Chó! Yêu Mày Cmnr Làm Sao?
|
|
Sáng sớm vừa mới tĩnh dậy thì Uyên bị 1 phen hú vía My nó đang cầm cái lưỡi lam qơ tới qơ lui không biết định làm gì - Nè nè làm gì vậy bỏ xuống * giật lại * - Trả t * giật * - M tính làm chuyện dại dột hả?* lo lắng * - Ha ha ha... Tr ưi.. T đâu có khùng vậy * cười lớn * - Chứ m lấy làm gì ? * Đơ * - Gọc mấy sợi chỉ nè... - Ờ ờ... Hì.. Nè làm gì làm đi * qê * - M lo cho t hả? Bộ gian tà lại lộ ra nó kề sát lại cô mà hỏi - Ừ t tưởng m... À thui không có gì là ổn rồi..hì hì... Cô bước xuống giường VSCN xong bước ra thấy nó vẫn ngồi đó mắt hướng ra cửa nhìn vào khoảng xa xăm nào đó.. Đang chăm chú nhìn theo bỗng nó lên tiếng làm cô giật mình - M thật sự không yêu t sao? Mắt nó vẫn không di chuyển - Hả.. À.. Tao.. Tao ...cũng... - Thui... Coi như chưa có chuyện gì xảy ra ik qay lại như trước nhá... Nó hít 1 hơi dài rồi bước xuống giường và rời khỏi nhà trong khi cô đang hụt hẫng khi nó bảo trở về như trước...Trong khi cô đang định nói tiếp 1 điều gì đó... Thời gian trôi qa cũng đã gần đến kì thi THPT quốc gia rồi trong thời gian này tuy là tụi nhỏ vẫn nói cười vui vẻ nhưng ánh mắt họ nhìn nhau có gì lạ lắm cứ ngại ngại sao ấy cũng không còn đi chơi chung nhiều nữa. Và tất nhiên là 2 đứa nó nhớ nhau mún phát điên lên mà có ai chịu nói gì với ai đâu. Trở lại với kì thi... Do vậy lớp nó quyết định đi biển để thay đổi không khí chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. HỨA HẸN LÀ 1CHUYẾN ĐI BIỂN THÚ VỊ VÀ LÃNG MẠN PHA CHÚT HÀNH ĐỘNG!!!
|
. Hóng quá tác giả ơi =)) Fan trung thành của tác giả đây !.
|
Lúc đầu nó định là không đi nhưng nghe cô bắt buộc nên cũng quyết định đi. Chuyến xe khởi hành lúc 3h sáng định mệnh cô lại sắp cho 2 đứa ngồi chung làm cho suốt quãng đường 2 đứa cứ cúi mặt xuống không ngốc lên được..đến ngã tư xe thắng gấp thế là cả 2 ngã vào nhau mắt nhìn mắt cảm giác ngại ngùng làm 2 đứa đỏ cả mặt. Chuyến xe kéo dài 4 giờ đồng hồ đến nơi vừa đúng 8 giờ sáng... Ai cũng mệt nhừ nhưng khi nghe tiếng biển thì lại tỉnh táo chạy nhảy hớn hở... - Các em về phòng đã rồi chúng ta sẽ tập hợp lýc 6h tối để liên hoan nha!!! Cô vừa dứt lời thì cả bọn nhốn nháo chạy vào khách sạn tìm phòng cho mình - 2 bạn 1 phòng nha! -Cô bảo - Vậy ai với ai hả cô? - 1 bạn hỏi - Thôi giờ các em tự bắt cặp đi nữ theo nữ nam theo nam ... Hình như mọi người muốn se duyên cho tụi nhỏ hay sao đó mà không đứa nào chọn trúng 2 đứa cuối cùng thì chỉ còn lại My và Uyên nên bắt buộc phải chung phòng rồi...[Tg mún chứ mọi người nào -.- ]. Có lẽ My muốn kết thúc mọi cảm xúc với Uyên nên nó giữ khoảng cách khá xa với cô điều này làm cô khó chịu vô cùng từ khi vào phòng nó không chú ý cô dâu chú 1 chút cứ dán mât vô đt chơi game... *Ngôi Sao Thời Trang * Trong lòng bực bội lắm nhưng Uyên không thể nào mở lời nói chuyện được 5p 10p cho đến còn 10p nữa là đến giờ tập hợp thì Uyên lên tiếng như muốn kéo gần khoảng cách lại như xưa - Heo đi nè đến giờ rồi nhanh * Cười tươi * - Uyên đi trước đi * không nhìn cô * Uyên hụt hẫng vô cùng khi nghe nó gọi cô bằng tên chưa bao giờ cô thấy nó xa lạ như vậy không cầm được nước mắt cô ấm ức nói - Mày ghét tao vậy sao? Không muốn nhìn mặt tao nữa chứ gì? - Tao.. Không có ý đó... Nó bỏ đt xuống nhưng mắt nó vẫn không nhìn Uyên - Vậy chứ tại sao? *khóc * nhìn tao mà trả lời đi.. Nói rồi cô xoay người