Hắn Là Con Chú Tôi
|
|
anh ra mở khóa thì thấy má anh vào bà bảo : -má mang nước cam tươi cho hai con uống nè…uống xong nghe nhạc chút thôi rồi đi ngủ nghe ? -dạ … chúng con cám ơn má . tôi trả lời ngoan ngoãn .má anh vui vẻ và yên tâm lắm ,vì bà vừa gơ cửa vào đã thấy chúng tôi vẫn ăn mặc chỉnh tề vừa nói chuyện với nhau và nghe nhạc kiểm tra con cái cũng là trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ . thoáng qua tôi cũng lơ mơ hiểu rằng ,nhưng lo lắng hiện nay của các bậc làm cha mẹ quả không sai chút nào ,tôi lại nghĩ về Vũ , những lần trước …với anh …anh quả là một chàng trai kín đáo …Gay kín …luôn có phương thức che đậy thật hoàn hảo phải không nhỉ ? khi má anh ra ngoài -anh khóa trái cửa lại ,rồi vội vã cởi bộ quần áo vừa ướm thử .anh bế tôi và nói nhỏ : -ra giường và giúp anh việc này nhé …. Anh bế tôi ra giường rồi đặt tôi ngồi xuống ,anh ra lấy tập giấy in hình xăm trổ và bảo tôi : -anh muốn dán tấm hình xăm này …em dán giúp anh chọn chỗ nào cho hợp thì dán nhé … hi …tôi nhìn Vũ …hay thật ,tự nhiên anh lại thích thú bôi bẩn thân hình mình bằng những hình xăm trổ kỳ lạ thế nhỉ ? nhìn thân hình trắng toát như một làn mây trắng mùa thu của vũ … tôi trêu anh : -sao anh không ra hiệu ,bảo họ xăm trổ cho vĩnh viễn có phải hơn không ? tuy đau một chút ,nhưng cả đời nó mãi in vào thân thể của anh . -ôi dào …đau lắm đó Quang à…anh chắc chẳng thể chịu đau được ,nghĩ tới mấy lần trích thuốc khi ôm hồi nhỏ …anh vẫn còn hãi đến giờ … Vũ nói xong rồi nằm thẳng trên giường …tấm thân hình con trai thanh thản đến lạ lùng…cả cơ thể anh nhìn giống như một pho tượng vừa được phủ lên một màu trắng của men sứ hảo hạng ,không một vết bẩn ,không một chiếc sẹo ,mà chỉ thấp thoáng mấy vết đen quyến rũ của những đám lông tơ đang mọc … tôi cố tình lại trêu anh : -em tính hay là anh dán ở bắp tay nơi gần bờ vai này , là hay nhất đấy … -ồ…. anh nhìn tôi và thủ thỉ : -dán ở đó không đẹp ,chỉ lo ba má trông thấy ,thì điểm hạnh kiểm của anh bị re mất thui em à… -hi…hay là dán trên Rốn một chút anh nha…. tôi nháy mắt tinh nghịch : -dán ở đó một bông hoa đang nở trên cái rốn đầy đặn như hồ nước mùa thu của anh nha…hi . tôi mỉm cười …còn anh lại bảo : -nè …anh học hội họa đó …biết không ? tính chọc quê anh hả …? anh chỉ muốn em quan sát và dán vào đúng cái nơi anh muốn dán ,xem em tôi có giỏi không nà… anh nhìn tôi âu yếm lắm ,mái tóc dài hất ngược trên chiếc gối để lộ vầng trán thông minh ,và đôi mắt sáng như sao của Vũ ,tôi nhìn anh ngơ ngẩn … và rồi lại đùa anh lần nữa : -em có biết gì đâu …? mà sao anh lại thử em nhỉ ? em đâu có biết mốt miếc chi nà ..he….hay là ..dán vào đùi héng …? anh chồm lên kéo tôi xuống ,rồi vít cổ tôi ,anh cắn nhẹ vào má tôi rồi bảo : -đừng đùa anh nữa ,nào …em dán đi …một bông hồng nhỏ bé ,trên một mảnh đất màu mỡ xinh tươi ,em đặt bông hoa vào cái nơi làm sao cho cơ thể anh vừa kín đáo với người ngoài ,nhưng lại quyến rũ với người thân yêu …ngoan đi em …Quang ơi … tôi không đùa nữa ,tôi bóc tờ can một bông hông rất nhỏ … hi…tôi cố trêu anh vậy thôi ,chứ anh nói tới nơi tới chốn như vậy …? ngu sao không hiểu nhỉ ? Tôi kéo đôi chân của anh nằm song song thẳng đuột … tôi kéo chiếc quần sịp của anh hơi trễ xuống một chút … rồi ấp hình bông hồng vào cuối khuôn bụng dưới của anh ,ngay cạnh chiếc sương chậu bên trái ,để khi mặc quần sịp thì người ta cũng chỉ nhìn thấy thấp thoáng đầu cánh hoa mà thôi . Và chỉ khi nào …anh khỏa thân …thì người thân yêu nhất của anh mới có thể và được quyền ngắm nhìn …một bông hoa tuyệt đẹp đang hé nở nơi cuối mảnh vườn xinh xắn …có bụi cây ,và có một báu vật cất giữ nơi ngã ba của thiên đường tình cảm … Trời ơi …tôi nghĩ có đúng không nhỉ ? khi tôi dán xong .lau nhẹ lên tấm can một chút nước lạnh .5 phút sau ,tấm ni Lông bong ra ,để lại một bông hồng nhỏ bé ,đang nở hồn nhiên trên tấm thân huyền diệu . tôi bỗng sững sờ buột miệng : -oh….