#3 Thẩm Mi cự tuyệt không chút khách khí làm cho cả văn phòng trở nên an tĩnh dị thường. Lý Ngạo Quân khiêu mi nhìn người quật cường trước mắt, cười lạnh nói: “Xem ra đối với lần hợp tác này Thẩm tổng cũng không có bao nhiêu thành ý.”
“Lý tổng, tôi rất có thành ý.” Thẩm Mi đặt hai tay lên bàn, ánh mắt kiên định nhìn Lý Ngạo Quân.
Lý Ngạo Quân có chút nghiêng đầu, đứng dậy, nhún nhún vai thanh âm bình thản, “Tôi nghĩ cuộc gặp hôm nay sẽ không có kết quả.”
“Cô….!” Lâm Chi tức giận, Triệu Tú Tú vội vàng kéo hắn lại.
Thẩm Mi ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Chi, lại chuyển sang Lý Ngạo Quân lễ phép mỉm cười, “Đối tượng hợp tác lần này, bên tôi vẫn là nên suy nghĩ lại. Thiết nghĩ khách sạn Mỹ Lý đối với phương án này có lẽ sẽ rất hứng thú.”
“Mỹ Lý quả nhiên tà tâm …A! Đan Yến, sao cậu lại giẫm chân tôi!” Kiều Hiền Bân hoảng sợ nói. Lúc này ngẩn đầu lên mới phát hiện sắc mặt Lý Ngạo Quân lạnh lẽo trước mắt, lại nhìn ba người đối diện, lập tức minh bạch mình nói lỡ lời! Nhanh chóng cúi đầu xuống không dám nói lời nào nữa.
Mỹ Lý đã từng là khách sạn đầu rồng lão đại. Những năm gần đây bởi vì tranh chấp nội bộ bên trong đã gây ra không ít gièm pha, ảnh hưởng xấu hình tượng tập đoàn. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, lợi nhuận liền tuột dốc không phanh, nhanh chóng bị tập đoàn Gia Lai phát triển vững vàng vượt qua.
“Lấy đối thủ cạnh tranh bức bách chúng tôi. Thẩm tổng, ngài rất thông minh, cũng rất lớn mật.” Lý Ngạo Quân nhìn vào mắt Thẩm Mi, không chút nào che dấu sự tán thưởng của mình.
“Nhưng mà” lời nói xoay chuyển, Lý Ngạo Quân ánh mắt lóe sáng như thợ săn. ” Mỹ Lý những năm gần đây không ngừng có tin đồn gièm pha, quý công ty nhất quyết cùng thương hiệu như thế hợp tác không sợ làm xấu mặt mình sao?”
“Công ty của chúng tôi tất nhiên là càng muốn cùng Gia Lai hợp tác, nhưng nếu như không cách nào đạt thành Mỹ Lý cũng là một lựa chọn tốt. Về phần những gièm pha kia, theo tôi được biết, Mỹ Lý đã thành lập một đội ngũ quan hệ xã hội kinh nghiệm phong phú giải quyết vấn đề này.” Thẩm Mi lời nói bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt nhấp một ngụm cà phê.
“Thẩm tổng ngược lại là đối với đội ngũ quan hệ xã hội rất có lòng tin.” Lý Ngạo Quân ngoài cười trong không cười, ngồi trở lại rồi vị trí, trực tiếp nói, “Nếu như những điều kiện trên hợp đồng vẫn là 10% cổ phần giao dịch chúng tôi sẽ không ký.”
Thẩm Mi đặt ly nước trong tay xuống, mắt nhìn thẳng Lý Ngạo Quân: “Có điều kiện gì kèm theo cứ việc nói?”
“Ha ha, Thẩm tổng, ta rất thích người trực tiếp cùng thông minh như cô.” Lý Ngạo Quân vươn tay sang Triệu Tú Tú, một phần tài liệu chỉnh tề rơi vào trong tay nàng, lại đưa cho Thẩm Mi xem.
Thẩm Mi khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra nửa điểm tâm tình, “Nguyên lai Lý tổng đã sớm có ý tưởng.”
