Chó! Yêu Mày Cmnr Làm Sao?
|
|
Lết cái thân xác lờ đờ đến phòng giám đốc thì lại bị chơi thêm 1 phát. - Khách của em ở phòng kế bên không phải phòng này!!! Không thèm để ý bộ dạng nó lúc này ông ta thầm cười khi nó mệt mỏi mở cửa bước ra (Đúng ác). Đứng trước cửa phòng nó mệt lả người đưa tay gõ cửa nhưng sức đâu nữa mà gõ đây bây giờ kêu nó lết còn không có sức cũng may là người bên trong như linh cảm nó đến nên mở rầm cánh cửa ra thì ngay lập tức 1 thân hình rơi tự do vào lòng. Sắc mặt đã chuyển màu nhưng nó vẫn còn có thể nhận ra người vừa đỡ mình nhờ cái mùi bạc hà trên người nó cất giọng khàn mệt mỏi hỏi - Tại sao lại là cô??? Cô không trả lời chỉ biết lúc này cần để nó nằm xuống nghĩ là làm cô dịu dàng đặt nó xuống sofa trong phòng cho đầu nó nhẹ nhàng đặt xuống thành ghế. Cảm nhận được sự mềm mại của sofa làm nó thấy thoải mái hơn mày đã giản ra không còn nhíu lại nữa. Từ nảy đến giờ cô vẫn không lên tiếng chỉ ngồi lặnh ngắm nhìn nó thấy người cô yêu phải đau đớn từng cơn như vậy cô thật muốn chính mình là người chịu cơn đau đó. Nước mắt đã không kìm được mà tự động rơi xuống cảm thấy ướt ướt trên tay nó mở đôi mắt ra mơ hồ nhìn người trước mặt đôi lông mày cơ hồ nhăn lại ngồi dậy hỏi - Cô Sao lại khác tôi có làm... Ưm..! Chưa kịp kết thúc câu đã bị ngay đôi môi người đối diện chặn lại làm cho nó mắt mở to hết cỡ tay qươ qươ vùng vẫy nhưng vô ích mệt đến mức sức như mèo quào làm gì được ai. Nói cô vô sỉ cũng được lợi dụng cũng chả sao cô chỉ biết lúc này cô phải giải thoát cho sự nhớ nhung nhất định phải yêu thương nó 1 cách ngọt ngào nhất. Sau 1 lúc mê mẫn cái vị dâu từ bờ môi đỏ mọng đó cô nuối tiếc buông nó ra và ngay lúc định xả cho cô 1 trận vì dám hành động như vậy thì cô đã ôm chầm lấy nó chẳng nói năng gì cứ đơn giản là ôm nhưng là 1 cái ôm ấm áp 1 cái ôm yêu thương làm bao nhiêu sự uất ức khi bị cưỡng hôn nảy giờ cũng bay theo gió à không bay theo sự ấm áp từ cơ thể cô truyền đến lúc này luôn rồi!!! Nó cảm giác như rất quen thuộc với cái ôm hay nụ hôn cô trao cho nhưng tạo sao tại sao 1 phần trong nó không thể chấp nhận được sự yêu thương cô mang đến nghĩ đến đây tự nhiên 1 động lực nào đó muốn nó phải đẩy cái con người đang ôm cứng mình ra ngay. Bỗng sức mạnh từ đâu lan đến nó cong tay đẩy cô ra 1 khoảng xa rồi tự động lùi lại nhìn cô ánh mắt ai oán lên tiếng - Cô thật... Thần kinh nặng lắm rồi đó!!! Cô nhìn nó khẽ công môi - My thật sự không cảm giác Sao ? Nó bỗng ngượng ngùng cúi mặt xuống sàn nhà miệng nhỏ chu chu lên má đã ửng hồng hào ấp a ấp úng trả lời - Tôi.. Không có!!! Cô tối sầm mặt rõ ràng là đang nói dối dù mất trí nhưng cảm giác nó đối với cô vẫn không thể mất đi chỉ là không thể nào chấp nhận. Lửa giận đã bùng nổ cô gắc lại nó - Nói dối...!! Rõ ràng My có cảm giác sao phải tránh né!! My biết em đã tổn thương đến mức nào khi biết My và anh Quân sắp kết hôn không??? Thật nhẫn tâm!!! Suốt 4 năm nay em đã không ngừng nhơ nhung 1 con người chả nhớ gì đến mình cả.. Ngu ngốc!! Nghe đến đây chợt lòng nó thấy nhói lên tay vịnh ngực trái nó nghe được tiếng tim đập thình thịch thành nhiều nhịp khác nhau bỗng đầu óc quay cuồng mặt từ từ đen lại và sau đó nó ngã ngay vào lòng cô khi cô đang nhìn nó lo lắng dù đang nước mắt giàn dụa vì tức giận từ lúc nó cứ bóp chặt lấy ngực mình. Nó ngã xuống và chỉ còn 1 chút ý thức nghe được tiếng cô gọi trong hốt hoảng lo sợ - My... My Sao vậy.. Đừng làm em lo!!! Sau đó là thíp đi luôn chó đến 2 ngày sau mới tỉnh dậy và 1 điều bất ngờ đã đến chờ xem nha!!!
