Chó! Yêu Mày Cmnr Làm Sao?
|
|
Chắc tui phải đi trốn 1 thời gian quá!! Buồn qạ đê!!! Có gì mấy bạn ib zalo hú hí với tui nhen!!! 0927672930 ...
|
Yahhh bạn TG đã trở lại và cái kết là không ai quan tâm mình hết huhu bùn qạ!!
|
Sáng hôm sau - My!! My Sao vậy nè Sao nóng vậy chết rồi!! Khanh gọi trong lo lắng khi phát hiện thân thể nó như bốc hỏa nóng đến nổi có thể làm phỏng tay mình. Cô nhanh chân chạy xuống nhà gọi điện cho bác sĩ đến. - Có phải hôm qua cháu làm gì nặng hay không? Thân thể là do hoạt động quá sức khi bệnh còn chưa khỏi hẳn nên chú ý một chút! - Bác sĩ bảo Lúc nghe câu làm việc quá sức tự dưng cả 2 khuôn mặt xinh đẹp bỗng ửng hồng không dám nhìn thẳng bác sĩ mà trả lời. Lúc lâu sau Khanh mới bình tĩnh 1 chút hỏi - Không trở ngại gì lớn a? - ùm nghỉ ngơi cho khỏe là được! Cả 2 gật đầu, Khanh tiễn bác sĩ ra về rồi tiến lại ngồi cạnh nó đưa tay cốc 1 cái lên trán, giận dỗi trách - Đã bảo rồi mà! Nó đau đưa tay xoa xoa chỗ bị cốc rồi nở nụ cười tinh nghịch đáp lại - Vậy lần sau bớt lại là được mà! Nói xong liền nhào đến ôm lấy eo và đặt cầm lên vai cô làm nũng. Cô lúc này chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ -" Tính tình vẫn cứ y như trẻ con! " Cả người cũng vô thức dựa hẳn vào lòng cái đứa trẻ đang nhõng nhẽo kia mà vẫn chưa kịp chú ý cái bàn tay kia không yên phận mà đang trượt trên chiếc eo manh khảnh của mình mà vuốt ve. Cô chỉ biết nó đang rúc mặt vào cổ mình mà hít lấy mùi hương rồi chợt cảm nhận được nụ hôn rơi trên vai cô mới bừng tỉnh cầm tay nó lên mà cắn 1 cái đúng đau. - A!!! Nó kêu 1 tiếng lúc này cô mới chịu thả ra nhìn mặt nó lúc này đầy uất ức càng làm cô thấy cái đứa trẻ này đáng yêu đến mức nào nhưng vẫn không quên phải trách 1 tiếng - Trong đầu chỉ toàn chuyện đó,đúng là! Không nghe bác sĩ vừa bảo phải nghỉ ngơi Sao? - Ồ! Nó xụ mặt nhẹ 1 tiếng bộ dạng này làm cô vô lực với cái con người lớn xác mà tâm tình cứ như đứa nhỏ kia đành phải dỗ dành - Ngoan! Bây giờ xuống giường thu dọn rồi ăn sáng còn uống thuốc nữa! Cô vuốt nhẹ khuôn mặt nó dịu dàng dụ dỗ mà cái con người kia thì được nước làm tới nhìn cô cười 1 cái đầy nguy hiểm - Hôn 1 cái Đi rồi xuống! Nó chu chu cái miệng xinh xinh ra làm nũng với cô, thật hết cách với nó nếu bây giờ cô không làm theo thì cỡ nào nó cũng không chịu rời giường, bất đắc dĩ đành cúi người hôn lên trán nó 1 cái rồi nhanh chóng rời đi. Và tất nhiên với cái đứa tham lam kia thì làm sao mà chịu cái nụ hôn phớt qua như vậy liền biểu tình bất mãn trên mặt - Đâu phải ở đây! Nó đưa tay sờ chỗ vừa được hôn giọng mất mát nói, cô bước đến cửa quay đầu lại cảnh cáo - Em cho 7p nếu không xong thì ở trên này luôn đi! Nói xong liền lập tức rời đi nó nhìn theo mà thầm trách " Phương Khanh cái