Yêu Thượng Nữ Sát Thủ - Tân Ỷ Thiên Đồ Long Kí 2
|
|
Chương 1 : Phượng hoàng xuất thế.
Đông qua xuân lại đến,lúc này ở Liễu Sơn trang,Tử Vũ đang ngồi trong đình đánh cờ cùng Triệu Mẫn bên cạnh còn có bốn nữ tử tài sắc vẹn toàn là Băng,Sương,Hỏa,Vũ. Bốn nàng ta chỉ vì một câu nói " Kẻ có thể đi bên cạnh ta nhất định phải là kẻ tài giỏi " của Tử Vũ mà lao đầu vào học võ công cùng nghiên cứu y dược lẫn độc dược. Về sau khi Dương Thần đến sự đám cưới của Tử Vũ liền đem các nàng cho Tử Vũ sai bảo.
" Ngươi thua rồi." Triệu Mẫn cao hứng mỉm cười,bàn tay lại không tự chủ được xoa xoa cái thai đã 9 tháng của mình,động tác tràn ngập ôn nhu cùng hạnh phúc. Người ta thường nói,khi một nữ nhân mang thai thì sẽ trở lên hiền dịu. Triệu Mẫn cũng thuộc trong số đó,tính cách bá đạo cùng khí thế bức người của nàng đã thu liễm không ít. Nàng bây giờ chính là mẫu hình lí tưởng của một vị hiền thê.
" Ân... Mẫn nhi thật giỏi a... Ta lại thua rồi." Tử Vũ cười đầy sủng nịnh khẽ vuốt ve bụng của Triệu Mẫn.
" Tiểu Hàn,con có thấy mẹ con tài giỏi chưa? Sau này lớn lên nhất định phải giống mẹ con thông minh,xinh đẹp biết không? " Tử Vũ áp tái vào bụng Triệu Mẫn khẽ thì thầm.
Triệu Mẫn nghe được lời Tử Vũ nói thì mỉm cười ngọt ngào,trong lòng không khỏi vui vẻ nhưng miệng vẫn là không quên đả kích Tử Vũ:
" Tiểu bảo bối,con không được giống như cha của con đi khắp nơi gieo nợ tình cảm biết không? Ta vì cha con ăn không ít khổ sở a "
" Oa... Sao nàng lại nỡ lòng hủy hoại hình ảnh người cha tốt của ta vậy chứ? Ta sẽ rất buồn nha..." Tử Vũ chu môi vẻ ủy khuất nhìn Triệu Mẫn.
" Ngươi a..." Triệu Mẫn ưu thương khẽ đẩy trán Tử Vũ.
" Mẫn nhi..." Tử Vũ khẽ bắt lấy tay Triệu Mẫn,ánh mắt thâm tình nhìn nàng.
" Ân." Triệu Mẫn nhẹ giọng đáp,ánh mắt trìu mến nhìn Tử Vũ.
Tử Vũ khẽ ngiêng đâu,dần dần tiến lại,hai đôi môi mềm mại dần dần tiến sát lại nhau... Tử Vũ khẽ mút nhẹ đôi môi mê người của Triệu Mẫn,hai người mô lưỡi giao nhau,trái tim cùng hòa chung nhịp đập.
Băng,Sương,Hỏa,Vũ đứng ở bên cạnh mặt mũi đỏ bừng,vội quay ra hướng khác để không nhìn cảnh này. Đây không phải là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy cảnh này nhưng vẫn là rất ngại a...
" A..." Triệu Mẫn than nhẹ rời khỏi môi Tử Vũ.
" Mẫn nhi,nàng sao vậy? "Tử Vũ khó hiểu hỏi.
|
" Ta... Hình như là bị vỡ nước ối..." Triệu Mẫn nói nhẹ.
" Hả? " Tử Vũ giật mình một vàng nhìn xuống dưới hai chân Triệu Mẫn... Ướt một mảng...
" Băng,Sương,Hỏa,Vũ các ngươi chia ra,một người đi gọi bà đỡ,một người đi đun nước nóng,một người đi chuẩn bị dao kéo,một người đi chuẩn bị chút dược giảm đau cho ta. " Tử Vũ nhanh chóng chia việc... Nàng sắp làm cha rồi a ha ha...
Băng,Sương,Hỏa,Vũ nghe phân phó vội vàng đi làm nhiệm vụ. Tử Vũ đỡ Triệu Mẫn vào trong phòng giúp Triệu Mẫn nằm xuống rồi ngồi bên cạnh Triệu Mẫn nắm lấy tayTriệu Mẫn.