|
Bệnh viện - Tĩnh rồi à! Còn đau không? Để anh gọi bác sĩ kiểm tra cho em ! Quân nói 1 mạch không để ý rằng 1 con người kế bên đang định mở miệng nay lại phải câm nín vì tràn quan tâm kia của anh. Nó cũng ngớ cả người ra vì chưa kịp hoàn hồn đã bị tra tấn. - Em đang ở bệnh viện á? Chuyện gì xảy ra vậy? Noa xoa xoa đầu rồi ngu ngơ hỏi - Thôi anh đi gọi bác sĩ em nghĩ xíu đi! Nói rồi anh nhanh chóng chạy ra ngoài thế là trong phòng chỉ còn lại mình cô và nó. Thấy cô cứ nhìn mình mà im lặng nảy giờ nó buộc phải lên tiếng trước - Cô sao cứ nhìn hoài vậy không định nói gì sao?? Cô tiến lại gần giường cúi người nhìn thẳng nó rồi đặt lên môi 1 nụ hôn nhẹ hơi nhíu mày làm mặt tra khảo hỏi - My...! Có thật là không có cảm giác với em không? Bố bị hắn bất ngờ nên cứ đờ ra mặt ngu nhìn người đối diện im bật. Không nhận được câu trả lời cô tức mình mạnh bạo leo lên giường đè nó xuống mặt nham hiểm nói - Có hay không đây? Hửm? - Buông.. Buông ra...! Tay nó bị cô giữ chặt muốn ngồi dậy là 1 chuyện bât khả huống chi bây giờ còn là thế bị động lại càng chật vật hơn. Vẫy giụa gì cũng bất thành nó đành nằm im chờ chết khoé môi khẻ nhếc lên cô cười thầm khi thấy bộ dạng này của nó định chơi đùa thêm 1 chút thì cánh cửa mở ra Quân bước vào trước thấy vậy liền quay ra ngăn bác sĩ lại rồi e hèm nhắc nhở. Đang giỡn ngon chớn tự nhiên bị phá đám cô hờn giận buông tay nó ra rồi leo xuống khỏi giường ngồi lại chiếc ghế ban nảy vẻ mặt vẫn nham hiểm nhìn nó còn nó thì cảm thấy sao cái con người này Sao chỉ mới có 4 năm không gặp lại trở nên vô sỉ thế không biết nó nhìn trần nhà rồi ai oán cười thầm trong bụng. - " Thật sự rất nhớ em chó à ! " ( Đấy đấy Bảo My đã nhớ ra mọi chuyện nhưng tại sao lại không nhận lại Uyên có phải vẫn còn giận chuyện 4 năm trước? Hạ hồi phân giải!!!) ) :q
|
Sau khi được bác sĩ kiểm tra tài nó được cho xuất viện. Quân nói sẽ sang nhà chăm sóc cho noa vì bây giờ chỉ mỗi mình nó ở nhà với lại với tư cách là chồng sắp cưới thì quá hợp lý còn gì nhưng cô lại không chịu vậy ( ai mà chấp nhận được trèn ) - Em muốn ăn gì để anh đi siêu thị về nấu? Anh sẽ sang nhà là cho em khi nào em khoẻ thì thôi! - Ờ.. E.. Muốn... Nó chưa kịp nói gì thì đã bị cô nhảy vô chặn họng khi vừa từ ngoài đi vào vô tình nghe được Quân nói liền phản đối kịch liệt - Cái gì?? Không được... Không được!!!! - Tại sao??? Nó ngớ người ra hỏi( giả ngu nèk=)) - Đúng Em nên nhớ anh là chồng sắp cưới... Quân định nói thêm nhưng đã bị cái miệng ranh Ma kia chặn lại - Chính anh cũng biết chỉ là chồng sắp cưới... Chưa phải là chồng nên không được ở chung như vậy!!! Như vậy làm sao