người yêu cũ là ba từ mà khi nhắc đến cái cảm giác hận thù lấn ác toàn bộ tâm trí tôi. anh không hiểu nổi sao mẹ cứ hỏi anh về em mãi vậy luôn đó . em có gì đặc biệt hả? ừ đúng rồi em có chứ, anh quên mất vì em mà lần đầu tiên anh dám cả gan làm mẹ anh buồn, mẹ giận không nói chuyện với anh mấy ngày liền. chỉ vì anh đòi xuống nhà em ở vài hôm. anh hận em. vì em là tất cả với anh trong suốt một khoảng thời gian rất dài, vì em là người anh đặt lòng tin nhiều nhất trong tất cả những người anh từng yêu, vì em là cô gái anh hứa với mẹ sẽ dẫn về nhà đầu tiên dù anh quen không biết bao nhiêu người rồi, vì em đã từng rất tuyệt trong mắt anh nhưng anh không nói ra thôi, vì em hứa sẽ ở bên anh dù có gì xảy ra đi chăng nữa. nếu ngày ấy em đừng hứa thì giờ anh chắc anh không tự dằn vặt bản thân nhiều tới vậy đâu, vì không tốt để em ra đi. anh vẫn vậy thôi, vẫn lạnh lùng, vô tình, vô tâm, và thấy ghét với em như những ngày đầu vậy sao em lại ra đi? có phải vì người đó không em? vì người ta tới, người ta đặc biệt tới mức làm thay đổi tình yêu em từng nói là vĩnh hằng dành cho anh. vì người ta nên em của anh mạnh mẽ gấp bội lần để rời xa anh. anh biết chứ em , anh biết tất cả do anh tại anh vì anh nhưng tới tận bây giờ với anh em vẫn còn rất quan trọng đó. suy nghĩ anh dành cho em nó đặc biệt hơn hẳn với những người khác dù bề ngoài anh thế đó nhưng bên trong tim anh em thấy được không? em làm sao hiểu nổi những cảm xúc những suy nghĩ của anh trong suốt thời gian mình bên nhau. cho anh một lần cảm ơn người yêu em ở hiện tại , người đã dành cho người yêu cũ của anh hạnh phúc ,vui vẻ trong những ngày anh không ở bên. mai là sinh nhật người ta rồi phải không em, mai cũng là ngày tròn một năm anh tỏ tình với em đó, tuy ngày đó không phải ngày chính thức mình quen nhau. anh nhớ ngày sinh nhật anh , ngày hôm ấy với anh tất cả mọi thứ anh nghĩ đều tan biến anh chờ mãi chẳng thấy em đâu. ngày mai chắc khác đúng không em? chắc em không để người ta đợi đâu đúng không? sao thì anh cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới người yêu mới của người yêu cũ của anh. win của em chấp nhận rồi đó chấp nhận sự thật em và anh đã không còn gì nữa rồi đó, nhưng anh xin lỗi vì chưa đủ hận để vứt em ra khỏi vị trí đặc biệt trong tim anh, nhưng rồi sẽ có người thay anh làm việc đó. và anh cũng tin chắc là thứ cảm xúc bất trị này sẽ ở mãi trong tim anh cho tới ngày anh chết đi, anh mãi sẽ hận em như cái cảm xúc tồn tại khi anh viết những dòng này. .RUBY. của em. Chap 8: bao lâu thì tình cảm mà mình từng trao cho một người sẽ mãi nhớ rất rõ. nhớ không phải còn thương, còn yêu , hay là còn đợi mà là nhớ vì nó đã từng rất mãnh liệt ít nhất là ở những buổi đầu. có những thứ khi nhìn thấy kết quả rồi mới hiểu nếu như ngày ấy mình đừng như thế chắc giờ khác rồi. qua không biết bao thất bại nhưng tôi vẫn chưa thể nào rút ra được kinh nghiệm. từ ngày hôm đó Rin không bao giờ về nhà Min , Rin vẫn thế thôi, vẫn sống bình thường khi thiếu chút quan tâm của Min thiếu chút yêu thương của Min. và Rin chắc là mình không cần tới nó như tôi đã từng khẳng định. - tụi bây sao vậy,nay tao thấy mày với Min ít đi chung quá vậy- Duy Bảo hỏi - có sao đâu, không khoái nữa thì không đi chung- Rin trả lời rồi cắn chặc ống hút tay lướt nhanh trên màn hình chiếc ipad - sao không khoái, nó làm gì mày giận hả. mà nói thật, mày giả ngu hay ngu thật vậy, nó thích mày nguyên cái trường này ai cũng biết chỉ mình mày là không biết thôi đó- thằng nhiều chuyện nên nói nhiều - kệ nó anh là anh đấm quan teo cưng nhá- lại cái giọng không coi ai ra gì - mày vừa phải thôi Rin, tao thấy nay mày bắt đầu lại rồi đó- Minh ngồi sau lưng nghe nói vậy tỏ thái độ, vì Minh thích Min - mắc gì mày, tao sao kệ tao, còn mày thích nó thì đi nói với nó, bớt ý kiến dùm- Rin nói nhưng mặt vẫn cuối xuống nhìn màn hình rồi ngước mắt lên nhìn Minh - thôi. stop, giải tán, đánh lộn đi rồi bị đuổi cả lũ- Duy Bảo nói - mày im- Rin nói . cảm xúc của Minh lúc này rất tội nghiệp, nhìn người mình yêu yêu một người khác mà người đó lại không quan tâm, không để ý gì tới tình cảm của người đó cái thứ tình cảm mà mình mơ mỗi đêm. Minh nhắn tin với MIn - ê, chút nữa về đi với tui xíu được không- Min đọc tin nhắn nhưng Min không trả lời mà đi lại chổ Minh ngồi - chi vậy - thì đi đi rồi biết. - bao lâu lận - mau lắm - ừ. tại sợ lâu quá về không kịp đi học buổi chiều.