Hắn Là Con Chú Tôi
|
|
tôi tự tin lắm ,khi đạp xe tới nhà Huơng ,thì Cô cũng đã ngóng từ xa rồi . tôi đến ,Huơng mời vào nhà chơi .Tôi vào nhà chào hỏi ba má và cậu em trai còn nhỏ của cô . bá mà cô chào lại rồi họ mời tôi ngồi uống nước . sau một hồi trò chuyện -tôi xin phép ba má đưa cô đi xem phim ở rạp ,hẹn khoảng hơn 10 khuya sẽ đưa Hương về . ba má hương cười thân thiện lắm , nhất là má cô bà vui vẻ bảo tôi : -ừ hai anh em đi xem thì về ngay nhé ,chớ để ba má sốt ruột . -vâng ạ … tôi ngoan ngoãn vâng lời ,rồi đưa cô ra ngoài cửa . tôi lai hương trên chiếc xe đạp mi ni nhật màu xanh ngọc mà chú mua cho tôi hồi mới lên thành phố với chú. lần đầu vào rạp ,tôi cũng ngơ ngác ,đâu biết gì đâu ,tôi nghe lời Khang dặn ,cứ đi theo Hương đằng sau là sẽ tới được chỗ ghế ngồi . cô đưa tôi vào hàng ghế theo số vé .lúc này tôi nhanh nhẹ bảo cô ngồi ghế bên trái cánh tay tôi . Hương không để ư ,nhưng cái ảm giác tin tưởng làm cho cô yên tâm ,vì cô nghĩ đó là phong cách đàn ông trong tôi đang được thể hiện . chuyện trò vẩn vơ ,về bè bạn ,về quê hương nội ngoại ….khi đèn máy phim chiếu sáng thì tôi đưa cho cô một thỏi kẹo cao su nói nhỏ : -mời Hương ăn kẹo cao su nà . -cám ơn Quang … cô cầm thanh kẹo bóc và lấy một thanh đưa cho tôi ,tôi thấy thật thú vị ,lần đầu tôi được hưởng một ân cần của người khác phái . buổi xem phim thật thú vị ,tôi chả hiểu gì cả ,chỉ thỉnh thoảng liếc nhanh theo khuôn mặt nhìn nghiêng của cô . Hương có khuôn mặt hơi tròn ,mang dáng vẻ của một khuôn trăng đầy đặn . chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng thắn ,như muốn nói cô có bộ ngực và con tim tràn trề sức sống . đôi mắt ư ..đa tình hay là mắt đẹp nhỉ ,vì tôi thấy đôi hàng mi cong cong nhìn nghiêng nó như vết vẽ của mảnh trăng gầy đầu tháng . và nước da ,thì con gái đó thôi ,trắng như mây trắng mùa thu … chỉ có vậy thôi ,ngồi bên trái cô ,tôi luôn mong chờ một sự thân thiện ,lâu lắm ,có khi phải gần hết phim ,cô mới tìm bàn tay của tôi ,để trao cho tôi một thanh kẹo nhỏ nữa . Khang đoán không sai ,tôi đã nhanh chóng cầm và nắm bàn tay cô ,thấy cô không rút tay về ,tôi mân mê nơi các đầu ngón nhỏ nhắn và mềm mại . cô không nói gì ,tôi thấy cổ tay cô đã tròn trịa ,lại mát thịt mát da nữa … hi …tôi chả dám nghĩ tới những thứ Vớ Vẩn khác nữa … phim kết thúc ….khi đèn bật sáng ,cô chói mắt và lấy bàn tay che mắt ,tôi khoác nhẹ bờ vai cô một tay ,còn một tay nhẹ nhàng nâng hương đứng dậy cho đỡ mỏi . vô tình ơi …cô đã đứng lên và hơi đổ vào ngực tôi .Tôi ga lăng vòng tay ôm Hương ,cô tỏ vẻ đồng tình ,mùi thơm trên tóc cô bay vào tôi quyến rũ ,còn mùi nước hoa nơi ngực tôi chắc cũng làm cô xôn xang thì phải . cô gục đầu qua vai tôi rồi hỏi gượng gạo : -phim hay quá Quang nhỉ ? -hi…Quang chả biết …tôi nói theo kịch bản của Khang . -ồ thế thì đi xem phm làm gì … cô ma lanh biết là tôi đang tán tỉnh . –đi để đưa Hương xem thì cũng đủ và hạnh phúc rồi … mọi người lục tục ra về …đêm đó tôi chỉ có ngần đấy hạnh phúc mà Hương cho thôi . tình mới mà ,còn phải ….lâu lắm …mới như tình trai được …ôi con gái …rắc rối quá . Tôi về nhà đã 11h khuya Khang vẫn nằm đọc sách chờ tôi ,khi thấy tôi về Khang ra ngay ngoài phòng ăn chờ tôi ,rồi hối hả hỏi tôi : -vui không Quang ,tình hình sao rồi ,cô ả có cho nắm tay không ,và hôn nhau chưa …? -Khang hỏi nhiều như thế trả lời kịp sao được ..thôi uống nước đi rồi vào phòng ngủ ,để Quang kể cho nghe nhé . tôi đi rửa ráy qua loa rồi vào phòng với hắn . hắn không xem sách nữa ,hai chiếc gối đã được kê bên nhau ngay ngắn . vẫn một tấm lưng trần ,và cặp đùi trắng nơn ,hắn nằm như một dải mây ai vắt trên ngọn núi . tôi leo lên giường ,và xin góp thêm một làn mây trắng nữa để vắt lên ngọn núi bên Khang . hắn ngả cánh tay phải ra để đón cái bờ gáy của đầu tôi , tôi ngả người rồi nằm nghiêng ,gối vào cánh tay trần đó của hắn , bàn tay phải của tôi mân mê trên mái tóc hắn ,rồi xoa ngực hắn theo từng lời tường thuật …buổi đi xem phim ở rạp của tôi … Tôi tường thuật cho Khang nghe , hắn nghe chăm chỉ lắm ,khi tôi kể lúc tan phim tôi có một chút lãng mạng như thế nào với Hương … hắn nhìn mơ hồ lên trần nhà rồi bảo : -ừ kể cũng tiếc thật …nhưng lần đầu đi chơi ,như thế là gây một kỷ niệm tuyệt vời rồi …hằn nhìn tôi rồi hỏi giọng trêu chọc : -không lẽ ,lần đầu tiên lại đựoc hôn người ta ,có mún…cũng phải từ từ….héng … trời ơi ,hắn làm như thể tôi là hắn vậy .thú thật tôi cũng có chút tình cảm với hương ,dù sao cô cũng có khuôn mặt thật dễ thương .trong lúc xem phim tôi đã mấy lần nhìn trộm và mơ hồ .
