_Haizz cái bà cô đó thật là..._nó thở dài
_nè bạn trốn tiết đó à ?_Như Thơ đi bên cạnh, đưa mắt dò xét
_Đâu có. Mình hơi mệt thôi !_nó vội thanh minh
_mệt à ? Bạn mệt chỗ nào ?_ Như Thơ lo lắng hơn hẳn
_bây giờ mình không sao rồi. Bạn đừng lo_Nó cười trữ gãi gãi đầu
_Ừm thế cũng được. À mình chép bài cho bạn rồi đấy, bạn chịu khó về học bài nha. Cô dặn mai kiểm tra 15p á !_Như Thơ mỉm chi nhìn nó
_thế à ? Cám ơn bạn nhé !_nó cúi đầu đa tạ
_không sao đâu. Bạn bè mà !_Như Thơ nói vậy nhưng trong lòng vẫn hơi nhói khi nhắc đến 2 chữ "bạn bè"
_Phải rồi !_nó cười trừ đáp lại. Ừ thì bạn bè mà !
_À mà Khánh này, mình hỏi cái này được chứ ?_Như Thơ giọng hơi buồn
_ừm bạn cứ hỏi đi_nó nhanh chóng trả lời
_à ừ bạn với Thy Thy đang quen nhau à ?_Như Thơ cúi gầm mặt xuống, giọng hơi xót xa
_hử ? Ai nói bạn vậy ? Làm gì co chuyện đó !_nó trợn mắt, liền lắc đầu phản bác.
_hả ? Không phải sao chị ấy ôm bạn chứ ?_Như Thơ liền ngước mắt lên
_Sao ai cũng hỏi câu này thế cà ?_nó gãi gãi đầu
_ai cũng hỏi ?_Như Thơ lặp lại
_Thy Thy là người nước ngoài nên thói quen văn hoá có đôi chút cởi mở thôi. Mình với chị ấy không có gì với nhau đâu !_nó giải thích
_thì ra là vậy ! Làm mình cứ tưởng..._Như Thơ thở phào nhẹ nhõm
_Bạn tưởng gì ?_nó hỏi
_à ừm không có gì !_Như Thơ lắc nhẹ đầu
_Như Thơ à...bạn định đi ăn với Gia Bảo hả ?_nó hỏi. Lòng có chút khó chịu
_hả ? À tại bạn ấy muốn đền đáp mình khi nãy mình chỉ bài ấy mà..._Như Thơ giật cả mình. Sao nó biết hay vậy ?
_à ừm !_nó gật đầu