Bạch Phụng Thạch
|
|
|
Tin tức Minh đơn phương cậu được lan khắp trường. Khiến cậu không thể ra khỏi lớp vì không biết để mặt chỗ nào. Thế la ra chơi Minh lại mua cậu nước, bánh . Nếu cậu không nhận Minh sẽ nói chuyện cậu bỏ học cho ba mẹ cậu biết. Ra chơi hôm nay Minh lại đưa bánh và nước cho cậu: _ Của em này! _ Cảm ơn anh!- Cậu đã quen khi gọi Minh bằng anh. _ À Mai em rảnh không!- Minh hỏi. _ Rảnh! Chi vậy.- Cậu nói _ Mai sinh nhật anh! Mai 4h anh rước em. Có Linh đi nữa. Thôi em ăn đi anh có việc đi một chút có thể tiết 4 anh mới về.- Minh nói _ Ừk!- Cậu nói rồi ăn tiếp Minh vò đầu cậu xong mới đi. Cậu cũng quen nên không cãi lại nữa. Minh vừa đi thì một tóp con gái đi đến chỗ cậu. Một người tóc màu hạt dẻ đập bàn cậu hỏi. _ Mày là An. _ Là tôi. Tìm tôi có việc gì.- Cậu đứng dậy hỏi. _ Tao nói cho mày biết . Tao là người yêu của Minh . Mày khôn hồn thì tránh xa Minh ra. Tốt nhất là biến khỏi trường này càng tốt. Loại như mày học ở đây chỉ làm bẩn trường thôi- Ả chỉ mặt cậu rồi nói. Cả đám ngoài sau ả cười lấy cười để. Cả lớp thì chẳng nói cũng chẳng cười.Vì Ả là Ngọc Xuyến. Chưa rỏ lai lịch nhưng ba nuôi của ả là ông Đại Lực công ty đứng thứ nhì trong nước. Ả từ lớp 10 đã đánh 10 thằng con trai lực lưỡng khiến cả 10 người đó không ai đứng dậy nổi nên ai cũng sợ ả. Cậu hất tay ả ra rồi nói. _ Vậy để tôi nói cho bạn biết. Là Minh vây lấy tôi. Tôi chưa bao giờ bám vào cậu ấy nên không có lí do gì rời xa cậu ấy. Còn việc tôi học ở đây có làm trường này dơ bẩn hay không cũng phải nể bạn một chút. Tôi đóng tiền vào đây học. Tuy tôi xấu hơn bạn nhưng ít ra tôi cũng học giỏi hơn bạn và không có đội sổ như bạn. Tôi và Bạn cùng là con nuôi. Nhưng tại sao ba mẹ tôi dạy dỗ rất tốt còn ba bạn lại không như vậy. Để cho con gái mình trở thành một con nhỏ côn đồ, , hám trai. Tôi thật sự không biết ba cậu dạy dỗ cậu thế nào nữa.- cậu đối lại. Phải lới gần mực thì đen gần nhỏ cậu cũng biết thế nào là Đi với phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy. Ả tức qua chẳng biết làm gì toan giơ tay định tát cậu thì một bàn tay chụp lại: _ Minh! Không phải cậu lên văn phòng sao?- ả nhìn Minh hỏi. _ Tôi để quên đồ nên về lấy!-Minh liếc ả rồi nhìn Cậu. Cậu nhìn Minh rồi phán. _ Người yêu của anh tới tìm tôi rồi đấy. Tự mà giải quyết đi. Tôi đi vực rác.- Cậu đem ổ bánh còn nữa với chay nước chưa uống đem đi vức rồi đi ra khỏi lớp. Minh chạy theo, trước Khi chay dặn nhỏ: _ Anh giao cho em đấy! xử gọn nhá! _ Ok!- nhỏ hưng phấn. Thế là nhỏ cùng club hủ của Mình bay vào tới tấp bọn của ả. Minh chạy theo An đến bãi dất trống. _ An! Anh khong quen cô ta. Anh không biết cô ta là ai nữa. Em tin anh nhá. _ Người ta tìm đến tận lớp mà còn nói không quen. tôi đéo ngốc.- cậu tức tối. Cậu không biết vì sau cậu lại giận khi nghe Minh có người yêu. Minh ôm cậu lại khi thấy khoe mắt cậu rưng rưng. _ Anh xin lỗi! Thật sự anh không biết cô ta là ai . Em phải tin anh. Anh không thể chịu được khi thấy em như vậy đâu. Cậu thấy lòng Minh ấm lên. Vai cậu nhìn như có gì đó ướt ướt" Anh ta khóc àk" Cậu bỗng thấy tôi nghiệp tênMinh này. Cậu luồng tay qua ôm Minh lại , áp má vào ngực và nói:_ Em tin mà! Con trai gì mít ướt thế.inh ôm chặt cậu một hồi rồi buông cậu ra và nói:_ Anh không có mít ướt- Minh nhõng nhẽo. _ Thế lưng em ướt gì thế- Cậu liếc Minh. _ Nước này này- Minh chỉ vào khóe miệng. _ Tởm quá!