nó qua đối mặt mà hỏi - Tao... Chỉ muốn... Mày không khó xử.. Tao chỉ muốn qên đi cảm giác với mày nên tao... - Vậy là mày quyết định không qan tâm tao nữa đúng không? Được rồi... - .... Uyên đứng dậy bước ra khỏi phòng bỏ lại My 1 mình... khoảng 5p s My đến chỗ cả lớp tụ họp nhưng ngạc nhiên sao không thấy Uyên đâu nó chaỵ đến hỏi cô - Cô ơi Cô thấy Uyên không cô? *lo lắng * - không nảy giờ cô không thấy Uyên mà không phải bạn ấy chung phòng với em sao? - Nhưng Uyên ra ngoài trước em.. Không biết có lạc không nữa cô gọi các bạn tìm giúp e với * hoảng loạn * - Em bình tĩnh lại để cô gọi người giúp.. À anh gì ơi cho tôi hỏi Cô gọi 1 anh bồi bàn - Vâng tôi giúp được gì? - Anh có thấy 1 cô bé cao cỡ này mặc 1 quần jean áo sơ mi trắng không ? My hỏi trong sự rung sợ - À cô bé đó lúc nãy chạy ra ngoai biển rồi mà hình như cô bé khóc thì phải - Cảm ơn anh! Cô ơi bây giờ em ra ngoài đấy tìm cô gọi các bạn sau mua cô Không đợi cô đồng ý nó chạy vụt ra dọc theo đường biển tìm Uyên nhưng tìm hoài vẫn không thấy bỗng nó thấy 1 bác ngư dân liền chạy đến hỏi ...bác trả lời - Tôi không biết nhưng nếu bạn cháu giờ này đi về phía kia thì nguy hiểm lâm... Nên nhanh chóng tìm ra đi... - Sao hả bác? - Bên đấy thường xuyên xuất hiện bọn côn đồ lắm lỡ không may bạn cháu gặp thì khổ nhanh đi - Dạ cháu chào bác cảm ơn bác ... Rất nhanh nó vụt chạy nhanh vào phía khu rừng không để bác ngăn lại - Nè cháu gái.. Thật là.. Nhanh đi tìm người giúp thôi... Về phía nó vừa đến cửa rừng thì thấy đt của Uyên rơi trên đất lòng nó lúc này như lửa đốt lo lắng cho Uyên vô cùng không nghĩ ngợi gì nhiều chạy thẳng vào đến 1 góc cây lớn nằm không sâu lắm trong rừng nó nghe thấy tiếng kêu cứu còn kêu cả tên nó và vài tiếng cười thật kinh tởm - A... Bỏ ra.. Cứu tôi với... My ơi cứu em.... Cứu.. Em.. Huhuhu - Háhhhahha... Kêu nữa đi không ai cứu cô em đâu ngoan ngoãn chiều tụi anh đi... Há há há Biết ngay là Uyên Nó nhanh chaỵ tới đạp cho tên đang định chạm vào người Uyên 1 cú làm hắn ngã lăn ra đất mà ôm tay... Nhanh tay bước đến đỡ Uyên dậy cô cũng ôm chầm lấy nó khi nó tiến lại nó cảm thấy cô đang rất sợ tay cô run rẩy mà ôm nó... Mắt nó như nổi lửa khi thấy bọn khốn nạn trước mặt đối xử với người nó yêu thương như vậy nó không nhịn được lớn tiếng quát - Bọn bây là súc vật... Sao dám chạm vào người bạn tao hả? - Này cô em này có muốn chơi cùng tụi anh luôn không? 1 tên bước lại định sờ vào mặt nó nhưng còn lâu mới đụng được nó hất tay hắn ra rồi tặng thêm cho cái tát như trời váng làm hắn choáng váng ngã xuống - Con này láo xử nó lun đi - 1 tên trong bọn quát Bọn chúng tổng cộng có 5 tên nhưng chỉ trong 3p thì nằm sải lai hết tụi nó làm sao mà biết My nhà ta là vô địch karate chứ... Xử xong tụi côn đồ My quay qua Uyên đang run sợ ở sau mình. - Không sao ổn rồi... Ổn rồi... Nó ôm cô vào lòng mà dỗ dành cô ôm lại nó khóc nức nở... Nhưng vui mừng chưa bao lâu thì 1 tên trong bọn đứng dậy dùng khúc gỗ đập vào lưng nó cũng may là tên đó không còn đủ sức để đập 1 cú mạnh nên My cũng còn đủ sức để đánh trả... Nhưng sau khi hạ gục tên cuối cùng thì nó ngã ngay vào lòng Uyên cũng may là cô giáo cùng các bạn cũng đã tìm được 2 đứa ngay sau đó và đưa nó về phòng nên My không nguy kịch lắm.
|
Cảm ơn bạn nhiều nha!!! :3
|
các tình tiết phía sau có rất nhiều gây cấn hấp dẫn lắm nha mấy mem...
|