Đăng rồi đây bạn ơi! *~*~*~*~*~*~* -Hai người nói gì vậy? Minh Vy khó hiểu, ngước nhìn Alex. Nãy giờ hai người cứ giao tiếp bằng ngôn ngữ gì đó cô không thông nỗi não, méo mặt tay cầm ống tay áo nó lắc lắc. -Haiz...đây là em gái em! Em ấy người Tây Ban Nha nên không hiểu tiếng Việt! Alex giải thích, tay chỉ về Kati giới thiệu. -Không hiểu tiếng Việt? Kati nói tiếng Việt như hàm ý nói rằng cô đang hiểu nó đang nói chuyện gì. Mặt Kati đanh lại, nó nói ai không biết tiếng Việt. -Em ấy nói tiếng Việt kìa! Minh Vy nói, ngước nhìn Kati rất ngạc nhiên. Cô vừa nghe thấy Kati nói tiếng Việt, tuy không được rõ ràng như cô vẫn hiểu được. Thế mà Alex nói rằng Kati không biết tiếng Việt gì chứ! -Thôi lên xe đi. Xíu giải thích! Alex cũng bất ngờ không kém Kati. Ở Tây Ban Nha có bao giờ nó thấy Kati nói gì liên quan đến tiếng Việt đâu, bây giờ nói một câu tiếng Việt như vậy, cô học từ bao giờ vậy? Kati tuy đang rất khó chịu nhưng cũng rất nghe lời Alex, cô mở cửa xe vào ngồi ghế sau. -Em ấy tên Kati, làm việc chung với em ở Tây Ban Nha. Hôm qua về nước cùng với em! Alex cầm lái, miệng giải thích với Minh Vy. Nhìn Kati qua kính chiếu hậu, cô cũng nhìn nó với gương mặt không thể méo mó hơn. Nó tự hỏi không biết nó đã làm gì có lỗi với cô sao? -Em biết nói tiếng việt đó! Kati ngồi khoanh tay, lưng dựa vào ghế lên tiếng. -Biết rồi! Khỏi khoe! -Alex gật đầu. -Haha...hân hạnh được biết em Kati! Minh Vy quay ra sau bắt tay với Kati với khuôn mặt không thể nào xinh hơn, cô thừa hiểu gọi là em gái vậy thôi nhưng chắc chắn Alex cũng đang có ý gì với cô bé, chỉ là không nói ra. -Em cũng vậy! Kati rất thân thiện, cô cũng đưa tay ra bắt với Minh Vy với nụ cười trên môi. Nghe Alex bảo đây là bạn gái nó, cô cũng rất bất ngờ. Alex trông như thế mà bạn gái đẹp kinh!! Cả hai cứ nói những chuyện trên trời dưới đất mà nó không muốn tham gia vào. Bọn con gái chỉ mải miết nói những chuyện tầm phào, Alex chẳng có gì gọi là hứng thú. -Alex em đói! Kati nói chuyện với Alex khi mãi thấy cô im lặng lái xe. -Chị cũng vậy! Minh Vy cũng gật đầu theo Kati. Sáng giờ chưa được ăn gì, bụng cô réo lên nảy giờ. -Tới nơi rồi nè! Xe Alex tấp vào bên đường, nơi nó đến là một quán phở truyền thống nằm giữa lòng thành phố. Quán phở tồn tại ở đây cũng khá lâu, lúc trước nó cũng có ăn ở đây lúc vừa mới học lớp 10. Quán cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ có điều lớn hơn trước thôi! Cả ba người vào, gọi món ăn thưởng thức. Sáng giờ chưa có ai ăn gì hết nên thấy phở liền sáng mắt lên. Sau khi cả ba thanh lí xong hơn mười tô phở thì đến lúc đó họ mới no căng bụng mà rời khỏi quán. -Công nhận phở ở Việt Nam ngon quá trời ! Kati mỉm cười, dựa lưng vào ghế đầy thỏa mãn. Lần đầu tiên cô được ăn một món ngon như vậy, hèn chi Alex lại muốn trở về Việt