- Cậu chùi chùi lưng mình. _ Mà làm gì lúc nảy em giận dữ thế! Em Ghen à?- Minh chọc cậu. _ Ai thèm ghen! anh đâu là gì của tui mà ghen- Cậu quay mặt về chỗ khác. _ Ơ! Sau này em phải là vợ anh đấy!- Minh ôm cậu lại _ Anh hứa chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu. Cậu đẩy Minh rồi nói _ Ai thèm làm vợ anh chứ- Nói xong cậu đẩy Minh ra rồi chạy về lớp . Minh cũng chạy theo cậu. Hôm nay cậu cảm thấy rất vui về đến nhà thì ba mẹ cậu đều có ở nhà cậu vui lắm. Nên tối hôm đo cậu ngủ rất ngon. Vì là chủ nhật nên cậu ngủ đến tận 10h sáng cơ đấy. Sau đó thì cậu vệ sinh cá nhận . 1h30 cậu hẹn với nhỏ đi mua quà cho Minh.Chọn mãi cậu với nhỏ mới mua được. Nhỏ thì mua một đôi giày. Còn Cậu thì mua một cái áo thun hình đôremon. Nhỏ nhìn cái áo mà cười suốt. Không biết cậu nghĩ gì mà mua cái áo đôremon đó vì nó y với cái áo hình đôremon ở nha cậu, cái áo đó cậu rất thích. 4h Minh chạy tới nha rước cậu. Hôm nay cậu mặc chiếc áo đôremon kèm theo cái ao khoát quần jean mà quên mất rằng trong hộp quà của cậu cũng có cái y chang. Đến nơi mọi người đều nhìn cậu bằng đôi mắt khinh thường bởi ai cũng mặc đồ sang trong chỉ riêng cậu là mặc đồ dị thường. Nhỏ cũng vừa tới sau khi cậu đưa hộp quà cho Minh. Nhỏ nhìn cái áo cậu mặc mà bụm miệng cười: _ Tao tưởng cái áo này mày mua cho Minh chứ. Cậu sực nhớ đến cái áo. Nếu Minh mở ra thấy sẽ cười cậu mất nhưng cậu đâu biết hậu quả còn khủng khiếp hơn điều cậu nghĩ. Cậu toan xin lại quá thì Minh mất tiêu. cậu nghĩ đời mình tiêu rồi. Sau 5 phút Minh đã xuất hiện với chiếc áo hình đôremon mà cậu tặng.Ai cũng cười đến rớt cả nước mắt. Trong đó có cả bố mẹ Minh. Họ bay từ Mỹ về hôm qua để đón sinh nhật cũng Minh và họ không nói cho Minh biết . Minh cầm mic lên nói: _ Cảm ơn mọi người đến dự Sinh nhật này của tôi! Có thể mọi người nhìn vào chiếc áo này mà cười tôi nhưng tôi thì rất hạnh phúc vì đó là vật mà một người tôi yêu thương, một người tôi tình nguyện cả đời bên cạnh để bảo vệ người đó. Và cậu ta cũng mặc chiếc áo y chang tôi. Tôi biết nó có hàm ý nên tôi muốn nói với cậu ấy một điều là....- Minh cầm bó hoa chạy đến chỗ cậu quỳ xuống nói: _ Làm người yeu anh nha! - Minh đưa bó hoa cho cậu.Linh lúc này đã chẩn bị tất cả một hội đồng Hủ nữ có cả cô Thủy hô hớn: _ Đồng ý đi Đồng ý đi. Đồng ý đi!!! Cậu rất cảm động cậu từ từ cầm bó hoa , gật đầu và nói. _ Em đồng ý Minh nghe vậy vội đứng lên ôm lấy cậu. Bỗng trong đám đông xuất hiện hai người phụ nữ: _ An/Minh Cậu và Minh cùng dồng thanh. _ Mẹ!! Cuối cùng phụ huynh cũng biết rồi? liệu họ có chấp nhận điều này? tình yêu vừa chớm nở không lẽ sẽ bị lụi tàn sao???
|
Phần mình viết sau bn Besumo là chap 10 nha. tại mỏi tay nên viết ngắt ra ấy.
|
Mĩnh sẽ cố gắn đăng truyện đầy đủ.^^ mong mí pạn hk giận tg mà bỏ truyện.
|
|