Tao Về Rồi
|
|
TAO VỀ RỒI Author: Valen2 Thể loại: Gay, tâm lý, tình cảm, kinh dị, giả tưởng.
Cảnh Báo: Dành cho những mem 18+ Truyện có những cảnh máu me, giết người, các bạn nhát ma nên cân nhắc khi đọc. Tóm tắt: Một chàng trai bị ám ảnh bởi giấc mơ kì lạ suốt một năm trời, tình cờ gặp được một người bạn giống hệt nhân vật trong giấc mơ đó. Đi tìm câu trả lời cho những kí ức đã mất trong vụ tai nạn 7 năm về trước làm cậu mất trí nhớ, với sự giúp đỡ của người bạn mới quen, chàng trai phát hiện ra những bí mật kinh hoàng ngỡ đã chôn vùi từ lâu. Điều gì khiến cậu mất trí? Lí do cho hành động lạ lùng của ba mẹ khi tình cờ gặp người bạn mới quen? Người bạn mới của cậu thật sự là ai? Kí ức mà cậu đã đánh rơi là gì? Đứng trong hoàn cảnh trớ trêu đó, đâu mới là lựa chọn mà cậu nên cân nhắc? Mời các bạn cùng theo dõi. ========================================================== Chương I: Giấc Mơ Kì Lạ.
“Lại đây nè!”
Một chàng trai mặc áo phông đỏ, quần jeans đen đang vẫy tay gọi. Cậu ta đứng dưới một gốc cây lớn, tay cầm một con dao bấm cũ.
“Nhanh lên, trời sắp mưa rồi!”
Cậu cười hớn hở, rồi bắt đầu chạy lại phía tôi. Nhưng vừa được dăm bước, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, trong khi mây đen đã che kín bầu trời. Cậu ta hốt hoảng, dường như đang cố hét lên điều gì đấy, nhưng xung quanh chỉ là tiếng sấm chớp giật đùng đùng. Gốc cây cổ thụ lúc nãy nghiêng ngả, đổ dần về phía cậu. Trong tíc tắc ấy, chàng trai đã không thể thoát được.
...
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như tắm. Đã cả năm nay tôi liên tục mơ thấy cậu ta và khung cảnh ấy, nhưng cứ đến đoạn cái cây đổ thì lại bật dậy. Cữ mỗi lần như thế, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi kinh khủng, nhưng lại không biết mình sợ điều gì: Có thể sợ gốc cây đè chết cậu ấy, hoặc là sợ chính cậu ấy!
Tôi bước xuống giường, tiến lại phía cửa sổ. Kéo mảnh rèm mỏng sang một bên, tôi muốn nhìn xem bên ngoài thế nào. Bao giờ cũng là lúc này, trời còn nhá nhem tối, nhưng chỉ còn một vài ngôi sao lờ mờ phía trên. Lưỡng lự một chút, tôi mở cửa, gió lạnh lập tức ùa vào bên trong. Tôi khẽ rùng mình: “Trời lạnh thế sao!”. Tôi bật đèn, rồi ngoài nhìn chiếc đồng hồ báo thức. Đúng 5 giờ rưỡi, còn tới 10 phút nữa nó mới reo, bao giờ cũng chính xác thời gian này.
Thôi nghĩ ngợi về giấc mơ này và kiểm chứng những sự trùng lặp khó lí giải, tôi nghĩ về em. Em là một cô gái hoàn hảo, nhưng đôi khi ngốc ngếch đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu gặp nhau, em vẫn còn đeo mắt kính to và ăn hàng ở hồ Con Rùa, cái loại mà những bé tuổi teen như em vẫn ưa thích. Chúng tôi quen nhau hơn một năm, nhưng em cũng chẳng thay đổi nhiều, cho dù tôi đang già đi nhanh đến chóng mặt.
Tôi thở dài, rồi lôi vợ yêu ra ngồi online. Kiểm tra friend list, từ trên xuống dưới chỉ có những con cú đêm quen thuộc là còn sáng đèn, không thì những tên treo máy hoặc ngủ gục trên bàn phím. Như thường lệ, tôi bật web lên chơi Ngọa Long, xem coi có mem nào trong quân đoàn còn onl để mà tám. Trước đây, nhờ một người bạn mà tôi biết được trò này, nom cũng thú vị và có ích cho những người cần luyện tập tính kiên nhẫn. May quá, giờ này mà vẫn còn nhiều người tám!