Lý Ngạo Quân nhún nhún vai, cười đến thản nhiên, “Như trên hợp đồng viết, sau này mãnh đất ngoại ô thành phố xây dựng hoàn thành, khách sạn bên tôi phải có phần trong đó.”
Thẩm Mi rõ ràng sững sờ, thật không ngờ Lý Ngạo Quân sẽ đưa ra điều kiện này. Mãnh đất ngoại ô thành phố kia là công ty vừa đấu giá được một tháng trước. Trước mắt còn chưa có kế hoạch quy hoạch cụ thể, nhưng trong tương lai thành phố quy hoạch lên, khu đất này chắc chắn sẽ là trọng tâm phát triển, mức độ phồn hoa nhất định vượt qua trung tâm chợ hiện nay, lợi nhuận thu về khó có thể tưởng tượng được.
“Thẩm tổng có phải không bỏ được mảnh đất này?” Lý Ngạo Quân thấy Thẩm Mi chậm chạp chưa trả lời, mở miệng cười nói.
Thẩm Mi cau mày lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn qua Lý Ngạo Quân, “Lý tổng có lẽ hiểu rõ giá trị tương lai của mảnh đất này, ngài không cảm thấy mình là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?”
“È hèm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Tôi thích cái từ này.” Lý Ngạo Quân cười ngạo nghễ, hai tay chống trên bàn dùng tư thái bao quát nhìn vào mắt Thẩm Mi, “Thẩm tổng, ngài là người thông minh, dùng thương hiệu Gia Lai nổi tiếng sẽ mang đến bao nhiêu khách hàng, thu về cho các ngài bao nhiêu lợi nhuận. Ta nếu là ngài, hiện tại liền ký bảng hợp đồng này.”
“Lý tổng đã cân nhắc đến nhưng đáng tiếc mảnh đất này không thuộc quyền quản lý của tôi, mặc dù tôi có ý tưởng cũng không dám một mình làm chủ.” Thẩm Mi thản nhiên nói, đem hợp đồng cầm lấy, “Công ty của chúng tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ phần này hợp đồng, hôm nay liền đến đây a, chờ công ty có kết quả ta sẽ nhanh chóng liên lạc cùng ngài.”
“Ok.” Lý Ngạo Quân thống khoái nói, thần sắc không có nửa điểm cấp bách, nghiêng đầu phân phó, “Đan Yến, đi tiễn Thẩm tổng.”
Thẩm Mi lễ phép hướng nàng gật đầu, theo Đan Yến đi ra khỏi phòng họp.
“Lão đại, tôi biết sai rồi.” Kiều Hiền Bân vừa thấy nhóm người Thẩm Mi ly khai, vội vàng xin lỗi nói.
Lý Ngạo Quân không nói lời nào, chậm rãi mà uống trà. Yên tĩnh, kiều Hiền Bân hầu như có thể nghe được tiếng tim mình đập! Lý Ngạo Quân xưa nay ôn hòa, thế nhưng một khi phát hỏa là tuyệt đối đáng sợ. Trong công ty người nào không sợ nàng!
“Nói một chút xem, sai chỗ nào rồi.” Ngay khi Kiều Hiền Bân sắp bị bầu không khí áp lực bức đến nghẹn, Lý Ngạo Quân khoan thai mở miệng.
Nghe xong Lý Ngạo Quân nói chuyện, kiều Hiền Bân lúc này mới lén lút nhẹ nhàng thở ra, thừa nhận sai lầm nói, “Tôi không nên đem ý nghĩ trong lòng biểu đạt ra, suýt nữa làm cho đàm phán lần này thất bại!”
“Còn gì nữa không?”
“Còn nữa?” Kiều Hiền Bân trừng to mắt vẻ mặt mê mang, yếu ớt nói, “Đã hết rồi a…”
“Ân. Bất quá …” Lý Ngạo Quân vốn là thanh âm bình thản đột nhiên biến chuyển, khiêu mi nhìn hắn, ánh mắt như lợi kiếm sắc bén, “Cậu biết không? Chỉ cần một điểm này cũng đủ để cậu trên bàn đàm phán bị người giẫm dưới chân.”
