Yêu Không ? Để Yêu
|
|
ai đã thây một truyên như thế này thì ghé lại dây , bên kia truyện bị looic , mình k đăng được
>> Giới thiệu nhân vật << Nó : tên đầy đủ là Dương Tiểu Khiết , anh trai tên là Dương Tử Thiên , mẹ là Tiêu Diêu , pa pa sau này sẽ biết , học giỏi nhưng lười trên mọi phương diện , là một người ấm áp , hay cười nhưng sâu thẳm trong đó là một con người khác hẳn , má lúm đồng tiền , da trắng kiểu em bé :V , tóc tém Hàn Guốc , con gái mà đẹp không thua hot boy Nhỏ : Trịnh Ân Nhi , một hót gơ , ân chơi , phá phách số 1 của trường , thay bồ như thay áo , có anh trai Trịnh Lâm , pa pa Trịnh Giản , mẹ Khánh Ly , tưởng rằng sẽ hạnh phúc với tình đầu của mình nhưng đầy bi thương , đau đớn , cũng vì vậy mà thay đổi con người vốn dĩ của nhỏ , chút kì thị đồng tính , cơ mà sau đó lại say ai như điếu đổ ý ^^ Nói luôn với các Bạn , là tình tiết có chỗ hơi nhanh hơi chậm quá [ bạn tớ nhận xét ] nhưng bù vào đó , tớ sẽ tìm nhiều cảnh NÓNG cho mấy bạn ( TT cái này là đi câu dẫn nhau đấy * ôm rổ hứng gạch , bán bơ xanh * Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yeu Khong ? De Yeu ~ Yêu Không ? Để Yêu ! - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/51-6691-1#ixzz478lJL0wd
bầu trời hôm nay , dường như càng cao hơn nữa . Nó khoác trên người chiếc áo thể thao của mình ngắm nhìn những vì sao lấp lánh , tỏa sáng kia . Nó bỗng rơi nước mắt , hai hàng nước ấm nóng lăn dài trên gò má nó , mặc cho những cơn gió lạnh đầu đông thổi hắt qua , làm người ta sởn gai ốc . Vội lau nước mắt , nó mỉm cười -- " Mẹ à... con nhớ mẹ nhiều lắm...Phải làm sao đây" *** Quay lại 3 năm trước *** Ngồi trong lớp học nhưng tâm trí lại để bên ngoài , trong lòng tràn ngập nỗi lo lắng về điều gì đó xảy ra , nó sợ . Đôi chân nó không ngừng rung rung lên bần bật vì cái lạnh thấu xương của từng đợt gió mùa đông bắc hay vì điều khác ... Bỗng cô giáo chủ nhiệm của nó tức tốc chạy vào lớp học giữa bao con mắt ngạc nhiên , cô gọi tên nó : -- " Dương Tiểu Khiết , nhà em có chuyện , cần em về gấp " Đúng như linh tianh mách bảo có chuyện chẳng lành , nó chạy một mạch về nhà . Thay vì một ngôi nhà nhỏ có dàn hoa dâm bụt nở rực , tươi tắn với ngôi nhà xinh xắn ấy , thì trước mặt nó , một màu u ám vây quanh . Nhanh như chớp , nó lách qua đám đông - anh em đang tụ tập trước nhà nó , trán lấm tấm mồ hôi , thở dốc , chạy đến bên má nó đang nằm chờ thần chết . Nó òa khóc nức nở , quỳ gối cạch con người mà nó vô cùng yêu thương ấy . Không phải nó không biết mẹ mình không sống được bao lâu nữa , nhưng thực sự việc này xảy ra quá đột ngột với nó . Mẹ nó cố gắng đưa bàn tay gầy gò , chai sạn của mình vuốt ve mái tóc dài của nó , một cách khó khăn --- " Con ngoan , đừng khóc ! Mẹ sắp phải đi rồi " Nó