Chó! Yêu Mày Cmnr Làm Sao?
|
|
Sáng hôm sau, Cô tỉnh dậy sau 1 cơn ác mộng - Không! Không trách xa tôi ra... Không!!!!!!! Cô la lên thất thanh ngay lập tức noa đến bên và ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ vai cô dỗ dành như 1 đứa trẻ vừa mới bị hiếp đáp - Ngoan ngoan! Không sao rồi! Giọng nói nó thật ngọt ngào đã thấu vào sâu tâm người đang nằm trong lòng nó...từ từ cô cũng mở mắt ra nhìn thấy nó cô càng siết chặt vòng tay như sợ buông ra nó sẽ chạy mất vậy! Được 1 hồi cô mới mở miệng hỏi - Đây là đâu? - Bệnh viện chứ đâu? Bộ bị đụng trúng đầu sao mà ngu luôn vậy? Nó cười cười nhìn cô ánh mắt trìu mến đó khiến cô không thể nào kìm nén được cảm xúc.. Cô đặt lên môi nó nụ hôn thật nhẹ nhưng cô chưa thấy là đủ cô tiếp tục kéo nó lại và dít sâu nụ hôn hơn...tay cô choàng qua cổ nó còn nó thì lúc đầu cũng hơi đơ nhưng chỉ mấy giây sau thì tay chủ động ôm lấy eo cô mà đáp trả nồng nhiệt... Đang say đắm trong nụ hôn ngọt ngào chợt những hình ảnh kinh hoàng hôm qua hiện ra cô thấy mình dơ bẩn không xứng với nó nữa liền đẩy mạnh nó ra làm nó ngã ra sau tiếp theo là nhìn cô khó hiểu - Sao vậy đau chỗ nào hả? Nó là lắng hỏi quên cả mình vừa bị ngã còn cô thì lạnh lùng trả lời - Không! - Muốn ăn gì không? Hôm qua chỉ toàn thấy mày uống rượu thôi! - Không cần tao không đói mày đi ra đi tao muốn nghỉ ngơi. - Ừ vậy mày ngủ đi tao ra ngoài có gì gọi tao nha! Nó xoay mặt ra thì cô hỏi vọng theo - Mày có nói cho ba mẹ tao không vậy? - Không tao nói mày qua nhà tao ở thôi hà! * cười * - Cám ơn! * Lạnh tanh * Nói rồi cô chùm chăn lên kín mít không nói thêm lời nào nó thấy thế thở 1 hơi dài rồi bước ra ngoài. 2 người cách nhau 1 bức tường tuy không dày nhưng sao lại có cảm giác xa cách thế này người bên trong thì đang khóc thật nhiều còn người bên ngoài thì đau lòng không biết vì đều gì? Trưa hôm đó sau khi được kiểm tra lại thì nó đưa cô rời bệnh viện định bắt taxi thì vô tình gặp được Quân ...anh chàng vừa nói chuyện với khách hàng xong bước ra thì tình cờ gặp 2 cô gái nên cả 3 cùng vào xe và chạy chậm rãi trên đường do Uyên không khoẻ nên My phải ngồi ghế sau để dễ bề lo lắng.. Rồi bỗng Quân lên tiếng - Uyên em không khoẻ sao? Sao phải đến bệnh viện vậy? - Em không sao chỉ mệt xíu thôi! * cười gượng * Thật ra cô không muốn nhắc đến chuyện kinh khủng kia nữa nên nói cho qua nó cũng hiểu được ý cô nên quay sang chủ đề khác - Anh thì sao anh không khoẻ nữa hả?- nó hỏi - Anh có việc ở đó...à mà chắc vài tuần nữa anh bay rồi! - Anh đi sớm vậy? - Ừ! Bên cty có việc anh phải về gấp để giải quyết! Tới nhà rồi! Xe dừng trước nhà Uyên thật may là ba mẹ cô không có nhà Quân cùng My đưa cô lên phòng nó cẩn thận đấp chăn cho cô rồi bước ra ngoài. Ngồi ở phòng khách anh chàng không 1 phút giây nào không nhìn nó còn nó thì sao..từ nảy đến giờ cứ lo lắng mãi cho cô mà không biết rằng Quân đang cần nói chuyện với mình. - Em sao vậy sao cứ nhăn mày vậy? My em nghe anh nói không? My... Câu hỏi của anh làm nó giật mình - Dạ anh gọi em...! - Em nghĩ gì mà thất thần vậy? - Em đâu có nghĩ gì đâu. Anh muốn nói gì hả? - Anh... Câu hỏi hôm qua.. Em cũng không cần trả lời liền đâu.. - Em... Xin lỗi! - Thật ra anh muốn em cùng anh sang