đồ keo kiệt! " rồi nhanh chóng rời giường thu dọn gọn gàng sau đó chạy nhanh xuống lầu, đến trước phòng bếp thấy cô đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng nhìn bóng lưng quen thuộc đó mà cầm lòng không đặng bước đến quàng tay ôm lấy eo cô từ phía sau làm cô không kịp phản ứng cứ để yên mặc nó ôm. - Cảm giác này đã lâu lắm rồi! Giọng nói trầm thấp mang theo chút hạnh phúc của nó làm cô khẽ cười rồi xoay người đưa tay sờ lên trán nó "đã hạ sốt rồi " nó nhìn nụ cười đó đến ngẩn cả người ánh mắt trong khoảnh khắc chỉ có mỗi hình ảnh người trước mặt ngoài ra thì chả còn gì nữa. Bốn mắt nhìn nhau cuối cùng cũng không thể khống chế mà môi tìm môi nhưng vẫn chưa kịp thì tiếng chuông cửa vang lên làm cả 2 giật mình cô nhanh chân ra mở cửa còn nó thì thầm chửi rủa người nhấn chuông phá hoại thời khắc hạnh phúc vừa rồi. - Em sao rồi? Giọng nói nam nhân quen thuộc làm nó đang ngoan ngoãn ăn bát cháo trên bàn bỗng quay đầu cười đáp - Em đã đỡ hơn rồi! Quân nhìn nó rồi bước lại gần đưa tay lên trán làm 1 phép thử quả là không có nóng. Hành động tưởng chừng chỉ là quan tâm nhỏ nhặt nhưng làm nó không thoải mái lắm nhất là khi bất gặp ánh mắt cô nhìn có chút khó chịu mà cau mày bỏ vào trong bếp nó liền đẩy nhẹ tay anh ra cười không tự nhiên đáp - Em không sao rồi mà!! Công ty có việc gì không anh? Nó cố chuyển chủ đề còn anh chàng thì vẫn còn nhìn nó bình thản trả lời - Không gì quan trọng em không cân quan tâm nhiều cứ tịnh dưỡng cho khỏe đã! Anh vô tư xoa đầu nó cưng chiều đúng lúc cô bước ra cầm ly nước trên tay cố giữ bình tĩnh cất tiếng - Anh uống nước! - Cảm ơn em! À đúng rồi anh có việc muốn nói riêng với Khanh đây ra ngoài 1 chút được không? Cô nhẹ nhàng gật đầu sau đó cùng Quân ra khỏi cửa bỏ lại nó vẫn đang rất tò mò họ đang nói chuyện gì nhỉ? Bên ngoài Quân vẫn chưa lên tiếng cô thấy vẫn không phản ứng từ anh cô hỏi - Anh muốn nói gì với em? - My đã.. Nhớ ra.. Anh thật khó khăn để phát âm cứ như anh đang rất sợ đó là sự thật nhưng.. - Ùm! Câu trả lời nhẹ nhàng làm anh hơi nhói và hụt hẫng "nếu My đã nhớ ra thì mình phải làm sao em ấy yêu Khanh như thế nào mình cũng biết chẳng lẽ mình không còn cơ hội.. Nhưng mình vẫn là chồng sắp cưới... " - Anh.. Thấy Quân thất thần cô nhẹ lay người anh ,cố gắng bình tĩnh anh hỏi cô - Em muốn ở bên My? - Điều đó là tất nhiên thời gian dài không có My em sống như người mất hồn chỉ là 1 cái xác nhưng giờ khác rồi My cũng đã nhớ ra mọi chuyện em.. - Nhưng My đang là vợ chưa cưới của anh! Anh chen vào câu nói của cô giọng điệu hơi khó chịu làm cô hơi giật mình - Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi!! Nếu My chọn anh em sẽ buông tay còn nếu ngược lại anh cũng không thể nói gì! Anh gật đầu cười 1 tiếng