Bạch Phụng Thạch
|
|
Chương 8 : Ừ! Tôi Không Xứng (tt) Tùng...Tùng.... Ra Chơiiiiiiiiiiiiii Vừa nghe tiếng trống nhỏ chạy ra ngoài cửa liền không cần biết bà cô hắc ám ấy ra chưa. Vừa ra nhỏ hỏi: _ Ê An ! Ngồi đây dzui hôn!!- nhỏ nhếch nhếch lông mày cười gian. _ Vui gì? Ra quỳ thử đi biết!- An có chút xấu hổ. _ Xạo!- Nhỏ cười _ Thôi tao vào lớp đây!- An định chạy vào thì Quân kêu lại. _ An ! Cậu đi ăn không! _Th....- cậu định từ chối thì nhỏ nhảy vào _ Đi Chứ ! Cậu bao nhá! _ Ok! Mình sẽ bao hai cậu- Quân nói. Cậu cũng hơi vui, chợt nhìn qua cậu thấy Minh nên gọi: _ Minh đi ăn với bọn mìnhnha! _ Không! tôi không muốn đi- Minh trả lời nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. _ Thôi đừng quan tâm tới cậu ta. Mình đi thôi.- Nhỏ kéo cậu và Quân đi. Xuống căntin Ối giồi ôi đông kinh luôn nhưng vừa thấy cô hoa khôi xuống tất cả đều né ra có người cọn tặng suất cơm của mình cho nhỏ nhưng nhỏ không nhận nhỏ chỉ lấy đúng 3 suất cơm của mình thôi. _ Này sao mới nảy cậu ra đứng cùng với An vậy- Nhỏ hỏi Quân. _ Tại mình thấy An quỳ hơi tội nên ra quỳ theo.- Quân gãi gãi đầu. _ À Linh , An từ nay 3 chúng ta làm bạn với nhau nha- Quân đề nghị. _ Tớ đồng ý! Vì thấy cậu đối tốt với 2 đứa mình nên mình đồng ý.- nhỏ nói. _ Mình cũng vậy!- Cậu cười. _ Ừ Từ nay 3 chúng ta là bạn.- Quân hí hững nở nụ cười tỏa nắng làm tim cậu đập liên hồi. Từ đấy bắt đầu một tình bạn đẹp giữ cậu, nhỏ và Quân. Họ cứ đi chơi, họp nhóm với nhau cũng dược một tháng. Quân thì hòa đồng, hay rủ cậu và nhỏ đi chơi đây đó. Còn nhỏ thì cứ lấy cậu ra chọc miết khiến cậu lần nào cũng xấu hổ với Quân. Riêng cậu trong vòng 1 tháng qua cậu bắt đầu nhận ra mình có thứ cảm xúc khác lạ với Quân. Và từ từ cậu nhận ra Mình thích Quân. Nên hôm nay cậu hẹn nhỏ đi ra quán trà sữa mà không có Quân. _ Linh! tao có chuyện muốn nói _ Nói đi- Nhỏ đang hút trân châu. _ Hình như....Hình Như tao thích Quân rồi- cậu xấu hổ cuối xuống nói khẽ. _ What?? Thật Không- nhỏ bất ngờ _ Hình như là vậy- Cậu cố gắn nói thật nhỏ. _ Thế đời hủ ta đây tỏa sáng rồi. Bao nhiêu năm qua ta luyện Đam Mỹ với yaoi Cuối cùng cũng được một lần tận mắt thấy rồi hé hé hé- Nhỏ cười lớn. _ Con này! Đang trong quán.-Cậu xấu hổ. _ Tao mặc kệ! Thế mày tính sao đây- Nhỏ hỏi. _ Tao không biết- cậu nói. _ Tỏ tình liền ngày mai đi.- Nhỏ hì hửng. _ Được không??- Cậu xấu hổ. _ Được cứ tin tao.- nhỏ nói _ Tao thấy kỳ lắm- Cậu thẹn thùng _ Không sao đâu, tao thấy Quân cũng có tí tình cảm với mầy đấy.- Nhỏ nói. _ Thiệc không? Mai tao sẽ nói- cậu tự tin. _ Có thế chứ.