*** Hư Vô Bờ Bến: hế lô a e Mr_Bra: chào hư hỏng :”> CuNon: chào em êu Hư Vô Bờ Bến: =)) Trương Nhiệm: hu hong di off k? Hư Vô Bờ Bến: off j Mr_Bra: tối nay ở -18 off quân đoàn ăn chơi các kiểu CuNon: nhớ mang theo dầu ăn =)) Hư Vô Bờ Bến: Vãi các bác =)) CuNon: em êu có đi k =)) Hư Vô Bờ Bến: đi làm j CuNon: đi gặp cụ =)) Hư Vô Bờ Bến: hên xui Hư Vô Bờ Bến: đc nhiêu người đi Mr_Bra: chắc đc 6 7 mem Hư Vô Bờ Bến: ai đi? Mr_Bra: nhiệm mèo ttl ld2 tui CuNon: cụ đi nữa =)) Trương Nhiệm tự hào khoe với mọi người vị tướng tài dưới trướng của mình – [Bàng Thống] Trương Nhiệm: xai con nay k Mr_Bra: ngon Hư Vô Bờ Bến: tối mai mấy giờ CuNon: giác ngộ đi rồi hối hận =)) Mr_Bra: 7h Hư Vô Bờ Bến: Ok ***
|
Tôi log out, đứng dậy vươn vai hít thở một vài cái rồi chuẩn bị cho một ngày thứ 7 bận rộn.
....
- Mẹ dậy rồi à!
Tôi gặp mẹ đang nấu bữa sáng dưới phòng bếp. Bà trông có vẻ khổ sở và tiều tụy, nhiều khi lại bị ám ảnh bởi một thứ gì đó rất mơ hồ. Nhiều lần tôi gặng hỏi nó là gì, mẹ vẫn lắc đầu không nói. Tôi chỉ nghe người khác kể lại mẹ trở nên như vậy từ sau vụ tai nạn bảy năm về trước, nhưng bà vẫn giữ được lòng tốt không toan tính của mình. Bà thường xuyên tham gia công việc từ thiện, đọc kinh mỗi tối và nán lại nhà thờ khá lâu vào những chiều Chủ Nhật để cầu nguyện.
- Hôm nay mẹ có đi với con không? - Đi bác sĩ Trung à? – Bà nói vọng lại, vẫn cặm cụi vo gạo. - Dạ vâng, bạn con giới thiệu! - Thôi mẹ không đi đâu, con đi một mình đi! - Không lẽ mẹ cứ để ... cái thứ đó ám ảnh mình hoài! – Tôi thở dài thườn thượt. - Mẹ không sao mà!
Bà quay lại nhìn tôi cười, tôi cũng chỉ biết cười trừ đáp lại.
...
“281, 283A, ... đây rồi!”
Tôi dừng lại trước cửa phòng khám, trông lên cái biển hiệu đã cũ và tróc một ít sơn:
“Bác Sĩ Tâm Lý: Nguyễn Minh Trung”
Tôi hít một hơi rồi vào gửi xe, đây là lần đầu tiên tôi đến một phòng khám thế này. Thấy có người vào, cô tiếp tân đứng dậy:
- Mời anh ngồi!
Tôi ngồi xuống và khẽ liếc nhìn quanh. Bệnh nhân ở đây nhiều thật, già có, trẻ có, thậm chí cả một đứa con nít chừng 7 8 tuổi. Cô tiếp tân nhẹ nhàng hỏi:
- Xin lỗi, anh tên gì ạ? - À, anh tên Hòa! - Cả họ và tên ấy cơ! – Cô vẫn ân cần. - Nguyễn Đức Hòa! - Năm nay anh bao nhiêu tuổi? - Tháng sau là tròn 29! – Tôi gãi đầu cười, cô ấy dễ thương quá. - Anh đến lần đầu phải không? - Vậy bây giờ anh cầm lấy phiếu này, đợi khi nào đến lượt thì vào nhé! – Cô vừa nói, vừa viết tên lên mảnh giấy báo của bệnh nhân rồi đưa cho tôi. – Của anh đây! - Cám ơn em! - Anh cho em xin tiền khám luôn ạ! – Cô mỉm cười. - À, bao nhiêu vậy? – Tôi lật đật móc ví. - 50 ngàn, trên thông báo có ghi đấy anh! – Cô vừa nói vừa chỉ lên phía bảng thông báo ngay phía sau lưng.
Tôi gửi tiền, chào cô rồi kiếm một chiếc ghế ngồi chờ. Tôi lại nhìn quanh phòng khám, nhưng lần này chậm và kĩ càng hơn. Phòng khám có sáu người, thêm tôi nữa là bảy: 3 người trung niên, một cậu thanh niên, một đứa nhóc và mẹ nó. Điệu này chắc cũng khoảng 1 tiếng sau mới tới lượt tôi. Tôi nghĩ ngợi chút, rồi lại quầy tiếp tân và hỏi:
- Em ơi, kiểu này thì còn khoảng bao lâu mới tới lượt anh! - Chắc khoảng một giờ nữa, anh chờ được không? – Cô từ tốn đáp lại. - À thì ... khoảng 45’ sau anh quay lại được không? – Tôi cười nhẹ. - Được anh, nhưng lúc gọi số mà không có là anh phải chờ lâu hơn đấy nhé! - Ừ, anh biết rồi! Cám ơn em!