thay cho lời đồng ý ******* - Hai người nói chuyện gì vậy? Nó đang ngồi trên sofa xem phim thấy cô bước vào liền phóng như bay lại ôm chặt lấy cổ dựa đầu vào lòng cô hỏi. Cô ôm lại no lắc đầu - không có gì! Em phải về công ty rồi! - Ở lại chút được không? Bộ dáng chó con hiện rõ của nó làm cô không khỏi cưng chiều nhưng quả thực là phải về rồi! Đành dỗ cho nó say giấc trước mới mong rời khỏi được. Hai người trên giường ôm lấy nhau tay cô nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nó dỗ cho giấc ngủ mau đến. Cô cảm giác tuy mắt nhắm lại và dường như đã chìm vào trong mộng thì tay vẫn đang nắm chặt tay mình như sợ buông ra sẽ biến mất vậy, khẽ đặt nụ hôn lên mái tóc dài kia rồi cẩn thận gỡ tay nó ra nhẹ nhàng rời khỏi trung cư! Một ngày lại trôi qua!
|
Công ty -------- - Cháu đi đâu mà tận hôm qua giờ gọi điện cũng không được! Cháu biết hôm qua chúng ta có hẹn với Tổng Lâm bàn việc chụp ảnh sao hả? Giám đốc lớn tiếng khiển trách việc cô tự ý hủy lịch hẹn với đối tác còn cô thì chỉ im lặng mà cúi đầu vì biết mình là người sai nên không thể nói gì! Chờ cơn giận qua đi của ngươi đàn ông trong phòng cô mới lên tiếng - Ngày mai Cháu sẽ trực tiếp đến gặp Tổng Lâm xin lỗi một tiếng! Chắc anh ta cũng không nhỏ mọn mà hủy hợp đồng! - cháu lo sắp xếp sao cho cty không tổn thất! Cũng không sớm nữa cháu về nghỉ ngơi đi! Cô gật đầu rồi bước nhanh ra cửa rời khỏi cty lúc này cũng đã 8 9h tối vốn định là sau khi đến cty xong thì quay lại chỗ nó nhưng ai ngờ - Cô là Phương Khanh đúng không ạ? Một chàng trai mặc vest chay đến cất giọng hỏi,tuy vẫn không biết chuyện gì nhưng cô vẫn trả lời cho phải phép - à là tôi việc gì không anh? - Tổng Lâm muốn gặp cô, cô có thể chứ? Cô hơi nhíu mày nghi hoặc nghĩ bụng - "Anh ta gặp mình giờ này làm gì? Mà dù sao cũng phải gặp sớm muộn cũng vậy! " Ùm vậy anh dẫn đường vậy! Cô cười gật đầu cũng có ý định gặp xin lỗi thì giờ gặp luôn cho khỏe mai khỏi phải đi nữa do là nghĩ như vậy mới theo sau đến một nhà hàng sang trọng ở phía Tây thành phố cách cty cô 1 khoảng xa nhưng lại rất gần nhà nó! - Chào cô! Lâm Chấn đứng dậy sửa carvet đưa tay ra *chủ động muốn bắt tay* cười 1 cái cô cũng cười đáp lại rồi ngồi xuống và vào thẳng chủ đề - Thật xin lỗi Lâm Tổng thật ngại vì hôm nay không đến gặp anh vì tôi có việc rất gấp nên... - Không Sao! Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng gặp nhau rồi không khí này rất dễ bàn hợp đồng không phải Sao? Hắn ra vẻ đương nhiên để chen vào câu nói đang dang dở của cô làm cô cười không được tự nhiên! ( TG giới thiệu về vị Lâm Tổng này chút Anh ta là 1 anh chàng con nhà giàu tài cao lịch lãm sở hữu 1 tập đoàn gồm 2 cty lớn Word Entertaiment và Word Law 1 về showwbiz 1 về pháp luật và cty Word Law cũng là 1 đối thủ rất nặng kí với PLW của Bảo My ý định thâu tóm cty nó về tay mình là ý nghĩ của hắn từ khi biết đến danh tiếng vang dội của các vị luật sư tài hoa mà cty sở hữu. Và anh ta được xem như là rất chuẩn cái gì gọi là kiểu người hợp làm chồng với yêu cầu mọi cô gái đơn giản ngoài kia nhưng ai biết được sau bộ dáng lịch sự kia là cả 1 bụng đen tối!) - Vậy ngày mai tôi có thể bắt đầu? Cô dùng ánh mắt hy vọng nhìn về phía hắn nhẹ giọng hỏi thứ nhất cô muốn kết thúc hợp đồng với hắn càng sớm càng tốt vì cô cảm thấy con người này không đơn giản, thứ 2 cô muốn đánh nhanh rút gọn đem lợi nhuận về cho cty - - Đúng! Ngày mai tôi sẽ cho người đưa cô đến hậu trường! Hắn nhúng vai 1 cái rồi lấy chai rượu trên bàn bật nắp rót vào ly cho cô nhã ý muốn mời cô dùng nhưng cô từ chối làm hắn hụt hẫng tiếc nuối nhưng ánh mắt rất sắc bén làm cô không thể không rời khỏi - Vậy hay quá cảm ơn anh đã không chấp nhất! Vậy tôi về trước... - Vẫn chưa dùng cơm!!! - Anh không biết là đối với diễn viên người mẫu chúng tôi không ăn quá 7h sao bây giờ là 9h rồi!! Hẹn anh dịp khác! Cảm giác được mùi không an toàn từ ánh mắt người đối diện nhìn mình cô nhanh trí tìm cái lí do rất ư chính đáng để rời khỏi mà tất nhiên hắn cũng thể làm gì được cô, cho biết nhìn cô rời đi rồi lại cười đểu một cái nhấm 1 ít rượu thầm nghĩ -" Cô tự cao được bao lâu! " Về phía cô tất nhiên là chạy sang hướng nhà người yêu rồi mà nghĩ lại giờ này làm phiền như vậy làm gì? Lỡ ngủ rồi thì sao? Mà nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn lái xe sang, đứng trước cửa bấm 2 hồi chuông cũng vẫn chỉ nhận lại sự im lặng tính quay về nhà mình ai ngờ vừa xoay lưng cửa lại mở ra, làm như tâm linh tương thông hay Sao mà vừa mở cửa là nó lao đến ôm lấy cô giong nhão nhẹt bảo - Nhớ em! Cô thì chỉ lắc đầu bó tay mới gặp hôm qua vậy mà hôm nay bảo nhớ không biết thật hay giả mà nghĩ lại thì chính mình cũng nhớ thì làm Sao giả được đây! Tay quàng qua eo ôm nó vào lòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại thấy laptop trên giường cô nhíu mày hỏi - Đang làm việc? -Ờm! Nó gật đầu trong khi vẫn đag ôm người đối diện - Sao không nghỉ ngơi đã bảo l... Ưm... Đang định giáo huấn cho cái đứa nhỏ không biết nghe lời này 1 trận thì lại bị chiếm tiện nghi trước rồi! Môi nó ấn lên môi cô 1 nụ hôn sâu thật sâu khi buông ra thì 1 mảng màu hồng ửng trên mặt ánh mắt si mê nhìn người tình trong lòng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Nhận thấy được dục vọng trong ánh mắt nó cô vội lùi về sau mấy bước ai dè đụng phải mép giường rồi ngã luôn lên đó người kia thừa cơ nằm đè lên giữ tay cô lại mặt nham hiểm nói - Giờ này thì không làm việc được Sao hửm ? Cô không đáp lại mà chỉ cảm thấy