|
|
|
-Hay thật ! Ai không biết em là hs chứ ?-Cô xoay ghế đối diện nó -Có cô đấy !-Nó tự nhiên trả lời -Cô không biết khi nào ?-Cô giáo viên nhăn mặt lại, khẽ nhíu đôi mày -Cô hỏi khi nãy !-Nó nhìn cô rồi thẳng thắn trả lời -Em hay lắm !-Cô gật gật đầu khoái chí -Thế cô sao ngồi thừ ra kia thế ? Mau khám cho em đi ạ !-Nó nhắc nhở -Nhóc ranh như em mà cũng bệnh sao ?-Cô bắt chéo chân, nhìn nó cười cong môi -Tất nhiên ạ ! Người chứ đâu phải trâu bò đâu mà không bệnh thưa cô -Nó gật đầu đáp -Được rồi ! Đau ở đâu ?-Cô tặc lưỡi hỏi -Không biết nữa ạ !-Nó thở dài, thả người lên giường -Nhóc này ngộ. Em không biết em đau ở đâu sao cô đưa thuốc được chứ ?-Cô khoanh tay trước ngực, run run cái chân -thì cô phải khám để tìm chỗ đau chứ ạ !-Nó nhắm mắt lại, thản nhiên trả lời -Hư...nhóc giỏi !-Cô đứng phắt dậy, đóng cửa phòng lại xong lại bước đến gần nó -ủa cô không lấy ống nghe sao ạ ?-Nó lờ đờ mở mắt. Bắt đầu thắc mắc tại sao cô không lấy đồ nghề khám cho nó mà cứ đứng trước mắt nó thế ? Có cái cảm giác không lành lặn. Vòng 1 của cô cứ trưng ra trước mắt nó làm tim nó đập loạn xạ. Mặc dù cô có mặc áo blouse trắng bên ngoài nhưng thoắt ẩn thoắt hiện của vòng 1 ấy khiến nó có cảm giác nóng nóng trong cơ thể -Thì sao chứ ? Nhóc có bệnh đâu mà khám làm gì ?-Cô bạo người, ngồi ngay lên người nó -Cô đang làm cái quái gì vậy ?-Nó mở to mắt nhìn cô, có vẻ hơi lúng túng -Ngồi !-Cô nhún nhún lên người nó -Nhưng tại sao lại ngồi lên người em ?-Nó hỏi. Mắt hơi lườm một chút -Thích ! Vậy thôi ! –Cô thản nhiên quá chừng -Mau xuống đi bà nội-Nó ra lệnh, giọng chán chường -Không muốn !-Cô đương ngạnh không chịu -Bộ cô bị não à ? Không khám cho em còn ngồi lên người em là sao ?-Nó hỏi nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Bộ bà này chưa uống thuốc hả trời ? -Cô không có bị não. Tại thích nên mới ngồi lên người em !-Cô trả lời từng câu một -Tự nhiên thích ?-Nó đờ mắt -Ừm đúng rồi !-Cô gật đầu -Oái…mang xuống khám cho em đi !-Nó giảy nảy người lên -Té…té…-Cô nắm lấy áo nó, ngồi yên trên bụng nhưng lại la làng -Thua…mau xuống đi cô !-Nó ngưng không cử động, chuyển sang nài nỉ -Không xuống !-Cô lắc đầu -Thế làm sao cô mới chịu xuống ?-Nó vò đầu -Hmm…nảy nhóc ranh con lắm mà. Sao giờ không thế nữa đi ?-Cô khiêu khích -Haizz…mau xuống đi mà cô. Cô xuống đi rồi em mua cái gì đó cho cô ăn nha –Nó nài nỉ, đưa ra điều kiện -Thiệt không đó ?-Cô bán tính bán nghi -Thật mà ! Em thề -Nó giơ ba ngón tay trước lên -Hmm…tạm tin nhóc. Đi mua bánh sandwich lên cho cô !