- nhỏ cười. Sáng hôm sau. Hôm nay cậu thức dậy rất sớm, chuẩn bị thật kỷ. Nhưng kẹt nổi bộ đồ mới của cậu chuẩn bị từ tối qua lại không thấy lục mãi, lục mãi mới thấy nó nằm trong sọt đựng đồ cũ. Cậu chợt nhớ là tối hôm qua chùng BMHT có nhắn cho cậu thế là cậu cũng quên luôn việc phải cất chiếc áo mới của mình mà ngắn tin với người đó. Vẫn là đến 00:00 mới thôi. Lần này cậu nhớ việc mình cần làm là gom đồ cũ bỏ vào sọt đựng đồ mà quên luôn chiếc áo mới. Thế là cả đồ cũ lẫn đồ mới đều nằm trong sọt. Giờ nhớ lại cậu rất tức bản thân. Cậu đành mặc lại chiếc áo cũ kỉ cậu cất trong tủ thôi. Chiếc áo cũ đó là cậu mặc từ hồi cậu mới bắt đầu học đến khi cậu kết thúc HK2 của lớp 11. Vì Quá Củ nên mẹ cậu cất đi và may cho cậu hẳn 3 bộ áo mới cậu chỉ mặc hai cái. Còn một cái hôm nay cậu định mặc thì lại... Đành mặc chiếc áo củ này thôi. Cậu vừa bước vào trường đã thu hút biết bao ánh mắt có người còn cười cậu nữa, đa số nhìn cậu bằng đôi mắt khinh bỉ. Bởi vì sao? vì bây giờ cậu chả khác gì một học sinh nghèo mới từ dưới quê lên, thật sự rất thảm. Đang suy nghĩ về bộ dạng của mình thì bị nhỏ chụp vai: _ Ê! hôm nay mày xin cô cho tao nghĩ buổi nha , tao tự nhiên thấy mệt! _ Ừk! - cậu nói trong sự đau khổ. _ Ủa sao thiểu não vậy- Nhỏ thắc mắc. Nhỏ bắt đầu quan sát và chỉ sau 2 giây nhỏ nhận ra điều bất thường. _ An! sao bửa nay ăn mặc thảm vậy, hay đây là chiến thuật cua trai của mày- Nhỏ nói mà cười. _ Tại tao hậu đậu, gom mất tiêu cái bộ áo mới thảy vào sọt đồ cũ- Cậu nói bằng giọng rất thảm. _ Thôi tao đi đây, nhớ xin dùm đấy- Nhỏ nói mà không ngưng cười. _ Ờk mày, tao vào lớp đây- cậu nói có ẻ hằng học. Cậu vừa bước vào lớp, cả lớp ngồi cười vang trời lớp kế bên cũng thắc mắc qua xem , xem mấy đứa cười đủ mấy đứa. Cậu cũng không quan tâm vì Quân không cười cậu. Cậu cảm thấy an ủi phần nào.( tên Quân chết tiệc đó đang ngủ thì làm sao cười được). Cậu bắt ngồi xuống, ngó kế bên Quân không thấy Minh đâu cậu bắt đầu hỏi: _ Minh đâu Quân! _ Àk! cậu ấy đi wc rồi!- Quân ngóc đầu dậy trả lời rồi ngủ tiếp. _ Ừm! Quân này, mình có cái này gửi cậu.- cậu đưa cho Quân mot6 cái thiệp nhỏ. Quân cầm lấy cái thiệp , mở ra thì bên trong có một tờ giấy, Quân đọc xong thì bắt đầu muốn cười nhưng cố kiềm nén nhìn Qua bên cậu thì không thấy nhỏ Quân hỏi: _ An! Linh đâu? _ À! Hôm nay Linh bệnh nên xinh nghỉ rồi!- cậu thật thà nói. _À! - chỉ chờ có vậy một người thân thiện bỗng trở thành một kẻ vô cùng tiểu nhân, Quân đứng dậy và nói: _ Mấy bạn mình mới nhận được một lá thư tỏ tình nè để mình đọc cho mấy bạn nghe nha" Quân àk, mình thích cậu mình không biết vì sao nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu tim mình lại tật một nhịp......... Mình muốn hỏi cậu là mình có thể làm ny cậu k?" và sẳn đây mình trả lời cho bạn đó luôn là....