Giờ tan học của lớp 11a,nó là Rin đang sắp xếp sách vỡ bỏ vô cặp,chuẩn bị lên xe bus đễ đi làm thêm ,thì một cô gái xinh xắn đến ngồi bên cạnh -lại đi làm thêm nửa à?-Tom vỗ vai nó -ừ,sao mày chưa về ?-Nó kéo dây cặp ,nâng mắt nhìn Tom đang bên cạnh -định rủ mày đi gặp mặt giao lưu offline –Tom soi điện thoại trên tay,mắt không nhìn nó -tao xin lỗi ,thú thật tao không có thời gian đễ đi tham dự mấy cuộc hẹn đó đâu-nó thành thật,kéo cặp đứng lên bỏ khỏi lớp -Ê ,đợi tao.-Tom bật dậy chạy đuổi theo nó. Ra khỏi cổng trường nó đứng đợi ở trạm xe bus,Tom vẫn hì hục bên cạnh -mày coi con nhỏ này xinh ghê hông?-Tom vừa nói vừa đưa điện thoại trước mặt nó.Nó nhìn vào thấy cũng xinh xắn,nhưng rất tiếc chỉ cái nhìn thoáng qua rồi thôi,bi giờ nó không có hứng thú đứng bàn tán về gái,vì sắp trễ giờ làm rồi -Được rồi,mày thích thì cứ theo đuổi,dự offline vui vẻ ,bye-Nó vẩy tay ra bắt bus rồi đi lên xe ,bỏ mặc Tom đứng ngẫng người -Nhớ nào rảnh thì đi thử một lần đó ! .---------------- Tại một quán bar dành cho dân đồng tính .Nó rẻ chân nhanh chóng chạy vào cửa dành cho nhân viên -em xin lỗi,giửa đường kẹt xe nên…-Nó rối rít -thôi không sao,em thay đồ lẹ lên rồi ra đổi ca cho mọi người-Ilen phất tay,rít điếu thuốc một hơi dài -Dạ,em thay đồ xong ,sẽ ra ngay, Nó vào đến phòng thay đồ thì đã thấy bên trong có ba cô gái đứng sẳn ở đấy,nó vội quay đầu ra ngoài cửa -xin lỗi, em sẽ đợi ở ngoài! -Rin đúng không,em không cần phãi ngại –cô gái xinh đẹp,mái tóc nhuộm màu khói uốn lượn ,bồng bềnh dài tận thắt lưng,khuôn mặt được trang điễm kĩ càng bước đến sau lưng nó,hai tay cô choàng qua lưng nó, -Nhưng em…-Nó ấp úng,vì cảm nhận được bộ ngực tương đối đồ sộ của chị ta đang dán sát vào lưng nó - Chị biết,bởi vậy em mới có thái độ vậy khi thấy tụi chị khõa thân,nó làm em nóng lên hả-Cô nàng trêu đùa,căn nhẹ vành tai nó.Nó vội kéo tay chị ta ,xoay người đậy chị ấy ra -em xin phép-Nó đi thẳng ra ngoài đóng vội cửa . Lúc này 2 cô còn lại bước đến -mày đùa với nhóc ấy hơi quá rồi đấy Aka-Nàng nhuộm tóc vàng hoe đáp là Maia -tao rất thích vẻ ấp úng của nó,-cô còn lại là Hin -chưa bao giờ thấy..Sb nào mà sạch như nhóc đó ,mỗi lần tiếp cận ,tao cứ muốn được ăn em ấy ngay.–Aka bật cười kéo áo cài nút . -mày đúng là Háo Sắc nữ !-Maia vò đầu Aka -thôi nào,tụi mình nhanh ra đễ cho nhóc đó còn thay đồ,ko nó lại bị quản lí Ilen chửi-Hin kết thúc đối thoại Nó đứng đợi bên ngoài nhưng có thể nghe hết được mấy lời nói bông đùa trong đó,các chị kia là tiếp viên của bar,còn nó vào đây với vai trò là batender,dù đã cố giấu mọi người rằng nó là đồng tính và là một sb ẩn (vì vẻ ngoài của nó vẫn là một cô gái tóc dài được buột gọn gàng sau ót),nhưng dưới con mắt lão luyện lâu năm của quản lí Ilen và ánh mắt lành nghề của các chị thì dễ dàng lột trần được thân