|
|
|
|
-À không ! Không có gì đâu mà ! Nó cười cười cho qua chuyện. Dù sao cũng không nên để Fiona biết quá nhiều về nó... -Ờ ừm...nhóc có muốn uống gì không ? Cô thấy nó không muốn nói thì cũng không ép buộc. Dọn xong giường của Eira, cô mở tủ lạnh kiếm chút đồ chiêu đãi khách... -Có bánh dâu hôn ? Tôi thích loại bánh đó! Nó to mắt cười tươi nhìn Fiona với niềm hy vọng. Dù chuyện công ra chuyện công, tư ra tư nhưng phải ăn uống trước cái đã ~~ -Hmm...nhóc cũng thích loại bánh đó sao ? Fiona ngạc nhiên nhìn nó. Cười cong khóe môi, cô nàng vớ tay vào tủ lạnh lấy ra một dĩa bánh dâu khá lớn -Chị cũng thích ăn sao ? Nó với thái độ tò mò nhìn Fiona từng đường dao sắc bánh. -Không phải. Eira rất thích chúng...nó có thể ăn cả ngày mà không chán ! Fiona vừa sắc bánh vừa cười cười. Cô không ngờ là nó lại có cùng sở thích với con boẹn thân của cô đấy ! -Ohh...vậy chắc chị ta đam mê loại bánh này lắm ! Tôi cũng vậy nữa nà Nó gõ gõ càm tự suy luận rồi tự tin khoe nụ cười trên môi. -Trời ! Ăn đi nè...nói miết ! Fiona đút một muỗng bánh vào họng nó... -Ưmm...ngon quá chừng nha~~ Nó nuốt cái ực. Tâm hồn trong sáng của nó trỗi dậy khi được nếm vị bánh. Đúng là tuyệt hảo !? -Ăn xong rồi thì chúng ta tập solo nha ?! Fiona đề nghị, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nó. -Ok luôn ! Nó ngồi nhâm nhi chiếc dĩa bánh, đầu lưỡi xoáy quanh chiếc muỗng dính đầy kem -Hihi... Fiona cười cười. Nhìn nó ăn mà cô nhớ đến đứa em trai bé bỏng của mình. Số phận đen đủi đã cướp đi tính mạng của em cô. Cậu nhóc vừa mất cách đây 2 năm trong một vụ tai nạn giao thông...Tính tình của cậu y như nó. Rất nghịch ngợm nhưng cũng rất hồn nhiên, hay cười với mọi người. Đôi lúc cũng có một chút nông nỗi nhưng vẫn đủ niềm tin để tha thứ. Nhưng có lẽ đã quá muộn để cô gặp lại cậu rồi...Cô thật lòng rất nhớ cậu ! -Ếh..chị suy nghĩ chuyện gì mà trầm tư thế ? Nó nghiêng đầu nhìn Fiona một cách tò mò. Miếng kem còn sót lại trên gò má nó. Nhìn rất là mắc cười aa~~ -Ăn sao mà để nó dính lên tận má luôn vậy ? Cô lấy khăn lau nhẹ lên gò má nó. Lúc này, khoảng cách đôi trẻ khá sát nhau. Khi khăn khẽ chạm vào mặt nó, tim nó bỗng đập mạnh lạ thường. Mặt cũng dần ửng đỏ lên khi Fiona cứ từ từ tiến sát lại mặt mình... -Nè...chị xích ra một chút có được không ? Tôi tự lao cũng được mà ! Nó đẩy nhẹ người cô ra. Tay tước đi cái khăn trên tay cô tự lau cho bản thân mình. Thật ra nó không muốn quá gần gũi với cô quá ! Có thể đó là cái bẫy thì sao ? -Sao hả ? Sợ Tuệ Nghi biết được sao? Fiona nhướn mày, môi cong lên nụ cười ghê rợn. -Không phải thế ! Chỉ là chúng ta không nên quá thân mật... Nó lắc đầu. Giọng điệu nhẹ nhàng giải thích từ tốn... -Thôi giỡn tí ! Tập đi này ! Cô đi đến bàn lấy đt của mình bật ngay bài hát mình định solo cho nó nghe thử...Giai điệu du dương êm dịu qua tai nó nhè nhẹ...
|