“Là… Tôi…” Kiều Hiền Bân rụt cổ lại, khúm núm nói không ra lời.
Lý Ngạo Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, “Nhảy ếch xanh quanh phòng họp năm mươi vòng.”
“A … không nên a lão đại…” Mắt Lý Ngạo Quân lạnh lẻo quét tới, hắn lập tức đầu hàng nói, “Tôi nhảy, tôi lập tức nhảy!”
“Lần này chỉ là giáo huấn, nếu còn lần sau nữa, liền nộp thư từ chức đi.” Dứt lời, Lý Ngạo Quân không để ý đến hắn, đứng dậy rời đi, lưu lại Kiều Hiền Bân một thân một mình cực kỳ nghiêm túc nhảy ếch xanh. Lý Ngạo Quân từ trước đến nay lời nói ra nhất định không thay đổi.
Ba người Thẩm Mi rời khỏi Gia Lai. Vừa mới lên xe, Triệu Tú Tú cùng Lâm Chi liếc nhìn nhau, đồng thời thở ra một hơi, toàn thân buông lỏng bại liệt trên mặt ghế. Thẩm Mi nghiêng đầu liếc nhìn hai người, cười lắc đầu.
“Mi tỷ, chị quá tuyệt vời!” Triệu Tú Tú bắt gặp ánh mắt Thẩm Mi, vội vàng giơ ngón tay cái lên.
“Đúng! Đúng! Lý Ngạo Quân nữ nhân này thật khó đối phó! Cũng là Mi tỷ đủ sức đấu cùng nàng! Nếu là tôi đoán chừng liền bại dưới tay nàng rồi.” Lâm Chi phụ họa nói, như vừa thoát ra từ không khí khẩn trương.
Thẩm Mi mỉm cười, không chút nào tự ngạo, tỉnh táo nói, “Chúng ta ngàn vạn lần không thể khinh địch, các cậu thử ngẫm lại cuộc đàm phán hôm nay, từ vừa mới bắt đầu chúng ta cũng rất bị động, còn có một khoảng thời gian thậm chí bị đối thủ nắm mũi dẫn đi.”
“Ừ.” Hai người chăm chú gật đầu. Triệu Tú Tú mở to đôi mắt căng tròn khát vọng nhìn qua Thẩm Mi, thanh âm nũng nịu ngọt ngào, “Mi tỷ, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?”
Lâm Chi chịu không được quăng cho nàng ánh mắt ghét bỏ. Thẩm Mi ngược lại nhìn nàng nũng nịu đã sớm thành thói quen, sắc mặt không thay đổi, chân thành nói: “Lần này Lý Ngạo Quân đưa ra điều kiện vượt quá dự liệu của tôi, bước tiếp theo chủ yếu vẫn là nhìn Lôi tổng.” Vừa dứt lời, trong túi áo cũng trùng hợp vang lên tiếng chuông điện thoại
“Đoán chừng là Lôi đổng.” Lâm Chi hướng đầu qua bên này nghe.
“Bà tám!” Triệu Tú Tú ghét bỏ nói, đầu cũng đưa theo. Thẩm Mi ngược lại không biểu hiện gì, tự nhiên lấy điện thoại di động ra, thấy rõ người điện, mặt có chút kinh ngạc. Thấy rõ tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Triệu Tú Tú bọn họ cũng hết sức kinh ngạc, “Lý Ngạo Quân? Nàng lúc này điện thoại cho chị có thể hay không…”
Thẩm Mi nhìn nàng một cái, ra dấu chớ có lên tiếng, trước mặt hai người trực tiếp bắt máy, thanh âm thành thạo mà lễ phép, “Xin chào.”
“Thẩm tổng, có hứng thú cùng ăn một bữa cơm sao?” Lý Ngạo Quân vẫn là thích đi thẳng vào chủ đề như thế.
Thẩm Mi nghe vậy nhíu nhíu mày, nàng xưa nay không thích cùng người xa lạ ăn cơm, nhưng là… Nhìn nhìn xấp tài liệu, Thẩm Mi không tiếng động thở dài: “Thời gian, địa điểm.”