phận của nó chỉ sau buổi đầu làm việc,mặc dầu vậy nó vẫn luôn liên tục chối bỏ ,lâu dần mọi người k bắt ép gặn hỏi nhưng đôi khi vẫn bị chọc ghẹo. -Nhóc con,tụi chị xong rồi đó-Maia bước đến hấy mắt với nó,nó cúi đầu đi xượt qua các cô gái bước lẹ vô trong phòng thay đồ, Cuối cùng cũng sắp hết ca và nó cũng yên vị trong quầy bar,đang loay quay lau chùi mấy cái li thì một cái túi xách từ đâu thả phịch lên quầy,nó ngẫng đầu nhìn lên thấy một cô nàng tuổi chắc cở bằng nó,tóc dài quá vai,khuôn mặt bầu bĩnh,mắt to tròn,sóng mũi cao vót ,nhưng làn da ngâm đồng ,xem qua tình trạng hiện giờ thì cô ta đã rất say rồi -này,nhìn cái gì? Lo việc của minh đi-Cô nàng say khướt mắng mỏ Nó chỉ quan sát có chút thôi,làm gì căng nhau quá vậy,suy nghĩ là thế nhưng nó cũng không rãnh nói ra khỏi miệng,mặc kệ cô ta,nó cúi đầu tiếp tục công việc ,được một chốc sau cô gái ấy lại lên tiếng -Nè,làm batender kiểu gì thế? Khách ngồi dài cổ mà không có tí hỏi han nào sao? Nó dừng tay lau .Nhướn mí mắt nhìn phớt cô ta lần nữa,lười biếng nói -vậy cô muốn uống gì? -Vodka đi. -Cô đợi một lát. Nó biết loại rượu đó rất mạnh,nồng độ lại cao,với tình trạng của cô nàng hiện giờ mà thêm vodka vào khác nào say lại càng thêm nặng,Nhưng nói thì nói vậy thôi,tính nó nào giờ chã muốn can thiệp hay lo bao đồng việc người khác,cô ta muốn sao thì cứ vậy -Vodka của cô đây Nó đặt Li Vodka đã rót đầy ,đẫy lên bàn,lập tức cô nàng chụp uống ngay một hơi ,ánh mắt đờ đẫn nhìn nó. -Thêm 1 li nửa -Tôi nghĩ cô uống nhìu lắm rồi,còn uống tiếp được không?-Nó hỏi han, Nhưng ko phãi là lo lắng hay quan tâm gì,mà do sợ nếu uống quá say sẽ rất phiền phức ,vì từng có một số người uống say lại làm bậy,có khi còn chọc phá hay làm đỗ vỡ nhiều thứ,những lúc như thế nó dọn dẹp rất cực khỗ -kêu lấy thì lấy đi,hỏi nhiều quá làm gì,hay sợ tôi không đủ tiền trả-Vừa nói cô nàng vừa mở bóp móc ra một xấp nhiều tờ 500 ngàn vứt lên mặt bàn -được thôi-Nó lạnh nhạt quay lưng rót thêm Vodka ,thái độ khó ưa,dựa hơi tiền bạc như cô ta là loại người nó thấy ghét nhất -Cô em xinh đẹp,sao ngồi uống có một mình vậy? Gả Trans từ xa đi cùng 2 tên phong cách giống nhau bước đến ngồi xoay quanh cô ta. -mấy người là ai tôi không có quen ,làm ơn biến dùm! -chà,Khẩu khí cao quá nhỉ,em là loại con gái tụi này thích đó nha –Tay đó cho tay choàng qua vai nàng ta cười khiếm nhã. -Bỏ cái tay heo ra khỏi người tôi –Cô Nàng giận dử ,hất tay gả ra -Con Khốn,dám mắng ông –Gả giơ tay định tát vào mặt nàng. -Vodka của cô đây-Nó bình thản đặt li Vodka thứ 2 lên bàn. -Hử, con nhóc kia,liệu hồn câm mồm,đừng có phiền tụi này-Mấy tên còn lại quát nạt -Nếu các người muốn tán gái thì mời ra bàn hay lên sàn nhãy,nhiệm vụ của tôi ở đây là cung cấp thức uống cho khách-Nó dõng dạt trả lời,rồi quay lưng cúi người xã nắp thùng