- Rin nghe rồi ngước lên chau mài nhìn Min. - em - Rin gọi khi Min định đi về chổ ngồi. Min quay lại nhìn - nói nghe- Rin đưa tay ngoắt Min lại - gì- Min ngồi xuống kế bên Rin tay thì lướt trên màn hình ipad. Rin nằm xuống xoay mặt qua nhìn Min không nói gì - gì thì nói đi - Min vẫn không nhìn Rin - có gì đâu - anh rảnh quá há. khùng - nói rồi đứng dậy định về chổ của mình nhưng Rin nắm tay không cho đi. giáo viên vào lớp rồi mà Rin vẫn không cho Min về. Rin vẫn nằm không đứng dậy chào cô - Tú, Tú, Tú, đứng dậy chào cô coi- cô gọi ba lần mà vẫn làm ngơ như không phải mình - đứng lên, anh đứng dậy đi cô xuống kìa- Min nói mà Rin vẫn giã vờ nhắm mắt - rồi sao bữa nay Vy ngồi đây- cô xuống tới bàn mà vẫn làm như không có gì - dạ...... em về chổ liền- Min trả lời xong định đi bị Rin nắm chặt hơn khi nãy - hai đứa này nay lộng hành lắm rồi, nắm tay nữa chứ- cô nói rồi đánh cây thước đang cầm lên vai Rin. Rin cười mở mắt dậy nói - ụa cô, cô vô lớp kìa, cả lớp nghiêm, đứng dậy chào cô coi, cô ăn sáng chưa cô, cô sáng dạy sáng giờ uống nước chưa cô- đứng dậy làm một lèo như ta đây thanh niên nghiêm túc nhưng tay vẫn không buông tay Min ra - diễn sâu quá, buông tay nó ra cho nó về chổ - cô cười nói - cô cô lỡ mà giờ em không buông có sao không cô - có, không buông thì đi lên bục đứng nắm tay hết tiết - dạ. đi em, cô cô cô nhích nhẹ người sang trái xíu cô- Rin nói rồi nắm tay kéo Min lên bục cả lớp cười như hoài linh về lớp diễn hài - trời trời, thằng này- cô lở miệng vì Tú con trai thật - cô mới nói gì á. thằng này hả. ra về đi uống cafe với em nha- nói rồi nhướng hai mài lên cười bao lừa tình - giởn mặt ta ơi. buông ra không- cô hỏi Min đứng im re Rin thì cứ cười cười nói nhỏ với Min - kiểu như anh không nắm tay cô cái cô ganh tỵ á em- nói nhỏ mà cả lớp nghe hết. cô mặt đỏ rần, bị Rin chọc không biết bao nhiêu lần từ ngày về thực tập tới giờ. Min đánh vô vai Rin - giờ sao học không, hay là giỡn tới hết tiết. - cô bất lực nhẹ - chắc giỡn quá- mấy đứa ở dưới nói - buông ra- cô đánh loạn xa dưới chân Rin đánh trúng mông ảnh ảnh buông ra liền ôm mông la làng - đau ... lắm ....á- mặt mếu mếu giận giận thấy cưng - ụa buông rồi hả- cô hỏi cái Rin nắm lại liền - cô không giởn với Tú nữa nha, buông ra để cô dạy không cô đánh thật đó - nắm tay anh thật chặt giữ tay anh thật lâu, nói với cô một câu xíu nữa buông mà- Rin nhìn Min rồi hát, cả lớp cười đùng đùng. có lúc thấy cưng vậy đó nhưng có lúc lại khó tính cộc cằn vô cùng. thế nào cũng không vừa ý. đâu phải Rin không thích Min , nhưng là do Rin quá tin tưởng vào tình yêu Min dành cho mình mà thôi nên cứ mặc kệ rồi vui đùa với người khác. về chổ ngồi cứ cười miết Duy Bảo hỏi -ụa sao nói không khoái mà - nói vậy thôi, tại đang chơi mày hỏi hỏi tao ghét trả lời vậy thôi. nhờ trả lời vậy mới biết có đứa bằng mặt không bằng lòng. Rin nói rồi nhắn tin nói với Min - ra về đi KFC với anh^^ - em có hẹn rồi - ai, đứa nào, thằng nào, mà em không đi với người yêu của em mà đi với nó, thôi tui biết rồi, mấy người hết thương tui rồi chứ gì. đi đi, đi luôn đi, tui giận- Rin trả lời rồi cuối mặt xuống bàn Min nhìn quá thấy vậy tưởng Rin giận thiệt, sợ Rin buồn nên nhắn tin với Minh nói - Minh ơi, mẹ mới nhắn tin kêu Min chút về chở mẹ đi thăm bệnh rồi, Min xin lỗi hôm khác được không - ờ cũng được , hôm khác mình đi nha. - Minh có buồn không vậy - có đâu. Min bận mà- Min