Chó! Yêu Mày Cmnr Làm Sao?
|
|
Sau khi kiểm tra lại và khẳng định nó không sao bác sĩ đã cho nó xuất viện.. Nó đi lang thang về nhà trên đường về nó liên tục nghĩ về cái người bí ẩn đã đưa nó vào bệnh viện - " Anh ta là ai sao không để mình cảm ơn một tiếng đã bỏ đi rồi.. Sau này có dịp gặp lại mình nhất định phải trả ơn anh ta mới được! " Mãi lo suy nghĩ mà đến nhà hồi nào nó cũng không hay chỉ khi nghe tiếng Uyên gọi nó mới hoàn hồn - My... Nó ngẩn người 1 lúc rồi lấy lại bình tĩnh đáp lạnh lùng - Có chuyện gì không? - Sao My lại nói chuyện với em vậy em có làm gì My buồn hả? Cô như muốn đứng người khi nghe nó trả lời lạnh tanh với cô như vậy.. Nó thấy cô như sắp khóc nên cũng thấy khó chịu nhưng nó không muốn bị tổn thương 1 lần nữa vì những lời nói vô tâm của ba mẹ cô và quan trọng là nó không muốn cô vì nó mà cải lại gia đình bỏ đi tương lai tốt đẹp phía trước... Nó hít 1 hơi dài và sâu rồi nói - Xin lỗi hiện tại tao mệt lắm không muốn nói chuyện! À mà bỏ cái kiểu xưng hô vậy Đi kẻo người khác hiểu lầm... Tạm biệt! Nó quay vào nhà được vài bước thì bị cô kéo lại lúc này đã không kiềm được nước mắt nữa rồi cô khóc thật nhiều nó nhíu mày nhưng cũng không nói gì thấy sự im lặng của nó cô liền nín hẳn không khóc nữa mà kiên định nói - Tao sẽ không buông tay đâu! Nó nghe câu này lòng vui như mở hội nhưng nó nghĩ lại - " Như vậy thì đã sao chứ không thể phá bỏ được cái định kiến thì có làm gì cũng vậy " Nghĩ rồi nó giật tay lại bước thẳng vào nhà nhưng không quên để lại 1 câu - Tùy mày nhưng tốt nhất đừng tốn sức! Câu nói đó là sao cổ vũ hay khuyên cang cô thật sự con người này làm cô khó hiểu vô cùng nhưng lòng cô đã quyết thì có trời mới cảng được... Nghĩ ngợi hồi lâu cô gọi cho Khang hẹn anh đến một quán cà phê để nói chuyện.. Cô cho anh địa chỉ rồi đến ngay sau đó, vài phút sau Khang mới đến vừa thấy anh cô vẫy tay gọi - Em ở đây nè anh! Anh bước thật nhanh qua chỗ cô đang ngồi rồi lên tiếng - Em có chuyện gì mà hẹn anh ra gấp vậy? - Anh ngồi xuống đã rồi nói! Anh phục vụ bước đến lịch sự hỏi - Cho hỏi anh chị dùng gì? - Em ly soda bạc hà,còn anh? - Cà phê đá.. - Anh chị chờ chút sẽ có ngay! Chờ anh phục vụ đi Khang quay sang cô lại hỏi câu cũ - Em gọi anh chả lẽ chỉ để uống nước thôi hả? Có gì không? - Em muốn nói chuyện thẳng thắng với anh... em.... Đúng lúc định lên tiếng thì có người mang nước lại - Mời anh chị! - Cảm ơn! Cô nhận nước rồi nói - Anh uống đi - Em nói tiếp đi. -Khang uống ngụm cà phê nói - Em... Em thật ra em... - Em sao? - Anh có thể hủy hôn với em được không em xin anh luôn đó! * khuôn mặt đáng thương * - Em nói lí do anh nghe xem!*tỉnh bơ* Cô hết sức ngạc nhiên tại sao bị vị hôn thê nói vậy mà Khang lại xem như không có gì... cô ấp úng nói tiếp... - Em.. Em... Không thể.. Vì.. À.. Vì.. - Vì em yêu My đúng không? - Hả? Anh sao.... Cô há hốc mồm khi nghe câu nói này của Khang cô như không tin vào tai mình thật không ngờ tại sao Khang lại biết.. - Em không cần ngạc nhiên... Thật ra anh đã biết chuyện này từ cái đêm đó rồi! Rồi anh kể chuyện lúc đó cho cô nghe khi nghe xong cô thật sự cảm thấy có lỗi với Khang,bất giác nước mắt cô rơi anh an ủi cô - Anh không trách em đâu! Anh sẽ nói rõ với 2 bác và cha mẹ anh! Anh không muốn em đau khổ khi ép buộc bản thân... - Em xin lỗi... * khóc * - Anh đã bảo anh không trách em mà nhưng nếu em cứ vậy anh sẽ giận em đó! - Nhưng... * ngưng khóc * - Không làm vợ chồng anh sẽ làm anh trai em để chia sẻ cùng em... Đồng ý không em gái! * cười hiền hậu * - Ừm anh trai... * cười *
