Hoan Ái Si Tâm
|
|
Hoan ÁI Si Tâm
Thể Loại : Xuyên Không,Huyền huyễn,bách hợp ,Np... Số Chương : đang nặn chất xám từ từ :D
Văn Án Ngọc Dạ Lam kiếp trước là một sát thủ ngầm tự do,nàng thích giết ai thì giết không cần nhiều lí do,lúc nhỏ được bồi dưỡng trong một tổ chức hắc ám ,từ bé đã được đào tạo giết người như chớp ,định mệnh của nàng tồn tại với mùi máu tanh ,lãnh khốc với kẻ thù.Trong một lần xui xẻo vướn vào vòng vây hãm của Hạ Phù Cơ,vì yêu sinh hận,vì quá tin tưởng vào tình yêu nên bị lừa dối dẫn đến mất mạng,đầu thai lần nữa đến với một đất nước mới xa lạ mà nàng không hề biết ,khi trọng sinh lần nữa nàng trở thành một hành khất lang thang trong thành ,lại không ăn không uống,những tưởng sắp chết đói thì vẫn mệnh xoay chuyển lần nữa khiên nàng gặp được mỹ nữ tuyệt sắc siêu cấp mỹ nhân ,mang cốt cách tiên nhân đềm đạm,giá y trắng tinh khiết không nhiễm chút bụi trần gian,trên tay ôm tiểu hồ ly trắng muốt .Mỹ nữ tử nhận nàng làm đồ đệ,mong muốn truyền dạy phép thuật cho nàng,Trong vòng 1 năm nàng đã học hầu hết bản lĩnh công phu ,rồi một ngày lúc nàng đang lên núi hái thuốc luyện đơn do không cẩn thận trượt chân té xuống một nhai cốc ,tại đấy nàng vô tình lượm được một cuốn bí kíp võ công của vị tiên nhân đễ lại trong cốc ,nội dung thâm sâu ,thần bí vô cùng,hứng thú trỗi dậy mất cả 5 năm chẳn đễ nàng học hết được toàn bộ công pháp, Sau 6 năm sống cùng Mỹ Nữ sư phụ giờ đây nàng đã đạt được cảnh giới cao thủ thiên tiên,thâm sâu ,khó lường ,ít ai có thể vượt qua nàng,Nhận thấy cũng nên xuống núi nhìn ngắm thế gian ,Nhưng lúc nàng quyết định tìm gặp Tích Cỗ Nguyệt đễ nói lời từ biệt thì đúng lúc Mỹ nữ nhân đang vướn vào Thiên kiếp,do lịch kiếp thất bại nên lâm vào hôn mê trăm năm ,trước khi hôn mê Cỗ Nguyệt trao lại Tiểu Hồ Ly nhờ nàng chăm sóc cùng lời hứa mong nàng sẽ quay về, dù 100 năm hay 1000 năm cũng xin đừng quên sư Phụ Tích Cỗ Nguyệt.. Rồi nàng ôm lấy cô ,ước hẹn với nhau sẽ không bao giờ rời xa nhau, Cô thiếp đi dưới khối băng tinh lạnh lẽo trong núi Sơn Nhan,nàng ngắm dung nhan Tích Cỗ Nguyệt suốt 2 ngày rồi quyết định xuống núi mang theo Tiểu Hồ Ly tìm cách giúp Cỗ Nguyệt mau sớm thoát khỏi hôn mê,Tạo nên truyền kỳ Ngọc Dạ Lam cùng vận mệnh đào hoa ..
