Hắn Là Con Chú Tôi
|
|
Chàng thầm thì : -Lạ quá anh nhỉ ?sao lại có một cơn mưa nhỏ ở chỗ này thôi … -Anh cùng thấy như thế em à …hay vua Thủy Tề ,muốn cho anh hay thế nào là mưa Biển ,vì cái tên của anh mang như vậy ,mà hôm nay anh mới biết mưa biển thật đớn đau đến nhường nào … Chàng ôm Ngọc thật chặt ,bàn tay bóp nhẹ bờ vai cho người yêu … Mưa vẫn tuôn rơi xung quanh hai người .hơi lạnhcủa mưa và hơi ấm của Biển vây quanh thân thể của Ngọc ,êm đềm trong tình thương che chở … Biển bảo nhỏ : -Anh nghe như có tiếng kêu đớn đau ở trong mưa và lời than ở trong sóng …Ngọc ơi …có khi nào anh lại có cội ngưồn dưới đáy biển không ? BIển ôm ngọc… nhưng trong con tim chàng bỗng thấy cô đơn tủi phận …chàng nghĩ tới mình mồ côi từ lúc lọt lòng mà lòng đau như xé …Chàng kêu lên : -Hỡi thần biển anh minh và tình cảm ,hỡi vua Thủy Tề quyền lực tối cao …nếu đã coi chúng tôi là thần dân của người sao không mau cho cơn mưa ráo tạnh trả lại bầu trời chiều cho những đứa con trở về ngắm nhìn vui vẻ … Biển vừa nức nở được một chốc . Thì quả nhiên trời quang mây tạnh ,cảnh vật lại mộng mơ như chốn địa đàng … -Trời ơi …. Ngọc Gieo lên ; -anh đúng là con của biển rồi đấy …Biển ơi …dầu sau này chúng ta không được sống ở nơi này ,nhưng em mong muốn khi nào chúng ta chết sẽ được nằm dưới đáy biển sâu trong xanh kia anh ạ … -ừa … Biển đáp : -Anh cũng muốn vậy …thế thì chúng ta hãy mau kính lạy Vua thủy tề và các vị thần của biển …em nhé . Hai người quì lạy bên nhau ,họ tế lạy trời cao và biển xanh …họ nguyện ước nơi này mãi như chiếc nôi đón đưa cuộc đời của họ đi và đến với trần gian đau khổ …họ hứa sẽ mãi mãi bên nhau trong cuộc sống đời mình. ……………………. Chúa ơi ….khi một tháng hẹn đã trôi nhanh ngoài cửa ,thì Quận chúa cũng đã tới đón hai chàng vào cung . Lần ra đi này của họ ,như có điềm trời báo trước ,không ai nói với ai ,nhưng trong lòng ai cũng thấy nóng ruột khó hiểu . Và vào một đêm trăng sáng ,Quận chúa đã tổ chức một đêm hát dưới trăng … Hai chàng thiên thần của ngưỡng mộ ,họ lấp lánh như hai vì sao và hát những lời như gió ru ,kẽ lá vậy …. Bao nhiêu con người trong cung thì bấy nhiêu tâm hồn tan tác ,lư trí của họ đã tan theo gió theo mây ,theo lời ca tiếng nhạc …để cho ánh mặt lại quăng những khát thèm ..quanh hai chàng trai tuyệt sắc… Đêm đã quá khuya ,lúc này cả hai chàng đều đã ngà say và mê muội ,cái gì đến thì phải đến ,người đàn bà đã dùng quyền uy của mình để ép buộc con tim của hai chàng trai phải hiến dâng tình cảm … Có ai dám chống đối quyền uy khi mà sức tàn lực cật …cả hai chàng đều nghĩ tới cha mẹ và họ hàng…Họ đành nhắm mắt với thân phận hoa trôi … Chỉ có con người có quyền cao danh lớn thì mới đủ đầy tham vọng . Cho dù họ không thể cướp được tình yêu và lư trí của người ta ,nhưng họ cũng làm cho lư trí và tinh thần của họ suy sụp và đổ nát … Sau một tuần lễ …như liễu đổ hoa trôi …Hai chàng ôm sầu trở về phố cũ … Kinh thành nguyên vẹn thân quen mà hai chàng cảm thấy như xa lạ … Con người náo nhiệt nói cười thì hai chàng lại tưởng như sấm rung chớp giật ,dối trá reo hò… Rồi một