Một thiên thần tốt bụng, trầm tính, bình tĩnh và cực kì thông minh. Một ác ma âm hiểm, gian xảo, hơn nữa còn là một tên cuồng dâm biến thái. Và khi cả hai tính cách này xuất hiện trong cùng một chủ thể thì những rắc rối về tình yêu, gia đình, bạn bè, ..... dần xuất hiện và ngày càng trở nên phức tạp hơn.
|
Warning H - Không dành cho những ai trong sáng, nghiêm túc, tự nhận nghiêm túc. - Không thích mời click back, không cần cmt ném đá vào fic này. Thân.
------------------------------- Tiếng sét đột ngột giữa trưa nắng gay gắt, trong một ngôi biệt thự xa hoa người phụ nữ nắm chặt tay chồng vui vẻ mừng đứa con vừa được sinh ra, nhưng đổi lại đứa bé chỉ nhìn hai người với cặp mắt trống rỗng không cảm xúc.......
Họ đặt tên nó là Vương Thuần Lạc, vì khi nhìn vào mắt nó, bất kỳ ai cũng sẽ lập tức lạc vào đó trong vô thức.
Cả ba người sống hạnh phúc cho đến khi con gái thứ ra đời, cô bé nhỏ hơn chị gái 2 tuổi, vừa sinh ra đã cười toe toét trái ngược hẳn với người chị của mình.
Cô bé được đặt tên là Vương Thuần Thuần, một cái tên đáng yêu và trong sáng như một thiên thần.
13 năm sau
"Thuần Thuần à, mai ba mẹ về rồi con muốn mua quà gì đây công chúa?" Giọng của một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia
"Con muốn gấu bông to to, mẹ mua thêm cả găng tay boxing cho chị nữa nha!" Thuần Thuần vui vẻ trả lời, không nhận thấy hơi thở nguy hiểm từ phía sau.
Thuần Lạc vừa thử uống rượu của ba, hai mắt cô gái 15 tuổi trở nên đỏ ngầu.
"Ừm được rồi tạm biệt con yêu, mẹ phải đi chuẩn bị với ba các con một chút"
"Dạ chào tạm biệt mẹ, hôn mẹ!" Thuần Thuần vừa gác máy thì cánh tay bị một lực kéo thẳng lên lầu, đến khi nhận ra thì cô đã bị ném lên giường rồi.
Bình thường ở nhà Thuần Lạc cũng hay sờ ngực hoặc là sờ mông cô em gái, chẳng biết đó là sở thích hay thói quen từ nhỏ nhưng bản thân Thuần Thuần cũng không cằn nhằn gì, vì cô bé chỉ mới 13 tuổi thôi.
"Chị ơi, chị bị gì vậy?" Thuần Thuần nhận thấy hôm nay chị mình đặc biệt kỳ quái, nhìn chằm chằm vào ngực cô, Thuần Thuần vừa mới dậy thì nên ngực cũng tầm cỡ B.
"Muốn ăn" Thuần Lạc nở nụ cười ma quái, nhìn một lượt từ đùi lên ngực Thuần Thuần rồi dừng lại, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
"Nhưng em không biết nấu" Thuần Thuần ngây thơ nói.
"Không phải đồ ăn" Thuần Lạc ngồi lên bụng Thuần Thuần, hai tay tự do nắm lấy hai bên ngực em gái.
"Chị..." Thuần Thuần chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, cũng không biết nên nói gì cho thích hợp.
"Ummm......" Thuần Lạc thành thục hôn lên môi Thuần Thuần, hai tay bắt đầu cởi nút áo của em ấy.
Với Thuần Thuần thì nụ hôn này cũng không phải lần đầu tiên, vì từ lúc lên 7 thì Thuần Lạc đã tập cho cô cái trò hôn hít này rồi, đến năm 11 tuổi thì chị gái cô bắt đầu sờ soạn trên người của cô, vì cả hai là chị em ruột nên cô cũng không để ý lắm, cứ mặc cho chị ấy làm.
Thuần Lạc đưa lưỡi sang đùa nghịch vòm họng Thuần Thuần, nước bọt của hai người rơi xuống ga giường trắng tinh.
