Chạy ra ngoài lấy xe, không thấy cô ta đâu. Chắc là lại đi taxi về rồi, rõ ràng chưa biết sợ mà. Hôm nay cô ta bị sao ý nhở, cứ như người mất hồn lúc sáng còn cãi nhau với mình nữa mà. Lúc té cầu thang, tay cô ta bị trầy rướm máu vậy mà cô ta nói không sao. Haiz con gái sáng nắng chiều mưa, trưa có bão mà. Sao tự nhiên hôm nay mình lại để ý đến cô ta nhiều quá vậy, lại xót khi thấy cô ta như vậy, quan tâm từng động tác của cô ta nữa. Axxx, kệ đi, quan tâm làm gì cho mệt? Vào học mà tâm trí nó để đâu đâu, không tập trung học được. Nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây lá cành, mặc thầy thầy dạy, mặc em em nhìn. Thiên Vy thấy nó như vậy thì khều nhẹ ý như nhắc nó chú ý lên bảng, làm sao dám viết giấy cho nó nữa chứ, bị bắt 1 lần nàng sợ xanh mặt rồi. Hôm nay không có tiết của Ngọc Băng nên cả lớp được về sớm, lấy cặp bước ra khỏi chổ thì Thiên Vy níu tay nó lại - Nay sinh nhật mình, mình muốn mời cậu đến tham dự có được không? - Tại sao lại mời tôi? Tôi với cô đâu thân nhau đâu - Tại…. Híc híc. Nhìn Vy như sắp khóc, nó hoảng lên. Nó thề có trời làm chứng, trên đời này nó không sợ gì cả, chỉ ngoài 3 thứ: 1 là sợ sâu. 2 là sợ nước mắt con gái. 3 là sợ làm tổn thương người mà nó trân trọng. ‘Nước mắt con gái’ trời à? Vy khóc rồi làm sao bây giờ? Nó không biết dỗ vy như thế nào nên nói cho nàng vui - Được rồi tôi đi, giờ tôi về đây. Tối gặp Nói xong nó chạy phăng ra cửa như bị ma đuổi, nếu ở lại thêm nữa nó không biết phải đối mặt và nói chuyện với Vy như thế nào nữa. ‘Tại sao trời sinh con gái lại mít ướt như vậy nhỉ? Làm khổ thân con trai của người rồi đó’ nó tự kỉ nghỉ mình là con trời mới ghê chứ
|
3 chap rồi nhé. công sức sáng giờ của tg đấy. mb đọc xong cho ý kiến nhé
|
Ít sịt hà nhìu nữa đi ít nhất phải 5chap
|
sáng giờ tg viết qtrời luôn rồi, giờ này chưa tắm nữa nè. cho tg xã hơi xíu đi
|
|