|
Mình khâm phục con người cao thượng này quá trời quá đất * tự kỉ tự viết tự khen*
|
Sau khi đã nói rõ, được Khang thông cảm và chấp nhận cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng bây giờ chỉ còn thuyết phục gia đình nữa là được nhưng cô ngờ đến nó đang có lung lay. Quay sang nó hôm nay nó đến trường trong tâm trạng không tốt mấy vì còn mệt do mắc mưa hôm trước do vậy nên nét mặt nó có hơi nhợt nhạt khi bước ra về thấy nó có vẻ không khoẻ cô liền chạy đến nhưng chưa kịp làm gì thì không biết từ đâu 1 anh chàng lịch lãm bước đến đỡ lấy nó khi nó đang loay hoay như sắp ngã.. Anh chàng Lên tiếng - Vẫn chưa khỏe Sao không nghĩ lại bệnh viện mà về làm gì? * cười thân thiện * - Anh là... My vừa nghe qua thì cũng có thể đoán được anh ta là người đưa mình vào viện nhưng hỏi lại cho chắc - Cô không nhớ sao? Tôi là người đưa cô vào viện đêm đó! - Tôi không quên! Cảm ơn anh nhưng anh làm gì ở đây? Anh chàng chưa kịp trả lời thì bị ngay vòng tay Uyên choàng lấy cổ - Ây anh Quân nha! Về mà không báo hà! Biết em nhớ anh lắm hem hả ? Thì ra nảy giờ nó đứng ngoài và phát hiện anh chàng này là người quen nên hành động hơi trẻ con xíu <Tác giả :Rồi lỡ không phải người quen rồi bà làm gì người ta? Uyên : nhiều chuyện quá lo viết tiếp đi. Tác giả : -.-" > Anh chàng quay sang xoa đầu Uyên yêu thương trách nhẹ - Bé Uyên đó hả lớn rồi mà Sao không chịu bỏ cái tính con nít đi hả? Hai người họ cứ luyên thuyên bỏ mặc cho nó đang ngu ra vì không biết chuyện gì đang xảy ra.. Đứng 1 hồi thấy hơi thừa kèm theo chút khó chịu khi Uyên cứ thân mật với anh ta mà quên luôn nó đang đứng đó. Thấy My vậy lòng cô cũng có chút vui vui vì biết rằng nó vẫn biết ghen... - Anh quen My hả? - À! Anh chỉ tình cờ thôi! Hai người là bạn hả? - Vâng! À My đây là anh Quân anh họ của em.. À của tao á! Anh ấy là Luật sư giỏi lắm á! Cô sựng lại vì cái nhíu mày của nó rồi ngay lập tức đổi cách xưng hô... - Vậy sao? - Nó quay sang cười với Quân - Thôi 2 nàng đi dùng cơm với anh nha! - Dạ! - cô nói Nó có phần do dự vì có cả Uyên đi cùng nhưng chả lẽ lại từ chối với ân nhân nên.. - Cũng được! 5p sau cả 3 đã yên vị trên chiếc xe otô sang trọng Quân ngồi lái còn My và Uyên thì ở ghế sau. Trên xe Uyên không ngớt lời hỏi thăm Quân - Anh Quân đến trường có việc gì vậy? - Ra là thầy HT gọi anh đến để lo 1 số giấy tờ thôi không gì đâu. - Công việc anh ở bên ấy vẫn tốt chứ mà anh về khi nào sao thầy biết mà gọi vậy? - Thôi hôm nào rảnh anh em mình nói. - umk vậy cũng được! Nó im lặng nay giờ nghe Uyên cứ quan tâm thái quá đến Quân làm nó muốn nổi khùng nhưng cố kìm lại.. Từ lúc lên xe mắt nó cứ hướng ra cửa không biết nhìn gì cô quay sang đưa tay đặt lên tay nó lúc Quân chăm chú lái xe nhưng sau đó bị hất ra ngay cô ấm ức vô cùng muốn nhào tới xử cho nó 1 trận nhưng nghĩ lại nên đành im lặng nhìn ra cửa luôn cho đỡ tức.
