Bạch Phụng Thạch
|
|
Sr mọi người nha tg quay trở lại rùi nèk. ___________~~~S2~~~________________ Chap 11: Tôi là ai??? Từ trong đám đông bước ra hai người phụ nữ vô cùng sang trọng. Một người là bà Kim Liên- mẹ cậu, người còn lại là bà Ngọc Anh- mẹ Minh. Cả hai vô cùng bất ngờ khi cả ba và mẹ mình đều có mặc ở đây. Cậu thì sớm biết ba mẹ sẽ đi dự tiệc nhưng không ngờ là dự sinh nhật của Minh. còn Minh thì bất ngờ vì cả hai lại về nước lúc này, Minh rất lo cho cậu. Chuyện là 2 năm trước, Minh có quen một cậu con trai tên John , rất đẹp trai và Minh rất yêu cậu ấy. Được một thời gian thì bị ba mẹ Minh phát hiện, ba mẹ Minh đã gặp mặt John và sau lần đó Minh không bao giờ thấy John nữa.Sau đó Minh bị mắc chứng trầm cảm vì cả tháng hông bước ra khỏi phòng dù nữa bước. Thấy vậy nên cả hai đã thống nhất cho Minh về Việt Nam thư giản và Minh đã chấp nhận vì muốn rời xa nơi mà Minh chứa nhiều kỷ niệm. Và Bây giờ Minh sợ quá khứ lặp lại một lần nữa nên toan chạy đến xin mẹ thì bà Anh ngăn lại: _ Mẹ biết con định nói gì! Không cần nói nữa! Mẹ không hồ đồ như con nghĩ đâu! Chuyện 2 năm trước mẹ không làm gì sai. Cậu nghĩ" Chuyện 2 năm trước?? là chuyện gì nhỡ?? không lẽ..."" _ Con đi theo ta một lát!- bà Anh chỉ vào người cậu. _ Vâng ạ- cậu trả lời. Bà Anh tách cậu ra khỏi đám đông rồi dẫn cậu vào trong nhà. Sau đó căn dặn vệ sĩ đứng trước cửa nhà và không cho bất kì ai ào kể cả Minh. Cậu được dẫn vào một căn phòng ở lầu hai, Căn phòng được trang trí vô cùng ấm áp với tong màu vàng nhạt. Nhìn rất riêng, rất an toàn. _ Cháu là An!- bà Anh hỏi. _ Dạ! cháu là An ạ!- cậu lộ vẽ bối trố. _ Cháu không cần lo lắng, ta không làm hại cháu đâu.- bà cười phúc hậu. _ Dạ!- cậu cười. _ Cháu quen Minh khi nào?- bà Anh hỏi. _ Dạ đầu năm học ạ!- Cậu trả lời. _ À! Cũng lâu nhỉ. Tại sao con lại thích con trai ta?- bà hỏi. _ Vì anh ấy học giỏi.- cậu trả lời. _ Chỉ thế thôi sau??- bà Anh kinh ngạc. _ Dạ ! chỉ thế thôi ạ.- Cậu thản nhiên. _ Không thể nào? Cháu sẽ thích bất kì ai học giỏi sao? thật nực cười.Cháu có thể thích toàn bộ người trên thế giới nếu hị giỏi. Vậy làm sau ta tin được cháu sẽ cho con ta hạnh phúc.- Bà nói có phần hơi giận. _ Bác ạ! đó chỉ là Thích. Bác chưa hỏi tại sau cháu yêu anh ấy mà?- Cậu thản thiên trả lời. Bà Anh cảm thấy thú vị về người con trai này. _ Vậy tại sao Cháu yêu con trai ta?. _ Thật ra cháu cũng không biết đó có phải là Yêu hay không nữa.Chỉ là khi bên cạnh anh ấy, cháu có cảm giác rất an toàn và rất hạnh phúc. chỉ cần bên cạnh anh ấy là đủ rồi.- Cậu nói với dáng vẻ rất tự hào. _ Ngay cả khi nó mất hết tất cả!- Bà nói với giọng thách thức. _ Bác nói sau ạ!- cậu bất ngờ. _ ta không giấu cháu nữa. Vốn lần này, ta về nước để tước quyền thừa kế của nó. Vì ta thấy nếu ta cứ chu cấp cho nó mãi sẽ làm nó hư hỏng. Nếu cháu đã yêu nó, vậy cháu sẽ bên nó ngay cả khi nó mất hết tất cả chứ?- Bà không nhìn cậu mà nhìn ra cửa sổ. _ Dạ được ạ!- Cậu nói với giọng tự tin. _ Thật sao?.- Bà nghi hoặc. _ Dạ! lúc trước anh ấy đã từng hứa với cháu sẽ nuôi cháu, sẽ chăm sóc cháu. Nếu như anh ấy mất tất cả thì anh ấy vẫn sẽ không mất cháu. Cháu sẽ chăm sóc anh ấy, giúp đỡ anh ấy cho đến khi anh ấy thực hiện được lời hứa của mình.- cậu nhìn bà cười. _ Quả là đứa trẻ tốt. ta không nhìn sai người mà.- bà cười lớn._ Dạ???