-Cô leo xuống, chủ yếu là muốn chọc chơi nó thôi. Ai dè nó hứa nên cô cũng ra lệnh theo. Ha ha được cái ăn cũng sướng… -Dạ !-Nó ngồi dậy, ngoan ngoãn chạy xuống can tin mua đồ ăn. Dù sao nó cũng hứa nên phải thực hiện chứ ~~ Nó đang trở về phòng y tế và trên tay là 2 cái sandwich. Đang đi thì gặp An Di. Cô nàng làm gì ở đây vậy ? -Hayy…-An Di vỗ vai nó -Chào. Có gì không ?-Nó nở nụ cười theo thói quen -Không gì. Mà nhóc làm gì ở đây thế ? Sandwich nào cho ai vậy ?-An Di trả lời. Đảo mắt nhìn vật trên tay nó liền thắc mắc -Của cô y tế. Cô ấy kêu mua-Nó giải thích -Thế à? Cứ tưởng nhóc yêu luôn cô ấy chứ ? Phương Nhi với Tuệ Nghi chưa đủ à ?-An Di xoa xoa càm, cố ý hỏi nó. Ánh mắt cứ liếc nhìn phản ứng -Chị điên à ? Nhắc chi vậy ? Lỡ có ai nghe thấy thì sao ?-Nó luống cuống bịt miệng cô lại. Quan sát xung quanh. Tất cả đều yên lặng… -Ở đây có ai đâu mà nghe chứ ?-Cô nàng gỡ tay nó ra, hít thở một hơi dài -Nhưng lỡ có thì sao ? Thôi tôi về phòng y tế đây. Tạm biệt !-Nó nói rồi bước ngang qua An Di -Ây khoan đã –Cô nàng nắm lấy bắp tay nó -Có gì nữa à?-Nó thắc mắc. Trong lòng nó đang muốn né tránh An Di đây. Muốn trốn mà không được là sao ? -Có phải…nhóc đang tránh né chị đúng không ?-An Di xoay người lại hỏi. What bộ An Di đọc suy nghĩ của no sao ? -Làm…làm gì có. Chị nghĩ đi đâu vậy ?-Nó hơi lắp bắp nhưng cũng sửa lại được -Vậy là đúng rồi. Sao nhóc gan mà dám né tránh vậy hả ?-Cô nở nụ cười ma mị. Ngước mắt lên nhìn nó một cách chết người -Không có mà !-Nó cố gắng phủ định -Hmm…thế thì mau đi theo chị !-Cô nghĩ một lát rồi nói, quay lưng bỏ đi -Đi đâu chứ ?-Nó rảo bước theo -Đi gặp Tuệ Nghi !-Cô trả lời -Hả ? Bộ chị định nói chuyện của tôi cho chị ấy biết à ?-Nó hốt hoảng. Cái gì cơ chứ ? -Xàm quá ! Tuệ Nghi kiếm nhóc. Kêu chị gọi nhóc lên –Cô giải thích rõ ràng -Ồhh…làm hết hồn !-Nó thở phào -Yên tâm đi. Tạm thời thì chị không nói đâu !-Cô nói, ánh mắt nhướn lên sang nó -Ừm…nhưng mà chị đi theo làm gì vậy ? Mình tôi lên phòng cũng được mà !-Nó hỏi -Hình như Tuệ Nghi muốn em gặp Alvar. Cả nhóm nhạc đều có mặc đông đủ ! Nên chị cũng phải lên chứ !-Cô giải thích, nháy mắt một cái -Alvar hả ? Vậy đi lẹ đi. Tôi muốn gặp Alvar !-Bình sinh cái tính nhiều chuyện trong máu nó nổi lên. Nắm lấy tay An Di, lôi kéo chạy nhanh về phòng Hội trưởng -từ từ chứ !-cô cố gắng chạy nhanh theo nó. Thấp thoáng đâu đó có một nụ cười…
|
tip tip..............truyện hay va haì lem alex....đvng nhìu nhìu vô nha alex............đọc cho no nhìu
|