Chó! Yêu Mày Cmnr Làm Sao?
|
|
Tip di ban!
|
- Vâng con cảm ơn mẹ! Cô nói rồi đẩy nó Lên phòng sau khi đã đóng cửa lại cô lao vào ôm sau lưng nó khi nó đang loay hoay lấy tập sách ra chuẩn bị học. Nó giật cả mình nhưng nó thích cái cảm giác này vô cùng nó nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay người kia chợt cô Lên tiếng - Tao mới vừa bị chửi đấy tại mày cả! Cô nói như trách móc làm nó khó hiểu gỡ tay cô ra nó quay lại - Sao bị chửi ủa mà liên quan gì tao? Nó chu mỏ lên hỏi.. Cô đưa tay nhéo 2 má nó làm nó la oai oái - Ây.. Ây.. Đau... - Mày còn nói hả.. Hông phải mày thì ai? Nếu mày không ghen bậy rồi bỏ đi tao có cần chạy theo rồi bỏ khách lại không? không liên quan mày hả? Cô càng nói càng nhéo mạnh hơn nó nhăn mày kêu cứu - Cứu với... Aa... Tha cho tao đi! Nó thành khẩn van xin nhưng vô ích - Còn khuya ha! - Là mày tự chuốc lấy đấy nhá! - Hả... Mày... Ưm.. Chưa để cô kịp nhận ra ý nghĩ đen tối thui của nó trong câu nói thì đã bị nó kéo lại và ăn trọn đôi môi trong tít tắc. Dường như có tác dụng tay cô đã thả lỏng má nó chuyển sang vòng qua ôm lấy cổ nó tiếp nhận nụ hôn. Nụ hôn kéo dài không lâu thì dứt ra nó nhìn cô trêu chọc - Em này hư nha! Sao không nói sớm My hôn em sẽ buông ra chứ? Muahaha!! * Cười lớn * Cô ngượng đỏ mặt rất muốn trừng phạt cái con người đang đắc ý trước mặt mình 1 trận tơi bời hoa lá hẹ. Không để ý nghĩ đó vụt tắt cô mạnh tay đẩy hẳng nó nằm gọn trên giường cô trèo lên người nó thọt léc làm nó nhột muốn chết kêu la um xùm - A.. Nhột My... A... - Cho vừa nè dám chọc em!!ha ha ha! Bất chợt mắt chạm mắt nhìn nhau say đắm cô từ từ cuối người xuống đặt lên trán nó 1 nụ hôn hứa hẹn sau chuyển dần xuống má cuối cùng là môi và dừng lại ở đó. Họ đang nhắm nghiệm mắt để thưởng thức vị ngọt của nhau thì... - Hai đưá làm gì vậy hả? Đúng lúc mẹ cô mang nước lên thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt..bà dùng hết âm lượng để hỏi câu hỏi mà bà thừa biết họ đang làm gì? Tụi nhỏ giật mình hoảng hốt My đẩy Uyên ra rồi ngồi dậy còn Uyên thì nhìn mẹ mình mà chẳng biết nói gì vì quá bất ngờ nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh hỏi lại - Sao mẹ vào mà không gõ cửa? - Nếu mẹ gõ thì làm sao biết được chuyện này 2 đứa xuống nhà cho mẹ ngay lập tức! Bà ra lệnh rồi bước thật nhanh xuống nhà My nhìn Uyên ánh mắt có chút hằng đỏ Uyên trấn an - Không sao đâu thế nào rồi họ cũng biết mà... Cùng em đối diện nha! - Nhưng nếu họ không cho phép thì sao? - Thì bỏ trốn.. - Hả? - Hi nhanh thôi.. Đi.. Hai trẻ nắm tay nhau bước xuống nhìn thấy ánh mắt 2 vi phụ huynh có vẻ giận dữ lắm cũng làm họ sợ. Có lẽ cả ba Uyên cũng đã biết chuyện ánh mắt ông nhìn My có chứa sự khinh bỉ.