thương Rin, tình thương mãnh liệt, vì tình cảm đó Min bất chấp dù cho có làm tổn thương người khác . -nè, em đứng trước quán trà chanh đó, nhớ mượn nón bảo hiểm- MIn nhắn tin cho Rin mà Rin không thèm đọc, Rin buồn ra mặt, cô gọi lên bảng làm bài tập lấy điểm mà Rin không chịu lên nói không biết làm dù Rin làm bài này trùm, Rin làm có thể nói nhanh nhất lớp. thấy Rin vậy Min gọi vô máy Rin biết Rin không tắt chuông nên gọi nó hát um sùm." có bao giờ ai nói em xinh như hoa chưa, yêu em thật nhanh như anh chưa, anh thấy con tim mình đông đưa......" - của ai vậy- cô hỏi - dạ của Tú đó cô- Min trả lời. Rin nhìn Min biết Min gọi nên nói - bạn Vy phá á cô -hai đứa bây rảnh quá há, Tú có lên làm bài không- cô hỏi - dạ lên- Rin cười toe toét lên làm cực nhanh vui ra mặt như con nít. Min chỉ biết cười rồi sao nụ cười đó không biết tồn tại bao nhiêu là suy nghĩ " em không muốn đâu, không muốn tiếp tục mù quáng tin vào anh nữa, nhưng em làm không được em biết với anh em không có vị trí nào cả, em cũng biết em sẽ chỉ hạnh phúc khi em không phải là người yêu của anh thôi, khi em chỉ là một trong những người thích anh một trong những người anh đang gieo tình yêu vào tim . vì em đã chứng kiến bao người yêu của anh khóc rồi nói rằng anh rất vô tâm nhưng em vẫn muốn một lần thử một lần dấn thân vào nổi khổ đó vì em yêu anh, thật tâm em đang yêu anh hơn chính cả sinh mệnh của bản thân. em không dám mong đến một ngày anh sẽ yêu em như em yêu anh bây giờ em chỉ mong anh làm ơn đừng biến mất khỏi em được không anh, em chỉ mong anh cho phép em được nhìn thấy anh mỗi ngày thế là đủ rồi. biết là ngốc nhưng em chấp nhận em ngốc để bên anh" nguyên buổi chiều đi chơi với Rin, chưa bao giờ bên nhau lâu như vậy, cái cảm giác được gần bên Rin được chạm vào người Rin với Min là hạnh phúc. nếu như có thể gặp lại tôi chắc sẽ hỏi tại sao lúc ấy em lại dành cho tôi quá nhiều yêu thương như vậy để giờ khi em đi bên ai tôi cũng không vừa lòng vì họ không yêu tôi nhiều như em. Rin mua tặng Min sợi dây chuyền bằng bạc . - anh , anh sao anh không lấy cái hình ngôi sao ở trong trái tim mà lại lấy hình con cá heo ở trong trái tim vậy. - có thích không- Rin vừa ăn bánh tráng vừa hỏi - thích,nhưng mà cái kia em thích hơn, em thấy nó đẹp hơn - cái em thích đó hả? anh có mua nè, mà anh đeo - thôi đổi đi, em thích cái đó , đổi đi- Min lôi trong cổ Rin ra nhìn cái mặt dây mà thèm thuồng - cái con này, không đeo trả đây. trả đây đi, nhanh lên, bực rồi- Rin để bịch bánh tráng xuống, nắm ngay cọng dây, kéo cổ Min lại mặc dù MIn la đau - thôi mà anh, của em mà, của em mà anh, em thích mà, đau quá Rin- Min giữ lại không để Rin lấy. Nhưng Rin mạnh bạo lấy cho bằng được , lấy xong lấy bóp bỏ vô từ đó tới lúc ra về không nói với Min nữa chữ. không thèm nhìn mặt Min luôn. chở Min về tới nhà Min là đi ngay. 7h tối rồi mà Rin vẫn không nhắn cho Min dù chỉ một tin nhắn - tao buồn quá, ông Rin tặng sơi dây mà cái mặt đó không đẹp bằng cái mặt tao thích cái tao đòi đổi ông giận hay sao đó lấy lại luôn, làm trầy cổ tao chảy máu , giờ rát quá- Min điện thoại nói chuyện với Chi - không giận cũng uổng, mày biết tính nó rồi nó chưa giết mày là mai phước cho mày rồi đó- chi nói - nhưng mà tại cái đó đẹp lắm, cha nội đó không hiểu nghĩ gì mà mua đó đeo, y như mấy thằng gay - gì kì vậy mạy, sai sai hay sao á - không có sai đâu, tại ổng men quá giống trai lắm mà đeo vậy thì thành giống gay, không tin mai mày coi thử đi. - ừ,để mai coi, ê đám thằng Minh rủ đi ăn lẩu kìa, đi không, kêu tao rủ mày nói ông Minh rủ mày mấy lần rồi không đi - giờ hả. mà không có xe mày ơi - ừ đi giờ đó, thay đồ đi ông Minh qua rước, tao nói mày muốn đi mà không có xe ổng nói để ổng rước kìa - trời gì vậy, thôi, ong Rin ổng thấy cái có chuyện nữa - chuyện gì, mày ngộ, hồi nào nó với mày quen nhau đi , còn đằng này có quen không? - thì không nhưng mà thấy tao đi với