không thốt nên lời liền xoay mặt sang chỗ khác,nó cười cô - Mắc cỡ Sao? Dễ thương quá đi! Lúc này cô mới động đậy - Bỏ ta..y.u..m.. OK nụ hôn kế tiếp rơi lên cỗ làm cô như bị kiến cắn không kèm được mà rên nhẹ 1 tiếng rồi lại quay sang nài nỉ - My nghe...em... ngoan... Ngủ đi đừng đùa.. - Hửm? Nó nghe vậy cau mày bất mảng liền cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh đang hở ra sau cổ áo của cô khiến cô cảm thấy nóng vô cùng khi bị kích thích nhưng dù sao thì cũng không thể hùa theo động tác nó lúc này được, cô kéo cổ nó lại gần nhắm đúng vai cắn mạnh 1 cái - A..!! Nó đau đớn la lên rồi ngay lập tức buông cô ra vuốt vuốt xoa xoa nơi mới bị thương ánh mắt u ám cùng tức giận nhìn cô.. - Nhìn cái gì mà nhìn đã cảnh cáo rồi còn gì? Nó không trả lời một mạch leo lên giường nằm 1 góc chùm chăn kín mít yên phận nằm gọn trong đó, cô thở dài 1 tiếng dọn dẹp laptop tắt đèn rồi nằm xuống. Biết rõ mình chọc giận nó rồi nên tỏ ý làm hòa, cô vỗ vỗ bờ vai chôn sâu trong chăn giọng dụ dỗ - Đừng giận nữa quay qua em ôm ngủ! Im lặng vẫn là im sau vài giây cũng không nhận được phản hồi cô tung chăn chui vào ôm lấy eo nó nằm đè lên người nó bắt nó nhìn cô rồi hỏi - Giận rồi hả? - Giận thật Sao? Tất cả câu hỏi cứ như mình cô độc thoại còn nó vẫn im lặng xoay đi, cô giận thật sự giận rồi liền xoay người nó lại mạnh bạo cắn môi dưới của nó làm nó phải kêu la - Dám không quan tâm em hả? - Này là ai không quan tâm ai hả? Hết cắn này đến cắn kia bộ em không biết là rất đau hay sao đồ bạo lực gia đình! Em rõ ràng là đem tôi ra khi dễ mà! Lúc người ta muốn thì không cho lúc thì đang đè nén thì lại khơi dậy rốt cuộc muốn sao mới vừa lòng hả!? Nó phát hỏa lên cãi lại cô tay vẫn sờ môi vì vẫn còn đau bộ mặt uất ức mắt hơi hơi ứ nước * ăn hiếp người ta *. Hoàn cảnh lúc này bất quá muốn giận cũng không thể giận được bộ dáng ngươi kia nếu không dỗ sẽ khóc mất thôi mà nếu khóc chắc tối nay không yên ổn mà ngủ được rồi đành xuống nước dỗ dành vậy - Ơ ơ.. Được rồi được rồi là em sai... Em biết lỗi rồi.. Lại đây ngoan . .. - Là em ăn hiếp người ta!! * khóc * - Rôi em biết rồi!! Đừng khóc.. Xấu lắm ngoan ngủ thôi!! Cô hôn má nó 1 cái rồi kéo chăn phủ lấy cả 2 nó trong lòng cô cũng đã thôi nước mắt chỉ thúc thít chút thì dứt mà ngủ say tay và chân thì bám sát lấy thân thể cô, tây cô cũng ôm lấy eo nó mà chợp mắt! -Nguyễn Võ Phương Khanh tôi ghét em nhất!.... - Hửm? " Là nói mơ Sao? " " Một đêm yên bình! " -------- Vẫn chưa đâu nguy hiểm ở phía trước!! Ngược là ngược phía trước!! Ahihi!! Ngược dài hạn!! " />
|
