Chó! Yêu Mày Cmnr Làm Sao?
|
|
My được đưa về phòng trong tình trạng hôn mê làm tất cả mọi người ai nấy đều lo lắng vừa về đến cô giáo gọi ngay cho bác sĩ đến để khám cho nó - Cháu ấy không sao đâu chỉ đo chấn thương hơi mạnh nên vẫn chưa tĩnh đây là thuốc uống cả thuốc thoa trên vết thương khoảng vài ngày là khỏi không cần lo quá!! - bác sĩ dặn dò Tiễn bác sĩ về cô giáo bảo mọi người về phòng nghĩ vì chuyến đi còn kéo dài 1 ngày nữa trước khi đi cô không quên nhắc Uyên phải chăm sóc cho My - Em nhớ để ý bạn nha.. Thoa thuốc cho bạn nha! - Dạ em biết rồi cô! 2p sau chỉ còn lại mình Uyên và My trong phòng cô ngồi cạnh bên nó nắm chặt lấy bàn tay mà không thể ngăn nước mắt - Xin lỗi nếu tao không giận dỗi thì mày sẽ không bị thế này! Cô đặt bàn tay nó lên má mà hối lỗi đang khóc nức nở bỗng cô cảm thấy bàn tay nó cử động... Nó đã tỉnh nó đưa tay lên đầu cô an ủi - Khờ qá làm gì mà khóc dữ vậy tao chưa chết mà? * cười * - Mày còn giỡn! Cô đánh vào tay nó - Tao là ân nhân đó nghe con kia! - Ngồi dậy cởi áo ra... *ra lệnh * - Gì? Thui thui tao đâu kêu mày trả ơn... * Lắc đầu lia lịa * - Cởi ra... Tao thoa thuốc cho... - Hở.. Ờ.. Ừ.. Tao cứ tưởng... Hì hì * gãi đầu mắc cỡ * - Tưởng cái đầu mày.. Nhanh lên * nhăn mày * Nó nghe lời cởi áo ra nhưng nó ngượng muốn chết nó vừa cởi ra Uyên lại rơi nước mắt - Xin lỗi... * khóc * Cô dịu dàng sờ vào vết hầng trên lưng nó nhẹ nhàng thoa từng lớp thuốc lên có đôi lúc nó cương mình lên vì rát lúc đó cô lại khóc nhiều hơn. - Khờ quá đi nín đi khóc gì không biết ngoan Nó dỗ dành cô như đứa con nít vậy cô lau nước mắt rồi nhìn nó lên tiếng - Sao mày gan vậy dám 1 mình vô rừng? - Ờ... Tại có người cứ My ơi cứu em với làm tai tao ngứa không chịu được nên mới miễn cưỡng cứu mày thui... Mặt nó lúc này thấy ghét lắm cô muốn nhéo má nó hết sức vừa định đưa tay lên thì nó chụp lấy tay cô rồi hôn lên bờ môi đang dỗi hờn đó 1 nụ hôn thật ngọt ngào. 1p 2p nụ hôn dứt ra cô nhìn nó khó hiểu nhưng lại rất hạnh phúc nó biết cô muốn nói gì nên.... - Tao sợ lắm mày biết không hả? Thật sự lúc nghe tiếng mày kêu cứu tao sợ lắm... Tao sợ mày gặp chuyện...tao sợ... Chưa nói hết câu Uyên đã đưa tay ngăn nó lại cô nhìn nó âu yếm rồi hôn vào má nó nhẹ nhàng bảo - Vậy giờ mày còn ghét tao nữa hông? Còn yêu thương tao nữa hông? - Đó giờ tao vẫn yêu mày.. Nhưng mày không... Lại 1 nụ hôn nữa tiếp diễn - Mày định nói tao không yêu mày phải không? - * gật đầu cúi mặt * - Sao mày biết? Thật ra tao đã phát hiện tao yêu mày từ lâu rồi.. Nhưng tao thật không dám nói ra... Lúc nãy tao sợ tao không có cơ hội để nói cho mày biết.. Tao yêu mày yêu nhiều lắm.. - Chó à! 2 người nhìn nhau đắm đuối con cá chuối - Nhưng còn gia đình bạn bè thì sao?