truyện này mình không biết có ai coi chưa nhưng có ai chưa coi thì coi nhé :) couple : Lý Ngạo Quân Thẩm Mi VĂN ÁN Hai nữ nhân vì hợp tác trong công việc cùng chút ân oán cá nhân mà phải xuất hiện cùng nhau.
Vì lợi ích thương trường, Lý Ngạo Quân âm thầm điều tra Thẩm Mi, ý đồ tìm ra nhược điểm của nàng.
Nhược điểm trong tay, Lý Ngạo Quân lại do dự. Đột nhiên, lòng đau như cắt. Hai người từ oan gian không xem ai vào mắt, đến khi bắt đầu thưởng thức nhau, lý trí cùng tình cảm ngày càng xung đột.
Mắt thấy tình cảm hai người dần dần tiến triển, nhược điểm của Thẩm Mi bất ngờ bị đưa ra ánh sáng.
Lợi ích mâu thuẫn, thương trường hiểm ác lừa người gạt ta, lòng người đen tối giờ mới chính thức bắt đầu….
Hiểu lầm, mâu thuẫn, tiền tài, dục vọng…
Bàn tay đen tối đang âm thầm điều khiển tất cả đến tột cùng là ai? #1 “Cởi!”
“Nhanh lên!”
“Chẳng lẽ ngươi muốn người toàn trường đều biết chuyện này?”
“Ngươi suy nghĩ một chút, nếu cha mẹ ngươi biết được… Hắc Hắc.”
Người đó miệng nói lời đe dọa, cùng với nụ cười bỉ ổi hèn mọn đang hướng nàng tới gần, ba mét, hai mét, một mét,…
“A!” Một tiếng thét áp lực ngắn ngủi vang lên, Thẩm Mi mãnh liệt mở mắt ra, hai mắt trống rỗng gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ trống trần nhà, mồ hôi lạnh đầm đìa.
“Là mộng.” Nàng nhẹ giọng tự nói, khóe miệng giương lên tia cười tự giễu, đôi mắt trống rỗng dần dần đã có tiêu cự. Nàng xem đồng hồ đầu giường, 6 giờ 20 phút. Cách giờ đi làm vẫn còn 1 tiếng 40 phút, ngày hôm qua làm dự án đến sáng, hiện tại vẫn còn đau đầu chóng mặt. Nàng nhắm mắt lại, giấc mộng đáng sợ lại hiện về, nàng vội vàng mở mắt ra, buông tha cho giấc ngủ. Thẩm Mi nghiêng đầu tựa vào lồng ngực xù lông của con gấu bông mắt to, giật giật khóe miệng, hơi nở nụ cười: “Ục Ục, buổi sáng tốt lành.”
Trải lại ga giường hơi lộ ra mất trật tự, xếp chiếc chăn thuần trắng thành hình khối ngăn nắp, lại đem Ục Ục dài một mét sáu đặt ở bên… Thẩm Mi cẩn thận đánh giá sửa sang lại giường, ánh mắt rơi vào một chỗ, cau mày, đem nếp uốn nho nhỏ san bằng, lúc này nàng mới thở ra nhẹ nhàng, hơi giản lông mày, xoay người đi vào phòng tắm. Đánh răng, rửa mặt, bàn chải, kem đánh răng…. Thành thục sử dụng những vật dụng vệ sinh cá nhân, Thẩm Mi đặt chúng ngay ngắn về vị trí ban đầu, không sai lệch chút nào.
Thẩm Mi trở lại phòng ngủ. Nàng mở tủ quần áo, đập vào mắt là hai màu trắng đen đơn điệu, tất cả đều là trang phục công sở. Lấy ra một bộ trong đó mặc vào, Thẩm Mi đánh giá lại mình trong gương, sau đó đem góc áo nhếch lên như mọi ngày. Đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, nước, nhũ dịch, BB sương, son môi, nàng nhìn mình trong gương nhớ đến hôm nay phải gặp khách hàng, dừng tay một chút, cau mày, lại điểm chút má hồng và đồ ít son môi. Trang điểm chính là sự tôn trọng đối với khách hàng.
