Tình Yêu Tuổi Học Trò Gay Version 2
|
|
Lời nói đầu cho phép tác giả gửi lời trào trân trọng nhất đến với độc giả. Đây là tác phẩm đầu tiên mà tác giả thực hiện nên nếu có những sai sót mong các độc giả nhiệt tình góp ý để tác giả có thể hoàn thiện kinh nghiệm hơn.
|
Câu chuyện kể về mối tình học trò đầy hài hước và sâu lắng của cặp đôi Thế Cường và An Huy. An Huy là học sinh mới chuyển đến trường THPT XX nơi Thế Cường đang theo học và chuổi những diễn biến quái đảng đã khiến 2 con người với 2 tính cách trái ngược nhau yêu nhau lúc nào không hay. Và liệu chúng ta có thể dung hòa được 2 trái tim cùng dấu? Câu trả lời sẽ sớm có thôi!
Giới thiệu nhân vật: Thế Cường - học sinh lớp 12 trường THPT XX. Gương mặt điển trai, sóng mũi cao cùng đôi mắt đen lấy lạnh lùng đã khiến Thế Cường trở thành một nhân vật nổi nhất trường lúc bấy giờ. An Huy - học sinh lớp 12 và sẽ chuyển đến trường THPT XX. Ở An Huy chỉ có nước da trắng hồng đến độ Ngọc Trinh cũng phải chào thua. Gương mặt cậu tuy không mang nét điển trai nhưng lại theo kiểu dể thương ai nhìn vào cũng đều có cảm tình. Nhật Long - học sinh lớp 12 trường THPT XX. Là một anh chàng nhan sắc cũng nhất nhì trường và cực kì thích An Huy khi chuyển đến trường XX. An Nhiên - học sinh lớp 12 trường THPT XX. Là một cô gái mang vẻ đẹp lai giữa Anh và Việt Nam. Khỏi phải nói vẻ đẹp lai là tất nhiên mũi cô nàng phải cao rồi cùng đôi mắt xanh dương đặc trưng bên Tây đã làm không ít chàng trai gục ngã, trong đó cos Thế Cường. Và còn nhiều nhân vật khác nữa sẽ xuất hiện trong chuyện.
|
Chương 1: Hòa nhập
An Huy vui vẻ cùng ba mẹ và chị gái dọn đồ đạc vào ngôi nhà mới nằm trong một khu phố giữa lòng thành phố năng động. Vất vả cả buổi cũng hoàn thành xong, An Huy mệt mỏi nằm ườn dài ra chiếc giường mới tinh còn phảng phất mùi comfor. An Huy khẽ vắc tay lên trán suy nghĩ về ngôi trường mới, bạn bè mới liệu An Huy có thể dễ dàng hòa nhập hay không?
Mãi miên man suy nghĩ An Huy đã thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ được một lát, cậu uể oải dậy đi rửa mặt cho tỉnh rồi xuống ăn cơm. Trong lúc dùng bữa, ba hỏi cậu có gặp khó khăn gì khi phải sống ở trên đây không. Huy nghĩ cậu cũng lớn rồi đâu phải con nít lên 3 đâu mà gặp khó khăn. Bữa tối mau chóng kết thúc và cậu lại tiếp tục công việc khi đặt chân vào nhà này là ngủ.
Chỉ còn độ khoảng 2 ngày nữa là Huy đã được đến trường nhận lớp. Trong lòng cậu chưa bao giờ có cảm giác nôn nao, khó tả như lúc này. Và rồi cái gì tới cũng tới, ngày nhập học cũng đã đến. Tuy đã được thông báo là 7h có mặt nhưng Huy vẫn ì à ì ạch cuộn mình trong chăn không muốn dậy tẹo nào. Mãi khi ba cậu nạt nộ thì Huy mới chịu tỉnh và hớt ha hớt hải đi vệ sinh cá nhân. Vệ sinh xong cậu vội đạp xe tới trường mà không ăn sáng, còn thời giờ nữa đâu mà ăn.
Vừa tới trường, người cậu đã lấm tấm mồ hôi. Đúng là thành phố, mới sáng ra đã kẹt xe báo hại cậu đạp xe mệt muốn ná thở. Huy vội chạy vào cất xe ở bãi. Xong cậu lần mò tới phòng hiệu trưởng chờ gặp giáo viên chủ nhiệm. Huy ngạc nhiên khi ngôi trường trông khác hẳn với ngôi trường hồi cậu học dưới quê. Tuy không rộng nhưng thiết kế nhìn rất bắt mắt. Đúng là trường thành phố có khác, cậu thầm nghĩ. Cậu được phân vào lớp 12A6, cậu chỉ biết khi được cô giáo chủ nhiệm dẫn đi về lớp.