|
Nhân Vật Tích Cỗ Nguyệt : { Trích Tiên Mỹ Nhân} Lần đầu gặp đã thấy cảm mến,vẻ ngoài nhếch nhác dơ bẩn nhưng đôi mắt sáng trong ,cốt cách kiên nghị làm cô vô cùng thương yêu,bất giác nhận làm đồ nhi,6 năm bên nhau tình cảm sư đồ dành cho nàng biến thành luyến ái ,Thân cũng là nữ nhân khó chấp nhận sự thật,dù cố trốn tránh nhưng không sao thôi nhơ nhung mơ tưởng,bất chấp luân lý vẫn muốn được yêu nàng,dù nàng vẫn lạnh lùng ,cô lịch kiếp thất bại ,biết nàng sắp rời đi, lo sợ thổ lộ hết chân tình ,nàng ước hẹn sẽ chờ cô tỉnh lại cùng nhau du ngoạn thế gian…
Lãnh Diệm Ca: { Cung Chủ Hỏa Diệm Cung}Trong một kiếp , cô tàn nhẫn độc ác với thế gian lãnh đạm như một ác ma,đôi mắt đỏ rực như lữa,dung nhan diễm lệ,kêu ngạo thanh tức khiến cho mọi người phãi sùng bái ,Rồi cô gặp nàng,dung mạo tuyệt sắc,nàng tìm đến cô vì muốn lấy Hỏa Linh châu ,cùng cô đối diện ,không hề tỏ vẻ sợ hãi dưới ngọn lữa Hỏa Diệm ánh mắt kiên nghị ,không tạp chất khiến cô đem lòng yêu thương ,nguyệt hẹn ước ba sinh,cùng nhau song bước giang hồ nhưng đau đớn thay nàng từ chối,dứt khoát rời đi , Hỏa Linh Châu trong tay nàng đem về là đễ cứu mỹ nhân khác,điều đó khiên cô thống khổ, ganh tị , tương tư..quyết tâm không rời xa nàng cô bỏ khỏi Hỏa Diệm Cung rực đỏ lữa ,lạc lõng giửa hồng trần mong đuổi theo bóng hình người cô yêu ..
Hồng Phất Nhi { Dược Phất Nhi Tiên Y}Sinh ra trong mùi hương liệu của dược ,là con gái duy nhất của cốc chủ Dược giáo,tinh thông tất cả y dược,thưở bé tiếp xúc qua nhiều cỏ thuốc dần hình thành thân thể bách độc bất xâm,tính cách ngây thơ,hay khóc chưa từng rời khỏi nhà lần nào,sau khi song thân qua đời thì một thân một mình trong căn nhà tranh ,những tưởng cuộc sống yên bình cứ thế thản nhiên trôi đi ,Ngờ đâu định mệnh buộc ràng cô gặp được nàng,nàng hôn mê nằm trên một vách đá sâu lạnh lẽo,thần sắc nhợt nhạt,mắt nhắm nghiền,hơi thở mõng manh,cô dùng máu bách độc bất xâm cứu nguy nàng,tháng ngày nương tựa cùng nhau cô đem lòng yêu mến ,lần đầu tiên cô biết rung động cũng là khi biết đối tượng là thân nhi nữ,bất chấp đạo lí ngoan cố bám víu ,ngày nàng khỏe lại nói lời từ biệt ,tâm cô thống khổ ,dứt khoát bắt nàng báo đáp ân tình cho cô bằng cách đem cô theo cùng,chỉ muốn ở bên cạnh nàng dù chỉ là tình cảm tỷ muội..
Kỳ Phong Linh { Quận chúa Nam Duật Quốc} từ bé sống trong nhung lụa ,kẻ hầu người hạ,thửa hưởng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành khiến bao vương công quý tộc đem lòng si mê,nhưng trái tim cô vẫn đóng băng lạnh lẽo như mùa đông,lòng cô chỉ hướng về người mẫu thân đang bệnh nặng trầm kha,dù đã dán vô số cáo thị mong tìm được lang y tài ba cứu chửa cho thân mẫu nhưng vẫn ngày tháng vô vọng,mẫu từ bệnh ngày trở nặng,những tưởng sắp phãi lìa xa thân mẫu thì tạo hoá khiên xui cô lần đầu gặp gở nàng,một thân y phục giãn dị thanh tao,đôi mắt trong veo,Nàng tìm đến dinh thự muốn giải thoát tiểu hồ ly ham ăn bị bắt vào phủ,rồi lại tình cờ cứu sống mẫu thân ,ơn cảm kích không sao đền đáp ,cô mời nàng ở lại Phủ trang ,ban thưởng đủ đầy nhưng nàng dứt khoát từ chối,sau lần đó cô luôn nhớ về nàng mong muốn được gặp lại đễ hiểu rỏ cảm giác lúc này ,Lần sau gặp lại cô đang lâm nguy giửa bày sơn tặc ,nàng lại ra tay trợ giúp,vận mệnh đúng là không theo ý muốn càng lo sợ lại càng vây hãm,biết được rằng tình cảm dành cho nàng đã vượt quá lẽ thường,mong muốn được bên cạnh,nàng lại càng xa cách..