ôm chầm , lấy mẹ , nắm chặt tay không muốn buông --- " Mẹ đừng đi , con không cha là đủ rồi , con chỉ cần mẹ và anh trai thôi " Hình ảnh nhỏ nhắn của nó trong vòng tay mẹ thật khiến người ta đau lòng , xót thương ---" Con nhìn này " mẹ chìa trong tay chiếc vòng cổ bằng bạc sáng loáng , bên trong mặt dây chuyền có bức ảnh nhỏ , tất nhiên là gia đình nó , và có ba nó ---" Nhớ tìm cha con . mẹ yêu ông ấy và các con nhiều lắm " Nói rồi , mẹ buông tay xuống thành giường .... Để lại hai đứa con thân yêu của mình Sau ba ngày tang với nó là cả một quãng thời gian dài vô hạn ... Từ nay , nó chỉ còn anh trai là người thân nhất của mình , nó bỏ mặc sự giup đỡ từ mọi người khác , luôn dặn lòng phải nở một nụ cười tươi tắn , phải mạnh mẽ đứng lên , bước đi một mình
Thời gian trôi qua thật nhanh , anh hai nó - Dương Tử Thiên đang do dự có nên nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Trịnh để hoàn thiện giấc mơ du học của mình không ? Anh hỏi nó " em có muốn qua Xin - ga - po học cùng anh không , anh được tặng học bổng ... " anh nhẹ nhàng , quan sát nét mặt của nó . Đôi mắt đen láy , đọng lại nỗi buồn sâu thẳm " em không muốn .... em muốn sống ở Việt Nam này , nơi em được sinh ra " Anh xoa đầu nó như động viên " Thôi nào nhóc ! Còn có anh mà , đâu phải anh không lo cho em được . Vậy từ lúc anh bay , em sẽ đến nhà chủ tịch Trịnh sống " Ghét cái cuộc sống với người lạ , thích khép mình , nó nằng nặc , cãi bướng dầu biết câu trả lời là không " em không muốn đâu hai , ở nhà mình thôi " Anh nó bật cười nhưng rồi nghiêm giọng lại " bác ấy sẽ giúp đỡ em " Vậy là tuần sau , nó xếp gọn vài bộ quần áo , chủ yếu là sách vở học tập của mình lên vai , mệt mỏi không ưng ý , theo chân anh . Cuối cùng cũng đến nơi , viên một căn biệt thự rộng rãi , nguy nga như lâu đài hiện ra , khuôn viên còn còn bự hai bà lần nhà nó . Nó ngạc nhiên trước vẻ đẹp tráng lệ , hài hoà ấy nhưng cũng không mấy chú trọng . Bởi tiền bạc nó tuy nghèo nhưng tâm hồn noa không nghèo nàn . Cuộc sống sô bồ thật khiến nó đau đầu . Vừa bước vào nhà , một phụ nữ trung niên , nụ cười phúc hậu tôn lên vẻ đẹp quý phái của bà , tươi cười hỏi - " Dương Tiểu Khiết và Dương Tiểu Thiên , lâu rồi mới gặp các cháu " Anh nó vui vẻ , lịch sự bắt tay xã giao với người đàn ông lớn tuổi bên cạch bà -" Cháu chào hai bác . cháu dẫn em sang, nhờ bác giúp đỡ , nó tre người non dạ , đi ngủ cùng cần hát ru , uống bao nhiên là hộp sữa cũng không đủ ... bala...bala " - " Hèn gì cao như anh hai nó vậy , lại còn đẹp trai như anh mình chứ , có em nào chưa con ?" hai ông bà bật cười , xoa đầu nó . Hết bà Trịnh , ông Trịnh rồi đến ông anh cực...cực yêu quý của nó , tiếp tục xoa cái tổ quạ di dộng của nó . Nó muốn câu lên , nhưng không được , nó chỉ biết rằng trong một lần gia đình ông Trịnh đi du lịch ở quê nó , chằn may bà Trịnh lúc mang thai nhỏ thì bị lạc và trẹo chân , thật may mắn , bà được mẹ giúp đỡ rồi mang ơn