- Quân quay lại nhìn cậu: _ ....Không! An ngơ ngác nhìn Quân, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Não của cậu vẫn chưa xữ lí hết đóng thông tin vừa nhận được. Dù không thích cậu Quân cũng đâu cần nói cho nhiều người biết đến vậy. Quân nhìn cậu nói: _ Cậu không cần nhìn tôi như vậy! Tôi tiếp cận, quan tâm cậu chỉ để lấy lòng Thảo Linh thôi! Ba tôi đang làm việc cho công ty cô ấy với vai trò là Phó tổng , chỉ cần được ba cô ấy chiếu cô thì chiếc ghế Phó tổng của ba tôi cũng vững rồi nhưng lại không ngờ những điều này khiến cậu hiểu lầm. Nếu cậu xinh chút gia đình giàu một chút thì có thể tôi sẽ cho cậu làm người yêu hờ đấyhahaha! Dựa vào bản thân xấu xí và gia thế chắc cũng nghèo nàn của cậu mà dòi làm người yêu tôi. Ảo Tưởng- Hắn vừa nói vừa cười lớn. Cậu không tin vào tai mình. Một giọt, hai giọt cứ đua nhau lăn trên má cậu. Nhỏ ở ngoài nghe vậy ấm ức vô cùng vốn muốn nhìn cảnh an nhà ta tỏ tình rồi sau đó mới chạy vào chúc phúc nên mới giả bệnh. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này . Nhỏ Chạy vào toan tán cho tên Quân ti tiện, bỉ ổi , vô liêm sĩ ấy một bạc tay thì có người đã nhanh tay hơn nhỏ. Bốp.....Ầm.... _ Minh! cậu lấy quyền gì đánh tôi- Quân xoa má mình mà la.Thì ra người đánh Quân ti tiện là Minh . Minh vốn đã đứng trước lớp, thấy cảnh An đưa thư cho Quân, cậu toan quay đi cúp tiết thì nghe tiếng Quân xúc phạm cậu. Chịu đừng không được nên mới chạy vào Đám cho Quân 1 đám. _ Tao nói cho mày biết! Tao cũng nói cho toàn lớp này biết, , nếu đứa nào xầm xi về chuyện hôm nay hay có ý định sẽ chọc An thì chuẩn bị hòm cho bản thân đi nếu muốn biết tao là ai thì cứ đến công ty đá quý Thiên Minh mà hỏi. Công ty đá quý Thiên Minh??? cả lớp ai cũng ngỡ ngàng . Thiên Minh vôn là công ty mới xây dựng gần 1 năm nay. Chỉ 1 năm Thiên Minh trở thành công ty lớn mạnh nhất cả nước về mặc hàng đá quý. Vốn là chi nhánh thôi nhưng về sau trở thành một công ty riêng của một cậu chủ tuổi còn rất trẻ. Công ty mẹ là công ty Beautyful ở Mỹ . Là công ty đá quý đứng thứ nhì thế giới muốn mở chi nhánh nên mới về Việt Nam. Nhưng về sau trở thành công ty Thiên Minh . Tuy danh nghĩa là công ty nhưng Thiên Minh vẫn chịu sự quản lý của Beautyful . Chuyện này trong giới kinh doanh không ai là không biết. Minh sau khi tuyên bô xong thì nắm tay cậu bỏ đi , trước khi đi , Minh nhắn với nhỏ: _ Cô xin cho tôi với An nghỉ hôm nay . Chưa kịp đợi nhỏ trả lời Minh và cậu đã đi mất. Nhỏ rất tức nên trút hết vào đầu tân Quân. Quân vừa đứng dậy nhận liền bạt tay của nhỏ: _ Chắc cậu cũng biết công ty đá quý Thiên Hùng chứ. Đó là công ty