|
Because: Mộc Quang và Lucy đều sử dụng là ma thuật triệu hồi tinh linh.
|
^^ pn hỉu sai rồi Mộc Quang không sử dụng thuật triệu hồi tinh linh. Cậu ta chuyên về thuật khác. Còn việc tìm 12 Linh thú là Nhiệm Vụ. Còn lí do bạn cứ đọc từ từ.
|
Wậy tg mau ra chap ms đj. Hóng wá!
|
Chap 5: Cuộc sống mới. 2 năm sau........ _ Thiên An! Con dậy chưa. Xuống ăn sáng rồi đi học này- tiếng người phụ nữ trong nha bếp vọng ra. _ Con dậy rồi ạ!- cậu chạy từ lầu xuống. Sau đó chạy nhanh vào bếp ôm người phụ nữ đó: _ Mẹ! Mẹ nấu gì thơm vậy? _ Mẹ đang chiên cơm.- bà nhìn cậu cười hiền hòa. _ Hai mẹ con nói gì vui vậy?- ba cậu từ lầu xuống. Ngồi vào bàn cậu cũng thôi ôm mẹ mình mà ngồi xuống bàn. _ Ba! Sáng nay ba chở con đi học nhá? _ Không được con. Ba xin lỗi vì hôm nay công ty ba có cuộc hộp rất quan trọng.- Ba cậu cười rồi vò đầu cậu. Cậu thì buồn lắm. _ Con thông cảm cho ba con nha. Hay để mẹ chở con đi học. Được không con trai- Mẹ cậu nói. Cậu nghe vậy cậu vui lắm. _ Được ạ! _ Ăn mau đi con ! hôm nay nhập học đấy!- Mẹ cậu nói. _ Dạ !- cậu nói. Ăn xong, mẹ cậu chở đến trường, ba cậu cũng đi làm. Từ ngày cậu đến ngôi nhà này , nó trở nên ấm cúng hơn và nhiều tiếng cười hơn. Bà Liên, mẹ cậu cũng cười nhiều hơn, hiền hòa hơn, đảm đang hơn trước khác con người bà trước kia, cộc cằn, dễ dỗi và luôn muốn làm theo ý mình, là một người phụ nữ thông minh và vô cùng sắc sảo. Còn ông Hùng, ba cậu cũng dễ tính hơn vui hơn khác với người đàn ông khó tính, điềm tĩnh có phần sát khí xíu. Cậu cũng khác đi rất nhiều tuy với vẽ ngoài xấu xí nhưng 2 năm liền hạng nhất toàn trường, thầy cô đều quý cậu, tuy nhiên do bề ngoài xấu xí hầu nhự cậu không có bạn vì ai cũng ghét cậu. Tuy vậy có một người đã bên cạnh cậu, luôn lo lắng cho cậu, bảo vệ cậu . Là một hoa khôi của trường gia đình có quyền lực nhưng không kiêu kì cô ấy là Thảo Linh, nhỏ rất quý cậu là bạn thân nhất của cậu, có rất nhiều người hỏi vì sao cô chơi với cậu cô chỉ trả lời" Vì cậu ấy chân thành" . Vì thế dù có nhiều người ghét cậu nhưng chưa ai dám làm gì cậu vì thế lực của Thảo Linh không hề nhỏ hơn nữa cô từng tuyên bô với toàn trường rằng" Thiên An là bạn tôi, Ai đụng đến cậy ấy là đụng đến tôi, kết quả khi đụng đến tôi các người tự hiểu !" lúc cậu bị mấy chị lớp trên đánh do lỡ va vào bọn họ. Và điều đặc biệt là 2 năm qua cậu luôn gặp rất nhiều điều kỳ quặc. Ví dụ: lần sinh nhật đầu tiên của cậu. Do không biết cậu sinh lúc nào nên họ lấy ngày nhặt được cậu làm ngày sinh nhật và vô tình lại đúng vào ngày sinh nhật của cậu. Cứ vào đêm đó cậu luôn mơ thấy người phụ nữ và một người đàn ông mặc đồ rất sang trọng kêu cậu cứ như vậy suốt 2 năm liền, Còn nữa lúc cậu mở chiếc dây chuyền ra để đi tắm thì người cậu vô cùng đau đớn, đeo sợi dây chuyền ấy vào thì cậu không sao nữa, tuy chạy nhiều bệnh viện nõi tiếng nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân nên cậu luôn đeo sợi dây chuyền ấy bên mình không rời một phút nào. Kétttttt. cuối cùng cũng đến trường. Tạm biệt mẹ xong cậu vô trường. bất ngờ một bàn tay chụp cậu lại: _ Thiên An!- cậu quay lại nhìn thì thấy một cô rất xinh đẹp . Cậu kêu lên: _ Thảo Linh! Cậu làm tớ hết hồn! _ Đùa cậu thôi! Cậu học lớp nào!- nhỏ hỏi _ À! tớ học 12A1 á!- cậu cười _ Chung lớp với tớ rồi ! à mà sao này kêu mày tao đi cho thân hen!- nhỏ nói . _ Hotgirl mà vậy hả cô nương!- cậu nói. _ Hư danh thôi, mà được hôn!- nhỏ nói. _ Oke, cưng!- cậu cười. _ Oke, vậy đi mày, lên lớp thôi- Nhỏ vỗ vai cậu.Đang đi thì cậu trúng một người. khá đẹp trai: _ Xin lỗi 2 bạn nha mình vội quá!- nói xong cậu ấy cười , một nụ cười tỏa nắng làm tim cậu trật một nhịp. _ Minh không sao đâu bạn! - Cậu nói , nhỏ không nói gì chỉ quan sát cậu sau đó nỡ nụ cười bí hiễm .Cuộc gặp gỡ định mệnh?? nụ cười đó có ẩn ý gì?? rốt cuộc cậu sẽ ra sau??
|