Nam như vậy. -Tất nhiên rồi. Vài bữa nữa chị sẽ dẫn em đi khắp nơi ăn nhiều món ngon hơn! Minh Vy giờ cũng ra ghế sau ngồi nói chuyện với Kati, để Alex một mình ngồi phía trước luôn rồi. Bên cạnh, Minh Vy hăng hái ngồi kể ra hết tất cả các món ăn theo cô là ngon siêu cấp khiến Kati nghe không mà cũng thấy hấp dẫn. Alex nhìn cả hai qua kính chiếu hậu rồi lại cong môi cười, đúng là con gái. Lúc nào họp bàn lại có chuyện để bàn. Nó cũng thắc mắc bộ ăn xong là cứ như có năng lượng để ngồi nói chuyện vậy, chỗ nào cũng là chỗ để ngồi tám được hết! -Kati...ở bên Tây Ban Nha, Alex có quậy không em? Minh Vy hỏi, ánh mắt liếc nhìn Alex đang lái xe. Khoảng thời gian năm năm rất dài cho nó rong chơi khắp nơi. Huống chi là con người như nó, không me được em nào mới là chuyện lạ. Chí ít thì chắc cũng đã quậy tung cái nước của người ta rồi mới bị đuổi cổ về đây. Nghe xong câu hỏi, Alex cũng đưa mắt nhìn chị qua kính tỏ vẻ mình vô tội. -Alex hả ? Chị ấy ăn hiếp em lắm... Kati nhìn Alex im lặng không trả lời, chắc là cô không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người. Kati cười nhe răng nhìn Alex rồi lại tỏ vẻ tội nghiệp kể lể sự việc bên Tây Ban Nha. -Ăn hiếp hả? Minh Vy trợn mắt nhìn Alex, thật sự không tin được luôn! -Em không có! Alex chỉ chau mày rồi trả lời, trở lại với việc lái xe. Ở Tây Ban Nha, nó đã rất ngoan ngoãn không dám hú hí với em nào rồi. Mà nếu có hú hí cũng sẽ bị Kati xử gọn, chuyện gái gú bar rượu vốn dĩ ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tổ chức nên ít khi nó đi chơi ở bar lắm. Nhiều khi đi làm nhiệm vụ thì mới vào bar thôi! Kati lại nói nó như thế, Kati dữ như con hổ rừng, nó mà chọc cô chắc đi đầu thai sớm rồi. Chứ ở đó mà ăn với chả hiếp! Kati lườm Alex bằng ánh mắt không thể súng đạn hơn. Lúc nào cô cũng thấy Alex trầm trầm như vậy, ít khi nào mở miệng cười. Hiếm lắm cô mới nó mở miệng cười một cái, còn bình thường thì cứ im im. Không cần biết cô có chọc hay khích nó như thế nào, không phản ứng vẫn là không phản ứng! Chả hiểu nổi...! Một con người như vậy thì tại sao lại có bạn gái đẹp như Minh Vy được? -Chị này! Bộ Alex lầm lì như vậy từ trước hả chị? Kati méo miệng nhìn Alex. Cái con người gì đâu mà vừa nhìn đã không ưa nổi. Chưa kể việc làm cô quê độ ngay từ lần đầu gặp. Chẳng hiểu cô nghĩ gì mà lại đem nó về cho Ikai nữa. -Lầm lì? Phụt...haha...Em vậy luôn hả Khánh? Minh Vy nghe đến hai từ đó liền bật cười. Khánh mà cô biết chưa bao giờ có những từ như vậy đi kèm cả. Từ đi kèm phải là "nhây", "dai", "điên",...mới đúng là con người nó. Nghe Kati hỏi như vậy thật lạ, có lẽ ở nơi đất khách quê người nên nó mới đổi tính đổi nết như vậy! Minh Vy ôm bụng cười ha hả, cô cười chảy nước mắt nhìn Alex, nó chỉ nhún vai chứ không trả lời. Phải, hiện giờ cô cũng thấy nó