Chỉnh trang xong cũng đã 7h đúng. Thẩm Mi trong gương, tóc búi cao, áo sơ mi trắng, đồ Tây đen, một thân đồng phục công sở không có gì mới lạ, phối với chiếc kính gọng đen thoạt nhìn rất sạch sẽ, tỉ mỉ.
Nàng thả nhẹ bước chân ra khỏi phòng, thấy hai gian phòng bên cạnh còn đóng chặt, hiển nhiên người nhà vẫn đang say ngủ. Thẩm Mi đi thẳng vào phòng bếp, đem hai miếng bánh mì bỏ vào lò nướng lại đi đến chiếc máy bên cạnh nấu cà phê. ‘Leng keng’ một tiếng, Thẩm Mi lấy hai mảnh bánh mì đươc nướng chín ra, phết chút tương hoa quả, kẹp bánh mì lại. Cùng lúc đó, hương cà phê nồng đậm cũng lan ra. Mười phút sau, Thẩm Mi đã có một bữa sáng như mọi ngày: một cái Sandwich đơn giản và ly cà phê đen sánh.
Không như những người cùng tuổi khác, Thẩm Mi đến nay vẫn chưa lập gia đình. Nàng vẫn còn cùng cha mẹ, tỷ muội ở chung một chỗ. Nhưng tuyệt đối không phải vì nàng không có khả năng mua nhà, mà trái lại, Thẩm Mi muốn nổ lực hết mình cho sự nghiệp nên mới gần 29 tuổi nàng đã trở thành tổng thanh tra thị trường tập đoàn Lôi Thị.
Lôi thị là một trong những tập đoàn đứng đầu trong một trăm công ty bất động sản Trung Quốc. Những năm gần đây đất nước bước vào thời kỳ cải cách, pháp luật mới được ban hành, thị trường chứng khoán bất động sản ngày càng xuống dốc. Trong khốn cảnh đó, tập đoàn Lôi thị sau khi trải qua thương thảo, quyết tâm cải cách, chuẩn bị hướng ngành xây dựng khách sạn tiến quân. Mà lần này khách hàng Thẩm Mi phải gặp chính là công ty khách sạn Cự Đầu Gia Lai.
Vừa ăn bữa sáng, Thẩm Mi vừa liếc nhìn tư liệu khách hàng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hội đàm hôm nay cũng không đơn giản là cuộc gặp mặt giữa hai xí nghiệp mà là một cuộc đàm phán.
Lý Ngạo Quân, tổng thanh tra thị trường công ty Gia Lai, 27 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học liền gia nhập khách sạn Gia Lai. Sau thời gian một năm, từ nhân viên phục vụ trở thành quản lý khách sạn. Một năm sau, tiến vào phòng thị trường của tổng công ty. Lại chỉ vỏn vẹn một năm nữa, được đích thân Tổng giám đốc công ty Gia Lai bổ nhiệm làm tổng thanh tra thị trường. Hơn nữa người này còn là một nhân tài đàm phán hiếm có.
Thẩm Mi đảo mắt qua chiến tích đàm phán của Lý Ngạo Quân, bởi vì cảm nhận được cường địch mà lông mày cao lại. Trong thời gian nữa năm, Lý Ngạo Quân với thân phận tổng thanh tra thị trường đã cùng nhiều công ty tiến hành đàm phán. Ước tính trong 9 lần đàm phán chỉ thất bại một lần. Nguyên nhân là nàng phát hiện sản phẩm công ty đối phương không phù hợp tiêu chuẩn, nên buông tha không hợp tác. Nói cách khác, Lý Ngạo Quân chưa từng đàm phán thất bại, mỗi lần đều là làm cho đối thủ tâm phục khẩu phục, luôn đem về lợi ích lớn nhất cho công ty mình. Nhưng như vậy thì sao! Nàng Thẩm Mi, cũng chưa bao giờ thất bại!
“Lý Ngạo Quân” Thẩm Mi đọc lại cái tên này lần nữa, nhấp một ngụm cà phê. Xem ra, hôm nay sẽ là trận ác chiến.
|
#2 Đàm phán 7 giờ 40 phút, Thẩm Mi đem chén dĩa dơ rữa sạch, lau đi nước đọng rồi cất lại vào tủ.
7 giờ 50 phút, nàng đem tất cả văn bản, tài liệu vào túi sách, thay giày cao gót năm phân màu đen, ra khỏi nhà.