đẹp quá…sao hôm nay em mới thấy kỹ thuật in hình vào cơ thể nhẹ nhàng và quyến rũ như thế này ,Vũ ơi …bây giờ anh đã đẹp trai ….lại có tấm thân lãng mạn hơn nhiều rồi đó … -haaa…. anh cười khoái chí ,và nhảy chồm lên ,xuống giường và ra chỗ chiếc gương soi … anh ngắm thân hình của mình trong gương ..rồi anh cởi chiếc quần sịp ..toàn thân anh tỏa ra một vẻ đẹp trần tục ,quyến rũ …anh bảo tôi : -Quang à…em có khiếu thẩm mĩ đấy ,khi nào thi đại học,thì thi vào nhạc họa em nhé … rồi tự nhiên ,anh bước lại bên tôi bằng tấm thân adam của chúa ban cho trần gian ,anh cởi quần áo cho tôi rồi bảo : -em dán một hình nhé …để anh làm cho … thân hình tôi cũng lộ thiên như anh ,chúng tôi rất giống nhau về hình thể ,khuôn mặt thì có khác nhau một chút ..một chút thôi ,bởi đôi mắt anh khác tôi ,mắt tôi to tròn và ngơ ngác như nai tơ mùa thu ,còn mắt anh thì lãng mạn ,như sương chiều cuối hạ … anh hỏi tôi thích hình gì …tôi lấy một con rồng nhỏ ,Vũ cười rồi trêu tôi : -bộ người ta muốn làm Tiểu Long Nữ hả …haaaa. -ừa sao cũng được ,nhưng em cùng đang khao khát có một sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống đó anh à… Vũ dán cho tôi ,vào đúng cái nơi như tôi dán cho anh ,anh dán xong và hôn ngay vào hình con Rồng nhỏ của tôi anh bảo : -Quang ơi ..con Rồng của em hiện lên ,từ hồ thu xanh biếc …hi…anh không ngờ …sao tình cảm của anh lại muốn làm con Rồng để ẩn nấp vào chốn ngã ba …ngần ngại của em nà…thế có chít …tui không ..?trời ơi …? cả hai chúng tôi cùng cười …Vũ ôm tôi tha thiết ,anh kéo tôi ra chiếc gương và soi bóng hình của chúng tôi … chúa ơi …một bông hồng hứa hẹn với một con rồng mềm mại…trên hai mảnh vườn đầy ắp tình cảm …chúng tôi thật sự là hạnh phúc . cho dù có lỗi lầm với ư của chúa ,về mối tình trai đau khổ …chúng tôi không thể nào cưỡng lại cái ham muốn của dục vọng . Vũ rên rỉ : -anh khao khát quá Quang ơi … anh kéo tôi quay mặt vào mình ,rồi anh hôn quấn quít ,chỗ nào trên khuôn mặt tôi, anh cũng muốn hôn ,chỗ nào trên cơ thể tôi bàn tay anh cũng muốn dạo muốn sờ ,muốn mó lung tung cho nó tơi tả … -Vũ ơi …em hạnh phúc quá … tôi thầm thì ,khi cặp môi anh đã ôm ấp thằng bé của tôi ,anh quấn lưỡi vào nơi đầu khấc đầy cảm xúc của nó . anh nuốt nước miếng ngon lành ,như người ta đang ăn hay uống đặc sản quí hiếm vậy .bàn tay yêu thương của anh vừa ôm mông vừa nựng thằng bé của tôi … -lên giường đi anh … tôi thì thầm nói với anh như vậy ,thật ra tôi rất ngại hành hạ trên khuôn mặt đẹp trai của người yêu mình ,trong lúc anh đang vô cùng đắm say . -ừa …anh bế em nhé Quang … anh bế tôi ra giường ,rồi anh nhẹ nhàng nằm tráo đầu đuôi để hai chúng tôi vừa chăm sóc cho thằng bé của nhau ,vừa trao tặng cho nhau những cảm xúc đê mê quên đời, quên sống… Tôi lại được hà hít cái mùi cơ thể của Vũ ,nó tỏa thơm có mùi của hoa của trái của lúa của ngô … trời ơi ,có phải tôi là người có cái mũi thính nhất trần gian không nhỉ ?
