Thằng Nhóc Tomboy Tinh Nghịch Cùng Các Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
|
|
Vệ sinh cơ thể một cách sạch sẽ, nó bước ra ngoài cùng chiếc khăn choàng trên cô. -Chị đi tắm đi !-Nó nhìn Minh Vy đang ngồi bấm điện thoại -Không muốn xíu nào!-Minh Vy ngước lên nhìn nó đôi chút rồi lại cắm mắt vào màn hình -Sao thế ? Khuya rồi. Mau tắm đi còn đi ngủ !-Nó thắc mắc. Cúi người bỏ điện thoại xuống, nó nhẹ nhàng nói -Nhóc đi mà kêu Như Thơ của nhóc tắm á !-Minh Vy bỗng lớn tiếng, nhăn mặt khó chịu, quay phắt người vô tường -Ơ gì thế ?-Nó to tròn mắt ngạc nhiên. Nó nhìn cô lắc đầu. Chắc cô hơi tức sao nó quan tâm Như Thơ quá đây mà. Trời ạ ! Chị Đại mà cũng biết ghen nữa à ? -Thôi nào ! Tắm đi nà !-Nó lay lay người cô -Không tắm !-Cô lớn tiếng, trong giọng có chút hờn dỗi -Chị không tắm thì em tắm cho chị à ?-Nó đe dọa -hứ ?!-Cô bất giác ngồi dậy đi vào nhà VS. Nó nhìn cô chem chép miệng. Không biết yêu cô nó có khổ không nhỉ ? ~~ Nó nằm trên giường, tay để sau đầu, mắt ngước nhìn trần nhà. -Haizz...hôm nay vui mà mệt thật !-Nó mỉm cười nhớ lại -Không biết mai sẽ ra sao đây ?-Nó lo lắng Chuyện nó đang yêu cả 3 cô chưa ai biết. Chỉ có An Di biết nó quen 2 người, còn Minh Vy thì chị ta vẫn chưa biết. Tốt nhất là không nên để chị ta biết được, nếu không có thể chị ta sẽ dùng cái cớ đó để đe dọa mình. Một mình Thy Thy đe dọa bằng đồng hồ là đủ lắm rồi ! Nhắc đến Thy Thy mới nhớ ra. Khi nãy tự dưng ôm nó làm chi để cả 3 cô nàng đều chứng kiến, khiến nó hoảng hốt. Đi mà lòng cứ nơm nớp lo sợ... Ba cô nàng chắc chắn sẽ không để yên cho nó đâu...haizz phải làm sao đây ? Nó định là sẽ nói cho 3 người biết. Nhưng...liệu có ai chịu ở lại bên cạnh nó không đây ?
Suy nghĩ hồi lâu nó lim dim mắt. Ánh mắt gần như cụp xuống, bỗng cảm thấy có một vật nặng đè lên bụng -Dậy mau !-Tiếng ai văng vẳng -Chị...chị làm gì vậy ?-nó mở mắt ra, thấy Minh Vy mặc áo phông phanh liền cháy mắt, nhìn thoáng qua nó cũng có thể thấy được cả đôi bồng đào bên trong. Lắc đầu cố né sang một bên lật đật hỏi, mặt nó cũng bắt đầu hơi ửng đỏ lên -Sao vậy ? Có gì không ổn à ?-Cô thừa biết nó đang nghĩ gì, áp mặt xuống sát mặt nó, để bộ ngực nở nang của mình chà nhẹ lên người nó... -Ấy ấy...mà tự nhiên chị leo lên người em chi vậy ? Mau xuống đi !-Nó nuốt ực một cái, gồng mình cố gắng chịu đựng sự ma sát của ngực cô trên người nó -Không xuống đâu !-Cô lắc đầu không chịu -Sao vậy ? Tự nhiên leo lên người em khiến....-Nó nói rồi bỗng dưng im bặt lại. Nhận ra mình chuẩn bị "lố" -Sao im lặng rồi ?-Minh Vy nhìn nó cười ma mị -Haizz Minh Vy à ! Chị tha em có được không ?