Hôm nay nó vận chiếc quần jean bó sát , áo phông màu hồng , trông rất tăng động ý nhầm năng động mới đúng . Nhưng nó vẫn không ưng ý , vì từ bé đến giờ , nó toàn chôm đồ anh trai không à ! Phải mặc mấy bộ đồ hơi nữ tính này nó cảm thấy khó chịu . Càng lớn , cái giới tính nó càng rõ ràng hơn , rõ con gái mà tính khí như con trai , hở chút là đánh đấm , không cái gì gọi là nữ tính được . lúc nó lên lớp 9 .... " hai à ~ em muốn cắt tóc " giọng nhõng nhẹo như bánh bều . hai nó không biết nói gì hơn , bèn đưa nó đến tiệm cắt tóc ... vài phút sau , nó bước ra , " một con người mới là đây sao " Dương Tử Thiên giấu đi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt , nghĩ thầm " nhóc thật giống papa " . tóc tém kiểu hàn quốc làm bản mặt nó sáng lạng vô cùng . Chính nó cũng phải đứng như trời trồng trước gương " oa chu choa ! Ai mà đẹp giai thế kia nhỉ " nó tự sướng quá đỉnh , hai tay không ngừng nắn bóp hai bên ngực mình :V . thở dài thườn thượt " ai bảo đồng bằng làm gì " , anh hai nó cố ý trêu chọc đứa em quý tử của mình . Nó nhìn anh , đôi mắt chứa đầy sát khí -_- , khóe môi giật giật như sắp có một cuộc ẩu đả bằng miệng xảy ra . Đương nhiên , anh nó sẽ dơ cờ trắng trước tiên , mà mặt vẫn cứ cười hiền không sao . cái vẻ ôn nhu , sự quan tâm chăm sóc ấy của anh luôn bên nó . Như một người mẹ , người cha , người chị gái của nó
|
Sau khi tiễn anh hai nó lên sân bay ~o O o ~ " hai đi vui vẻ , đi luông cũng được , đừng về làm nũng em gái mình là được ùi " nó vẫy khăn , nhỏ thuốc mắt , xì mũi , chớm chớm nước mắt Dương Tử Thiên vẫn thái độ ôn hòa , không mảy may chú ý tới con người đang đóng vở kịch lâm li bi đát sau lưng , bước đi về phía máy bay Nó về đến nhà cũng đã chập tối , ông bà liền mời nó cùng dùng bữa ăn . Có chút ngại ngùng , chút bỡ ngỡ với cuộc sống thành phố đông đúc này , nó chỉ biết nghe theo , ngồi thưởng thức bữa cơm của mình khi đã tắm rửa , thay đồ xong xuôi . Bà Trịnh cười như được mùa nhìn nó ăn uống ngon lành mà bỗng suýt xoa cho cuộc sống nó sớm thiếu đi tình cảm của cha rồi mẹ . ông Trịnh vẫn đọc tờ báo đang dang dở , không hài lòng về điều gì đó : " Mẹ Nhi , con chưa về sao " vừa nhắc tới Nhi ... một người con gái bước vào , ấy không ai khác chính là Trịnh Ân Nhi - con gái cưng của tập đoàn S Shine , chuyên sản xuất các loại trang sức quý hiếm , độc nhất , giàu đứng thứ ba nước . nếu bảo nhỏ không xinh thì nhầm to rồi , mặt v line , da trắng nõn nà , thân hình chữ S , môi mộng đỏ khiêu gợi , nhưng trong mắt nó : nhỏ là một đứa con hư hỏng , ăn chơi đùa đòi , mất hết