|
Một lúc sau Khang bảo tôi : -ba má của Huyền đang muốn Khang sang Đức học đấy Quang à … -Ồ thế thì tốt quá Khang ơi …tôi nói như reo : -sang đó có điều kiện học hơn ở nhà … chợt thấy mình như vô duyên trong một thoáng buồn của hắn ,tôi hỏi nhỏ : – ba biết chưa ,ư của ba bảo sao hả ? -ba thì cũng mong muốn là như vậy ,vả lại giá như có mình Khang ,thì ba không cho đi đâu ,nhưng bây giờ có Quang ,ba không còn lo cô đơn nữa …Hắn nói xong hỏi tôi giọng buồn buồn : -Quang thấy sao ,nếu như Khang đi xa … Tôi hơi choáng vì cảm động ,dù sao hắn còn nghĩ tới tôi ,cho dù là một lối xã giao đơn giản ,nhưng tôi cũng tôn trọng và cám ơn về một ư nghĩ trước sau của hắn .tôi bảo Khang : -Ừ …thì quang nói đó ,tốt quá rồi …Khang không lo đâu ,ở nhà Quang chăm sóc ba được mà ,vả lại ba mới ngoìa 50 còn khỏe lắm Khang à … -ừa …như vậy là tôi yên tâm rồi ,nhưng có điều ,khi tôi đi xa ,Quang chớ có buồn nghe …ở nhà học chăm …khi nào Khang về chơi sẽ mua thật nhiều quà cho Khang .HI….hắn đệm giọng cười buồn rồi bảo tiếp : -khi đó chắc lại muốn quà cưới chú rể chứ không sai … -nà …tôi bảo hắn : -tính xui người ta bỏ học hả ….bây giờ có gì là xa lắm đâu ,mở máy là nhìn thấy nhau mà … Tôi nói tới đó ,thoáng rưng rưng một nỗi buồn khó tả …đó là trăn trở của đời người .. cuộc đời ấu thơ dù vất vả ,nhưng không có nỗi buồn của nguời lớn tuổi hoa niên nhớ bạn …chợt đến trong tôi ….bây giờ tôi bắt đầu biết thế nào là da diết con tim Có phải …. nỗi buồn của tuổi trung niên luôn vo tròn trong mái ấm gia đình với hạnh phúc con cái , nỗi buồn của những cụ già hay nuối tiếc thời thanh xuân ,cho nên mở đầu các câu chuyện ,các cụ đều kể trong giọng tiếc nuối là …ngày xưa thế nọ ,ngày xưa thế kia … ………………………………… khi tâm trạng buồn thì đâu có thú vui nào nảy nở được ,tôi nghẹn lòng ngẩn ngơ .còn hắn thì đôi mắt đã khép hờ chưa biết là đã ngủ hay còn thức . tôi nhẹ kéo tay hắn ra khỏi gáy mình ,tôi nhẹ nhàng ra bàn ngồi uống nước . có lẽ Khang đã ngủ ,còn tôi ….chắc cảm giác buồn khi sắp phải xa hắn ,cho nên không ngủ nổi .tôi bật đèn ngủ trong phòng ăn ,rồi kiếm một cuốn truyện để đọc cho khuây khỏa . tôi đang say mê đọc cuốn truyện ƠGIÊNI GRĂNG ĐÊ .tới đoạn chàng Sác lơ grăng đê hay tin cha mình đã tự sát ,bời khi đời ông vỡ nợ và không còn khả năng trang trải … chàng thanh niên đẹp trai ấy đã khóc và cũng muốn chết theo cha …ôi quả thực ,khi nhà văn tả nhân vật ấy ,tôi lại nghĩ tới những giọt nước mắt của Khang hôm nào … Có hơi thở nhẹ sau lưng tôi ,biết là Khang ,nhưng tôi không quay lại và hỏi nhỏ : -Khang chưa ngủ hả ? -Bộ buồn lắm hay sao mà đọc sách vào giờ này …Quang ơi ,còn mấy tháng nữa cơ mà ,có phải nói đi là đi ngay đâu mà buồn thế …hắn hỏi tôi bằng một giọng an ủi . -Không phải vậy đâu ?vì cuốn sách xem dở mà … Khang xem cuốn sách rồi bảo : -ừ …cuốn này xem tình cảm lắm ,thế mới biết .hai chị em họ con chú con bác ,mà ở nứoc pháp , vẫn yêu nhau nhỉ ? có sao đâu ? -ừa nhưng quan trọng là …họ có lấy nhau đâu mà lo loạn luân nhỉ ? -Quang thấy không ?cái tên em con ông chú quả là tham lam …khi hắn nghe ông chưởng khế báo cho hay -chị họ hắn cho người hầu thừa kế toàn bộ tài sản là 17 triệu phăng …hi hắn ngẩn ngơ và tiếc quá … -Chỉ là truyện thôi Khang à …tôi nhìn hắn rồi bảo : -mình đi ngủ nhé ,không mai lại không thể dậy nổi …? Đêm đó nằm bên Khang tôi như một khúc gỗ vô cảm ,hắn thì vẫn cánh tay cho tôi gối ,bàn tay đặt ngang bụng tôi ,thản nhiên như một đứa trẻ ,một lúc sau hắn đã thở giọng đều đặn như thả gió xuân vào mặt tôi ,nhẹ nhàng nhẹ nhàng lắm . nhìn Khang ngủ ngon lành ,tôi cố ghi bóng hình của hắn trong những ngày còn ở bên nhau .thật tình tứ và lẫng mạn phải không nhỉ ? Khang