đá.Thái độ dững dưng như củ,không phãi nó ko gai mắt tụi đấy,bọn chúng đang làm nhơ danh TGT3,nhưng nhớ đến cái dáng vẻ kiêu ngạo ,nồng mùi vật chất của nàng kia khiến nó chán ghét chẳng muốn đễ mắt đến.Im lặng là thượng sách vậy. Thấy nó không có ý định điếm xĩa đến họ.Tên cầm đầu lúc này mới quay lại dáng vẻ đểu cáng -Đi với tụi này,bảo đãm sẽ khiến em sung sướng tới sáng .. -ăn nói không biết ngứa miệng,Mấy ngón tay dơ bẩn đầy vi trùng của mấy người cũng muốn làm với tôi ư.Càng nghe càng buồn cười,về mua Lifebuoy rữa sạch tay đi ,rồi hả quay lại đây đòi hỏi .-Cô Nàng mĩa mai ,giọng điệu vô cùng khó nghe,khiến người đứng gần ko liên quan như nó cũng thấy dị ứng kinh khủng. -Mẹ nó,Mày khiến chết –Tay đó tức khí lên lần nửa,làn này định tát thẳng vào mặt cô nàng thì một bàn tay từ đâu chen ngang chặn cánh tay gả lại.Nó ngẫng đầu lên là Quản Lí Ilen. -Mẹ,đứa nào-Gả Trans giận quát.Lập tức Ilen nở ngay một nụ cười như tỏa nắng vô cùng chuyên nghiệp -Các anh Trans đẹp trai,có gì mà nổi nóng làm hỏng đi mấy gương mặt sáng giá,cô nàng này nhìn kĩ cũng bình thường thôi, Nào,Nào lại đây tôi giới thiệu với các anh mấy ẽm tươi ngon,sẳn sàng mọi lúc-ilen vừa lên tiếng vừa vuốt ve mấy người đó ,lôi kéo họ đi về phía các chị tiếp viên đằng kia -Hử!..Nể Tình anh ăn nói đàng hoàng,ko là con đó ko yên đâu-Mấy tên con lại càm ràm,nhưng nhìn biễu cảm thì đang tăm tia mấy chị kia -Hiểu rồi,các anh đại lượng…..!-ilen vuốt thêm mấy câu rồi kéo cả bọn rời đi,Vẫn còn ko quên xoay người nhìn nó một cái ,Làm với ảnh lâu nên nó hiểu cái ánh mắt đó đang dặn dò điều gì,Nó thở dài liếc nhìn cái cô nàng lúc nãy đã úp mặt ra bàn bar ngủ say như chết . -này ,cô dậy đi về đi-Nó lây vai cô ,Nhưng cô ta vẫn ngủ mê mang ko có chút phản ứng -Ngủ gì như chết vậy,có biết cô đang làm tốn thời gian quý báo của tôi ko?-Nó lầu bầu đi vòng ra bar đứng sau lưng cô ta -Nè,còn về nhà nổi ko ?-Nó xách cánh tay trái cô lôi lên -đừng có làm phiền tôi mà.-Cô ta lãm nhãm,cố giật tay lại,bước đi loạng choạng ,Hơi thở nồng mùi rượu phà vào mặt nó -cô hôi rượu quá rồi,tôi đưa cô vào tạm phòng nghĩ của nhân viên,nào tỉnh ngủ cô tự mình đi về nha -Tôi biết rồi,..biết rồi mà.. Nó khó khăn gian nan mới kéo cô nàng say xĩn vô được trong phòng,quăng cô ta lên giường,cúi người tháo đôi hài cao gót vứt xuống đất,chỉnh tư thế lại dùm rồi kéo chăn choàng qua, -uống cho cố vô,con gái gì mà-Nó cằng nhằn như một ông cụ non rồi ngoe nguẩy bỏ ra -nè,cô cho tôi 1 li vodka nữa đi,-Lúc này cô nói với theo,Nó nghe nhưng làm bộ bỏ ngoài tai, -có nghe tôi nói gì không? Tôi muốn uống rượu,cô làm trong batender mà, Hiền h thì cả người cô ta bám như bạch tuột vào cánh tay nó,Nó cực nhóc cố kéo tay lại -cái cô này,sao mà phiền phức quá vậy,muốn uống thì ngay mai tỉnh rượu thì uống tiếp,bỏ tay tôi ra, -Không ~ tôi muốn uống ngay bây giờ,cô ko bán sao.. -được rồi,uống bao nhiêu li cũng đc,h bỏ tay tôi ra,cô đang kéo sắp đứt tay tôi đó-Nó quạu quọ.Trời ơi,cái tình cảnh gì đây, khi không lại vướng vô cái con nhỏ hủ mèm này.Nó ko dư thời gian đứng đay lằng nhằng với cô ta, -xem ra nhóc đang gặp rắc rối,cần chị đây giúp ko? -Chị Aka ,làm ơn,kéo cô ta khỏi em dùm,-Nó mừng rỏ khi gặp Aka -thế kia không phãi bạn gái em sao,đối xử người ta lạnh lùng vậy-Hin đứng sau Aka ngó vô châm chọc -em không có bạn gái,và hiện giờ lại càng ko có ý định quen bất cứ ai ,thôi nào các chị giúp em kéo con bạch tuột khỏi người em đi-Nó năn nĩ -thôi được rồi,coi như em nợ tụi chị đó nha-Maia cười bước đến ,đối diện với cô nàng đang bám chặt tay nó Say ngây ngất,nước miếng chãy ra ướt tay áo nó -đi uống với tụi chị ko em gái –Maia đề nghị -em muốn uống vodka -Vodka à,chuyện nhỏ -vậy được,chúng ta đi đi Cuối cùng nó cũng được giải thoát khi cô ta bị 3 chị kia kéo đi ,nó cúi mắt nhìn cái vết nước miếng dính trên tay áo ,tặc lưỡi bước vô tollet rữa sạch. Nó rửa xong tay áo thì ngáp một cái vì đang thiếu ngủ,đúng lúc đó thì một dáng người đến đứng cạnh cúi người rửa tay,Nó giật mình quay người -Rin làm gì nhìn tôi ngạc nhiên vậy? -là Emi à ,cậu đến hơi sớm đó –Nó cho tay nhìn đồng hồ còn 30’ nữa mới đến ca của Emi -ko sao,hum nay Rin phãi vào bệnh viện mà,đi sớm 1 chút đi –Emi nháy mắt tinh nghịch -cảm ơn cậu nhiều,có cậu xoay ca với tớ thật tốt -biết tớ tốt vậy ,ấy mà lại có ai đó còn lạnh lùng với tớ -Emi cười nói -xin lỗi…Tớ ko cố ý –nó ấp úng -Thôi mà! Đùa cái thôi ,mà cái mặt cậu nó bí xị như cái bánh bao chiều ê á –Emi đập mạnh vô vai nó,xách cái túi lên -gửi lời hỏi thăm bác dùm tớ nhá,nói bửa nào rảnh tớ sẽ đến .. -tới biết rồi,cảm ơn cậu.. Emi bỏ khỏi Tollet nó cho tay vỗ vỗ nhẹ vào trước ngực,đúng là làm khó nó rồi,biết rằng Emi thương nó,cũng đã nhiều lần biểu hiện ra cho nó hiểu ,nhưng nó biết mà vẫn làm ngơ,không phãi vì nó không biết rung động trước tình cảm chân thành của người thương nó,chỉ là hiện tại nó không muốn bản thân vướng vào yêu đương,nó còn phãi dành nhiều thời gian làm việc thêm kiếm tiền trang trãi phí sinh hoạt còn cả tiền bệnh viện cho mẹ đang điều trị u não trong viện,số tiền đễ phẩu thuật lên đến hàng trăm triệu,không thể một sớm 1 chiều với khả năng nhỏ bé như nó có thể lo được,nhưng dù sao nó cũng quyết không bao giờ bỏ cuộc ,mẹ còn bình an sống ngày nào thì đối với nó vẫn quý báo và đáng giá vô cùng.
|
#.Cảm ơn 2 bạn đã dành thời gian cmt cho truyện của mình. # Hình ảnh của Rin vào chap đầu là do mình cố ý phác họa như vậy,đễ nói rỏ lên suy nghĩ lúc bấy giờ của bạn ấy là hiện tại dù biết bản thân là TGT3 và thuộc dạng sb,Nhưng bạn ấy vẫn không muốn đễ tâm về vấn đề đó quá nhiều,toàn bộ tâm trí của bạn ấy chỉ dồn sức lo cho bệnh tình của mẹ Tóm lại Rin mún mình phãi thật mờ nhạt trong hiện tại.bản thân ko mún vướng mắc vào yêu đương quá sớm.khi chưa lam đc điều mà bản thân muốn làm cho mẹ mình Cảm ơn ạ!