cũng ít nói hơn trước một chút nhưng cường độ nói vẫn nhiều lắm chứ đâu ít ỏi gì. -Sao chị cười? Kati khó hiểu. Bộ cô nói không đúng hay sao mà Minh Vy lại cười đến như vậy cơ chứ? Trình độ tiếng việt của cô cũng không phải dạng xoàn đâu, học cũng đến nơi đến chốn cơ mà. Nó và Minh Vy nói gì, cô đều hiểu hết. Kati cũng có thể giao tiếp với hai người, thế tại sao Minh Vy lại cười như vậy? -Chị xin lỗi! Nhưng em nghe nè...lầm lì vốn dĩ không phải là bản chất thật của Alex! Minh Vy hơn một lúc mới có thể ngưng cười. Cô hít một hơi sâu lấy bình tĩnh rồi mới trả lời từng chữ rõ ràng cho Kati nghe. Tay cô tạo thành hình chữ X ngay trước ngực thể hiện ý không đúng từ trong câu hỏi của Kati. -Hả? Lầm lì không phải bản chất thật...vậy cái thật đó là gì ? Kati bất ngờ, to tròn mắt nhìn Minh Vy. Minh Vy gật đầu khẳng định chắc nịch, Kati mới cắn môi nhìn sang Alex. Nó vẫn không lên tiếng, ngay cả nét mặt cũng không thèm đổi một chút. Kati quay sang hỏi Minh Vy mới vẻ tò mò. Có nghĩa là suốt năm năm qua, Alex vẫn chưa bộc lộ tính tình thật của mình ra bên ngoài, lúc nào cũng mang vẻ cool ngầu như vậy. -Từ từ em sẽ thấy thôi! Alex...em đi đâu vậy? Minh Vy cười, rồi lại nhún vai trả lời. Ở cạnh bên Alex lâu thì Kati cũng sẽ nhìn ra thôi. Cô lại nhìn sang nó, nó vẫn đang lái xe mà không tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhìn quang cảnh hai bên đường, chị cũng khá rõ nó đang đi vào khu đô thị dành cho các dân tài phiệt. Tại sao Alex lại lái xe đến đây? -Em chả biết. Kun nó nhắn tin bảo em đến đây. Ahh...thấy rồi! Alex trả lời, tìm kiếm địa chỉ nhà mà Kun vừa nhắn vào điện thoại của nó. Nó cũng đã vào được khu đô thị đó, nhưng mà tìm nảy giờ cũng không kiếm ra địa chỉ nhà Kun đưa. Nó vừa dứt lời, ánh mắt láo liên kiếm địa chỉ nhà. May mắn thay, nó đã nhìn thấy Dex! Nó đạp chân thắng dừng xe, gỡ dây an toàn mà rời khỏi xe. Dex đứng nhìn qua kính xe thấy nó rất bất ngờ, rất lâu cậu không gặp nó rồi. Minh Vy và Kati cũng theo Alex mà bước xuống xe, Kati nhìn Alex trông nó rất háo hức. Cô lại khó hiểu, anh chàng kia là ai ? -Dex! Alex cười toét miệng cùng ánh mắt phát quang nhìn Dex, không kiềm được mà ôm lấy cậu. Hôm qua không thấy cậu tại FADED, Mắt Đỏ bảo cậu đã đi nước ngoài rồi, chưa về kịp. Mới sáng nay đã nhìn thấy cậu rồi, thật vui biết bao! Nó mừng rỡ ôm lấy thân Dex, vui vẻ như trẻ được quà. -Alex...Aiz...tao nhớ mày quá! Dex cũng háo hức ôm lấy nó, mới lúc đầu cậu còn bàng hoàng không nhận ra Alex, nhưng nghe giọng và khuôn mặt thì lại y hệt Alex cậu biết. Cuối cùng bị cái ôm của Alex mà nhận ra được nó, đúng là! Dex mới trở về nước sau khi đi giao hàng cho Mắt Đỏ ở đất Nhật, vừa mới về lại thì lại nhận tin Alex đã về nước rồi. Cậu háo hức đi cùng Kun đến nơi đây đợi Alex tới! Phải nói cậu rất tò mò