8 giờ đúng, Thẩm Mi lên xe, khởi hành đến điểm hẹn.
8 giờ 30 phút, dưới lầu công ty Gia Lai, Thẩm Mi cùng hai trợ lý là Triệu Tú Tú và Lâm Chi họp mặt.
8 giờ 40, tiến vào công ty Gia Lai.
8 giờ 50 phút, Thẩm Mi ngồi ở phòng khách, yên tĩnh chờ đối thủ đến.
8 giờ 55 phút, thư ký Ngô Văn xuất hiện, cúi người chuẩn mười lăm độ mỉn cười: “Thẩm tiểu thư, Lý tổng đã đến, mời vào trong”.
“Cảm ơn.” Thẩm Mi gật đầu, chuyển mắt nhìn sang hai trợ lý bên cạnh khẽ gật đầu, ba người đồng thời đứng dậy.
“Ngô tiểu thư, phiền toái dẫn đường.” Thẩm Mi hướng thư ký lễ phép mỉn cười.
Ngô Văn đứng thẳng người, mỉn cười gật đầu, bước chân vững vàng đi trước. Đến trước cửa phòng hội nghị, Ngô Văn dừng lại, nâng tay nhẹ gõ ba cái, lúc này mới đẩy cửa lớn ra nói: “Lý tổng, người đã đến.”
“Ân, thư ký Ngô, cô xuống dưới chuẩn bị nước trà đi.” Một giọng nữ trầm ổn truyền đến ngay phía trước.
Ngô Văn nhận lệnh, quay người hướng Thẩm Mi dùng tay làm dấu mời, sau đó nghiêng người, lễ phép lui ra ngoài.
Ngô Văn đi rồi Thẩm Mi mới có thể nhìn rõ người trong phòng họp, cũng có thể nói, là đối thủ của nàng! Nhìn sơ qua bọn họ, tổng cộng có ba người, đứng đầu chính là Lý Ngạo Quân. Thấy nhóm người Thẩm Mi đi vào, Lý Ngạo Quân đứng dậy, mỉn cười bước chân ra chào đón. Giày cao gót giẫm lên mặt sàn, trầm ổn mà không mất đi tiết tấu.
“Xin chào, tôi là Lý Ngạo Quân đại diện công ty Gia Lai. Còn hai vị này là trợ thủ của ta, Kiều Hiền Bân, Trương Đan Yến. Họ đều là cao thủ đàm phán, hoan nghênh ba vị.” Lý Ngạo Quân nhiệt tình giới thiệu, miệng tươi cười, trên mặt đều là tự tin cùng kiêu ngạo.
Thẩm Mi híp hai mắt lại, vừa mới bắt đầu đã tạo cho nàng áp lực, rất tốt. Nàng không nhanh không chậm vươn tay, cầm chặt tay Lý Ngạo Quân đang hướng đến, mỉn cười nói: “Xin chào, Thẩm Mi, đại diện tập đoàn Lôi Thị, đây là hai trợ thủ đắc lực của tôi, Triệu Tú Tú và Lâm Chi.”
Lý Ngạo Quân bất động thanh sắc chau mày lại, nhìn qua Thẩm Mi vẫn đang thản nhiên, mỉn cười. Hai bàn tay nắm chặt đúng ba giây, sau đó đồng thời buông ra.
Sau khi hai bên giới thiệu lẫn nhau thì bắt đầu vui vẻ trò chuyện.
“Cộc cộc.” Cửa phòng họp được đẩy ra.
“Lý tổng, đã chuẩn bị nước trà xong.” Trên mặt Ngô Văn vẫn luôn giữ nụ cười chuyên nghiệp.
Lý Ngạo Quân khẽ gật đầu, hướng nhóm người Thẩm Mi dùng tay ra dấu nói: “Mời ngồi.”
Nhóm người Thẩm Mi nhẹ nhàng đáp ứng, chia nhau vào chỗ ngồi. Trên bàn, nhân viên hai bên ngồi cùng một chỗ, Lý Ngạo Quân là chủ ngồi phía trong gần tường, Thẩm Mi là khách ngồi phía ngoài gần cửa chính. Ngô Văn đem nước vào, theo thứ tự đặt lên bàn liền lui ra ngoài.