của nhà Thiên An. Và Thiên Hùng là Ba của Thiên An. Tôi nghĩ cậu nên nhớ và biết việc này- nhỏ cười đểu.Mọi người lại có thêm một phần quà bất ngờ lớn. Công ty đá quý Thiên Hùng là công ty đứng thứ 3 của Thế giới. Không chỉ vậy vợ ông là bà Kim Liên . Là người lọt vào top 10 người phụ nữ tài năng nhất Thế Giới. Không Chỉ vậy công ty Thời Trang T.A của bà là công ty lớn nhất cả nước. Không dừng lại ở đó bà còn lấn thân vào ngành mỹ phẩm và mới đây bà mới khai trương công ty Mỹ Phẫm A.H.L . Quả thật Gia đình ông Thiên Hùng không thua kém gì gia Đình của Thảo Linh. Quân đã chọc nhầm vào hang Hổ rồi. Linh nói tiếp: _ Còn ba cậu! Cậu về nói ông ta rằng có 2 cách cho ông ta. 1. Tự xin nghĩ. 2. là bị ba tôi đuổi. Bảo ông ta chọn đi.- Nói xong nhỏ định chạy theo cậu đúng lúc cô chủ nhiệm vào . nên nhỏ cũng lủi thủi về chỗ vừa vào cô hỏi: _ Linh! An và Minh đâu em! _ Dạ hai bạn đó có chút việc nên NẮM TAY nhau ra ngoài rồi cô!- Nhỏ lễ phép và cố gắn nhấn mạnh 2 từ " nắm tay" cô chợt hiểu. Sau đó cả hai người nhìn nhau bằng đôi mắt vô cùng biến thái hết mức bỏ lại cả lớp chẳng hiểu gì. Nhỏ và Cô có quan hệ gì? Minh và An đi đâu thế? mọi chuyện sẽ ra sau. ( Chap này hơi ảo tung chảo nên có gì tha lỗi cho tg nha^^)
|
Qào!!! Đọc truyện mà muốn làm nv trong truyện để đấm die tên Quân ý >.< Truyện hay lắm bạn cố gắng lên nhé
|
Mk chúa ghét những ngườj như Quân, muốn đấm cho tên đó 1 trận wá Típ đj tg! Hơj ATSM tí nhưng mà hay.
|
Truyện hay lém! T/g cố lên nha, mọi người luôn chờ bạn ra chap mới đó!\^0^/
|
Chap 9: Sanh thần bất ngờ! Cô thấy lớp không bình thường nên nói: _ Thôi chúng ta bắt đầu học nào! Linh thì lo cho cậu lắm nhưng lại không thể xin ra ngoài vì có lí do đặc biệt. Nếu như là những tiết khác thì nhỏ có thể xin ra thậm chí đi luôn không cần xin cũng được nhưng đây là tiết GVCN . nhỏ rất nóng ruột. Còn cậu và Minh. Sau khi dẫn cậu bỏ ra khỏi lớp thì Minh chở cậu đến một nơi gần bờ suối. Nơi này cậu chưa từng thấy. Có một cây cổ thụ, có chiếc xích đu nhỏ mắc vào cành cổ thụ, cỏ thì xanh xanh. Nhưng cậu lại không quan tâm trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng câu nói của Quân, cậu thì thậm một mình: _ Phải, tôi xấu xí! Tôi xấu xí thì không có quyền được hạnh phúc sao? tôi xấu xí nên không được người khác tôn trọng ư? Vậy tại sao tôi phải tồn tại trong cuộc sóng này. Tôi xấu nhưng tôi cũng cần được tôn trọng mà. TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY??- cậu hét lên , tiếng hét to hòa với dòng nước mắt. Đây là lần đầu tiên sau 18 năm cậu rơi nước mắt. Khi sinh ra cậu không 1 tiếng khóc, thay vào đó cậu luôn cười. Cậu cảm thấy suy sụp. Minh bên cạnh thấy cậu như vậy không cầm lòng được mà ôm cậu vào lòng. Quân nói: _ Khóc đi! khóc đã rồi thôi.