Sáng hôm sau Cty PLW - Em khỏe hẵn chưa, nghỉ ngơi thêm một thời gian đi. Quân nhẹ giọng đầy ẩn ý quan tâm người đối diện đang chăm chú xử lý đóng hồ sơ bên bàn làm việc, mà nghe những lời kia phát ra liền cảm thấy không biết nên thế nào bất chi bất giác cười một cái đáp lại - Em khỏe rồi mà, Anh không cần lo vậy đâu. - Sao không cần, Anh là CTL của em đó! Anh chàng bắt đầu lên giọng mang theo ngữ khí chiếm hữu làm nó một trận giật mình nhưng rất nhanh lấy bình tĩnh trả lời - Anh Quân em đã nhớ... - Vậy thì sao... Em nghĩ anh sẽ bỏ cuộc sao? Không đâu anh sẽ tiếp tục kiên trì để có được tình yêu của em...! - Nhưng.. Em chỉ... Xem anh là anh trai... - Anh sẽ làm em thay đổi... Được rồi không làm phiền nữa anh về phòng đây.. Quân quay đầu cười tươi rồi mở cửa rồi đi bỏ lại nó đầu óc quay cuồng thật sự không biết nên xử sự thế nào cho phải. Một đống hỗn độn trong đầu khiến nó không thể nào tập trung được, nằm dài trên bàn làm việc rồi ngủ lúc nào không hay. ------ - Cháu đã gặp Lâm Tổng rồi và anh ta đã đồng ý bỏ qua còn hẹn hôm nay sẽ cho người đến dẫn cháu đi xem hậu trường... Cô luyên thuyên thuật lại chuyện tối qua cho Giám Đốc nghe và được ông ấy vui vẻ khen ngợi. Nói chuyện được đôi ba câu thì bên dưới có người gọi điện bảo người bên Entertaiment Word cho người đến đón nên cô cũng nhanh chóng rồi cty và đến nơi làm việc đã được sắp xếp. Đến nơi cô quả thực ngạc nhiên toàn bộ ekip đều là dân chuyên nghiệp thật sự trong lòng cô có lời khen ngợi cho Lâm Chấn. - Chào đại minh tinh! Trước mặt cô đây là người mà cô vừa khen trộm đang đưa tay chờ đợi tay cô, phép lịch sự là trên hết cô đưa tay cho hắn rồi lập tức rút lại và vào thẳng vấn đề - chào Lâm Tổng, chúng ta bắt đầu luôn được chứ? - Có vẻ ĐMT của chúng ta rất siêng năng luôn muốn làm việc, vậy chúng ta bắt đầu.... Hắn có vẻ không được vui khi cô ngỏ ý làm việc, đáng lẽ ra hắn muốn cùng cô trò chuyện thêm một chút rượu đi kèm nhưng lại một lần bị chối khéo mà cứng họng. Hắn nghĩ bất quá hắn cũng có cách khiến cô nghe theo mà không có tiếng than vãn nào. ( * e hèm *) Thay đổi quần áo thành một bộ váy được thiết kế tinh xảo màu đen váy không quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn nếu mặc trên người cô càng thêm vẻ mị hoặc ngồi yên 15p cho chuyên viên make up cho mình một chút thì bắt đầu công việc Sau mấy giờ đồng hồ tích cực thì bộ ảnh cũng được hoàn thành cô thở dài một hơi như trút được gánh nặng thay lại bộ đồ lúc đầu dặm lại chút phấn chào mọi người rồi nhanh chân rời khỏi. Nhưng... - ĐMT... Lại nữa... Cô trong đầu thầm chửi rủa cái tên dai như đỉa mặt dày kia một trận tại sao cứ tìm cô gây khó dễ thật phiền mà - Lâm Tổng sau này phiền anh gọi Phương Khanh được rồi!! Cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện mà tốt bụng nói chuyện với người đối diện - Ok! Vậy Phương Khanh cô có nhả hứng muốn dùng cơm cùng tôi không? Ánh mắt cực kì sắt mang