|
nhưng quả thật ,ở mấy người tôi trao và đón nhận tình yêu con trai ,tôi đều nhớ rất rơ cái hương vị xác thịt khác biệt của họ . thằng nhỏ của anh lớn hơn và to hơn của tôi ,và trông nó đáng yêu thật sự . tôi ngậm tôi mút không ngần ngại ,bởi những gì tôi dành cho Vũ ,chưa chắc đã bằng những gì anh dành cho tôi … ai mang cơn gió đến làm gì cho cơn mưa hạ run rẩy … ai mang tình yêu đến làm gì cho con tim yêu nghiêng ngả … ai mang thể xác đến làm gì cho tâm hồn trao yêu tơi tả … để rồi nhung nhớ mãi khôn nguôi… như một cơn mưa bắt đầu từ gió và mây . tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ những ánh mắt bờ môi ,từ bàn tay tình cảm … trời ơi ..chúng tôi lại quặn quại bên nhau ,rồi tặng cho nhau ,những giọt sữa nóng ấm tuôn trào từ bến bờ khát vọng . cả hai tấm thân đều quặn quại nhướn nhô ,rồi rung mình ,rồi buông thả … sau cơn mưa , bể chớp cuối nguồn ấy , Vũ thì thầm : -Quang…à…anh thật hạnh phúc và Sướng quá ,muốn mãi bên em đó …có được không nè ..? -anh Vũ… tôi gọi tên anh đầy khêu gợi …bàn tay nhẹ nhàng kéo anh lên ,quay đầu lại với tôi … rồi tôi bảo : -chuyện đó em không biết ?nhưng em thấy tình trai của chúng ta dễ bị lạc lối lắm anh à … -sao có thể lạc lối được hả em ? anh thảng thốt : -tình em lạc lối …chứ tình anh thì như gió bên mây mà …Quang ơi …hãy yêu anh trọn đời nhé … vũ nói và đôi mắt đàn ông tưởng như lãnh đạm ấy ,lại nhìn vào mắt tôi ,anh dò hỏi : -hay là quang không thích anh ? -đâu có … rồi tôi lại thầm thì : -em đã trao cho anh bằng tình cảm của con tim mình ,không một chút ngần ngại đó thôi ? anh bảo : -ừa anh biết ..? nhưng em còn ngại cái gì vậy ? -em ngại trách nhiệm của chúng ta với gia đình và xã hội đó anh à …vũ ơi nếu như có thể …xin anh hãy vì em mà sống cho tròn trách nhiệm của một đứa con trai với gia đình và xã hội anh nhé -vậy là em ,muốn chúng ta phải sống lừa dối bản thân mình theo một nề nếp cổ hủ lâu đời phải không ? -đúng rồi …chúng ta đâu có thể tàn nhẫn mà giẫm lên cái phong tục tập quán được..nghe em nói này …nếu như cha mẹ chúng ta ,cũng có cách sống như chúng ta …thì làm sao có được em …và anh ..ở nơi này để mà yêu nhau như chưa từng yêu ,để được say như không có mối tình nào say hơn mối tình của chúng ta …phải Hôn ..anh IU… Tôi nhịu giọng nói của mình…làm anh cũng phải mềm lòng với tôi . anhcười rồi bảo : -ok ..nhưng cho dù sau này thế nào ,khi có điều kiện gần gụi …anh mong em đừng xa lánh và quên anh Quang nhé … -dạ… tôi dịu dàng và vuốt mấy sợi tóc dài đang che lấp khuôn mặt xinh trai đáng yêu của Vũ … anh thầm thì giọng mơn trớn : -trời cao ạ…làm sao mà tôi quên được…người ta tình tứ với tôi như vậy kia mà… anh lại trườn xuống ấp mặt vào tấm ngực trần của tôi ,anh hôn anh hít anh day …anh lại làm tôi dâng trào niềm yêu thương khó tả … đêm đó tôi ngủ bên anh …một giấc ngủ của một kẻ hạnh phúc… bên người tình trai yêu thương vô bờ vô bến ấy … Vào buổi chiều thư sáu của tuần kế tiếp ấy . khi tôi đang nấu ăn cho bản thân mình ,thì tôi thấy có tiếng mở cửa .tôi nhìn ra thì thấy Hắn về . trời ơi …sao hắn lại về hôm nay mà không phải chiều thứ bảy như mọi bữa . tôi nhìn Khang ,hôm nay hắn lại mặc bộ đồ mới mẻ đẹp mê hồn … à xinh trai mê ly chứ ,vì trông điệu bộ của hắn như một thiếu niên mới lớn vậy ?ửng hồng và nhanh nhẹ… hắn mặc chiếc quần hơi thụng nhưng may sát đôi bờ mông ,chiếc thắt lưng to bản treo lửng lơ ,và một chiếc áo sơ mi cộc tay kiểu mới cực đẹp. quần màu đen ,và chiếc áo cộc tay màu xám nhạt ,cổ áo to bản và viền một đường kẻ trông thật trang nhã ,cánh tay áo chỉ buông xuống khoảng mười phân,để lộ bắp tay trần hầu như nguyên vẹn. gấu tay hơi ngắn nhưng đường viền của nó đều đặn như một ánh sáng mơ hồ viền quanh ,mấy cái nắp túi may giả tưởng đang như bận bịu với tấm thân mảnh dẻ của hắn … nói chung nhìn hắn ..tôi cứ nghĩ chả có ai ở tuổi ten nào lại xinh trai và đáng yêu hơn Khang của tôi … biết tôi đang nhìn hắn bằng vô vàn thiện cảm ,hắn chào : -helo..Quang …cho báo một xuất cơm tối nha … -oh ….sao hôm nay về mà không phôn cho Quang vậy hả ? mà