Có Nên Dừng Lại ?
|
|
Lại 1 mùa nghỉ hè nhạt toẹt trôi qua. Một mùa nghỉ hè đối với tôi mà nói chẳng có cái gì đáng nhớ cả. Như thường lệ thì tôi sẽ thức dậy trên 1 cái giường, việc đầu tiên tôi làm là mở mắt, tiếp đến là đánh răng rửa mặt, tiếp đến nữa là đi ra ngoài và tập thể dục, tiếp đến nữa nữa là về nhà và tắm rửa, tiếp đến nữa nữa nữa là gặm 1 ổ bánh mỳ và uống 1 hộp rồng đỏ, việc cuối cùng để kết thúc 1 buổi sáng của tôi là cúi đầu vào cái máy tính và đọc những fanfic về Taeny, Yulsic, Yoonhyun,...trên wattpad. Cũng đừng thắc mắc nhiều về tôi nha, nói thật tôi là một V-Sone chân chính đấy, những thứ gì liên quan đến SNSD là tôi "biết hết"(chém). Giới thiệu 1 chút về tôi nhé, tôi tên là Lê Thị Thuỳ Trang, các bạn cứ gọi tôi là Sói, Sói là nickname của tôi, mặc dù tên thật ở nhà của tôi là Vầm, nói thật chứ "bè" của tôi toàn gọi tôi là "Vầm Đại Gia"(nói lái đi) nên ghét quá đổi tên thành Sói luôn. Tôi năm nay vừa tròn 16t. Chưa có tiền*(vì không có tài), chưa có tình(vì không có tiền)... P/s: *tiền ở đây ý nói là của, tài sản riêng í!!! Tuy vậy tôi vẫn có 1 cái ních Facebook với một kho ảnh khổng lồ về SNSD(chém thôi, tương lai sẽ có). Tên ních là Sói Lang'ss (sói need Hồ Ly). Email fb: 0977858450.(số bố đấy, đừng gọi lung tung nha). Ai có nhu cầu thì add mình nha(ních thật đó). Giới thiệu vòng vo mãi mệt quá, chắc các bạn cũng rất thắc mắc về chuyện tình của mình nhỉ??! Vào chuyện luôn nha????!!
|
"Bichul seon naet Sky~ Geau a rea seon I~ Khumkhu deau shi Fly~ My life is a Beauty~~ ..........."- Giai điệu quen thuộc của bài I-Taeyeon(SNSD) Sáng sớm chưa kịp thức dậy thì tôi đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc, không biết tên nào to gan lại dám phá hỏng giấc ngủ của bổn cô nương, mò lấy cái điện thoại, tôi bực bội bắt máy. "ALO!!! Ai vậy? Mới có 5h sáng mà gọi gì vậy??"- Tôi lên tiếng chửi mắng cái người đã phá hỏng giấc ngủ của tôi. "Là bố mày đây!! Mày muốn làm bố mày đau tim bằng cái giọng của mày à?!!"- Thì ra là bố tôi. "Bố gọi con có chuyện gì không ạ?!!"- Tôi hỏi "À...chả là bố và mẹ sẽ đi qua Pháp một thời gian để giải quyết 1 số công việc ở đó, có thể là rất lâu, bố mẹ muốn con qua nhà dì Năm ở để có người mà chăm sóc, với lại ngày mai con cũng bắt đầu đi học rồi, mà nhà dì Năm cũng gần trường nữa, tiện cho việc học hành. Nghe không??"- Bố tôi nói. "Dạ vâng ạ!!!"- Tôi chán nản trả lời rồi kết thúc cuộc gọi. Bố mẹ tôi khi nào cũng bận cả. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn phải sống một mình trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm tình thương của bố mẹ. Lại thở dài, tôi bước xuống giường và đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt chải tóc, nhìn lại mình trong gương tôi thấy mình cũng không tệ, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to hai mí, chiếc mủi cao cao, đôi môi mỏng mỏng, làn da trắng bóc(trắng là vì toàn nằm ở nhà chứ cả hè có đi đâu đâu). Tôi bước ra khỏi phòng tắm, đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ áo quần thể thao dài tay màu đỏ hiệu Nike mà diện vào, tóc được búi lên gọn gàng, trong tôi bây giờ manly chẳng kém bọn con trai, đeo vào đôi giày Nike bóng loáng, và như thường lệ tôi sẽ đi ra ngoài và chạy bộ thể dục.