Cửa phòng họp lần nữa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại sáu người không khí vô cùng yên tĩnh.
“Mời.” Lý Ngạo Quân nói, cầm lấy ly của mình uống trước một ngụm, nhưng đôi mắt sáng rực vẫn luôn nhìn về phía nhóm người Thẩm Mi.
Triệu Tú Tú và Lâm Chi nhìn thức uống trước mặt, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Cà phê Lam Sơn cho Thẩm Mi, nước chanh cho Triệu Tú Tú, cùng với nước ấm của Lâm Chi, tất cả đều là những món yêu thích thường ngày của họ. Mà từ khi vào cửa đến giờ, đối phương vẫn chưa bao giờ hỏi qua.
Thẩm Mi nhìn cà phê trước mặt, hướng Lý Ngạo Quân mỉn cười, lạnh nhạt cầm lấy ly uống một ngụm liền buông. “Cà phê rất ngon.” Giọng nói của nàng vững vàng, nghe không ra bất cứ giao động gì.
Triệu Tú Tú và lâm Chi nghe giọng điệu của nàng như thế liếc nhìn nhau, cầm lấy ly nước trước mặt uống, vẻ mặt cũng là bình tĩnh, không còn bối rối như trước.
Lý Ngạo Quân hơi thâm ý nhìn sang Thẩm Mi, đôi môi đỏ mọng cong lên cảm thấy đầy hứng thú. Nàng đặt ly của mình xuống, hai tay đan vào nhau chống cằm, ánh mắt thâm tình nhìn qua Thẩm Mi nói: “Thẩm tổng, mời nói qua ý tưởng của công ty các vị.”
Bắt đầu rồi!
Thẩm Mi ổn định tinh thần, quay đầu hướng hai trợ lý gật đầu. Triệu Tú Tú đứng dậy, đem hợp đồng đã được chuẩn bị hoàn chỉnh phát cho từng người. Mọi người tiếp nhận đều khẽ gật đầu, hướng Triệu Tú Tú tỏ vẻ cảm ơn. Phát xong hợp đồng Triệu Tú Tú quay về chỗ ngồi, yên tĩnh lấy ra Laptop làm bảng ghi chép. Bên phía Lý Ngạo Quân, Kiều Hiền Bân cũng nhanh chóng làm ghi chép.
Lý Ngạo Quân ngẩn đầu liếc mắt nhìn Thẩm Mi, môi mấp máy, hợp đồng trên tay tùy ý mở ra liền trực tiếp ném sang một bên, cũng không còn động tác gì nữa. Lâm Chi thấy vậy lập tức đứng lên, muốn nổi nóng. Thẩm Mi kéo hắn lại, mặt mày Lâm Chi lộ vẻ không vui. Quay đầu gặp Thẩm Mi nhìn hắn khẽ lắc đầu, lúc này mới hít thở sâu một hơi ngồi xuống.
“Lý tổng đối với kế hoạch của chúng tôi có gì bất mãn sao?” Thẩm Mi thản nhiên nói, hai mắt nhìn thẳng Lý Ngạo Quân, trên mặt vẫn lễ phép mỉn cười hỏi.
Lý Ngạo Quân nhún nhún vai, tìm một vị trí thoải mái dễ chịu lười biếng dựa vào, nhấc tay nói, “So với những loại văn bản khô cứng này, tôi càng muốn nghe Thẩm tổng ngài trình bày bằng miệng.”
Đôi môi hồng phấn của Thẩm Mi hơi câu lên nói, “Vậy tôi đây liền bắt đầu.”
Dứt lời, nàng hướng Lâm Chi khẽ gật đầu, màn hình máy chiếu lập tức nhảy ra một loạt số liệu. Thẩm Mi đứng dậy, thành thục giới thiệu tất cả số liệu đồng thời phân tích kỹ càng những chỗ lợi ích đầu tư. Kiều Hiền Bân và Trương Đan Yến nghe xong cũng không khỏi liên tục gật đầu, chỉ có Lý Ngạo Quân, không có nửa điểm phản ứng.