Phương Tiếu Tiếu { Giang hồ tiểu nữ tặc cái bang hội }vẻ ngoài hiếu động hoạt bát,luôn thích tung bước chân tự do tự tại,dáng người nhỏ nhắc,tóc tai hay búi cao nên thường bị hiểu lầm là tiểu nam tử,vận mệnh sinh ra đã trở thành một mãnh nữ đường phố,được một lão bá nát rượu nhận làm nghĩa nữ ,nào đâu lão bá tưởng là tầm thường hóa ra lại phi thường đại bang chủ cái bang,tuyệt học võ công siêu đạo chích danh tiếng thiên hạ bổng chốc được truyền dạy cho nghĩa nữ duy nhất Phương Tiếu Tiếu,ngày tháng trôi qua phiêu phiêu cho đến khi cô vô tình cướp cạn nàng,trãi qua muôn phần đào thoát,lại bị bắt lại,rồi lại trốn thoát ,qua không biết bao nhiêu lần điên cuồng chạy trốn ,cúi cùng cô cũng bị nàng bắt được,mới không rỏ cái quả cầu màu đỏ này có quái gì thú vị,mà khiến nàng rao riết truy đuổi,đem bán không định giá được,mà cầm theo thì không được nàng đễ cho yên thân ngày nào, càng ngưỡng mộ võ công cao siêu thâm tàng bất lộ ,lại càng hảo cảm với chân tình của Nàng dành cho sư phụ ,Khiến thời gian trôi qua cô vô thức theo dõi nàng mọi nơi ,muốn biết được tất cả về nàng…nhiều lần theo chân lại thêm yêu mến ,dặn vặt bản thân khi biết lòng đem trao người cùng thân nữ nhi ,..dầu vậy vẫn không thể quên,lại càng yêu thêm sâu sắc…
Ngọc Dạ Lam : trong kiếp sống trước vì yêu Hạ Phù Cơ nhất mực chung tình mà bị phản bội chết trong đau đớn,trái tim nàng rĩ máu dù đã trọng sinh lần nữa vẫn chưa thể nguôi đi,một thân võ học,phép thuật tài ba cũng chĩ là hư danh,thứ nàng mong muốn trong kiếp này chỉ là bình bình thản thản sống an nhàn cả cuộc đời,không chém giết ,không gieo đau đớn cho bất cứ ai nữa,lòng đã chết tâm không còn muốn phạm vào yêu đương ,Nhưng sư phụ ân trọng cưu mang,tình nghĩa nặng thâm sâu,trước lúc ly biệt thổ lộ chân tình,khiến nàng không thể từ chối,dạ rung động thề sẽ cứu người chấn tỉnh,hứa hẹn bên nhau trọn kiếp,sánh bước làm đôi tiên lữ phiêu dật ..Nhưng trời không theo ý muốn,chỉ mong bên cạnh một người ngờ đâu gieo tình cảm cho nhiều người khác,biết yêu nàng sẽ vươn nhiều gian truân,biết lòng nàng đả trót ước hẹn ba sinh với Cỗ Nguyệt,lòng âm lãnh từ chối các nàng,Định mệnh trêu đùa càng trốn chạy lại càng không tránh khỏi…
|
Chương 1.Xuyên thời khôg thành tiểu hành khất
Màn đêm bao trùm, vạn vật đang ngủ say ,bỗng bóng đen nữ tử lướt qua ,không lưu lại chút dấu vết nào. Đễ lại sau lưng mùi máu chết chóc lan tỏa trong không gian.Tiếng nói du dương như rót mật vào tai :
- Hoàn Thành hết rồi hả cưng ơi..~
Giọng nói mị hoặc phát ra trong đạm thoại mini dán trên vành tai vang lên ,lòng Ngọc Dạ Lam thêm yêu thương vô vạn
-Tất nhiên rồi em yêu~,em lo cho tôi sao?