không biết Alex sẽ trông như thế nào, nhưng sự thật khác xa những gì cậu tưởng tượng. Lần đầu cậu thấy nó để tóc dài đến vậy, đã vậy còn mang vẻ bụi bặm ! -Trông ngon zai hẳn ra nhe! Alex đẩy người ra nhìn Dex rồi gật gật đầu hài lòng. Dex trông nhìn chững chạc hẳn, đã vậy còn có cơ bắp nhìn rất đẹp mắt. Cái này mà đi cua gái là đi hết xảy, chỉ đáng tiếc Dex không thích con gái! -haha...mày cũng y chang! Dex cười ha hả, cậu mừng vì Alex không thay đổi gì nhiều. Vẫn hay châm chọc cậu bởi mấy câu đùa giỡn như vậy. -Đó em thấy chưa? Tính cách thật của Alex... Minh Vy khoanh tay nhìn Alex đang cười nói vui vẻ với Dex, rồi lại cong môi cười lên tiếng nói chuyện với Kati. -Ra vậy...Nhưng mà anh đó là ai vậy? Kati gật đầu. Lần đầu cô nhìn thấy Alex hớn hở như vậy, cái vẻ mặt cô chưa từng thấy ở Tây Ban Nha. Nhìn Alex thân thiết với chàng trai lạ như vậy, Kati không khỏi thắc mắc. Đó giờ cô cứ nghĩ Alex không thích con trai chứ nhỉ? -Đó là Dex, bạn của chị và Alex. Thôi lại chào hỏi đi em! Minh Vy hướng về Dex giới thiệu, cô kéo tay Kati đến chỗ Alex và Dex đang đứng trò chuyện trước cửa. Sau một hồi nói chuyện thì cả hai cũng đã biết mặt nhau, coi như cũng đã quen biết nhau rồi. -Ủa mà Kun đâu rồi? Nó kêu tao đến đây mà sao tao chẳng thấy mặt nó ? Alex cười, mắt ngó nghiêng ngó dọc tìm Kun những chẳng thấy đâu. Miệng nó bắt đầu méo đi, cái con người gì mà hẹn cậu đến rồi lại không thấy tăm hơi. -Nó ở bên trong đó, mọi người đi theo tao! Dex đưa mắt hướng vào căn nhà lớn, nói đúng hơn là nó giống biệt thự. Cả bốn người cùng đi vào bên trong. Vừa đi, Alex lại đưa điếu thuốc ngậm vào miệng. Sáng giờ nó chưa được hút điếu nào hết, khó chịu chết đi được! Minh Vy nhìn thấy thế cũng chau mày nhưng cô lại không nói gì hết. Chuyện nó hút thuốc, cô sẽ tìm hiểu sau. Minh Vy chỉ hơi bất ngờ, cô hỏi nhỏ gì đó với Kati. -Tới rồi à? Đi một đoạn cũng không ngắn để đến được bên trong, bốn người phải lên xe hơi để tiến vào, để bên ngoài sợ bị lấy trộm hoặc đi mỏi chân. Kun ngồi vắt chân trên ghế, tay lướt ipad. Bên cạnh là Jenny ngồi ăn trái cây. Cả hai nhận thấy có bóng người đi vào nên liền chú ý. Cậu cong môi cười hướng nhìn họ. Bỏ chân xuống, cậu cùng Jenny ra ngoài trước cửa chính. -Mày làm cái quái gì mà để có mình thằng Dex ra đón vậy hả? Minh Vy kí nhẹ lên đầu hai con người nảy giờ thảnh thơi ngồi bên trong hưởng thụ. Ở ngoài nắng chang chang, hai đứa quỉ bắt Dex đi đón cả bọn một mình, còn tụi nó ở trong đầy sung sướng. Đúng là cái bọn nít quỷ! -Ui...Có đâu! Em ngồi tiếp khách nè! Jenny xoa xoa đầu mình, mặt nhăn nhó không thể tả. Chưa gì đã bị vợ bạn kí lên đầu, cục tức này nhất định sẽ trả cho Alex. Jenny giải thích, ánh mắt nhìn Alex với vẻ bố sẽ phục thù. -Đừng có xạo, tụi bây mà khách khứa mẹ gì ? Alex chêm thêm vào