nằm đó … thiên thần ngủ quên ,nơi trần gian buồn vui lẫn lộn ,cái tầm thân trần phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ nhàng , Nhìn khuôn mặt trái xoan xinh tươi với mắt môi cân đối ,làm sao tôi có thể tự dối lòng mình với một tình cảm yêu trai khôn nguôi cho được . tôi tắt đèn ngủ ,để khỏi bâng khuâng và bức xúc trước say mê đang lấp lánh từ cơ thể của thằng em tuyệt đẹp . ………………… -trời sáng quá rùi nà …dậy thôi Quang ơi … Tiếng gọi của Khang vang vọng bên tai ,tối qua do ngủ muộn ,tôi oằn oại không muốn thức dậy vội ,vả lại tôi còn muốn Khang ghi thật nhiều cho Kỷ niệm của đời tôi . tôi giả bộ rồi quay mặt vào trong tường ,Hắn nhẹ nhàng lấy mấy sợi tóc… quấy buồn vào lỗ mũi của tôi ; -hắt…xì …hắt xì ..ơi … tôi hắt hơi mấy lượt ,hắn thật là nghịch quá đi thôi ,tôi hé mắt thì hắn đã tì tấm thân trần mềm uốn vào ngực tôi rồi bảo : -Khang đói bụng rồi ..Quang tính phạt Khang nhịn đói hả ? -ủa …. tôi nói giọng như hờn như trách hắn : -bộ không biết chăm sóc mình hay sao ? lấy đồ ăn cho vô lò vi sóng mà quay nóng lên Khang ơi … hắn nhất định không chịu ,hắn bảo giọng hờn dỗi : -thôi mà ….dậy làm cho Khang ăn đi …với lại Khang ăn một mình ,đâu có ngon ,héng ..cuộc đời mà ăn cơm một mình là khổ lắm đó Quang ơi ….dậy đi . vừa nói hắn vừa nhanh tay xốc gọn tôi vào lòng … trời ơi .tôi muốn làm một đứa trẻ nằm cuộn trong lòng của hắn mãi mãi quá , cái bộ ngực đẹp đẽ kia ,đã bao lần mê hoặc tôi rồi ,nhưng nghĩ hắn kêu đói ,thật sự tôi cũng tự trách mình ,sao cứ cố lôi những nỗi buồn vu vơ quăng vào một tấm chân tình hồn nhiên đang chào đón bản thân mình . Tôi bảo Khang : -ừa …để tôi quay nóng cho Khang ăn nhé … hắn cắn nhẹ vào vai tôi rồi bảo tiếp : -vậy có phải ngoan không nào ?Quang đi đánh răng rửa mặt đi …Khang tự làm được mà …nhanh lên Khang chờ ra ăn cùng nha … Khi tôi ra bàn ăn ,thì mọi thức ăn đã được Khang quay nóng và đợi tôi . lúc này hắn đã lễ độ mặc chiếc quần dài màu tím ,tấm thân trên đã mặc một chiếc áo bluvo khoét nách cùng màu ,hắn lịch sự bảo tôi : -xin mời …anh hai … bàn tay hắn kéo chiếc ghế . còn cái đầu có mái tóc tài tử hơi nghiêng ,theo kiểu cách mời khách của các chàng bồi bàn sành điệu . -thank you . tôi nói với hắn và ngồi xuống nhìn hắn ,tôi thành thật bảo thêm : -sau này mà Khang làm bồi bàn thì sẽ được trả lương cao lắm đấy ? -ủa …vậy hả …?hắn cười khì rồi bảo tiếp : -hay tại người ta ưu ái tui ,cho nên tui làm cái chi người ta cũng cho điểm cao đóa …tôi muốn thành kẻ hư hỏng quá …trời ơi … hắn ngẩng cổ lên trần nhà ,rêu rao như dọa nạt với thân phận , tôi nhìn cái cổ điệu đàng làm sao ,cả cái đầu có mái tóc tài tử quyến rũ kia nữa … hi hắn lại trêu mình đây ? tôi bảo : -thử hư hỏng xem …tôi sẽ trị thẳng tay đóa … tôi giả bộ nghiêm trang với hắn . nhìn vào mắt tôi ,hắn bảo : -trời ơi …tui muốn người ta uưnh tui lắm đó …chỉ lo khi tấm thân này đau ,tôi khóc một ,thì người ta khóc mười mừ …phải không vậy ? ánh mắt tinh nghịch của hắn nhìn tôi và nháy ngàn tia tình tứ ,tôi bảo : -thôi ..ăn sáng thôi Khang …khi không lại cứ cứa vào trái tim tui đó …có biết không vậy …? hắn không nói nữa và hắn gắp cho tôi một khúc chả rồi bảo : -Khang biết người ta thương tui lắm mà .nhưng Quang ơi …sống cuộc đời phải cố mà chịu đựng nhé ,có khổ đau thì mới có nụ cười đó …chúc anh Hai …ui …đời héng …? hắn rót hai ly nước lọc ..rồi tự cụng ly vào nhau , hắn uống một ly … còn một ly hắn mang tới bên tôi ,hắn nhẹ nhàng kề ly vào miệng tôi rồi nói nhỏ : -của mình nè …uống ngoan nào ….? Tôi không thể ngờ hắn lại yêu tôi như vậy ? hay hắn cũng như mình nhỉ ? trời ơi …nếu hắn cũng có chiều hướng tình cảm như Gay thì thật là khổ cho Chú tôi quá ,tôi