|
|
-Alvar ra khỏi nhóm được chưa ?-Tuệ Nghi nhìn Eira và Fiona Hai cô nàng miễn cưỡng gật đầu. Riêng Fiona hình như vẫn còn thấy ấm ức cho Alvar một chút... -Thôi được rồi. Mọi người về lớp đi !-Tuệ Nghi nói -Hội trưởng tụi em về -An Di, Fiona, Eira đồng thanh ra khỏi cửa Nó cũng định quay lưng về lớp nhưng bị Tuệ Nghi xách tai kéo lại -Á..đau đau..-Nó la chí chóe -Riêng anh thì ở lại đây !-Tuệ Nghi nói, ngồi xuống ghế. Tay cô vẫn nắm lấy tai nó -Tại sao chứ ?-Nó thắc mắc. Nó gỡ tay cô ra khỏi tai nó, xoa xoa cái tai đang đỏ gay lên của mình -Tại vì anh là bạn trai em !-Tuệ Nghi ngước mặt giải đáp -Thế thì liên quan gì chứ ?-Nó đờ mắt ra không hiểu -Haizz không gì ! Giờ trả lời cái này !? Tại sao hôm qua anh lại lo lắng cho Như Thơ thế hả ? Anh thích nhỏ rồi phải không ?-Tuệ Nghi đẩy người ngày càng lại gần nó -Đâu có. Tại Như Thơ trong lớp ngồi gần anh, anh cần nhỏ chỉ bài nên mới quan tâm đôi chút ấy mà !-Nó giải thích. -Nhưng tại sao lại quan tâm nhiều như vậy hả?-Tuệ Nghi lại hỏi -Thì nhỏ bị bệnh, anh hỏi han xíu thôi mà !-nó trả lời -Thiệt không đây ?-Tuệ Nghi giương mắt nghi ngờ -Dạ thiệt ạ !-Nó gật đầu cái rụp. Diễn xuất quá hay !! -Thế tại sao Thy Thy lại ôm anh hả ?-Tuệ Nghi nhớ ra chuyện tối qua -Ờ ừm thì tại Thy Thy là người ngoại quốc nên hơi cởi mở vậy à !-Nó bịa lí do ra. Thực chất nó cũng đâu biết tại sao cô lại làm vậy đâu... -Hay là anh yêu Thy Thy và hẹn hò với chị ấy đó?-Tuệ Nghi sinh toan tính -Làm gì có. Tuệ Nghi là đủ rồi !-Nó tặc lưỡi, vòng tay vịnh vai cô, đẩy cô dựa vào người nó -Khéo nói !-Cô lấy tay nhéo nhẹ mũi nó -À mà cho anh hỏi cái này. Tại sao em lại thích anh ?-Nó quay sang cô, mặt nghiêm túc hỏi -Thì em cảm thấy thích anh vậy thôi !-Tuệ Nghi liền trả lời -Thế biết anh đã có bạn gái sao vẫn chịu hẹn hò ?-Nó lại hỏi -Thì em thích anh nên muốn hẹn hò. Em không quan tâm về bạn gái anh đâu. Nếu anh yêu cô ấy thì em sẽ xin cô ấy được ở cạnh anh, chừng nào cô ấy đồng ý thì thôi !-Tuệ Nghi vòng tay ôm, đầu dựa hẳn lên vai nó -Thật sao ? Nếu như đó là người em biết !?-Nó hỏi, ví dụ giá như -Anh nói vậy là sao ? Không lẽ em quen bạn gái anh à ?-Tuệ Nghi ngóc đầu dậy, cô nhìn xoáy sâu vào mắt nó -Ờ ừm không hẳn...-Nó né đi -Nè em nói đúng phải hông ? Anh mau nói đi chứ !-Cô lay lay vạt áo nó gấp rút -Ừm thì em đúng nhưng mà liệu cô ấy có chịu không đây ?-Nó nhăn mặt khổ sỡ -nhưng mà cô ấy là ai vậy ?-Tuệ Nghi chu mỏ -Phương...Phương Nhi...-Nó ấp úng. Xong lại yên lặng xem phản ứng của cô -...-Tuệ Nghi không nói gì. Ngớ người nhìn nó -Sao im lặng ?-Nó thắc mắc -Anh hay thật. Ngay cả Phương Nhi mà cũng đổ trước anh sao ?-Tuệ Nghi vỗ vỗ tay -Là sao ?-Nó khó hiểu -Phương Nhi xinh đẹp như vậy mà yêu anh sao ?-Tuệ Nghi ngớ mặt một chút -Ý em là sao ?-Nó hiểu ngầm được ý nghĩa của câu hỏi đó. Đơ mắt lườm cô một phát -Hì hì em đâu có ý gì đâu !-Tuệ Nghi cười tủm tỉm -Haizz...thôi chuyện đó tính sau đi. Giờ anh phải lên phòng y tế đưa bánh cho cô nữa-Nó đứng dậy, cầm bánh ở bàn lên -Cô nào ?-Tuệ Nghi vẫn ngồi đấy -Lên phòng y tế chẳng lẽ gặp cô tin học sao ?-Nó quay sang cô tặc lưỡi -thì anh nói là đưa cô y tế đi !-Tuệ Nghi nũng nịu -Anh nói mà em có chịu nghe đâu ! Thôi anh đi à...-Nó trả lời, hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi nó ra khỏi phòng. Tuệ Nghi ngồi đấy đỏ ựng mặt. Cô bất ngờ, to mắt tròn xoe. Nó vừa hôn cô đấy. Ây da tự nhiên hạnh phúc quá à !!
|
|
|