vẻ đẹp kiêu sa vốn có . Người say mèm , đi đứng không vững , sực nức mũi nước hoa + bia rượu . Khiến nó phải vội chạy lại đỡ , nhỏ run rẩy sà vào lòng nó , nhưng vẫn lầm bộ tỉnh táo : " hức... Dương Tiểu Khiết đây sao... nhóc đẹp hơn trên ảnh đấy " nó im lặng không đáp , gật đầu tỏ ý muốn đem con người này vào phòng với ông bà Trịnh đang lo lắng vô cùng . " người gì mà nhẹ tênh "nó nghĩ thầm , đặt nhỏ xuống giường ngủ của mình , vì ngôi nhà này quá to với những gì nó tưởng tượng , phòng nhiều mà nó lại lười tìm . Tính bước đi , nó bị nhỏ kéo giật lại , ngã xuống giường , đã vậy còn bị nhỏ ngồi dè trên bụng " Hắc Khang ơi ... Hắc Khang " nhỏ nói như mời gọi nó . Nó cười nhạt " Trịnh Ân Nhi , cô lại nhớ đến Hắc Khang đúng không ? Xin lỗi ... tôi là tôi - Dương Tiêu Khiết " lời nói cương quyết , khảngư định như đóng vào tim đen nhỏ " chị xin lỗi.... chị lỡ lời " Ai mà biết tại sao nhỏ và nó đã quen nhau và săps có một tình yêu khi Khang - người thứ 3 xen vào - 1 người đàn ông đúng nghĩa khiến nó đã buồn , lại càng buồn hơn . Còn nhỏ thì sao ? Quen thân với nó từ bé nhưng lớn lên lại khác . nhỏ nghĩ rằng , Khiết là dân đồng tính không đáng tin cậy , nhà cũng nghèo , chỉ học giỏi là không đủ . nên khi gặp Khang , chị liền nhận lời tỏ tình và yêu anh hơn 3 năm trời . Rốt cuộc , trong tình yêu đó luôn tràn ngập giả dối , Hắc Khang quen vô vàn cô gái , làm nhỏ đau lòng như một thú vui . Nhỏ hối hận , tại sao không yêu nó mà lại đi yêu kẻ bạc tình ấy ... Nó biết nhỏ đang nghĩ về chuyện năm xưa , nhẹ nhàng ôm lấy than hình nhỏ nhắn của nhỏ đang khóc nấc lên cùng 2 từ " xin lỗi " . nó chán nản 2 tuừ xin lỗi này rất nhiều , khi có thể sửa lôi thì không làm , đến khi mọi chuyện đã xảy ra , mới thốt lên 2 từ xin lôi - giả tạo trong thâm tâm nó . Nó để chị ngủ trên người mình , khóc ướt vai áo nó , rồi chìm vào giấc ngủ .
--------------------------
Sáng thứ 2 đầu tuần hôm sau , cái ngày mà chả có học sinh nào muốn có ( ̄- ̄) , nó mò mẫn lượm chiếc đồng hồ báo thức , nằm lăn lóc dưới đất thảm thương . Thừa biết , nhỏ đã dậy và về phòng mình rồi nó mới yên tâm ngủ tiếp để muộn học như lúc này . đứng trước gương sau khi đã vsnc xong xuôi , bệnh tự sướng lại lên , nó nghĩ ngợi , xoa cằm rồi vuốt lại mái tóc của mình , chỉn chu bộ quần áo đồng phục nam sinh , khiến nó vô cùng sung sướng " aizaaa , sát gái mất thôi " nó cười lớn không quan tâm đến hành động tự biên tự diễn của mình đã bị một con mèo nhỏ , nhìn qua khe cửa ( tg : nhỏ đó ) . nhỏ xém sặc nước , chạy xuống nhà trước " nhóc tự tin thấy ớn " Tiếp thái độ ung dung , tự tại nó mang balo lên vai , xỏ tay vào túi , huýt sáo bước xuống nhà . Có thể nói rằng học giỏi nhưng lại cá biệt Đột ngột gặp nhỏ trước cửa , nó khẽ đưa mắt