-Thôi nào,nhanh lên nào cưng ,rời khỏi đó đi,không là bị thóp đấy!-lần này thanh âm mang chút gấp gáp lãnh đạm đi
-Tôi biết,sẽ gặp em ngay ..
Bóng đen đứng trên nóc nhà tòa thì chính thoáng chốc mất hút trong màn đêm,tựa hồ như chưa từng xuất hiện lần nào.Tiếp mặt đất Ngọc Dạ Lam di chuyển nhanh đến chiếc xe hơi đậu gần đấy, cô vui vẻ mở cửa bước vào trong .
- Cưng trễ 1 phút 3 giây đấy!- bóng dáng tiểu mỹ nhân xinh đẹp từ ghế lái nhướn tay nhìn đồng hồ
Ánh trắng chiếu rọi qua ô cửa xe,chiếu sáng khuôn mặt yêu mị vô song của Ngọc Dạ Lam,Cô mĩm cười ,khóe môi ánh hồng nhuận nhếch nhẹ lên,đầu nghiêng về phía mỹ nhân bên cạnh ,hơi thở phà vào vành tai nàng đầy dụ hoặc :
-Hạ Phù Cơ ~ em thật xinh đẹp,
- Cưng à,Cưng đang trêu em đấy à,-Hạ Phù Cơ cho tay chạm nhẹ vào vùng ngực của Ngọc Dạ Lam,tay còn lại xoa nhẹ vành môi bản thân.
Ngọc Dạ Lam lập tức vòng tay ghì Phù Cơ vào lồng ngực , đôi môi anh đào phớt hồng ướt át,làn da trắng nõn,sóng mũi cao thẳng ,gương mặt hơi đỏ lên vì ngượng,Dạ Lam cúi người cắn lên vành môi đang trêu chọc độ kiên nhẫn của cô,ngược lại với Phù Cơ ,gương mặt cô thanh tú gọn gàng,ánh mắt màu ngọc trong trẻo ,hàng lông mi cong vút,song hành bên dưới đôi mắt đẹp là sóng mũi cao nhỏ nhắn,ánh nhìn lúc này của Dạ Lam không còn trong veo như thường ngày mà giờ đang hơi mờ đi vì dục vọng .
-Phù Cơ,..Tôi yêu em~
Phù Cơ không đáp lại ,nàng ôm ghì Dạ Lam hôn môi cô,cả hai quấn quýt lấy nhau ,cô đắc thắng kéo nhẹ khóa áo của nàng,vuốt ve cặp anh đào mềm mại môi cô dây dưa môi nàng,da thịt nàng trắng nõn phơi bày dưới ánh trăng vàng ,càng khiến cô thêm mê luyến,cô hôn môi nàng vẫn chưa thỏa mãn trượt xuống vùng xương quai hàm mút nhẹ vài cái, rồi cắn nhẹ hạt nhỏ hai bên quả đào ,tay kia không quên mân mê mật đạo riêng tư của nàng ,trêu đùa qua lại ,cho đến khi Phù cơ thở lên từng cơn hổn hển ,tay cô nhấn nhẹ vào tư huyệt,mật dịch ứa ra làm tay cô ẩm ướt.Ngọc Dạ Lam đẫy nhẹ ngón tay làm hoa huyệt nở ra từng chút một ôm trọn tay cô,luân động ngày một nhanh khi cả người nàng ưỡn lên khoái cảm,môi cô luân phiên tham lam mọi nơi trên da thịt nàng
Đang lúc mê đắm trong sắc dục chợt ánh mắt Phù Cơ từ mơ hồ khoái cảm đột nhiên trấn tỉnh ,ánh nhìn lóe lên giủa màn đêm ,chưa kịp hiểu chuyện gì xãy ra với nàng thì cô nghe ngực đau nhói như có vật gì đó vô cùng sắc nhọn đâm vào da thịt,cô ngạc nhiên nhìn người yêu ,mắt nhòa đi như sương mù trước nụ cười nhếch của nàng.