Bên kia điện thoại, đôi môi đỏ mọng của Lý Ngạo Quân giương lên, không nhanh không chậm nói rõ thời gian địa điểm, liền lễ phép cúp điện thoại.
“Mi tỷ, chị muốn cùng nàng ăn cơm?” Triệu Tú Tú chỉ chỉ điện thoại của Thẩm Mi.
Thẩm Mi nhàn nhạt gật đầu, phân phó đâu vào đấy nói: “Hai người về công ty trước, Tú Tú cô chịu trách nhiệm đem tiến triển hôm nay nói cho Lôi đổng. Lâm Chi cậu đem tất cả số liệu phát triển vừa thu thập của khu đất Nhạn Giang chỉnh lý lại toàn bộ.”
Triệu Tú Tú cùng Lâm Chi thấy nàng thần sắc nghiêm túc, không còn ý nói giỡn, trên mặt cũng nhanh chóng khôi phục nghiêm túc.
Xuống xe, nhìn theo xe đi xa. Thẩm Mi cau mày, cúi đầu mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, mười một giờ hai mươi chín phút. Vừa ngẩng đầu, một chiếc xe thể thao màu trắng bạc dừng ngay bên cạnh nàng. Cửa sổ xe trượt xuống, một đầu tóc dài màu rượu đỏ được bới cao lưu loát, mắt phượng hẹp dài ẩn ẩn vui vẻ, đôi môi đỏ mọng như lửa giương lên, không phải Lý Ngạo Quân thì là ai.
|
#4 Trên đường đi không ai nói chuyện, hai người rất nhanh liền đến nơi. Lý Ngạo Quân chọn nhà hàng Tây tên là “Phong cách” ngay trung tâm thành phố náo nhiệt. Bên trong lấy không gian núi xanh yên tĩnh làm nền, toàn bộ nhà hàng dùng phong cách tiêu chuẩn ngô đồng trang trí. Mỗi một góc nhỏ đều được bố trí tỉ mỉ, đèn đóm tinh xảo xinh đẹp, bàn ăn được xếp chỉnh tề, khăn trải bàn cùng màu hòa hợp với khung cảnh ngô đồng xung quanh làm cho nhà hàng càng lộ vẻ trang nhã, sang trọng mang đậm phong cách nước ngoài.
“Ốc đồng hấp dừa và súp nấm bơ là món ăn chiêu bài của nhà hàng này, tương đối ngon miệng, Thẩm tổng có thể thử xem.” Vừa vào nhà hàng, Lý Ngạo Quân nhiệt tình hướng Thẩm Mi giới thiệu.
Ốc đồng hấp dừa … Súp nấm bơ? Thẩm Mi nhăn mày, nàng từ trước đến giờ không thích ăn ngọt, đối với cơm Tây cũng không có bao nhiêu hứng thú. Từ nhỏ đã quen thức ăn mẹ nấu, nàng vẫn là yêu tha thiết ẩm thực Trung Quốc. Thẩm Mi nghi ngờ nhìn về phía Lý Ngạo Quân đối diện, ly cà phê Lam Sơn kia … Đối phương rõ ràng đã điều tra qua nàng, không có khả năng không biết món ăn nàng yêu thích. Lần này giới thiệu, là vô tình ý hay cố ý? Trong hồ lô nàng rốt cuộc bán thuốc gì?
“Thẩm tổng sao lại nhìn ta như vậy?” Lý Ngạo Quân giương mắt vừa vặn gặp Thẩm Mi nhìn nàng, cười hỏi.
“Nghe nói Lý tổng ở nước ngoài rất nhiều năm, hiện nay về nước món Trung Quốc ăn có quen không?” Thẩm Mi không có trả lời, ngược lại hỏi vấn đề khác. Đi theo Lý Ngạo Quân đến bên trong sảnh, trong lòng Thẩm Mi suy nghĩ vài tính toán nhỏ nhặt. Được rồi, chỉ là một bữa ăn không sao cả, quan trọng là… có thể làm cho nàng hiểu biết Lý Ngạo Quân nhiều hơn! Những người như thế này, chỉ có thông qua ở chung mới có thể chân thật hiểu rõ đối phương.