lén nhìn nhỏ " hình như học với mình " . Nhỏ ngồi trên xe mô tô phân phối lớn , áo cài không hết cúc , váy ngắn quá đầu gối . Nhìn thấy nó , không bỏ cái vẻ khinh khinh người của mình , nhỏ nghĩ " đến cả con gái cũng vậy ư " nhỏ cố ý kéo chiếc váy đồng của mình lên cao hơn nữa , cười mị với nó . Hai má nóng bừng , nó vội đưa tay che mắt lại " A ! đừng mà " . Nhỏ ôm bụng cười " ha...ha... tôi chỉ đang sửa cái váy thôi ... không ngờ có người -sát gái - thế " nhỏ cố tình châm chọc nó . Biết mình bị quê , nó tót theo cái xe hơi mà ba nhỏ chờ sẵn trước cửa nhà " nhỏ chết bầm .... suýt phun trào cảm xúc "
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yeu Khong ? De Yeu ~ Yêu Không ? Để Yêu ! - Page 2 - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/51-6691-2#ixzz478mdV2Jz
>>> Trường Start <<< Nó hãnh diện bước xuống xe không phải vì vẻ bề ngoài sang trọng được mọi người trầm trồ , ngưỡng mộ , mà vì nó được học tại một trường quốc tế . 1 . bạn phải là con nhà có quyền , có thế , 2 là học sinh giỏi xuất sắc được nhận học bổng . Và đương nhiên , nó nhập học là vì tổng số điểm 30/30 của mình ( chém đấy ) . dưới cái ánh nắng ban mai của sáng thu se se lạnh , mái tóc hạt dẻ của nó trở nên bóng bẩy , làn da trắng hồng hào , đôi môi mộng đỏ của con gái , với hàng lông mày cong vút , nó như một thiên sứ giáng trần , nụ cười hiện rõ trên môi , khiến ái đi ngang qua , cũng phải lỗi nhịp , ngừng bước mà ngắm nhìn . mặt hơi nhăn lại khi nhìn vào tấm bản đồ ngôi trường " sao mà rộng quá đi à " nó than thở , bỗng ở sau lưng nó coa tiếng động " ê ! Khiết đz " , không nghĩ ngợi nhiều , nó biết cái giọng bánh bều nhão nhoẹt phát ra từ một đứa con trai đây rồi , nó ngoảnh lại , cốc đầu chàng trai " Cường bán bông ! Mày cũng học đây hả " Thế Cường vội ôm eo nó , giả bộ mít ướt " mới xa mày có tuần mà như cả thế kỉ " " ừ ha ! Mày thì cua được giai nên bỏ tau chứ gì -_- " lạnh lùng nó đạp Cường lăn ra đất _ " ahihi ! Con tró , mày láo . mày học lớp nào . tao dẫn " cường phui áo quân , mặt tươi rói " 10a1 ! " - nó đáp gọn . Vậy cũng lớp á , đi thôi " Cường ôm cánh tay nó kéo đi . Tất cả những hình ảnh cử chỉ của nó và Cường được mọi học sinh trong trường điên cuồng , hâm mộ : " sao trên đời có người đẹp thế này hả ? Anh ơi ! Quay lại em chụp nè .... " Gtnv : Lương Thế Cường , bạn quen qua mạng của nó nhưng sau đó là bạn thân ngoài đời , là một tiểu thụ kawai ~ , nhà giầu , chuyên kề vai sát cánh với nó , bày ra đủ thứ trò để chọc phá
|