Minh cái kiếm chuyện này nọ mệt lắm - tao không biết mày làm sao làm mà mai mốt tao ghét nó luôn đó mày làm- Chi giận nên Min cũng đồng ý đi. không biết do Rin xui hay Min xui mà lại gặp nhau tại quán lẩu đó. Rin ngồi bên trong quán, còn bàn của Min lại ngồi bên ngoài. Rin đi với đám của Jin có cả Hương, Hương với Rin dính với nhau như sam. - Minh- Khang gọi khi thấy Minh vừa tới, Minh và Min vào Rin không thấy, nhưng khi Min đi vệ sinh Rin lại thấy, nhưng Min thì không thấy Rin. Rin kéo ghế đi ra ngoài nhìn xem có ai quen không thì thấy bàn của Minh, thấy ghế trống gần ghế Minh, biết ngay Min ngồi đó Rin nghiếng chặt hàm răng rồi đi vào nhà vệ sinh trong quán, chờ Min ra - em đi với ai vậy- Rin hỏi, rồi chăm lửa kéo hơi khá dài -em đi với com Chi, anh đi với bạn hả? - ừ, với bạn, ai chở em đi - Chi anh - hình như anh thấy có bạn trai nó thì phải đó- Rin nhìn Min cặp mắt thật to, Min tái mặt, đúng lúc Hương đi vào tìm Rin vì không thấy ra cũng muốn nói tối này Rin ở lại nhà mình ngủ đi nhưng ngại đông người - anh , ụa bạn anh hả? hay cua gái ?- Hương hỏi rồi gát tay lên vai Rin nhìn - à, bạn anh học chung lớp- nói rồi gở tay Hương xuống đi vào trong rửa mặt, Hương đi theo vào. Min đứng ngoài không đi, nghe họ nói chuyện - anh , em không cấm đoán gì hết nhưng mà làm sao làm em thiến là khổ đó- Hương nói rồi chỉnh lại tóc - có gì để em làm được hả? em làm được anh thề suốt đời này ở với em luôn đó- Rin cười rồi ôm eo Hương - hi, em quen, trai không súng mà- Rin rất ghét bạn gái mình có suy nghĩ mình không phải con trai mặc dù ai cũng biết nhưng Rin không thích. tối hôm đó Rin về nhà ngủ, không ngủ lại cùng Hương vì giận, cũng chẳng có hứng làm mấy chuyện đó. -anh về nhà chưa- Min nhắn tin hỏi khi còn ở lại quán, Min thấy Rin chở cô gái đó về, Min cũng nghe Rin nói chuyện với cô ta và cũng biết họ có chuyện với nhau rồi - rồi, em uống ít thôi, về cẩn thận đó, khi nào cảm thấy thích hợp nói thật thì nói anh biết. anh chỉ nói để em biết anh không phải con nít mà qua mặt anh. vậy thôi.- Rin trả lời, rồi đi tắm - anh có quan tâm em nói dối anh nữa hả? em cứ tưởng anh chỉ quan tâm mấy chuyện kia thôi chứ- Min say thật không kiềm chế mà nói nhưng lời chắc là biết Rin không thích nghe. Rin tắm xong mặc chiếc áo bó dài vào cùng với cái quần đùi vào đi ra ngoài nằm lên giường đọc tin nhắn bực bội tắt nguồn điên thoại ngủ. Minh chở Min về gần tới nhà Min thì Minh ngừng xe lại. bây giờ là 11h đêm. - Min, Minh có chuyện muốn nói- Minh xuống xe đứng đối diện Min nói -gì vậy, gì Minh nói đi- Min say lắm rồi, lần đầu tiên uống nhiều tới vậy - Minh thích Min lâu lắm rồi, Min cho Minh cơ hội được không, Minh biết la Min thích RIn nhưng mà nó không có tốt với Min, Min cho Minh cơ hội nha- Minh nắm tay Min nói. min chưa trả lời, mà chỉ gở tay Minh ra, nhưng càng gở Minh càng lấn tới, càng nắm chặc hơn, tự cảm nhận được có gì đó không ổn, Min vung ra rồi chạy về phía sau. Minh đuổi theo, bắt được Min Minh bế Min lên chạy lại xe, để Min ngồi trên xe Minh nói - Min đừng sợ mà, Minh không có ý gì bậy bạ đâu, Minh chỉ muốn nói ra lòng mình thôi, Min đừng chạy, Minh chở Min về nhà, Min đừng sợ mà, Minh xin lỗi, Minh xin lỗi- Minh thành thật hết sức có thể. giận thì giận nhưng ngủ không được Rin chạy đi kiếm gì đó ăn khuya sẳn tiện coi ai chở Min về và giờ này Min về chưa. Minh rồ ga rồi chạy đi được 200m Minh rẽ vào khách sạn lại vô tình là chổ Rin mua card điện thoại và gói thuốc. Rin vừa ngước lên thì thấy dáng Min và Minh vừa chạy vào khách sạn. tức tốc gọi cho Min - alo, alo, alo.....