sao về dở dang thế hả Khang ơi ? tôi hỏi khang ,chàng thiếu niên lớn tuổi của tôi cười rất tươi bảo : -hôm nay …người ta tròn 18 rùi đó …không lẽ tôi không về để mừng người ta bước vào đời người lớn ,cho biết gió bể phong trần là chi …? -ủa …? tôi thảng thốt : -vậy hả …Quang quên mất rồi nà …hi …cám ơn nhiều nhé Khang .thiệt tình… -tuần trước ba đã nhắn cho Khang mà ,ba biểu cứ im lặng mà tổ chức cho Quang sinh nhật thật vui vẻ mừ… -vậy hả ,ba thiệt tốt quá ,bận như thế mà còn nhớ ngày sanh của Quang ? chúa ơi ,ông chú của tôi quả là người vô cùng nhân hậu ,tôi vô cùng biết ơn và cảm ơn ông trời đã cho tôi một người chú tình cảm nhân hậu như vậy. Khang bảo : -ba bận không về ,nhưng ba nói chúc mừng cho Quang nhiều nhé …. hắn lại gần tôi và ôm từ phía sau lưng ,hắn nói phả hơi ấm đằng sau gáy tôi : -ba dặn Khang từ nay phải quan tâm Quang mọi mặt ,nhất là về tình iu đó…biết chưa nà … rôi hắn bập nhẹ vào vai tôi ,tay hắn bẹo má tôi , cười rồi bảo tiếp : -Quang ra bê đồ với Khang đi … Hắn tự lập từ nhỏ như tôi ,nên hắn chu đáo thật ,bánh kem hắn đã mua ,cả hoa và 18 ngọn nến nữa ,rồi bánh kẹo và quả ngọt…thấy nhiều thứ như vậy . tôi bảo Khang :
|
rời …mua nhiều thứ vậy ,có hai đứa thôi mà … Khang nhìn tôi cười rồi bảo : -năm anh em là chắc chắn rồi đó ,còn một tên Hương nữa có đến hay không thì chưa biết được … -sao những ai tới đây vậy Khang …? và khang mời họ lúc nào vậy ? -thì hôm chủ nhật đi mua đồ đó ,Khang đã bảo tụi thằng Tuấn và Vinh cùng anh Vũ rồi ?Khang bảo hai đứa nó mời Hương luôn hộ Khang mà …? -thật là kỳ quá … tôi lẩm bẩm với Khang : -sao không cho tui hay ,thực tình tui quên mất đó ? -cho Quang biết ,nhưng lại sợ Quang không đồng ư tổ chức ,ba nói vậy mà ,Quang vẫn còn mặc cảm với chính mình đó thui …ba bảo vậy ?thôi chúng mình bày cỗ sinh nhật nhanh đi không họ đến lại không kịp … tôi bàng hoàng và cảm động quá ,nước mắt vòng quanh ,từ hồi nào tới giờ tôi có biết sinh nhật của mình là gì đâu …? vậy mà hôm nay ,nhìn Hắn tươi cười hăm hở ,tôi lại e ngại vì mình mà hắn phải thêm tất bật . đúng là ,nếu tôi biết trước ,thì chắc là tôi không cho hắn tổ chức làm gì ,gia đình tôi còn nghèo mà ,bày biện một lần sinh nhật tốn kém bằng cả tháng trời má tôi buôn bán ấy chứ … bày cỗ sinh nhật ,một bên là bánh ngọt ,một mâm là đồ nhậu ,hắn cũng giỏi dang ra phết nhỉ ? hắn mua vịt bắc kinh quay ở một hiệu ăn của Tàu , một đĩa chim quay ,và nem chả các loại . tôi có đứa em thật tuyệt vời quá ? tôi đang bâng khuâng thì Khang cầm một bộ đồ bảo tôi : -Khang vào tắm qua rồi thay bộ này vào nhé ,chắc hôm nay sẽ như một thiếu niên thái lan tuyệt sắc …nhanh lên rồi Khang lại làm đẹp cho … tôi tắm xong và mặc bộ đồ như của Khang ,đẹp quá ..và ngượng quá …tôi cũng chả ngờ mình lại xinh đến như vậy ? quần đen và áo cộc tay màu tím nhạt ,may sát bộ ngực nhỏ nhắn của tôi ,cánh tay tôi như khỏe khoắn hẳn lên ,bởi nó được phủ một chút vải mềm và đường viền khích lệ . cách thức may túi giả thì hơi khác ,nhưng kiểu dáng của hai đứa thì giống nhau , tôi cũng thắt chiếc thắt lưng to bản như Khang .gọi là thắt lưng thôi chứ chúng tôi có bụng đâu mà giữ… hi …nhưng cái thắt lưng ấy ,tôi hiểu ,nó là tâm điểm làm cho ánh mắt con người ta phải khâm phục và trầm trồ ,bởi gấu áo chỉ may dài có tới rốn mà thôi … nên phong cách của người mặc nó như muốn thoát tục ,muốn vươn tấm thân lên trên chiếc thắt lưng đang quấn hờ hững quanh người . hắn vuốt keo lên tóc tôi ,gảy nhẹ cho mái tóc hơi rối lên ,như một kẻ đang đi giữa trời mặc cho những ngọn gió lành bốn bề âu yếm… hắn thoa nhẹ lên khuôn mặt tôi một chút kem dưỡng da mặt của Đức ,rồi cuối cùng là xịt nước thơm vào nhưng nơi kín đáo đầy bí ẩn … trời ơi …tôi có phải là người Hàn Quốc đâu ,là madein Viẹt nam ,mà sao sành điệu quá trời … -chúc Quang vào đời may mắn và thuận lợi … hắn rút một bông hồng đưa cho tôi ,và mắt hắn nhìn tôi ưu ái . tôi cầm bông hoa và ngại ngùng ấp khuôn mặt mình vào bộ ngực có trái tim yêu thương của Khang tôi nói nhỏ : -Khang ơi …Quang thật hạnh phúc ,cám ơn Khang đã cho Quang nhiều niềm vui đầu đời nhé… Hắn nhẹ nhàng như sợ làm hư tác phẩm của mình ,hắn nâng khuôn mặt tôi lên và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi mắt tôi . hắn bảo nhỏ : -đẹp trai quá …Quang có đôi mắt thật mê hồn ,chả ai có thể quên được ,cho dù là gặp lần đầu ,và đôi môi này nữa .như một bông hồng không phai …Quang ơi …hôm nay chàng ottơvơ của kinh thành paris thửa nào cũng phải ghen với vẻ xinh trai của Quang đó… rồi hắn hôn đôi môi tôi và thì thầm : -mãi mãi không quên nghe Quang … …………………. 