“Xác thực rất nhiều năm.” Lý Ngạo Quân thuận miệng nói, nở nụ cười. “Nhưng tôi cũng là người Trung Quốc, có lý nào không quen đồ ăn Trung Quốc.”
“Nhưng mà xem ra Lý tổng vẫn là thiên vị cơm Tây.” Thẩm Mi thản nhiên nói, trong nội tâm cũng tồn tại bất mãn, cũng là người Trung Quốc? Nếu yêu nước như vậy, còn chọn nhà hàng Tây làm gì!
“Ha ha, xem ra Thẩm tổng thật sự rất không thích cơm Tây.” Lý Ngạo Quân nghiêng đầu cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Mi, mang theo một tia giảo hoạt vì thực hiện được trò đùa dai.”Yên tâm, cơm trưa hôm nay tuyệt đối sẽ không làm cô thất vọng.” Nói xong, đi xuyên qua sảnh lớn, đi thẳng vào một nhà cơm tàu trang trí cổ điển.
Nhân viên phục vụ quầy hàng vừa nhìn thấy nàng liền ra đón, sắc mặt tràn đầy vui vẻ sáng lạn. “Theo như phân phó của ngài đồ ăn đều chuẩn bị tốt, mời đi theo ta.”
Lý Ngạo Quân hướng nàng khẽ gật đầu, quay người nhìn Thẩm Mi còn có chút không kịp phản ứng nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, làm dáng vẻ mời: “Thẩm tổng, mời.”
Thẩm Mi quay đầu, mắt nhìn nhà hàng Tây sau lưng, giờ mới hiểu được, cái gì ốc đồng cái gì súp nấm đều là nàng cố ý thử mình! Đáng giận, quả nhiên vẫn là mình bị lừa gạt rồi! Trong nội tâm tuy có chút tức giận, sắc mặt Thẫm Mi vẫn là không thay đổi theo Lý Ngạo Quân vào trong.
Theo phục vụ viên, hai người rất nhanh đến một gian phòng cao cấp đặc biệt, mặt tường Magnolia khắc hoa hồng, cái bàn gỗ lộ ra thập phần cổ điển. Dường như đoán chắc thời gian, hai người vừa mới ngồi xuống, từng món đồ ăn tinh xảo đã được bưng lên.
Cá hấp chưng, đậu giác xào thịt muối, vịt nướng, tỏi xào Hà Lan cùng một chén súp ngô xương sườn sóng sánh. Món ăn thanh đạm không phải đặc sản gì nhưng tất cả đều là những món Thẩm Mi yêu nhất. Càng như thế, Thẩm Mi càng cảm thấy không vui. Đối phương rõ ràng là đang ầm thầm nói với nàng, cô ấy hiểu rất rõ nàng!
Lý Ngạo Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn Thẩm Mi luôn luôn giấu giếm tâm tình, khách khí nói, “Thẩm tổng đối với những món ăn này có hài lòng không?”
“Rất hài lòng, chẳng qua là làm phiền Lý tổng đã tỉ mỉ an bài.” Thẩm Mi như trước thần sắc nhàn nhạt, có chút giương mắt, bỗng nhiên hơi cười rộ lên, “Kỳ thật ngài không cần chiều theo khẩu vị của tôi như vậy, tôi vừa mới thấy ngài chú ý mấy món thức ăn cay, nghĩ đến những thứ trên bàn này với ngài chắc là hơi nhạt một chút.” Nói xong ‘săn sóc’ đem đĩa ớt đưa tới trước mặt Lý Ngạo Quân.
Lý Ngạo Quân khiêu mi nhìn đĩa ớt trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mi ánh mắt nhiều hơn một tia thâm ý. Vì không muốn cho đối thủ hiểu ý mình, Lý Ngạo Quân thường tận lực che giấu những thứ mình yêu thích. Nàng rất thích ăn cay, chính là không cay không vui, cũng bởi vì như thế, nàng hầu như không bao giờ ăn cay trước mặt người khác. Thẩm Mi chỉ dựa vào chi tiết nho nhỏ này liền nhìn ra sở thích bản thân, quả nhiên không thể xem thường. Ha ha, xem ra những ngày tiếp theo, càng thêm thú vị rồi.
