Thuần Lạc đẩy nhẹ cửa vào trong nhà cũng vừa lúc mẹ Vương vừa làm xong bữa tối, cả nhà và bà cô nhỏ kia đang ngồi sẵn trên bàn đều quay lại nhìn Thuần Lạc.
"Tiểu Lạc mau đến ăn cơm đi con" Mẹ Vương gọi Thuần Lạc đến, cũng tiện tay kéo ghế cạnh bên trái Thuần Thuần ngồi xuống.
"Tiểu Lạc về trễ vậy, người ta chờ cả ngày rồi đó" Duyệt Băng chống tay lên bàn giọng điệu giận dỗi như vợ nói với chồng
"Không đợi được thì đừng đợi, còn nữa đừng gọi tôi bằng cái tên đó" Thuần Lạc ngồi xuống ghế bên phải của Thuần Thuần, mỉm cười đưa hộp dâu tây vào tay em gái.
Ba Vương không nói gì, chỉ làm dấu ăn cơm thôi, riêng mẹ Vương lại thấy khó chịu với thái độ kia của Thuần Lạc, không nhịn được lên tiếng.
"Tiểu Lạc, dù sao cô ấy cũng là cô của con, đừng lạnh nhạt như vậy" Một phần vì người kia là em gái mình, một phần lại lo lắng Thuần Lạc đắc tội với Phong gia, mẹ Vương chỉ nhỏ nhẹ khuyên con.
"Con biết rồi" Thuần Lạc nhàn nhạt trả lời
Duyệt Băng bị thái độ của Thuần Lạc làm buồn phiền không ít, dù sao cô cũng là một mỹ nhân nha theo đuổi Thuần Lạc bất chấp như vậy còn bị hắt hủi, trong lòng không tránh khỏi một trận ủy khuất.
Thuần Thuần trước sau không lên tiếng, vì mọi chuyện Thuần Lạc đều nói với cô, cô cũng hiểu được tâm lí Thuần Lạc ít nhiều.
|
Warning: cảnh báo cho những người hiệp hội anti H, thanh niên nghiêm túc hoặc tự nhận nghiêm túc.
Không thích mời click back, đừng buông lời cay đắng khổ lòng nhau. ________________
Phong Duyệt Băng vốn định trốn khỏi nhà tìm Thuần Lạc hỏi cho ra lẽ vì sao hôm ấy lại bỏ cô lại một mình, bất quá hiện giờ hình như vẫn chưa thích hợp lắm, Thuần Lạc vốn dĩ không thích Phong gia, có lẽ là vì năm ấy ba cô tuyệt tình đuổi chị gái cô ra khỏi gia tộc, nhưng tại sao Thuần Lạc lại dường như muốn xa cách cô chứ?
Cả hai gặp nhau trong lúc cô bỏ nhà đi lần đầu tiên, Thuần Lạc khi ấy chẳng những ra tay giúp cô, còn cho cô biết được thế nào là tình yêu..... Đúng vậy, là cô yêu thầm Thuần Lạc, hai người thật sự có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, một tháng cô trốn đi cùng Thuần Lạc chơi đùa, dạo phố, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn,.... vào thời khắc cô định nói ra lời yêu bấy lâu lại vô tình biết được Thuần Lạc là cháu họ của mình, Thuần Lạc lại bỗng dưng xa cách với cô, không phải căm ghét, cũng không còn thích thú....
Cô lúc ấy có cảm giác mình như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục vậy, hạnh phúc mà cô tưởng chừng chỉ có trong cổ tích lại vụt tan như bong bóng xà phòng, tình yêu đầu lại là cháu họ của mình, người ấy lại mang lòng kiêng kị gia tộc của cô, bỏ lại cô trong căn nhà nhỏ giữa lưng đồi, bỏ lại tình yêu của cô, bỏ lại hi vọng của cô......Tại sao chứ? Chỉ vì ba cô mà tình yêu của cô không được chấp nhận? Chuyện đó nào phải lỗi của cô, tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi cô như vậy??