theo chút hi vọng nhưng cũng không giấu được ẩn ý cô nghĩ tốt nhất nên tìm cớ chuồng càng nhanh càng tốt mới được - ừm.... Ngại quá Lâm Tổng hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi có gì lần sau tôi sẽ mời anh ha.. Vậy nha! Nói xong câu cô liền ba chân bốn cẳng chạy đi không thèm ngoảnh lại cũng không biết sắc mặt hắn hiện giờ thực sự rất đáng sợ, ánh mắt hung hăng nhìn theo - " Được lắm tôi sẽ không để cô thoát đâu, từ trước đến giờ chỉ mình cô dám cự tuyệt... " Hắn cười đểu một cái rồi quay lưng bỏ đi còn phía cô vừa xong công việc liền trở về nhà * Nhà nó * có lẽ cô chỉ thiếu điều chưa dọn sạch quần áo qua đây định cư thì phải. Cô đi siêu thị mua một ít đồ ăn rồi về nấu nướng đến tận 6h vẫn không thấy nó về cô không an tâm liền gọi điện thoại nhưng mãi cũng không ai bắt máy sốt ruột cô liền chạy đến cty nó 1 phen ai mà ngờ vừa đến cổng thì thấy Quân 1 tay ôm eo 1 tay giữ vai nó thoạt như vào thì cứ như cả 2 đang thắm thiết thể hiện tình cảm lúc đầu cô cũng nghĩ như vậy trong đầu nhưng khi nhìn lại biểu cảm trên mặt người yêu quả thật là đang khó chịu có lẽ là đang rất mệt mỏi và cũng là có lẽ Quân chỉ giúp đỡ. Suy nghĩ hồi lâu cô bước đến trước mặt 2 người nhăn mày hỏi - My làm sao vậy? Tay cũng không nhàn rỗi liền đem người kia đỡ vào trong lòng - Không sao. Nó thủ thỉ lắc đầu -- Chỉ là chóng mặt thôi. - Anh đang định đưa My đi bệnh viện nhưng em ấy nói không chịu và muốn về nhà nên... - Hì.. Vậy việc còn lại giao cho em.. Anh lên lo tiếp công việc đi ha... Cô cười rạng rỡ tỏ vẻ cảm ơn rồi dìu nó lên xe phút chốc đi mất còn anh chàng nhà ta thì đứng nhìn theo như kẻ ngốc rồi chợt 1 suy nghĩ làm anh nhói lòng hiện lên -" có lẽ mình không có cách! " ---- Nhà nó - Uống nước!!! Cô đưa ly nước đến trước mặt nó lạnh lùng ra lệnh còn người kia thì ngoan ngoãn nghe theo nhưng trong lòng lại tự nhũ mình đã làm sai gì. - lên giường.... - Hả???? Nó há hốc mồm kinh ngạc nhìn cô trong đầu liền có ý nghĩa đen tối nhịn không được liền đem nói ra - Không được nha... My ko có sức.. Mai nha... Điệu ngữ làm nũng biểu tình thật đáng yêu nhưng lại làm cho người đối diện bốc hỏa - Trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh.. Nhanh lên giường ngoan ngoãn ngủ cho em!!! Cô lớn tiếng giáo huấn cái đứa trẻ to xác kia 1 trận rồi hừ lạnh quay vào trong bếp lục đục làm gì nó không rõ chỉ biết là nó đang cúi mặt xuống mắt dán xuống sàn nhà mà ủy khuất... Hồi lâu cũng cào tắm rồi lên giường nhưng ko có ngủ tiếp sau thì cô cũng lên nhưng nằm quay lưng với nó không nói lời nào làm không khí trở nên cực kì u ám... Mà chính nó cũng ko rõ là mình làm gì phạm lỗi gì mà phải bị rẻ lạnh đây.... * Bị ngốc hay ngu vậy người yêu bà đang ăn giấm là đang ghen đó! *
|