lời Minh Vy. Nụ cười nhoẻn miệng khiến Kun càng thêm tức tối, hai đứa nó bị vậy cũng đáng lắm. -Tao nói có khách là có khách! Ủa mà ai đây ? Kun trả lời, ánh mắt thách thức nhìn Alex. Biết nó sẽ chẳng tin lời Jenny đâu, thiệt quá uổng công cậu ở đây đợi nó đến, chắc chắn nó sẽ phải hối hận với những gì đã làm với cậu. Ánh mắt đánh sang Kati, cô nàng lạ lẫm này ở đâu xuất hiện ở đây vậy, đàn em mới của Minh Vy sao? -Em gái Alex! Kati Dex cười trả lời hộ, nụ cười đầy ẩn ý khiến Kun ngộ ra điều gì đó. -Chỉ là em gái thôi, khỏi nghĩ nhiều! Alex thêm lời, khuôn mặt không chút thay đổi, điếu thuốc nằm ngay ngắn trên khuôn miệng. -Vậy á hả? Alex mà cũng có em gái sao? Jenny nhìn Kati rồi lại nhướn mày liếc Alex, thật ra nàng không tin đây đơn thuần là em gái nó. Nhìn Kati trong ba vòng rõ ràng như vậy, nhìn kĩ thì cũng giống Minh Vy một chín một mười đó! -Xin chào anh chị, em là Kati, người Tây Ban Nha! Kati cười say hi với hai người họ bằng tiếng việt, tuy nói có chút hơi ngượng một chút, nhưng ai cũng sẽ hiểu. Hai người cười chào lại Kati, tay họ đưa ra bắt! -Woa...em biết tiếng Việt hả bé? Aww...đáng yêu quá đi! Kun đó giờ rất hay bị thu hút bởi người ngoài nước nói ngôn ngữ Việt. Hôm nay Kati nói chuyện trông dễ thương như vậy thì tất nhiên đã đánh trúng hồng tâm trong người Kun rồi. Kun hớn hở trả lời lại. -Tao chết rồi! Jenny mặt sát khí đằng đằng, phun ra từng chữ khiến Kun không khỏi lạnh sống lưng lui về vị trí. Nói gì chứ Kun sợ vợ lắm! -Khách là khách nào? Đi vào trong đi! Minh Vy khoanh tay, tự ý bỏ vào trong. Cô cũng muốn biết vị khách đó là ai mà lại để một mình Dex ra đón tụi này. Cả bọn cũng đi theo cô vào trong... -Mày sẽ hối hận Khánh! Kun thủ thỉ qua tai nó khiến nó chau mày khó hiểu, khách là ai sao mà khiến nó hối hận cơ chứ? Nhiều khi lại là Mắt Đỏ, cậu sẽ méc Mắt Đỏ rằng nó nói xấu chị khiến chị phang dép vào mồm nó. Nhiều khi vậy cũng nên!...
Alex to mắt nhìn hai người đang ngồi uống trà trước mặt. Trông một người nhàn nhã hết sức, tay nâng tách trà nhẹ nhàng thưởng thức. Người bên cạnh thì nhanh một chút, ngước mắt lên nhìn đám người của Alex. Cô gái nọ cũng có nhướn mày nhưng nhìn chung cũng một nét mặt nguyên xi. Ngay cả lần đầu nhìn thấy Alex cũng đã nhận ra đây là ai rồi. Alex đứng như trời trồng, tuy nét mặt không thay đổi nhưng trong lòng lại lộn ruột gan cả lên. Đẩy mắt nhìn sang Kun, Kun cười bảo: "Tao bảo mày sẽ hối hận mà" Kati lại ghé hỏi nhỏ Minh Vy, trông Minh Vy cười nhìn hai người con gái xinh đẹp kia chắc cô quen họ. Minh Vy lại trả lời thành tiếng cho Kati nghe: "Người đang ngồi uống trà là Tuệ Nghi, còn người đang nhìn chúng ta là An Di, cả hai người họ cũng là bạn gái của Alex!" -Cái gì? Bạn gái nữa hả? Kati lại thêm lần nữa ngạc nhiên, hèn chi nãy giờ Alex bất động không lên tiếng, à mà có bao giờ chị ấy lên tiếng đâu. Hai cô gái xinh đẹp, kiều diễm thế kia là bạn gái Alex. Như thế có nghĩa là nó có đến ba người bạn gái. Oh no...! Chẳng lẽ Minh Vy kéo bầy đến để đánh ghen hội đồng sao cơ chứ! Thôi rồi, kì này chắc tiêu Alex của cô mất!
