Hắn Là Con Chú Tôi
|
|
thỉnh thoảng Tuấn lại đẩy tôi ra xa và ngắm nhìn ,rồi Tuấn lại hôn ,lại ve lại vuốt … rồi Tuấn dựng tôi đứng đậy với hắn. Tuấn dựa vào một thân cây lớn ,hàng cúc áo đã phanh khoe bộ ngực trắng thơm trai trẻ của Tuấn . Tuấn nhẹ kéo tôi vào lòng ,rồi hôn vào cái cổ trắng ngần của tôi …tôi không thể nào từ chối được cái thế đứng lãng mạn như vậy . Tôi bập nhẹ nhàng cặp môi của mình vào nơi cổ Tuấn ,rồi bập vào đôi môi .bàn tay xoa nhẹ vùng thảo nguyên mênh mông …. Tuấn thì thầm : -Quang bú ngực Tuấn đi … Tôi mên mê làm theo lời của Tuấn ,tôi mút hai núm nhỏ bé tươi hồng đang nhấp nhô trên khuôn ngực của hắn . rồi hắn đê mê vơi những tiếng rên rỉ …,hắn vội kéo sec mơ tuya ,để nguyên hình thằng bé ngộ nghĩnh của mình trước mắt tôi như chào đón và mời mọc . tôi hơi e ngại vì ở công viên .mặc dù là góc khuất . Tuấn đã hiểu và nó khôn ngoan bảo nhỏ : -Quang vuốt ve bé đi ,hay chò chuyện cũng được …ngoan đi Quang . Tôi hôn nhẹ nơi đầu khấc của bé ,hắn biết tôi ngần ngại vì là lần đầu . Tuấn nhẹ nhàng ấn đầu tôi như nhắn gửi tình yêu của mình … thôi đành…mặc cho nước chảy bèo trôi …tôi lại ngậm thằng bé của Tuấn mà cưng mà dỗ . hi.. mỗi người một kiểu dáng bên ngoài khác nhau ,và mỗi người có một thằng bé khác nhau .Riêng thằng nhỏ của Tuấn nó dài như Khang nhưng nó to ngang lắm …hi…chẳng khác gì cái khuôn lưỡi trong miệng của Tuấn cả … tôi hôn nó và tôi ôm mông Tuấn như của khang vậy …? khi cơn mưa còn chưa tới ,hình như những em bé to quá cỡ thì cũng lâu ra thì phải … Tuấn sau một hồi đê mê ,hắn lại dựng tôi lên để đấu lưỡi mút môi . khi tôi đang vít cổ Tuấn để đòi uống dòng suối ngọt ,bỗng tôi thấy một bóng trắng đang nhìn chúng tôi tôi bảo Tuấn : -Vinh kìa .. . chúng tôi buông nhau ra ,và Tuấn nhanh nhẹn kéo khóa quần ,Tuấn nhìn theo bóng của Vinh rồi gọi theo : -Vinh…Vinh ơi….khoan đã nào …đợi chúng tôi rồi còn đi ăn nà …Vinh ơi … Vinh giận rỗi chúng tôi nên bước đi rất nhanh .khi chúng tôi ra bãi xe thì Vinh đã về rồi …Tuấn nhún vai bảo tôi : -chắc nó về nhà rồi…bây giờ mình với Quang đi ăn tối nhé … tôi khẽ gật đầu đồng ư . và ngắm nhìn chàng trai tràn đầy ham muốn nơi khóe mắt đa tình Tuấn lao xe vun vút , đưa tôi vào một hiệu đồ Tây . Quán ăn này thật là đẹp và sạch sẽ như một nhà hàng ở trong phim của tây âu vậy. hắn đưa quyển sách chọn món ăn cho tôi và bảo : -Quang chọn đi,thích ăn gì thì gọi . Tôi cầm quyển thực đơn ,thôi thì ăn gì mà chả