Anh... - Sao? - Không phải em muốn trở thành luật sư sao? Anh tạo cơ hội cho em thôi không có ý gì đâu! - Không.. Em hơi bất ngờ thôi anh đừng hiểu lầm... - Vậy em đồng ý chứ chắc chắn sẽ giúp rất nhiều cho em sau này! - Em... Nó cúi đầu rồi quay sang nhìn lên lầu bỗng nó thấy cô đang nấp sau cầu thang nó nghĩ chắc cô đã nghe hết cuộc trò chuyện lúc nãy nên vừa thấy nó cô quay trở về phòng ngay. Nó đứng dậy làm Quân ngạc nhiên - Em làm gì...? - À em sẽ trả lời sau nha! Em lên xem Uyên thế nào rồi! Quân gật đầu có chút hơi buồn sau khi nó lên lầu anh cũng rời đi. Lên đến trước cửa phòng nó mở cửa bước vào thấy cô đang ngồi tựa đầu vào thành giường nó tiến lại gần ngồi lên giường cạnh cô... Cô không nói lời nào chi nhìn ra Cửa hồi lâu nó hỏi - Mày nghe rồi phải không? - ..... - Mày nghĩ tao có nên đi không? - Tuỳ mày ... * Ngố lơ * - Sao mày nói vậy? Chẳng lẽ mày muốn tao đi vậy sao? * mếu * - Nghĩ sao cũng được! Tao muốn ngủ về đi! - Mày quá đáng lắm! * khóc * Nó chân thành vậy mà nỡ lòng nào tạt nước lạnh vô mặt ai mà không tủi giận dỗi nó đứng dậy chạy ra khỏi nhà trong khi nước mắt đầm đìa còn cô khi thấy nước mắt nó rơi cô như nghẹt thở tay bóp chặt lấy ngực đau đớn cô nói trong nước mắt - Em xin lỗi... Cô cứ nghĩ đến mình đã vấy bẩn thì không thể nào đối mặt với nó không thể đối mặt với tình yêu của nó nên cô chọn cách sẽ để nó ghét mình vậy sẽ giúp nó quên được cô.... HIC (T. T) SAO TỘI VẬY EM THƯƠNG CHỊ QUÁ ĐI UYÊN ƠI!:(
|
Còn phía nó vừa về đến nhà là chạy ào lên phòng cả mẹ nó hỏi cũng không thèm quay lại ( tổn thương quá mà) thấy thế mẹ nó cũng chạy theo nó để xem con gái mình xảy ra chuyện gì. Bà bước vào phòng thấy nó ngồi 1 góc trong phòng mà ôm gối khóc vẫn chưa hiểu là chuyện gì nhưng với tình thương của người mẹ bà đến bên ôm nó vào lòng mà dỗ dành như những ngày nó còn nhỏ... Được một lúc bà mới hỏi nó - Chuyện gì đã xảy ra với con vậy con gái ngoan? Nó vùi đầu vào lòng bà mà nức nở nói - Nếu con nói... Mẹ sẽ.. Hic... không bỏ mặt con chứ? - Không bao giờ! Con là cả sự sống của mẹ mà! Ngoan nói cho mẹ nghe.! Bà nói dịu dàng nhất có thể để nó thoải mái hơn tay vuốt sau lưng nó mà khe khẽ - Thật ra.. Chuyện là vầy... Nó kẻ lại cho bà mọi chuyện tất nhiên là cả tình yêu của nó và cô nữa từ khi nào tình yêu bắt đầu đến lúc sóng gió nó đều kể tất tần tật cho bà nghe. Khi nghe xong câu chuyện bà thở dài không phải vì bà kì thị nó mà là bà thương con gái mình quá tại sao tình yêu của nó lại khắc nghiệt và nhiều thử thách khó khăn như vậy? Thấy mẹ nó không nói gì nhưng vòng tay bà ôm nó chặt hơn nó ngước đầu lên hỏi - Mẹ còn thương con nữa không? - Con gái ngốc này! Tại sao mẹ lại không thương con? Nhưng mẹ nghĩ con nên theo Quân sang nước ngoài để học hỏi còn tình cảm hãy để sau con nhen! - Nhưng con không thể nào từ bỏ Uyên được mẹ à! Con yêu nó nhiều lắm! Nói đến đây nước mắt nó lại rơi ,mẹ nó lắc đầu thương cho nó rồi ba nói tiếp - Hay trước khi con đi con viết bức thư nói với Uyên lựa chọn của con mẹ sẽ đưa cho con bé! - Ý mẹ là... - Nó khó hiểu nhìn bà - Vậy nè....- Bà nói nhỏ vào tai nó ( bí mật) - Hiểu chưa con bé ngốc này! Nó nhìn mẹ gật đầu rồi cười nhẹ thấy được nụ cười của nó bà yên tâm phần nào!
