Ngày Anh Về
|
|
|
Chap 4: - hôm qua Rin ngủ nhà mày luôn á hả Min- Chi hỏi khi thấy hai người cùng vào lớp với nhau - nhiều chuyện, đi ăn sáng- Min để cặp trên bàn rồi nắm tay kéo Chi đi - không kêu Rin hả- Chi hỏi - kêu làm gì, để cho ảnh ngủ đi, chút tao mua gì lên cho ăn, tối qua không có.... - không có gì, à à hiểu há- Chi chọc, cứ nhìn Min cười cười hoài - con điên này, ăn đi, bây giờ mày ăn hay cười- Min liếc Chi, nhìn qua lại thấy Nhi, nên Min im lặng không nói gì, cái cảm giác bây giờ cả Rin và Min đang mang là cảm giác vô cùng có lỗi thế nào thì Nhi vẫn là người yêu của Rin. Rin bây giờ chỉ biết nhắm mắt chờ mọi chuyện tới đâu tính tới đó, chứ không biết phải làm thế nào. - ê, tao hỏi thật, tối qua hai đứa bây có gì không- Chi cứ tò mò hỏi đủ thứ - đă nói là không mà, mày sao vậy hả, sáng này mày nhiều chuyện quá vậy hả, ê mua cho ổng gì dùm tao, tao đi đây cái, đem lên lớp dùm tao luôn- nói rồi Min đi thẳng về phía nhà vệ sinh, chủ yếu chỉ để tránh mặt Nhi mà thôi, không muốn lùm xùm, sợ Nhi thấy mua lên cho Rin lại có chuyện không hay. trống đánh rồi mà Min vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, cứ thấy đau đau ở vùng kín - tao nói thật thằng đó không có gì tốt hết đó Nhi, mình nghĩ lại đi, mày có thật sự là les hay không? mày cũng từng quen con trai hơn nữa mày nhìn đi ngoài mày ra nó có bao nhiêu đứa con gái- ai đó nói với Nhi vô tình Min nghe được - mày không biết đâu cảm giác bên rin lạ lắm, nó lúc thì vô tâm lúc thì nhiệt tình, những lúc nó vô tâm không ngó ngàng gì tới tao tao thèm bỏ nó lắm nhưng mà cứ tới lúc tao muốn thì nó lại săn đón yêu thương nhỏ nhẹ , vậy sao bỏ được, thương hơn gắp mấy chục lần nữa là khác- Nhi trả lời. - mày khùng rồi biết bao nhiêu thằng con trai không quen đi quen thằng xém con trai vậy đó - kệ tao đi, cứ quen tới khi nào không thể nữa thì thôi, chỉ biết là bây giờ thích Rin nhiều nhiều lắm- Nhi và cô bạn đó đi ra, Min mới từ từ bước ra rồi đi về phía lớp mình " em làm sao đây khi em biết được người con gái đó cũng yêu anh như em đang yêu anh. người thứ ba như em thì mãi mãi chỉ nên ở trong bóng tối chỉ nên lặng thắm mà yêu thương chăm sóc anh đúng không anh. nhìn vào anh em không thể nào thôi yêu anh, thôi nhớ anh, thôi cần anh được anh có biết không hả . nếu như được em xin anh, em xin anh hãy một lần nhìn vào tim em đi, để anh hiểu em yêu anh hơn tất cả" Rin nằm dài trên bàn ngủ, Min xoay qua lấy cuốn sách để xem chợt Min nhìn thấy nét mặt Rin lúc này đáng yêu lắm, tóc mái xù lên cặp kính chưa kịp gở ra trong Rin đẹp trai lắm. chạm ngón tay cái lên môi Rin rồi Min nằm xuống trên bàn như Rin nhìn Rin thật lâu, nước mắt vô thức rơi dài trên má, chẳng hiểu vì điều gì mà ở cạnh Rin Min luôn thấy uất ức muốn nói với Rin biết bao là thứ muốn Rin hiểu tất cả những gì Min nghĩ, nhưng Rin chỉ là Rin mà thôi, làm sao hiểu được hết đây. lờ mờ mở mắt dậy hình như Rin thấy Min đang lau vội nước mắt thì phải nhưng không chắc, ngồi thẳng dậy, gở kính ra, đưa tay vuốt lại tóc, rồi lại đeo vào, Rin ngước vội lên bảng tìm chổ viết dỡ rồi cấm cuối viết thật nhanh , Min vẫn lâu lâu nhìn Rin nhưng khi Rin nhìn lại thì Min lại đảo mắt nhìn chổ khác rất nhanh. - muốn nói gì nói đi- Rin vẫn viết nhưng miệng nói với Min, Min bất ngờ vài giây - nói gì anh - chứ em muốn nói gì với anh mà nhìn anh hoài vậy anh chắc em muốn nói gì luôn đó- Rin ngưng viết ngước lên nhìn Min. cặp mắt Min bị khớp, nó cuối vôi xuống - không có gì để nói hết hả, vậy chút ra chơi ở trong lớp anh có chuyện muốn nói- nói rồi Rin lại cấm cuối viết tiếp, những lúc Rin tập trung như thế này mặt Rin lạnh lùng vô cùng, có vẻ như cặp mắt là nơi Rin thích nhất trên gương mặt mình. Min chỉ biết im lặng không nói gì, không biết chút Rin chuẩn bị nói gì với mình. - em- Rin nắm tay kéo tay Min lại vì Min có ý đi ra ngaoi2, như nhớ ra Min ngồi xuống, cả lớp đều xuống sân chơi, Rin ngồi lên bàn nhìn Min nói - em muốn anh làm gì cho em- nói rồi Rin bật lửa chăm điếu thuốc trên môi - em không muốn anh làm gì hết- Min nói nhưng không nhìn Rin - nhưng anh muốn chuộc lỗi - lỗi gì - chuyện tối qua- Rin kéo hơi dài rồi thả tay gạt tàn thuốc xuống đất - tối qua là lỗi của cả hai, em chỉ cần anh đừng nhớ đừng nhắc tới nó một lần nào nữa là được rồi- Min nói rồi nhìn điếu thuốc trên tay Rin - nhưng mà ...... thôi được rồi anh không nh...... - sao anh, nhưng mà sao anh. em nói có sai không, mày, lời tao nói mày không tin đúng không- Nhi tự nhiên xuất hiện rất đúng lúc. Rin chỉ biết im lặng không nói gì, môi bập thuốc liên tục. - mày ra đây cho tao- Nhi bước lại gần kéo mạnh tay min lôi ra ngoài - buông ra coi- Rin chỉ biết đứng nhìn vì Nhi đă nói nêu như nó có bằng chứng giữa Rin và Min có gì đó thì đừng trách Nhi . Min giật tay lại khỏi tay Nhi. Nhi mạnh tay tán thẳng mặt Min* bốp* Rin giật cả mình, xoay ra phía cửa thì xong rồi - tôi nói cho biết lần này là lần cuối Nhi đánh tôi mà tôi nhịnh đó- nói rồi Min bỏ đi, Rin bước ra nắm tay Min nói - anh xin lỗi - Min giựt ra ngay - im đi, tránh ra anh hèn hơn tôi tưởng đó Rin- Min bỏ đi một nước. Min quá thất vọng, bao giờ cũng vậy cứ Nhi và Min đụng độ là Rin đứng im rồi xin lỗi chưa bao giờ Rin ra mặt nói rõ mọi chuyện hay chỉ đơn giãn là bênh vực min dù chỉ một lần. Nhi cũng bỏ đi. Rin có những nỗi niềm riêng, ai cũng thế thôi, Rin không thể bênh vực Min vì Nhi sẽ đau và vì Rin yêu Nhi. nhưng Rin cũng không thể nào bắt Nhi phải nhỏ nhẹ với Min vì Rin và Min sai. - em, em nghe anh nói được không hả , em cho anh giải thích đi mà- Rin cố với tay nắm tay Nhi , nhưng không được Nhi , chạy lên phía trước Nhi nhưng Nhi vẫn không nhìn Rin. Rin bất chấp Nhi có la như thế nào Rin vẫn kéo Nhi lên xe cho bằng được, chở Nhi tời quán trà sữa ngày đầu tiên hai đức uống - em làm ơn nhìn anh đi được không, nhìn anh cho anh nói một lần thôi, rồi có chia tay cũng được- Rin nhìn Nhi thật lâu nhưng Nhi vẫn không nhìn - anh với Min là bạn thân em biết mà đúng không, anh xin lỗi anh hứa anh sẽ không bao giờ như vậy nữa, anh xin lỗi em mà, từ hôm nay anh sẽ giữ khoảng cách với Min mà, em tha lỗi cho anh lần nữa đi mà, anh yêu em nhiều lắm Nhi ơi, anh xin lỗi em mà- Rin rối khi thây nước mắt Nhi đang rơi - anh vừa phải thôi chứ Rin, anh biết em yêu anh thế nào mà sao không bao giờ anh cảm nhận được em đau như thế nào khi anh vui đua bên người ta vậy hả - anh sẽ không như vậy đâu mà, anh sẽ không làm em buồn một lần nào nữa đâu mà, hôm qua anh không về nhà ngủ được nên anh mới lại nhà Min ngủ, anh sẽ không có lầm nào nữa đâu mà - anh hư lắm anh biết không hả anh, em không muốn anh như vậy một lần nào nữa đâu- Rin ôm Nhi vào lòng, hôn nhẹ lên trán Nhi. Rin hứa hẹn đủ đều, Rin thật sự biết mình sai nhưng Rin có những lúc không tài nào kiềm chế được bản thân mình. - tối nay anh ngủ đâu- Nhi ôm Rin khi đang trên xe Rin - chắc khách sạn đó cưng- Rin trả lời khi lấy điếu thuốc ra khỏi môi - rồi kêu con nào lại ngủ chung nữa- Nhi hỏi rồi lấy điếu thuốc trên môi Rin bỏ xuống đường - kêu em được không- Rin đưa tay nắm lấy tay Nhi đang ôm eo mình - tối nay ba không có ở nhà, về nhà lấy đồ đi rồi đi. em nói thật đó, em thương anh lắm đó em mà biết anh làm gì có lỗi với em đi rồi thấy. em giết anh chết đó Rin ơi- Rin bất ngờ không nghĩ nhi lại đồng ý lại khách sạn ngủ với mình nhưng cũng vui vì biết được Nhi thật lòng chuyện tình này người đau khổ nhất vẫn là Min, không gì đau đớn bằng việc đứng nhìn người mình yêu yêu người khác. đúng Min là người thứ ba và cảm xúc của con người thường rất khó giải thích Rin đã cố rất cố không làm một người con gái nào yêu thương mình lại đau khổ nữa. nhưng Rin vẫn chưa làm được, Rin lại làm người yêu thương mình phải tôn thương nhưng chỉ biết nói hai từ xin lỗi. "thằng con trai làm người con gái của mình khóc là thằng con trai tệ nhất thế giới này. Anh tệ! anh xin lỗi anh chỉ biết nói thế thôi"
|
|
chap 6: người ta bảo, thằng con trai sẽ không trưởng thành cho tới khi nó biết dùng trái tim để bảo vệ người nó yêu. mọi thứ vẫn cứ xảy ra như ngày đầu tiên, nó như một quy luật mà chính những người trong cuộc lập ra. Rin vẫn cứ yêu Nhi dù tình yêu đó của Rin có làm cho Min đau đớn đến thế nào thì nó vẫn phải được tiếp tục. chẳng hiểu nổi Rin đang rơi vào chuyện tình gì. tay ba thì chẳng phải chắc hai rưỡi! hãy cứ yêu nếu như còn có thể và đừng ngờ nghệch khi nghĩ rằng không nên nói ra. vì ai cũng có mưu cầu hạnh phúc. cái cảm giác bỏ thì thương mà vương thì tội, nó như vết dao cứ cứa vào tận tâm can Rin mỗi ngày khi nghĩ về Min. Rin yêu Nhi , sự thật được cả thế giới công nhận nhưng chính Rin lại không chắc chắn về điều đó. cái cảm giác mơ hồ, cái cảm