xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. Do Time qua Kul bận chút việc gia đình. ---------------------------------
Câu chuyện tình của chúng tôi cũng đã từng rất vui.(P2)
Mong em, miễn lúc này, vòng tay anh còn ấm, nhìn nhau vẫn còn thấy yêu thương, duyên số do trời định đoạt, tình mình tại tâm, cuộc đời này ngắn ngũi lắm, còn tồn tại , cảm xúc vẫn mới nguyên như ngày đầu, đã quá đủ. Anh chỉ cần em đừng nghi ngại yêu thương lúc này của anh dành cho em được hay không.
Có phãi hay không khi gà con chào đời người đầu tiên được nhìn thấy sẻ gây ấn tượng khó phai..
Tina nhẹ nhàng gọt vỏ quả táo trên tay theo vòm tròn , rồi cắt thành những miếng hình thỏ nhỏ , cắm nhẹ một cây tắm vào miếng táo cho người đang ngóng đợi trước mặt. - Có ngon không ?-Giong ngọt ngào nhìn ngắm dáng vẻ ngây ngô trước mặt. Lòng cô có chút chua xót, nhưng nhanh chóng được nụ cười treo trên môi khéo léo xóa đi mất. -Ngon lắm. Tina thật giỏi !- Người ngồi trên giường với chiếc áo chuyên cho bệnh viện nhỏe miệng cười vui tươi, mắt không quên ngắm Tina say đắm. Chẳng là sau khi phẫu thuật thì nó vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm , phãi hôn mê sâu đến rất lâu, ngay đến bác sỉ cũng không dự đoán được, có lẻ là 1 tuần, 1 tháng hay thậm chí hàng nhiều năm, tất cả mọi người ai cũng rơi vào tuyệt vọng, nhất là mẹ của nó, không chịu nỗi đả kích nên ngất đi ngay trước mặt bác sỉ.
Sau đó mỗi người chia nhau chăm sóc cho nó, ban đầu ai cũng không chịu rời xa nó nửa bước, đến khi Sora suy kiệt ngất lịm thì mọi người mới chịu chia ngày nhau ra, khoảng thời gian đó trôi qua đúng là một tấn bi kịch dài , Sora và Helen hay đến kễ cho nó nghe những chuyện thú vị mà các nàng gặp ở ngoài, còn Tina và Emi thì luôn dịu dàng năn nĩ kêu gọi nó hãy mau tỉnh dậy, nếu không các nàng sẻ bỏ theo người khác k thèm quan tâm nó nửa..
Kế đến trong khoảng thời gian nó rơi vào hôn mê sâu, thì Tom , Mie , Chi Kathy và Gino với Nami , vẫn tiếp tục cung cấp lời khai và truy tìm thủ phạm trong vụ tại nạn ở lễ hội văn hóa mùa thu . Cuối cùng cũng tìm được đầu mối từ Kira, cô ấy sau nhiều lần che giấu cũng không thoát khỏi độ chuyên nghiệp bên phía công an , 3 ngày miệt mài tra hỏi cũng khéo léo tìm được thủ phạm , Nhưng Kene đã nhanh chóng chạy trốn sáng nước ngoài, thê nhưng lưới trời lồng lộng , không tin tên đó có thể trốn thoát mãi được.
- Anh ăn cháo nhe Rin,?-Tina lấy khăn giấy lau khóe môi đang ăn táo của nó dịu dàng. - Không ăn đâu .- nó cảm thấy còn no nên lắc đầu.Dù sau cũng mê mang lâu vậy rồi, có thấy người ê ẩm mệt mỏi. Ngáp nhẹ một cái nó lại thấy buồn ngủ. - Ngủ một chút đi .- Tina lấy chăn đắp lên cho nó, rồi đưa tay vuốt mặt nó . - Anh tỉnh lại là tốt rồi, em không đòi hỏi gì hơn.- Tina nở nụ cười ngắm khuôn mặt say ngủ của nó lúc lâu rồi mới đứng dậy dọn mới vỏ táo trên bàn bước khỏi phòng bệnh.