|
-Lần này về lại có thêm bạn gái mới sao ? An Di nhướn mày, miệng cong lên cười với Alex. Cô nhận ra nó, chẳng hiểu sao chứ mặt nó giống y như lần sợ bị bắt quả tang lúc trong bệnh viện. Cô nhớ như in chẳng bao giờ quên được. Alex hiện giờ cũng y đúc như vậy, không khác gì ngoại trừ mái tóc dài và cái điếu thuốc lá đáng chết đang hút. Alex của cô mà đi hút thuốc sao? Đáng tội thật! Đánh mắt sang nhìn Kati, cô nàng mang vẻ Tây cuốn hút, lại còn biết nói tiếng Việt, trong có vẻ cũng ăn nên làm ra lắm đây! Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Kati như vậy, có lẽ cô mới biết được sự thật này và chắc đang suy nghĩ rằng ba người bọn họ đang lên kế hoạch đánh ghen nội bộ! ( tg: =)) kinh nghiệm quá vậy bà nội) -Ái chà...coi bộ cũng hông thay đổi lắm ha! Tuệ Nghi đặt nhẹ nhàng tách trà xuống, ánh mắt nhìn Alex cũng cười nhẹ một cái làm Alex lạnh cả sống lưng. Chị vừa mới hoàn thành xong công việc là tức tối chạy về gặp nó, ai ngờ đến nơi còn phải ngồi đợi nó thêm mấy mươi phút nữa. Được một lát thì An Di cũng đến đây, trông em ấy có vẻ cũng sốt sắng mong đợi nó giống như chị vậy. Thế là cả hai phải ngồi tám chuyện trong lúc đợi nó, bên cạnh còn có Kun và Jenny ngồi nói chuyện phiếm cùng. Dex lúc nãy ra đón nó, An Di và chị cũng muốn ra đón nhưng Kun lại can ngăn, khuyên không nên ra. Làm vậy nó mới bất ngờ, nhưng hiện giờ nhìn nét mặt đơ như cây cơ của Alex. Có vẻ Alex không bất ngờ mấy hay là bất ngờ quá mà nói không nên lời? -Alex...mày nói gì đi chứ! Dex phía sau huých vai, thì thầm vào tai Alex. Nảy giờ nó cứ y như cái cột đình. Nói thì không nói một câu, cũng chẳng thèm chào hỏi ai tiếng nào. Hai người họ đến đây để gặp nó mà giờ nó cứ như vậy, họ mà điên lên chắc xử nó nát bét không còn nhà cửa. Nhiều khi cậu còn bị liên lụy theo, uis...cậu chả muốn như vậy tí nào! -Hả? Nói gì là nói gì? Alex tự nhiên bối rối, nó nhăn mày quay ra sau hỏi Dex. Vẻ mặt nó khổ sở không biết nên diễn tả ra sao, kiểu như bị kích động rồi bất ngờ quá hay sao ấy mà đầu óc tự nhiên trống rỗng, không chứa gam chất xám nào để động não. Nó mếu máo cầu cứu Dex, cậu cũng lắc đầu không biết. Aiz...không phải cậu không muốn giúp đâu, cái này nó phải tự thân thôi. Huống hồ gì hai người họ đang nhìn cậu với cặp mắt hình viên đạn thế kia thì ai mà giúp nó cho được? -ờ ừm...chào hai người ! Lâu rồi không gặp! Nó chưa kịp nhận thức được mọi chuyện diễn ra như thế nào. Chỉ biết cười mỉm, giơ tay lên chào hai nàng đang ngồi đối diện mình. Thật sự nó rất bất ngờ luôn, Alex còn đang định đi tìm các nàng về đây này, ngờ đâu hai người đã xuất hiện trước mặt mình khiến nó hết sức hoang mang. Đầu óc nó trống rỗng mà không biết nói gì, tay chân cứ bủn rủn không biết làm thế nào. Năm năm không gặp, Tuệ Nghi và An Di xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Không biết giờ hai người họ còn độc thân không nhỉ? Nhìn Tuệ Nghi trông bộ vest chỉnh tề như vậy, chắc là có công việc rất phát đạt. An Di cũng như thế, cô cũng diện đồ hết sức sang trọng, nhìn hai người là biết quyền lực đầy mình rồi. Vốn dĩ năm năm trôi qua, Alex cũng đã gầy dựng được một sự nghiệp của riêng mình hoạt động song song với tổ chức. Nhưng khi đối diện với hai người họ, Alex thầm nghĩ nó còn nhiều thứ cần phải vượt qua lắm nếu muốn có quyền lực như hai người đối diện đây! -Sao nay e thẹn vậy Alex ? Kun cười lớn tiếng châm chọc. Alex lúc nào cũng cool ngầu mất đâu rồi, giờ thì là cả một bầu trời ngại ngùng vây lấy nó. Cậu cũng nhận thấy được sự ái ngại từ trong lời nói và ánh mắt của bạn thân mình. Chắc hẳn nó ngạc nhiên lắm. Kun cũng vậy mà. Mới sáng sớm Tuệ Nghi đã có mặt ở đây để chờ nó rồi, không những vậy mà An Di cũng đến để gặp nó nữa. Không choáng váng thì cũng lạ! -Câm mày! Alex lườm cậu. Giờ này giờ nào rồi mà cậu còn trêu ghẹo nó được. Không thấy Alex đang không biết nói gì hay sao mà còn ha hả cười chọc nó nữa chứ ? Bộn như làn! Không giúp nhau được gì hết! -Được rồi. Lại đây ngồi đi, đừng đứng đó nữa. An Di nói với mọi người nhưng ánh mắt vẫn nhìn nó không thèm di dịch. Alex vẫn y như trước, cả hành động cũng như vậy. Nhìn nó bây giờ, cô vừa vui lại vừa buồn. Chẳng biết nó có nhớ cô không nữa. Ở nước ngoài năm năm như vậy, chắc được nhiều người vây quanh lắm. Nỗi lo lắng dâng đầy trong lòng cô, điều quan trọng cô muốn biết là liệu tâm nó còn như trước, có thương cô như ngày đầu hay không? Alex bị kêu ngồi giữa Tuệ Nghi và An Di. Khỏi nói cũng biết nó hồi hộp cỡ nào. Tìm nó đập thình thịch, mạnh hơn cả lúc làm nhiệm vụ nữa là. Một phần là do trong lòng nó vẫn còn nghi vấn: hôm nay gặp hai người ở đây, có phải đến mời thiệp cưới không? Tại vì nãy Kun nói nó sẽ hối hận nên nó cũng hơi nghi ngờ. Lo sợ dâng đầy mình, dám lắm chứ. Nhìn mặt hai nàng hớn hở thế kia,chắc là sắp lấy chồng rồi. Mây đen xám xịt xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu Alex, mắt nó ngày ngày càng khó coi hơn. Haiz...lỗi cũng do nó. Không trách ai được hết, nay bạn gái...à không người yêu cũ đi lấy chồng, nó phải chúc mừng họ mới đúng! Nghĩ đến hai từ người yêu cũ lại thấy nhói tim, khoảng thời gian nó bỏ lỡ bao nhiêu tình yêu thương của họ để bây giờ họ đã có chỗ dựa rồi thì nó cũng không làm gì được. Thôi chỉ biết chúc phúc cho Tuệ Nghi và An Di thôi. Thật buồn...Nó lắc đầu tự trách bản thân.
|