xúc thiết tha bên Nhi ngày nào giờ chỉ còn là nhợt nhạt. Rin mang bản chất của một đứa con trai vô cùng gia trưởng, chắc bị ảnh hưởng từ ba nó, với nó người phụ nữ sẽ chỉ đáng được nó dẫn về nhà khi giống mẹ nó mà thôi. và bây giờ nó đang càng ngày nhận ra Nhi chỉ giống mẹ nó ở cái nét đẹp trên gương mặt mà nó từng say nắng. yêu là một lẽ nhưng để xây dựng tương lai là cả một vấn đề với vô số vấn đề và nó đang tìm một người con gái thật sự phù hợp. - mày thấy sao? tao nói mà này đâu nghe. nó không tuyệt vời như trong mắt mày đâu- Duy nói rồi hất vai mình chạm vai Rin , tiếng nhạc khá lớn trong clup làm Rin phải đặt tai sát miệng duy mới nghe rõ - chưa biết gì mà phán như thánh vậy cha, tao muốn thấy rõ hơn- rin nói rồi cầm ly rượu lên nhấp nhẹ một ngụm - để rồi mày coi, tao thấy mấy lần rồi nhưng không chắc phải nó không nên tao không nói mày nghe. - duy nói rồi lấy điện thoại ra chụp vài tấm cùng Rin up facebook check in tại beer clup. - mày đúng dân nghiện - làm thế này cho người ta biết mình có vô đây vào giờ này, khỏi chối chứ nghiện gì- rin thấy một người đàn ông khá lớn tuổi đang đi về phía bàn Nhi ngồi , Rin thấy ông đưa tay chạm eo Nhi, Rin thấy ông hôn vào má Nhi và..... - mẹ nó- Rin để ly rượu xuống bàn thật mạnh, tay trái bốp chặt ly rượu cặp mắt đanh lại nhìn về phía Nhi đáng sợ vô cùng - ê, từ từ. mày xác định không muốn đi tiếp nữa thì cứ ngồi im đây đi coi nó diễn sâu tới đâu- duy nắm tay kéo Rin lại khi Rin định đi về phía Nhi. ngồi lại lên ghế Rin hậm hực bản chất của một thằng đàn ông với sĩ diện cao ngút ngàng trổi dậy, Rin chỉ muốn tới mà tán cho vài bạt tay hả giận. uống rượu như uống nước lã, Rin chấp liên tục - mày sao đó, đã kêu từ từ mày, giận quá mất khôn, mày sĩn rồi làm ăn được con mẹ gì nữa - Duy nói rồi lấy ly rượu trên tay Rin uống sạch - mày phải con người không vậy, mày làm nhiều lúc tao nghĩ mày thuộc dạng động vật cấp cao không có cảm xúc giận đó- Rin nói nhưng vẫn tiếp tục nhìn Nhi - thằng điên này- Duy nói nhưng vẫn nhìn mấy em trên sàn nhúng nhãy, Duy thì quen quá cái cảnh mấy em bé bé nhỏ nhỏ vào đây toàn cặp với mấy bác đáng tuổi ông nội ông ngoại mình không - tao chịu hết được rồi đó- nói rồi Rin cầm cổ chai rượu còn hơn nữa - mày đập ở đâu? đầu hay lưng, thằng già đó hay con vợ mày? đập mà lỡ nó chết thì 14 15 cuốn nặng thì 20 30 cuốn. - duy nói như lôi Rin lại hiện thực đánh trúng tâm lý lì mà nhát của Rin nên nó lại tự động đứng lại - chứ giờ sao - mày muốn coi nữa không, nữa thì ngồi đây coi mai nó về mày muốn xử sao tao không cmt còn không thì anh em mình ra ngoài kiếm quán nào nhậu chơi vài chai, chứ mày quậy trong đây tụi bảo kê đánh mày thấy má mày- Duy nói rồi chăm điếu thuốc xong đưa vào môi cho Rin - đi- Rin bỏ đi trước ra tới ngoài chờ duy lấy xe Rin tức đá tung cái thùng rác trước mặt lên xe chạy đi mà tức không sao chịu nổi - sao mày phải