|
|
|
Từ bên ngoài phòng Hội Trưởng cũng đã nghe thấy tiếng cãi vã. Cơ mà hình như...có 1 người la à.... Nó đứng chựng ngoài cửa, quay sang hỏi An Di -Ai đang nói thế ? -Alvar chứ ai -An Di trả lời -Hình như tôi nghe cái giọng này ở đâu rồi !-Nó nhướn mắt nhớ lại -Haizz chắc nhóc nghe lầm đấy ! Thôi mau đi vô nà -An Di tặc lưỡi, kéo tay nó vô ~~ -Ahh...Duy Khánh !-Tuệ Nghi thấy nó liền bay lại ôm cổ -Buông ra...ở đây có người đó !-Nó gỡ tay cô ra, khuôn mặt đượm chút xấu hổ. Nó nhìn sang Eira, Fiona, An Di thì cười tủm tỉm và cả Alvar...ủa hình như nó gặp Alvar ở đâu rồi á ! -Hihi tại em vui vì gặp anh chứ bộ !-Tuệ Nghi ngước lên nhìn nó cười tươi -"Rầm"...đây là ai đây ? Tại sao tên khốn kiếp này lại có mặt ở đây chứ hả Tuệ Nghi ?-Alvar đập mạnh xuống bàn đứng dậy, giọng lớn quát nạt. Khuôn mặt có vẻ tức giận, ánh mắt nhìn nó như đầy căm hận -Tên khốn ?? -Cả bốn người con gái đều lặp lại từ Alvar vừa nói Nó lúc bấy giờ mới ngờ ngợ ra. Ahh...Alvar là cái tên chuốc rượu Thy Thy cái bửa đi bar. Đúng rồi chắc chắn là hắn... -Anh nói ai là tên khốn thế ?-Giọng nó lạnh nhạt đến đáng sợ -Tao nói mày đấy thằng khốn !-Alvar cũng chả vừa, tiếp giọng -Thôi đi ! Ở đây là phòng Hội Trưởng đấy !-An Di nhanh chóng can ngăn. Cô thấy biểu hiện trên khuôn mặt nó không được ổn rồi... -Khánh à ! Anh bình tĩnh đi....để em giải quyết !-Tuệ Nghi ôm lấy cánh tay nó, lời nói nhẹ nhàng xoa dịu đi cơn tức giận -Anh anh em em...chướng mắt !-Alvar lớn giọng. Hắn đã theo đuổi Tuệ Nghi từ hồi lớp 10 cho đến giờ mà vẫn không được chấp nhận. Vậy mà cái tên khốn kiếp lại đi quyến rũ thành công Tuệ Nghi đấy chứ ! Hắn hận, hắn sẽ không để yên đâu... -Mày nói gì...-Ánh mắt nó bắt đầu cảm thấy có chút tức giận rồi. Nhìn Alvar một cách không thiện cảm. Phải rồi...từ nảy giờ có thiện cảm đâu chứ ? -Alvar anh hãy hành xử cho nghiêm túc một chút đi - Eira cũng bắt đầu lên tiếng. Từ nảy giờ cô cảm thấy Alvar hôm nay khác hẳn Alvar thường ngày cô biết -Đúng rồi đó. Anh hãy bình tĩnh lại đi !-Fiona cũng nói. Cô nàng này rất thích Alvar. Thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Không biết tại sao cô nàng lại thích hắn đến thế ? Tình yêu sét đánh chăng ? -Anh xin lỗi Tuệ Nghi -Alvar nghe thấy thế liền hạ giọng xuống, ngồi trở lại xuống ghế -Hừm…Alvar đây là Duy Khánh, sẽ là người chơi guitar –Tuệ Nghi giọng lạnh tanh, chỉ vào nó , mắt hướng sang hắn -Cái gì ?-Alvar trừng mắt ngạc nhiên Nó không nói gì, chỉ nhìn hắn. Alvar đang khá là bất ngờ đây, ánh mắt hắn nhìn nó đầy thù hằn. Nó thấy chứ, nhưng chỉ cười khinh một cái… -Tại sao lại là nó ?-Hắn hỏi. Ánh mắt nghía sang Tuệ Nghi. -Tại tôi thấy Khánh đàn hay, có khiếu vậy thôi !-Tuệ Nghi nhún vai trả lời. Giọng cô rất bình thản. Nó nhìn sang cô mà lòng thầm nghĩ: ‘Bà nội này lấy đâu ra cái lí do đó vậy ? Mình còn chưa cầm được đàn khi mới vào trường cho tới giờ, vậy mà bả thấy mình đàn hồi nào ?” Nói dối không chớp mắt… -Đàn hay ? Nhưng anh đã tập cho trường 2 năm rồi đấy ! Không lẽ giờ không đàn nữa sao ?-Alvar không phục trước câu trả lời của cô -Có lẽ vậy !-Tuệ Nghi nhướn mày -Gì chứ ? Chị định đuổi Alvar ra khỏi team sao ?-Eira to mắt khá ngạc nhiên -Không lẽ là vậy thật à ?-Fiona cũng hỏi -Chắc thế thật !