|
Bữa ăn bắt đầu bằng 1 bàn toàn những món ngon Quân ngồi đối diện với My và Uyên trong bữa ăn Quân liên tục gấp đồ ăn cho cả 2 nhưng đa số là cho My làm Uyên ngồi kế bên bực bội vô cùng tức mình mà càng tức càng ăn đang ăn tự nhiên Quân hỏi làm cô ho sặc sụa - My em có người yêu chưa? Thái độ nghiêm túc của Quân khiến Uyên lo sợ không để My trả lời cô chen vào ngay - Nó có người yêu rồi anh! Đừng hy vọng! * cười khì khì * Nó dậm chân cô khi cô đang đắc ý lúc khuôn mặt Quân có chút thoáng buồn - A... Đau... - Cô kêu lên - Sao thế em... - Quân lo lắng hỏi - Không sao đâu anh! Anh đừng nghe Uyên nói em chưa có người yêu! Cô nhìn nó lườm 1 cái còn miệng thì nhép - Cái gì hả? * nghiến răng liếc xéo * Quân quay sang nó khi cô đang nhìn nó bằng ánh mắt lưỡi dao - My em đi cùng anh đến 1 bữa tiệc được không? -Không được! Cô đập bàn rồi lớn tiếng làm Quân nhìn cô khó hiểu còn nó thì cười thầm - Anh hỏi My mà Uyên. - Ùm My sẽ... - Em đồng ý! * cười * Cô chưa nói hết câu thì nó chen vào ngay làm cô hết sức ngạc nhiên ngoài ngạc nhiên cô còn thấy hụt hẫng buồn rười rượi trong lòng. Mặt tối sầm lại kéo ghế đừng dậy bỏ đi - Em đi đâu vậy? -Quân hỏi vọng theo - Em có việc! Và có vẻ em thừa rồi! Cô nói rồi nhìn sang nó với ánh mắt sắt chứa sự hờn giận trách móc và đầy thất vọng có vẻ như ánh mắt cô đã được nó bắt gặp nên lòng nó nhói lên từng cơn.
|
Tối đến My hầu như đã chuẩn bị xong để đi dự tiệc cùng Quân chỉ còn bước trang điểm nữa là ok. Nó ngồi trước gương với cái bàn toàn những món mỹ phẩm mà nó thích nhất ba má ơi toàn hàng hiệu bước cuối cùng cũng xong nó đứng dậy lấy lọ Blue ra sịt 1 ít vào cổ và cổ tay (Tác giả : chết rồi chó ơi heo nó kiểu này chắc... * lắc đầu * Uyên : câm mồm * đá bay mất dép *) Nó bước xuống nhà thấy Quân đã đợi ở đó từ lúc nào nó vô cùng kinh ngạc tại sao anh chàng lại biết nhà nó trong khi nó chưa nói bao giờ ngạc nhiên quá độ nó buộc miệng hỏi khi nhận từ anh bó hoa - Tại sao anh lại biết nhà em hay vậy? Em tưởng anh sẽ gọi điện hỏi em chứ? - Bí mật! Quân đưa tay ra hiệu rồi mở cửa xe cho nó vào trên đường đi nó im lặng không phát ra âm thanh nào cả dù là tiếng cười cũng không...thấy nó cứ trầm ngâm anh lên tiếng - Em có gì không vui sao? - .... - My em nghe anh nói không? - Hả?.. À.. Ừm anh nói gì? - Em nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? - Ờ không gì.. Em nghi vu vơ thôi mà... Mà sắp đến chưa anh? - Gần đến rồi..em biết Club Blue không? - Ở đó à anh em biết chứ! * cười * Rồi sau tiếng cười là sự im lặng tiếp tục nó lại đâm chiêu nó đang nghĩ nghĩ về cô - " Ánh mắt đó của em là sao hả Uyên giận hay ghen hay buông tay! " Đang luyên thuyên theo dòng suy nghĩ nó giật mình trở về hiện tại khi xe Quân thắng gấp khi đến trước cửa Club
|