Khi Tina rời khỏi , Sora nhìn Tina thoáng thở dài, lưng dựa vào mặt tường ngẫng đầu nhìn tán cây trên cao, vậy là từ ngày Rin hôn mê đến nay đã tròn 1 năm rồi, ngày từng ngày cô nguyện cầu cho anh ấy mau tỉnh lại, rất nhớ nụ cười, cái ôm và những món ngon anh ấy nấu , không ngày nào cô không vào bệnh viện chăm sóc, chờ đợi được thấy đối mắt lặng yên khép kín đấy nhanh chóng mở ra. Rồi mong ước thành sự thật , nhưng trớ trêu thay Rin không còn nhớ gì của lúc trước, cứ định ninh người đầu tiên bản thân nhìn thấy là người thân của anh, tình cảm dành cho cô và Helen hay Emi bỗng nhiên đỗ về cho Tina, khi Rin tỉnh dậy người anh ấy thấy lại là Tina, không nhận ra các cô nửa… - Sora!- Helen đến bên cạnh . Sora thấy mắt Helen sứng đỏ lên, chắc đêm qua sau khi biết rin ko còn nhớ gì ,nên Helen thấy rất sốc và khóc rất nhiều. Ngó ra đằng sau Emi lặng lẻ với mớ sữa và trái cây trên tay. - Sao cậu k vô? – Emi bước đến, Cô nàng có lẽ là bình tỉnh nhất trong số cả bọn. - Tớ sợ…..- Sora lo âu, cô rất sợ ánh mắt xa lạ của Rin khi nhìn về phía cô, điều đấy làm trái tim cô đau nhói . - Thôi nào, đứng có bi quan vậy chứ, nếu đã quên thì rồi sẻ nhớ, mà lở anh ấy quên luôn thì chúng ta lại bắt đầu lại, emi này k tin ko thể làm Rin chấp nhận lần nửa..- Emi ánh mắt rực lửa, Sora và Helen nge thấy bật cười, cả hai biết emi chỉ cố nói vậy để an ủi và tự cổ vũ cho cô cũng như mọi người thôi. ……Đúng lúc đó nhóm còn lại cũng đến. Người đi đầu là cặp đôi Tom và Mie , phía sau là Gino và Nami , cuối cùng Kathy đang lạnh lùng đi trước, bỏ mặc cái đuôi Hea Na đuổi theo sau,.
……………
Ngoãnh mặt nhìn ra ô cửa sổ , nó thấy có chút lạnh lẽo trong cỏi lòng, mặc dầu biết nó rất yêu mến Tina , lúc nó tỉnh lại người đầu tiên nó thấy là cô ấy, một cô gái thật xinh đẹp và dịu dàng, nhưng điều làm nó cảm động là những giọt nước mắt mừng rở chào đón nó sau cơn ngủ say bất tận, rồi nó được gặp lại mẹ, mẹ gày guộc khéo mắt trũng sâu vì lo lắng u sầu, tự dưng nó thấy mình thật bất hiếu, sau đó cảm giác thật kì lạ với những cô gái lạ lẫm phía sau lưng mẹ, nhìn thấy quen thuộc , thân thương nhưng nó rất khó khăn để nhớ rỏ mọi thứ, mặc dù Tina và những người xa lạ xưng là bạn thân của nó đã nói 3 cô gái ấy cùng là người yêu của nó, Thoáng sửng sốt như thế nào những 3 cô gái làm bạn gái, chả lẻ trước lúc tai nạn nó là kẻ đào hoa lắm sao?,Nó hoảng sợ nên cứ ôm đầu không dám đối mặt với các cô. Vì nó kích động nên y ta đẫy bọn họ ra, nó chỉ có Tina, nó ghì lấy Tina ..do đang run sợ nên nó k hề biết hành đống đó đã làm tổn thương 3 người con gái cũng rất yêu nó ko hề thua gì Tina cả.