Xuống xe bus, băng qua đường đang tấp nập xe cộ,bước chân nhanh chóng vào bệnh viện ung bướu,nhướn cổ tay nhìn vào đồng hồ điểm 9h đêm,lúc này thì đã sắp hết giờ thăm bệnh,nhưng nó có thẻ nuôi bệnh nên được vào trong .Nó di chuyển dọc theo hành lang ,trên tay cầm theo trái cây, sữa và cháo đem đến phòng bệnh mẹ nó đang nằm,nhưng vừa mở cửa phòng bệnh ,hướng mắt về giường thì không thấy mẹ nó đâu cả,Hốt hoảng quay đầu chạy ra hành lang ,nó nhanh chóng chụp ngay một y tá - Chị cho em hỏi có thấy bệnh nhân phòng 202 giường 16 đã đi đâu không ạ -Nó gấp gáp hỏi dồn,tay nó vịn chặt cánh tay trái cô y tá -em mau buông tay tôi ra,-vị Y tá nhăn nhó,nó vội bỏ tay cô ấy ra -em xin lỗi,nhưng chị có thể cho em biết được không?,em đang rất lo lắng .. -Được rồi..,bệnh nhân giường 16 phòng 202, đúng không? lúc nãy đã được đưa đi citi và xét nghiệm biễu đồ điện não,một lát sẽ được đẩy về phòng thôi,-Cô ấy lật xấp giấy được kẹp một gốc kĩ càng -Dạ,cảm ơn chị-Nó gật gù,định quay đi thì bị cô Y Tá lúc nãy gọi lại -em Là người nhà bà ấy thì nhanh thanh toán dứt viện phí tháng này dùm bệnh viện nhá,với sẳn em ở đây thì trưởng khoa bảo cần gặp em đễ bàn về bệnh trạng của bệnh nhân -Em biết rồi,em sẻ nhanh chóng hoàn thành viện phí sớm nhất ,em xin lỗi –Nó cúi đầu ,chờ đến khi cô ấy đi khỏi mới thở hắt ra ,lưng nó dựa vào tường ,đầu ngẫng lên nhìn trần nhà , Bên quán Bar còn đến 10 ngày nữa Ilen mới phát lương,ko kịp trả viện phí rồi,xem ra phãi kiếm thêm việc khác làm ,Nó nghĩ chốc và cho tay đấm vài đấm vào vùng vai đang đau nhức,lắc người đi đến phòng Trưởng Khoa Đứng trước phòng Trưởng khoa nó gỏ cửa -Vào đi – một giọng nam vọng ra.Nó thở sâu trấn tĩnh rồi đẫy cửa bước vào . -Em là người nhà bệnh nhân phòng 202 giường 16,Bà Hoo Kim Min đúng không? Em ngồi đi - người đàn ông trung niên tầm 40,khuôn mặt điễn trai lịch lãm trong áo blouse trắng nâng mắt nhìn nó rồi chỉ tay về cái ghế đối diện với bàn làm việc của ông -Dạ,Bác sỉ cần gặp cháu ?-Nó ngồi xuống vội hỏi,vì sự thật nó cũng muốn biết được bệnh tình của mẹ nó hiện giờ ra làm sao. Bác sỉ trưởng khoa,lật xấp hồ sơ bệnh án của mẹ nó ra xem xét một lát và lấy hình chụp x-quang dán lên một bảng ánh sáng,sau đó quay sang nhìn nó với thái độ lo lắng -bây giờ khối u trong não bà ấy đã không còn duy trì tình trạng bão hòa như ban đầu được nữa,dù bệnh viện đã cố dùng thuốc đễ làm giảm quá trình phát triển ,nhưng không thể nào dứt điểm,cần phãi phẩu thuật gấp nếu không ….