được người khác nhìn vào sẽ nghĩ này nọ... Bà cô này luyên thuyên 1 hồi thì 2 cái người kia im bật Quân vẻ mặt trầm ngâm còn nó thì nhìn cô trìu mến từng lời nói cử chỉ đều lộ ra vẻ ghen tuông Nó vui rộn trong lòng nhưng mặt vẫn không đổi nét. Thấy nó cứ cúi đầu vai run run cô cứ sợ nó đang lạnh liền kéo tay Quân đang suy tư cạnh nó xuống rồi nhào lên ôm ngang eo nó làm nó hoản hồn ngóc đầu dậy thì vô tình chạm môi lên môi cô nhưng rất nhanh nó quay ra đủ để Quân không nhìn thấy. Nó cúi đầu ngượng đỏ cả mặt cô cười ranh ma tuy không ra tiếng nhưng đều bị nó thấy được liền mạnh tay đẩy cô ra xa bước xuống giường đi ra ngoài trước khi rời khỏi không quên quay lại nhìn 2 người đang vì mà gây chiến 1 câu - Em không cần ai chăm cả!! Tạm biệt!!!
|
Về đến nhà nó ngồi phịch xuống sofa mệt mỏi thở phào rồi đi vào phòng tắm mở vòi hết cỡ nào đứng trước những trận nước dội vào người lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt cho nước vơi đi nó mở đôi mắt sâu thẳm nhìn vào gương đây là nó sao gầy đến vậy à cái cô gái mũm mĩm yêu đời của ngày trước đâu rồi sao giống trước mặt nó lại là cô gái ốm yếu thiếu phần sức sống thế này. Nó cười chua xót thương cho thân nó tại sao lại ra nông nỗi này ngẩm ngĩ mãi không biết là bao lâu khi nó bước ra khỏi nhà tắm thì tiếng hét phát ra - A đồ biến thái ai cho cô vào đây vậy hả???? Tiếng la thất thanh của nó làm cô giật mình nhanh chân chạy ngay đến bịt miệng nó lại rồi lại ngất ngây khi nhìn xuống phía dưới vùng đồi núi đang nhô lên trong mảnh khăn tắm mỏng manh kia và rất nhanh chóng 1 cái bạc tay thẳng tiến đến 1 bên má trắng nỏn của cô tạo ra 1 tiếng chói tai - " chát " - Đau !!! Cô nhăn nhó xoa mặt tạo vẻ đáng thương gương mặt đó không làm nó thương xót mà càng làm nó nổi máu Lên - " hừ...là do em háo săc " cô làm vẻ mặt đó là sao hả??? Đi ra ngoài!!! Noa hung hăng qươ tay lôi cô ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại cái rầm hậm hực bước đến tủ quần áo lấy đồ thay. Thay đồ xong nó bước xuống nhà vừa đến chân cầu thang đã nghe mùi đồ ăn thơm nức mũi noa tò mò đi xuống bếp xem ai tốt bụng đang nấu đồ cho mình bóng lưng thấp thoáng noa ngẩn người không phải là cô sao vẫn chưa chịu về nó e hèm 1 tiếng khiến cô quay lại ánh mắt yêu thương nhìn nó - Em nấu ít cháo cho My ăn cho khoẻ ! * cười hiền dịu * - Cám.. Cám ơn!!! Sao cô không về đi mà sao cô vào được đây??? - ăn đi đã rồi em noi !!! Cô bưng cho nó bát cháo hành thịt bò thơm phức nóng hổi đặt trước mặt rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh bên chống cầm dụ dỗ!!! ( Bả làm như My nó còn be không băng!!! =)))
|
|