Có tiếng đập cửa không đúng lúc vang lên, Nó ảo nào xoay đầu nhìn về phía cửa ra vào. -helu! Mày khỏe chưa ? Hàng mới nè , mày ở đây chắc chán lắm, ngắm cho đở buồn ha.-Tom bước đên. Vẫn nụ cười ngão nghể, hắn quăng 1 quyễn tập chí người lớn trước mặt nó. - Anh thật quá đáng, biết ở đây có bao nhiêu vợ của Anh Rin ko hả? – Mie nhón chân cố nhéo cái tai của Tom, -Ui..Mie bỏ tay anh ra mà,!!- Tom nhăn nhó vặn vèo, -Hử! nghiêm chỉnh lại cho em – Mie hậm hực. -Da! Được rồi mà bà cô nhỏ của anh.-Tom nịnh nọt. Cạnh đó Gino và Nami đi đến .Nami ngồi xuống ghế đối diện với nó. - may mắn tử thần k thèm nhà anh – nami đùa. - Chán ghê, tưởng mày đi r chứ- Gino làm mặt lạnh. - zô ziên! Xê ra coi – Kathy đap Gino 1 phát . - Nhóc con! , em tỉnh rồi thì nên tính hết nợ nào – Kathy bẽ tay vào nhau. -em..em nợ gì chị?- nó ngạc nhiên.Trời ơi nó có nhớ gì đầu mà tính chứ. -ai cho phép em lộ sdt của chị, còn bày đặt hẹn gặp dùm hea Na..em đúng là ăn gan hùm – Kathy cười nham hiểm .Ôm ngay cỗ nó đè xuống . - Tha cho em đi mà, thú thật..em k còn nhớ j hết- Nó đau quá la hoảng. - Chị, đừng vậy mà!- hea na chạy đến kéo Kathy ra khỏi nó. - chị còn chưa tính sổ với em, ở đó lo cho tên nhóc này. -thôi mà , 1 năm qua rồi, em cũng biết lỗi của em rồi, chị đừng có giận em mãi, đời có bao lâu mà giận hờn mãi, nếu mà cứ vậy em lại sợ lạc mất nhau như…- Định nói sợ sẻ lạc mất nhau như chuyện của Rin và mọi người, nhưng nhận ra không khí cô đặc đi nên hea na im bặt. -Cái con nhỏ này, hôm nay ăn tỏi hả??-kathy vội xách Hea na ra khỏi phòng bệnh, cho không gian loãng đi. Nhận ra ánh mắt của nó đang quan sát sora , Helen và Emi yên lặng đằng cửa, nên mọi người lịch sự đi khỏi phòng. - em đói – Mie viện cớ,. - anh dẫn em đi ăn, Gino đi k mậy – Tom tạo cơ hội cho Gino. - Nami em đói chưa?- Gino vờ hỏi và tất nhiên Nami nhanh chóng gật đầu. - tụi này đi ăn tí nha, mày ở đây nới chuyện với…các em của mày nha- Tom nói nhỏ vào tai tôi,. - Mày thui đi- Nó lên tiếng.Nhưng Tom chỉ cười ha ha , cùng cả bọn đi khỏi phòng.
Nó lặng lẽ quan sát các nàng , ánh mắt tròn xoe vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, nó biết nó rất yêu mến các cô gái trước mắt, nhưng nếu để nói nó và các cô ấy từng yêu nhau, thì thú thật nó chưa thể nhớ gì hết, càng không tìm được cảm giác khi xưa.
Nhận ra ánh mắt của nó đang nhìn, Sora ,Helen và Emi gượng gạo , mắt không dời khỏi nó , emi lúng túng kéo mấy cái ghế đang dựa vào tường cho cả bọn, cùng đến cạnh nó ngồi xuống.