|
Có vài chỗ mình viết có sai sót lỗi á nha mấy bạn thông cảm
|
Hơn tuần nay nó không liên lạc với cô dù chỉ là 1 tin nhắn cô nhớ nó lắm nhưng nghĩ lại vậy cũng tốt không phải đó là điều cô mong muốn hay sao. Nhưng tại sao tại sao tim cô lại đau thế này đau đến mức không muốn đập nữa. Hôm nay, là ngày nó ra đi vậy mà cô không hề biết cứ như mọi ngày từ khi nó và cô không gặp nhau cô cứ lang thang trên phố đến tận tối mới về.. Không biết hôm nay trời xui đất khiến sao cô lại quên mang điện thoại nên trở về để lấy vừa đến cửa thì thấy mẹ nó bước từ nhà ra.. cô tiến lại lễ phép chào - Thưa bác! Thấy cô bà mừng rỡ nở nụ cười hiền hậu - Cháu đây rồi may quá! - Bác tìm cháu sao? - Hôm nay My nó bay đó cháu biết không? Cô đơ vài giây vì quá bất ngờ sao nó không nói cho cô biết...thấy cô hơi hệ nệ bà vỗ vỗ vai cô... - Uyên... Bác đến đây đưa cho cháu cái này! Bà đưa cho cô 1 phong thư rồi nói tiếp - Máy bay sẽ cất cánh khoảng 20p nữa! Cơ hội chỉ có 1! Bác về đây! Cô bước vào nhà khi bà đã đi được quãng xa ngồi xuống sofa cô mở thư ra xem và không thể ngăn được nước mắt " Chào bạn thân của tao! Người mà tao yêu bằng cả trái tim! Đừng khóc khi đọc nha! Mày biết không, tao đã đắn đo rất nhiều thật sự tao không biết phải làm sao? Nhưng nếu là điều mày muốn tao sẽ thực hiện! Giờ thì tao sẽ ra đi! Hi đừng buồn nha! Rồi sẽ có người tốt hơn tao! Cuối cùng,tao chỉ muốn mày nhớ dù sau này ra sao đi nữa tao vẫn sẽ mãi yêu mày! Tạm biệt! Người tao yêu! Kí tên : Heo của Chó * biểu tượng cảm xúc *" Đọc hết thư cô khóc sướt mướt khóc đến mức như muốn tắt thở ngay lúc cô định bỏ chạy đến sân bay thì mẹ và ba cô bước ra cô cứ tưởng là 2 người muốn ngăn cô lại nên nhanh chóng lên tiếng - Đừng cản con có được không? Con không muốn mất My 1 lần nào nữa! Mẹ cô tiến lại ôm chặt lấy cô vỗ về - Ba mẹ sẽ không ngăn con tìm hạnh phúc của mình nữa! Ba cô chen vào - Lúc nãy chị Thanh ( mẹ nó) đã giải thích cho ba mẹ hiểu hết rồi vã lại Khang nó cũng đã nói rõ rồi! - Vậy ý ba mẹ là ? Cô ngước đôi mắt ướt đẩm lên nghi hoặc hỏi - Ba mẹ sẽ đưa con đến sân bay đi nhanh nào! - Mẹ cô ấm áp nói Cô cười gật đầu rồi cả 3 người chạy nhanh đến sân bay. Vừa đến, cô đã chạy khắp nơi để tìm nó nhưng thật sự ông trời muốn trêu người mà nó đã rời khỏi cách đây 2p, mọi niềm hi vọng trong cô sụp đổ khi được cô nhân viên thông báo chẳng lẽ duyên phận cô và nó kết thúc vậy sao? Cô quay về như người vô hồn nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai còn về phần nó ngồi trên máy bay mà lòng cứ ở mặt đất nó hận cô tại sao tại sao không đến tìm nó chỉ cần cô đến nó sẽ ở lại để cả 2 hạnh phúc bên nhau nhưng cô k đến nó tự nhủ với lòng sẽ không tha thứ cho cô vì vết thương lòng đã quá sâu có thể sẽ chả bao giờ lành lại! Nó khóc nó lại khóc cô cũng khóc cả 2 người ở không trung người ở mặt đất vậy mà lại cùng khóc 1 lúc 1 người khóc trong sự hối tiếc còn người kia khóc trong hờn giận thật làm người ta muốn đau tim quá! ( Người ta có đến mà tại tới trễ chút vậy mà gây ra biết bao điều thật muốn đập bỏ chiếc máy bay đó quá! Chờ con người ta chút nữa không được hả! Hừ! *bốc hoả *) ( Ủa mà nó chờ thì làm sao có truyện để viết tiếp trừi bậy quá nha!)
|
Hì hì! Phía gia đình đã không còn trở ngại! Bây giờ là chuyện đôi trẻ! Chắc sóng to gió lớn đây! :( Đăng truyện đêm khuya thế này hấp dẫn quá trừi! =)))))
|