thăm dò và cũng để làm cho hắn nguội lạnh tình cảm . nên tôi bảo : -đàng hoàng lại đi Khang ơi …sao cứ quá đà như thế này …có lúc ba mà biết thì khổ lắm đấy .. -bộ chán tôi rồi sao ? bộ chê tui hả …vậy thì …tôi hổng cần chơi với Quang nữa đó …? hắn nói giọng buồn rầu ,và khuôn mặt xinh trai là thế mà khi nó buông xuống thì mặt đất như bị phong ba tàn phá tan nát thê thảm vậy . thấy Khang buồn thể hiện ra mặt ,tôi thoáng ân hận vì câu nói vô duyên của mình , tôi đến bên Khang thì thầm : -thôi …cho Quang xin lỗi nhe …nhìn thấy người ta buồn …tôi đau lòng lắm đó … hắn quay mặt ra hướng khác ,tấm lưng xoay về phía tôi ,hắn giận tôi thật sự . Tôi lại dùng chiến thuật cũ của mình ,đôi bàn tay mềm mại lại bóp nhẹ đôi bờ vai của HẮN . Tuy không nói gì với nhau ,nhưng cả hai đứa đều thấy câu nói của tôi tuy vu vơ …nhưng nó cũng như lời cảnh báo về mối tình trai tội lỗi của cả hai đứa . tôi bóp cánh tay trần của hắn ,một hồi lâu .rồi hắn cũng đã tha thứ cho tôi . khi hắn quay người lại và ôm gọn tôi vào lòng hắn …
|
hắn nhìn tôi ngần ngại …ngần ngại … cặp mi tôi khép lại …chờ đợi làn môi ấm áp của tình nhân … ánh nắng mùa xuân ấm áp… hay hơi thở thơm tho nồng nàn của hắn nhỉ ? tôi bâng khuâng khi hắn thả khuôn lưỡi sang miệng tôi tràn trề tình tứ . tôi lại hôn Khang như chưa hôn lần nào … hắn lại xếp nhớ trên khuôn mặt của tôi bằng những nụ hôn điệu đàng khó tả , vẫn những mút môi ,mút lưỡi ,vẫn những ngậm mũi ,ấp mi ….sao tôi vẫn có cảm tưởng như là lần đầu tiên tôi được hắn trao tặng … -từ nay mình đừng nhắc tới ba Héng ,cho dầu là mình có lỗi với ba ,nhưng đâu đã là hư hỏng ? đúng không Quang ơi …? -ừa …Khang cho tui xin ,tui không như vậy nữa đâu ? -Quang biết đó …Cả đời ba dành cho Khang ,thì cho dù Khang có phạm lỗi lầm gì thì không nên để ba buồn ….? còn tui thương Quang …là tình Trai mà …hai đứa mình biết là sai …là tội lỗi …tại sao lại vẫn bị cuốn hút thế nhỉ ? -có khi nào Khang thấy giới tính bị lệch lac không như là bị Gay đó ? tôi thầm thì hỏi hắn . -có một chút…đó Quang à …nhưng theo các bài viết về giới tính ,thì Khang và quang có thể như những kẻ đam mê nhất thời thôi …khi nào gặp người phụ nữ mong muốn thì sẽ quên được tình trai này thôi ? hắn quả quyết như thế . tôi cứ mặc hắn nói ,thầm thì ,bàn tay tôi xoa nhẹ những tình cảm yêu chiều trên khuôn bụng mảnh mai và mềm như dải lụa của hắn …. tôi gọi thầm : -Khang ơi …Quang yêu Khang lắm đó .biết Không ? -sao không …? hi…hàng trăm lần hỏi câu ghét nhất đó …trùi ui…tui muốn cắn cái mũi này quá nè … hắn lại day mạnh khuôn mặt hắn vào khuôn mặt tôi , rồi cái miệng tình cảm của hắn lại ngậm chặt vào cái mũi tiền tiêu của đường thở của tôi , hắn lại ngậm cho tới khi tôi dãy dãy và đẩy mặt hắn ra : -trời ơi …chỉ thích bít chặt đường thở của tui thui à …bộ muốn tui chết lắm hả ? Hắn không nói gì ,vội quấn lưỡi vào miệng tôi tha thiết … Chúa ơi …cứ mỗi lần Khang hôn tôi là tôi đê mê cảm xúc ,sau mỗi lần như vậy bờ môi tôi thấy hơi đau và lưỡi tôi thì như bị ai rửa ráy kỳ cọ ,hơi rát nơi giao cảm . sau một hồi trao đổi lỗi lầm .Khang hỏi tôi : -hôm nay Quang có đi chơi đâu không ? -Quang đang tính sang nhà anh Vũ ,đổi mấy cuốn truyện . tôi trả lời rồi nhìn hắn .như muốn hỏi hắn có đi đâu không ? hắn nhún vai và bảo tôi : -thôi hôm nay chúng mình rủ Vũ đi siêu thị mua đồ nhé …? chịu không ? -nhưng ..mua làm gì nhiều vậy ,bao nhiêu trong tủ kìa Khang ? -ừa bao nhiêu đó để sau này dùng dần Quang ơi …sắp này nhiều mốt đẹp lắm ,đây nè ,như mốt áo khoét nách này mặc vào ,nó tôn vẻ đẹp của bộ ngực lên ,đẹp và khỏe lắm .Quang thích không ? -Khang mặc gì mà chẳng đẹp ,cũng như người ta nói người đẹp thì nói gì …ai cũng phải