-Thật uổng công cho Ngọc Dạ Lam cả một đời anh minh,một sát thủ máu lạnh cao cấp của tổ chức, không ai có thể lại gần mà còn sống sót dưới tay cô ,nói thật tôi cũng chã yêu đương gì cô đâu,làm sao có thể tư tình luyến ái với một cô gái chứ? Tổ chức của tôi chính là người đối đầu với cô,tôi được cài vào đễ diệt trừ cô, cô cũng đừng trách tôi ít ra tôi cũng tiễn cô ra đi với niềm khoái cảm dạt dào rồi còn gì?
Con dao lại cắm sâu thêm nữa,ngực cô đau nhói,loáng thoáng nghe được mùi máu tanh trong không khí, Cô bật cười to ,Cảm thấy đau đớn vô cùng ,nhưng không phãi riêng nổi đau thể xác,mà đau là đau trong tâm can,Cố đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang cười cợt đắc thắng của Hạ Phù Cơ,vừa yêu vừa hận ,đan xen nhau làm trái tim cô chãy máu không ngừng,nếu có kiếp sau nhất định sẽ không trầm luân vào ái tình mê muội nửa,Tình yêu là dao hai lưỡi giết chết đi chân tình,Cả đời Ngọc Dạ Lam chưa từng rơi giọt lệ nào,hôm nay cô lại khóc, giọt nước mắt đau thương vì Hạ Phù Cơ,
Chớp mắt cô đấy mạnh Nàng ra,khó khăn mở cửa rời khỏi xe,bước đi loạng choạng từng bước,máu chãy từng giọt tí tách xuống nền đường,có chết đi cô cũng không bao giờ chết trước mặt nàng,..
- Dù có chạy trốn đến đâu,cô cũng không thể thoát khỏi vận mệnh của cái chết đâu,là sát thủ hẳn cô phãi hiểu rỏ,..
Tiếng Phù Cơ vang vọng trong gió,nhưng giờ đây đôi mắt cô nhòa đi,cảnh vật xung quanh đão lộn,cố cho tay vịn vào thành tường cô bật cười to ,nhưng càng cố cười to nước mắt càng rơi,máu từ ngực, và máu từ khóe miệng trào ra, cô ngã khụy xuống,đúng lúc ấy chiếc nhẫn cô vô tình mua trên phố lúc sáng đột nhiên phát ra ánh sáng chói chang xuyên thấu màn đêm ,nuốt trọn lấy linh hồn cô . Lập tức khiên cả người cô ngã xuống trong màn đêm u tối,hòa cùng những vệt máu loang dưới nền đường đêm.. . . Khi mở mắt ra lần nửa cô thấy bản thân đang nữa ngồi nữa nằm dưới một gốc cây đại thu to lớn,cho tay vịn vào trán cố nén cơn đau đang trì chiết,trấn tỉnh lại đôi chút cô mới rão mắt nhìn quang cảnh chung quanh,mọi thứ trước mắt hoàn toàn lạ lẫm,từ y phục của người đi đường cho đến những kiến trúc công trình đều mang hơi hướng cổ xưa,suy nghĩ thoáng qua trong đầu của cô chính là bản thân còn chưa chết ,nhưng thân thể hiện tại không phãi là của cô,chỉ có cách giải thích duy nhất là cô đã xuyên không linh hồn về thời cổ đại,nhìn quần áo rách mớp ,mặt mũi,tay chân lấm lem bùn đất , bụng cô lại sôi lên sùng sục,Cô biết chắc thân thể này đã chết đi vì đói,chẳng lẻ vừa mới trọng sinh lại lâm vào đói chết lần nữa sao?