8h tối anh Vũ đã sang ,trên tay anh ôm một mớ đồ tặng sinh nhật ,của anh và của ba má anh tặng cho tôi ,rồi tiếp sau thì thằng Vinh và Tuấn cũng tới . chúng cứ ngơ ngác nhìn tôi và Khang ,tôi biết chắc chúng hâm mộ sự ăn mặc kiểu cách và sành điệu của Khang quá . Tuấn bảo : -anh Khang ơi ,hôm nay Hương không tới đâu anh ạ .cô ả chỉ gửi quà tặng Quang thôi … -ừa …anh biết chả khi nào tụi con gái lại dám đi chơi như vậy ? bởi Hưong biết toàn tui con trai mà ,vả lại con nhà nào cũng vậy …?con gái lớn là họ phải dăn dạy và ư tứ em à … Khang nói rồi nhìn Tuấn ,nó nhìn Khang không chớp mắt . còn Vinh và anh Vũ thì cứ nhìn tôi với Khang để so sánh . anh Vũ bảo tôi: -không ngờ …hôm nay trông em như một thiếu niên tuổi trăng tròn đó ,bộ áo quần này người ta thiết kế cho Khang và em thì phải …? -hi..anh đừng làm em ái ngại anh Vũ… tôi nhỏ nhẹ với anh . Vinh đến bên tôi và bảo : -cả anh Khang và Quang hôm nay làm mình chết me chết mệt đấy ,thật tình cả hai người đâu có thua kém diễn viên điện ảnh sáng giá …mình thấy Quang tuyệt quá … Khang mời mọi người ngồi quanh bàn sinh nhật ,Hắn châm nến cho tôi ,rồi cùng mọi người hát mừng sinh nhật cho tôi . tôi thổi nến và thầm cầu khấn cho cuộc đời Khang luôn hạnh phúc ,và luôn nhớ tới tôi . tôi cầu khấn cho anh Vũ và Vinh cùng Tuấn luôn ưu ái và ở bên tôi với tấm chân tình bè bạn son sắt. khi ăn mỗi người một miếng bánh xong ,Khang mời mọi người sang bàn nhậu . Tuấn liền bảo : -anh Khang ơi …anh cho Quang tới nhà em một chút nhé ,chúng em quay lại ngay ,vì em có một món quà bí mật mua cho Quang ,nhưng bây giờ mới về lấy ..các anh ăn chầm chậm thôi héng ..chờ em ãm luôn chai rượu uytky sang rùi mình lai rai ha… rồi quay sang tôi Tuấn bảo : -Quang đi với mình đi …nhanh lên …không các ảnh lại ăn hết đồ nhậu đó …hi…. nó nhấy mắt nhìn và cười với mọi người .Khang bảo tôi : -Quang đi với Tuấn đi …bọn tôi chờ đó … Tuấn đi xe máy đưa tôi về nhà nó . trăng mồng mười ,giữa mùa xuân ,ánh sáng đã mơn mởn trên đỉnh đầu thành phố . nhà Tuấn ở nơi trung tâm nên rất đông người qua lại ,Tuấn đưa tôi về nhà . chà ..hơn 9 h khuya rồi mà cửa hàng nhà Tuấn còn đông khách quá nhỉ ….cả một dãy tủ kính dài trưng bày đầy vàng bạc lấp lánh …giàu sang . Tuấn bước sau lưng tôi và thì thầm hướng dẫn đường vào trong nhà. má Tuấn là người mẹ thật xinh đẹp ,cộng với cách trang điểm khéo nữa ,cho nên má Tuấn trông trẻ hơn má của anh Vũ nhiều lắm . khi qua bàn ngồi của má ,Tuấn giới thiệu tôi với má của mình tôi chào niềm nở : -con chào bác ạ… tôi khoanh tay trông thật ra dáng con nhà nòi muôn kiếp .má Tuấn cười rồi bảo : -ừa …Con là bạn học với Tuấn hả ? bác rất mừng các con chơi với nhau ,giúp em học cho tốt nghe Quang … -dạ …. tôi ngoan ngoãn vâng lời . Tuấn nhìn má hắn rồi bảo : -hôm nay sinh nhật Quang ,con đã mua quà tặng ,tới chơi lại quên không mang sang nhà cho Quang ,bây giờ chúng con xin phép lên lầu một lát ,để lấy quà má héng … -ừa …hai đứa lên đi .Má Tuấn nhìn tôi vẻ tin tưởng. bà bảo với Tuấn : -con xem cách ăn mặc của Quang đó ,vừa dễ thương ,lại lịch sự và đẹp ,chứ như con …mấy cái bộ đồ đua đòi hip hop ấy ,má coi không được Tuấn à … -haaa… Tuấn cười lớn ,rồi bảo má hắn : -mỗi người mỗi phong cách má à ,con thích phong cách…quậy -còn Quang lại thích phong cách ngoan ….bây giờ đổi chỗ …khó quá má ơi … -ừa …nhưng gần mực thì đen….con phải thấy và biết cái gì đẹp thì phải học nhau chứ … má hắn bảo như vậy . Tuấn dạ thật nhanh và kéo tôi leo cầu thanh để leo lên lầu trên ,rồi vào phòng của hắn .