Vừa đóng chốt cửa phòng, Thuần Thuần đã bị cuốn vào vòng tay ấm áp của người nọ, không cần nhìn cũng biết là Thuần Lạc đang ôm cô, trái tim nhỏ lại được một phen ấm áp.
"Mấy ngày không gặp tiểu bảo bối... nhớ chị không?" Thuần Lạc kề sát vành tai em gái, thì thầm từng chữ, đột nhiên bị hơi thở ấm nóng cọ vào vành tai Thuần Thuần bất giác co người, đáp:
"Ưm.. .có, rất nhớ" Thuần Thuần vòng tay đặt lên trên đôi tay đang ôm mình, ngửa đầu tựa vào ngực Thuần Lạc, lắng nghe từng nhịp tim chầm chậm vững chãi của người kia, lại có cảm giác như có đàn bướm đang bay lượn trong lòng mình.
"Ngoan, có muốn chị thưởng cho em không... hửm?" Một bàn tay hư hỏng sờ soạng trên ngực Thuần Thuần, tiết tấu đều đều xoa nắn một bên ngực. Thuần Lạc đặt một nụ hôn lên gáy Thuần Thuần, răng cố ý nhấn nhá để lại dấu đỏ chói mắt, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười khẽ.
"Ân....emmm ..em ..ưmm" Thuần Thuần ngập ngừng định nói lại bị chặn lại bởi một bờ môi mềm mại, nụ hôn dịu dàng từ người cô yêu. Thuần Lạc nhẹ nhàng dẫn dắt Thuần Thuần vào nụ hôn nóng bỏng, chân hai người lảo đảo tìm đến chiếc giường quen thuộc.
Ấn người kia xuống giường, hai tay Thuần Lạc thuần thục cởi bỏ tất cả mọi thứ trên người Thuần Thuần, từng lớp quần áo được mở ra, thân thể trắng nõn hiện ra phập phồng theo nhịp thở của Thuần Thuần, trái tim Thuần Lạc dao động, lý trí đột nhiên lên tiếng cảnh báo cô nên dừng lại, bất quá bàn tay cô cứ như mất kiểm soát mò mẫm trên từng tấc da thịt non mềm.
Thuần Thuần trong một khắc nhìn thấy ánh mắt Thuần Lạc thanh tỉnh, nhưng ngay lập tức bị nhấn chìm bởi ngọn lửa dục vọng, cô khẽ cắn môi, quả nhiên có đến hai người tồn tại trong cơ thể chị cô. Không biết vì sao từ khi biết được sự thật kia, giác quan thứ sáu của cô trở nên thật nhạy bén, bằng cách nào đó, cô có thể phân biệt được lúc nào chị hai sẽ thanh tỉnh, lúc nào sẽ mất kiểm soát không thể ngăn cản.......như lúc này vậy, cô biết cô không thể chống cự trước cơn dục vọng của người kia.
Thuần Lạc nuốt nước bọt, cúi đầu hôn lên xương quai xanh nhỏ nhắn đáng yêu kia, hai tay đặt trên chỗ mềm mại của Thuần Thuần dùng lực nắn bóp.
"A. .. ưm... hahhh..mmmm" Thuần Thuần dùng một tay che miệng, ngăn mình phát ra âm thanh rên rỉ, tay còn lại siết chặt lấy dra giường, cảm nhận từng cái vuốt ve đụng chạm từ Thuần Lạc, trao thân cho Thuần Lạc, cô không tiếc, chỉ là vẫn chưa thể hiểu được chị ấy làm vậy vì yêu cô hay chỉ là đam mê xác thịt nhất thời, cô muốn hiểu tình cảm Thuần Lạc dành cho cô là gì, nhưng lại nhút nhát không có can đảm đứng ra hỏi chị ấy có yêu cô hay không.