Tới nơi Huy ngại ngùng đứng ở ngoài cửa đợi cô ổn định lớp. Cô nói: - Các em trật tự! Cô có chuyện muốn thông báo rằng năm đây là năm thứ 3 lớp chúng ta học với nhau và cũng là năm cuối cùng trong quãng đời học sinh. Nhân tiện đây, cô muốn giới thiệu với các em là lớp mình sẽ có 1 thành viên mới. Vào đi em! Cô Hà nhẹ nhàng quắt tay ra hiệu cho cậu. Cậu rụt rè bước vào lớp. Trước hàng chục con mắt Huy sợ hãi giới thiệu mình: - Xin giới thiệu mình tên là Trần An Huy, mong các cậu giúp đỡ! Nói xong cậu cảm thấy nhẹ cả người. Bước đầu làm quen như vậy cũng tạm ổn. Huy tò mò ngước đầu lên nhìn phản ứng của các bạn thì thấy có người thì cười vui vẻ với cậu, có người thì thầm to nhỏ. Tất cả đều được cô Hà trấn an bằng mấy tiếng đập bàn: - Nào các em yên lặng. Cô mong là trong năm này các em cố gắng học thật tốt và quan trọng giúp bạn Huy hòa nhập với chúng ta. Cô nên cho bạn ý ngồi đâu nhỉ? Cô giáo vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh lớp còn cậu thì phó mặt cho số trời. Vì cậu học lực giỏi nên ngồi đâu với ai cũng không quan trọng. Sau một hồi đảo đi đảo lại cô chỉ tay về phía cuối lớp và nói: - Tạm thời bạn An Huy sẽ ngồi với bạn Nhật Long. Cô nhìn học bạ thì thấy bạn Huy học lực giỏi cô mong Huy sẽ giúp đỡ Long trong việc học tập.
Cả lớp đồng loạt ồ lên một. Bởi Nhật Long là một chàng trai nhan sắc có, gia thế và đặc biệt cực đào hoa. Nay ngồi cùng với một đứa con trai nên chắc sẽ kìm hãm được tính đào hoa đó. An Huy vui vẻ đi về phía cuối lớp và nhanh chóng đặt mông an tọa. Hôm nay là ngày nhận lớp nên chả có gì ngoài việc dặn dò nội quy, ngày mai lên lao động, phân công lớp trưởng, lớp phó, v.v...
Và trong suốt quá trình nghe cô nói thì An Huy đánh một giấc say nồng quên cả trời trăng mây gió. An Huy ngủ trông rất dể thương, đôi môi chúm chím đỏ mọng cứ chu ra nhìn là muốn hôn rồi. Hơi thở đều đều phả ra khiến cho Nhật Long không khỏi phì cười. Tất cả khung cảnh đó đã đập vào mắt toàn bộ nữ sinh trong lớp. Ai nấy cũng đều khen ngợi An Huy rất cute mà lại học giỏi.
Mãi mê ngủ, An Huy bị đánh thức bởi một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: - Này cậu không định đi về mà ở đây ngủ luôn à? An Huy mới giật mìn thức giấc và nhìn quanh lớp ai cũng lật đật xách cặp ra về. An Huy vội vàng mang balo vào và chạy ra khỏi lớp, nhưng chưa kịp chạy đã bị Nhật Long trận đầu lại. - Đi đâu mà gấp gáp thế? Nhật Long miệng cười ranh ma nhìn An Huy. An Huy lúng túng gỉa vờ đủ lí do để tránh Nhật Long. Mãi An Huy mới ra khỏi trường một cách thành công vang dội. An Huy khẽ thở phào, thế là buổi hòa nhập diễn ra suôn sẽ. Ít nhất là vậy, An Huy thầm nghĩ.