Thẩm Mi không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nhìn lại nàng. Nhân viên phục vụ không biết rõ tình hình, nhìn thấy bầu không khí quỷ dị giữa hai người, ảo giác mùi thuốc súng nồng đậm.”Nếu như không có yêu cầu gì khác, tôi đi ra ngoài trước.” Nhân viên phục vụ nói, sợ không cẩn thận lại phạm phải cái gì. Gặp Lý Ngạo Quân khẽ gật đầu, nhanh chóng lui ra ngoài.
“Như thế nào vẫn không động đũa?” Lý Ngạo Quân hỏi, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Thẩm Mi có chút nghiêng đầu, không nói gì thêm, cầm lấy thìa múc một chén canh đặt ở trước mặt Lý Ngạo Quân, lại múc cho mình một chén khác, ưu nhã uống.
Lý Ngạo Quân ngắm nhìn chén súp trước mắt, khóe môi hơi câu, cũng cầm lấy thìa uống. Chẳng qua là mắt phượng hẹp dài sắc bén vẫn cách cái đĩa đồ ăn đánh giá kỹ càng Thẩm Mi đối diện. Không thể không thừa nhận, bộ dáng Thẩm Mi ăn cơm nhìn rất đẹp, nàng ăn từng cái một, không hề thô lỗ. Càng xem tiếp, Lý Ngạo Quân càng cảm thấy Thẩm Mi lớn lên đẹp mắt, gương mặt trứng ngỗng điển hình, cánh mũi khéo léo, môi hồng răng trắng, mắt hạnh mày liễu, toàn bộ ngũ quan có thể nói tinh xảo thập phần. Chẳng qua là bộ quần áo này… Lý Ngạo Quân lắc đầu. Quá cứng nhắc rồi!
“Trên mặt tôi có gì bẩn sao?” Cảm giác được ánh mắt xâm phạm, Thẩm Mi giương mắt trực tiếp hỏi. Bị người nhìn như thế, quả thực ảnh hưởng khẩu vị.
“Không, chẳng qua là cảm thấy Thẩm tổng lớn lên hết sức dễ nhìn, liền nhịn không được nhìn nhiều mấy cái, mạo phạm.” Lý Ngạo Quân cười nói, trong thanh âm không có chút ý thức mạo phạm nào.
Thẩm Mi đối với khen ngợi của nàng tuyệt không cảm thấy tự hào chút nào, đặt chén trong tay xuống, trực tiếp nói:”Lý tổng hôm nay mời tôi ăn cơm, đơn giản chỉ là vì ăn cơm.”
Ngoài dự định, Lý Ngạo Quân gật đầu rõ ràng:”Dĩ nhiên là là ăn cơm, bằng không Thẩm tổng nghĩ là vì cái gì?” Lý Ngạo Quân lại trưng ra khôn mặt tựa tiếu phi tiếu.
Thẩm Mi bất động thanh sắc nhăn nhăn đầu mày, trên mặt cười nhạt nói, “Chẳng qua là xưa nay nghe nói Lý tổng luôn cuồng công việc, nghĩ ngươi là vì chuyện công tác, xem ra là tôi suy nghĩ nhiều.”
Lý Ngạo Quân nghe vậy nở nụ cười, “Cuồng công việc? Có lẽ chỉ là trong giờ làm việc, nhưng mà sau khi tan làm ta cho tới bây giờ vẫn không muốn bàn chuyện công việc.” Nói xong, nàng kẹp một miếng thịt chấm vào đĩa ớt trước mặt, trực tiếp đưa vào trong miệng. Dù sao đối phương đã phát hiện rồi, tiếp tục che giấu chính là tra tấn chính mình.
Thực thô lỗ. Thẩm Mi trong lòng đối với tướng ăn Lý Ngạo Quân âm thầm đánh giá. (Quân tỷ không xong rồi, bị bà xã cho điểm trừ liên tục rồi kìa. Vui! ))))
Một bữa ăn kéo dài, hai người nói chuyện rất ít, ngẫu nhiên vài câu, hoặc là lời mở đầu không có đáp lại, hoặc là trả lời rồi cũng không ai nói nữa.
