Chó! Yêu Mày Cmnr Làm Sao?
|
|
Típ nà! :) Cô ôm nó, Nó ôm cô nhưng 2 cái ôm 2 cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cô ôm nó bằng tình yêu còn nó chỉ đơn giản là giao tiếp cô cảm nhận được sự xa lạ nhưng vì cô nhớ thực sự nhớ cô không biết đã bao lâu rồi cô không còn biết ấm áp là gì nữa dù đã biết bao người cho cô 1 vòng tay sau những bộ phim cô đóng nhưng chả ai có thể cho cô sự bình yên như lúc này. Thấy cô như không có ý buông tay nó vỗ nhẹ sau lưng cô, như hiểu ý cô nới lỏng tay trước khi buông trong tiếc nuối cô vẫn kịp đề nghị - Sau khi xong tiệc có thể đến phòng 2016 được không? Em sẽ đợi! Ánh mắt nó nhìn cô vô cùng ngạc nhiên không phải cô không cho nó phản ứng nhưng như vậy là thái quá đối với mối quan hệ giữa hai người. Lòng cô có chút nhói khi chứng kiến thái độ đó của nó. Ngồi trong phòng mắt hướng ra khoảng không vô tận qua cánh cửa kính cô mơ hồ nghĩ -" Chuyện gì xảy ra thế này? Ánh mắt đó là sao? " Đang luyên thuyên với dòng suy nghĩ thì bị cắt ngang bằng tiếng gõ cửa. Cô vội ra mở cánh cửa ngăn cách và ngay lập tức cô muốn lao đến ôm và hôn cái người trước mặt khi cánh cửa vừa hé rộng nó đã tặng cho cô 1 nụ cười toả nắng không chút vướng bụi từ đôi môi đỏ hồng kia! Cô cứ đứng đó không chút động đậy nó nhíu mày hỏi - Đại minh tinh không muốn cho tôi vào sao? Cô như bị bắt quả tang vừa mới làm chuyện gì mờ ám liền xấu hổ đỏ mặt ấm úng trả lời - À! Xin lỗi ! Mời vào! Đóng cửa lại định thần cô theo sau nó lúc này cô đã không thể kìm được lòng mình nữa bao nhiêu nỗi nhớ nhung đã phun trào khi không gian chỉ còn lại 2 người cùng tiếng nhạc nền rò man tịc kia được cô bật từ lúc vào đến giờ. Cô lao đến ôm sau lưng nó đầu dựa vào vai dụi dụi hít hà cái mùi hương quen thuộc này 1 cách tham lam mặc cho nó đang sửng sốt trước hành động của mình cô được thế quay người nó lại đặt lên môi nó 1 nụ hôn nồng cháy vị ngọt bờ môi này cô đã khao khát suốt bao năm bây giờ đã được thưởng thức thì làm sao buông tha dễ dàng vậy? Nó mở to mắt nhìn cô có ý muốn chống cự nhưng tay đã bị cô giữ chặt. Đến lúc không thể nào thở nữa cô mới rời ra ánh mắt mê muội nhìn nó nhưng tại sao ánh mắt nó đã có vài tia đỏ và sâu trong đó là sự phẩn nộ. Nó cắn chặt môi quăng thẳng vào mặt cô 2 chữ làm cô chết lặng - Bệnh hoạn! Cô buông nó ra nhìn nó cười chua chát - Bệnh hoạn! Ahahaha! Bệnh hoạn! My nói em bệnh hoạn? Chẳng lẽ hôn người mình yêu bao năm không gặp là bệnh hoạn? Còn My thì sao hả? Thật tức cười! * cười đểu * - Nè cái bọn nghệ sĩ các cô có thần kinh hay không vậy? Sống ảo riết quen à! Tồi quen cô khi nào mà bảo yêu với chả thương!? Nó lớn tiếng hỏi rồi định quay bỏ đi thì bị cô kéo lại hồ nghi hỏi - My mới nói gì vậy? Không.. Không quen là sao? - Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp cô làm sao mà quen! - Có phải My còn giận em không? Hay ấm đầu vậy? Vừa nói cô vừa đưa tay sờ lên trán nó kiểm tra - Nè khùng hả? Tôi bình thường cô mới ấm đầu đó! Thật là đi bác sĩ đi! Nó gỡ tay cô ra rồi lấy điện thoại nghe - Alo! Em đây! - .... - Em đến ngay mà! Đang vướng phải 1 người không bình thường * Nhìn cô* -.... - Không sao em đến ngay! Bye anh! * Cúp máy * Tắt điện thoại xong nó quay mở cửa nhưng bị cô cản lại - Cho em đi với! - Cô này! Minh tinh kiểu gì vậy hả? Phiền quá đó! - Em phiền cũng được cho em đi cùng là ok hết! * Cười tít mắt * - Tôi đi gặp chồng sắp cưới cô đi làm gì? Thần kinh thì vào viện đi ha! Bye! Nó mở cửa bước ra ngoài khi thấy cô đứng lặng sau câu nói của mình đóng cửa lại nó tặng thêm cái cười chê chán - Thật hối hận! ( Ở đây có nghĩa là hối hận khi về VN kí hợp đồng !!!)
|
|
Xin lỗi! Chắc sẽ trả chấp kế tiếp trong 2 ngày tới!
|
Ha ha ha !!! Trở lại rồi đây!!!
Sau khi rời khỏi nó nhanh chóng chạy đến trước cửa 1 nhà hàng sang trọng nơi cái người nó gọi là chồng sắp cưới đang chờ. Vào đến giữa sảnh thì có 1 anh chàng mặc vest bảnh bao vẫy tay nó cười nhẹ rồi nhanh chân bước đến anh chàng galang đứng dậy kéo ghế cho nó rồi trở về chỗ của mình.. Nó uống ngụm nước rồi lên tiếng - Anh Quân đợi em lâu không? ( Chắc quý vị biết ai rồi he! Người chồng bí ẩn này không ai khác chính là Nguyễn Phúc Quân 1 luật sư tài giỏi là người đã cùng nó rời khỏi Việt Nam cách đây 4 năm! ) Anh chàng cười âu yếm trả lời - Không lâu anh cũng mới đến ! - Xin lỗi! Tại cái cô minh tinh ấy cứ nhây hoài ... ! - Minh tinh? Ý em là ai ? Quân khó hiểu hỏi - Thì cái cô diễn viên đại diện cho bên cty DIA đó! Cô ta tên Phương Uyên thì phải! - Rồi sao? - Cô ta nói là quen em rồi còn... !!! Nói tới đây tự nhiên nó đỏ mặt nên cúi đầu im luôn ( hehe mắc cỡ) làm cho Quân thấy lo lắng anh chàng sốt ruột hỏi - Còn sao? Sao em không kể tiếp? - À !!! Không gì quan trọng đâu anh em đói rồi!!! Nó cười trừ rồi bắt đầu gọi đồ ăn và không khí im phăng phắt cho đến khi anh đưa nó về đến nhà - Bye anh ! Về cẩn thận! - Em ngủ ngon! * hôn trán * - Anh cũng vậy! * vẫy tay * Quân lái xe đi ngay sau khi nó trở vào nhà nhưng anh chàng không về nhà ngay mà lái xe đến trước cửa 1 chung cư cao cấp để tìm Uyên để tìm được nơi ở của 1 minh tinh không phải là khó huống hộ chi Quân còn là đối tác lớn như thế này kia chứ ! Anh đứng trước cửa nhà nhắn chuông tiếng thứ nhất ròi thứ 2 thứ 3 cũng không ai mở anh nhấn đến tiếng thứ 4 thì bất ngờ cửa được mở ra 1cách bạo lực. Xuất hiện trước mặt anh bây giờ là 1 người con gái tóc buộc thấp với vài sợ vướng trên mặt trên môi nói chung là vô cùng bê bết!! (Haiz!!! Mất hình tượng quá chế ơi!!) :P