Nó vui sướng khi tiếng trống dồn vang lên , báo hiệu giờ học đã đến . Nó vác cặp về trước tiên , bỏ lại những lời nài nỉ của bọn con gái : Khiết ơi ! Cho tớ số phone .... Cho tớ lw .... cho tớ v...V...v " Cường thở hổn hển vì đuổi theo nó : " mày đi từ thôi ... gì nhanh dữ " nó dừng chân , quay lại " thế mày đi theo tau làm zề " . " ơ ! Thằng này hỏi ngu . bạn bè thế hả ? " " tau mệt lắm ngà , time dành cho ăn và ngủ rồi " nó xua tay , cười toe . Cường mắt hình viên đạn muốn ăn tươi nuốt sống nó . Một cuộc cãi lộn xảy ra , 2 bên khẩu khí không ai chịu thua ai ... Mãi đến khi , nó nhìn thấy nhỏ , tay trong tay với một thằng đàn ông khác " chắc bồ mới " nó nghĩ thầm rồi chủ động bỏ đi , chịu thua . Cường biết tính nó ngang như cua từ nhỏ , mà dễ dàng bỏ cuộc , ắt có chuyện . Cường xoay người , nhìn về hướng của nó , 1 nam , 1 nữ , ngay giữa trường , hôn nhau cực kì ướt át . Cường chợt la lên , đuổi theo nó " bà Nhi con chủ tịch Trịnh , công ty S shine , nơi mày đang ở phải không khiết '' . Nó mệt mỏi , ngán ngẩm cái bệnh nói dài nói dai của thằng con trai chặn mình trước mặt " uhm . đúng rồi " . Thấy cái mặt buồn buồn của nó , Cương đoán ngay ra cái câu chuyện tình đau xót của nó , không tiện hỏi , Cường để nó lên xe của nhà họ Trịnh rồi ra về , lòng buồn ngao ngán như người mới thất tình . Riêng Nhi , khi thấy Tiểu Khiết sững sờ nhìn nó một lát , vội bỏ đi , nhỏ cảm thấy bản thân thật quá đáng , như chà đạp lên vết thương của nó . Sau nụ hôn mà nhỏ cảm thấy vẫn lạt lẽo đó , nhỏ chia tay với anh chàng mới quen , cũng về thẳng nhà tìm nó
>>>> Tại nhà <<<
Về đến nhà , nhỏ cất xe vội rượt theo hình bóng của nó đang khuất dần phía xa . Nhỏ gọi lớn , thở ngắt quãng , nói như không nổi " Khiết ... khiết ... đợi chị ...đã nhóc " Từ lúc ở trường về nhà , dù nó cảm thấy rất buồn , mệt mỏi với những gì mình thấy " Chúng ta không còn gì nữa đâu. Đừng bận tâm " ... Suy nghĩ là vậy , nhưng khi nghe tiếng nhỏ gọi vọng lại , nó có chút do dự , dừng bước chờ cô gái đang đuổi theo mình . Nhỏ nắm vai nó , bắt xoay lại , nhìn vào chính nhỏ " nhóc ... nghe chị nói , đó chỉ là lừa tình thôi " Nó hơi rướn mày , cố nở một nụ cười tươi như nắng với nhỏ " sao chị đuổi theo tôi làm gì , chị cần gì phải vất vả " Tim nhỏ hơi thắt lại , khi mỗi từ chị được nó nhấn mạnh hơn " chị... xin lỗi , chị không yêu hắn ta " . Nó bật cười , cười mỉm nhưng đôi mắt buồn của nó không thể dấu được " chị giải thích ? Chị xin lỗi làm gì ? " thôi bỏ đi , chuyện của chị và tôi chỉ là một mảng quá khư đau buồn " Nó gạt tay chị , vẫn muốn bước đi về phòng . Nhỏ bắt đầu rơm rớm nước mắt , ôm lưng nó " Cho chị một cơ hội . chị cần sửa lỗi " " chị làm gì tôi không quan tâm . Tôi nghèo đến độ phải ở nhờ đây thì lo gì cho chị nổi " lạnh lùng nó đáp . " chúng ta thử yêu một lần nữa . nếu chị làm em yêu chị thì em phải là của chị " nhỏ ra điều kiện , ôm khư khư lấy nó , khóc nức nở . phải chăng cái tính thương người từ bé hay yêu nhỏ rất nhiều , nó thở dài , lấy tay áo mà lau đôi mắt tèm nhem nước mắt của nhỏ " thử đi ! Khóc xấu như con ma nơ canh " nhỏ gật gật , ôm chầm nó không buông . " Được rồi , để đi tắm , nóng quá đấy " nó lay nhẹ vai nhỏ . " Tắm chung ! Như hồi bé " . ' -_- không được , lớn phổng rồi " nó rời nhỏ , chạy lên phòng , tìm quần áo để tắm rửa , đâu ngờ nhỏ đang bày ra cái kế hoạch đột nhập siêu đẳng của mình . Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yeu Khong ? De Yeu ~ Yêu Không ? Để Yêu ! - Page 3 - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/51-6691-3#ixzz478nakbFw
Cả cái bồn tắm rộng mấy chục mét vuông , nó hơi choáng ngợp , rồi từ từ cởi bỏ bộ quần áo trên người , ngâm mình xuống làn nước mát rượi " aiza ~ thật sáng khoái " nó mơ hồ nhắm mắt tận hưởng . Có vài tiếng động nhỏ vang lên nhưng nó không mấy quan tâm , mắt vẫn nhắm nghiền . " Tiểu Khiết ! Em có sướng không ? " nó gật gù ý bảo cũng có . 1 s...2s...3s... trôi qua , các dây thần kinh của nó mới bắt đầu phản xạ lại " á .... ma " nó la lên vì nhớ rất rõ mình đã khóa cửa phòng tắm kín lắm rồi rồi lặn ngụp xuống . Mãi không thấy nó lên , nhỏ lúc này mới dừng cười , lo lắng không thôi " nhóc... chị đùa thôi . e đâu rồi " vốn không biết bơi , lại thấy nó chìm xuống nước , nhỏ nóng gan , nóng ruột hơn , lao xuống cố cứu nó . kết cục , nhỏ vẫn bị sặc nước , không thể tìm được nó trong cái bồn rộng lớn này " ặc....ọc....khiết...ưm " . Một cánh tay dài săn chắc nắm lấy vai nhỏ kéo sát vào người , chìm nổi với nước " ngốc nghếch ! Cô dễ bị lừa thật . tôi biết bơi đấy " sao lẻn zô đây được hả , hù nhau sao " nó tuôn một tràng với nhỏ , đan xen lo lắng lẫn tức giận . " a...tại có chìa khóa của người giúp việc ... nên " nhỏ ấp úng , mặt hơi đỏ . Nó nhìn nhỏ hơi nhíu mày rồi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây " ơ... sao tắm chung rồi ....?! " mặt ngây thơ vô số tội , làm người con gái đó càng đỏ mặt hơn " ừm...nới lỏng tay chút đi , sát quá * . lúc này , Khiết ta mới để ý , cả thân thể đang chà sát với nhau , máu từ t®ym dồn về các mao mạch trên mặt , người nó cứng đơ ra , có thể nói nước mát cũng bị ảnh hưởng bởi sức nóng của 2 đôi bạn này mất . Bắt lấy thời cơ , nhỏ cố tình , cọ sát cặp đào tiên của mình lên bộ ngực phẳng lì , men lì của nó ( ̄- ̄) , hai tay choàng lấy cổ nó , đôi môi gợi cảm khẽ mấp máy . Nó nhìn nhỏ mà nuốt nước miếng cái ực , tay run run cũng ôm lấy vòng eo thon thả của nhỏ , hơi cúi đầu xuống , tính đặt lên đó một nụ hôn cháy bỏng nhất lịch sử thế giới ( chém bay nhà ) , thì nó sực tỉnh " mình dễ dãi ,có thể cô ấy đã làm với nhiều người " nó kiss lên má nhỏ " được rồi " rồi bơi lên bờ , lấy khăn tắm quấn người lại về phòng ngủ . Tuy hơi thất vọng vì nếu dùng chiêu này cũng là hạ sách cuối để nó cưa cẩm một người rồi nhưng thất bại quá , nhỏ cũng thui thủi tắm xong rồi về phòng , mặt buồn hiu " cái gì cũng phải từ từ " nhỏ tự trấn an mình