|
|
Chương 2: Những tháng ngày không tưởng
Thấm thoát An Huy đã ở thành phố này được một tuần. An Huy cũng dần bắt được nhịp sống của người thành phố. Hôm nay là chủ nhật, An Huy uể oải ngủ nướng đến khét cả giường và bây giờ đã là 12h trưa An Huy vũng vẫn chưa chịu dậy. Mặt trời là lên đỉnh đầu tỏa ra những tia nắng chói chang len lỏi vào cửa sổ phòng An Huy. Đang chìm đắm trong giấc mộng An Huy bị mẹ la một trận té khói, An Huy lật đật ngồi dậy mắt nhắm mắt mở chạy ào vào tolet vệ sinh cá nhân. Trong vòng 5 phút, An Huy đã có mặt tại bàn ăn và cười toe toét mời cả nhà ăn cơm. Ba An Huy nghiêm giọng nói: - Con đã 17 tuổi rồi, mai là nhập học chính thức mà giờ này còn chưa bỏ tật ngủ nướng. Nói xong kèm theo một cái liếc khiến An Huy ớn lạnh người. Cậu dạ dạ vâng hứa sẽ bỏ cái tật ngủ nướng và sẽ không bao giờ tái phạm.
Buổi chiều chủ nhật, nhiệt độ cũng giảm bầu không khí cũng đã êm dịu không có oi bức như lúc trưa. An Huy mở cửa sổ của phòng mình ra, nhẹ hít thở bầu không khí trong làm hiếm có của thành phố. Nơi An Huy ở là một nơi cách trung tâm thành phố khoảng 3km, khi cậu chuyển về đây cậu có làm quen được với một vài người anh em của làng xóm. Đang mải mân mê cái cảm giác trong lành, bổng đâu có giọng nói choe chóe của ai đó. An Huy giật mình nhìn xuống dưới nhà và nhìn thấy một sinh vật to con à không đó là cái Thanh nhỏ cũng học lớp 12 nhưng học ở A8. - Mày ơi nay cuối tuần đi xuống thành phố chơi khuây khỏa để mai còn đi học. Cái Thanh nhanh nhảu rủ rê cậu. Cậu e ngại vì ít khi cậu ra đường lắm nên vì thế da cậu trắng cũng là điều dể hiểu. - Thôi cám ơn lòng tốt, nhưng tao sợ má tao không cho. Má tao khó tánh lắm. An Huy cố ý mở to volume như muốn mẹ cậu nghe được. Và dường như biết trước được, cậu giả vờ buồn tủi tạm biệt Thanh. Thanh cũng mặt mày xụi lơ đi về nhà, nhưng trời thương An Huy mẹ cậu đồng ý cho cậu đi chơi với Thanh và còn cho tiền. An Huy tỏ ra cảm động ôm chầm lấy mẹ nước mắt giàn giụa cám ơn rối rít nhưng đằng sau ấy là nụ cười ranh mãnh. Cái Thanh thấy đành cũng lắc đầu ngao ngán.
Cuối tuần trung tâm thành phố nhộn nhịp hẳn. Một thành phố trẻ và năng động với các hoạt động vui chơi dành cho giới trẻ. Cậu và Thanh lần lượt đi đến các khu giải trí, trung tâm thương mại. Cậu trầm trồ thán phục trước sự uy nga và tráng lệ của thành phố. Sự hiện đại hóa giờ đây đã nhanh gấp mấy lần thời cậu còn lên 3. Địa điểm cuối cùng nà cậu và Thanh là một quán coffee nhỏ nằm tọa lạc tại con hẻm nhỏ của đường Trần Phú. Quán có lối kiến trúc cổ điển cùng phong cách phục vụ của nhân viên khiến An Huy vui vẻ mà thưởng thức ly capuchino lạnh. Cậu không biết là duyên hay phận gì mà lại gặp ngay Nhật Long - anh bạn cùng bàn với cậu hôm lên nhận lớp. An Huy vội tránh mặt bằng cách lấy tay vờ che mặt nhưng tất cả hành động ấy lại đập vào mắt Nhật Long. Nhật Long liền niềm nở lại bàn của An Huy vui vẻ, tự nhiên ngồi xuống mặc cho Thanh ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn Long. - Chungd ta lại gặp nhau nữa rồi! Nhật Long hồ hởi nhìn An Huy, cậu e dè, ngại ngùng chào lại cho có lệ. Hình như Nhật Long đi cùng với một người nữa khiến cho cái Thanh ngại ngùng, e thẹn như thiếu nữ khi nhìn cậu ấy. An Huy cũng tò mò ngước nhìn xem là ai mà khiến Thanh phải bỏ đi cái vẻ ngoài đanh đá, chua chát đội lốt cô gái e lệ, dịu dàng.
|