|
Uy tiếp đi tg, mọt người là thánh nữ một người là hạu duệ của phượng hoàng lửa thì có bao nhiêu ngược đâyㅠ.ㅠ ta hk múm ngược đâu
|
|
Chương 3 : Tiểu hồ ly
9 năm sau...
Trong rừng trúc, những cây trúc khẽ đung đưa, lá trúc xào xạc rơi xuống đất. Hai thân ảnh lao vào đánh nhau, mỗi chiêu điều giống như muốn lấy mạng của đối phương, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang đatnh nhau kịch liệt này không phải Hạ Tử Vũ cùng Hạ Tuyết Hàn thì còn có thể là ai?
"Hừ hừ, cho ngươi dám cướp Mẫn nhi cùng ta, hôn nay xem ta thế nào giáo huấn ngươi!" Tử Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Tuyết Hàn 9 tuổi đang đánh nhau với mình. Đứa trẻ này từ khi sinh ra liền nổi bật xinh đẹp, lại tư chất hơn người so với Tử Vũ lại chỉ có hơn chứ không có kém. Hạ Tuyết Hàn thông minh xinh đẹp thì thôi đi, Tử Vũ tuyệt đối không thèm cùng tiểu tử này so đo điều nhỏ nhặt đó nhưng đằng này, từ năm 2 tuổi trở đi nàng ta liền dính với Mẫn nhi của nàng như keo dính chuột, kéo thế nào cũng không ra, mỗi khi nàng cùng Mẫn nhi ngọt ngào một chút nàng ta liền chen vào giữa, hại Tử Vũ nàng đôi khi muốn An của Triệu Mẫn một ít đậu hũ cũng không có cách nào... Đúng là vô hạn bi thảm a...
"Nga... Mẫu thân ghen tỵ ta được nương sủng ái, nương bỏ mặc mẫu thân một mình, khiến mẫu thân người tịch mịch?" Hạ Tuyết Hàn cấp cho Tử Vũ một cái cười giảo hoạt, bề ngoài thì tof vẻ không có gì nhưng bên trong chính là đang tính toán lát nữa như thế nào vạch tội của Tử Vũ cho Triệu Mẫn xem. ( Tử Vũ được Hạ Tuyết Hàn gọi là Mẫu Thân, Triệu Mẫn được gọi là nương, chớ bạn nào nhầm lẫn nhá )
"Ta đây mới không thèm. Nương của ngươi chính là thể tử của ta, ta đây ho một cái nàng ta liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ta đây mà thèm cùng tiểu qủy ganh tỵ?" Tử Vũ chột dạ có chút hơi đề cao thanh âm, nàng có chết cũng không thừa nhận là ganh tỵ với tiểu qủy này, mất mặt chết người!
"Nga... Người chắc sao?" Hạ Tuyết Hàn tinh quang chợt lóe thấy phía sau lưng Tử Vũ có một thân ảnh khác liền tỏ ra có chút nửa tin nửa ngờ nhìn Tử Vũ.
"Đương nhiên! Ngươi còn không xem mẫu thân ngươi là người như thế nào, năm xưa nương của nương phải khổ sở đeo bám lắm mới có thể lấy được ta đó biết không?" Tử Vũ được thể "nổ" một chút với Hạ Tuyết Hàn.
"Nga...... Mẫu thân thế nhưng thật lợi hại nha..." Hạ Tuyết Hàn qủy kế thành công liền đắc ý cười lại không quên đem đá bỏ xuống giếng.
"Đó là đương nhiên! Năm đó..." Nhìn nụ cười qủy dị của Hạ Tuyết Hàn Tử Vũ chợt rùng mình mà ngậm miệng, mỗi khi Hạ Tuyết Hàn dùng nụ cười này thì tuyệt đối là không có chuyện tốt đẹp gì sảy ra, như cảm thấy có ánh mắt khác nhìn ở sau lưng mình, Tử Vũ âm thầm nuốt nuốt nưốc bọt.
"Hưm hứm." Hạ Tuyết Hàn khoan tay dựa người vào cây trúc bên cạnh còn không quên hất hất cằm ám chỉ về phía sau lưng Tử Vũ.
Tử Vũ đè nán xúc động muốn lao lên cắn chết cái tiểu qủy gian xảo này, nuốt khan hai cái liền trưng ra bản mặt nịnh nọt lấy lòng quay về phía đằng sau...
"Mẫn nhi~~" Tử Vũ kiều mị gọi ra hai chữ, thân thủ đã muốn chạy đến chuẩn bị ôm lấy Triệu Mẫn nhưng vừa nhìn thấy Triệu Mẫn tựa tiếu phi tiếu nhìn mình liền toàn thân lông tơ dựng đứng có chút khiếp đảm ngoan ngoãn đứng gọn vào một bên.
"Nương... Mẫu thân lại bắt nạt ta..." Hạ Tuyết Hàn một bộ ủy khuất chạy vào lòng Triệu Mẫn, giọng nói vô hạn ngọt ngào hướng Triệu Mẫn nũng nịu. Đối với người ngoài có lẽ là vô hạn đáng yêu nhưng đối với Tử Vũ lúc này lại buồn nôn đến cục điểm.
"Ân,tiểu Hàn. Chúng ta về ăn cơm trước ha." Triệu Mẫn dắt tay Hạ Tuyết Hàn ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Vũ.
"Vâng." Hạ Tuyết Hàn thực nhu thuận gật đầu, trong lòng lại thay Tử Vũ một chút mặc niệm. Nương mà nổi giận... Thực khó lường trước được cái gì nha...
Tử Vũ mặt như ăn phải hỏa dược khiếp đảm nhìn Triệu Mẫn, mỗi lần Triệu Mẫn dùng nụ cười đó nhìn mình Tử Vũ tự nhiên hiểu được bản thân tuyệt đối chết rất thảm...
|
|