“Về công ty?” Thanh toán xong, Thẩm Mi đang muốn mở miệng cáo từ, Lý Ngạo Quân đột nhiên hỏi. Thẩm Mi hơi ngừng, nhẹ gật đầu. Lý Ngạo Quân lại nở nụ cười, “Đợi một chút, tôi còn có chuyện muốn nói cùng cô.”
“Nói chuyện gì?” Thẩm Mi hỏi, trong nội tâm đã có tia kích động, muốn nhập đề ?
“Y phục của cô đều là tự mình chọn sao?” Lý Ngạo Quân hỏi, mang theo ánh mắt hoài nghi.
Thẩm Mi ngây người ba giây, phản ứng kịp, biểu tình trên mặt từ trước đến nay luôn giữ vững bình tĩnh xuất hiện một tia vỡ tan. “Cái này quan trọng sao?” Nàng tận lực dùng thanh âm bình tĩnh hỏi, việc này và công tác căn bản không liên quan a!
“Quá nghiêm túc rồi, một điểm phẩm vị đều không có.” Lý Ngạo Quân nói ra cảm giác của mình bấy lâu nay.
“Ăn mặc mà thôi.” Thẩm Mi mặt không chút thay đổi nói, cái người này… Cũng quá nhàm chán a! Mình mặc cái gì thì liên quan gì đến nàng!
“No! No! Thẩm tổng cô nghĩ vậy là sai rồi.” Lý Ngạo Quân chân thành nói, mang theo ánh mắt nghiêm khắc nhìn nàng, “Với tư cách là quản lý công ty, hình ảnh của cô chính là đại biểu cho công ty, cô ăn mặc quá low, công ty của các ngươi sẽ tạo cho khách hàng cảm giác rất low, hiểu chưa?”
Thẩm Mi cảm giác tính tình nóng nảy mình nhiều năm kiềm chế muốn bộc phát. Nàng hít một hơi thật sâu, giật ra khóe miệng cười nói, “Cảm ơn lời khuyên của Lý tổng, tôi sẽ cố gắng nâng cao phẩm vị của mình.” (cười chết ta!)
“Thẩm tổng quả nhiên khiêm tốn hiếu học, khó trách Lôi tổng coi trọng cô như vậy.” Lý Ngạo Quân cười nói. Chứng kiến vẻ mặt Thẩm Mi từ trước đến nay đạm mạc xuất hiện dấu vết ‘vỡ tan’, không hiểu sao cảm thấy rất hưng phấn. Nhìn một bộ dáng nàng mốn tức giận lại cố gắng chịu đựng, thật đáng yêu.
“Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi trước.” Thẩm Mi nói cáo từ. Vốn tưởng rằng bữa cơm trưa này có thể giúp ích cho công tác, ai biết hoàn toàn là lãng phí thời gian! Sớm biết như thế, còn không bằng nàng về công ty thảo luận công việc cùng hai anh em Lôi tổng.
“Đợi một chút.” Lý Ngạo Quân lại không buông tha nàng, đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm Mi, từ trong ví tiền móc ra một tấm danh thiếp đặt vào tay Thẩm Mi. “Vừa hay chị họ tôi mở tiệm bán quần áo, bên trong quần áo không tồi. Cô nói với nàng là bạn của tôi, thuận tiện có thể nhờ nàng tư vấn cách phối đồ một chút.”
“Cảm ơn.” Thẩm Mi cắn răng gằn từng chữ.
Lý Ngạo Quân cười vui vẻ, duỗi tay nắm chặt tay Thẩm Mi. “Thẩm tổng, tôi nghĩ chúng ta về sau sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt, hy vọng về sau hợp tác vui vẻ.” Nói xong, buông tay ra nói bye bye với nàng, quay người đi ra ngoài.
Thẩm Mi cúi đầu nhìn danh thiếp trên lòng bàn tay, nắm chặt. Hợp tác vui vẻ? Thẩm Mi hai mắt có chút nheo lại, trong mắt nhấp nhoáng ánh lửa. Lý – Ngạo – Quân!
|