được ,tôi không thích bit tết mà chỉ thích món thịt rán thôi . Trong thực đơn ghi là rư rệch ….gồm thịt dán ăn kèm với khoai tây rán và salat các loại …có cả cà chua và nhiều gia vị của tây nữa . tôi bảo Tuấn : -ăn món này nhé ,mình thích vì nó có khoai tây và không béo lắm . -ok … -Tuấn gọi 2 xuất nhé … Hắn một tay cầm dao ,một tay cầm dĩa cắt thịt dán ra thành những miếng nhỏ xinh xắn. tôi nhìn Tuấn làm mà thầm phục anh chàng tưởng như công tử trăm phần .vậy mà cũng học và tích cho bản thân nhiều kiến thức cuộc sống đáo để . Tuấn gọi hai cốc nước cam và nói nhỏ : -nơi này là quán cả ta lẫn Tây ,nên Quang cứ nhìn mình làm thì theo mình nhé . -ừa …mình nhìn người ta… lại tưởng mình đang say quá thì khổ ? tôi trêu Tuấn ,hắn hơi đỏ mặt một chút ,nhìn vào khoảng không trước mặt rồi Tuấn nói thêm : -nghe mình dặn này ,ăn ở nơi này ,bạn nhớ nhai cho rộng miệng nhé…hi…chớ nhai tóp tép đâu …hay ăn canh suỵt suỵt là không được đâu nhé …bọn Tây nó cười cho đó… -ừA ….mình hiểu …còn dặn gì nữa không ? -mình nói chỉ sợ Quang giận thôi ,nhưng mọi việc đều phải học đó Quang à . Thí dụ không cười nói to tiếng quá ,trong khi ăn …và quan trọng là phải ăn hết những phần mình đã gọi đó héng. hắn nháy mắt với tôi và bảo thêm : -chịu không vậy ? -chui cha…chít tui rùi …sao không bảo ngay lúc đầu …làm tui kêu nhiều quá 200gam thịt …ăn sao hết ,lại còn khoai tây và salat… Tôi la nhỏ nhìn hắn trách móc ,kỳ thật đó … tôi bảo : -nè Tuấn …ăn không hết tui tính gói đem về nhà …mai khỏi cần mua xôi sáng héng…. -haaa… Hắn cười rất tươi rôi bảo tôi : -nom người ta kìa …quê quá thui …mang về …bọn tây ba lô nó cười cho đó… -kệ họ….quen biết chi mà lo …cứ mặc tôi Tuấn khỏi lo. -Hiii…nhưng Tuấn lại quen chủ quán mà …hi…cố ăn đi nha .vì sáng mai mới về nhà mừ … -ủa …chơi dữ vậy .ăn chút xong là tui muốn ngủ roài đó … nhân lúc Tuấn ngoảnh mặt ra cho khác ,tôi bên một miếng thịt của mình bỏ vào đĩa hắn ,khi hắn nhìn vào đĩa thấy vậy thì kêu lên : -ủa …tui có gọi thêm đâu mà lại có một miếng thịt rán này nữa hả ? rồi tình tứ hắn nhìn tôi bảo nhỏ : -tính trả công cho tôi hay sao mà cho ăn dữ vậy trời … -ừa …thì trả công cho Tuấn đó …cố ăn giúp mình đi nhé . -nhưng tôi đã làm được gì đâu ,tát nước còn chưa đủ ,để cho ruộng người ta vẫn khô héo đó thôi … hắn tán tôi …xa xôi mà gần gụi ,tôi không ngờ chàng công tử này lại bạo mồm như vậy tôi khẽ bảo : -ai biết họ cười cho đấy …hi.sao kỳ quá vậy Tuấn … ………………….