|
Bắt gặp ánh mắt đó nó vội buông tay cô ra lòng nó đang rất hồi hộp và lo lắng trái ngược với nó cô rất bình tĩnh và tự nhiên nắm tay nó lại. Cảnh tượng đó đã lọt vào mắt của vị phụ huynh khó tính đang ngồi kia ông khó chịu lên tiếng - Còn nắm... Con không biết lỗi sao? - Ba à! Con có lỗi gì.. Chẳng lẽ yêu thương nhau cũng có lỗi sao hả ba? - Yêu nhau không có lỗi nhưng với 2 đứa con gái thì đó là 1 sai lầm rất lớn tình yêu chỉ tồn tại giữa nam và nữ con hiểu không hả? - Thật tức cười.* cười mỉa mai *.. Cái định kiến cũ kĩ đó đã giết chết bao nhiêu mối tình đẹp rồi ba biết không? *lớn tiếng * - Tại sao con lại hư hỏng như vậy hả? Là cô dạy nó đúng không? Mẹ cô đứng dậy chỉ vào nó rồi thẳng tay tát vào mặt nó làm 1 bên mặt nó đỏ lên... Cô nhìn thấy nó bị đánh trong lòng hết sức phẫn nộ hét thẳng vào ba mẹ cô - Ba mẹ làm gì vậy hả? Tại sao lại đánh My chứ hả? Ba mẹ chả có cái quyền đó đâu! Cô quay sang nó sờ vào khuôn mặt đáng thương của nó... lúc này cô đau lòng rất nhiều... - Con... Đi lên phòng cho ba... Còn cô cái con người bệnh hoạn biến thái này ra khỏi nhà tôi ngay.. Cô chẳng bao giờ đem lại hạnh phúc cho con tôi đâu.. Tôi cấm cô từ đây về sau không được phép đến gần con gái tôi nữa... - Ba... Cô chưa kịp nói hết câu thì nó chen vào - Đủ rồi... Hai bác nói đúng cháu xin phép... Nó lau vội 2 hàng nước mắt đang chảy trên má rồi quay sang cô cười gượng - Quên tao đi.. Có lẽ sẽ tốt hơn.. Cứ xem như chưa bao giờ bắt đầu... Và xem tao là kẻ hèn nhát vì hạnh phúc của mày hãy nghe lời gia đình... Tạm biệt! Nói rồi nó đi ngay ra cửa bỏ lại cô như chết đứng khi nghe những lời đau lòng này phát ra từ nó.. Cố định hình cô quay ra định chạy theo nó - Khoan đã... - Con đứng lại con mà đi là mẹ chết cho con xem... - Mẹ à! Thế là cô không thể đuổi theo nó... Bây giờ nó 1 mình chạy đến bờ sông ngồi phịch xuống đất khóc. Đến nổi trời cũng không thể kìm lòng mà khóc chung với nó bằng 1 trận mưa lớn không thể tả... Không khí lúc này lạnh kinh khủng nhưng làm sao lạnh bằng lòng nó lúc này cảm giác đau đớn đang chiếm trọn trái tim nó làm nó khó thở đến mức muốn ngất đi.. Nó đứng dậy lấy hết hơi sức la thật lớn... - Tại sao... Tại sao vậy? Tôi đã làm gì sai... Cái thế giới này không có tình người hay sao? Tôi yêu 1 người cũng có lỗi hay sao? ... Aaaaa....!!!!!!! Chỉ sau tiếng hét nó cảm thấy choáng mắt tối đen lại và ngả ngay xuống đất .. Sáng hôm sau khi nó tỉnh lại thì nhận ra nó đang nằm trong bệnh viện tay đang truyền nước biển thì ra do vướng mưa nên nó bị sốt rồi xỉu luôn cũng may có người đi ngang thấy vậy tốt bụng đưa nó vô bệnh viện. Cô y tá bước vào thấy nó đã tỉnh liền bước lại hỏi thăm - Cô khoẻ chưa cảm thấy sao rồi? - Ừm tôi không sao ai đưa tôi vào đây vậy? - Là 1 chàng trai anh ấy vừa rời khỏi đây sau khi làm thủ tục cho cô.. Đây tôi kiểm tra lại xem cô thế nào! - Cảm ơn! TÁC GIẢ : NGƯỜI BÍ ẨN NÀY SẼ LÀ MỘT TRỞ NGẠI LỚN CHO UYÊN ĐÂY!! * CƯỜI GIAN *
|
tip ik bạn ơi
|
Mình xin lỗi các bạn nha tại đt mình bị hư nên có gì mãi mình sẽ trả nha! *cúi đầu*
|