-Ông có chút ấp úng -xin bác sỉ cứ nói cho cháu biết-Nó nói với âm giọng run lên ,trái tim nó đập thình thịch vì lo sợ,hai tay nó siết chặt lại, tuy lạnh , nhưng lòng bàn tay lại rịn nước -Nếu không chỉ e bà ấy sống không quá 1 tháng nữa Vị Bác sỉ vừa dứt câu thì nó đã ngã nhoài lưng vào ghế,đôi mắt nó nhắm chặt cố nén đau thương và sợ hải đang xâm chiếm ,cả người nó lạnh vô cùng -Ta biết với khả năng hiện giờ của cháu thì không thể nào trả nổi viện phí phẩu thuật cho bà ấy –Ông nhìn nó có chút đau lòng, một cô bé 17t chỉ mới học 11 mà đã phãi lao đầu vào kiếm tiền nuôi người mẹ bệnh nan y,ngốn thuốc thang và viện phí mỗi tháng cần ít nhất 4 đến 5 triệu -Cháu xin bác sỉ,xin hãy cố gắng cầm cự cho mẹ cháu,nhất định cháu sẽ tìm cách kiếm đủ tiền phẩu thuật, ….-Nó ngay lập tức chấp 2 tay lại đễ lên gần trán ,năn nỉ ông , -thôi được rồi,ta sẽ cố gắng hết sức đễ duy trì sức khỏe cho bà ấy ,nhưng………-đoạn ông có chút lượng lự ,lại nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đáng thương của cô bé,khiến ông có chút yêu mến ,quyết định lúc lâu ông mở ngăn kéo lấy ra môt tờ giấy đặt trước mặt nó -Đây là đơn xin hiến máu ,mà viện trưởng bệnh viện mới đưa xuống cho ta lúc chiều,vừa hay gặp cháu ở đây ta sựt nhớ nhóm máu của cháu là RH- máu cực hiếm B- ,đủ điều kiện trong đơn,nếu được cháu nên gặp viện trưởng hiến máu cứu con gái ngài ấy ,đổi lại cháu có thể yêu cầu viện trưởng miễn phí ca phẩu thuật cho mẹ cháu -Thật sao,hay quá!,vậy con gái ngài ấy cũng B- sao?ngài ấy cần bao nhiêu cũng được chỉ cần có thể cứu sống mẹ cháu-Nó vui mừng cầm ngay tờ đơn nhìn vào nơi viết điều kiện nhóm máu cực khan hiếm B- mà mừng rớt nước mắt,nói gì vài ml máu ,cho dù vắt cạn máu của nó mà có thể cứu được mẹ thì cùng rất đáng -một người trung bình chỉ truyền khoảng 250-450ml mỗi lần tùy theo thể trạng nửa ,nhưng dù sao cũng đáng đễ thử,-ông đáp -vậy cháu đi ngay bây giờ được không ?-Nó đứng dậy ,siết tờ giấy trong tay giọng run lên -cháu cứ bình tỉnh,giờ đã hết giờ làm việc chính thức,sáng mai cháu đến gặp ngài ấy cũng chưa muộn đâu. -dạ,cháu vô cùng cảm ơn bác sỉ !-nó cúi đầu vui mừng -thôi được rồi,cháu về với bà ấy đi ,ta còn việc phãi làm -cháu xin phép!-nó cho tay quyệt nước mắt trên khóe mi,xúc động quay lưng bước khỏi phòng. ----------------------- Ra khỏi phòng trưởng khoa nó cầm chặt tờ đơn ngẹn ngào,nước mắt vẫn còn rơi trên khóe mắt,nó cho tay gạt ngang chạy vội về phòng bệnh ,Hi vọng ngày mai nó có thể thuận lợi hiến máu cho con gái viện trưởng và cầu xin ngài ấy cứu giúp mẹ nó. Đứng trước phòng bệnh,nó thấy mẹ nó nửa ngồi nữa nằm lưng dựa vào gối ,ánh mắt hướng ra cửa sổ,nó vội chạy đến sà vào lòng ôm lấy eo bà -mẹ ơi,mẹ có hi vọng được khỏi bệnh rồi,con mừng lắm-nó thổn thức -Cháu đến rồi đấy à,-giọng bà Kim Min nhẹ nhàng vang lên bên trên,tay bà xoa nhẹ tóc nó ân cần -vâng..cháu đến thăm cô…-nó ngẹn ngào,phãi rồi nó quên