nghe mà …phải không ? tôi nịnh hắn như vậy . -đâu phải thế ? Quang ngốc nghếch ơi ..phải nói là -người đẹp vì lụa …dáng đẹp vì mốt đó….có nhớ chưa nà ….? trời ạ ,hắn thật là bẻm mép ,nhưng cũng có lư lẽ sắc sảo phải không nhỉ ? hay vì tôi yêu hắn ,mà cái gì hắn nói tôi cũng thấy đúng , cái gì hắn yêu cầu tôi cũng sẵn sáng với hắn , có thể bảo tôi chết cho hắn …chắc tôi cũng chẳng chối từ … tôi nhìn hắn mặc bộ quần áo mốt mới ,quả là điệu đàng và nam tính . tôi nói nhỏ giọng đầy yêu thương : -vậy Khang phôn cho anh Vũ đi ,chắc anh cũng thích lắm …anh ấy rất mong Khang trở lại mạnh khỏe và hồn nhiên như thuở nào … hắn nói ok rồi mở máy gọi cho Vũ .dáng điệu như một cậu chủ nhỏ tràn trề quyền lực . CÒN tôi vào nhà trong thay quần áo để chuẩn bị đi siêu thị mua đồ . Cả ba chúng tôi đi siêu thị vô cùng vui vẻ ,Riêng anh Vũ ,anh cứ hay liếc nhìn Khang ,tôi biết anh say mê hắn còn hơn cả tôi nữa kìa . anh mừng rỡ khi thấy Khang hồng hào trở lại và ánh mắt đã lanh lợi hơn mặc dù vẫn còn thoáng một chút buồn vương trong đáy mắt . Khang của tôi vẫn nổi trội hơn anh Vũ và tôi . cái dáng dấp phong lưu và sắc đẹp mê hồn của Hắn làm tôi và Vũ hơi e ngại và mất tự tin . đi lại trong các quầy hàng,mọi ánh mắt trẻ trung của tụi con gái thường ném dồn về phía chúng tôi …chắc là họ ngắm nhìn Khang của tôi . Anh Vũ nói nhỏ với tôi : -Khang hôm nay mặc bộ đồ tím này tuyệt quá ,thân hình dong dỏng của Hắn .lại thêm sắc đẹp liêu trai …quả thật anh còn thấy mê hồn nữa là thiên hạ ,em có thấy như vậy không Quang ? -Liêu trai là gì hả anh ? tôi ngơ ngẩn hỏi Vũ . -là ma quỉ đó ? hay là hư ảo cũng vậy em à ….nè…
|
anh nói thật nhỏ : -nghĩa là …tăm tối …đó Quang ơi …hi …em tui thiệt ngây thơ … -vậy hả …nghĩa là anh cũng rất muốn ăn thịt Khang hả ….hiiii -nè…thịt nè… Vũ chọc lét tôi rồi nói thêm : -nói linh tinh là giỏi thui à … Không biết Khang thầm thì cái gì với Vũ khi tôi ở trong nhà Chú tôi đi ra . nên hôm nay tôi cảm thấy rất lạ ,vì ai cũng muốn tôi mặc thử các bộ quần áo đẹp và đắt tiền . tôi có tiền đâu mà dám mua nhỉ ?thấy tôi băn khoăn thì anh Vũ bảo : -Quang đừng lo ,có anh với Khang lo cho em mà …em cứ mặc thử đi ..bộ nào đẹp thì tụi anh sẽ duyệt cho em héng … tôi lựa một bồ đồ y chang của Khang nhưng chỉ khác có mỗi màu đen thôi ,Vũ cũng mua một bộ cho mình ,còn Khang thì hắn đang chọn mua Mỹ phẩm và mấy tấm can trạm trổ để dán vết xăm trổ ở người cho mốt . Vũ lại ngắm và tìm những đề can giản dị .tôi thấy Khang mua mấy tấm hình xăm những chiếc lá nhỏ nhắn xinh đẹp ,Vũ thì chỉ thích hình săm mấy bông hoa hồng nhỏ bé .tôi lại thích mấy con giống tượng trưng cho sức mạnh con người … Chúng tôi mua sắm thật tốn tiền nhưng cũng thật vui vẻ . tôi cứ nghĩ Vũ và khang không mua ,nhưng khi ra lại thấy mỗi người có thêm một cái túi đựng quần áo nữa tôi hỏi : -sao không mặc thử mà lại mua hồi nào vậy hả Khang ? -hi…. hắn cười vui vẻ : -người mẫu như tui và anh Vũ thì chỉ cần đọc cỡ số thôi à …. -nè …. tôi đỏ bừng mặt rồi trách hắn : -bộ nói chọc tui hả có ba người thì hai người là mẫu ,còn tui thì vứt đi hả …?híc hích … -tự Quang nói đó nhé …ai biểu cứ mỗi lần rủ đi mua sắm lại ngại ngùng là sao ? bây giờ cứ đợi ba về mua cho thì dễ mua dính hàng lỗi thời đó biết chưa…? khang nói giọng tỉnh bơ . -ừ …Khang nói đúng đó Quang à …. anh Vũ đón lời Khang rồi bảo thêm : -mình cứ đơn giản cũng không được em à ,thật ra nếu em không va chạm ,léng phéng mua đồ lỗi thời mà giá cả còn mắc hơn là hàng mốt đó em…lần sau tụi anh rủ đi ,chớ có ngại chi héng …? -anh Vũ ƠI … nói như anh thiệt là êm tai héng . tôi nói lời cảm ơn Vũ và liếc mắt thoáng nhìn Khang ,mặt hắn lạnh lùng và tỉnh bơ cứ như hắn là đại