đêm trăng tròn mười sáu ,người ta thấy hai chàng đã đi kiệu hoa ra dạo chơi bờ biển . Sáng hôm sau chả ai còn nhìn thấy họ nơi trần gian điêu đứng này nữa .họ đã gieo mình nơi thề ước … lấy nước biển xanh để gột rửa cho mối tình nồng thắm của mình … Thủy tề đã dang tay đón họ trở về lòng biển … còn những ngọn sóng thì vẫn mãi thầm thì kể chuyện về chàng trai mang tên biển hát hay… Chuyện như thế đó em à … Tôi kết thúc câu chuyện bằng giọng buồn bã …Có như vậy thì chiến trường mới lặng im .không có cảnh cờ dong trống mở nữa … Tôi thầm thì : -Mình ngủ nhé Vinh ….Mai còn dạy sớm … -ok …anh kể hay lắm …em hôn tặng anh nè . Vinh trườn lên rồi hôn nhẹ môi tôi ,tôi hôn nhẹ hắn đáp lễ và nói nhỏ : -chúc ngủ ngon… Đêm đó Vinh ngủ ,dáng như một con mèo ngoan ngoãn cuộn chặt thân mình và khuôn ngực của tôi … Tôi mỉm cười và nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai của Vinh … Hi và tôi bỗng thấy tự hào ..vì kẻ xinh trai này lại yÊu mình đến như thế nhỉ ? Tôi vuốt mái tóc của Vinh và hôn nhẹ vào khuôn mặt của hắn ? vì tôi mà khuôn mặt này đã phải tương tư khốn khổ …? -Vinh ơi….cám ơn em nhiều nhé …chàng ngốc của anh ? Buổi sáng hôm sau chúng tôi tới trường vui vẻ ,tôi hỏi Vinh : -Có khi nào Tuấn lại buồn ,khi thấy chúng mình vui không hả Vinh ? Vinh nhìn tôi nghi hoặc … Rồi nó hỏi nhỏ : -Hay là anh và Tuấn đã …rồi hả ? -Ồ…kHông có gì …Anh lo bởi vì Tuấn đến lo lắng cho …mà em không chịu khỏi bệnh ,và chỉ có anh mới dỗ được em mà . Tôi nói và nhẹ vuốt bàn tay mình lên đôi má của Vinh .một lát sau Vinh bảo : -Anh khỏi lo ,Nếu Tuấn hỏi ,thì anh cứ bảo em truyền thêm nước và đạm là khỏi ngay mà …Vả lại em nghĩ …Tuấn đàn ông lắm ,nó không thích chung tình như em đâu Quang à… -Ừ…thôi anh khỏi lo…từ rày về sau em chớ có ốm nữa héng … Tôi bóp vai hắn dỗ nhẹ . -Dạ em nhớ rồi ,chính ốm đau như vậy em mới thấy làm khổ bao nhiều người anh à ….cả tên Tuấn nữa …hi…. Vinh cười và thoáng ngượng nghịu bao tiếp : -Sao hắn lại nghĩ là em tương tư hắn nhỉ ? -Ừ …Tuấn đẹp trai và có bản lĩnh …Hắn nghĩ như vậy cũng phải thui em à . Tôi nói và nhìn Vinh rồi hỏi thêm : -Em không thích Tuấn hả …Anh thấy Tuấn được đấy chứ ? -Haaa. anh hỏi em mấy lần rùi hả ….Không mà …Bởi Tuấn khác anh nhiều quá. Ở anh mọi động tác đều tình cảm và trân trọng .Còn Tuấn nó như gượng ép và bố thí …em đâu thích mình phải xuống thang như vậy ? Có phải tôi nghe lầm không nhỉ ? Sao tôi thấy Vinh có suy nghĩ giống tôi đến vậy ? Cho dù là tình trai ?Nếu ta biết trân trọng thì nó mới quí ? Còn nếu nhạt nhẽo theo vẻ ban ơn thì nó cũng như cơn mưa bóng mấy thôi. Chỉ làm dịu mát một chút tiết trời …Chứ không thể nào duy trì được cho màu xanh nảy nở …? Tuấn giống Khang của tôi quá … Ga lăng và sành điệu ,nhưng ai hiền lành quá dễ bề bị đè bẹp trước sắc đẹp uy quyền của họ . Tôi nghĩ …Chắc là Vinh yêu chiều Tuấn thái quá ,cho nên hắn mới nhạt nhẽo tình cảm như vậy với Vinh ? Còn đối với tôi ? Tôi biết và cảm nhận của tôi hiếm sai sót lắm …? tôi hiểu Tuấn rất đa tình và hay muốn thổ lộ khi nào tình cảm khi nào nó chợt đến …là Tuấn muốn…không hề muốn che đậy hay dấu diếm tình cảm như tôi và Vinh …? ____________