Tôi chào cô, rồi bước vội ra ngoài. Thú thật trong các việc phát chán thì có lẽ chờ đợi là làm tôi khó chịu nhất. Một số người sẽ đọc sách, số khác nghe nhạc, số khác nữa sẽ làm bất cứ điều gì để thúc cái đồng hồ chết tiệt đó quay nhanh hơn chút. Tôi khác mọi người, và tôi thấy thú vị về chúng. Tôi sẽ chạy lòng vòng thành phố, đốt xăng cho việc phơi bụi và nắng, rít vài điếu thuốc và liếc mắt với một vài cô em xinh xắn nào đấy. Nói thế không phải là tôi không tôn trọng người yêu, chỉ là tôi luôn muốn em cảm thấy mình may mắn thế nào giữa một rừng chân dài trên thế giới này, khi vớ được một chàng trai xịn như tôi, cho dù tôi hơi già so với cái bản mặt baby chết người của mình. Ghẹo gái mãi, suýt nữa tôi quên béng đã gần tới giờ hẹn, lập tức ba chân bốn cẳng rồ ga đạp số phóng như bay tới phòng khám.
- Anh suýt trễ nhé!
Tôi cười trừ khi thấy cô tiếp tân nháy mắt với mình, rồi cũng lật đật đi diện kiến vị bác sĩ mà bạn bè giới thiệu. Bước vào trong, tôi thấy một người đàn ông độ tứ tuần. Ông ta ăn mặc khá lịch sự, quần tây áo sơ mi và còn cả một chiếc caravat sậm màu. Ông đeo kính, đứng dậy bắt tay tôi như gặp một người bạn cũ. Tôi cười, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ông.
- Cậu là Nguyễn Đức Hòa! - Dạ! - Cậu 29 tuổi rồi à? - Dạ! - Trông cậu trẻ hơn tuổi thực đấy! - Dạ cháu cám ơn! - Cậu lễ phép nhỉ! - Dạ vâng! - Cứ như đang chê tôi già hơn vậy! - Dạ cháu xin lỗi! - Cậu đừng cứ dạ vâng thế nữa, tôi ngại lắm! - Hì hì!
Qua một loạt các kiểm tra với những tấm ảnh, ông bác sĩ đưa ra một kết luận tôi ... bình thường, ngoại trừ một chuyện: vụ tai nạn cách đây 7 năm.
- Sau vụ đó, cậu mất trí nhớ à? – Ông trông có vẻ trăn trở. - Dạ, cháu phải mất gần 3 năm sau mới nhớ lại được hết bè bạn và những chuyện trước đó! Nhưng mà ... - Cậu tiếp đi! – Thấy tôi e dè, ông Trung mở lời động viên. - Dù có cố thế nào đi nữa thì cháu chẳng nhớ nổi tại sao mình lại bị tai nạn! - Thế có ai kể lại cho cậu vì sao không? - Có chứ! Ba cháu nói rằng cháu đâm xe vào gốc cây bên đường! – Tôi nhún vai. - Lúc đó cậu đi cùng ai không? - Chắc là không! - Người ta nói thế à? - Ba cháu bảo vậy! Cháu đi cùng ba mẹ và một vài vệ sĩ của ông, nhưng lúc đâm xe thì chỉ có mình cháu thôi! - Chậc! – Ông tặc lưỡi, đưa tay lên bóp trán suy nghĩ một lát rồi nói. – Có thể cậu thanh niên đó là một người khá quan trọng với cậu trước đây, hoặc ít nhất là một người đã từng gây ấn tượng mạnh với cậu trước đó, ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn! - Còn về giấc mơ đó thì sao ạ, cái cây to, bão giông ... - Có thể chúng tượng trưng cho kỉ niệm và những chuyện không vui của 2 cậu! – Ông ngắt lời tôi. – Cậu vẫn không tìm được chút thông tin gì về chàng trai đó à? - Cháu đã cố hỏi ba mẹ và bạn bè, nhưng không ai biết về cậu ta cả! - Lúc đó cậu đi Sapa phải không? Lúc gặp tai nạn ấy? - Dạ đúng! - Tôi cảm thấy hơi quá đáng khi đề nghị điều này, nhưng nếu được thì cậu nên thăm lại Sapa một chuyến nữa, biết đâu nhớ được chuyện gì trước đó! - Sao vậy bác sĩ! - Cậu bảo cậu không nhớ lí do gặp tai nạn, và không thể nào nhớ nổi cậu ta. Tôi nghĩ rất có khả năng 2 cậu gặp nhau trước lúc bị tai nạn!