công tử …mà tôi và Vũ là gia nhân của hắn vậy … …………… Ra tới ngoài cửa hàng thì chúng tôi nhìn thấy Vinh và Tuấn .không ngờ hôm nay chúng cũng đi chơi phố … thấy chúng tôi Vinh reo lên : -ô Quang …quang ơi … cả ba chúng tôi dừng lại ,Tuấn và Vinh đến bên chúng tôi và chào hỏi . trời kìa …Tôi thấy Vinh VÀ Tuấn cũng đã khoác trên người- bộ đồ mốt như của Khang .quả là con nhà giàu Sành điệu . tôi bảo : -ồ hai cậu hôm nay ăn mặc như công tử như vậy ,mình chẳng nhận ra được đó . -nè…thui nha … Tuấn hất hàm bảo tôi : -nói vậy thì anh Khang cũng là Công tử ,Còn Quang và anh Vinh là gia nhân hả ….haaaa. Tuấn cười ha hả rồi tay nhanh chóng dằng túi đồ của tôi ra coi ,nó lại nhún vai bảo thêm : -vậy bộ này của Công tử nào vậy hả ?còn bộ của anh Vũ kia nữa …hết chê người chưa nè … tôi thật sự ngượng ngùng khi Tuấn nói như vậy ,đúng là mọi lời nói đều không thể cứu vãn nổi ,khi nó đã buông ra ngoài miệng và đậu vào đôi tai của người khác . -hi…mình chỉ đùa chút cho vui thôi mà …hai người đi chơi với tụi mình nha ? tôi mời nịnh Tuấn và Vinh . Vinh nhìn Tuấn chờ ư kiến ,thì Tuấn bảo : -đi chơi bây giờ thì dở dang quá ,quá trưa rồi à …thôi bây giờ mình mời hai anh cùng Quang ta đi nhậu nhé ,đói rồi mà … Tôi nhìn sang Khang và Vũ ,hai người hiểu ư và gật đầu ,thấy vậy tôi bảo : -ừa ,chúng mình cùng đi cho vui ,mình nói trước nhé ,về khoản nhậu tụi mình không biết chọn chỗ nào …và ăn cái gì cho hợp khẩu vị đâu Tuấn à . -ok … Tuấn nói xong thì cả bọn đều đi theo Tuấn về cửa hàng Gió Biển . Tuấn là người sành điệu về các món ăn của biển ,nó gọi súp cua ,tôm lưộc và mực tươi ,chúng tôi ăn và uống bia ngon lành . trong cuộc vui tôi vô tình đã gặp những ánh mắt lạc đường khi thì của vinh nhìn Khang và Vũ . khi thì của Tuấn nhìn tôi ,và cả Khang nữa ,đôi mắt của HẮN như có vẻ vô tư lắm , nhưng mọi tia sáng thương yêu của hắn khí ném vào tôi ,tôi đều nhận ra được vậy ? giác quan thứ 6 ,hay linh cảm ấy nhỉ …? có lẽ cả hai ,Hắn có vẻ mặt đàn ông lạnh lùng ,nhưng đầy đam mê và quyền lực ,tôi biết Vinh và Vũ đã hơn một lần đã đến với tôi … thì tránh sao được cảnh khát thèm từ tấm thân như liêu trai của Khang nhỉ ? Còn Tuấn ,thỉnh thoảng hắn nhìn tôi đắm say ,rôi lại nâng lon bia lên uống ,có lúc nó lại đá trộm vào chân tôi đau điếng . tôi nhăn mặt, thì nó cười khẩy thích thú ,cái dáng dấp du côn của nó ,làm sao qua được con mắt của Khang ,tưởng chừng như lãnh đạm … đã gần nửa chiều Tuấn gọi thanh toán tiền và chúng tôi chia tay . ba chúng tôi lại trở về căn nhà nơi xuất phát ,về tới nhà Khang bảo tôi : -hai đứa bạn của Quang cũng là dân sành điệu lắm đấy ,nhưng thằng Tuấn …khang thấy nó chưa được …ngoan lắm thì phải ..? -trông thế thôi Khang à .. tôi bảo tiếp như bênh vực cho Tuấn : -Tuấn là chủ nhân của đôi vé xem phim hôm nọ mà nó tặng cho mình với Hương đi xem đó . -Vậy hả ,hi …đúng là con người ta ,không thể đánh giá bề ngoài được . hy vọng nó và Vinh là bạn tốt của Quang . -tốt thì mới vậy chứ Khang à …vả lại bé Quang dễ thương như vậy ,thì chúng ta lại lo bị ai bắt nạt hà …hi… anh Vũ tham gia một câu duyên dáng rồi bảo : -tối Khang đưa Quang sang nhà Vũ ăn tối nhé . -thôi Khang cám ơn nhiều hai bác và Vũ nhé ,bây giờ Khang phải vào Trường thôi ,khổ vậy đó làm cái anh học dốt thì cả đời khổ mãi thui à … hắn nhìn tôi và bảo : -tối Quang sang ăn cơm với hai bác ,nếu ngủ lại , nhớ khóa cửa cho kỹ nhé ,bây giờ mình sửa soạn để đi đây . -ừa …thôi Khang chuẩn bị đi ,Quang đi tắm một chút tôi quay sang anh Vũ bảo : -anh ngồi uống nước chờ em nghe Vũ… -ừa …em cứ tắm đi … khi ánh nắng chiều đầu xuân yếu ớt bao phủ lên thành phố yêu thương ,hòn ngọc viễn đông của những tâm hồn yêu thương