Hôm nay tg buồn quá mấy bạn ạ
|
ban lam sao vay?.... *lo lang*
|
|
tg hết buồn dòi thanks các bạn đã lo lắng và hỏi han ạ ~~ Nó nhanh chân đi ra giữa thảm, đưa mắt láo liếc nhìn cả nhóm -Có chuyện gì dạ ?-Nó ngây thơ gãi đầu. Đầu nó rất ư là tò mò nha -Chị em...chuẩn bị !!-Minh Vy cầm gối hô hào. Tất cả mọi người đứng lên bao quanh nó. Ai ai cũng đều nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm và trên tay họ đều là 1 cái gối chứa đầy lông gà lông vịt -Hả ? Gì…-Nó trợn mắt ngạc nhiên. Chưa gì đã bị vung gối đấy bờm đầu. “Bụp…binh…bốp” Cả nhóm xúm nhau nhào vô đập nó bằng cái gối mong manh -Đừng cho nó chạy…mau bắt nó lại !-Thy Thy la lớn khi thấy nó đang cố thoát ra khỏi vòng vây. Đầu tóc nó toàn lông gà lông vịt không !! -Ếh…chết ! Phải mau kiếm cách mới được. Như vầy hoài thì mình đói chết luôn !-Nó vừa ráng ngồi chịu trận vừa vặn óc tìm cách… -Đánh cho chết nó luôn chị em !-Tuệ Nghi đề nghị. Giọng còn hô hào rất lớn nữa -Được !-Cả nhóm chuẩn bị giơ gối lên -ÊH…KHOAN !!-Nó giơ hai tay chắn lại kèm theo giọng lớn cản ngăn khiến tất cả hành động dừng lại -Trăn trối gì đây ?-Phương Nhi lườm nó. Ánh mắt không mấy tình cảm ah… -Dạ ! Là em…ơ con chào mẹ !-Nó từ từ đứng dậy, miệng cười cười giải thích, bỗng cúi đầu hành lễ -Dạ ! tụi con chào…-Cả bọn tưởng rằng mẹ nó đang đến cũng quay người lại hành lễ nhưng ngộ thay không thấy ai cả. -36 kế….chạy là thượng sách…-Nó nhân cơ hội lúc cả hội đang quay người liền chuồn đi… -Tên đó…-An Di quay ra sau không còn thấy ai ! -Hắn dám lừa chúng ta !?-Tuệ Nghi tức đỏ mặt -Mau bắt hắn nhanh !-Như Thơ xung phong đi đầu chạy kiếm nó. Quào…tưởng chỉ hiền lắm chứ !? Cả nhóm chia nhau ra kiếm nó khắp nhà… Có biết nó đang ở đâu không ? Hehe…em đang lấy thức ăn dưới bếp đấy. Nhưng…phải trốn chui trốn nhủi trong căn kho gần đấy để thưởng thức (sợ bị bắt)… -Ưm…ngon quá đi !-Nó gặp lấy miếng bánh bao chiên nhai nhai -Hmm…thật là không hiểu nổi mấy cô đó ! Tự nhiên lại đánh mình tơi tả như vậy. Hên là bằng gối nên mình không sao. Chứ đánh bằng cây…ui chắc mình nằm viện thêm !-Nó than thở trách cứ rồi lại khẽ rùng mình. Nhoàm nhoàm thêm vài cái bánh bao nữa vào họng… -Ngon quá chừng ah…mẹ mình đúng là số một !!-Nó cười thỏa thích khi thưởng thức ~~ -Át…xùy !-Mẹ nó từ ngoài vườn cây vào bỗng nhảy mũi -Ơ..bác có sao không bác ?-Như Thơ đem miếng khăn đưa cho bà, giọng vô cùng lo lắng -Cám ơn con. Bác không sao !-Bà nhận khăn từ cô. Nở nụ cười hiền hòa… -Dạ vậy con yên tâm rồi !-Như Thơ thở phào nhẹ nhõm -Mà sao con lại ở đây vậy ? Không lên phòng khách chơi với mọi người đi con ?-Bà thắc mắc nhìn -Dạ tụi con đang tìm Khánh. Không biết bạn ấy trốn đâu mà tìm hoài không thấy ?