-Cậu ko cần tỏ ra vậy, tôi cũng ăn thịt cá gì các cô đâu- nó bật cười. - Anh thật ko còn nhớ gì về tụi em hết hả? – Helen mắt mờ mịt hỏi nó - cố nhớ lại đi anh, em ko muốn cứ như thế kết thúc đâu .- Sora đột ngột chụp đôi tay nó lên, cứ vậy thổn thức, lại khóc, sau các nàng này mau nước mắt vậy chứ, lần đầu khi nó tỉnh lại cũng khóc như vậy, dù ko biết rỏ li do, nhưng thấy các nàng vì nó mà rơi lệ lại làm lòng nó đau nhói chã hiểu sao…Nỏ chỉ nghỉ hk muốn nhìn họ khóc đâu. -xin lỗi, xin đừng khóc, tôi không biết tại sao, nhưng các cô khóc tôi rất đau lòng, - nó nói dứt câu thì nước mắt từ đâu rơi ra trên khóe mắt nó. - Rin…cậu khóc ư?- Sora nức nở , ôm siết eo nó. Khi nó còn đang chơi với thì helen đã dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mắt nó. - Vậy la tuy anh không còn nhớ gì em , nhưng tình cảm dành cho em vẫn còn , nó vẫn tồn tại ko bao giờ phai nhạt..- Emi nói trong màn nước mắt..
Cuối cùng là làm sao, sao nó lại đau như vậy, trong tim nó rất muốn nhớ đến các nàng nhưng sau đầu nó như bị bao vây bởi mãng sương mù dày đặt, nó cố tìm cho được các nàng trong đấy. Rồi nó thấy đầu đau đớn như bị kim chích , như có một cây kim độc ác đâm xuyên qua não. Nó thảm thiết ôm đầu lăn lộn , cắn chặt rằng chờ cơn đau dịu xuống nhưng không dứt đi được.
- A…- nó liều mạng bóp hai bên thái dương, đau khủng khiếp, đầu đang bị cái gì đó cứng rắn xuyên thấu khi nó cố gắng nhớ lại những chuyện đã qua.
-Đầu đau quá..!! Sora kinh hoảng đưa tay sờ đầu nó, nhưng nó rất đau gạt ra úp mặt xuống mặt nệm.,,,
Lúc nó đang đau đớn thì Tina bên ngoài bước vào thấy thế vội chạy lại. -Rin~..Anh sao lại thế?- Tina ôm đầu nó.Nó vội vã ôm chặt eo Tina . -đau..đau lắm…- cắn chặt răng thốt ra vài từ..đứt quãng. - đừng ép anh ấy nửa, Rin mới tỉnh lại thôi, các cậu có thể từ từ đợi anh ấy dần nhớ lại cũng được mà – Tina nhìn nó vậy đau lòng xoay sang nói với các cô ấy. -Đương nhiên cậu phãi nói vậy rồi, giờ hay lắm , Rin chỉ biết có cậu, sướng lắm đúng hk? – Emi quát nạt. - Emi!...bình tỉnh lại đi – Sora lớn tiếng . Cho tay quệt vêt nước còn ứ trên gò má. - về thôi,- sora nhìn helen. - tụi em về, em lsẻ lại đến thăm anh .- Helen dịu dàng là thế.
Cơn đau dịu lại khi nó nghe được câu nói cuối của Helen, hé đôi mắt vẫn đục còn mệt mõi, nó nhẹ nhàng rời người Tina, lặng lẽ nhìn dáng các nàng rời đi , muốn đưa tay ra níu kéo , lại ngại ngùng dừng lại, miệng muốn nói câu gì đó, nhưng lại thôi , đôi tay trắng bệt của nó đưa lên xoa thái dương , khi thoáng không còn thấy các nàng nữa, nó mệt mõi đỗ người xuống mặt nệm thiếp đi…
Ngày nó xuất viện, mẹ nó đến rất sớm, cùng Tina dẫn nó ra xe, lúc đứng đợi xe đón nó lại thấy các nàng đứng trước mặt, đã 1 tuần sau đó trôi qua các nàng không còn đến gặp nó nửa, nhưng hôm nay lại đứng nơi đây đợi nó, nhìn qua dáng các nàng qua nhiều ngày không gặp đã gầy đi rất nhiều, đặc biệt khóe mắt từng nàng điều có sưng húp do khóc quá nhiều, cho tay chạm vào lòng ngực nó thấy khó chịu vô cùng, mắt không muốn thấy tình cảnh như vậy, cảm thấy bản thân thật là tệ bạc, không thể lấy lí do mất trí nhớ mà xua đuỗi hay gạt bỏ các nàng được, dù sao chúng ta cũng từng rất yêu nhau .Làm sao nói buông là buông dễ dàng được, tuy lí trí nó vẫn chưa thể nhớ nổi các nàng, nhưng có lẻ tình cảm thì sẻ mãi tồn tại trong tim nó không bao giờ mờ phai..