|
Bước ra khỏi nhà thì trời lúc này còn hơi tối, tiết trời cũng hơi lạnh, tôi quyết định sẽ chạy bộ 1 chút để làm nóng người, tiện thể lát nữa chạy đi mua 1 số đồ dùng học tập để ngày mai khai giảng luôn, một công đôi việc.... "Bang...!!!!"- Vừa chạy được một đoạn đường đang định cua sang bên trái thì bỗng dưng có một vật thể lạ lao vào người tôi làm tôi ngã ngửa ra sau đau điếng!! "Ơ...em xin lỗi chị!!!! Chị có sao không ạ"- vật thể lạ đó lên tiếng xin lỗi tôi. Khuôn mặt em áp sát mặt tôi làm tôi hơi mất tự nhiên, mặc dù trước mặt tôi đây là một 'tiểu mĩ nhân'. Nhìn từ trên xuống dưới thì tôi chắc rằng em lùn hơn tôi mà còn lùn hơn một cái đầu. Nhìn là tôi biết em nhỏ tuổi hơn tôi rồi. Em có một mái tóc dài, xoan và nâu. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, nói chung là quắt. Đôi mắt to tròn, có màu nâu đặc trưng. Chiếc mủi cao và nhỏ. Chỉ riêng đôi môi em là đỏ mọng, môi dưới được chẻ ra một cách tinh tế và quyến rũ. Em còn có một làn da trắng không tì vết(trắng hơn cả tôi nửa =.=). Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi liền đứng dậy. "À...cảm ơn em, chị không sao...còn em??!"- Tôi lên tiếng hỏi thăm, tiện thể nắm lắy tay em kéo em đứng dậy, bàn tay em ấy thật mềm, tôi chỉ muốn nắm nó mãi thôi. "Dạ vâng!! Em không sao...chị không sao là tốt rồi!!!"- em lễ phép trả lời. Giờ mới để ý, em mặc trên mình là một chiếc áo nỉ rộng thùng thình hình Mickey trông rất dễ thương nhưng thương không dễ, dưới mình là một chiếc quần sort ngắn bó sát đôi chân nhỏ thẳng tắp. Nhìn em bây giờ cực kì kute luôn í!!! Thực rất muốn đem em vào lòng ôm cho thoả thích(tôi bị 'cong' đó, có ai iu tôi hem??) "À...ừm...em có thể cho chị biết tên của em được không?"- tôi gãi đầu gãi cổ ngượng ngùng hỏi em. "Dạ em tên là Lan Trà, năm nay em 15t, học trường SM, còn chị??"-tôi hỏi 1 em trả lời 3, thiệt là lời quá đi. "Ừm..chị tên Thuỳ Trang, năm nay hơn em 1t, chị cũng 'chuẩn bị' học trường SM, rất vui được làm quen!!"- tôi trả lời. Thực ra, dự định đầu tiên của tôi là học trường công lập ở ngoài quê gần nhà dì Năm, nhưng sau khi nghe Lan Trà nói, trong đầu tôi loé lên 1 'âm mưu', và tôi quyết định sẽ ở lại đây và học trường SM để có thể dễ dàng tiếp cận và 'tán tỉnh' Lan Trà(hehe, thực ra ngay từ lần đầu gặp mặt thì tôi đã say nắng Lan Trà rồi). Còn về phía Lan Trà, thì cô đã rất vui mừng khi biết mình sẽ học chung trường với Thuỳ Trang, tuy cô cũng không biết lí do là gì. Cô là tiểu thư của một gia đình bất động sản. Từ nhỏ cô đã được bố mẹ nuông chiều, thích gì được nấy. Nhưng không vì thế mà cô ăn chơi như các tiểu thư khác, ngược lại còn ngoan ngoãn và lễ phép, rất chăm chỉ. Vì vậy mà cô được yêu thương hơn người chị tên Lan Phương của mình. "À...nếu không phiền, em có thể qua nhà chị chơi được không?"