Không thể chấp nhận sự thật bi thương,cô cố lếch cơ thể tồi tàn dơ bẩn vịn lên thân cây bước từng bước chân nặng nhọc rời đi,mong tìm kiếm thứ gì đó bỏ bụng,thật vô cùng mất mặt ,đường đường một đệ nhất sát thủ dung mạo tuyệt thế người người nghe danh khiếp sợ,nay lại lâm vào cùng đường mạt lộ không kiếm nổi một bửa ăn no bụng. Đang di chuyển chậm chạp từng chút thì một mùi hương phảng phất thơm dịu nhẹ lan tỏa ,trước mặt cô là một chiếc màn thầu còn thơm ,bốc khói nóng hổi,nhìn thấy nó lại làm bụng cô thêm sôi lên ,nhìn theo hướng cánh tay đang định trao màn thầu cho cô là một Mỹ nữ tuyệt sắc,Chưa bao giờ cô gặp một người đẹp đến nhườn vậy, ánh mắt màu bạc ,hàng lông mi cong vút như cánh quạt,lông mày lá liễu điểm tô giửa vầng trán trắng ngần mịn màng non mềm là một dấu chu sa đỏ son như đóa hoa sen ,sóng mũi cao thanh tao cân đối với gương mặt trái son nhu hòa là làn môi anh đào đỏ mộng ướt át đang hé mở nhẹ nhàng mĩm cười hiền từ với cô,Chỉ có tiên nữ mới thừa hưởng được sắc hương như thế
-Ngươi đang rất đói- âm thanh ngon ngọt nhu hòa cất lên.Cô lẵng lặng ngắm nhìn dung nhan diễm lệ của nàng lần nửa ,mất một lúc lâu mới trấn tỉnh .
-Cảm ơn –Nhận màn thầu từ tay nàng,cô nhai ngấu nghiến ,chưa bao giờ cô nghĩ sẻ có một ngày bản thân lại hạnh phúc đến vậy ,chỉ vì được cho một cái bánh nóng đơn giản
-có muốn nhận ta làm sư phụ,Theo ta lên núi tu hành không?
-vì sao lại muốn thu ta?- Cố nuốt miếng bánh cuối cùng xuống tận cổ,sau đó mới ngẫng đầu nhìn Mỹ nhân trước mắt ,mất lúc lâu cô mới cất tiếng dọ hỏi.Một tiên nhân như nàng làm sao lại nhận một khố rách lang thang như cô làm đồ nhi chứ?
-Ta rất thích đôi mắt của ngươi,nó khiên ta thấy ấm áp,có muốn bái ta làm sư không? –Nàng lại hỏi cô lần nửa,dáng vẻ ôn nhu,vài phần thành khẩn,ánh mắt nàng trong veo sáng tinh khiết làm cô thoáng cảm mến,suy đi nghĩ lại cô mới sống lại không biết gì về thế giới này,sống lây lất chi bằng theo nàng,bái nàng làm sư học chút công phu có thể tự bảo vệ bản thân song đễ dễ dàng tồn tại ở thế giới này.
-Đồ Nhi bái kiến sư phụ-cô chấp hai tay lại với nhau đầu hơi cúi xuống ,bắt trước hành động lúc bái sư trong phim kiếm hiệp cô hay coi .Hi vọng không quá kì quặc.
-Tốt rồi,Đồ nhi ngoan,hãy theo ta về núi –Nàng mĩm cười đặt hai tay lên đôi tay của cô ân cần nâng người cô dậy, Tiểu Hồ Ly trắng khiết trong tay nàng bổng chốc nhãy phốc lên vai cô ,cái đầu nhỏ nhắn phũ lông mịn màng khe khẽ chạm vào vành tai cô nũng nịu,Cảm giác mềm mại từ tiểu hồ ly khiến cô thích thú,cho tay gỏ vào mũi nó.lập tức nó chạy sà vào lòng cô nằm co lại ,..
-Chúng ta đi!- giọng nàng vang lên ,vung tay ngang một luồng ánh sáng lóe lên bao phũ cả người cô và tiểu hồ ly,ánh sáng chói chang làm mắt cô phãi nhắm khít lại,khi mở ra lần nữa cô đã thấy cả người trôi nỗi trên đám mây đang bay giửa bầu trời,phía trước cô là giá y phất gió tỏa ánh hào quang trắng sáng từ người nàng,Cô biết bản thân đang đặt bước chân vào trang sử mới,……….
|
Chương 2 .Sống cùng Mỹ Nhân sư Phụ
Hướng về phía núi Sơn Nhạn,non nước hữu tình,mây trôi lúc ẫn lúc hiện ,sương mù bao quanh dày đặc, che hầu hết quang cảnh tuyệt sắc bên trong , thế nhưng bên dưới núi lại là một mãnh u bạch mai ,yểu yểu mai trắng muốt khắp nơi hàng trăm nhánh mai trắng đua sắc trong gió ,rực rở một mãng tinh quang trong vắt ,vô luận chung quanh những gốc mai sáng, đều ưu ưu bao phũ mây mù trôi nổi theo từng tầng hơi sương mờ mịt .