...
Trở về nhà đã quá trưa, tôi vét chút cơm còn trong nồi ăn cho đỡ đói. Vừa ăn, tôi vừa cân nhắc lời đề nghị của bác sĩ Trung. Trở về Sapa một lần nữa ư? Bỗng tôi tự hỏi mình quay lại đó làm gì, chỉ để nhớ lại cậu ta và những chuyện không vui sao? Mà giả sử có nhớ được cậu ta thì tôi có thoát khỏi giấc mơ chết tiệt đấy không?
Tôi thở dài, ăn nốt cơm trong chén rồi leo lên giường đánh một giấc tới chiều.
...
- Hòa, con dậy chưa?
Tôi mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài nói vọng ra:
- Dạ ... rồi ... - Ra đây ba nói chuyện chút coi!
Ông gõ cửa mạnh hơn, cứ như tôi phạm phải cái lỗi gì lớn lắm vậy. Tôi và ba không hợp tánh nhau. Chắc có lẽ vì cả hai đều là những đấng nam nhi đầu đội ... nón và chân đi giày. Chúng tôi khó lòng nhường nhịn nhau mỗi khi xích mích, đều thích quát ầm lên khi có chuyện gì cay mắt. Một khi tôi và ba đã choảng nhau thì chỉ có mẹ mới có thể cản được hai người. Tôi chậm chạp mò ra mở cửa:
- Có chuyện gì ba, con đang ngủ mà! - Sao mày đi bác sĩ tâm lý mà không nói tao biết! – Ông cau mày. - Con muốn đi đâu thì đi, mắc gì phải báo ba biết! – Tôi đáp lại thẳng thừng. - Mày đúng là hết thuốc chữa, tao đã bảo có gì phải nói tao biết mà! – Ông lớn tiếng. - Xin lỗi, con chẳng thấy mình bị cái bệnh gì mà phải chữa cả! - Thế sao mày đi bác sĩ? - Đi cho vuôi thôi mà! - Thế khi nào mày tính lên công ty làm việc đây? - Chuyện đó có liên quan gì tới việc con đi bác sĩ, ba mắc cười vừa thôi! – Tôi cằn nhằn, ghét nhất là cứ mỗi lần cãi nhau, việc gì ông cũng lôi ra đàm phán với tôi được. - Thì tao hỏi cho vui, được không? – Ba tôi trả đũa. - Vậy thì con cũng trả lời luôn! Con sẽ never ever ever ever ever quay lại cái ghế đó! Con không muốn làm việc ở công ty của ba! - Mày tuyên chiến với ông già mày đây phải không? – Ba nổi giận, đỏ gay cả mắt lên. - Từ lâu rồi đâu còn hòa bình nữa! - Vậy mày tính làm cái gì ăn, còn lấy vợ sinh cháu cho tao với mẹ mày nữa? - Chuyện đó từ từ tính! – Tôi làm lơ. - Mày 29 tuổi rồi chứ còn trẻ gì! - Mặt con non choẹt à :-“ - Hai ba con đừng cãi nhau nữa! - Sao mình! - Sao mẹ!
Thế là trận cãi vã tới đây chấm hết. Ba hậm hực bỏ xuống nhà. Tôi cười ăn năn với mẹ rồi đóng cửa online tám với lũ làng trong game.
|
*** Hư Vô Bờ Bến: vừa mới cãi nhau với ba =)) Mr_Bra: sax CuNon: vãi hư hỏng =)) ConChimDenThui: a e cho hỏi CuNon: j chim Hư Vô Bờ Bến: chim là đứa nào nghe lạ vậy ConChimDenThui: ai chơi dota k CuNon: có cụ Mr_Bra: chim mem mới Hư Vô Bờ Bến: bên nào qua vậy ConChimDenThui: singvien CuNon: chim là spy đó =)) ConChimDenThui: zzz Mr_Bra: chim ở đâu ConChimDenThui: SG Mr_Bra: tối nay đi off ở -18 svh k ConChimDenThui: có off nữa à Mr_Bra: uh ConChimDenThui: hên xui zzzz CuNon: đi đi chim ConChimDenThui: đi làm gì CuNon: gặp cụ :”> CuNon: nhớ mang theo dầu ăn ConChimDenThui: sax Hư Vô Bờ Bến: 3 con sói nữa ConChimDenThui: mang dầu ăn chi CuNon: thông cho dễ =)) ConChimDenThui: =.= Mr_Bra: vãi cụ vãi hư hỏng CuNon: 7h tối nay nha chim ConChimDenThui: có ai đi Mr_Bra: bra ttl mèo ld2 CuNon: cụ nữa =)) Mr_Bra: hư hỏng đi k Hư Vô Bờ Bến: có Hư Vô Bờ Bến: sáng ok rùi mà CuNon: thằng nhiệm nữa Mr_Bra: oh CuNon: chim đi k ConChimDenThui: uh đi CuNon: k đi off thì kick khỏi đoàn =)) Hư Vô Bờ Bến: vãi cụ =)) ConChimDenThui: tầng 40 qua khoai quá Mr_Bra: post cb lên ... ***
Tôi log out, việc bày trận ở cái tầng 40 cùi bắp đó là của người khác chứ không phải một đứa đầy kinh nghiệm như tôi. Mà kể cũng lạ, quân đoàn cũng đâu phải thiếu thốn thành viên mà lại cho một thằng nhóc chưa có binh bốn gia nhập. Haizzz, thôi kệ ông ld2 vậy.