nơi cố đô một thuở . Tôi đã ngồi lên xe của Vũ để sang nhà anh ăn cơm chiều chủ nhật . ba má anh đón đợi chúng tôi và vẫn vui vẻ như thuở nào . nhìn tôi ăn mặc mốt mới …má anh Vũ la lên ,giọng như mừng rỡ : -TRời …thằng Quang đó hả con …..con trai má lớn ghê thật đó ,lại đẹp trai nữa … -dạ…con đây má …má khen con như vầy anh Vũ lại ganh đó má ui … tôi nhơng nhẽo cho má mừng . ba của anh nghe tôi nói xong ông bảo : -he…hay quá quang ơi…Con trai tui đang lớn nhanh lắm đó ,nghe con nói giọng đang vỡ …ba mừng lắm nè …có biết không con …? -trời ơi … anh Vũ la lớn …ba má cứ làm như lâu ngày mới gặp em con ….vẫn như vậy mà …chỉ là Quang mặc bộ đồ mốt mới cho nên ba má ,mới bị ảo giác đánh lừa thôi …hi…. Vũ cười tươi và hạnh phúc lắm ,anh nói thầm với tôi : -anh sắp bị re …rùi đó …ghét Quang ghia …đó … tôi đỏ bừng môi má …trời ơi …sao anh lại ghen ghét với tôi vậy nhỉ ? có lẽ nước da trắng bong của tôi hợp với bộ đồ màu đen này chăng ? tôi nhỏ nhẹ với má anh : -má nè …anh Vũ cũng có bộ đồ như con đó ,nhưng anh mua màu trắng đó má ,lúc nữa anh mặc vô ,chắc má lại thấy con là con vịt xấu xí thui à … -cái thằng …ăn nói vô duyên …không đâu à …anh Vũ của con cũng giống con lắm mà …má khen bay là khen luôn cả anh Vũ của má đó …biết không vậy …? -hi…. ba anh cười khẩy ông nói thêm : -Quang ui…con hổng biết câu -ở nhà nhất mẹ nhì con hả …? trời ơi …con tui thật thà như đếm vậy ? bữa cơm đựơc bày ra …nhiều món ngon và mới lạ .tôi nhìn mâm cơm thịnh soạn quá bảo với má anh : -trời ơi …Má cứ vất vả hoài vậy à….làm tụi con lo cho má quá ,lần sau má làm một hai món ăn là đủ rồi … -cái thắng…tụi bay học hành vất vả ,má lo lắng còn chưa xong ,ăn thua gì mấy món đồ ăn đơn giản vậy chớ … -Quang nói đúng đó má ơi …
|
anh Vũ tham gia với tôi : -má tính lo cho thân hình chúng con mập ú hả ..rùi lúc đó má mới buông tha hả …hi…xấu nhất sài gòn cho má vui luôn héng … -trời ..cái thằng …chưa gì đã muốn phụ công của má …tụi bay ráng ăn cho hết đó nghe …cả buổi chiều má lo nấu ăn đó … má anh nói giọng hơi buồn phiền ,nhưng ba anh lại là người của phe chúng tôi .ông ôn tồn nói : -các con nói đúng đó bà ơi …bà nhìn xem ….những nam nữ thời nay họ đều lo cho tấm thân của mình thon thả …vậy mà bà cứ lo cho chúng ăn nhiều lỡ mập ú …rồi tính sao …? – trời ơi … má anh la lên : -mấy cha con ông tính trách tui đó hả ? -Má ơi … Tôi ôn tồn tới bên má anh rồi giải thích : -ba nói đúng đó má ,thời buổi bây giờ ,người ta đều lo chăm chút tập thể hình thôi à ….khi đói …người ta luôn ước mơ được ăn no ….khi no -người ta luôn ước mơ có thân hình trẻ và đẹp …nếu thân hình mập ú ….má thấy có đẹp không nà … -hi…ừa…Má anh cười rồi bảo : -thôi lần sau má cứ mua rau và hoa quả cho ba con tụi bay ăn héng … -ôi ,như thế thì má lại ghét chúng con rùi… tôi nhẹ nhàng phân tích : -thịt cá là bổ dưỡng giúp cơ thể có đầy đủ vi ta min ….rau không thì cũng không xong má à …khi đó chúng con ốm nhom …ra đường thiên hạ lại đồn đại chúng con nghiện xì ke …thì ba má khổ lắm đó … -trời … má anh kêu lên ; -thời đại gì mà cứ rối tung rối mù vậy Quang …? -thưa má . Vũ đỡ lời cho tôi : -thời đại ăn kiêng đó má .hi….con mong má lần sau cứ để bữa ăn nghèo một chút đó .như vậy lại hay ,như dân Mỹ pháp .hay Đức bây giờ họ vẫn bảo -ĂN đói để sống lâu má à… -ừa…vậy hả … má đâu có biết ,má cứ thương thằng Quang ,muốn cho nó ăn ngon và hưởng những hương vị mà ba má nó chưa thể lo cho nó được … ba Vũ lắng nghe một hồi ,rồi ông ôn tồn nói : -vậy từ hôm nay …bà đã hiểu được tụi trẻ muốn gì rồi phải không ? thôi từ nay trừ hôm nào có khách ,còn thì bà cứ nấu ăn đơn giản thui nhé … -ừa tui hiểu rùi …nhưng hôm nay mọi người phải ráng lo ăn hết đó héng . nói rồi má anh gắp thức ăn cho tụi tôi má nhìn tôi âu yếm bảo : -Quang à …phải chi tụi bay là hai anh em do má sanh ra thì mới đúng …con càng lớn càng giống anh Vũ quá trời luôn… -hi…. ba anh cười vui rồi bảo : -bà đúng là …cái gì hay của thiên hạ ,cũng cứ muốn gán ép với con mình . rồi quay sang tôi ông bảo : -Quang à …cố rắng học cho tốt nghe con … -dạ … tôi ngoan ngoãn trả lời . ông lại bảo tiếp : -còn cái vụ thi vào đại học …con thích thi khối nào thì nói cho ba hay ,không đỗ thì ba sẽ xin cho con theo ước nguyện . -dạ …thưa ba …con xin cám ơn ba .con sẽ cố gắng để cho ba má khỏi lo lắng cho con . thấy tôi trả lời tự tin thì má anh bảo : -ừa …đáng lư ra ba chưa nên nói ,sợ con ỷ lại ,nhưng con nói như vầy thì ba má cũng mừng cho con là đứa con ngoan ngoãn chăm học ….con thiệt tình…chả khác gì anh Vũ ngày xưa….ba má không phải chạy chọt gì đó con à . -má nói kỳ quá hà … anh Vũ nói chống chế ,cái mặt anh đỏ au … tôi biết những người giàu có và quyền thế ,có một người con như anh quả là hiếm có .tôi đá vào chân anh ,ngầm bảo anh chớ có làm nguội lạnh niềm tin của ba má… ………………………….. ăn cơm tối xong ,tôi dọn dẹp còn anh thì pha nước mời ba má ,gia đình quả là nề nếp và khuôn phép .sau một hồi thì anh Vũ khoanh tay thưa : -ba má à…hôm nay ,Quang ngủ lại với con ,bây giờ chúng con xin phép lên lầu nghe nhạc ,ba má héng , Má anh nhìn trìu mến rồi bảo : -ừa các con lên lầu đi … tôi và Vũ lên lầu ,anh mỉm cười và bảo tôi : -Kiểu này anh đễ bị re …lắm đó héng …? -trùi …de đi đâu …liệu đó …nếu không ngoan….không chừng ba má thương em …thì chớ trách nha … khi vừa vào phòng ,anh đã nhanh tay vặn ổ khóa lại ….anh vồ vập ôm tôi vào lòng …trời ơi …chắc anh khao khát tôi lắm phải không ? -Quang ơi …cả gần tháng nay …anh nhớ em kinh khủng …? bao nhiêu sự việc đau buồn xảy ra ….em ơi .có nhớ anh không hả Quang ? anh hỏi liên hồi và run rẩy ,và vội vã ôm hôn tôi ,khi làn môi anh gắn chặt trao gưỉ những nồng nàn thương nhớ …tôi trao và nhận nguòn suối yêu thương của tấm hồn Vũ ,trời ơi ,nó mãnh liệt như dòng sông đang mùa nước lũ. một lúc lâu . anh bảo : -chờ anh tắm chút nhé. tôi ngồi nghe nhạc ,những bài hát mùa thu …bâng quơ nhưng xao động .các chàng ca sĩ đẹp trai .khoe mình trên màn hình ,có người giống Khang ,có người giống Vũ .mọi đường nét đều có thể mơ hồ ….nhưng cái giống về hình thể thì không thể nào chối cãi … tôi ngồi chờ anh ,tôi biết đêm nay .mình phải trao trả cho anh những ngày tháng thương nhớ khao khát của anh .thật tình tôi cũng nhớ cái cảm giác chân tình của anh vậy ? tình trai ơi …sao hoàn cảnh đẩy đưa và đến với nhau thật là dễ dàng ? tình trai ơi…liệu có hay không những chân tình chung thủy ? tình trai ơi …liệu có khổ đau hay là vui sướng nơi trần gian bốn mùa thay đổi …? bao nhiêu tâm tư trong trái tim tôi .dặn vặt để rồi lại chìm lắng …bởi hình như thế kỷ hai mốt …con người ta mới bắt đầu sinh sôi những mối tình trai hay sao ấy nhỉ …? -ồ …mát quá … tiếng Vũ reo nhẹ nhàng bên tôi ,anh mặc chiếc quần sịp màu trắng ,toàn thân thể anh cũng trắng toát như bông hoa tuyết mùa đông vậy ? anh nhẹ nhàng mặc bộ đồ mốt mới mua sáng hôm nay ,cũng màu tím nhạt như màu của Khang …hi…tôi biết ngay mà …cái gì Khang thích ,thì anh Cũng muốn là một bản sao nguyên vẹn… anh mặc vào và bảo tôi : -vừa không em .anh mua cùng cỡ với em đó ..số L mà …hi tiếc quá ,phải chăng mình cao chừng 1m75 như Khang mặc số XL thì hay biết mấy ? -hi … tôi cười rồi bảo anh : -vậy anh không là Khang luôn ,khỏi là Vũ nữa …cái gì cũng Khang…bộ ghét em rồi sao ? -hi….không ….sao em lại nói vậy ? Khang là thần tượng của anh mà ? bộ em không thấy anh nói đúng hả …? cốc…cốc…cốc…có tiếng gơ cửa .
|