|
Chúng tôi rời quán ăn ,trời đã khuya ,trăng đầu hạ hình như thiếu gió nên ánh trăng mới bàng bạc nhạt giống như sợi nắng cuối chiều . khi Tuấn đưa tôi về tới cửa nhà tôi ,tôi bảo : -chúc ngủ ngon nhé Tuấn ,và cám ơn một đêm cho mình nhiều niềm vui . -Ôhay …chưa gì đã muốn tui về là sao ?không mời tôi vô nhà đi Quang. Tuấn chủ động nói với tôi . Và dĩ nhiên ,tôi cũng đang khao khát Tuấn . Tôi thầm cám ơn hắn ,đã hiểu cách nói của tôi như tụi con gái vậy ? -nói có là không -nói không là có -y chang như lời bài hát nhí nhảnh vậy . Tuấn dắt xe vào nhà .Tôi đóng cửa lại .và cả hai đứa cùng vào buồng tắm .tắm chung …trời ơi tôi nhìn hắn ,hắn có tới tám phần giống như Khang của tôi … nhưng ở hắn có duyên là là cùng trang cùng lứa với tôi … nhưng sao hắn lại chinh phục tình cảm của tôi rất lành nghề vậy nhỉ ? hay là hắn có chiều hướng Gay giống như mình nhỉ ? Tuấn ôm tôi trong bể tắm ,rồi hôn dữ dội ,chả biết vì sao nhưng khuôn mặt của tôi đều bị các chàng trai nhân tình hôn hít da diết lắm… gần giống như Khang …Tuấn giữ chặt cổ tôi ,bắt ngửa khuôn mặt lên cho hắn nhìn và hôn hít … khi khóe mắt ,lúc làn môi và rồi đấu đá bằng đầu lưỡi quấn quít. tôi mơ màng ôm ấp Tuấn ,tôi nhẹ tay xoa vuốt tấm thân trắng nhạt của bạn mình …rồi tôi vuốt ve ,tôi cho hai thằng bé cọ sát vào nhau ,thật mạnh thật đau : -á … Tuấn kêu khẽ …sao bóp đầu bé mạnh tay quá Quang ,cho chúng nó hôn nhau là mình sướng quá rồi .đúng là Chung Một Chiến Hào …phải không Quang … -Chung một bồn tắm chớ …cứ văn hoa hoài à … -ừa …thì bây giờ chung một chiếc giường nha… Tuấn nói rồi bước ra bồn tắm ,hắn lau ngươi cho tôi và hắn cho khô ráo. Rồi hắn bế tôi vào giường để tình tự … Vẫn những kiểu gọi mây… gọi gió… rồi mưa rơi tầm tã … ở Tuấn thì tôi không thể đáp ứng được tình yêu bằng khuôn miệng của mình ,Vì bé của hắn to và cứng lắm . nó trườn lên bụng tôi ,bắt tôi khép đùi và rồi đưa thăng nhỏ cò cưa qua vế đùi của tôi ,thinh thoảng khô rát tôi lại bú cho thằng bé của hắn khỏi rát đau nơi đầu khấc… Tuấn tặng trên bụng tôi một cơn mưa lớn ,mà chưa bao giờ tôi bị ướt như vậy … trắng sữa và đặc quánh ,cả khuôn bụng tôi như ai đổ nửa hộp sữa vậy … rồi hắn cũng làm cho tôi ,bằng đôi tay linh hoạt của hắn …khi tôi xuất chưởng lên bụng hắn ,hắn ghi và ôm tôi chặt lắm ..hắn mặc kệ cho thằng bé của tôi bắn tung tóe …còn hắn ..hắn ôm hôn tôi cho ngạt thở mới chịu thôi … Tôi lấy khăn lau mình mẩy của hai đứa .