|
Hôm nay , nó lại đi học , nhưng mặt lại méo xẹo vô cùng , đến lớp học , nó ôm cái bàn thân yêu của mình , mệt mỏi , nhắm mắt lại ngủ , mặc kệ lũ con gái cứ seo - phai cạnh mình . " ê ! Cưng , mày là tiểu khiết đúng không " Nó vẫn im lặng , không quan tâm . 1 thằng con trai , tay xăm trổ , nhìn nó vẻ khinh thường " cũng chỉ là con ranh , nhà nghèo nhếch nhác , được cái vẻ bề ngoài thôi mà " " đồng tính mà cũng đòi yêu " . Mặc dầu nghe được tất cả , nhưng nó vẫn mặc kệ , mỗi từ hắn phun ra đã quá quen thuộc với nó rồi , nó thà nhịn chứ không thèm bực tức với hắn ta làm gì . Hắn ta trợn mắt nhìn phản ứng của nó " đậu móa ! Mày đéo được dạy phải không ? Gặp anh mày đéo chào ! Bố mẹ mày đúng là lũ vô văn hóa , không biết dạy dỗ con mà " Có thể động đến nó , chứ không được động đến mẹ mình , nó khoanh tay trước ngực , che miệng ngáp " mày là thằng nào ???" thằng nào thì để xem mày có đủ bản lĩnh để nghe hết không " hắn dơ nắm đấm , lao lại đòi đấm nó , nhanh như cắt , nó bắt lấy được bàn tay của hắn , bóp chặt , bỏ gập xuống 1 cách thật đau đớn " tiếp đi " câu nói nửa thách thức nửa cười cợt của nó đủ khiến người ta sởn gai ốc . Hắn đau điếng , tung ra một cú đá mạnh bạo , nó lại tránh được , sử dụng một đòn vật ngã hắn xuống Nó dẫm lên vai hắn , nở một nụ cười máu lạnh " ai kêu mày đến đây " . Hắn nằm dưới đau ê ẩm nhưng miệng vẫn cố thét lớn " mày dám đi cướp người yêu của anh Hải nhà tao " . " thằng Hải " nó lẩm nhẩm rồi như sực nhớ ra cái thằng hotboy của trường , hôm trước thấy nhỏ với thằng đó ôm hôn trước mặt mình . Nó cười nhạt , dẫm chân lên vai hắn mạnh hơn " bảo với anh mày : tép riu " bây giờ thì cút đi " . Hắn sợ hãi , cố chạy thật nhanh khỏi lớp học . Nó cũng không quan tâm nữa , dọn dẹp đống lộn xộn rồi điền tĩnh , tiếp tục vào giờ học Trưa ra về .... Nhỏ đuổi theo nó thật nhanh " nhóc ! Chờ chị " . Nó hơi lưỡng lự rồi dừng hẳn . " có phải ai vừa đánh em không ? " nhỏ lo lắng , nhón chân lên xoa nắn hết khuôn mặt nó . nó lại cười nhạt , nhưng một chút khinh bỉ đan xen " tại sao tôi lại chịu bị người ta đánh ? " Nhỏ hơi ngớ người nhìn nó , nhíu mày " là chị lo ... lo cho em thôi " - nói như muốn trào nước mắt . Nó nhìn nhỏ , thở dài , nhẹ nhàng tiến đến gần nhỏ , nó bước một bước , nhỏ sợ sệt lùi về một bước , đến khi người chạm vào vách tường , 2 má ửng hồng , mắt hơi nhắm lại chòe đợi . Nó bật cười , nói nhỏ như rót mật vào tai nhỏ : " anh không sao nhé em yêu " ... câu nói nửa đùa nửa thật làm nhỏ bây giờ mặt đỏ y chang quả ớt chín , miêng lắp bắp " em ... à...không... anh nói iại cho em nghe đi " ....
|
|