Aj wậy? Là Hỏa Vân sao?
|
Òa T^T! 'Ông trời ơi vì sao thế!..', vì sao lại cho vị t/g này xuất hiện trên cõi đời này để làm cho tụi hủ chúng con phải đau tim a! Muốn đọc tiếp quá à!́0̀
|
Xl mấy pn nha. mk đang tìm ý tưởng. mk đang lâm vào tình trạng cạn ý tưởng. mk sẽ cố gắng hết sức.
|
|
Chap 10: Sanh thần bất ngờ(tt) Từ trong bụi bỏ bước ra một cô gái mặc váy học sinh, nhẹ nhàng đưa tay lên: _ Hi An! _ Thảo Linh!!- Cậu và Minh đồng thanh. Nhỏ đỏ mặt cúi xuống rồi thò tay vào bụi cây ngoắc ngoắc ai nữa thì phải. _ À! Có cả cô nữa! hihi- Một người phụ nữa cao hơn nhỏ bước ra. _ Cô Chủ Nhiệm!!!- Đồng thanh tập 2. Nhỏ vội giải thích: _ mày đừng hiểu nhầm nhá! tại tao lo cho mày nên mới chạy đi kiếm mày thôi. _ Cô cũng vậy!- cô CN có vẻ hối lỗi nhưng........ Trong vòng 2s ánh mắt hối lỗi đã biến thành ánh mắt biến thái vô cùng và nụ cười không thể biến thái hơn. Bỗng cô chủ nhiệm nói: _ Nhưng những phân cảnh ước át cô và Linh thấy hết rồi! Cậu nghe vậy đỏ mặt. Minh thì khoái vô cùng. Chạy lại ôm cậu và nói: _ Cô và Linh đừng ăn hiếp vợ nháu nữa! _ Ai vợ cậu thế!- Cậu đẩy Minh ra chối lại. Nhưng vít ra Minh cũng là tổng giám đốc của 1 công ty lớn, dầu gì cũng phải mạnh mẽ hơn cậu chứ. Thế là kết quả không đẩy ra được mà còn áp mặt mình vào ngực Minh. Trong đồng cậu bỗng thoáng qua ý nghỉ " Ấm quá! Chắt quá" chỉ là thoáng qua thôi nhưng trông chóc lát cậu lại đẩy bay ý nghĩ đó. Nhỏ thấy cảnh đó chịu không nổi mà la lên: _ Ối giồi ôi! Bênh vợ ghê nhỡ.- Nhỏ chọc cậu. _ Con này! Vợ cái đầu mi á!- Cậu cải lại nhỏ. Thế là 3 người đều cười lớn chỉ có cậu là đỏ mặt thôi. Minh thấy mặt cậu vậy càng hạnh phúc rất nhiều mà cậu nào biết Xong xuôi thì Minh chở cậu về nhà. Tuy cậu không chịu nhưng không có nghĩa là cậu phải lên xe. Minh cực khổ lắm mới thẩy cậu lên xe được. Về đến nhà cậu, Minh bỏ cậu xuống và nói: _ Nhớ Ngủ sớm đấy! Mai anh chở em đi học. Nhớ nhá. Cậu định từ chối thì Minh hôn bất ngờ vào má cậu khiến cậu không nói nên lời. _ À! còn nữa. Sau này phải gọi bằng anh. Hoặc là Chồng thì càng tốt. Không gọi anh hôn đấy. Nhớ kỹ nhá.- Minh nói xong chạy một cách rất nhanh. Cậu ức lắm nhưng không thể làm gì được. Cậu đành vào nha. Nhìn Xung quanh cậu gọi ba mẹ thì không ai trả lời. Cậu chạy vào bếp thì thấy mẫu giấy: _ Lại vắng- cậu thở dài.Chuyện này không còn gì lạ với cậu nữa. Từ khi cậu học lớp 12 khi ba mẹ cậu thường vắng nhà lắm. Họ bận rất nhiều thứ và hầu như cậu không thể tâm sự với ai cả. Tuy nhiên nếu có thời gian ba mẹ cậu sẽ dẫn cậu đi chơi hoặc đi ăn gì đó. Họ rất thương cậu nhưng do công việc họ không thể bỏ. Về điều này thì cậu hiểu được. Cậu chạy lên phòng tắm rữa sạch sẽ rồi học bài 2. Học xong cậu ôm con Tiểu Lang ngủ. Tiểu Lang bây giờ giống như một con Hồ Yêu hơn là chó sói. Nhưng con Tiểu Lang này rất lạ. Nó chỉ xuất hiện khi có cậu. còn nếu nó ở nhà một mình thì tuyệt nhiên không ai tìm được nó. Chíp chíp. Reng reng reng. Cậu tỉnh dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân cậu thay đồ đi học. vô tình cậu nhìn lại chiếc áo cũ. Ngày hôm qua giống như một cơn ác mộng