Tôi đứng dậy, vươn vai, vặn vẹo xương cốt cho thoải mái rồi lôi dế yêu ra nhắn tin cho em.
*Nhớ anh không bé* *em đang học* *zzzzzz*
Thiệt là chán! Em yêu ít khi rảnh rỗi nhắn tin với tôi. Lâu lâu cũng vì chuyện cỏn con này mà chúng tôi gây gổ, và bao giờ cũng là tôi lê lết đi xin lỗi em. Haizzz, bảo sao người ta gọi yêu là bể khổ. Tôi thôi suy nghĩ vẩn vơ, vì người ta bảo thói quen này sẽ làm mình già đi nhanh chóng. Tôi muốn mình trẻ mãi không già, hoặc ít nhất là vẫn còn măng sữa khi bạn bè gia đình yên ấm hết thảy.
...
6h30, tôi dắt xe ra cổng đi đến điểm hẹn. Thú thật là tôi cực kì ghét cái vụ kẹt xe ở thành phố này, già trẻ lớn bé chẳng ai biết nhường ai, chen chúc nhau mà lách, trễ tí có sao đâu mà phải vội. Mà nhắc tới vụ trễ nải, tôi thấy mình hơi buồn cười vì là kẻ rất đúng giờ. Mà thôi, kẹt xe là việc khách quan chứ đâu phải do tôi muốn. Hên thì đúng giờ, xui thì lúc mình tới là lúc người ta ra về =]]
Cũng may, tôi ăn ở tốt lành nên ông trời không nỡ xử ép. Tôi có mặt tại quán vừa kịp giờ thiêng.
“Alo Bra hả?” “Ừ, hư hỏng tới chưa?” – Tiếng đầu dây bên kia đáp lại. “Đang vào!” “Lầu 1 nha, cái đám ở góc phòng ấy!” “Thôi cứ giữ máy đi, lúc leo lên cho dễ biết!” “Oh”
Tôi vừa giữ máy vừa lật đật bước lên cầu thang, vừa mở cái cửa kiếng vào trong thì thấy có một thằng nhóc ở góc phòng trẻ trẻ, non non, tay cầm đt tay vẫy vẫy ra hiệu: Đích thị là thằng ku Bra rồi.
- Chào hàng! – Tôi cười toe ngồi xuống. - Chào hư hỏng! – Bra lên tiếng, rồi lần lượt giới thiệu từng người. – Đây là Nhiệm, Triệu Tử Long, Mèo, Liên Doanh, Cụ ... - Còn bạn này! – Tôi nháy mắt với bạn nữ duy nhất trong nhóm. – Đoàn mình có mem nữ à? - Ghẹ của Cụ, đụng vào Cụ đấm cho bầm mắt! – CuNon cười đe dọa. - Ghê chưa! – Tôi trề môi. – Thế mà bảo hư hỏng mang theo dầu ăn! - Có mang thiệt hả? – Triệu Tử Long chen vào. - Làm gì có, hư hỏng đây chuẩn man nhé! - Làm mèo tưởng gay, mừng hụt! – Mèo pha trò. - Chim tới chưa? – Tôi hỏi. - Khoảng 5’ nữa chắc tới! – Bra trả lời rồi lảng sang chuyện khác. – Hư hỏng tên gì? - Hòa, còn Bra! - Bra tên Kiên, 21 tuổi! - Mèo tên Long, 25 rồi! – Mèo cắt lời Bra. – Triệu Tử Rồng 36 rồi, đã hai vợ 1 con! - Một vợ hai con! – Triệu Tử Long lập tức đính chính. – Anh tên Phúc! - Cụ tên Duy, 27 tuổi! Còn ghẹ cụ tên Hằng, 24 tuổi rồi! - Hai người quen lâu chưa? – Tôi hỏi dồn, cảm thấy hứng thú về việc lục lọi thông tin người khác. - Ba năm rồi! Còn hư hỏng tên gì! - Ủa nói rồi mà! – Tôi gãi đầu cười trừ. – Hư hỏng tên Hòa, năm nay 29 rồi! - Gì! 29 thôi hả! – Bra thốt lên, nom có vẻ ngạc nhiên lắm. – Trông non choẹt gì mà tới 29 tuổi lận vậy! - Không tin thì có chứng minh nè! – Tôi cười đắc ý. - Ăn gì mà chẻ măng vậy, cho bí quyết đặng kua gái coi! – Bra than thở. - Ăn cơm uống ... - Ế chờ tí! – Bra ngắt lời tôi, lôi cái điện thoại trong túi ra nghe. – Chim hả em, tụi anh trên lầu 1 ấy! - Chim đen hả? – Mèo hỏi. - Ừ! – Bra gật gù rồi nói tiếp. – Em lên đi, tụi anh ở góc phòng ... Ở đây này!