Ngày ngày cùng sư phụ chung một chổ thoát cái nữa năm trôi qua ,nhưng vẫn mãi như còn lưu luyến ẩn ý đoạn thời gian đầu,bần thần đứng ngắm nhìn tiên cảnh ,hàng ngày trèo núi hái thuốc ,luyện đơn, tối đến tu luyện tiên thuật cùng nhau ,thấm thoát không còn nhớ quá khứ,chẳng mong mõi tương lai, đoạn thời gian đầu cô chưa ngưng kết tiên khí không có tịch cốc ,nên không giống tiên nhân không cần ăn thức ăn phàm trần, hàng ngày cô phãi lên núi săn bắn,hái rau dại đạm bạc qua ngày,Sư Phụ Tích Cỗ Nguyệt đạo mạo cốt cách tiên nhân mà cô được biết hóa ra chỉ là một tiểu cô nương trăm tuổi chưa biết thế sự xung quanh,cả một kiếp người nàng chỉ biết tu tiên chưa từng màng đến đỗi thay nhân thế, lúc cô nhàm chán chế tạo vài vật ở hiện đại thì nàng cực kỳ yêu thích,những lúc cô nấu bếp nàng lại vòi vĩnh theo sau nhìn cô loay hoay trong bếp rồi lại ngồi đối diện dõi theo cô dùng bửa.
-vì sao sư phụ cứ theo đồ nhi xuống bếp ?
-Ta thích nhìn đồ nhi nấu ăn.
-Nhưng đồ nhi sắp tịch cốc ,sẽ không cần ăn thức ăn bình thường nữa
-Vậy ta chuẩn bị dạy tiên phép cho đồ nhi,đổi lại đồ nhi làm thêm vài thứ đồ chơi lạ đó nửa cho ta
-Sư Phụ thật không giống sư phụ! Đồ nhi thấy sư phụ là một tiểu oa nhi ham chơi
-Vui chơi với đồ nhi,Ta nguyện ý.
Càng chung sống lâu cô càng cảm thấy Tịch Cỗ Nguyệt chính xác là một tiểu cô nương trong sáng vô ngần, tùy nàng vẫn chưa phãi là một tiên nhân phi thiên,nhưng vẫn mang tiên cách thuần khiết,buổi sáng hôm đó cô cùng nàng dạo dưới vườn mai trắng.Nàng dạy cho cô thuật ẩn thân và nhiều tiên thuật khác,cô học rất nhanh chóng và dễ dàng ,Lúc đến phần biến hóa vạn vật, Cô nhanh trí niệm một thần chú ngay lập tức rừng hoa mai trắng xóa phía sau Tịch Cỗ Nguyệt đồng loạt biến đỗi thành hoa mai đỏ rực khoe sắc ,cơ hồ che đậy cả chân núi Sơn Nhạn.
-Oa, Hảo tuyệt đẹp a …!-Nàng vội cảm thán,tay chân thoăn thoát dạo quanh mấy gốc mai đỏ rực giửa trời
Ngọc Dạ Lam tiếng lên đứng đối diện với nàng đang thao chân lượn vòng ,cũng cảm thấy vui lây
-A, Đồ Nhi lại xem này ,gốc mai này tương đối nở nhiều mai to hơn nè –Nàng chân chạy về phía cô đối diện vấp cả người ngã về phía trước,cô nhanh nhậy chụp lấy eo nàng kéo về phía cô,bổng chốc khuôn mặt non mềm trắng muốt tựa vào vai cô,một cỗ ưu hương thơm ngát phảng phất trong gió ,cảm nhận được sự ngượng ngùng bất chợt của Cỗ Nguyệt,cô vội buông nàng ra ,mùi hương vẫn con lưu luyến trong không gian, nhưng cô đã cố trấn an ,đã dặn lòng không đễ bản thân trâm luân trong ái tình lần nữa,huống hồ nàng kia là sư phụ của cô,cấm luyến chi ái lại càng chẳng nên tồn tại.