mất mẹ nó vì bệnh tình kéo dài dai dẳng , khối u ngày một nặng chèn lên dây thần kinh nên bây giờ bà không còn nhận ra được nó lúc bây giờ nửa ,nhưng vẫn luôn miệng nhắc đến ,Rin bé bỏng ,và tất cả chỉ dừng lại ở năm nó 8 tuổi mà thôi. -sao cháu lại khóc vậy,cháu đến có thấy Rin nhà cô không? Cô bị bắt ở đây,không về nhà nấu cơm cho con bé ăn được -À… ừm con đã lo cho em ấy hết rồi,cô cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh cho thật tốt-Nó lau nước mắt đứng lên,mở nắp cháo đặt lên khay ,rồi đưa tay kéo chiếc bàn đặt ngang giường bệnh -cô ăn cháo đi nhá, -cảm ơn con đã lo lắng cho Rin bé bỏng của cô,nhà đớn chiếc nên chỉ có mỗi cô với nó.. -dạ vâng,con biết rồi mà,cô ăn từ từ thôi Nó đút tưng muỗng cháo nhẹ nhàng đặt lên môi mẹ,từng muỗng cháo là những giọt nước mắt rơi rớt đâu đó trong tim,nó chờ đời vào tia hi vọng ngày mai sắp đến,mong mỏi ánh sáng tương lai sẽ chiếu rọi vào cuộc sống tối tăm hiện giờ của nó và mẹ .. --------------------------------- Nó đang mơ màng trên chiếc ghế đặt cạnh giường mẹ,thì điện thoại của nó run lên báo cuộc gọi đến,nó cho tay quơ quào một lúc mới chụp được điện thoại,nheo mắt nhận ra là số của Tom -biết mấy giờ rồi không?-nó ngái ngủ -tao quan tâm nên muốn hỏi thôi,mẹ mày sao rồi? -cũng như xưa thôi,còn gì nửa không tao cúp máy à,ko bị mấy cô điều dưỡng thấy lại bj la -từ từ,hồi chiều mày gọi hỏi có việc gì tuyển lương cao đúng ko? -ừm, mày tìm đc rồi à-ánh mắt nó sáng lên ,bật người dậy,nhưng nhận ra 1 số người nuôi bệnh đang lật người khó chịu,nó vội áp điện thoại bên tai di chuyển nhẹ ra ngoài ban công -ừm,nhưng là giúp việc thôi,mày chịu làm ko? Tao nghe nói đang tuyển lương cao lắm ,mới vô đã 4 triệu rồi,mày làm lâu dài còn tăng nữa -phụ hồ,rữa chén bát cho nhà hàng,việc nào mà tao chã làm quá rồi,được như mày thì hay qua,thế chừng nào phỏng vấn -okie,sáng mai mày đến trường đi,tao nói địa chỉ củ thể hơn,công việc này là nhờ mấy ẽm trong buổi offline giới thiệu đó, -vậy à,bây h tao mới thấy mấy cái buổi hẹn hò qua mạng của mày có chút ít lợi rồi đấy -xì! Mày cũng năng đi cùng tao 1 bửa đi, ko lẻ mày định đễ ế hoài sao?cũng nên kím một em đễ thử cảm giác ấy ấy chứ-Tom trêu đùa trong điện thoại -mày thôi đi,tao sẽ ko quen nếu chỉ vì điều đó đâu,với bây giờ tao cũng chưa muốn tính tới đó,-nó cau có ,thật sự nó rất nản với bài ca muôn thuở của Tom,cứ làm như cả thế giới này sẽ tận thế nếu nó ko nhanh có một cô bạn gái vậy,nếu muốn cũng phãi tùy do cảm giác và duyên số,đâu thể khơi khơi tìm người yêu như Tom chỉ đễ thỏa mãn xác thịt. -Ê,chết dí đâu rồi, -Tao cúp máy đây,mai gặp lại ở trường Nó cúp ngay máy khi tên tom chưa kịp phản ứng gì bên kia điện thoại.Đặt điện thoại trc lồng ngực nó ngẫng đầu nhìn lên bầu trời đêm tối đen thầm cầu mong cho trời mau mau sáng…
|