Bra vẫy tay, lập tức cả đám đều quay lại diện kiến nhan sắc chim đen, nhưng đập vào mắt tụi tui là 1 đứa kín mít, mắt kính khẩu trang không khác gì tên giấu mặt. Hắn vừa đi tới vừa loay hoay nhét điện thoại vào túi. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, gỡ mắt kiếng, tháo khẩu trang rồi cười cười:
- Chào mọi người, đợi tui lâu không?
Tôi sững người trong vài giây, trong khi những người còn lại thì hỏi tới tấp tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của tên này. Tôi lắc đầu nguầy nguậy để trở lại hiện thực. Tôi cảm thấy hồi hộp, sợ hãi chút ít, hắn quá giống người đã ám ảnh tôi suốt một năm qua – chàng trai trong giấc mơ kì lạ đó.
|
Chương 2: Chúng tôi đã từng yêu nhau
- Chim ở đâu? – Tôi bật hỏi. - Sài Gòn chứ đâu! – Hắn nhún vai trả lời. – Có ở Sài Thành thì mới xách ass tới đây được chứ! - Ý là ở quận mấy cơ! - Đi theo là biết à, dám không!
Tan tiệc, tôi đợi mọi người rời hết rồi mới cất tiếng hỏi hắn, nhưng không ngờ lại nhận được mấy câu trả lời vô duyên như thế. Hắn cười khiêu khích rồi phóng xe đi mất. Tôi bực mình rồ ga đuổi theo:
- Chạy gì nhanh vậy! - Chỉ có con gái mới chạy chậm thôi! – Hắn cười khoái chí. – Tính đi theo thiệt hả? - Sợ gì mà không đi! - Gay con mẹ nó rồi! - Gay gì trời, anh có bạn gái rồi đấy nhé! – Tôi hơi cáu, muốn đấm cho nó một quả vào mặt. - Không gay sao lẽo đẽo theo trai làm gì! – Hắn quay sang. - Ờ! Vậy đây gay đấy, đây sẽ theo kia cho tới khi nào tới nhà kia mới thôi! - Giỡn vừa thôi, người ta nhìn kìa! - Kệ! - Ngã tư trước quẹo trái nhé!
Tôi bám theo, vượt qua những con đường ngoằn nghèo. Phố đêm dần thưa thớt, gió cũng bắt đầu lạnh hơn. Từ phía sau, tôi trông hắn quen lắm, nhưng không rõ quen như thế nào, hoặc cũng có thể do giấc mơ lạ lùng đó. Bất chợt hắn thắng gấp, khiến tôi chạy lố một khúc. Tôi bèn vòng lại, dừng ngay trước mũi xe hắn và bảo:
- Mắc gì dừng vậy? - Mắc tè! – Hắn vênh mặt. - Sặc, còn xa lắm hay sao mà phải dừng lại tè! - Không, tới rồi! - Đâu? – Tôi ngó nghiêng. – Ông ở cái nhà nào! - Ở đây nè, nhìn đi đâu vậy?
Tôi ngó theo hướng hắn chỉ: “Trung Tâm Nuôi Dưỡng Bảo Trợ Trẻ Em Gò Vấp”
- Ông ở đây thiệt hả? – Tôi ngạc nhiên. - Đã từng thôi! – Hắn trả lời, rồi xuống xe đứng nhìn chằm chằm vào cái bảng hiệu. - Thế giờ ở đâu? – Tôi cũng xuống xe, tiến lại cạnh hắn. - Không nói! - Mắc gì không nói, bắt tui chạy xe rồi giờ bỏ hàng hả? – Tôi nghiến răng, cái tên này đúng là muốn ăn đập mà. - Cho hun cái đi rồi nói! - Ê ê! – Tui ... nổi da gà. – Nãy giờ là tao nhịn mày lắm rồi nha, biến thái vừa thôi không có ngày tao đập bầm mặt ... ưm ... Làm cái gì vậy!