được một lát thì tôi thấy Tuấn đã vô tư thả hồn vào bầu trời riêng của mình . tôi lấy chiếc sịp của Khang mặc cho hắn .rồi tôi tắt đèn ,nằm gối vào cánh tay trần mêm mại của Tuấn . Đi cả ngày chắc mệt…tôi cũng ngủ ngon lành Bên chàng công tử đẹp trai con nhà giàu của mình.chắc giấc mơ đêm nay của tôi sẽ không còn gì để mà thèm khát nữa. Sáng hôm sau Tuấn đi cùng tôi tới lớp . Chẳng thấy bóng dáng của Vinh đâu cả ,Tuấn bảo tôi : -sao Vinh lại nghỉ học nhỉ ? nó chăm học lắm đấy ,với tinh thần cần cù bù thông minh mà …kỳ thật đó …? Tôi nhìn Tuấn ,nó nói giọng tỉnh bơ như không có gì xảy ra . Còn trong bụng tôi ,thì tôi lại nghĩ ..Có khi nào Vinh ghen với tôi không …? Khi mà chính mắt Vinh trông thấy tôi đang ân ái cùng Tuấn …Thoáng nhớ lại câu nói của Tuấn ,tiết lộ là Vinh và Tuấn cũng đã từng này nọ với nhau tôi mỉm cười bảo nhỏ : -Tại Tuấn đấy…ai bảo cứ làm ăn vội vàng …hôm qua Vinh trông thấy hai đứa mình tún tớn với nhau ,chắc Hắn dỗi và bỏ học rùi … -Tại sao lại thế kia chứ .? Tuấn nhún vai và nhìn tôi ,thấy tôi đỏ mặt …hắn cũng nghi ngờ …tôi cũng đã và rất có thể cùng đã từng với Vinh này nọ rồi thì ai biết được … Tuấn khe hỏi : -có khi nào tại Quang không nhỉ ? vinh nó đa cảm lắm ?nhưng nó chả thể vì Tuấn mà trách lửng lơ như vậy đâu Quang à …oh…lạ quá …Quang cho tui biết …có gì với Vinh không …? Tuấn nói giọng nghiêm trang lắm ,tôi nhìn chàng trai ga lăng thứ hai trong đời tôi .con mắt đa tình …kìa… Hắn nói mắt nhìn vảo khoảng xa xôi ,như không thèm để ư tới kẻ đối diện ,bây giờ tôi đã biết… ở hắn có một sức hút mạnh mẽ chính là cái bộ dạng thờ ơ đầy nam tính ,và đệu bộ hào hoa của một công tử quyền thế .
|
Tôi phải giữ thể diện của mình chứ . tôi bảo : -thì hôm Tuấn nói đã từng nhờ Vinh giải quyết bức xúc cho nhau ,chứ còn Quang thì chỉ có hôm Vinh sinh nhật và mấy lần gặp gờ đều có Tuấn mà …khi không lại nói tôi như vậy hả …? Mặt tôi giả bộ chua xót ,ánh mắt tôi mơ màng nhìn vào Tuấn ,nhìn vào cái miệng đa tình và cặp mắt lửng lơ … nếu khi nào … Tuấn bỗng nhiên xa tôi ..chắc là tôi cũng buồn lắm lắm … tôi bảo thêm : -Tuấn đẹp trai như vậy thì người ta mới ghen ,chứ như Quang xấu xí con nhà nghèo …ai mà thèm chứ…? -ừa ….cho Mình xin lỗi nhé ,oh …khi không chúng mình lại cứ nói vơ vẩn nhỉ ?thôi để trưa nay tan học ,hai đưa mình ghé qua nhà Vinh nhé được không ? -ừa …để trưa thì hai đứa mình đến nhe …nhưng nhớ không được nói chuyện tối quá nhé mà Vinh lại xót xa …trách Tuấn thì khổ lắm đó , tôi kéo Tuấn lại thầm thì : -Nhớ trao cho Vinh những thiệt thòi của hắn nhé …chắc hắn nhớ Tuấn lắm đấy … Tuấn đỏ mặt nhìn tôi và khẽ nghiêng đầu đồng ư …. ………………………… Cả buổi học ,tôi lại cứ nghĩ vẩn vơ ….ghen…? tình yêu con trai …? và ghen tuông con trai….? Giê su ma …chúa ơi …sao trần gian chả thiếu điều gì cả ? có khi còn có cả Tương tư ấy chứ ? Sao Vinh lại đa cảm như thế nhỉ ?còn tôi thề có chúa …mắt tôi mà thấy hai đứa Tuấn và Vinh này nọ ,thì tôi cũng thấy bình thường thôi …vì đó là chuyện của họ mà … Sao tự nhiên bây giờ lại trở