- Rin vừa nghe có người bắt máy tại mất tín hiệu gọi lại lần nau74 thì máy tắt nguồn. Rin nổi điên đập chai nước suối vừa mua xuống đường - má nó, thằng chó- nhưng nghĩ lại Rin lấy tư cách gì can thiệp sâu vậy? cao lắm cũng là ông anh kết nghĩa thôi. nghĩ vậy Rin chạy thẳng về nhà luôn. sáng hôm sau vừa thấy Min đi cùng Minh vào lớp, Rin đang ngồi trên bàn phóng xuống ban thẳng vào người Minh xong xoay lại nắm cổ áo Minh - mày đuôi hả- ai cũng thấy rõ ràng Rin đụng trúng Minh - ai đuôi. mày đụng trúng tao đó. bỏ ra coi, làm gì vậy, mới sáng sớm, tao con người không phải trâu bò như mày lúc nào cũng xung như bị uống thuốc kích dục- Minh vừa gì, ưa ám gì nhau - kích con mẹ mày- nói rồi Rin đấm thẳng mặt Minh, đấm liền mấy cái Minh không kịp trở tay. Min chạy lại đở Minh đứng dậy - anh bị gì vậy, tối qua làm chưa đủ suất hả, điện nước vậy mà chưa đủ đô anh hả- Min ghen nhưng nói như vậy khác gì đồng tình với Minh - em.... - anh em gì, mày tao mẹ đi- Min ngắt lời - má nó, không lẻ anh tán em chứ , như vậy anh đánh nó đủ chưa- Rin tức hai mắt đỏ ngầu, đưa tay về phía cổ áo Min giựt ra mấy đường sướt cổ tay bầm mấy dấu hình như bàn tay nắm - liên quan gì- Min nói - ừ, không liên quan gì hết được chưa. - Rin tức điên với mấy câu Min nói, mở bóp ra lấy sợi dây chuyền ra Rin ra sức chọi đi thật xa. đi ra ngoài cửa lớp đá thật mạnh vô cái cửa , đứng đó một chút rồi quanh vào lấy balo đi về luôn dù mới vào. Min ở đây tức không hiểu chuyện gì , không hiểu sao Rin lại làm vậy rồi ném cọng dây ở đâu mà tìm hoài không thấy, tại sao vết thương ở cổ do mình làm ra mà lại rút giận lên người Minh.
|
Chap 9: Có những thứ ta chỉ nên giấu nó vào trong, hay nói cách khác không phải chuyện gì cũng nên nói ra, vì nói quá nhiều lại mất hay, cứ để đối phương loay hoay tự tìm ra câu trả lời đôi khi lại tốt hơn. Dù chính bản thân mỗi người có thừa sự hiểu biết để hiểu rằng " thứ duy nhất giết chết một mối quan hệ đã rất lâu hay mới bắt đầu chính là những gút mắt không thể nào bày tỏ cùng nhau". Rin im lặng không nói gì sau chuyện xảy ra với Minh, không một lần đề cập tới những gì Min đã nói ra hôm ấy, đơn giản vì Rin chán phải nhìn cặp mắt ngu ngơ của Min, Rin chán phải nói đi nói lại nhiều lần để Min hiểu đúng vấn đề mà Rin đang nói một cách gián tiếp. Đôi khi thằng bé phát cáu vì không hiểu sao mình nói chuyện rõ như ban ngày thế rồi mà con nhỏ vẫn không hiểu gì. - Tụi nó đang quen nhau đó- Giang nói với Rin khi đang học thể dục dưới sân, ngồi đối diện Minh và Min. Rin thì đang nhìn thầy lớp bên khi dạy quân sự không chú ý - ai? rin xoay qua nhìn Giang chờ câu trả lời - Vy với thằng Minh đó- Giang vừa nói vừa hất mặt về phía trước, Rin chỉ kịp đảo cặp mắt nhìn họ không quá 3 giây là quay đi nơi khác ngay. Rin đang trốn chạy cái cảm giác tim mình co thắt thật mạnh, nó nhói lên từng hồi, có gì đó cay cay nơi sống mũi. Rin đưa tay lên vuốt dọc theo sống mũi vài cái như cái thói quen của mình. Chỉ khi làm vậy Rin mới tự mình kéo tâm trạng bình thường nhất về như ban đầu, buông một câu nhẹ hững - kệ nó, tưởng nói ai cũng ráng nhìn- Rin nói rồi cười nhạt cuối mặt xuống tránh ánh mắt của Giang đang nhìn thẳng vào mặt mình - mày thích nó đúng không- Giang nói, Rin đứng bật dậy đi về phía thầy vừa đi vừa trả lời - khùng quá chú mày ơi- Giang cũng đứng dậy chạy theo khoát vai Rin nói - mày giấu ai chứ giấu tao làm gì? tao với mày chơi với nhau có hồi học lớp 6 hà Rin ơi. Vuốt vuốt cái mũi là biết liền mấy thằng sắp khóc mới làm vậy đó- Rin chỉ biết cười trừ, vì thật sự thì Giang nói không sai. Cái cảm xúc bên Min với bây giờ đâu xa nhau là mấy, chỉ vì ngày trước Rin không chịu nhìn thấy thôi, chỉ vì ngày trước cảm xúc này nó bị thứ gì đó che lấp thôi chắc là mấy con nhỏ xinh xinh ngoài kia, bây giờ khi Min ở cạnh một người nào đó rồi nó mới chịu trỗi dậy nó mới chịu rõ nét hơn. - xin thầy chơi ván đi, kiểm tra xong rồi, ngồi không chán quá- Rin nói rồi đi lại lấy bóng đứng ném vào rổ vài cái rồi đi về phía thầy nghe thầy chia nhóm. - Em , Giang với thầy đi, bên khi Minh, Đạt, Lâm với bạn nữa.