- cậu vẫn chưa hiểu gì._ Cháu lại đây ta nói nhỏ cái này. Bà Anh thì thầm điều gì vào tay cậu mà sau khi nghe xong cậu vô cùng bất ngờ. Cả hai cùng nhìn nhau cười. Sau đó cậu bà Bà Anh bước ra ngoài. Vừa ra cậu bị Minh chặn lại: _ Em có sau không? mẹ có làm gì em không. _ Mẹ không làm gì em hết.- cậu trả lời. _ Mẹ! từ khi nào em gọi mẹ anh thân mật thế.- Minh nghi hoặc. _ Thì trước sau em cũng là người nhà mà nên gọi trước có sau đâu.- Cậu hí hửng.Mặt Minh lúc này rất đơ . đơ vô cùng lúc này bà Anh mới nói: _ Tôi là tôi về đây để làm mai. Ai ngờ không cần mai cả hai người tự dính rồi. Cậu mà làm tổn hại dâu của tôi là không xong đâu. _ _ Bác này!!- cậu xấu hổ. _ Vậy là mẹ dồng ý rồi à!- Minh ngạc nhiên. _ Vâng! Mà tôi nói trước nhá khi nào hai người học xong đại học tôi mới cho cưới đấy nha.- Bà cười. _ Dạ vâng ạ! - cả hai cùng đồng thanh. Liệu hạnh phúc có viên mãn như vậy??( do mỏi tay quá nên dừng tại đây ạ)
|
|
|
Sr mọi người nha!! truyện này sẽ bị tạm hoãn vài tuần. Sắp sếp xong mk sẽ đăng lại vào lịch cố định là CN mỗi tuần. Mk sẽ ra khoảng 1-2 chap
|
Chap 12: Tôi là ai??(tt) 2 tháng sau...... _ Anh lấy dùm em đi nước- Cậu nói. _ Chờ anh xíu- nói xong minh lấy nước cho cậu. _ Anh lấy cho em bịch Bim Bim trong tủ ấy. _ Anh biết rồi. _ Anh! chỗ này dơ quá anh lau lại dùm em. _ Anh! Anh! Anhhhhhhhh! Bây giờ Đại Thiếu Gia của chúng ta đang bị một tên tiểu tử hành đến điên đầu luôn rồi. Sau sinh nhật của Minh. Hai gia đình đã cho phep cậu và Minh quen nhau. Hứa là sau khi cả hai tốt nghiệp sẽ cho cậu và Minh đính hôn. Hiện tại cả hai gia đình đều đi du lịch cả rồi. Chỉ bỏ cậu và Minh ở lại, do không yên tâm nên Mẹ cậu đã đưa cậu sang nhà Minh ở một thời gian. Giờ đây cậu thõa sức hành hạ Minh đại thiếu gia rồi. Bing Bing Bing. _ Anh! Ra mở cửa đi. _ Anh đang bận tắm rồi. Em mở hộ anh đi.- Minh nói. _ Vậy cũng được. Thế là cậu quăng chiết remot sang một bên. Ẳm con tiểu lang của mình ra cửa: _ Anh tìm ai?- Trước mặt cậu bây giờ là một người Nam vô củng đẹp trai. Có nét lai lai. _ Tôi tên John! Tôi đến tìm anh Minh. - Người tên John nói. _ Anh là gì của Anh Minh.- cậu hỏi. _ Tôi là người yêu của anh ấy. Bỗng con tiểu lang vùng chạy khỏi người cậu. Vì dường như nó đang cảm nhận được đâu đó đang có một luồn sát khí vô cùng khủng khiếp có thể nói chim chóc, bướm hoa, chó mèo trăm dặm đều di tản đến nơi khác hoặc ẩn nào vào chỗ nào đó an toàn. Lấy hết bình tĩnh cậu nói với John. _ Àk! Cậu vào đợi nha để tôi đi gọi anh Minh. - Cậu nở một nụ cười không mấy là thân thiện. John lướt qua và nói một câu khiến cậu có thể phá nát ngôi nhà này. _ Không biết anh Minh có vấn đề không mà thuê người ở vừa xấu lại không biết phép tắc gì cả. " What?? Xấu à, Không biết phép tắc à! Được! Hôm nay tui cho đôi gian phu dâm phụ mấy người chết" Cậu nghĩ đúng lúc Minh xuống. _ Thưa cậu chủ, Có john kím ạk.- Cậu nói mà hàm răng dường như muốn văng ra ngoài. Nghe John Gương mặt của Minh dường như vui hẳn nhưng bỗng chóc lại lo lắng. _ Em vào bếp lấy nước cho anh đi. - Minh nói. Nghe vậy, cậu càng tức hơn. Lữa giận ngày càng nâng cao. _ Vâng ạ!. Cậu lập tức đi xuống bếp với ngọn lửa không thể cao hơn. Cậu vừa xuống bếp . Minh chạy thật nhanh và ôm John vào lòng. Ôm thật chặc thật xiết. Con TiỂu lang chứng kiến tất cả, bỗng nó chạy thật nhanh xuống bếp. Cậu chuẩn bị đi lên thì con tiểu lang níu cậu lại chỉ vào chỗ thức ăn. Cậu chợt hiểu rằng nó đang đói. Cậu bỏ ly nước xuống rồi đi đến chỗ bịch thức ăn. Lấy rồi đi ra sân. Tiểu Lang bé nhỏ của chungta đâu biết rằng điều này sẽ dẫn đến một hậu quả vô cùng lớn.
|