Thuần Lạc vứt chiếc áo ngoài của Thuần Thuần xuống sàn, hôn lên vành tai cô ấy, rồi lại trải những nụ hôn dài xuống cổ, mỗi lần như vậy là một nụ hoa màu đỏ chói mắt sẽ hiện lên trên làn da trắng bóng của Thuần Thuần, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ đứt đoạn.
Xé toạt chiếc áo bé nhỏ kia, hai tay Thuần Lạc xoa bóp cho hai bên đỉnh núi nhỏ của Thuần Thuần, cô bé vẫn mãi nương theo những lần đụng chạm của chị gái.
Thuần Thuần đã sớm quen với những chuyện như vậy, vì cả hai người ngủ chung một phòng từ nhỏ nên những động tác này cô và Thuần Lạc căn bản đều đã làm qua.
"A..... đừng cắn" Thuần Thuần giật nảy lên khi Thuần Lạc cắn lên hạt châu nhỏ của cô.
"Ừ..... ưm... um" tay trái Thuần Lạc vuốt ve một bên, miệng chăm sóc bên còn lại, tay phải từ từ đi xuống vùng ẩm ướt phía dưới.
"Chị..... sao vậy?" Thuần Thuần bị động tác mới mẻ của Thuần Lạc làm tỉnh táo hẳn, cả hai tuy có động chạm nhưng chưa bao giờ đi xuống xa như thế.
"Muốn" Thuần Lạc chỉ đơn giản đáp lại một chữ, tiếp tục vuốt ve cánh hoa non nớt kia.
"Chị làm sao ..aa lại ...aaa â â" Thuần Thuần bị những khoái cảm mới mẻ này làm cho lấp lửng.
Thuần Lạc khẽ nhếch môi, dùng tay vạch hai cánh hoa nhỏ ra, nhìn nụ hoa thoi thóp bên trong làm ánh mắt cô càng đục màu dục vọng.
"Đừng.... đừng như vậy" Thuần Thuần căn bản không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, chỉ biết bị nhìn như vậy rất xấu hổ, dù sao bây giờ cũng là buổi sáng mà.
Thuần Lạc không quan tâm lắm, cô biết mình thèm khát cơ thể trắng thơm này từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ 2 năm trước, hôm đó cô em gái nhỏ đi học về thì bị mắc mưa, nước mưa thấm vào áo ngoài, để lộ bầu ngực mới lớn, cô đã cảm thấy cơ thể bức rứt khó chịu.
"Á..... ứm.. đau" Thuần Thuần cong người lên ngăn không cho đầu ngón tay Thuần Lạc đi vào dễ dàng, đơn giản là vì Thuần Lạc vừa cho vào thì cô đã rất đau.
Thuần Thuần cố bám vào lưng Thuần Lạc, hai chân cô đang bị kéo vòng qua hông cô ấy.
Thuần Lạc vờ như không nghe thấy âm thanh nức nở kia, hai ngón tay tiếp tục thăm dò vào bên trong chiếc lỗ nhỏ kia.
"Đau... đau em... ư.. ân.. aaa" Thuần Thuần dù đau nhưng vẫn không dám chống cự, có lẽ là vì từ nhỏ cô đã rất yếu đuối, nhưng trong tình thế này có chống cự thì cũng đã quá muộn rồi.
Thuần Lạc cho tay vào sâu hơn, đụng phải một cái gì đó chặn lại phía trước, Thuần Thuần vẫn tiếp tục rên rỉ trong đau đớn....
Thuần Lạc hơi nhướng người lên, hôn môi Thuần Thuần, đồng thời hai ngón tay vọt mạnh vào trong, trong mũi xộc lên mùi tanh của máu, Thuần Thuần vì quá đau lại không thể hét lên nên đã cắn mạnh vào môi Thuần Lạc, Thuần Lạc vẫn không để ý mà tiếp tục ra vào bên dưới, bên trên vẫn hôn môi Thuần Thuần.
"Ư.... a. za.. ừ... ứ.." Thuần Thuần sau một hồi đau đớn đã bắt đầu hoà nhịp khoái cảm cùng với Thuần Lạc.
