Truyện này do mình viết, lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, đây là câu truyện dựa trên tình yêu ảm đạm của mình. Mình chỉ muốn chia sẻ, xem như là một chút kỷ niệm, một chút hồi ức "đã từng"... Có hay hay có dở thì cũng mong các bạn góp ý kiến để mình tiến bộ hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra đọc! Xin chân thành cảm ơn!
Người trong Thiên hạ rồi sẽ dành bao nhiêu nụ cười cợt nhã, với những từ vốn dĩ quá đổi trẻ con này? Tôi chẳng hề quan tâm, vì đấy là sự thật... Sự thật từ nhiều năm trước... Sự thật là tôi đã đang... Rất yêu người !
"Này, mưa rồi đấy" "Ừ, lâm râm rồi này" "Không về nhà kịp đâu, thôi tạm ghé vào đây đi" Huỳnh Ca chẳng kịp để suy nghĩ khác kéo tới, khi vài giọt mưa đã lớt phớt trên mái tóc của nàng, liền nắm chặt tay cô gái đứng cạnh, chạy vù vào khu vui chơi, trú tạm cơn mưa đầu mùa...
Là định mệnh sắp đặt, hay vốn dĩ nhân gian quá hữu tình, cơn mưa ngoài trời cứ rả rích, như thể báo điều chẳng lành ở tương lai, lát đát rơi rớt trên mảnh kính chứa đựng một nụ cười ngây thơ, một lời nói giản dị, một ý nghĩ... Đã là mở đầu cho mọi thứ bi ai thống khổ.... "Này, Tiểu Ca, hay bọn mình vờ làm người yêu của nhau đi?" Thái Hàn nói với giọng điệu rất vui vẻ, ánh mắt xanh biếc hơn bầu trời sau tấm kính kia...cùng với điệu bộ mỉm cười, mà Huỳnh Ca chưa từng bắt gặp. "Sao tự dưng vậy?" "Đi ~~... Cho vui nhé !" Giọng sủng nịnh của nàng, tất nhiên là không làm cho Tiểu Ca Ca có ý định thay đổi...
Người trong Thiên hạ rồi sẽ dành bao nhiêu nụ cười cợt nhã, với những từ vốn dĩ quá đổi trẻ con này? Tôi chẳng hề quan tâm, vì đấy là sự thật... Sự thật từ nhiều năm trước... Sự thật là tôi đã đang... Rất yêu người !
|
Mặt trời đã đứng bóng, mà có kẻ vẫn cứ nằm ườn trên giường nhắm nghiền mắt, vẫn chưa có ý định rời khỏi thứ thân thương ấy.
"11h rồi đấy con, dậy đi rồi cb đi học"
Chính xác kẻ đấy là Tiểu Ca, vị tiểu cô nương này yêu mèo thương mèo, có biệt danh là Mèo, rồi hoang tưởng bản thân là mèo, làm biếng là siêu sao. Haizz! Nói mãi thì cũng phải xách thân mèo ấy vào toilet thôi.
*ting ting* âm báo tin nhắn được gởi từ mes facebook. "Dậy chưa dạ?" "Có gì không? Vừa dậy này" "Cb đi, rồi sang, cùng đi học" "Uhmm"
Thái Hàn, là cô gái với khuôn mặt khả ái, một nét đẹp rất khác với Tiểu Ca, dáng người nhỉnh hơn về chiều cao so với Huỳnh Ca. Thực ra, chỉ vỏn vẹn 3cm, nhưng Tiểu Hàn lúc nào cũng tự hào ! ( Thôi được rồi là Ca Ca nhà ta không chấp aaa ~~~ ) Thái Hàn cùng Huỳnh Ca, khi ấy đã trải qua 3nam thân thiết cùng nhau ! Nhà của nhị vị cô nương, chỉ cách nhau một con hẻm, một dãy nhà, trường của các nàng gần đấy, nên vẫn thường đi cùng nhau dưới cái nắng gay gắt. Nhưng hôm nay, sao khác quá, nắng vẫn cứ nhẹ hơn mọi ngày, mây vẫn trắng hơn mọi hôm, bầu trời xanh hơn, cứ như họ đã lạc vào xứ sở phù phiếm của tình yêu. Nhưng là "họ" hay chỉ mỗi một người, đang tự mình đa tình.... Nụ cười rạng rỡ như những viên pha lê dưới cái nắng hạ đang nhòm nhèm chuyển thu, vì sao hôm nay Tiểu Hàn cười xinh hơn mọi ngày, thứ yêu thích của Huỳnh Ca, chắc chỉ có lẽ là chiếc răng khểnh xinh xắn của cô gái đi bên cạnh... Có câu "tình nhân trong mắt hoá Tây Thi". Chỉ có cô mới vẫn luôn hỏi những câu vì sao trong khí trời cuối hạ ảm đạm này, chỉ có cô mới thấy chúng thật xinh đẹp, chỉ cô mới vừa... Làm rớt một nhịp ven đường...
