Mừng là bạn vui vẻ trở lại. *thở phào* hk biết Alex có định end NP không ta? TịnhYên *Hoang Mang* ....
|
|
|
#TịnhYên: Tạm thời thì chưa đâu bạn ! ~~ -Thế không phải là nhốt chứ là gì ?-Như Thơ phịch xuống đất -Haizz...-Nó cũng ngồi xuống, thở dài thấy rõ -Bây giờ mình làm sao ?-Như Thơ quay sang nó, vẻ mặt lo lắng hoang mang -Cửa kẹt rồi. Chắc phải gọi người tới giúp !-Nó nhìn cửa xém bốc khói, tặc lưỡi suy nghĩ -Bạn có điện thoại không ?-Nó hỏi -Không có. Mình để trong balo rồi !-Như Thơ thất vọng ._. -Haizz...vậy phải làm sao đây ? MẸ ƠIIII !!!-Nó gãi gãi đầu.Bật dậy la làng vang dội khắp phòng, khiến bụi bặm trong phòng lại tứ tung lên... -Lớn quá ! Khụ...khụ !! -Như Thơ nhăn mặt bịt tai lại. Bụi bay khiến cô không chịu được mà ho thành tiếng -Ấy xin lỗi...-Nó ngồi xuống vỗ vỗ lưng cô. Nó quên mất đây là tường cách âm mà...làm sao mà bên ngoài nghe được chứ ? -Không...khụ...sao- Như Thơ lắc đầu. Bớt hơn khi nãy đôi chút, cô nàng vẫn càng ho khan vài tiếng -Hmm...không lẽ ngồi đây chờ người đến ?-Nó dựa người vào thành cửa. Ngước lên nhìn trần nhà -Chắc phải vậy rồi !-Như Thơ trả lời. Cô nàng cũng nhìn lên trần nhà bắt chước nó -Mà nè hình như mình thấy là Gia Bảo có vẻ thích bạn đấy !-Nó mở lời. Phải rồi ! Như Thơ dễ thương xinh gái lại học giỏi, ai mà không thích. Nó đây cũng thích cô nàng lắm nhưng mà...tại thấy không hợp đôi với cô nên nó cũng không tỏ tình :p -Không đâu !-Như Thơ lập tức phản bác -Sao không chứ ? Gia Bảo hình như rất thích bạn đấy !-Nó cười. Hình như có chút gì đó không vui... -Nhưng mà...mình thích người khác rồi !-Như Thơ nói lí nhí, nàng xịu cả mặt xuống -Hả ? Bạn nói gì ?-Nó không nghe được những gì cô nói, hỏi lại -Ờ...ừm không có gì !-Như Thơ lắc đầu cười -Haizz...sao bạn không thử hẹn hò với Gia Bảo xem !-Nó quay sang cô đề nghị. Ngoài mặt cười mỉm vậy thôi chứ trong lòng nó nhói quá này ! -Sao vậy được ? Mình coi Gia Bảo là bạn thôi !-Như Thơ trợn mắt lắc đầu, nhẹ nhàng giải thích -Nhưng Gia Bảo học giỏi lại khá được, tốt tính nữa. Quen ông ấy, bạn sẽ rất hạnh phúc !-Nó khen Gia Bảo không ngớt lời -Thôi không được đâu !-Như Thơ giọng trầm từ chối -Sao vậy ?-Nó hỏi. -Vì...AHHH..!! Con Gián !-Như Thơ định trả lời nhưng nào ngờ "soái gián" bò ra làm cô hoảng hồn. Quay sang nắm chặt lấy áo nó, ôm cứng nó, cô hoảng sợ tột độ. Nhắm tịt cả mắt lại, người cô run run -Xùy xùy !!-Nó bị cô ôm cứng người. Rất may là còn chân để nó đuổi con gián ấy đi. Đồ gián chó chết ! Ôh...hô em gián này bạo vc. Còn dám bò ngang nhiên trước mặt nó... Được ! Kì này cho chết em nó luôn ! Nó giơ chân đạp cái "phẹp". Dẹp lép như tép -_- anh gián ciutroe không còn sống nữa. Ngoe ngoe cái chân, nó không tiếc đá ảnh sang một bên. Cho mày chết !! -Đừng sợ nữa ! Gián đi mất rồi !-Nó nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi. -Thiệt không ?-Cô nàng run rẩy cả người. Nghe nó nói thế vẫn chưa an tâm mở mắt ra mà còn hỏi -thật mà ! Mở mắt ra đi...-Nó gỡ tay cô nàng ra. Mắt Như Thơ dần mở ra... Nó và Như Thơ hiện đang rất gần nhau. Cả hai có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Nó ngớ người. Mắt Như Thơ đẹp thật. Đến bây giờ nó mới phát hiện ra...cô nàng mắt xanh dương. Nhìn cứ như có một bông hoa tươi mới trong mắt cô vậy. Đẹp và huyền ảo đến không ngờ...
|
|