An Huy hững hờ trước người ấy. Người gì mà đẹp trai lại còn manly, chiếc mũi cao, đôi mắt sâu cùng gương mặt lạnh lunhf, dáng người tỏ vẻ bất cần đời. Thấy An Huy nhìn chằm chằm Thế Cường, anh cảm thấy khó chịu liền phá bầu không khí im lặng. - À đây là Thế Cường, lớp trưởng lớp mình đấy An Huy. Nhật Long giới thiệu với giọng điệu tự nhiên nhất có thể. Còn cậu thì ngớ người, đã đẹp lại còn làm lớp trưởng, mà sao cậu không biết nhỉ? Cậu nhớ mấy buổi lên nhận lớp, lao động An Huy vẫn đi đầy đủ nà đâu có vắng đâu? Sao không biết Thế Cường là lớp trưởng nhỉ? Thấy An Huy ngớ người thì Thế Cường nở nụ cười nửa miệng không nói không rằng đi lên tầng trên của quán bỏ lại Nhật Long với nó và cái Thanh. An Huy sững người, người gì mà một phép lịch sự đến câu chào hỏi cũng không có. Cậu cảm thấy không thusch Thế Cường chút nào. Người gì lạnh lùng trái ngược với Nhật Long - hòa đồng, vui vẻ. Ngồi lân lê đôi mách với Thanh và Nhật Long một hồi rồi cũng lục đục ra về. Trên đường về, An Huy cứ nghĩ về Thế Cường. Những hình ảnh lạnh lùng và bất cần cứ lãn vãn trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu. Có gì mà phải bận tâm đến người khô như gốc cây ấy, An Huy vội vã rảo bước đi về.
Về đến nhà cậu thấy cả nhà đang dọn cơm ra bàn, cậu nhanh nhảu chào ba mẹ rồi chạy vào rửa tay và ổn định vị trí ngay bàn ăn. - Chỉ được cái ăn ngủ là giỏi! Chị Hạ Vy - chị gái của An Huy mắng yêu em mình. Cậu cười đến híp cả mắt rồi mời cả nhà dùng bữa. Hôm nay cậu cảm thấy khó ngủ hơn mọi ngày. Cậu cứ có cảm giác bồn chồn, khó chịu trong người. Thật lạ, cậu lắc đầu thật mạnh và khẽ nhắm mắt rồi chìm sau vào giấc ngủ.
Hôm nay là thứ 2, ngày đi học đầu tiên của năm. Lần này An Huy đã thức dậy lúc 6h30, vội ăn sáng và đạp xe đến trường. Nghĩ đến là gặp Nhật Long, cậu cũng cảm thấy vui vui. Ngoài sự niềm nở Nhật Long cũng rất đẹp trai. Cậu cười ranh mãnh. Vừa vào lớp cậu đã gặp ngay gương mặt lạnh như băng của lớp trưởng, cậu ngao ngán thở dài mới đầu tuần đã gặp phải khuôn mặt đưa đám của Thế Cường không biết An Huy có gặp gì xui xẻo không. Ổn định chổ ngồi thì trống cũng đánh vào lớp. Vì hôm nay là buổi học đầu tiên nên hầu như bài vở gần như là không có. An Huy thản nhiên gục mặt lên bàn chưa đến nhịp thứ 3 cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhật Long khẽ quan sát, gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng, đôi môi chúm chím cứ chu ra khi ngủ trông An Huy không khác gì đứa trẻ mới lên 4. Nhật Long nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt trìu mến ấy, lòng thầm nghĩ dễ thương quá xá. Nhưng anh chưa thưởng thức nghệ thuật xong thì giọng nói của lớp trưởng vang lên: - Cậu An Huy đây là giờ học xin vui lòng về nhà mà ngủ! Nhưng hình như giọng nói của Thế Cường dù đã có ma lực nhưng vẫn không ảnh hưởng đến An Huy. Cho dù trời có sập thì lúc đó cậu mới chịu dậy. Và đây là lần đầu tiên Thế Cường chịu thua trước một người coi thường lệnh của lớp trưởng như vậy. Cả lớp ai nấy cũng đều lắc đầu và chép miệng thôi xong, lớp trưởng uy quyền, đẹp giai ta đây có ngày cũng phải chào thua một người bạn mới chuyển đến. Nhật Long nhìn thế sự như vậy liền nín cười bằng bặc, và dĩ nhiên anh đã kịp thu lại khi Thế Cường liếc mắt về phía anh ra vẻ bảo kêu An Huy dậy. Nhật Long ra vả thản nhiên như kiểu cậu ta ngủ thì kệ cậu ta đâu liern quan gì đến tớ! Thế Cường tức anh ách, trong 3 năm trời anh chưa bao giờ bị người khác xem thường anh như lúc này.