Ngày đi học hôm ấy, kết thúc vẫn như mọi ngày. Có điều, khi về nhà, nó đã không như vậy. *ting ting* "Đang làm gì đó? Ăn cơm chưa" Là Thái Hàn. Bất chợt nụ cười vô thức đánh rơi trên cánh môi của Tiểu Ca Ca. Một nụ cười, cô chưa bao giờ có... "Đang ăn? Có gì không?" "Tăm rửa chưa đó?" "Đã rồi" .... Cứ thế cuộc trò chuyện cứ tấm tít kéo dài mãi đến tận khuya, người này nói 1 người kia đáp 2, chắc chẳng có điểm dừng, khi cả hai không có ý định ngủ!
Vẫn là những ngày sau đấy, bông đùa cợt nhã với nhau trên mxh, rồi chúc nhau ngủ ngon, rồi cùng nhau đi học.
"Mưa dầm thấm lâu", đến 1 bình minh trong suốt 4 mùa, Tiểu Ca, chỉ vừa mở mắt lại cầm ngay đt, chỉ muốn thấy tn người kia, nhoẻn miệng cười, rồi tấm tắt trong toilet, gặp nhau trên trường. Trôi qua được một thời gian, một cô gái ngây ngốc như Huỳnh Ca làm sao có thể nhận ra được sự đổi thay của bản thân, khi đứng trước mặt người, chân đứng còn không vững, hơi thở của người kia lướt ngang da thịt, chỉ khiến nhịp tim cô nhảy đùng đùng, người run rẫy, chẳng nói được gì, ngoại trừ việc mỉm cười khả ái... Một ngày rất bình thường, Thái Hàn nhắn tin sang cho cô.... "Đợi mình 1 nam nhé" Cả 2 vốn dĩ đã rất thân thiết, cũng đã hiểu được sự việc chẳng còn bé bỏng gói gọn trong từng chữ của ngày mưa không ngớt ấy. Cả 2 có những sự rung động riêng, một cảm giác rất tha thiết... Và dẫm chân vào một mqh không thể gọi tên... Tiểu Ca, cũng đủ sự thông minh để hiểu hết nghĩa của câu nói ấy! Cô lại cắn môi, rôi bật cười, một nụ cười lạnh tanh đến đau lòng...
Tiểu Hàn đã có người yêu! Có người yêu đã được 1 nam! Huỳnh Ca là người hơn ai hết biết rõ, tình cảm của Hàn nhi, không vui vẻ, không đậm đà, rất nhạt.... Và lạnh lẽo... Một gã đàn ông, nhắn nhít, dở tệ... Hắn chẳng biết gì ngoài cái mồm đàn bà và bẩn thiểu, thối nát, chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện... Vậy thử nghĩ xem, Hàn nhi của cô, làm sao có thể cảm thấy vui vẻ được? Cô là người hơn ai hết, bao nhiêu đêm rất chua xót, vị đắng ngay cuống họng nuốt mãi không trôi, khi thấy ảnh tay nắm tay của Tiểu Hàn cùng gã khờ khạo ấy, cô phát điên lên được, cô làm được gì? Ngoài việc giấu nhẹm thứ xúc cảm phi lí ấy vào lòng? Cô càng giấu vào sâu? Cô và Tiểu Hàn càng gây nhau... Có những chuyện rất nhỏ nhặt, cũng khiến cả 2 đùng đùng, cãi nhau tối ngày... Chặn nhau block nhau, trên mxh, viết trạng thái đá xoáy, nhưng Tiểu Ca là người hơn ai hết biết rõ lòng mình, cô đau lòng cho thứ tình cảm của bản thân, chiếc gối cùng cô bao đêm ướt sũng, sự tĩnh lặng cả màn đêm đã bao lần chứng kiến lời nguyện cầu của cô mỗi đêm, kèm với thứ nước mặn chát, rơi lả chã một cách tự do trong không trung, cô mặc cho ngày mai đến trường mắt sưng húp, cô cũng khóc cho sự đau thắt ở nơi ngực trái, cô chẳng biết mình làm gì, cô chỉ biết mỗi đêm như vậy cô sẽ rất mỏi mệt và rồi thiếp đi rất dễ dàng, sự thống khổ của cô chỉ vứt lại trong bóng tối, cô phải thật rạng rỡ vào hôm sau, nhất là... Trước mặt Người...
|