thành chuyện ba người …lạ nhỉ …? có trách được Tuấn hay không ? khi mà chính hắn cũng chỉ muốn sử dụng tình cảm của chúng tôi ĐỂ giải quyết những bức xúc thôi mà … Tôi đã yêu Khang , bây giờ bóng Khang lại có trong Tuấn ….cả hai con người này đều nói là họ chỉ như một kẻ qua đường khi lạc lối .. khi nào trở lại với lối đi và cuộc sống của mình họ sẽ mau quên ngay những ngày còn trai trẻ ,có một thời ham muốn …tình trai ? tôi đã ư thức và rèn rũa cho mình để đón chờ ngày đó ,cho dù nó xảy ra thì tôi cũng sẽ cố nén khổ đau để mà tồn tại trong sân chơi tình Gay của mình ? Còn Vinh ?không biết hắn ghen hai chúng tôi ? nhưng nặng nhớ thương về ai nhiều hơn nhỉ ? tôi nhớ lại hôm Sinh nhật Vinh ,tôi và hắn thật mơ mộng ,tôi quan hệ và nghĩ Vinh Giống anh Vũ quá ,chỉ khác ở chỗ xưng hô mà thôi …? hai người đều dành cho tôi tình cảm vô cùng đắm say ..tình cảm của người vợ ,nồng nàn cam chịu … chắc gì Vinh Yêu tôi đến như vậy mà nghĩ vớ vẩn nhỉ ? Ai bảo tôi ,lựa chọn một trong hai là Vinh và Tuấn …tôi sẽ chọn ai ? chắc tôi không ngần ngại mà ngã vào lòng của Tuấn …cho dù hắn sẽ đem đến cho tôi nhiều khổ đau trong dáng vẻ bề ngoài lãnh đạm … ai nói là tình Yêu …thì phải hy sinh mà …hi….tôi thiệt tình khổ quá …? Chúng tôi tới nhà Vinh Tuấn và tôi đã mua bao nhiêu là hoa quả . Ra mở cửa không phải là hắn mà là bà mẹ thân yêu của Vinh .thấy hai đứa chúng tôi ,má Vinh mừng rỡ quá . bà bảo ở phòng khách với chúng tôi ,giọng rất nhỏ : -Vinh nó bị sốt hôm qua các cháu à.chả biết mấy anh em đi chơi thế nào ,khi về lần sau thì nó gọi điện thoại về nhà cho cô …kêu chóng mặt ,hôm nay bác sĩ đã truyền nước …và giảm sốt rồi …chiều nay nếu Vinh không ăn thì phải truyền cả đạm nữa đó … bà bác sĩ bắt mạch bảo nhỏ với cô là Vinh đang bị cú xốc về tình cảm nào đó nên mới …trầm cảm như vậy ..hai anh em biết Vinh yêu ai ở lớp chưa ? Tuấn ngoan ngoãn thưa : -Dạ không thưa cô ?tụi con chơi với nhau có cái chi đều biết mà ….sao lại như thế được ? -ừa …ai biết được ….ốm tình cảm thì chỉ có tình cảm mới chữa được …hai anh em trưa nay ăn cơm ở đây rồi ,nói chuyện với nó ,hộ cô nhé ? bây giờ cô ra cửa hàng ,các cháu cứ ở đây chăm sóc Vinh cho cô ,khi nào nó tỉnh táo thì bảo nó điện cho má héng ? Má của Vinh quả là tâm lư quá nhỉ ? bà nói Vinh ốm bằng cú xốc… tình cảm ? có lẽ tôi và Tuấn đoán đúng chăng ? khi má Vinh đi rồi .tôi đóng cửa và bảo Tuấn : -Thôi bÂy giờ để Quang ra phòng nấu ăn nhé ,Tuấn vào với Vinh đi ,nhớ trách nhiệm là phải ga lăng với hắn nhé ?