Thằng Nhóc Tomboy Tinh Nghịch Cùng Các Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
Co ve nhu tg bua nay chon roi ╮(╯_╰)╭
|
Tg à, thiên linh linh địa linh linh hũ mắm hôi rình đập cái phình,...... Xuất Hiện
|
=]]]]]........Alex hơi xuất hiện ik,K là hôi mắm cả ngày á,.
|
|
Sao biết nay tg ăn mắm dạ :3 Kun113 hay quá ta ? ~~ _có đau lắm không ?_ Như Thơ đến gần nó lo lắng trong khi cả nhóm đã ăn xong và còn một mình nó là chưa có gì bỏ bụng... _vẫn còn một tí..._tuy đã hơn 15p nhưng cảm giác thốn thốn ở mông nó vẫn còn, chỉ là hơi bớt đau hơn khi nãy một chút. Hơi nhăn mặt, nó khổ sở trả lời Như Thơ _Ăn cơm được không ?_Thy Thy lạnh lùng ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt không có chút xót thương cho nó. Hỏi bằng giọng lạnh như băng cứ như thực chất cô không muốn nghe câu trả lời vậy _Hmm..có một chút !_nó xoa xoa cái bụng đói của mình. Công nhận thằng Kun cũng tài thật, đâm trúng ngay dây thần kinh đói nó luôn hay sao mà nó không còn thấy đói meo như lúc nãy nữa ? ểhh...dây thần kinh đói nằm dưới mông ah ? _vậy thì mau xuống ăn đi ! Có chừa phần em đó !_Anh Thư dịu dàng, nhìn nó cười mỉm chi. _Anh Thư vẫn thương em nhất !_Nó cười híp mí hạnh phúc nhìn Anh Thư. Tuy nhiên các ánh mắt kia thì không như vậy ==" _E hèm...đói thì mau xuống ăn nhanh !_Minh Vy ho đại vài tiếng, ra lệnh. Dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn _đúng đó ! nói đói mà không xuống là sao ? ăn nhanh còn đi với tụi này nữa !_Tuệ Nghi tiếp lời. Giọng cũng không một chút tình cảm _ủa ? Đi đâu ?_Nó gãi gãi đầu nhìn Minh Vy _Đi hái trái cây !_An Di trả lời _Ờ há nhà mìnjh có một vườn nhỏ sau nhà mà. Sao mình quên béng mất vậy ?_Nó đập tay nhớ ra. Vui mừng tự hỏi ngớ _Hứ! Đầu óc có bao giờ thông suốt đâu !_Thy Thy khoanh tay trước ngực dựa lưng vào thành ghế _phải rồi. Đầu óc nghĩ ba thứ tàu hủ không hà !_Tuệ Nghi hùa theo. _Chứ gì nữa ? Tàu hủ trong ấy cũng không mấy tươi đâu !_Minh Vy nghiến răng ken két nhấn mạnh. Nó nghe mà trợn mắt khó hiểu... _nay cả đám bị gì vậy ?_nó nhìn mọi người một vòng rồi lại nhăn mặt. Chỉ trừ Như Thơ là vẫn nết na tốt bụng, nhưng còn những người khác thì rất là kì lạ nha... _bị gì là sao ? Phương Nhi lạnh lùng nhìn xoáy vào nó. Nó nuốt nước bọt cái ực _ờ ừm thôi en đi ăn nha_nó kiếm lí do rời đi. Còn ở lại thế nào cũng tiêu... _Đứng lại. Ai cho mà đi ?_Tuệ Nghi giọng uy nghiêm _Phải. Vẫn chưa nhận được sự đồng ý của ai mà_An Di nhướn mày, khẽ nở nụ cười gian trá _ờ ừm nhưng mà em đói rồi. Các chị cho em đi ăn có được không ạ ?_Nó đứng nghiêm người, cúi đầu hành lễ _Không được_Cả bọn đồng thanh _Hả ? Sao vậy ?_Nó như muốn ngả nhào xuống sàn _Mau lại đây ! Đứng giữathảm này !_Minh Vy ngoắc tay rồi chỉ vào thảm trải sàn nằm giữa các cô _Làm gì ạ?_nó gãi gãi đầu thắc mắc. Nhưng chân vẫn nghe lời bước đèn giữa sàn...
|