|
thật là tuyệt vời quá ,chúa ơi ….làm thân con người thì ai nào muốn khổ ?vào phòng của Tuấn trông trả khác gì một căn hộ của một gia đình vậy ,nó rộng lớn , và đầy đủ tiện nghi ,có mấy cái tủ đựng đồ chơi theo kỷ niệm của đời Tuấn ,nhiều và đủ loại …nhìn thật đẹp . vào phòng… thấy tôi ngơ ngẩn . Tuấn bảo : -hôm nay sinh nhật Quang ,Tuấn tặng Quang cây đàn ghi ta làm kỷ niệm nhé ..? chúc Quang mãi mãi đẹp trai và cả đời hạnh phúc. Tuấn nói rồi mở tủ đứng lấy ,cây đàn ghi ta mới tinh còn thơm mùi nhựa thông hay mùi thơm của vecni màu cánh dán. tôi cảm đọng nhìn Tuấn bảo : -oh …cám ơn Tuấn nhiều nhé ,nhưng sao bạn lại tặng mình đồ quí giá như vậy ? tôi thoáng chút đỏ mặt ,nhìn cái thân hình dong dỏng giống như Khang đang nhìn tôi mơ hồ ,tôi bảo : -mình thật hạnh phúc …nhưng thật ái ngại …vì sự quan tâm của bạn …sau này biết trả cái gì đây ? như khơi trúng tim đen ,khuôn mặt Tuấn hơi đỏ theo tôi ,nó vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt rực sáng đến lạ. Tuấn bảo : -xin đừng ngại Quang à …mình chỉ cần và cầu xin Quang…cho mình hôn Quang một chút nhé…được không ? Tôi không phải biết làm sao .trước cái tình thế khó xử như vậy . thấy tôi lặng im nhìn Tuấn , Tuấn nhẹ nhàng bước tới khóa ổ khóa cửa vào phòng ,rồi bước nhẹ nhàng đến bên tôi ,Tuấn ôm chầm tôi vào ngực rồi bảo : -Quang đẹp đến lạ lùng ,mình mê đôi mắt và chiếc mũi xinh xắn của cậu quá …giá như cậu là con gái …thì có thể mình đã sẵn sàng cả đời với cậu đấy Quang ơi … tôi không trả lời .lặng nghe và theo dơi cái sự đam mê của Tuấn . Tuấn cúi xuống nhẹ nhàng hôn vào đôi môi của tôi . người ta nói không sai ,im lặng là đồng ư phải không nhỉ ? ai có thể làm khác được tôi ,trong hoàn cảnh như vậy ? tôi hiểu trong cuộc sống ,sự va chạm của vật chất và tình cảm là điều vĩnh cửu . điều đó không ai có thể làm tách rời chúng ra được. ai cũng vậy thôi ,người ta quí mình hay người ta cho mình ,dù là món quà nhỏ nhất bằng vật chất ,hay món quà dịu dàng nhất là nụ cười ….nếu như ta cố tình thờ ơ và lãnh đạm …thì chính ta tự giết bản thân mình trong bể sầu cô đơn lẻ loi . tôi lặng im trao cho Tuấn tình cảm ,bằng tấm nhan sắc xinh tươi của mình ? tôi có hư hỏng lắm không ?khi mà xung quanh tôi có bấy nhiêu người thèm khát ? tôi đã đọc truyện và xem phim .những số phận của đời Gay thì ai cũng muốn là Gay kín. chả ai muốn cho ánh mắt thiện hạ rễu cợt tấm thân khổ đau của mình cả . có những chàng Gay ,miệng cứ nói nhem nhẻm …là thủy chung …và thề yêu một người .. nhưng khi nhìn thấy những chàng trai trẻ đẹp mặc quần đùi đi qua ngơ …lại cứ nôn nao …nôn nao …? có phải là họ khát khao hay đang căm ghét nhỉ …? hi…bao nhiêu ân ái cho đủ …tình trai hỡi….? …………………. Tôi hôn Tuấn ,nhưng trong lòng vẫn tỉnh táo ,tôi biết mọi người đang chờ chúng tôi mà . Tuấn hôn tôi nồng nàn tha thiết lắm ,hắn cắn nhẹ vào cổ tôi ,rồi bàn tay mấy lượt cứ muốn cởi tung bộ quần áo tôi đang mặc để khám phá cơ thể tôi …nhưng bàn tay tôi đã kịp thời ngăn chặn Tuấn . Không tiến xa thêm được nữa…Tuấn quay ra chiếc thuật ,kéo bàn tay tôi,đặt vào nơi ngã ba của hắn.thằng nhỏ cứng ngắc và đang muốn tìm điểm bắn …tôi nhẹ nhàng rút tay lại rồi bảo : -cho mình xin lỗi Tuấn nhé …sang nhà mình thôi, không mọi người chờ lâu đó . Tuấn chợt tỉnh rồi bảo với tôi : -cám ơn Quang đã ủng hộ mình nhé …hi …hôn một chàng trai 18 quả thật tuyệt vời lắm Quang à .hơi thở và nước miếng của chúng mình cứ như hương hoa của mùa xuân ,và thơm ngọt như mật ong của mùa hạ vậy . rồi Tuấn cầm một gói đồ nữa bảo tôi : -đây là bộ đồ Vinh nó mua tặng Quang đó ,bạn cầm đi .mình xách cây đàn cho. chúng tôi xuống lầu .lúc này có mấy bà khách đã ngồi với Má của Tuấn . tôi chào ngoan ngoãn : -chúng con đi chơi đây má à … -trời ơi …chị sáu có hai thằng con đẹp trai quá …. mấy bà khách hàng trầm trồ khen ngợi : -đúng là nước chảy chỗ trũng ..