Tôi lập tức đẩy hắn ra mà không quên bồi thêm 1 quả đấm. Hắn loạng choạng sém té, thế mà còn đứng đó ôm má cười:
- Thú vị không? - Thú *** chứ thú, địt mẹ thằng biến thái!
Tôi hậm hực lấy xe bỏ đi. Ban đầu cứ ngỡ ăn chơi xong theo thằng này biết đâu nhớ được cái gì, ai dè đã không được lại còn bị cướp răng. Tôi chạy một mạch về nhà, vác cái mặt hầm hầm lên phòng mà không chào hỏi ai. Thấy vậy, ba tôi mò lên gõ cửa, thật là biết cách làm phiền người khác mà:
- Mày vừa đi đâu về mà cái mặt vác lên vậy! - Đi chơi! - Chơi cái gì, ra đây tao hỏi coi! – Ông cằn nhằn. - Hỏi gì hỏi đi! - Mày chơi cái gì? - Đĩ! - Mày nói cái gì đó, ra đây coi! – Ông gầm lên, kiểu này chắc ông già nổi cáu thật rồi. - Có ngon thì phá cửa vào! - Mày chờ đấy!
Vài phút sau vẫn không có động tĩnh gì, dám cá 100% là mẹ đã cản ba lại. Lúc này tôi cũng trấn tĩnh lại mà suy nghĩ về hắn ta. Hắn cũng vui tánh, mà không hiểu sao lúc còn lại 2 đứa thì cứ như thằng biến thái vậy. Mà rốt cuộc hắn có liên quan gì tới giấc mơ của mình không nhỉ? Nghĩ nhiều mệt óc, tôi lăn ra ngủ.
|
***
“Đa ... au ... u!”
Hắn nâng lên, rồi lại dìm tôi xuống đáy vực của dục vọng. Tôi rên khe khẽ, bấu víu vào cánh tay săn chắc của hắn như kẻ sắp chết đuối. Hắn không nói gì, nhưng thở hồng hộc mỗi lúc tôi ngoạm lấy vành tai.
Rồi hắn lên đến đỉnh, nuốt trọn ôxy trong buồng phổi tôi. Hắn muốn thêm nữa, thêm nữa ...
***
Tôi bật dậy, người nóng ran, cứ như cái nhiệt ấy vẫn còn tiếp diễn. Tôi khẽ tắt mình một cái cho tỉnh táo hẳn, để xác thực cái cảm giác đê mê quái đản ấy. Trời ơi, tôi đang bị cái gì vậy, sao bây giờ cái thằng biến thái đó cứ lởn vởn trong đầu tôi thế này. Tôi không muốn nghĩ nữa, phải lo thay quần đã, tôi ra mất rồi, chết tiệt thật.
Tôi quăng cái Seahorse xanh biển vào trong nhà tắm, rồi túm lấy chăn quấn xung quanh cho tiện. Tôi nhìn đồng hồ, vẫn là 5 giờ rưỡi sáng, còn 10 phút nữa nó mới reo. Tôi thở dài, không mò ra cửa nữa, mà bật vợ yêu lên online với bè đảng.
*** Hư Vô Bờ Bến: chào hàng ConChimDenThui: chào hư hỏng =)) Hư Vô Bờ Bến: sax CuNon: chào em êu =)) ConChimDenThui: phê k hư hỏng xD CuNon: phê cái gì vậy ConChimDenThui: 2 chúng mình vừa ứ hự :”> CuNon: =)) CuNon: chém k đó ConChimDenThui: k để ý hôm qua 2 đứa tui về chung với nhau à =)) CuNon: =)) nguy hiểm vãi CuNon: hư hỏng chạy đâu rùi Hư Vô Bờ Bến: zzz ConChimDenThui: im lặng là đồng ý =)) Hư Vô Bờ Bến: đkm CuNon: =)) ***
Tôi bực mình tắt máy, thề là có thằng khùng đó ở đây tui sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Chưa kịp nguôi ngoai thì điện thoại đổ chuông, là CuNon.
“Gì cụ?” “Đi nhậu không?” – Tiếng cụ ngái ngủ, kiểu này chắc nguyên đêm thức trắng đây mà. “Chừng nào?” “Tối nay!” “Không đi vương vị à?” – Tôi ngạc nhiên hỏi. “Kéo về nhà Mèo chiến rùi làm kèo luôn!” “Mèo chịu không?” “Hôm qua Mèo rủ mà!” – Cụ đáp lại. “Rủ hồi nào?” “Hôm qua đi tăng 3 Mèo rủ, ông đâu có đi đâu mà biết!” “À, cũng được!” “Vậy 6h30 ở chỗ hôm qua nha, nhà Mèo gần đó!” “Uh! Ê mà khoan!” “Chuyện gì?” “Thằng chim đen có đi ko?” “Không, sao vậy, sợ nó thông nữa à haha” “Không gì! Hỏi cho biết thôi!”