Thuần Lạc ngậm một bên ngực Thuần Thuần, cắn cắn một chút lại thả ra, liếm một vòng quanh đỉnh ngực, một tay đã vô thanh vô thức làm loạn nơi mật động bên dưới.
"Thuần Thuần, em thật đáng yêu" Thuần Lạc ngẩng đầu mỉm cười, trao cho Thuần Thuần nụ hôn lướt lên mũi, tay còn lại kéo tay che miệng của Thuần Thuần ra, âm thanh trong trẻo của Thuần Thuần lần nữa lại vang lên.
"Ưm...a.ââ ..hhh .Lạc ...ưmmm..đừng ...như vậy.." Thuần Thuần trong lòng khẽ run, chị ấy không sợ ba mẹ phát hiện chuyện này sao, nếu như họ nghe được âm thanh này của cô, thật sự cô không biết nên đối diện với họ thế nào nữa, chưa kể còn có cô họ ở đây, cô ấy sẽ nghĩ cô thế nào?
"Em không tập trung, không tập trung sẽ bị phạt" Thuần Lạc nhìn vào ánh mắt thất thần của Thuần Thuần, áp môi vào tai cô, buông từng chữ, sau đó chưa đợi cô phản ứng đã dùng môi chặn đứng thanh âm của cô, hai ngón tay len lõi vào lối đi bên dưới, chất lỏng ấm nóng bao quanh làm nơi đó càng dễ dàng bị xâm chiếm.
"Ưmmm....ư..ưmm....hmm...hm" Thuần Thuần bị tấn công bất ngờ, âm thanh rên rỉ chỉ còn là tiếng nỉ non trong thanh quản, miệng bị gắt gao buộc chặt, lưỡi cô cũng bị Thuần Lạc lôi kéo chơi đùa, bên dưới càng lúc càng ẩm ướt, ngón tay Thuần Lạc theo đó càng nhanh hơn, khiến cô có chút chịu không nổi, thống khổ chảy nước mắt vì kích tình tột đỉnh.
"Hmm....ân.ân..â.ahh.ahh.aaahh.." Thuần Lạc rời khỏi nụ hôn, âm thanh rên rỉ lập tức bị cuốn ra ngoài, Thuần Thuần vô lực kháng cự, đôi môi khép hờ phát ra từng đợt thở dốc theo nhịp đưa đẩy của Thuần Lạc.....
Bên dưới mật động trải qua kích tình vẫn còn tiếp tục chảy xuống xuân dịch trong suốt, Thuần Lạc vuốt ve mái tóc bết đầy mồ hôi của em gái, ánh mắt loé lên tia bất lực...
Thuần Thuần ngây thơ trong sáng như vậy bị một tay cô vẩy đục cả rồi, cô không hiểu bản thân mình, rõ ràng lúc ăn cơm tối vẫn còn rất tốt, tại sao vừa vào phòng thay đồ lại trở nên mất kiểm soát đến vậy đây?
"Chị đang suy nghĩ gì vậy?" Thuần Thuần nhìn vào mắt Thuần Lạc, con người này....mới đúng là chị ấy, trong mắt chị rõ ràng không nhiễm chút ý tứ sâu xa nào, chỉ đơn thuần nhìn cô, vuốt ve tóc cô, không còn gì khác.
"Chỉ là vài thứ linh tinh, em có thấy mệt không?" Thuần Lạc mỉm cười, thơm nhẹ lên má Thuần Thuần.
Thuần Thuần nhìn cô rồi nhíu mày thầm nghĩ, chị làm người ta bao nhiêu lần, đến chân cũng chẳng còn cử động được nữa, lại vô tư hỏi một câu có mệt không sao? Chị nghĩ em là siêu nhân hả...
Thuần Lạc phì cười, bước xuống tìm khăn ấm đến lau người giúp Thuần Thuần, bất chấp em ấy có đồng ý hay không. Thuần Thuần đột nhiên hưởng thụ ân sủng, hai má có chút ửng hồng, quay đầu cố gắng không nhìn hành động của Thuần Lạc.
|