đã giàu con cái lại xinh đẹp và ngoan ngoãn…số chị sướng quá chị Sáu à … -thưa má và mấy bác ,chúng con đi ạ . Tuấn chào má và mấy bà khách hàng . -ừa…má Tuấn cười .một nụ cười của một bà mẹ đang tự hào với những lời khen của bạn bè ,hàng xóm .bà nhắn với theo : -Về sớm nghe con ? đúng thật họ khên quả không sai . Tuấn có dang người rất đẹp ,dáng đi của nó phong trần đến lạ lùng ,ánh mắt của nó giống như thú hoang trên thảo nguyên ,đôi mắt to vừa phải ,nhưng trong con mắt thì sáng long lanh gợi cảm…nó hơi lạnh lùng bở con mắt tuấn có chút ánh lên một màu trắng bàng bạc . chính cái vẻ thờ ơ này của nó ,chắc sau này có nhiều cô mê mệt Tuấn là cái chắc . khi ngồi sau xe tôi hỏi nhỏ : -Nè …Tuấn …chứ khi bức xúc quá thì Tuấn phải làm sao …? -thì đành bắn súng vu vơ trong mơ thôi Quang à .nghe mình dặn ….trước khi đi ngủ chớ có xem phim tình cảm héng….nếu mà cố xem thì hôm sau ,tội lỗi sẽ đóng băng đóng tảng trên chiếc sịp nơi ngã ba đó … -hi …chỉ đơn giản nhờ vào mộng ảo thôi hả ..? tôi điều tra Tuấn cho vui ,Tuấn tồ tồ bảo : -ừa …có thỉnh thoảng ,mình với Vinh cũng biết giải quyết cho nhau ,nhưng mình chỉ thich Quang thôi …he…hôm nào mát trời …cho tui một đứa nghe Quang … -trời…lộn xộn gì đâu không hà…hay nhỉ …?mình là con trai mà Tuấn … lần đầu mình hôn bạn đó …mình thấy nó làm sao ấy …? hi…tôi cứ cố tình ra vẻ với tấm thân trinh tiết đàn ông của mình ..? Tuấn thì thầm : -Quang không biết đấy thôi .con tim khó nói lắm …nhưng ở lứa tuổi chúng ta ,người xưa đều phải lấy vợ rồi đó ,bây giờ thì khác ,chúng ta chưa lấy vợ ..thì lấy chồng ,lấy trai thui à …
|
hi…tôi nói : -nói như Tuấn thì biến thành gay tất cả mất thôi -không thành Gay Tình ,nhưng ai cũng biết là giải quyết gay cấn mừ..phải không Quang…nè….hôm nào tui phá trinh cho Quang nhe…haaa… Tôi dí nhẹ tay vào đôi hông của Tuấn ,hắn cười như nắc nẻ …lo đang đi đường ,tôi lại thôi rồi bảo Tuấn : -hi…phá bằng cách nào …? và trinh tiết của tôi biết ở đâu mà phá ….? có đau lắm không ? Tôi giả bộ ngây thơ đến là hay ,Tuấn càng khâm phục tôi .nó nghĩ tôi như là một cục đất lành hiền .chứ nó đâu có biết bây giờ tôi đã biết thả những làn gió đêm thu lừa dối con tim . nó bảo tôi : -hôm nào Tuấn chỉ cho …hay lắm đó …ngốc ạ … tôi chỉ suy nghĩ một điều đơn giản là …các mối quen biết của mình trong cuộc sống.nếu khi họ đến với mình và bày tỏ niềm khao khát …mình không vồ vập thì cũng không thể làm ngơ . nếu làm ngơ thì mình trở thành kẻ tàn nhẫn và ác độc nhất trần gian ..vì trong trái tim đàn ông -nhất là đàn ông Gay …luôn chân thành và say đắm lắm . về đến nhà .Khang đã ra mở cửa và đón chúng tôi …hắn nhìn tôi và tin tưởng khi thấy tác phẩm của hắn nguyên vẹn như buổi chiều . hắn bảo : -hai người đi hơi lâu đó nhé… -ừa ,tụi mình xin lỗi …vì lần đầu tới chơi ,gặp má Tuấn ,phải thưa chuyện phải trái chứ … anh Vũ và Vinh nhìn tôi và Tuấn ,cuối cùng Vinh bảo : -đến nhà Tuấn ,là phải như vậy đó Quang à ,má Tuấn vui vẻ và hay hỏi chuyện lắm …thôi bây giờ chúng ta nhậu nhé. -ừa .. Tuấn bảo mình mang chai uytky đây rùi …anh Khang mở nha…. xong chút nữa ,anh em mình tham gia chương trình ca nhạc mừng sinh nhật Quang. -oh..hay quá . Khang reo lên,mỗi người đều phải hát ,và hát thật hay nhé .theo tôi ta lấy chủ đề là ok chưa. -ok…ok ..tất cả cùng nhao nhao hưởng ứng ,rồi nâng chén rượu chạm vào nhau . tôi thật hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình ,4 chàng trai quanh tôi là bồn vị thần duyên nợ của tôi . ai cũng đẹp trai , ai cũng có nét quyễn rũ riêng và ai cũng có hương vị riêng trong làn môi và cơ thể của mình … tôi có phải là kẻ tham lam nhất trần gian không nhỉ ? Sau ly rượu đầu tiên ,cả bọn ăn uống thật vui vẻ .