Về nhà, nó tắm rữa thay đồ xong xuôi rồi xuống ăn cơm với bà cụ. Lâu lắm rồi nó mới ngồi vào bàn ăn này, kể từ khi bame đi số lần ăn ở nhà của nó đếm trên đầu ngón tay, thường thì đi ăn ở ngoài là nhiều, có khi là không ăn luôn. Nhìn thức ăn nóng hổi, khói bay nghi ngút, mùi thơm thịt khi tiêu, canh bồ ngót mà mẹ hay nấu cho nó ăn, nó cảm thấy xúc động quá, sóng mũi nó cay xè lên, ráng kiềm chế lại, nó ăn ngon lành tận 2 bát cơm. Ăn xong nó ra sopha ngồi xem tivi, lát sau nó gọi bà cụ ra: - À bà tên gì vậy? Ở chung lâu 2 hôm nay mà cháu chưa biết tên bà? - Tôi tên Bé Ba thưa cậu - Từ nay con gọi bà là Vú nhé, cứ coi như người nhà đi ạ bà đừng ngại - Dạ cám ơn cậu - Còn bé này tên gì vậy? - Em tên Dạ Nguyệt ạ - Nhìn bé cưng dễ thương quá nhé - Hỳ hỳ - Em mấy tuổi rồi nè? - Dạ em 4 tuổi ạ - Ngoan quá ta, em có biết hát không? - Dạ không, em chỉ biết xin tiền thôi ạ Nghe cháu nói mà bà cụ xót lòng, thân là bà mà để không nuôi nổi cháu mình lại để nó chịu khổ với mình bà thấy thật hổ thẹn. Nó nghe đứa trẻ mới 4 tuổi nói như vậy thì đau lòng vô cùng, 1 đứa trẻ còn nhỏ, đang ăn đang lớn mà phải cùng bà lặn lội mưu sinh, xin từng đồng lẽ của người khác để sống qua ngày, thật là tội. - Thế em có muốn đi học chữ học hát giống các bạn khác không? - Dạ muốn ạ, nhiều lần em đi xin ngang nhà mẫu giáo em đều xin bà ở lại 1 chút để nghe các bạn hát, các bạn học vui lắm ạ. Em cũng muốn đi học lắm Đứa trẻ nghe tới 2 chữ ‘đi học’ thì mắt sáng rực lên, dường như trong em đi học là 1 điều quá xa xỉ trong khi cuộc sống của em và bà còn quá khó khăn, phải chạy ăn từng bữa thì làm sao có tiền cho em đi học. Bà biết cháu bà ham học là thế, nhưng cái nghèo cứ bám lấy 2 bà cháu không buông, dành đè nén ước mơ của cháu lại, lo cho cái ăn trước mắt rồi tính tiếp - Tuần sau anh sẽ đưa em đi học - Anh nói có thật không? - Thật mà, bộ nhìn mặt anh giống nói xạo lắm hả? - Dạ không, hihi em có thể đi học rồi, con đi học được rồi bà ơi. Đứa trẻ nhảy tưng tưng nhào lại ôm nó như vui mừng lắm. - Được rồi, giờ 2 bà cháu vô thay đồ đi rồi anh đi mua tập sách, đồ dùng cá nhân luôn - Dạ cảm ơn anh/cậu Nó vui vẻ lên lầu thay đồ, sau này nhà có thêm người rồi, cũng vui thêm 1 chút, nhất là Dạ Nguyệt nhìn đứa trẻ vui tươi hồn nhiên, nhìn thấy đáng yêu quá. Nay nó chọn cho mình áo sơmi tay dài xanh dương xắn tay, quần jean rách đen, giày đen, nón đen, bông tai cũng đen nốt, thêm ít nước hoa bạc hà, nhìn chất dữ dội. Nó bước ra của hai bà cháu đã xong, gọi 1 chiếc taxi cả 3 dong tới trung tâm mua sắm.
|
|
|