- Anh đã khỏe hơn chưa, em đến cùng đưa anh về nhà của chúng ta, mẹ cũng đã dọn đến ở được vài tuần rôi – Sora nhẹ giọng, ánh mắt chứa chan yêu thương về phía nó.Nó cảm nhận sora , cô gái trước mặt này luôn tạo cho nó xúc cảm mạnh mẽ hơn hẳn, có cảm tưởng nàng đã từng là tất cả của nó, cũng từng vì nó mà khóc rất nhiều..
- Cảm ơn, - nó khách sáo gật đầu, mắt vẫn dán về phía Sora. - cho anh xem cái này nè , trước khi bị tai nạn , em và anh luôn tranh nhau thứ này, nay em trao cho anh.– cắt ngang là Emi đang trao cái gì đó cho nó.Nhận ra đó là một tờ giấy ghi nó đã trúng tuyển một khóa đào tạo chuyên nghiệp Bartender do hotel 5 sao New World tài trợ. - cái này…- nó có chút kích động. ngẫng mắt nhìn Emi nhưng cô ấy đá nhanh chóng choàng qua vai nó ôm siết . Khi nó vẫn đang còn chơi với thì helen đến .. - tụi em đã suy nghĩ kỉ rồi, sau khi anh về biệt thư, là nới bắt đâu của chúng ta, em sẻ một lần nửa yêu anh.- helen cười hạnh phúc. - Đúng vậy, anh quên em thì có làm sao? Em sẻ lại khiến anh yêu tụi em lại ngay thôi, dễ ẹc àh , Rin à anh có biết lúc trc anh dễ dụ lắm – Sora chọc. - có nửa à ?- Nó ngớ ngẫng. - Chứ còn gì, toàn bị tụi em ức hiếp ..- Emi dí ngón trỏ vô trán nó. Khi đó Tina cho xe đến bên trong có mẹ của nó ngồi sẳn .Tina hạ kính xe xuống nói vọng ra. - đừng có quên em nửa đó, em cũng sẻ bắt đầu lại, lần này em sẻ ko thất bại như trước đâu, anh nhất định sẻ yêu em- Tina lớn giọng. - mấy đứa nhanh chóng về thôi. Chuyện yêu đương đợi về nhà rồi tính – Bà Kim Min cười nói. - Mẹ yên tâm , tụi con sẻ chăm sóc anh ấy mà- cả 3 cô gái cùng lúc đè lên người nó.
Trời ơi, bị mất trí mà cũng ko tha cho nửa hả?.......... - A Rin này, đã có bình chọn rồi mặc dầu có sự cố phút chót nhưng anh vẫn dành được nhiều phiếu, Prince anh ôm chắc rồi, Tuy nhiên anh sẻ phãi học lại 1 năm đó.-Sora đi được một đoạn, chợt xoay người nói với nó .Và đướng nhiên nó chẳng nhớ gì cả
Nó lặng lẽ nhìn ngắm Sora, helen , emi và Tina khẻ mĩm cười, Thôi mặc kệ đi, tình cảm ko thể đón trước được, biết đâu một ngày nó sẻ nhớ lại , cũng có thể sẻ yêu thêm lại lần nửa.
Nhưng ngày Thu đau thương đã tàn, Mùa đông thấm lạnh tận xương cũng qua đi nhanh chóng, Rồi đây mùa xuân sẻ lại về.
Nếu thật sự là nhân duyên, dù đi nhiều vòng cũng sẻ gặp lại..
END...
|