mà cậu không muốn mơ thấy Sau khi thay đồ xong cậu lấy cặp rồi chạy xuống dưới nhà. Nhìn Xung Quanh chỉ thấy một tô phở còn tỏa khói và một mẫu giấy kèm theo một số tiền. Đại khái là ba mẹ cậu bận. Cậu thở dài, nhưng vì biết họ bận là vì tốt cho mình nên cậu cũng không buồn họ. Cậu định xách chiếc xe đạp cũ ra thì co tiếng xe. Cậu mở của thì thấy Minh. Cậu chợt nhớ lời hứa hôm qua. _ Đứng một chỗ làm gì thế? anh biết anh đẹp rồi. _ Cậu tưởng cậu là ai thế!- Cậu xỏ lại. bĩu môi. _ Lại đây anh chở đi học! kẻo trễ.- Minh nhìn cậu bằng ánh mar81 nham hiểm.Tuy nhiên cậu không biết rằng đang có một mối nguy hiểm rình rập. Cậu vừa đi tới gần thì bất ngờ Minh chụp cổ cậu lại trồ đặt lên một cậu một nụ hôn rất sâu, rất mãnh liệt. Cậu lại có cảm giác điện giật, môi lại có vị ngọt như kem dâu đó. Minh thả cậu ra khi thấy cậu gần như cạn không khí. Sau khi lấy không khí cậu đấm vào ngực Minh một cái rồi la: _ Cậu làm gì thế!- cậu ngưỡng đỏ mặt. _ Lại cậu! Hôm qua anh nói rồi, em mà xưng a nh bằng cậu này cậu nọ là anh hôn em đấy, phải gọi bằng anh, hoặc bằng chồng, nghe chưa.- Minh dắc chí liếm liếm môi. _ Không đấy! cậu làm gì tôi.- Cậu hất hất mặt trước Minh. _ Anh nói cho em biết! Nếu em không gọi anh bằng anh. Anh sẽ mách với ba mẹ em là em đi chơi bỏ học ngày hôm qua!- Minh dắc chí. _ Ơ! Hôm qua cậu bắt tôi đi mà!-.- cậu đáp lại. _ Vậy để anh nói lí do tại sao anh lại dắt em đi! Ba mẹ của anh và ba mẹ của em là bạn thân từ nhỏ đấy nhá!- Minh lại đắc chí.Cậu rất lúng túng vù nếu làm vậy ba mẹ sẽ biết cậu bị bắt nạt lại lo cho cậu. Cực khổ lắm cậu mới năn nỉ Linh tha cho Quân. Ba mẹ cậu mà biết Quân làm vậy thì khó mà Quân sống nổi nên cậu: _ Ờk... Thì a..n...h- Cậu cố gắng nói từ anh. _ Anh không nghe rỏ!- Minh giả vờ không nghe. _ Anh- cậu cố gắn nói lớn. _ Ngoan! Lên đi anh chở.- Minh vò đầu cậu. Cậu leo lên xe mang theo nổi uất ức mà đi đến trường. Đi đến trường biết bao nhiêu anh mắt nhìn cậu rất khinh kỉ. Sau trận tỏ tình Quân, cậu có một lượng hủ rất hùng hậu. zalo của cậu từ đó mà đông con dân hơn vì nhỏ đã đưa sdt zalo của cậu cho hội hủ của nhỏ. Cậu vui vì mình có thêm bạn. Vừa vào lớp cậu chạy thật nhanh quăng cái cập một cái rầm rồi ngồi trừng mắt nhìn ra cửa sổ. Nhò thấy vậy hùng hổ chạy xuống. _ An! Ai chọc mày, mày nói tao, tao xử đẹp nó cho. _ Thật không!- Cậu nhìn nhỏ. _ Thật! Nói đi tao xử đẹp nó cho.- Nhỏ đập bàn liếc cả lớp.Cậu đứng dậy. Chỉ vào tên đang ngồi kế bên Quân. _ Là Minh!- Nhỏ chỉ Minh. _ Phải là hắn ta! hắn ta ăn hiếp An.- Cậu tức tối. _ Mình hông dám đâu! Chuyện của hai vợ chồng thì tự giải quyết đi nhá!- cậu cười.Cả lớp mồn chữ A miệng chữ O . Có tiếng xì xầm. _ Hôm qua mới tỏ tình Quân! giờ Xử luôn Minh. ghê thật. _ Khồng ngờ luôn á. nhìn vậy chứ không phải. vậy mày ơi Minh đập bàn cái Rầm hét lớn: _ Tôi tỏ tình cậu ấy đấy. Là tôi đơn phương cậu ấy đấy. Đéo biết gì câm họng lại hết đi . Cả lớp cư thế mà câm họng từng đứa lại. Cậu nghe vậy trong lòng vui lắm. Ngoại Linh ra , Minh là người thứ hai bênh vực cậu. Nhưng cậu đâu biết có một ánh mắt nhìn cậu mà buồn sầu .
|