tức. vui vẻ thì tới mình tiếp còn không thì biến mày đặt nặng mấy việc đó làm gì= Duy khuyên - mày sao biết được chưa bao giờ mà tao lâu chán như với nó, tao đặt lòng tin vào nó nhiều lắm vì tin tưởng nó vì nghĩ là nó thật sự yêu thương tao như nó nói - Rin buồn thấy rõ - thằng này sao tự nhiên hôm nay mày nhiệm màu vậy hả, nói như yêu thương đậm sâu lắm không bằng - Duy chọc - sâu sao không, tao thương nó thật mày ơi - ừ đúng rồi thương thật nên ráng giữ cho nó đi chơi nhỏ khác chứ gì, biết mà, hiểu, anh em với nhau không biết hết đó- nói rồi Duy phá lên cười Rin đang tức mà còn bị chọc chỉ muốn đạp cho té ra sau chết thôi - thằng này, mày cười không, nín , im, má nó, mày giỡn mặt hả Duy - Rin nổi khùng khi mà Duy cứ cười hoài không nín được. hôm đó về nhà Duy ngủ, Duy lớn hơn Rin 1 tuổi ba mẹ Duy ly thân nên Duy ở chỉ có một mình, Duy là top nhưng không có men như Rin. Rin là kiểu bị men bẩm sinh, men từ cách ăn nói, cách đi đứng, cách ngủ, cách suy nghĩ và cả cách làm tình. với Rin làm tình như một nhu cầu thiết yếu và nó trở thành một phần không thể thiếu của Rin. Rin mới 18 thôi nhưng những gì Rin nghĩ, những gì Rin làm nó người lớn lắm. Rin chỉ con nít ở mỗi một việc duy nhất đó là quá non kém trong việc thể hiện yêu thương, quá khờ khạo trong việc chứng minh tình cảm đó của mình. - anh, ăn sáng chưa - Nhi đi ngang lớp thấy Rin vô rồi nên chạy về lớp để cặp rồi đi qua lớp Rin. Rin đang ngồi trên bàn xoay mặt về phía cuối lớp nhìn mấy bạn nữ trong lớp tập nhảy cho tiếc mục của lớp thì Nhi ôm từ sau Rin tựa đầu vào lưng Rin hỏi - chưa- Rin trả lời cộc lốc - đi ăn sáng với em- nói rồi Nhi nắm tay kéo Rin đi Rin vẫn ngồi lì trên bàn không đi - đi mình đi, không muốn ăn- Rin vẫn lạnh nhạt như vậy - anh sao vậy, mới không gặp có đêm cái vậy đó trời - Nhi nói rồi lại gần Rin hơn chút - mua hồi nào vậy- Rin hỏi khi thấy cái lắc tay bằng vàng của Nhi. Nhi cười - tối qua, mẹ mới chở đi mua đẹp không - đẹp - nhi vẫn vô tư đâu biết Rin biết hết rồi. - không đi phải không, vậy em đi nha, tối nay qua rước em qua đó nha- Nhi nói đó là khách sạn của Rin ở - anh qua nha Duy ngủ rồi - vậy là không được nữa đúng không- nhi giận - ừ - vậy thôi- nói rồi Nhi bỏ đi một nước cảm giác bây giờ của Rin là bình thường, bình thường nhất có thể không muốn nói là rin đang rất không hài lòng Nhi. Rin gần như không muốn dính dán với con người như vậy nữa - có thể thì từ nay về sau đừng bao giờ tới nữa, nếu tốt hơn thì đường ai nấy đi đi. anh xin lỗi nhưng anh không có đủ rộng lượng cũng như đủ niềm tin dành cho em nữa. chia tay đi em, những chuyện em muốn người khác đừng biết thì em đừng nên làm nha. đường phía trước còn dài lắm anh mong em biết suy nghĩ cho tương lai hơn dù sao thì em cũng là con gái. nếu như em thấy những gì em đang làm là đúng thì em cứ tiếp tục, anh cũng chúc em tìm được người con trai yêu em và đủ sức