- My hỏi - Là của nhau đêm nay nha qên đi tất cả... Chuyện sau này để sau này tính... Uyên kéo My lại gần áp sát xuống nệm mà trao nụ hôn nồng cháy... Chỉ vài phút sau áo quần đều yên vị dưới sàn..My cảm giác nóng ran cả người khi Uyên đang trêu đùa vùng cấm bằng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình nó không chịu được cái cảm giác lửa đốt này nữa khẽ kêu lên - Mày.. Đừng phá nữa... Như hiểu ý rất nhanh chóng Uyên rời khỏi đó trườn lên đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi nó rồi khe khẽ nói - Tao vào nha! Hơi thở ấm nóng phả vào tai làm My vừa ngượng vừa nóng... Khẽ gật đầu thay lời đồng ý.. Chỉ vài giây sau My cảm giác như có thứ gì bên trong nó... Uyên cho tay vào mà khoáy động 1 ngón 2 ngón rồi tăng nhịp điệu My cũng phối hợp khi nó nhẹ nâng người lên để tay Uyên vào được sâu hơn và khi chạm đến 1 tấm màng mỏng Uyên dừng lại nhìn nó - Cho tao nha! - * Cúi mặt * Ừm! * phập * tấm màng bị phá vỡ 1 dòng máu đỏ hồng tun ra khẽ mỉm cười cô hôn lên trán nó rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả 2 nhưng làm sao mà được My làm sao mà để Cô ăn xong lại không chịu trả chứ rất nhanh nó lật người đè cô xuống cười gian bảo - Mày tính ăn xong rồi chuồn hả? - Gì...ư..m... Màn 2 cảnh 2 bắt đầu sự việc xảy ra như trên đã miêu tả chỉ đổi vai chút thôi lúc nãy ai Công thì bây giờ Thụ và ngược lại... Trận chiến diễn ra đến giữa đêm 2 đứa nó mới chịu đi ngủ... Nhìn xem 2 chữ Hạnh Phúc hiện rõ trên 2 khuôn mặt đang say ngủ thật dễ thương dù cho phía trước có bao nhiêu khó khăn đi nữa thì chắc chắn họ sẽ cùng nhau vượt qa cả thôi!!! HẾT PHẦN I CÁC BẠN THEO DÕI TIẾP PHẦN II NHA! MÌNH ĐANG CỐ GẮNG HOÀN THÀNH! :* :*
|
Cuối cùng chuyến đi đã kết thúc cả lớp lên xe trở về trong sự nuối tiếc ai nấy đều muốn ở lại nhưng cô giáo không cho vì nhà trường chỉ cho phép đi 2 ngày để thư giãn thôi vì còn phải rất nhiều chuyện để lo cho kì thi sắp tới... Đối với Uyên và My thì dù có về hay ở lại cũng không quan trọng vì chỉ cần ở bên nhau thì ngày nào cũng là thiên đường là hạnh phúc nhưng họ đâu biết rằng có rất nhiều cản trở ở phía trước đang dần tìm đến với tình yêu đẹp của 2 trái tim mới lớn liệu rằng họ có đủ niềm tin đủ dũng cảm để vượt qua hay không tất cả đang là 1 ẩn số...Chỉ còn 30 phút nữa là về đến nhà tranh thủ thời gian còn lại 2 đứa tựa vào nhau để chợp mắt tí ( đêm qua đóng phim hành động kịch liệt qá mà he hé )... Cuối cùng rồi cũng về đến nhà bỏ được balo xuống My nhảy ngay lên giường định ngủ 1 giấc cho khỏe thì đt reo.... - Alo! - Hếlô! Heo