- Rin nói - độ đi- Lâm nói - thích thì chìu hà- Giang trả lời - chầu lẩu đi- Đạt nói - quán gần nhà thầy nha, cái lẩu với sot tiegr - Rin nói - chơi mày đó- cả đám bàn tán . cái quan trọng là không phải ăn lẩu hay uống bia mà là Rin biết chắc thế nào Minh cũng chở Min theo, Rin muốn Min phải cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy mình ở đó và hơn hết Rin muốn đụng độ với Minh một lần. trái bóng vừa di chuyển được vài giây đang trong tay Giang, Giang vừa giao cho Rin thì bị Minh tông thẳng vào bất ngờ té bât ra sau, Minh vô tư cho bóng vào rổ. té đau cộc Rin bắt đầu giàng bóng quyết liệt hơn, Rin bất chấp ai đang ở phía trước có bóng được là bằng mọi thủ đoạn phải cho vào rổ. đội Rin dẫn trước 6 điểm còn 2 điểm nữa là thắng, vừa định làm cú quyết định rin vừa nhảy lên bị Minh đứng dưới đất đẩy thật mạnh, chơi xấu lộ tới mức ai cũng thấy. Rin bị sướt ở hai lòng bàn tay nhưng cũng cố chơi tiếp. vừa đứng dậy được là Minh cho bóng vô rổ rồi. minh cứ thế giữ bóng rồi tiến về phía rổ của đội Rin, từ trên Rin chạy thật nhanh xuống lấy hết sức bật nhảy thật cao giơ tay đánh trái bóng ra khỏi tay Minh, dùng vai hất thẳng vào vai Minh làm Minh bị mất đà khi tiếp đất té xuống, chấn thương nhẹ ở phần gót chân. hơi đau đứng dậy không được, cuối cùng Rin cũng thắng khi cả nhóm đang cười thì Minh vẫn chưa đứng dậy được mọi người tập trung lại chỗ Minh, Min cũng vậy, Min vừa định cởi giày Minh ra thì Rin đứng gần đó nhanh tay hất tay Min ra rồi cởi giày ra dùng những thủ thuật giảm đau trong thi đấu làm cho Minh. Rin cố tình đánh rất mạnh vào lòng mu bàn tay Min rồi tập trung xoay cổ chân cho Minh không nhìn qua Min dù chỉ một lần, cặp mắt Rin vô cùng thu hút khi Rin đang tập trung gì đó. Tim Min như điên loạn nó đập liên hồi. -" anh có biết cũng chính gương mặt như thế này vào hai năm trước đã làm em say nắng không. bây giờ hai năm sau bắt gặp lại nó em vẫn rất yêu. Em không làm sao quên được những câu anh đùa giỡn,những cái quan tâm từ anh ngày trước, với em những kí ức bên anh quá quan trọng làm em không thể nào một lòng một dạ bên ai cả. cho dù em biết minh rất tốt nhưng tốt đâu có nghĩa em sẽ yêu và quen đâu có nghĩa em hết thương anh"- những suy nghĩ mông lung đó cứ hiện ra trong đầu Min khi ngồi cạnh Rin thế này sau hai tuần xảy ra chuyện chưa một lần Rin và Min ngồi gần nhau như thế này. hết tiết cả lớp di chuyển lên học tiết cuối Rin và Minh là hai người lên cuối cùng. - tao tự lên được - Minh từ chối sự giúp đỡ từ Rin - biết. làm gì dễ bị chấn thương vậy. nè, mày coi mà vui vẻ thực hiện trách nhiệm của mình đi. tao nói rồi đó, đừng để tao nắm được cái tẩy của mày tao giết mày chết đó- Rin nói rồi bỏ đi lên trước. Minh tức tối với cái thái độ ngạo mạn, ngong cuồng không xem ai ra gì của Rin. tối hôm đó đúng như Rin nghĩ, Minh dẫn Min theo, họ lại ngồi đối diện nhau Rin nhìn Min và Minh bước vào Min bị khớp với ánh mắt đó của Rin. con bé e dè thấy rõ, không dám nhận miếng thức ăn nào Minh gấp cho. Rin uống bia như uống nước, uống liên tục, 7 người 20 chai mà mình Rin mới nhập tiệc đã 5 chai rồi. tàn tiệc ra về Minh chở Min về tới nhà rồi cũng về nhà mình, Rin thấy Minh vừa đi là rồ ga chạy tới chổ Min đang đứng. Đang loay hoay mở cổng rào thấy đèn xe cứ tưởng của Minh nên nói - gì nữa đây , sao không về đi, nhớ em hả - Min nói rồi xoay qua cười, bất ngờ khi thấy đó là Rin không phải Minh. dù không là gì của nhau nhưng Min cực kì sợ Rin hiểu lầm hay Rin giận. - em xin lỗi, em tưởng Mình - Min giải thích nhưng cặp mắt Rin thể hiện Rin đâu muốn nghe, bước xuống xe, Rin nắm vào bắp tay Min xoay người Min lại đẩy Min vào sát cổng rào hôn môi Min ngấu nghiến. Min không hề có thái độ đẩy ra hay gì cả, Mìn đón nhận với thái độ vô cùng bình thường, chỉ hơi bất ngờ thôi. Mình đứng từ xa thấy hết tất cả, vì Mình biết Rin đang đứng gần nhà Min, khi Mình vừa vẫy tay bye Mịn thì đèn xe của Rin sáng rọi hẳn sang bên đây , giã vờ đi xem là ai có thật sự là Rin không. Mình chạy thật nhanh tới nơi đó, nắm tay kéo Rịn ra