-Tuệ Nghi trả lời. Ánh mắt không chút thay đổi. -Cái gì ? Anh đã làm gì sai sao ?-Alvar lại tức giận lên -Anh đã làm sai rất nhiều thứ rồi !-An Di nói -Chuyện gì chứ ?-Alvar quay sang nạt An Di -Như là chuốc rượu, định cưỡng bức bạn tôi chẳng hạn…-Nó cũng lên tiếng. Ánh mắt nhìn Alvar đầy lửa ngục. Tay đã bóp lại thành nắm đấm, trong lòng cậu tức điên lên khi nhắc lại chuyện đó -Gì cơ ?-Bốn cô nàng bàng hoàng tập trung vào nó. Ngay cả Alvar cũng ngạc nhiên đây này…không lẽ nó định nói ra sao ? -Cậu đang nói gì vậy ?-Eira nhìn nó -Chính anh ta đã chuốc rượu bạn tôi, nếu tôi mà không thấy thì chắc bạn tôi đã bị hắn làm nhục rồi !-Nó chỉ thẳng mặt Alvar, giọng nói hòa lẫn sự hận thù. Mặt hắn ta cũng dần dần biến sắc -Nói dối…-Alvar hét lên -Tôi không nói dối !-Nó cũng lớn tiếng -Thôi đi ! Như vậy là sao hả ?-Tuệ Nghi cũng lên tiếng -Khánh à…mau kể lại đi !-An Di nói -Người hắn định cưỡng bức chính là Thy Thy đấy !-Nó chỉ cần nói một câu -Sao ?-Tuệ Nghi liếc sang hắn. Cả An Di cũng thế ! Còn Eira và Fiona vẫn còn bàng hoàng… -Không…không như em nghĩ đâu Tuệ Nghi !-Hắn lắc đầu chối cãi -Còn không thừa nhận ?-Tuệ Nghi quát lên -Tên khốn mày có bằng chứng không hả ?-Khuôn mặt hắn đỏ gay lên, quay sang nắm lấy cổ áo nó nhấc lên, nghiến răng ra lời -Có cần tôi gọi cô gái đó không ?-Nó bình thản Lần này thì hắn cứng họng. Không dám nói gì… -Sao…thừa nhận rồi à ?-Tuệ Nghi nhìn sang. Cô khoanh tay dựa người ngang hông bàn -Anh…-Alvar định nói gì đó nhưng lại im bặt -Dù như vậy nhưng anh ấy đâu làm ảnh hưởng đến team nhạc đâu hội trưởng-Fiona lên tiếng bên vực hắn -Nhưng làm như vậy thì không đáng trong team nhạc –An Di nhìn Alvar một cách đầy khinh miệt. Đó giờ cô rất ghét loại đi dụ dỗ con người ta rồi lại giỡ trò cưỡng bức. Thứ đó còn tệ hơn cả rác rưởi… -Nhưng anh ấy đã làm gì ảnh hưởng đến team mình đâu !-Eira lại bênh vực Nếu nói chung thì nói Alvar là kẻ đồi trụy, không đáng để vào nhóm. Nhưng đây là cá nhân và anh ấy chưa làm gì ảnh hưởng đến nhóm để nói cả… -Sao lại không ?-An Di quay sang nhìn 2 cô nàng -Có chuyện gì nữa sao ?-Fiona hỏi -Nhóm báo chí của trường mới ra tin mới. Trông thấy thành viên nhóm nhạc giở trò với học sinh nữ trong trường đây này.Còn nữa, lại đánh học sinh lớp 10 trong trường !-Tuệ Nghi trả lời, cô thảy cuốn báo hôm nay ra giữa bàn Hình ảnh Alvar đang giơ tay đánh một nam sinh in lên cả trang bìa. Kế bên còn có hình ảnh hắn đang ôm ấp cô nữ sinh nào đó, tay sờ vào trong váy cô ấy…nhìn thật là chướng mắt -Anh…-Alvar như không ngờ trước cả việc này. Hắn thất thần, khuôn mặt trắng bệt Nhóm báo chí của trường lại trông thấy hắn đánh nhau sao ? Sao lại phát hiện ra thế ? Rõ ràng lúc đó hắn đâu thấy ai !! (người ta là paparazzi mà) -Gì chứ ?!-Fiona và Eira cầm cuốn tạp chí của hôm nay lên xem. Thật không thể tin được… -Sao rồi ? Ra khỏi nhóm được chưa ?-Tuệ Nghi hỏi chung -Được ! Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.-Alvar gật đầu quay sang cả nhóm đe dọa -Còn mày nữa. Tao thề là tao sẽ chặt mày ra từng khúc !-Hắn quay mặt qua nó nói. Ánh mắt hắn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. À không…phải nói là hơn cả ăn tươi, hơn cả nuốt sống nữa kìa ! Nói xong, hắn bỏ đi. Trong phòng còn lại 5 người. Im lặng nào…
|
|