yêu! Qua nhà tao chơi! - No no no! Tao mệt mún chết tao mún ngủ! - Hui qa nhà tao đi mới 10h ngủ gì (10h trưa nha mấy bạn ) cho mày 5p nữa đoa không qua là biết tay tao! ( cúp máy) - Ê... Trời ưi mệt mún xỉu mà còn hành hạ tui nữa chèn * mếu * Nói sao cũng phải 3 chân 4 cẳng chạy qua nhà Uyên không lại bị chó cắn thì khổ...vừa đến cửa nhà thì thấy có chiếc ôtô sang trọng đậu trước đó chưa kịp bấm chuông thì Uyên đã ra mở cửa cho nó vào - Bấy bì qua rồi hả? Vô đi - Mày biết cách hành hạ người khác lắm đó... Có vụ gì mà kêu qua gấp vậy? - Vô nhà đi rồi biết. Nó nghe lời cô bước vào vừa đến phòng khách thì thấy có 2 bác lớn tuổi đang ngồi uống trà với ba Uyên còn 1 anh chàng bảnh bao lịch lãm đứng cạnh bên còn mẹ Uyên thì đang chuẩn bị đồ ăn... My cất tiếng chào lễ phép - Cháu chào các bác cháu mới qua chơi...Chào anh! ! * cúi đầu * - Ừ ! Chào cháu - 3 vị phụ huynh lên tiếng Mẹ Uyên vừa từ bếp bước lên cười tươi bảo - Cháu qua rồi hả? Ở lại dùng cơm với bác lun! Cả nhà mình xuống ăn cơm nè! - Mời anh chị! Ba Uyên đứng dậy mời mọi người vào dùng cơm. 3p sau tất cả yên vị trên bàn ăn nói chung là ai đã vào vị trí của mình và bắt đầu cầm đũa.... Bỗng dưng ba Uyên nói 1 chuyện khiến My muốn ngừng thở - My bác giới thiệu đây là bác Hoàng bác Nga còn đây là anh Khang vừa du học về... - Dạ! * cười * - Anh Khang là bạn từ nhỏ của Uyên còn là chồng của Uyên trong tương lai... Mấy đứa làm quen nhau nghe! Cả My lẫn Uyên đều ngạc nhiên khi nghe ba Uyên nói...My làm rớt luôn cả đũa còn Uyên thì trợn tròn mắt nhìn My như thể muốn nói không phải là vậy đâu tin tao đi....
|
|
Hì xin lỗi nhiều nha.. Tại mình không khoẻ nên mai mình sẽ bù nha...
|
Ngơ ngác khum người nhặt chiếc đũa lên My đứng dậy xin phép không ăn nữa rồi đi thẳng ra phòng khách định bỏ về nhưng bị Uyên ngăn lại - Khoan đã... Lên đây.. Nó không phản ứng gì khi cô bảo nó lên phòng nói chuyện cô bước lại kéo tay nó đi 1 mạch ..vào tới cô đóng rầm cửa lại thấy ánh mắt nó hơi đỏ cô bước lại gần hôn lên mắt nó nhưng ngay lập tức nó né sang 1 bên.. Cô biết nó đang hiểu lầm nên liền giải thích - Mày tin ba tao nói hả? - ... - Làm ơn nói chuyện đi... Mày không tin tao Sao? Đừng vậy tao thấy mày vậy tao buồn lắm.. * khóc * - Tin mày... * cười * Không muốn tao buồn vậy tại sao còn kêu tao qua đâycho tao biết chồng sắp cưới của mày hả? Hay nói tao không xứng đáng đúng không? Ừ.. Đúng mà người ta là bác sĩ du học là công tử còn tao.. - Tao thật sự không biết chuyện này tao chỉ xem anh Khang là anh trai... - Tao không muốn nghe tao về đây.. Ở lại hạnh phúc với gia đình mày nha... Tạm biệt!! * rơi nước mắt *
|