" Mẫn nhi... Khổ cực cho nàng rồi..." Tử Vũ mỉm cười,ánh mắt thâm tình nhìn Triệu Mẫn. Nữ nhân bá đạo này... Nàng có bao nhiêu yêu nàng ấy đây? " Sinh con cho ngươi ta đều hạnh phúc,một chút cực khổ này có đáng là bao. " Triệu Mẫn mỉm cười ôn nhu vuốt ve mặt Tử Vũ. Nữ nhân này luôn làm cho bản thân nàng không ngừng yêu thương...
" Ta thật may mắn khi gặp được ngươi." Tử Vũ mỉm cười khẽ hôn lên trán đã lấm tấm mồ hôi của Triệu Mẫn.
OoO
Nửa canh giờ sau Vũ nhi mang theo bà đỡ đến,lúc này Triệu Mẫn cũng đã xuất hiện từng cơn đau đẻ,Tử Vũ ở bên cạnh ôn nhu giúp Triệu Mẫn lau mồ hôi. Bà đỡ thấy hình ảnh này thập phần kì quái mà lại không biết kì quái ở chỗ nào...
" Phu nhân,người dùng sức,dùng sức đi..."
Triệu Mẫn gồng mình chịu đau đớn bàn tay siết chặt lấy tay Tử Vũ cố gắng dùng sức,Tử Vũ thấy vậy đau lòng không thôi,chỉ có thể tận lực lau mồ hôi giúp Triệu Mẫn. Nếu được chọn lại nàng thà để bản thân sinh con cho Triệu Mẫn chứ không muốn nàng vì sinh con cho mình mà chịu cực khổ...
" Phu nhân... Ra rồi... Ra rồi... "
Triệu Mẫn kiệt sức nằm xuống giường,Tử Vũ đau lòng khẽ hôn nên chán Triệu Mẫn an ủi.
" Mẫn nhi... Cảm ơn nàng... Cảm ơn nàng đã sinh cho ta một hài tử bụ bẫm..." Tử Vũ mỉm cười,ánh mắt phiếm hồng nhìn Triệu Mẫn
" Ngươi a... Ta còn không có khóc,ngươi ẻo lả cái gì. Nên ra dáng một phụ thân cho Hàn nhi xem a..." Triệu Mẫn gương mặt tái nhợt mỉm cười.
" Hảo,hảo. Ta không khóc. Ta phải làm gương cho Hàn nhi..." Tử Vũ cười cười lau nước mắt,Mẫn nhi luôn là như vậy kiên cường a...
" Chúc mừng tiểu thư... Là một vị tiểu thư khả ái... " Sương nhi bế tiểu Hàn đi vào,trên mặt nàng có biểu tình lo ngại nhưng hai phê thê trẻ kia không nhận ra mà chỉ lo cười cười nhìn đứa trẻ trong tay nàng
" Ân.Vũ... Giúp ta mang hài tử lại đây..." Triệu Mẫn mỉm cười ôn nhu nhìn thứ đang động đậy trong bọc chăn.
" Hảo." Tử Vũ mỉm cười tiến đến đỡ lấy tiểu hài tử trong tay của Sương nhi. Tử Vũ vừa nhìn thấy khuôn mặt của tiểu hài tử nụ cười liền cứng ngắc.
" Sao vậy? " Triệu Mẫn thấy Tử Vũ như vậy liền thấy kì quái.
" Ân... Nàng xem hài tử này..." Tử Vũ cười cười đưa đứa trẻ đến trước mặt Triệu Mẫn,hai vợ chồng liền dở khóc dở cười nhìn nhau,trên lưng của đứa trẻ có hình săm phượng hoàng đang danh cánh... Nguyên lai đứa nhóc này là Hỏa Phượng Hoàng chuyển thế a...
" Này a... Xem trừng là nàng ta muốn trải nghiệm cuộc sống của nhân gian đi... Hàn nhi ngoan... Cười một cái cho mẫu thân xem. " Triệu Mẫn cười cười nựng má đứa trẻ trong tay.
Không ngờ đứa trẻ kia lại nở nụ cười với Triệu Mẫn,bàn tay non nớt còn xoa xoa mặt Tử Vũ... Quả nhiên là vưu vật a...
|
Hay wá típ đi tg . Min kết cs này rùi hihi
|
|
Mik mún đọc mà tg nhẫn tâm k đăng nữa là sao huhuhu
|