|
Hay quá, tiếp nha tác giả
|
|
Thấy giáo viên bước vào, Nhật Long liền đánh thức An Huy dậy. Mắt nhắm mắt mở lấy tay bịt miệng ngáp lấy một cái. Tất cả mọi hành động, cử chỉ của cậu đều được tận mắt Nhật Long chiêm ngưỡng. Anh chưa bao giờ thấy một đứa con trai nào mà nhìn cưng đến như vậy. Còn An Huy thì cứ vô tư như đứa trẻ mà không biết rằng mình đã đắc tội với lớp trưởng huyền thoại.
3 tiết học nhanh chóng trôi qua, An Huy khẽ vương vai định đánh nột giấc thì đã nghe cái giọng lánh lót của cái Thanh la oai oái trước cửa lớp. Giờ nghỉ giải lao ra chơi hiếm hoi để cậu đánh giấc say nồng nay đã tan tành mây khói, uể oải đi ra ngoài với cái Thanh. Vừa đi vừa nghe nhỏ nói đủ thứ nào là muốn An Huy xin nick facebook lớp trưởng, rồi sẽ cua bằng được lớp trưởng lớp cậu, v.v tất đều chỉ nhắm đến Thế Cường. Cậu mệt mỏi nói: - Nếu chủ có như vậy thì tao về lớp ngủ đây. An Huy liền xoay người 180 độ rảo bước về phòng. Nhưng đi chưa được 5 bước cậu đã buộc quay lại vui vẻ khoác tay Thanh đi. Tất nhiên, ngoài ngủ ra cậu còn rất thích ăn. Châm ngôn sống của An Huy là có thực mới vực được đạo. Vì không muốn vi phạm châm ngôn sống nên An Huy cũng chẳng thiết tha ngủ là mấy. Cậu vui vẻ chạy tọt xuống căn tin của trường. Vì cậu được khao dại gì mà không ăn, cậu nhanh chóng kéo Thanh hòa nhập vào đám đông, len lõi qua các bạn cuối cùng cả hai cũng đã có thứ mình muốn. An Huy thì một bịch snack cay cùng 1 chai trà xanh, Thanh thì một chai nước suối. Nhanh chóng tìm bàn và thưởng thức thì tai họa ập đến. An Huy an nhiên thưởng thức thì bị một cánh tay vững chắc vỗ vai khiến cậu giật cả mình. An Huy quay lại thì chạm mặt vị lớp trưởng trong truyền thuyết được ca ngợi là huyền thoại. An Huy nở nụ cười gượng gạo nhìn Thế Cường hỏi: - Có gì không? Cậu hỏi không đầu không đuôi khiến Thế Cường càng bực thêm. Anh đang xuống phòng giáo viên để gặp cô Hà vô tình nhìn thấy gương mặt mà cho rằng có chết cháy thành tro anh cũng nhận ra, đó là An Huy. Thế Cường vừa tiến tới chổ An Huy vừa nở nụ cười ranh ma. Tính cho cậu một bài học vì tội ngủ trong lớp thì An Huy lại ăn nói vô lễ với cấp trên thì xem ra anh không phạt không được. Thế Cường liền nói: - Tôi đang bận viết danh sách thông tin các bạn trong lớp nhưng cô gọi xuống đây. Vì vậy vui lòng cậu có thể giúp tôi hoàn thành danh sách ấy được không? An Huy cũng vui vẻ nhận lời vì cậu vốn là người dễ tính ai nhờ đâu giúp đó, không so đo thiệt hơn. - Ok! An Huy đáp.
|
Tác giả không được bỏ truyện nha
|