thứ tha tất cả lỗi lầm mà em mắc phải. - Rin lấy điện thoại nhắn tin cho Nhi. nhưng Nhi không mang điện thoại theo, điện thoại Nhi để quen ở nhà rồi. với một đứa gia trưởng thì nó luôn cho nó cái quyền được sai và nó biện minh là nó có lí do chính đáng để sai như vậy còn với người khác nó không muốn nghe dù là nữa chữ. nhi và Rin chia tay cũng bởi vì thế vì Rin không chấp nhận được bất kì lý do nào từ nhi dù Rin vẫn chưa từng nghe
|
chap 7: cảm giác cô đơn nhất là bên mình có quá nhiều người nhưng không ai đáng tin để ta nói ra những chất chứa trong lòng, những lúc cô đơn thế này con người hay sống thật với bản thân, hay tự kiểm điểm bản thân, nhớ về những tội lỗi của mình gây ra. ngồi một mình trong quán cafe, tựa đầu vào cánh cửa kính của quán đeo chiếc tai phone vào nhắm mắt trốn cảnh mưa ngoài kia làm Rin thấy mình đang cần, rất cần một người yêu mình, một người hơn cả một người yêu. bởi lẽ yêu cũng được xếp vào những thứ có hạn sử dụng. ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới này để nói cần người yêu thương cần người hiểu mình thật sự, hay cần người cùng mình xây dựng tương lai là quá sớm. nhưng có những thứ cảm xúc ta cho đó là yêu và ta thích sống theo cảm xúc đầu đời đó. cặp mắt lười biến mở ra nhìn mọi thứ xung quanh lắm, bởi nó chẳng có gì đẹp cả - Rin? Rin đúng không?- ai đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện Rin hỏi, lờ mờ mở mắt ra, Rin gật đầu - Bạn là Jin?- Rin gỡ tai nghe ra khỏi tai, tay thì cuốn tai nghe lại.rồi đặt nó lên bàn - uk. Jin nè, tới lâu chưa? - Rin học xong ra đây luôn, Jin ăn sáng chưa? ăn luôn Rin gọi nha- Rin đưa tay lên cao vẫy nhẹ mấy ngón tay thì nhân viên lại. gọi đồ ăn thức uống xong Rin hết biết nói gì với Jin rồi. vì đây là lần đầu gặp nhau - nhìn Rin ngoài khác trong hình quá - xấu hơn hả Jin - đâu có đẹp trai hơn đó. - nói chuyện được lúc thì Jin có việc phải đi trước - Jin sorry Rin nha, định là sẽ đi đâu đó chơi với Rin nhưng mà giờ Jin có việc rồi. tối nay anh em mình gầy độ nha- Jin nói - ok. Jin có việc cứ đi trước đi. tối nay có gì Rin phone ra chơi nha - ok, bye Rin- Rin lại ngồi một mình, nhưng thôi, thích bạn mới hơn, người mới , người lạ luôn an toàn hơn. *tin tin* - mẹ nói anh có rảnh thì chạy về nhà ăn cơm. - anh về liền- nhận được tin nhắn của Min Rin vội đi ngay, dù trời vẫn chưa hết mưa, về tới nhà Min người Rin ướt nhẹp, sáng nhưng là mùa mưa nên trời cứ mưa miết. Min mở cửa cho Rin vào nhìn Rin thật lâu, không nói gì rồi bỏ đi vào nhà trước. Rin đi theo vào, Min không nói với Rin câu gì chỉ vào phòng lấy quần áo mang ra rồi lại chui vào phòng đóng chặt cửa không thèm nhìn Rin lấy một lần nữa. - ăn cơm Vy ơi- Rin lại tới cửa phòng nhưng mở không ra Rin nói vọng vào - anh với mẹ ăn đi em không ăn đâu- Vy nói chứ không ra ngoài - nếu như mà em ghét nhìn thấy anh tới mức như vậy thì mẹ kêu em không cần nhắn tin