đừng nhắc chuyện hôm qua …? chịu không ? hắn nhìn tôi ..rồi hắn ôm chặt tôi và hôn … Tuấn thì thầm : -nhưng nếu Vinh khỏi được cú sốc …thì tôi lại lo Quang bị xốc khi nhìn thấy tôi là kẻ phản bội Quang đó …đã tính kỹ chưa …? -ô hay … tôi nói với Tuấn : -bộ quên rùi sao …tôi đâu có cản người nào đâu ,cứ nói vu vơ không đâu ? bộ Quang yêu Tuấn đến thế sao hả ? xạo quá …? tôi cố nói ra những lời lạnh nhạt ,thì Tuấn lại càng lửng lơ với tôi ,nó cắn vào cổ tôi rồi đôi tay sờ mó yêu thương vào vùng ngực vùng bụng tôi buồn lắm ,rồi vẫn cái kiểu mời mọc của hắn ,bàn tay hắn cầm tay tôi đặt vào cuối vùng thảo nguyên hy vọng của hắn ,súng của Tuấn lại cứng ngắc. tôi gạt và cố đẩy hắn ra .tôi làm bộ như có Vinh vào phòng ăn tôi vờ hỏi : -Vinh đã dậy đó hả …có khỏe không ? Nhanh như một con mèo ăn vụng ,Tuấn buông tôi ra và quay lại …khi thấy bị mắc lừa …hắn dứ nắm tay về phía tôi rồi bảo : -cho nợ một lời nói dối nhé …thôi mình vào với Vinh đây ,cậu cứ nấu cơm đi …khi nào xong gọi tụi mình héng ? -hi….ừa…nhớ khép cửa vào và đừng bảo là tôi tới đó … Một mình tôi làm cơm ở phòng ăn … Tôi cũng thoáng thấy buồn ,khi chả có ai bên cạnh .tôi tưởng tượng ra cái cảnh Vinh âu yếm Tuấn của tôi …lòng tôi cũng thấy tan tác gió đông . ừa thì mình bảo Tuấn vào đấy thôi ? có sao đâu mà mình lại đa cảm như Vinh vậy nhỉ ? Tôi vừa làm cơm vừa suy nghĩ vẩn vơ …Tôi lại so sánh Khang với Tuấn ,ở hai người giống nhau về hình thức và tính cách … Nhưng lại khác nhau ở tình cảm quan hệ …như Khang là con ông chú mà mình lại mê hắn như điếu đổ ,nếu mọi người biết được thì sẽ tai tiếng lắm…
|
Còn Tuấn…thì cùng trang lứa với tôi ,sẽ ít tai tiếng hơn …nhưng ở Khang tôi thấy cho dù là có họ ,nhưng hắn nặng tình chân thật và xử sự thì vô cùng yên tâm về hào phóng tình cảm . Bởi trong tình trai khang chỉ dành cho mỗi một mình tôi . Tôi nấu cơm đã xong ,chừng cả tiếng đồng hồ mà chưa thấy Tuấn ra … không biết Tuấn dỗ dành Vinh bằng cách nào nhỉ ? Có chiều Vinh bằng thể xác quyến rũ trai tơ của Tuấn không ? Hay lại vẫn lãnh đạm hững hờ …để Vinh thêm đau thêm bệnh … Tôi cứ đoán già đoán non … Chắc hai người lại đang này nọ với nhau thì phải ? Vì lâu quá rùi đó thui . hu…buồn ơi …mi đến làm chi ? Tôi lẩm nhẩm chua chát . Không lẽ cứ chua chát ngồi một mình . Tôi đành nghe theo lời dặn của Tuấn là cơm chín thì vào gọi họ ra ăn… Chúa ơi…Cái gì thế kia…? Vậy mà cũng đòi vào dỗ dành người ốm hả …? Tôi nhìn vào giường thấy Vinh mặc quần lửng ,áo ba lỗ màu trắng ,nằm quay mặt sát vào tường . Còn Tuấn ….Hắn cũng nằm quay lưng vào cùng chiều với Vinh ,cả hai người .. Chúa ơi…Họ đang chơi chiến tranh lạnh với nhau hay sao ấy …? vì tôi thấy Tuấn đang ngủ …như chả có chuyện gì xảy ra ,một chân ghếch lên đùi Vinh…và khuôn mặt đẹp trai của Tuấn ngủ thanh thản đến vô cùng. Tôi tiến tới giường và bảo : -ô hay …cả hai người tính ngủ trừ ăn cơm đó hả …? Dậy thôi Tuấn ,cơm mình nấu chín từ lâu rồi ,để chờ mãi … Tuấn quay