được một lát thì Tuấn cầm cây đàn lên và hát tặng tôi một bài hát tiếng Anh , hồn nhiên và vui vẻ ,ánh mắt của nó luôn lướt qua đôi má của tôi ,chả có ai có thể biết được ,tình cảm của hắn với tôi .nó nở ra trong một hoàn cảnh vội vàng và đẹp quá . hát xong Tuấn bảo : -thôi tới lượt Quang hát bài gì đi … tôi một thoáng bối dối ,khuôn mặt đỏ ửng ,tôi xin hát một bài hát Diẽm xưa của Trịnh công Sơn .thú thật Đàn ghi ta tôi cũng thích từ hồi học cấp hai . ở gần nhà có anh Hải ,chơi rất hay ,tôi đã sang và nhờ anh chỉ dạy ,anh quí tôi lắm ,anh đã dạy cho tôi cách hát và đệm gam cung đàn cho những bài hát lãng mạn … giọng tôi hơi khàn cho nên bài hát hôm nay tôi hát cũng thật là đạt như tôi mong muốn . … mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp cổ … ôi ngoài trời ,ánh trăng mồng mười vẫn đang xanh ,sao câu hát bỗng nhiên như đồng cảm với khung trời nhung nhớ quá … nếu ai đang xa nhau chắc sẽ ngậm ngùi ,nếu ai đang yêu nhau sẽ vô cùng say đắm… câu hát cứ trôi ra theo tiếng nhạc tôi rải ở các gam thứ điêu nghệ …Tôi hát xong … anh Vũ bảo : -Khá lắm ,giọng em giống chị Khánh Ly quá ,chả ai biết là giọng con trai đang lớn nữa … Tôi đưa đàn cho Khang mời hắn : -Khang hát một bài cho mọi người nghe nhé , Hắn cầm cây đàn ,nhẹ nhàng đặt hờ hững trên đùi ,đôi bàn tay nhanh nhẹn lên lại dây cho căng theo với giọng ca của hắn … rồi Khang hát ….hắn hát bài… Mùa thu lá bay … …. Mùa thu lá bay em đã đi rồi …. Giọng hắn nghe buồn quá …nghe câu này …con tim tôi thấy xốn sang …hắn đang nhớ ai …mà sao giọng sầu nức nở …hắn đang nhớ ai để cho âu hát như muốn tan muốn vỡ ….còn tôi ….tôi đang nhìn hắn ….trong dạ đầy thương cảm …mắt tôi cũng ánh đỏ màu tình yêu đắm say và con tim khắc khoải … kẻ đang ôm đàn hát kia …có phải đang nức nở trong cơi lòng tan nát với một mối tình đã mất không?… ….dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm … …lạy trời được yêu mãi nhau người ơi … …đừng cho thế gian chia lìa lứa đôi … Mắt tôi mhòa lệ …cái cảm giác thiêng liêng cũ của tôi và hắn lại tràn về ập vào lòng tôi . tôi nhớ cái hôm nghe tin hắn chết ….có ai lại không trách và kêu ông trời đầu tiên kia chứ … cả Vinh ..và Vũ …và cả Tuấn nữa …mọi người đang nhìn Khang của tôi hát …đôi mắt ai cũng thoáng rối rèm mi . cho dù không thể chảy thành giọt lệ ,nhưng đớn đau cũng đủ dập tắt những sắc tươi của mọi khuôn mặt đang Xuân … Bàn tay hắn mềm như những con cá mỏng , mười ngón tay nhưng những sợi chỉ hồng thon nhỏ đang múa may , luyến láy …hắn chơi gam rê thứ ,mới điệu nghệ làm sao ? từng tiếng đàn nhỏ giọt réo rắt hòa tan …,như muốn kéo ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ vào với hắn… ….thế gian ơi ….sao nhiều cay đắng …? …tình vẫn đắm say mà người đã xa ta rồi … ..ngồi ôm vết …thương lòng đớn đau…. cái cổ dài trắng phấn của Khang ,nghiêng theo câu hát ,hắn nhìn tôi đang đẫm lệ ,rồi đôi mắt hắn cũng trào theo giống như một đám mây đen , gặp ngọn gió mạnh rung mưa …tả tơi xơ xác …hắn đã khóc theo tôi …những giọt lệ đàn ông yêu thương lăn dài bên hai gò má …trông chẳng khác gì cơn mưa thu sầu cảm …
|