-Như Thơ thẳng thắn trả lời, đưa mắt nhìn xung quanh -Hmm…trốn à ?-Bà ngẫm nghĩ một lát rồi lại cười -Bác biết bạn ấy đang ở đâu ạ ?-Như Thơ như hiểu ra điều gì đó ~~ -Oa..ngon quá !-Nó nhai nhai mấy cái bánh -Ực…ực…-Nó uống một chai nước… -Ủa ? Hết bánh rồi à ?-Nó quay sang thấy trống trơn “Xoạt” cửa bỗng mở. Nó trợn mắt lên nhìn. Bị phát hiện rồi sao ? -Còn đói không ? Mình đem chút bánh cho bạn nè !-Như Thơ bước vào nhẹ nhàng xong lại đóng kín cửa lại. Lại gần nó cùng với khay thức ăn trên tay, cô nở nụ cười thân thiện -Sao bạn lại biết mình ở đây ?-Nó nhìn cô đầy thắc mắc -Ahh…là bác gái nói đấy ! nè mau ăn đi !-Như Thơ ngồi sát nó quay sang trả lời, tay đưa nó miếng bánh -À…Thì ra là vậy ! Cám ơn… Bạn cũng ăn đi !-Nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhận lấy miếng bánh bỏ vào miệng. Tay lấy miếng khác đưa cho cô -Cám ơn !-Như Thơ e ngại nhận lấy miếng bánh -À mà sao hôm nay các cô gái lại xúm lại đánh mình vậy ? Mình đã làm gì sai sao ?-Nó nhai nhai bánh , quay sang cô -Ah…cái đó chỉ là muốn chọc bạn thôi. Lúc bạn còn nằm đau đớn dưới sàn, cả nhóm đã bàn là sẽ cho bạn một trận bằng gối. Ban đầu là định lấy vài cây củi nhưng nghĩ lại chơi gối thì sạch sẽ hơn !-Như Thơ thẳng thắn giải thích, cắn nhẹ miếng bánh trên tay -Cái gì ? Củi á ?...-Nó cứng đơ mặt khi nghe cô nói. Gì cơ ? Đánh nó bằng cây củi hả ? -Phải. Nhưng vì nặng và dơ nên đổi lại là gối-Như Thơ quay sang cười ấm áp -Phù…hên quá !-Nó thở phào nhẹ nhõm. Hên thật, may là bằng gối. Bằng củi chắc vô viện cmnr =)) -Mà sao hôm nay bạn lại theo phe các cô ấy vậy ? Đánh mình nhiệt tình luôn !-Nó quay sang cô đầy hờn dỗi lẫn trách móc -Hì hì chơi vui mà !-Cô lấy cái lông gà trên đầu nó xuống, cười cười giải thích -Vui gì ? Đánh đau chết ?!-Nó trề môi -Đau à ? Đau chỗ nào ?-Như Thơ đầy lo lắng, nhích lại gần quan sát người nó -Không sao ! Không sao ! Mình nói vui thôi !-Nó đẩy cô xích ra một tí, vội vàng giải thích -Vậy được rồi !-Như Thơ gật gật đầu hài lòng -Ấy coi chừng !!-Nó xô cô ra xa, đồng thời mình cũng chạy ra nhanh. “Rầm” cái kệ chứa đồ hộp của mẹ đổ sập xuống, khói bụi tùm lum ! -Khụ…khụ !-Như Thơ ho vài tiếng -Ấy có sao không ?-Nó hơi lo lắng -Không…khụ….không sao !-Cô nhăn mặt, nhưng vẫn ráng trả lời. -Thôi chúng ta vào nhà đi ! Xíu mình sẽ dọn dẹp lại cái đống đó !-Nó đề nghị, liếc sang đống đổ sập -Ừm cũng được !-Như Thơ đồng tình -Ấy…sao cứng ngắc vậy !-Nó kéo cái cửa mà cái cửa không nhúc nhích -Hả ?-Như Thơ ngạc nhiên -Hự…Không di chuyển !-Nó cố sức kéo cái cửa nhưng không thành công. -Vậy là bị nhốt ah ?-Như Thơ như sắp khóc -Ấy ấy không phải vậy ! Là tạm thời ở đây thôi !-Nó gượng gạo giải thích
|
Viết tiếp đi bạn.Hâm mộ tr của bạn lâu lắm r á
|