|
Quân không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô mày anh hơi nhíu lại cất giọng hỏi - Em uống rượu à ? Lúc này cô vẫn chưa nhận ra Quân nên phớt lờ câu hỏi và hỏi ngược lại - Anh là ai mà nhiều chuyện vậy? Có biết bấm chuông vậy là phiền lắm không hả ? Câu hỏi không dùng quá sức vừa đủ để người ta lạnh xương sống bởi ánh mắt băng tuyết kia - Em không nhận ra anh à !! Quân nè ! - Anh... Anh Quân ! - Nhớ rồi thì cho anh vào nhà anh có chuyện muốn nói! Uyên né sang bên cho Quân bước vào và yên vị trên sofa... Anh nhìn chai rượu trên bàn rồi lắc đầu nhưng cũng không nói gì. Cô lấy cho anh cốc nước rồi hỏi - Anh muốn nói gì? - Anh muốn nói chuyện của My. - Em không muốn nghe * lạnh nhạt * - Em biết My mất trí nhớ không? - .... - Để anh nói cho em nghe vài chuyện ... Lúc tụi anh vừa đáp máy bay và đang chờ xe đến đón thì..... #Quá khứ - My em có cần đến bệnh viện trước không em xanh xao quá!? - Không em bình thường mà ! - Ukm vậy .... My ...!!! My em sao vậy? Quân vừa quay qua đã thấy nó gục ngay xuống đường đầu chảy rất nhiều máu vì va phải 1 hòn đá mặt lúc này tái nhợt không chút sắc sống ... Quân nhanh tay lấy điện thoại gọi ngay cho xe cấp cứu đến và đưa nó vào bệnh viện kịp thời...! #Hiện tại - 1 tuần sau thì em hay tỉnh lại nhưng không còn nhớ gì cả! Bác sĩ bảo do tổn thương phần mềm nên ảnh hưởng đến não gây mất đi kí ức! Nghe đến đây cô đã không kìm được nước mắt cô không ngờ người yêu mình lại gặp chuyện đang sợ như vậy? Thấy cô khóc anh đưa cho mảnh khăn giấy rồi tiếp tục câu chuyện -Sau đó anh đã liên lạc gia đình em ấy và phải mất 1 năm mới giúp My làm quen với mọi thứ. Nhưng khi nhắc đến những chuyện đã xảy ra ở VN thì em hay lại khó chịu và đau đầu dữ dội! Bác sĩ nói là do phần kí ức kia My không muốn nhớ nên mới biểu hiện như vậy! - Nhưng tại sao không lẽ em cũng là phần kí ức đó sao ? * khóc sướt mướt* - Chuyện này anh không giải thích được. Quay sang My lúc này nó đang ngâm mình trong bồn tắm thả hồn theo dòng nước ấm đang bao quanh thân thể chợt nó nghĩ đến cô nghĩ đến nụ hôn lúc nảy rồi vô thức cười - Ấp thật ! * sờ môi* hưm không nghĩ gì vậy điên theo cô ta luôn rồi hả? Tĩnh lại ! * vỗ đầu lia lịa * Nó nghĩ tiếp quen Quân 4 năm chỉ mỗi có nắm tay hôn má chứ còn môi thì chưa 1 lần chạm ( thánh thiện dữ he !) rồi giở giọng hờn trách - Hưm cái con người chết tiệt dám lạy đi nụ hôn đầu của ta!! ( cũng đúng chứ bộ =)) ) - Nhưng cô ta là ai sao mình lại có cảm giác vừa muốn được gần gũi nhưng lại vừa muốn tránh né ! A !!! Ây đau quá *ôm đầu* KHÔNG GIẢI THÍCH ĐƯỢC! HAIZ !
|