"A... nhanh.... cho em... chị ... aa..â nah... nhanh một chút" Thuần Thuần thoát ra những âm thanh cực kỳ không trong sáng.
Thuần Lạc đưa đẩy càng nhanh càng mạnh hơn, đến khi thấy người bên dưới đang gồng mình lại, Thuần Lạc lại thêm đẩy sâu hơn nữa.
"Aaaaa..." Thuần Thuần hét lên trong khoái cảm sung sướng, bên dưới rỉ ra dòng nước trắng đục hoà lẫn vài tia đỏ của máu.
Thuần Lạc dùng tay quệt lấy chất lỏng kia cho vào miệng Thuần Thuần, cô gái nhỏ ngoan ngoãn nuốt tất cả vào trong, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Đôi mắt Thuần Lạc trở nên bình thường, cái nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy tơ máu còn đọng trên tay, cô biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng cảm giác không làm chủ được bản thân làm cô cảm thấy cực kỳ bực bội.
Ôm cô em gái vào lòng, khẽ hôn lên bờ vai nhỏ nhắn kia, cô cũng chẳng biết sẽ đối mặt thế nào với ba mẹ khi cô vừa phá thân chính em gái ruột của mình.
Suy nghĩ miên man kéo cô vào giấc ngủ, cả hai người gần như kiệt sức sau một màn vừa rồi, còn ôm nhau ngủ ngon lành, dù bây giờ mới là đầu giờ chiều.
|
Warning H - Như cảnh báo ban đầu, không nhận bất kỳ gạch đá nào từ những thành viên hiệp hội anti H
----------------------------------- Thuần Lạc phát hiện ra nhân cách thứ 2 này khi cô cùng cô bạn thân Vi An ngồi cùng nhau trong thư viện trường cấp 2, vì là giờ nghỉ trưa nên chỉ có hai người ngồi cạnh nhau.
Ban đầu Thuần Lạc chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh một chút xem sách nên mới rủ theo Vi An, nhưng không ngờ một hành động mà Thuần Lạc không thể dùng ý chí kiểm soát đột ngột xuất hiện, cô ôm lấy Vi An và bắt đầu cưỡng hôn cô ấy...
Vi An từ bất ngờ né tránh chuyển sang phối hợp nhịp nhàng, căn bản là vì Vi An đã thích Thuần Lạc từ đầu cấp rồi, Thuần Lạc không hiểu tại sao cơ thể lại phát sinh thay đổi lớn như vậy, có lẽ là vì lúc nãy khi Vi An uống nước không cẩn thận làm nước rơi xuống cổ áo đồng phục.
Thuần Lạc dần cởi bỏ lớp áo đồng phục trên cơ thể Vi An, đẩy ngã cô ấy lên ghế, tiếp tục hôn dần lên xương quai xanh gợi cảm, để lại dấu hôn đỏ tím khắp một vùng quanh đó.
Thuần Lạc cố dùng ý thức trấn tĩnh nhưng không được, phần dục vọng kia quá mạnh mẽ và cơ thể bên dưới quá hấp dẫn, không có cơ hội quay đầu nữa, cô kéo phăng chiếc quần lót màu hồng của Vi An qua khỏi hai chân cô ấy, chen cả cơ thể mình vào giữa để tránh cho người kia có thể chạy thoát.
Vi An cũng rất thoải mái ôm chặt phần đầu Thuần Lạc đang gặm nhấm đôi núi nhỏ của mình, chân cũng vòng qua eo cô ấy, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh rên rỉ mê hoặc lòng người.
Thuần Lạc vói tay vào váy đồng phục của Vi An, nhẹ nhàng xoa nắn nụ hoa nhỏ đang hứng tình, dù chỉ là học sinh cấp 2 nhưng Vi An chính là nữ thần trong lòng mọi nam sinh, là hoa khôi được bầu chọn với đa số phiếu bầu.