khỏi Min. Rin hất tay Mình ra rồi tung cú đấm thẳng mặt Mình. Min bất ngờ hết lần này tới lần khác. Mình đâu hiền đánh lại Rin túi bụi, Rin say rồi đâu làm sao đánh lại Mình mà có không say cũng chắc gì đánh lại. sao thì sức của một thằng con trai đang ghen cũng mạnh vô cùng. Min kéo Mình ra - thôi anh,thôi mà, em năn nỉ đó thôi mà anh, Rin ảnh say rồi mà-những lời năn nỉ của Min vô ích. càng nói Minh càng đánh mạnh hơn. Rin cũng đánh lại nhưng Min đâu muốn ai bị thương hoảng quá Min la lên khi thấy anh hai mình đang đi ra vì tiếng chó sủa rất dữ - hai ơi hai, hai ơi- anh hai Min nghe chạy thật nhanh ra thì thấy Rin đang đánh nhau với ai đó - gì vậy, thằng Rin với ai đó sao đánh lộn - hai càng ra dùm em đi hai, đánh chút chết anh Rin giờ nè- Min bao giờ cũng vậy, đâu phải mình Rin bị đánh Minh cũng bị nhưng chỉ lo cho Rin thôi - sao em lúc nào cũng Rin Rin vậy. bộ anh không bị nó đánh hay sao vậy- Minh nắm cổ áo kéo Rin đứng dậy chuẩn bị đánh tiếp thì anh hai Min nói - thôi đi. bỏ nó ra. đi vô nhà hết cho tao- anh hải Min nạt làm ai cũng sợ. cả ba đi vào nhà Mìn, ngồi trước ghế bàn ngoài hàng ba Rin cứ đưa tay chạm vào khóe môi mình. máu cứ rướm ra, Mình cũng bị thương. ảnh hài Min không nói gì chỉ nhìn hai đứa này. - anh không biết sao hai đứa đánh nhau , anh cũng không quan tâm đứa nào đúng đứa nào sai, em là bạn trai bé Vy đúng không- anh hai hỏi Minh , Minh gật đầu rồi anh hai nhìn Rin - mày là gì của con vy - người yêu - Rin trả lời cặp mắt nhìn về phía Minh đầy thách thức - mày ..... - Minh hỏi lại - thôi, trời ơi, anh hai hỏi mày là gì của bé vy - bạn bình thường - rồi gì nữa - con nuôi mẹ, em nuôi anh, anh nuôi vy- rin trả lời mà cặp mắt bất mãn vô cùng - ừ. xong rồi đúng không? thằng người yêu thằng anh nuôi vậy được chưa. anh không muốn thấy cảnh này xảy ra trước nhà anh lần nào nữa nha Rin- nói rồi anh hai cho Minh đi về. kêu Min vô nhà lấy khăn lau máu cho Rin. - sao đánh lộn- anh hai hỏi Rin có mặt Min ở đó - nó đánh em trước - anh hỏi sao đánh chứ không hỏi ai đánh trước - em hôn vy - Rin trả lời tĩnh rụi - mày ngon. mày hôn em tao mà dám trả lời như mày đúng rồi với tao vậy hả. bồ ta mày hôn, gặp tao tao đánh cho chết chứ ở đó mà nó đánh em trước- anh hai Min cười nói -ai nói bồ nó- Rin trả lời lại mặt đáng yêu lắm - chứ bồ ai - bồ em- nói rồi Rin xoay qua ôm eo Min hỏi phải không em - khùng quá, ngồi im coi- Min không trả lời mà chỉ coi vết thương cho Rin - tao vô ngủ trước hai đứa bây muốn ngủ thì vô ngủ còn thằng Rin muốn về thì về, có về chạy chậm thôi.- nói rồi anh hai đi vô. anh hai vừa đi Rin lấy tay lại khỏi eo Min, hất tay Min ra khỏi mặt mình, nụ cười đáng yêu khi nãy bay mất chỉ còn lại cái gương mặt đầy sự tức giận . Min vẫn cố lau cho Rin nhưng Rin lại hất ra lần nữa - bỏ ra đi- nói rồi Rin đứng dậy định đi về. Min không biết tại sao lại khóc rất to. Min khóc làm Rin bất ngờ, không hiểu tại sao vẫn lạnh lùng hỏi - ai làm gì mà khóc. đi lo cho cái thằng đó đó. - anh nói vậy mà nghe được hả- Min đứng dậy nói - gì đâu không nghe được, tôi chỉ biết nghĩ tới mấy cái chuyện kia thôi biết gì đâu mà phải sợ nghe không được- bỏ tay vào túi quần Rin nói - em biết bữa đó em nói vậy là quá đáng nhưng không phải hả? anh ăn nằm với bao nhiêu con rồi? ai làm gì anh mà hôm đó vô lớp lại đánh người ta. em yêu anh, em thương anh , em không phủ nhận nhưng em đâu thể nào cứ dung túng cho hành động sai trái của anh hoài được- Min nói một tràn lau nước mắt liên tục - ừ thì đúng, tôi vậy đó hết ăn rồi ngủ với người ta. chắc em khác đó- vừa nói xong Min tán Rin một cái rõ to - anh vừa phải thôi nha. tôi làm với ai ? hả? tôi làm chuyện đó với ai?