-sư phụ người không sao chứ?
-Ta ổn,cảm ơn đồ nhi đã đở ta.
-Sư đồ chúng ta ,người không cần khách khí
Cô mĩm cười ,nụ cười trong vắt như hạt sương sớm,ánh nhìn ấm áp nung nóng trái tim thiếu nữ,Cỗ Nguyệt thoáng si mê ngắm nhìn đến quên mất cả thời gian,đến khi cô cho tay quơ qua trước mắt,nàng mới sửng sờ bừng tỉnh.Vội che giấu cỗ tim đang đập mạnh,cố xua đi cảm giác lạ lẫm bất chợt trỗi dậy trong lòng.Cỗ Nguyệt phất nhẹ tay muốn kết thúc sớm buổi truyền dạy
-Hôm nay học đến đây thôi,vi sư cảm thấy hơi mệt,-Kết thúc câu nói nàng nhanh chóng hóa phép biến mất .
Dưới gốc mai đỏ rực cô thỉnh thoảng còn nghe được mùi hương thơm ngát của nàng bay trong gió,đôi tay vẫn còn lưu lại chút cảm giác mềm mại từ vòng eo nàng truyền đến.. . . Khoảng thời gian kế tiếp Sư phụ của cô thật là lạ,luôn trốn trong phòng tu luyện hầu như không bao giờ ra ngoài,cô có cảm giác nàng ấy đang cố trốn cô ,không muốn gặp mặt nhau,mỗi lần cô đến thăm ,nàng lại gửi ngọc giản báo bế quan 3 tháng ,sau 3 tháng cô quay trở lại thì vẫn bảo đang đột phá…Thời gian lâu dần cô cũng dần ít tìm gặp nàng nữa, nếu nàng muốn trốn ,cô cũng chẳng còn cách gì tiếp cận , cô lại tu luyên …ngộ duyên may mắn cho cô bị thú dử tấn công lúc hái dược ,rơi xuống một nhai động băng lãnh ,lang thang suốt nữa ngày tìm được một cuốn bí kiếp võ học tu tiên,cô chấp tay tưởng niệm vị cao nhân rồi quyết định học những gì bên trong truyền dạy..Ngoài thời gian sống an nhàn trong gian nhà tranh với sư phụ,cô cũng bỏ thời gian học tập công phép từ quyển sách, qua 1 năm sau khi cô học được đến tầng 5 của bí kíp thì cô mới gặp lại được sư phụ,lần gặp lại này sư phụ càng thêm cốt cách hơn,vẻ ngoài u nhuận thánh thuần hơn xưa,cô thầm nghĩ chắc nàng lại đột phá thêm trong tu luyện..
-một năm trôi qua đồ nhi có nhớ ta không?
-thế sư phụ thì sao? Không muốn gặp mặt đồ nhi nên mới bế quan à?
-Hiểu lầm rồi,Vi sư nào thế chứ, suốt thời gian đấy vi sư luôn luôn nhớ đồ nhi mà
-Nếu vậy thì đồ nhi cũng thế!.
-Thấy lại đồ nhi khiến vi sư rất hạnh phúc.
Sau đó cô lao đầu vào tu luyện,đa phần thời gian của cô đều ở tại nhai cốc rèn luyện ngày đêm,thỉnh thoảng sư phụ có đến gặp cô cùng nhau du ngoạn và cô hỏi thêm về một số vướn mắc trong lúc vận hành tiên khí ,ngoài ra không còn gặp gở nhau nhiều nữa,Thấm thoát 5 năm trôi qua giờ đây cô đã tinh thông võ công lẫn tiên phép,bí kíp tiên nhân đễ lại được cô rèn luyện đạt thành đến mãn cấp,giờ đây tiên phép của cô thâm sâu khó lương,có thể chính thức xông pha hồng trần ngắm nhìn mọi thứ mới lạ ở thế giới này….
|
|