- Minh nhẹ nhàng vỗ về cậu. Cậu khóc to hơn to hơn nữa . Sau đó tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Khi không còn nghe tiếng khóc của cậu nữa, Minh nhẹ nhàng xoay cậu lại mặt đối mặt với Minh: _ An à!........- Minh từ từ đưa mặt xuống và 1...2...3.... Chụt........ Minh hôn cậu . nụ hôn đầu tiên của cậu. Hai đôi môi dính chặt vào nhau. An chưa xử lí hết đống hình ảnh mình vừa nhận được. Cậu cảm thấy có điện giật toàn thân. Môi có vị ngọt ngọt. Minh từ từ đưa môi của mình rơi môi cậu rồi tiếp tục nói: _ .....Anh thích Em! Nụ hôn đầu của anh cũng trao cho em rồi nên em không được từ chối anh đó!- Minh cười. Nụ cười này còn đẹp hơn nụ cười của Quân nhưng tim cậu lại không trật nhịp. Nhưng ngược lại tim cậu có gì đó rất đặc biệt, nó đập liên hồi , đập mạnh lắm. Cậu nói: _ Nhưng tôi xấu lắm! _ Kệ! xấu khỏi ai giành với anh!- Minh cười. _ Nhưng gia định tôi không giàu- tuy cậu biết gia định mính như thế nào nhưng cậu luôn kiêm tốn. _ Anh nuôi em- Minh cười lớn hơn. _ Tôi vụng về không khéo leo!- Cậu khiêm tốn. _ Anh làm hết!- Minh cười. _ Nhưng tôi cần thời gian để chấp nhận- cậu nói. _ Không sao ! Anh chờ- Minh hí hửng. Minh nắm tay cậu dẫn đến cái xích đu . Minh để cậu ngòi xuống rồi Minh ngồi kế bên. Cậu chợt nhớ có điều gì đó sai sai nên hỏi Minh. _ À sau cậu gọi anh xưng em thế. Tôi với cậu bằng tuổi mà.?? _ Ai bảo anh bằng tuổi với em vậy, nhóc con?- Minh chà chà tóc cậu. _ Ơ? ai cho cậu vò đầu tôi. Không bằng tuổi sau học chung lớp??- cậu có vẻ bực. _ Anh năm nay 19 tuổi rồi nhá. Anh học bên Mỹ. Nhưng do về sau ba bảo anh về đây để mở chi nhánh nên anh về. Mới đầu anh chỉ có nhiệm vụ mở chi nhánh thôi nhưng vô tình gặp được em a, anh cảm thấy như mình đã tìm được nữa kia. Tuy em không được xinh nhưng mang lại cho anh cảm giác an toàn và bình yên. Đáng lí là anh xin vào học năm rồi nhưng do bận việc công ty nên mãi đến năm nay mới xin được. Định làm đàn anh của em, lại thành bạn em.- Minh nói có vẻ tiếc nuối. _ Gặp tôi? - Cậu thắc mắc _ Ừ!- Minh nói. _ Hồi nào???- cậu ngạc nhiên. _ Em quên rồi à! Lúc đó găp nhau ở siêu thị đó. Bim Bim đó. Kẹo đó. Bút đó. Tính tiền đó.- Minh nóiCau65 bắc đầu nhớ lại. " Bim Bim" " Kẹo", " Bút". ***** HỒI TƯỞNG******* Cậu đang tí ta tí tửng đạo một vomg2 trong siêu thị để mua đồ cho me. Mua xong cậu ghé qua chổ bán bánh thì thấy gói Bim Bim mà vậu yêu thích. Định lấy thì nó cao quá. Cậu cứ với với mãi chẳng được. và một bàn tay rắn chắc lấy đi gòm Bim Bim ấy cậu vô cùng cảm kích vì nghĩ người đó lấy dùm minh . Nhưng cậu đã