- Min giận đỏ mặt. Rin bị tán như tĩnh ra, biết mình nói như vậy là sai - sao tôi biết được, à không phải nói là sao tôi biết được bao nhiêu người mà kể hết- rin vẫn không nhường - bao nhiêu người hả? mình anh là quá đủ nhục rồi, anh có phải con trai không vậy hả, hay anh quen ai cũng đưa lên giường hết nên suy nghĩ bị cô động gói gọn trong bao nhiêu đó thôi- Min hết kiềm chế được rồi. Rin bắt đầu rưng rưng nước mắt vì Min nói chuyện rất quá đáng, ngồi xuống ghế đá, rin đưa tay vuốt mũi liên tục không nói gì Min cũng im lặng rồi ngồi xuống cái bên cạnh. Rin bắt đầu nhỏ giọng - anh đâu muốn nói những lời đó với em, vì anh biết anh không muốn nghe em cũng vậy. anh làm gì cũng có lí do hết Min ơi. em làm sao hiểu cái cảm giác của anh lúc đó. anh chỉ muốn giết nói chết khi thấy tay em cổ em bị thương thôi. hôm đó anh không biết em nghe được anh nói gì với Hương nhưng hôm đó anh về anh, anh về rồi đứng đầu đường chờ em về chờ hoài mà anh không thấy em về mới đi mua cái card điện thoại định gọi em nhưng lại tới đó thì thấy Minh chở em vào khách sạn.- Rin nói mà nước mắt cứ vô thức chảy . Min bắt đầu hiểu ra gì rồi những vẫn chưa hiểu cổ với tay liên quan gì đến Minh - anh hiểu lầm rồi.....- Min vừa định giải thích thì Rin nói - em để anh nói hết đi rồi anh không bao giờ nói gì nữa đâu. anh gọi cho em, em nghe xong lại tắt. em gọi lại lần nữa thì tắt luôn nguồn. sáng vô thấy cổ ới tay em như vậy là anh hiểu nó làm gì em rồi. em đến với ai anh không quan tâm đến với ai mà em hạnh phúc là được nhưng anh đau lắm khi nhìn thấy em bị nó làm như vậy- Rin nói xong Min hiểu hết tất cả rồi chỉ biết cười - bây giờ nghe em nói được chưa. cổ em là do anh làm trầy, tay em cũng là do anh làm bầm chứ Minh và em không có gì với nhau hết. hôm đó vào khách sạn là có thật nhưng làm gì được khi không tới 5 phút là ra về. Minh vào đặt phòng thôi, đưa em về nhà rồi Minh về đó ngủ. còn điện thoại là do hết pin. báo còn 2% anh gọi đổ chuông cái tắt luôn đó.- Min nói rồi ôm mặt Rin lên nhìn - anh giận anh lấy cọng dây lại móng tay anh với sợi dây làm trầy cổ em, tay em là do anh bóp để em thả cọng dây ra . làm xong đỗ thừa người khác hả- Rin nhớ lại mọi thứ rồi cảm nhận đây mới là sự thật Rin im lặng không nói gì nữa. Ôm Min thật chặt. - anh không muốn mất em đâu, em đừng quen Minh nữa có được không, anh khó chịu lắm khi nhìn em bên nó. em nói em thương anh mà, em nói em yêu anh mà, vậy em đừng bên Minh nữa, bên anh thôi được không- những lời Rin nói như mật ngọt, nó làm Min say vô cùng. cảm giác từ câu từ chữ Rin nói ra như những lời tận đấy lòng. những câu Min chỉ dám nghĩ mình chỉ được nghe trong mơ từ Rin thôi. Min ôm Rin thật lâu - anh có cần em không anh, anh có yêu em không anh. anh nói là anh yêu em đi em sẳn sàng làm tất cả vì anh- Min nói trong nước mắt - anh yêu em , anh yêu em mà, về với anh đi được không em Những cảm xúc đó tôi thề rất thật, cái cảm giác nhìn người mình yêu bên một người ra nó khó chịu vô cùng nhưng tùy cách chúng ta thể hiện ra bên ngoài mà thôi. có người lại dũng cảm nói ra mình thích người đó để hy vọng một cơ hội, nhưng có người lại chôn vùi cái cảm xúc đó hay có người lại như tôi chẳng hạn . đi một vòng thật lớn rồi tìm cách liên lạc lại với em sau đó kiếm chuyện cải nhau với em để xem với em tôi còn quan trọng không nếu như còn sẽ giành lấy em cho bằng được còn nếu không tôi chấp nhận xấu trong mắt em để được nghe tiếng em chửi mỗi khi tôi kiếm chuyện vô cớ. Có thể nếu tôi dẹp bỏ cái sĩ diện của mình xuống, hạ mình xin lỗi em thì đã khác rồi đúng không. nhưng cũng chẳng có ai làm mãi một cách mà lại thành công nhiều lần. Hạnh phúc là do chính những người trong cuộc chấp nhận hy sinh, chấp nhận thay đổi , chấp nhận thứ tha thì mới có được. bàn tay đang nắm chợt rời đi từ lúc nào không biết chỉ vì đôi lúc vô tình ta chợt nhợt nhạt với hơi ấm trao nhau. hạnh phúc như bóng bay nắm thì còn buông thì dù cho có chạy theo cũng chỉ có thể nhìn nhau thôi chứ chẳng làm sao mà vươn tay lên cầm lấy nó một lần nữa, rồi sẽ tới những nơi thấy được nhau còn không thể đừng mơ làm gì được bên nhau hay chạm vào nhau.
|