anh biết đâu, chỉ cần em nói với mẹ anh bận là được rồi. nếu em thấy khó chịu vậy thì em ra ăn cơm đi rồi còn đi học nữa. anh đi ngay bây giờ luôn nè- nói rồi Rin bỏ đi ra sau nhà lấy đôi giày lên, xách balo lên - làm gì vậy, ngồi xuống ăn cơm coi- Min nghe Rin đòi đi mà trời lại đang mưa nên ra ngoài ngồi ăn cùng không lại có chuyện lớn - bỏ đôi giày xuống, ngồi xuống ăn cơm đi- nãy giờ mẹ Min mới lên tiếng. Rin bỏ đôi giày xuống ngồi ăn nhưng không nói với Min câu nào, ăn cũng rất ít rồi vào phòng ba mẹ Min ngủ . - anh, dậy đi học, Rin, dậy Rin- Min kêu không được đụng vào mặt Rin - anh, sao anh nóng dữ vậy, anh , anh- kêu mãi mà Rin vẫn không tĩnh nổi. chạy lấy khăn đấp lên trán Rin. tới 3h chiều thì Rin hạ sốt nhưng còn mệt lắm dậy thấy tin nhắn của Jin. thay đồ rồi Rin đi tới chỗ hẹn. - sr mọi người, Rin tới trể- Rin chóng xe xuống rồi nói - có gì đâu, tụi này cũng mới tới thôi- team này girl xinh, Rin thích -Jin, girl xinh của Jin đâu giới thiệu đi- Rin nói nhỏ với Jin - Jin làm gì có, quen rồi hả? anh em mình ế - à, hỏi trước chứ không huynh đệ tương tàn, girl xinh không Jin há. Rin thích. kkk- nói rồi cười, cặp mắt sáng rỡ khác lúc bệnh quá trời - mấy người đẹp anh Rin hỏi mấy người đẹp ở đây ai Fa anh Rin dẫn về làm dâu nè- Jin nói một tay vỗ lên vai Rin, một tay cầm ly bia - tụi em FA hết, anh Rin dẫn về hết được không- cô gái có body khá lửa nói rồi nháy nhẹ mắt với Rin - mình em thôi được không- Rin vừa gì - tên Hương đó Rin- Jin nhắc - sao Hương? mình em thôi có được không- Rin thích rồi Hương dời ghế qua ngồi cạnh Rin luôn, xin được cả số điện thoại. tan tiệc rồi ai về nhà nấy. Hương cùng cô bạn nữa về chung - anh đưa em về nha - em đi với bạn rồi anh đẹp trai ơi- Hương nói rồi bye bye Rin Rin rồ ga lên nói - thì anh theo em về tới nhà an toàn rồi anh về đó. anh sợ em không thích- Rin cười nhẹ lộ chiếc răng khểnh ra ngoài. - ok anh yêu- ai cũng ngà ngà say đường thì khuya về tới nhà cô bạn của Hương trước Hương phải tự chạy về nhà mình chạy song song nói với nhau khá nhiều điều. cũng không xa là tới nhà Hương, Hương mở cửa dẫn xe vào xong dựa vào cổng rào nói - về được rồi đó nhox - em vào trước đi - vào nhà chơi không - nếu em mời và ba mẹ em không có ở nhà - vậy anh vào được rồi đó- Hương nói rồi tránh ra khỏi cổng Rin rồ ga chạy lên nhà đóng cổng lại vào ghế salong ngồi - ba mẹ em đâu - người đi công tác người đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi - em ở nhà có mình có buồn không - buồn chứ - em có sợ không - sợ mà sợ mấy thằng con nít đẹp trai như cưng vậy đó- nói rồi Hương đưa tay chạm vào cổ Rin, họ đang cùng lừa tình nhau đó. hôn nhẹ vào má Rin, Hương cười rồi ngã ra ghế. - vậy tối nay anh ở lại để em không buồn nữa nha được không- Rin ngồi gần Hương thêm xíu nữa, bàn tay chạm vào tóc Hương rồi cầm lên hít nhẹ cuối xuống hôn lên đôi vai trần của Hương - nhox