Gương mặt xinh xắn cùng thân hình phát triển vượt hơn bạn bè cùng trang lứa, cô rất tự tin về cơ thể của mình, hôm nay lại bị đặt dưới thân người mình thầm mến bấy lâu, nói thật lòng cô cảm thấy rất vui vẻ.
Tuy là vậy nhưng đối với một người chưa từng trải chuyện người lớn, Vi An cũng không biết mình nên làm gì, cứ thế mà ôm chặt lấy Thuần Lạc.
Thuần Lạc mò mẫm một lúc, sau đó cho hai ngón tay lòn vào bên trong, Vi An khẽ nhăn mày một chút, đường hầm từ trước nay chưa có ai đặt chân vào, cảm giác chính là rất nhói.
"Ưm... Lạc... cậu.... ừ... a.. nhẹ thôi" Vi An khó khăn thốt ra từng chữ, một phần vì đang hứng tình, một phần vì cả hai đang ở trong thư viện, trừ hai người còn có cô thủ thư nữa mà.
Thuần Lạc không đáp, đột ngột xông thẳng vào bên trong, phá tan lớp màng mỏng manh kia, Vi An vừa định thét lên thì miệng đã bị một bàn tay chặn lấy, âm thanh chỉ còn lại tiếng ư ư nhỏ xíu, hai hàng nước mắt của cô gái phía dưới chợt tuôn trào, thật sự rất đau.
Thuần Lạc một tay bịt chặt miệng Vi An, một tay tiếp tục ra vào cho đến khi cô ấy lên đỉnh, hơi thở dồn dập.
Chính là người bên trên vẫn không buông tay ra, tay bên trên vẫn thuần tuý bóp chặt ngăn âm thanh nỉ non của Vi An, tay bên dưới một lần rồi một lần nữa xâm chiếm lãnh thổ vừa được khai phá kia, Vi An vì khoái cảm đạt cao trào mà ngất xỉu.
Lúc cô tỉnh lại thì trời cũng bắt đầu tối, Thuần Lạc ở bên cạnh vẫn ngồi chăm chú đọc sách, mà trên người cô trừ cái váy ra thì không có gì cả.
"Cậu tỉnh rồi sao?" Thuần Lạc đóng quyển sách đang xem lại, nhìn sang chỗ Vi An
"Cậu..." Vi An cũng không nhận ra người vừa có quan hệ với mình và người đang ngồi trước mắt đây có phải cùng một người hay không, mọi thứ đều quá mơ hồ.
"Đừng nghĩ nhiều, mình nghĩ mình biết bản thân đang có vấn đề gì rồi, xin lỗi cậu nhưng mình sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này!" Thuần Lạc vừa nói vừa nhặt lại quần áo cho Vi An
"Thuần Lạc mình...." Vi An định nói thêm gì đó nhưng Thuần Lạc đã ngăn lời nói của cô bằng một nụ hôn khác.
"Đừng nói gì cả, cậu là bạn thân mình, mình còn không hiểu cậu hay sao?" Thuần Lạc cho Vi An cái nhìn ấm áp.
"Ừm" Vi An khẽ cười, cúi đầu im lặng để Thuần Lạc giúp cô mặc quần áo.
Từ hôm đó, có lẽ Thuần Lạc không còn vô tư được như Thuần Lạc của thường ngày, mỗi khi vô tình nhìn vào cử chỉ mê hoặc nào đó của bất kỳ cô gái nào, cô chỉ muốn lao vào làm tình với người đó ngay thôi, mặc dù lý trí không cho phép nhưng dường như vào lúc đó, cô đã không còn là cô nữa.
Thời điểm nhìn thấy cơ thể của Thuần Thuần năm đó, cô đã kiên quyết giữ khoảng cách với em ấy để tránh sự việc này có cơ hội xảy ra nhưng không thể, và vì đêm nào hai người cũng phải ngủ chung nên cô đã cố gắng cắn lưỡi mình mỗi khi có ý định xấu với em mình.
Đến hôm nay thì mọi việc đã đi quá tầm kiểm soát, cô tự ý uống rượu rồi phá thân em gái của mình, tự mắng mình khốn nạn, nhưng cô quả thật đang rất rối, không biết phải làm sao bây giờ?!
|