người về phía tôi uể oải rồi oằn người lên ,rồi nhún lại ,,như đang vặn xương cốt của mình ,đôi bàn tay hắn đặt vào nơi ngã ba tình cảm của mình ,rồi nhìn tôi lẳng lơ bảo : -chả non nước gì Quang à …Vinh giận tôi rồi …chết tôi không …? Hắn chả thèm nói chuyện với tôi nữa …? -Vinh ơi … Tôi gọi Vinh giọng thân thiết : -Dậy một chút cho tỉnh táo ,rồi chúng mình ăn cơm trưa nhé .mình đói bụng rồi nè…? Lặng im …Chả biết do ốm đau và mệt mỏi ,hay hắn cương quyết tẩy chay chúng tôi nhỉ ? Tôi bảo thêm : – dậy nhé … Tôi vừa nói và cùng Tuấn kéo Vinh dậy ,hắn không nói gì ,nhưng bàn tay đã hất tay chúng tôi ra ngoài …rồi lại nằm bệt quay mặt vào tường … Tuấn kéo tôi ra phòng ăn ,hắn bảo : -Nó chắc giận Tuấn rùi đó Quang à …hu …ở đời nhiều người ghét tôi lắm mà …còn có mình Quang thôi …xin sau này đừng ghét tui nha …thanhkyou … Trời …Hắn nói năng thiệt tình là ma giáo ,lại còn cám ơn trước bặng tiếng Anh nữa . Miệng nói tay vờn ,hắn lại vít khuôn mặt của tôi lại gần để vặt trộm một nụ hôn thân ái nơi môi tôi . -á…đau quá .. tôi kêu nhỏ : -nước này còn đùa nữa hả ?cứ như vậy ai mà không ghét chứ ?người đâu mà cứ tún ta tún tớn…. Tôi mắng yêu hắn ,nhưng nhìn hắn cười với ánh mắt đa tình say đắm ,tôi vẫn cứ bị xao lòng của mình trước hắn . Tuấn cười rồi bảo : -Thôi mình vào dỗ Vinh không được .bây giờ tới lượt Quang nhé ? mình phải về ăn cơm thôi ,lúc nữa Quang dỗ Vinh ra ăn cơm đi ….Quang cứ bảo hắn nếu không ăn …chiều bác sĩ tư ….họ sẽ truyền đạm cho hắn …chắc đau 1 h thì chả ai mún đầu héng … hắn nhịu giọng nói và béo nhẹ má tôi mắt nhìn tình cảm ,chả khác gì Khang cả . rồi hắn huưt sáo bài mùa thu lá bay hôm nào …căn phòng đã buồn lại càng thêm xôn xao nỗi buồn khó tả , Tuấn kêu to để chào Vinh : -bye Vinh nhé ….Hôm nay Quang ở lại đây trông chừng cho Vinh -ngày mai tới lượt Tuấn nhé …bao giờ cho hết bệnh tương tư thì thôi Vinh …Bye nghe Quang … Tuấn đi rồi ,tôi cài then cửa ,nghĩ mình biết dỗ Vinh bằng cách nào đây ? thôi chả phải cần lăn tăn suy nghĩ gì nữa ,cứ đến đâu hay đến đó vậy ? …………………………… Tôi vào Phòng Ngủ .Vinh vẫn lặng im không nói gì thân người nằm nghiêng về phía tường . Tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường cạnh Vinh .Tôi khẽ kéo người Vinh xoay ra ngoài với tôi . Bàn tay tôi nhẹ nhàng chải tóc cho Vinh ,tôi luồn năm ngón tay của mình trên mái tóc mềm mại của thằng bạn rồi bảo : -Giận gì và giận ai ,thì cũng đừng để cho người khác phải lo lắng cho mình chứ ,có một ngày một đêm mà trông cậu xanh xao như tàu lá vậy ?ra sOi gương mà xem …xấu lắm đó Vinh à…. -tôi thả từng ư ,từng câu mà Vinh vẫn lặng im không trả lời . Đôi tay tôi nhẹ nhàng kéo người hắn ,nửa nằm nửa ngồi trên giường như tôi ,đầu hắn nằm gối vào khuôn