Giới thiệu xong tất cả, Thẩm Mi tự tin mỉn cười, chống lại ánh nhìn không ra hỉ nộ của Lý Ngạo Quân. Nàng giọng điệu thành khẩn, “Lý tổng, tập đoàn Lôi thị của chúng tôi rất có thành ý cùng quý công ty hợp tác, ta nghĩ Lý tổng ngày biết rõ địa vị của tập đoàn Lôi thị trong ngành bất động sản, Gia Lai và Lôi thị hợp tác, tuyệt đối sẽ có lợi ích rất lớn, đối với tương lai phát triển của Gia Lai cũng thập phần có lợi.”
Lý Ngạo Quân sờ lên cằm, nhìn nhìn Thẩm Mi, mày nhăn lại. Thẩm Mi không hiểu sắc mặt nàng lần này là có ý gì, chỉ có thể ổn định tinh thần chờ đợi nàng đáp lại. Lý Ngạo Quân lại dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, trầm mặc không nói.
“Lý tổng, ngài có chỗ nào không hài lòng?” Thẩm Mi cuối cùng vẫn không nhịn được, thân thể vô ý nghiêng về phía trước một chút, hai mắt nàng thẳng tắp nhìn về phía Lý Ngạo Quân.
Lý Ngạo Quân thân thể cũng hơi hơi nghiêng về phía trước, nhưng vẫn là vuốt cằm, không nói một chữ. Qua một lúc lâu, nàng chuyển ánh mắt qua Kiều Hiền Bân, bên cạnh nói, “Hiền Bân, nói cái nhìn của cậu trước đi.”
Kiều Hiền Bân đáp ứng, đem ánh mắt từ màn ảnh máy vi tính chuyển hướng sang nhóm người Thẩm Mi, “Tôi thừa nhận phần này hợp đồng xác thực mang lại lợi ích rất lớn, Thẩm tổng vừa mới thuyết trình cũng hấp dẫn vô cùng. Nhưng so sánh với quý công ty, bên tôi thu lợi cũng không lớn, hơn nữa phải gánh lấy rất nhiều rủi ro mới có được… Cho nên, nhìn tổng quang mà nói, bản hợp đồng này đối với chúng tôi cũng không có lợi.”
“Đan Yến, cậu có cái nhìn khác không?” Lý Ngạo Quân nghiêng đầu, hỏi ý thủ hạ Trương Đan Yến.
Trương Đan Yến nghe vậy liền thẳng lưng, tay cầm văn bản tài liệu, vừa nhìn vừa nói, “Ý kiến của tôi cùng Hiền Bân không sai biệt lắm, nhất là điều thứ năm và thứ mười ba, tôi cho rằng sẽ tổn hại lợi ích bên chúng tôi.” Từ lúc bắt đầu đến giờ Trương Đan Yến vẫn chưa phát biểu, lần này mới mở miệng, liền nói ngay chỗ hiểm.
“È hèm.” Lý Ngạo Quân đem tập tài liệu lật đến vị trí như lời Trương Đan Yến đọc lên: “Điều thứ năm, hai bên xí nghiệp được quyền trao đổi 10% cổ phần… Điều thứ mười ba, những khách sạn mới trong tương lai của Gia Lai đều do tập đoàn Lôi thị xây dựng… Ha ha, có ý tứ.” Lý Ngạo Quân giống như cười mà không phải cười, nàng đem văn bản tài liệu không nhẹ không nặng mà khép lại, nhìn về phía Thẩm Mi, “Thẩm tổng, tôi nghĩ cô có lẽ đã rõ ý kiến phía bên tôi. Muốn hợp tác vẫn có thể, nhưng hai cái này phải sửa.”
“Lý tổng, tôi cũng không cho rằng hai điều khoản này tồn tại vấn đề gì, trái lại, nhờ hai điều này trong tương lai, hai chúng ta mới có thể tiếp tục hợp tác, tuyệt đối sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho Gia Lai!” Thẩm Mi trầm giọng nói, cự tuyệt sửa lại hợp đồng.
Lý Ngạo Quân mấp máy môi, thực sự không giận, hai mắt chau lên, nói: “Ví dụ như?”
“Đối với thực lực công ty bên tôi, thị trường chứng khoán trong tương lai là rất có tiềm lực, Gia Lai cùng chúng tôi trao đổi cổ phần, tương lai nhất định có thể thu lại lợi nhuận rất lớn.” Lâm Chi tự tin nói.