thì mãi là nhox làm sao thành người lớn được mà đòi hỏi - thử không? - nói rồi Rin tiến lại gần Hương hơn, Hương ngã từ từ xuống ghế solong, Rin hôn môi Hương những nụ hôn nồng cháy nhất, nó như cuống Hương vào, nụ hôn của những kẻ khát tình. - đã lớn hơn xíu nào trong mắt em chưa- Rin hỏi khi rời môi Hương, Hương đang hứng thì bị Rin rút môi lại hai tay đặt trên cổ Rin Hương cười rồi gật đầu - nói anh nghe Phòng em ở đâu nè- Rin cuối xuống bé Hương lên cầu thang, tập tạ thì Hương có là gì với Rin - lầu hai, nhanh lên anh yêu- Rin đi nhanh hơn lên tới phòng mở cửa đi vào đặt Hương trên giường. lại mở đèn lên, Rin cuối người xuống càng ngày càng thấp càng gần Hương hơn nhưng là lấy cái điều khiển máy lạnh - đừng đùa thế chứ, em mất hứng đó. - Hương nói rồi đưa cao chân lên chạm vào bụng Rin- Rin chỉ cười kéo Hương ngồi dậy, đứng trước mặt Hương Rin cởi từng nút áo một ra, lộ rõ cơ bụng săn chắc bắp thịt cuồn cuộn, Hương như hiểu ý kéo dây kéo bên hông của chiếc váy mình xuống. Rin nắm tay kéo Hương đứng dậy, chiếc váy tự động rơi xuống lộ rõ dáng đầy bốc lửa của Hương. kéo Hương lại gần Rin hôn ngấu nghiến môi Hương tay Hương ôm cổ Rin, một tay Rin ôm cô Hương một tay Rin đặt dưới mông Hương xoa mạnh. nhắt bỏng Hương lên, Rin đặt Hương ngồi trên bàn cuối xuống hôn thật nhanh, hôn xuống vai xuống cổ Hương, tay Rin sờ soạt khắp nơi trên cơ thể Hương. cô nàng uốn éo đủ kiểu. Rin lại thế đang sung lại không làm gì nữa - anh bây giờ trong mắt em bao nhiêu tuổi - Rin hỏi - 20 rồi. xíu nữa thì bằng em nhanh lên anh- cô đặt tay Rin lên ngực mình, Rin vừa hôn vừa xoa mạnh hai bên ngực Hương. vòng tay ra phía sau cởi bỏ áo ngực Hương xuống. cuối xuống hôn dài theo vai Hương, hôn tới ngực Rin quậy hơn hẳn. làm đủ trò - bao nhiêu rồi em - bằng em rồi- bế Hương lại giường Rin cởi quần chíp Hương ra, đưa tay chạm xung quanh đó. chà mạnh dần Hương bắt đầu sướng Rin lại dừng lại hỏi - thêm bao nhiêu nữa em - hơn em rồi - hơn bao nhiêu - anh muốn bao nhiêu cũng được, đừng dừng lại là được - hơn 2 tuổi đủ để em gọi anh chưa - đủ rồi- tay RIn vẫn chà nhẹ ở đó - vậy thôi đủ rồi- nói rồi Rin đứng dậy, vuốt lại tóc cuối xuống nhặt chiếc áo lên trong sự bất ngờ của Hương - anh sao thế - khi nãy em bảo anh con nít mà nên anh chỉ làm tới khi hơn em hai tuổi đủ để em gọi là anh thì ngưng- Rin mặc áo vào - anh.... nhưng mà em..... - nói với anh là anh tuyệt vời đi- Rin cuối xuống gần Hương nói rồi hôn cổ Hương nút nhẹ - anh tuyệt thật không phải đùa đau, ở lại với em đêm nay đi- Hương nói rồi kéo Rin xuống hôn lên cổ Rin. cứ tưởng trai ngoan ai ngờ đâu hư hoàn hảo. dính đòn của Hương Rin và Hương có đêm không ngủ. lần đầu Rin được làm thỏa mãn tới vậy. lần thứ 3 của đêm rồi mà vẫn cháy như lần đầu. MIn gọi chờ cửa nhưng không liên lạc được. với Nhi hay với Min thì không ai chịu chơi qua nổi Hương. đêm khó quen hết chap 7
|