sai bịch Bim Bim của cậu sau khi được người bí ẩn đó lấy xuống thì " Bim Bim xa quá , Bim Bim xa an " Bống người đó khuất dần khuất dần trong dòng người đông đúc . Cậu ngỡ ngang nhín gói bim bim xa dần: _ Ta tạm biệt bim bim! có lẽ người đó sẽ đối tôi với mi hơn ta! cậu bỏ đi trong sự tiếc nuối nhưng vô cùng ấm ức. Cậu mới đi thì thấy bịch kẹo mà cậu yêu vừa đưa tay lấy thì lại bàn tay đó lấy đi và một lần nữa" Kẹo đi xa quá, kẹo đi xa An quá"lần này cậu có quan sát là chiếc áo Màu đen sọc ca rô. Đầu cậu lúc này đã có một tia lữa giận nhìn bịch kẹo của mình đí xa. Cậu bỏ đi tới chỗ dụng cụ học tập. cậu chợt nhớ ra viết mình bị hư rồi cũng cần mua cây viết mới vừa đảo qua thấy cây viết rất đẹp , rút kinh nghệm lần trước, ngó qua bên trái, ngó qua bên phải không thấy chiếc ao sơ mi đen sọc ca rô. Cậu ung dung lấy cây viết . Nhưng không trong vòng 3s cây viết đã được lấy đi khi tay cậu định chạm vào. Sơ, Sọc ca rô, màu đen. Ngọn lửa đã to hơn. Sau khi tiếc nuối làm làm nguôi đi ngọn lữa kia thì cậu ra quầy tình tiền thấy còn 1 người cậu nhanh chân chạy tới . Nhưng không chỉ cần 2s thôi chổ đó đã có thêm một người . Cái áo đen sọc ca rô đó. Không chỉ vậy thêm 2 người, ba người, bốn người... và cậu là người thứ 7. Đầu cậu lúc này là một ngọn lữa vô cùng lớn , trong vòng 100 dặm xung quanh đều cảm nhận được sát khí. Và từ từ thưa dần thừa người nhưng duy chỉ cái sọc ca rô đó không ngường cho cậu. Mọi người xung quanh đều tìm cho mình nơi tính tiền nhanh nhất để rời khỏi siêu thị. Duy chỉ cái ao màu đen đáng ghét trước mặt cậu là không cảm nhận được . Cuối cùng cậu cũng rời khỏi siêu thì với tâm trạng không mấy vui. Về đến nha thì càng oái âm hơn, do cậu về trễ nên ba mẹ cậu đã đi hết rồi vốn hôm nay là ngày phụ nữa định làm gì đó cho mẹ. Cuối cùng thành ra thế này cậu càng thù cái áo đen sọc ca rô đó. Quyết không đọi trời chung với tên đó. **** Ngưng Hồi tưởng**** _ À! thì ra cậu là người mặc áo sơ mi đen sọc ca rô đó. - cậu có vẻ nhớ ra. _ Ừ là anh đấy. Anh vui vì em còn nhớ anh- Minh hí hửng. _ Ừmm! - Cậu chà chà tay. _ cậu đi chết đi: cậu dùng tuyệt chiu" Như Lai Thần Chửng" uy lực của tuyệt chiêu này vô cùng lớn tính sát thương vô cùng cao cộng thêm nộ khí đầy . Xuất một chiêu làm kẻ địch bay xa khỏi xích đu lếch thêm xíu nữa mới ngưng. _ Sao em bạo lực vậy! lỡ anh có bề gì thì em phải nuôi anh đấy- Minh chọc cậu _ còn dám nói nữa hả! Không phải tại cậu....- cậu định nói típ thì trong buội rậm có tiếng xì xào.Cậu Quát lơn: _ Ai ở trong bụi cây mau ra đây- Nộ khí còn cũng với sức công phá lớn khiến vọng quát của cậu thăng thêm uy lực.Từ trong buội rậm bước ra...... Còn tiếp^^
|