Lý Ngạo Quân bật cười, nàng liếc mắt nhìn về phía Lâm Chi “Nếu như lợi ích đạt được to lớn như thế, quý công ty cần gì phải lấy ra đổi cổ phần công ty Gia Lai?” Lâm Chi đang muốn phản bác, Lý Ngạo Quân khoát tay nói, “Hiền Bân, thị trường chứng khoán Lôi thị như thế nào?”
Kiều Hiền Bân mở tư liệu đã chuẩn bị tốt từ trước, mắt yên lặng nhìn Lâm Chi, “Tập đoàn Lôi thị đưa ra thị trường cỗ phiếu 13.22 RMB, hôm qua báo cáo cuối ngày dùng 96.51 RMB, tổng cộng tăng 7.3 lần, nhưng mà” âm thanh Kiều Hiền Bân đột nhiên đề cao, hai mắt lăng lệ ác liệt nhìn lên, “Thị trường bất động sản trong nước bình quân tăng 11.2 lần, so ra, quý công ty cũng không chiếm ưu thế như vậy a!”
Một câu nói ra chọc ngay giữa vết đau của Lôi thị, Lâm Chi giống như là cắn đầu lưỡi, nhất thời không biết nên nói thế nào.
Chân mày lá liễu của Thẩm Mi chau lên, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Kiều Hiền Bân, nói, “Kiều tiên sinh đúng không, số liệu của ngài xác thực không sai, nhưng mà, ngài không để ý đến một điểm! Tú Tú, cho họ xem sơ đồ điều tra đường cong tăng trưởng của chúng ta.”
Triệu Tú Tú nghe lệnh, nhanh chóng điều tra. Thẩm Mi đứng dậy, ngón tay chỉ hướng màn hình nhanh chóng hiện lên sơ đồ đường cong, “Tuy rằng công ty chúng tôi tổng giá trị tăng trưởng thật không đạt mức bình quân, nhưng mà, công ty của chúng tôi hàng năm đạt 5. 4% độ cong tăng trưởng! Mặc dù tình hình trước mắt, quốc gia đang ban hành chính sách mới, thị trường bất động sản rung chuyển, nhưng bên tôi cũng không có nhiều biến động.”
Lý Ngạo Quân đảo qua sơ đồ đường cong trên màn hình, nhún nhún vai, lui về phía sau. Nàng hỏi Thẩm Mi, “Ngài có thể bảo đảm thị trường bất động sản trong tương lai vẫn có thể bình thường như những năm qua? Thẩm tổng, ngài có lẽ phải rõ hơn ta, đất nước hiện nay dân số đông, mặc dù cung lớn hơn cầu nhưng lại đang chuyển sang giai đoan già hóa, 90% gia đình có con một, cha mẹ của họ…sợ là đã sớm lưu lại phòng ở cho bọn hắn a. Ngành bất động sản tương lai là không thể lạc quan như vậy a.” Lý Ngạo Quân khiêu mi cười khẽ, lắc đầu nói, “Sơ đồ đường cong chỉ có thể chứng minh quá khứ của các ngài, lại không thể biết trước tương lai, không phải sao?”
Thẩm Mi tức cười, Lý Ngạo Quân mỗi chữ mỗi câu đều có lý, hoàn toàn phù hợp tình hình trong nước, mà những thứ này, cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến tập đoàn Lôi thị muốn nóng lòng đổi nghề. Theo như lời Lý Ngạo Quân, nàng không cách nào cam đoan, nhất là thị trường bất động sản đang rung chuyển như hiện nay.
Lý Ngạo Quân hai mắt tinh vi, nói “5%, điều thứ năm đổi thành bên ta có 50% cổ phần trao đổi.”
“Không có khả năng!” Thẩm Mi trực tiếp cự tuyệt, ánh mắt lạnh lùng. Trao đổi cổ phần công ty 50%, không nói đến lợi ích, đây đối với Lôi thị, căn bản không công bằng! Nếu như nàng đồng ý đề nghị của Lý Ngạo Quân. Lần này đàm phán này xem như thất bại! Thất bại… Đó là từ tuyệt đối không cho phép xuất hiện trong từ điển của nàng!
|