Nghe giọng cười của cụ phía bên kia đầu dây, tôi chỉ mong thằng khỉ đó ra đường bị xe cán chết mẹ cho rồi. Trêu ngươi ai chứ đừng trêu ngươi thằng này, thằng này không có hiền lắm đâu.
...
18h40’, trước quán trà sữa -18.
- Trễ vậy hư hỏng! - Có 10’ chứ nhiêu đâu cụ! – Tôi bào chữa. – Triệu Tử Long không đi à? - Ở nhà chăm vợ con rồi! – Mèo chen vào. – Còn thằng Nhiệm thì chở ghẹ đi xem phim, còn có 3 người à! - Bra đâu? – Tôi hỏi, mắt dáo dác nhìn quanh. - Nó qua sau, nhà mắc công chuyện! - À, hình như chút thằng chim cũng qua đó! – Mèo lên tiếng. - Cái gì! – Tôi hét lên, quăng cho Cụ 1 ánh nhìn khó hiểu. – Sao bảo nó không đi mà! - Thì ... đúng là nó bảo không đi mà! – Cụ lắp bắp. – Mới hồi 6 rưỡi nó mới nhắn tin lại là đi được! - Có nó đi tui không đi! – Tôi nổi cáu.
Kéttttttttttttttttttttttttttttttt!
- Sao có tui ông không đi!
Nhắc thần thần đến, nhắc quỷ quỷ cũng lại, đúng là số tui là số con đĩ mà.
- Kệ mẹ tao! - Đi nha!
Hắn nhìn tui cười, cái nụ cười hiền lành đỉnh nhất mà hắn có thể giả dạng được.
- Đi nha!
...
Khuya! Chỉ còn tôi và hắn trụ lại được, còn Bra, Mèo và Cụ đều dìu nhau xuống dưới nhà vệ sinh rồi. Hắn uống tốt thật, đã hết cả 3 két rồi chứ ít ỏi gì.
- Tửu lượng tốt nhỉ! – Tôi lè nhè. - Quá khen quá khen! – Hắn lục một cục đá bỏ vào trong ly rồi nói. – Dô cái đi nè!
Tôi cụng với hắn. Không hiểu sao bây giờ tôi lại cảm thấy vui, nếu ban nãy mà bỏ về thì chắc sẽ tiếc lắm. Tôi bất chợt hỏi:
- Ê chim! - Gì hư hỏng? - Ông ... bị thiệt hả? – Tôi lưỡng lự, không muốn nói trực tiếp từ đó ra. - Bị cái gì? – Hắn trả lời, khui chai bia mới. - Thì yêu con trai đó? - Ông cũng vậy mà! – Hắn đưa cốc lên rồi nói tiếp. – Dô cái nào! - Tui không có yêu con trai nha! – Tôi vừa cụng ly vừa đáp lại. - Ai biết được! Ực ực! - 100% luôn à, sao tui chơi nổi! - Uống đi, hồi trước ông với tui quất hết 3 két mà có sao đâu! – Hắn thúc. - Khoan! – Tôi sững người. - Gì? - Tui với ông từng uống với nhau à? - Chuẩn cờ mờ nờ rờ! – Hắn lại thúc. – Uống nhanh đi, ông còn nửa ly kìa! - Vậy trước đây ông có quen tui à! Ực ực! - Nó đó! - Vậy ông có biết chuyện tui bị tai nạn 7 năm trước phải không? - Dĩ nhiên! - Tui có quan hệ gì với ông? – Tôi chăm chú. - Cũng không gì đặc biệt lắm! – Hắn chống cằm nhìn tôi. – Là người yêu thôi! - Gì vậy trời! – Tui cáu. – Tui không phải gay nha! - Sao ông chắc! – Hắn nhếch môi. - Tui có bạn gái rồi! - Dám hun tui ko? – Hắn thách. - Làm gì, đừng trêu tui nổi điên à! - Hun tui mà ông không cảm thấy gì thì ông không phải gay, cũng không phải người yêu tui! – Hắn lí giải, rướn người lại gần tôi. – Còn nếu có thì tự hiểu nha. – Thấy tôi lưỡng lự không nói gì, hắn lại tiếp. – Sao thế, sợ à! - Không phải, hun thì hun, lần trước bị cướp răng cũng có thấy gì đâu!
|