-Nó khổ sở thở dài -Không được. Trừ khi em chịu khai ra sự thật !-Cô trườn người dậy trở lại vị trí ban đầu. Nhìn nó khẽ nhíu mày, tay vỗ vỗ cái má mềm của nó -Sự thật ? Sự...Sự thật gì ?-Nó ngớ người, bất thình lình hơi sợ sệt. Cô đang nói gì vậy? Không lẽ cô biết chuyện nó yêu 3 người rồi sao ? -Tại sao em lại quan tâm Như Thơ nhiều như vậy hả ?-Cô khoanh tay nhún rồi nhảy xuống bụng nó mạnh thiệt mạnh khiến nó muốn "í ị" ra luôn. Giọng nói có chút tức giận xen lẫn dỗi hờn -Ư..ư...tại..tại em thấy Như Thơ có vẻ bệnh nên em quan tâm vậy thôi mà !-Nó biện minh. Sức mạnh từ mông cô truyền xuống bụng nó như muốn sống dở chết dở vậy. Chưa kể khi nhảy lên, nó còn tận mắt nhìn thấy bộ ngực cô nảy lên nảy xuống. Ây da thiệt là muốn nó sống sao đây chứ ? -Em ấy có bệnh đi chăng nữa thì có liên quan gì đến em chứ hả ?-Minh Vy nghiến răng -sao không ? Không quan tâm bạn ấy thì thi cử kiểm tra ai chỉ bài em đây ?-Nó hỏi ngược lại cô. Ahh cái này đúng nà nha. Tuy rằng nó nói vậy thôi chứ trong lòng nó quan tâm Như Thơ thật không một phút giả dối. Nhưng trước mặt Minh Vy thì nó đành biện minh thế để bảo toàn "long thể" của mình ! -Cũng đúng ! Thế tại sao Thy Thy lại ôm em hả ?-Minh Vy đồng tình nhưng vô ý nhớ ra chuyện ban nãy liền nhíu mày tra hỏi -Ờ..ừm...em không biết ! Chắc chị ấy ở nước ngoài lâu quá nên có chút quen về văn hóa ấy mà !-Nó lại tiếp tục kiếm cớ biện minh. Hơ hơ...vầy hoài chắc nó chớt ! -Thiệt không đây ? Hay em và chị ta có dan díu với nhau hả ?-Cô nhìn xoáy vào mắt nó. -Thiệt mà ! Em nào dám dan díu với chị ấy chứ ! Vả lại em có chị rồi mà. Sao lại yêu người khác chứ ?-Nó nghiêng đầu giải thích -Hừm...miệng lưỡi cũng ngọt lắm đấy !-Minh Vy gật gật đầu liếc nó -Hehe nào đâu có chứ !-nó cười nhăn răng. Trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nó cũng đánh trống lãng thành công để lách sang nghía khác -Không được thương ai ngoài chị nghe chưa ?-Cô áp sát mặt nó với mặt mình. Đôi mắt cô long lanh đến đẹp, nhìn đôi mắt ấy, ai cũng sẽ xiêu lòng, huống chi là nó -...Vâng ạ !-Mặc dù ngoài miệng đã hứa rồi nhưng nó vẫn có chút ái ngại -Ngoan !-Cô hôn chụt cái vào môi nó -Đi ngủ được chưa ?-Nó hỏi -Được rồi !-Cô leo xuống người nó, nằm cạnh mà sát đeo vào nó -Ngủ ngon Minh Vy !-Nó cúi đầu hôn cô âu yếm -Ngủ ngon Alex-Cô đáp trả nụ hôn ấy đồng thời ôm chặt nó hơn nữa Nằm trong vòng tay nó cô thấy ấm áp vô cùng. Nguyện ước rằng mãi sẽ luôn được như này... Nó ôm cô mà thiêm thiếp ngủ. Trong lòng nó còn hơn khó khăn chuyện yêu đương đây này ! Rốt cuộc nó phải làm sao ?
|
|
Nó đến trường. Tâm trạng hơi muộn phiền đôi chút. Chuyện 3 người kia nó vẫn chưa tìm được cách giải quyết... Nó ngồi vào bàn rồi lại nằm dài lim dim ngủ. Còn hơn 20p nữa mới vô học, để nó làm một giấc cái đã -Này bệnh rồi à ?-Như Thơ ngồi kế chọt chọt vào mặt nó -Không...-Nó ũ rũ trả lời -Chứ sao nhìn bạn mệt mỏi thế hả ?-Như Thơ lo lắng -Haizz... mình không sao-Nó trả lời. Mặt vẫn úp xuống bàn, nó đâu biết hành động đó khiến người kia vừa hơi buồn vừa hơi lo sợ -Ừm...-Như Thơ miễn cưỡng gật đầu. Nó không muốn nói thì cô cũng không ép nó làm gì. Nó chỉ là bạn ngồi cùng bàn với cô thôi mà. Cô chưa đủ tư cách để quan tâm vào đời tư của nó... -Mà này ! Bạn hết bệnh chưa ?-Nó hơi nhướn mắt lên nhìn -mình khỏe mà...không sao đâu !-Cô nói , môi nở nụ cười tươi tắn. Nó cũng quan tâm cô đấy chứ ! -Vậy mình yên tâm rồi !-Nó nói rồi gục mặt xuống ngủ tiếp. Như Thơ không làm phiền nó, chỉ chống càm ngắm nhìn nó mà thôi. Nhìn thế mà nó cũng hỏi han cô nữa kìa. Sao trong lòng cô vui quá đi ! Bất giác nở nụ cười, cô nhìn nó say đắm không chút chớp mắt -Như Thơ à !-Có ai đó khẽ vỗ vỗ vai cô -À...hửm ?-Cô thôi không ngắm nó nữa, quay sang xem ai đã gọi mình -À bài này mình không hiểu. Bạn chỉ mình có được không ?-Gia Bảo đưa quyển tập trước mắt cô và chỉ tay vào đấy, cậu hỏi. -Bài này hả ? À..cách giải là vầy nè....-Tính Như Thơ rất tốt bụng, nếu ai thắc mắc gì mà cô giúp được cô sẽ giúp ngay. Tất nhiên là sẽ không ngoại trừ Gia Bảo... -Mình hiểu rồi ! Cám ơn bạn nhé !-Gia Bảo cười một cái, lú đồng tiền khẽ hiện ra... -Không có gì đâu !-Như Thơ cũng cười đáp lại -Để mình mời bạn một bữa nhé !-Gia Bảo đề nghị. Cậu ta có vẻ rất phấn khởi đấy -...Cũng được !-Như Thơ suy nghĩ đôi chút nhưng rồi cũng lịch sự đồng ý Nó gục đầu trên bàn nhưng nó thấy hết tất cả. Ban nãy ánh mắt của Gia Bảo có chút gì đó khác lạ, cậu nhìn cô một cách âu yếm. Điều đó khiến nó hơi khó chịu đôi phần, mặc dù cố kìm lại rằng nó không là gì của Như Thơ cả, nhưng vẫn có chút gì đó hơi ấm ức...Có cảm giác như nó không muốn Như Thơ thân thiết với người khác ngoài nó. Có cảm giác hơi tức giận khi thấy cô cùng người khác không phải nó cười đùa với nhau. Có cảm giác nó không muốn cô đi ăn cùng người khác. Nhưng nghĩ lại vẫn chưa là gì của nhau, quyền đâu mà có những cảm giác ấy chứ ? Lại gục mặt xuống bàn, nó thở dài nhẹ nhàng.... ~~ Chuông vào học vang lên từng hồi, nó nói với Như Thơ xin cô cho nó lên phòng y tế, nó hơi mệt. Nếu như không có vấn đề gì thì tiết 2 nó sẽ về lớp...(biết trước luôn hả) Như Thơ lo lắng lắm. Cô nàng muốn cùng nó lên đấy nhưng nó cứ bảo đi một mình được. Cô không còn gì nói, gật đầu đồng ý xin phép dùm nó, nở nụ cười nhẹ. Nó hơi cong môi lên đôi chút rồi quay lưng đi....
Nó lận đận từng bước nặng nhọc lên phòng y tế. Sao tự nhiên nó thấy buồn quá đi à ? "Cộc...cộc" tiếng gõ cửa trước phòng vang lên -Ai ?-Cô giáo mang chiếc kính khẽ hỏi. Không ngước mặt lên nhìn, cô ta chăm chú nhìn vào màn hình máy tính -Em!-Nó trả lời -Em là ai ?-Nhận thấy câu trả lời có phần hơi "trớt quớt", cô ngẩng mặt lên xem ai Một học sinh ah...chắc lại trốn tiết đây mà ! -Em là học sinh !-Nó tự nhiên bước vào phòng, đặt mông lên giường một cách nhẹ nhàng
|