- tôi mở lời. "Dạ, em rất muốn...nhưng giờ em có việc bận mất rồi..."- em nói. Mặc dù rất muốn nhưng Lan Trà lại có một chút việc bận nên đành từ chối. "Ừ...vậy nếu có dịp thì em cứ qua nhà chị chơi nha?!! Đây là địa chỉ nhà của chị"- Tôi nói rồi đưa một tờ giấy có ghi địa chỉ+số điện thoại cho em. "Dạ vâng!! Nếu có dịp thì em sẽ qua chơi. Nhà em cũng gần nhà chị, nếu có dịp thì chị cũng có thể ghé nhà em chơi.Bye chị nha!!?"- Em vừa nói vừa chỉ vào cái ngôi nhà to chả bá ở gần đó. "Ừ...bye em!!"-Nói xong thì tôi đứng nhìn bóng lưng của em đi khuất. Nhìn đồng hồ thì đã là 6h. Tôi liền chạy đến cửa hàng sách và mua 1 số đồ. Xong tôi chạy một mạch về nhà tắm rửa ăn sáng, xong lại gọi cho bố nói về chuyện sẽ ở lại đây học, nói xong bố chỉ khuyên chăm sóc tốt cho bản thân chứ không có hỏi gì nữa hết. Vậy là tôi như thường lệ lại cắm cúi vào những fic của Taeny, Yulsic, Yoonhyun,...
|
"teong bin hoesaek georin cham heojeonhae sseul sseul han gibune yuri chan geul yeoreo..."-Giai điệu quen thuộc của bài Rain( Taeyeon) reo lên làm tôi thức giấc. Tôi liền thức dậy dụi dụi 2 mắt, ngáp ngáp vài chặp, xoay xoay ngó ngó rờ rờ, cầm cái điện thoại lên rồi tắt nhạc, liền bước xuống giường bay thẳng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học.
|
Đứng trước cổng trường SM-là một ngôi trường lớn có sự kết hợp giữa THCS và THPT, vì vậy mà tôi học lớp 10, Lan Trà học lớp 9 vẫn được học chung trường với nhau. Tôi bước tới bảng thông báo để xem mình sẽ học lớp nào, nhìn qua một lượt:"Lê Thị Thuỳ Trang... A!! Đây rồi...lớp 10a1...". Hình như giọng của tôi đã thu hút ánh nhìn của học sinh trong trường, họ nhìn tôi như sinh vật lạ, trong số đó có 'em'. Tôi biết được điều đó là vì tôi đã thấy em đi cùng 1 người con trai nào đó, nhìn đứa con trai kia mặt mũi cũng sáng sủa, đẹp trai, nhìn bộ dạng chắc cũng là con nhà giàu, tôi nghĩ đó chính là bạn trai của em, lòng tôi như tan nát!! Tôi tự nói thầm, có phải ai cũng 'les' như mình đâu, thế là tôi lại nhìn em và tự cười chê trách bản thân mình, chắc em cũng chẳng quan tâm đến 1 người vừa mới gặp lần đầu tiên đâu nhỉ. Tôi bỏ đi mà không biết rằng sau lưng tôi là 1 ánh mắt buồn đang nhìn mình. Suy nghĩ của Lan Trà~~~ " Chị ấy làm sao mà không thèm tới bắt chuyện với mình thế nhỉ?? Mà sao mình lại có cảm giác hụt hẫng khi chị ấy đi vậy nhỉ??? Hmm...thật là khó hiểu...." P/s: hmm... Lan Trà biết yêu rồi chăng??????
|