bụng của tôi ,thật tình cảm . tôi bóp nhẹ bờ vai của Vinh và bảo : -Mình kể cho Vinh nghe câu chuyện ngắn này ….nghe xong phải dậy làm vệ sinh và ra ăn cơm nhé ,không tui đói quá rùi … -…………..? Không trả lời nhưng tôi vẫn thầm thì kể cho Vinh câu chuyện : -Hoàng tử con của Diêm Vương bị ốm tương tư vì Tình Trai …Nó là căn bệnh RẤT mới cho nên các thầy lang ở âm phủ đều đành bó tay ,chả biết phương nào mà cứu chữa … rồi một hôm Diêm Vương cho gọi hai Quỉ Vô Thường đến
|
Diêm Vương bảo : -Hoàng tử con ta không biết mắc bệnh gì ,hai ngươi mau lên trần gian ,tìm một thầy lang thật giỏi về đây để chữa chạy cho con ta … -Thưa bệ hạ …làm sao để chúng thần biết được người nào giỏi ạ ? Hai quỉ Vô Thường hỏi . Diêm Vuơng trả lời họ : -Dễ thôi …hai khanh cứ đến phố thuốc bắc ,nơi tụ đông những thầy lang nổi tiếng ,và dĩ nhiên …trước cửa nhà nào có nhiều oan hồn kêu than đòi mạng ,thì là thầy lang kém ,còn nhà nào không có hay có một hoặc hai oan hồn khóc than …đó là lang y giỏi nghe chưa …? Đi cả buổi sáng trên phố thuốc bắc ,cửa ngơ nhà nào cũng có cả chục oan hồn đang khóc lóc đòi mạng các thấy lang . Vào Giờ ngọ ,có một quầy thuốc ở gần ngã tư ,hai quỉ thấy có một anh chàng đẹp trai ra mở cửa hiệu…kỳ là thay ,cửa hiệu của anh ta có mỗi ba oan hồn khóc than thôi . Hai quỉ bảo nhau : -Lang y này vừa trẻ vừa đẹp trai lại tài giỏi nữa …thật chả ai ngờ nhỉ ? và họ LIỀN tớp hồn chàng trai xinh xắn nổi tiếng của khu phố thuốc bắc giàu sang . Khi thầy lang đựoc dẫn ra trược bệ rồng . Diêm Vương phán : -Tên kia …nhà ngươi là tên thầy thuốc giỏi nhất kinh thành có phải không ? -dạ thưa Diêm Vương …con đâu có giỏi gì đâu ạ . -a… Diêm vương ngài kêu lên : -Ngươi còn khiêm tốn nữa làm gì ? bởi quỉ vô thường đã đi kiểm tra …các thầy lang khác đều làm chết ít nhất là 10 người ,còn nhiều thì có tới cả 30 người …chỉ riêng trước cổng nhà người có 3 người mà thôi ? điều này cho thấy ,ngươi tài giỏi đến như thế nào ? -oh …hỡi ơi …thưa ngài ? chàng trai trẻ kêu than : -những danh y nổi tiếng và có nhiều món nợ mạng với thiên hạ kia…họ đều hành nghề 50 năm rồi …còn thần …thần mới hành nghề ngày hôm qua …và ngày hôm nay …đã có 3 người đòi mạng đấy ạ … -a….a…ô…ô .. cả Diêm vương và hai Quỉ Vô Thường cùng kêu lên : -chúng ta nhầm rồi ,cũng may….cứ lo bắt ngươi yểu mệnh sớm quá …nhưng tội đã rơ rành rồi .thôi đã đến đây thì ở lại đây nhé … hai quỉ bảo như vậy . -thôi … Diêm Vương phán tiếp : -hai khanh cứ giao tên thầy thuốc này về hầu hạ bên cung hoàng tử cho ta ,chắc hắn có kinh nghiệm chữa chạy đấy … Quả nhiên…hai ngày sau Hoàng tử khỏe mạnh ăn uống ngon lành ,vui chơi nhí nhảnh …đặc biệt ,hoàng tử rất quí chàng thầy lang đẹp trai vô song ở phố thuốc bắc oan nghiệt nọ ….
|