|
Tới lớp ,thấy hai đứa chúng tôi Tuấn tới rồi thăm hỏi : -Ồ khỏe rồi hả ?hay quá …Thế hôm qua còn sốt không hả Vinh ? -Không Tuấn à … TÔI trả lời hộ Vinh và nhìn Tuấn . Lớp chưa vào học ,cho nên hắn vẫn còn phanh ngực áo ,vẻ phong trần phơi bày nơi cơ thể và ánh mắt đa tình lại cười với tôi Tuấn bảo : -Cám ơn Quang đã giúp Vinh nhé ,Tối qua mình tính sang lại ,nhưng bận quá lại thôi ,với lại mình nghĩ có Quang ở đó rồi ,mình đỡ lo hẳn … Tuấn nói rồi nhún vai nghiêng đầu và vỗ một cánh tay vào Vinh rồi bảo : -Thôi tốt rồi …chiều nay mình đi chơi đâu chút nhé ,chịu không ?quay sang tôi Tuấn mời mọc : -Cả Quang nữa nhé…sang tháng thi hết cấp rồi …không biết chúng mình rồi đây có còn nhớ nhau nữa không nhỉ ? Tuấn nói làm cho cả ba người đều vu vơ tiếng lòng …Cho dù là còn trẻ …Nhưng chúng tôi cũng lơ mơ hiểu được là khi chia tay mỗi người một lối thì cái nhớ mới tràn về …và cái buồn mới thê thảm day dứt … -Ừa…chiều mình cùng đi chơi nhé …. Vinh Và Tôi nhận lời chiều đi chơi với Tuấn . -Vậy Tuấn tính đi chơi ở đâu chưa hả ? Tôi hỏi hắn .Tuấn nghiêng vai về phía tôi và nói nhỏ : -Chả cần phải dấu diếm gì …Chiều ba thằng đi hồ bơi nhé ….Mùa hè như vậy mà không làm con cá bơi lội ,thì buồn lắm đấy ? -Oh …hay quá . Tôi bảo : -Vậy khoảng 5 h chiều chúng mình đi bơi …khoảng 1 h là nghỉ nhé …. Chiều hôm ấy chúng tôi tới hồ bơi ,quả thật tôi nhớ da diết dòng sông của Quê mình . Nơi mà cả tuổi thơ của tôi thường tắm gội ở đó mà không phải trả một xu nào cả …Sông quê tôi trong xanh và rộng lắm ….Cứ cả làng chiều thì ra sông tắm rửa ,Sáng thì ra sông giặt rũ …. Có phải dòng sông nuôi mình khôn lớn không nhỉ ? Còn hồ bơi ở nơi này nó chỉ có khuôn khổ nhất định .Nhưng cũng đủ để cho cả ba đứa chúng tôi vẫy vùng . Khi cả ba đứa trên mình chỉ có chiếc quần tắm nhỏ bé .ánh nắng chiều xiên nghiêng cơ thể chúng tôi ,người chúng tôi trắng hồng bên những giọt nắng bao quanh , Tuấn reo lên : -Oh….Thân hình Quang đẹp quá ,trắng như mây bay ,và hồng như sợi nắng …Còn Vinh thì như một dải lụa ai thắt bên hông …để nồng nàn ánh mắt… -Lại bắt đầu đấy … Vinh nói với Tuấn rồi bảo : -Quang đối đáp hộ mình đi ,chúng ta phải tả Tuấn như thế nào nhỉ ? -Hi…tôi cười và bảo: -Thân hình của Tuấn như trăng treo đầu gió …nhìn gần mà xa …ánh mắt và sắc đẹp của Tuấn như hoa mùa xuân ,hương nồng mau nhạt ….haaaa… Tôi cười khoái trá theo tiếng cườ của Vinh ….câu nói của tôi hình như làm Vinh mát dạ mát gan lắm thì phải …Vì tôi đã trách Tuấn là người mau quên đó thôi ? Tuấn gượng cười và đến bên tôi hắn bảo : -Cho nợ một câu oán thán nhé ..còn bây giờ thì … Tuấn ôm chặt thân hình của tôi hai bàn tay hắn luồn dưới lưng để nâng tấm thân tôi lên cao rồi hắn bảo tiếp : -Tôi thả Quang xuống nước đây …Chuẩn bị nghe tiếng đếm này …một…hai…ba… Đếm đến ba …Tuấn nhoai người và quăng tôi xuống bể bơi …. Tôi thả người lỏng thân theo thế rơi tự do …khi tới nước tôi lặn một hơi thật sâu để trêu chọc hai người … Ba mươi giây tôi chẳng thèm lên ,cả mặt nước sao động …tôi biết Vinh Và Tuấn đã nhảy xuống tìm tôi …lo lắng . Lúc đó tôi mới ngoi lên mặt nước lắc cái đầu của mình cho sạch nước và vươn miệng thở gấp gáp những luồng khí ô xy yêu quí đang cần nạp vào lá phổi của tôi . Cả hai người đều bơi lại và hỏi rối rít : -Có sao không Quang …Tuấn xin lỗi nhé … Thấy hắn rối rít ,tôi bảo : -Mình muốn đùa mọi người chút mà ,mình là dân sông nước đóa ..Bây giờ mình chơi đuổi nhau nhé ,mình đố hai người bắt được mình nè … Nói xong tôi lặn để trốn ..Tuấn chắc tưởng tôi lặn ra xa hắn bơi nhẹ về hướng đã đoán có tôi ở đó …kỳ thực tôi đã lặn dưới ngay bắp chân của Vinh … Tôi nhẹ tay kéo Vinh lặn xuống và hôn nhanh vào đôi môi của hắn … -oh….sặc ặc … Vinh vui sướng reo lên thì bị sặc nước ,khi nhoai lên mặt nước tôi bảo : -Ở dưới nước hôn nhau chỉ hôn qua quít thôi Vinh À .chớ có đổi lưỡi cho nhau mà sặc nước và nhớ không được kêu nữa nha… Tuấn ở đằng xa bơi lại hắn tưởng Vinh đã bắt đựoc tôi hắn bảo : -Vinh Bơi giỏi quá …mình tính hướng lặn của Quang sai rùi … -hi…Vinh bảo Tuấn : -Đi bắt quân gian thì phải lùng chỗ gần trước hiểu chưa Tuấn ,mình phải dùng binh pháp của Khổng Minh đó … Trời ơi …Vinh của tôi đã biết nói dối để che đạy hành vi của mình rồi … -Thôi đến lượt Tuấn chạy đây . Nói xong Tuấn lặn mắt tăm luôn … Vinh bảo tôi : -Anh Quang hôn lại em nhé nào …một… hai…ba… cả hai đứa cùng lặn xuống mặt nước tôi ôm khuôn mặt của Vinh và hôn nhanh mấy chỗ như môi như mắt và mái tóc của Vinh… Khi lên mặt nước tôi bảo Vinh : -Em cứ chờ ở đây để anh đuổi Tuấn nhé . Nói xong tôi bơi sải cho nhanh xuống cuối bể ..Còn Vình thì thả nổi thân hình của mình để nghỉ ngơi . Tôi bới tới gần chỗ Tuấn …Hắn vội lặn xuống nước ….Rồi hắn tới ôm bờ mông tôi và đôi bàn tay hắn thoải mái sờ soạng .. Hi…Tôi nhột quá .nhưng không dám kêu vì có Vinh mà … Tôi sải tay bơi xa ,như người đang tìm bóng của Tuấn .Tới khi Tuấn ngoi lên thì tôi lặn ngay xuống ôm chân của Tuấn . Hắn đứng im cho tôi thưởng thức .Tôi nhanh chóng ôm bờ mông của Tuấn mà hôn hít ,Tuấn nhẹ nhàng xoa đầu tôi như khen ngợi ….Ngạt thở …Tôi lại lặn ra xa rồi nhoai lên ,nhằm che dấu hành vi sa đọa của mình .
|
Tuấn thấy hay quá hắn bới tới gần tôi rồi bảo nhỏ : -Mình cùng lặn nhé Quang ơi và chúng mình hôn nhau nhé Tôi vội đếm…một…hai…ba… Cả hai đứa tôi cùng lặn ,xuống lưng chừng Tuấn đã vội hôn và tuồn lưỡi qua miệng tôi … Tôi cũng chỉ thò đầu lưỡi của mình ra mà đấu nhau chứ không dám mút nó .một chút thôi thì cả hai lại phải ngoi lên mặt nước để thở Tuấn bảo : -Giá như chúng mình thở được dưới nước nhỉ ? -Ừ…nhưng sống ở dưới nước buồn lắm đấy ,có gì vui đâu mà ước chứ … Tôi bảo như vậy một lát sau thì hắn bảo : -Mình thích Quang hôn mình ở dưới nước quá …cậu cho mình xin lần nữa đi Quang … Đôi mắt đa tình và khuôn mặt tự tin của hắn đã thuyết phục được tôi .
|
Tôi giả vờ kêu lên : -Đố bắt được Quang nà … Tôi lại lặn xuống theo yêu cầu của người tình và tôi lao tới bên Tuấn . Tôi quì dưới nước ,đôi tay ôm bờ mông của Tuấn ,còn hắn thì đưa tay xoa đầu tôi tình tứ . Dưới nước thì đâu thể ngắm nhìn được gì …Tôi hôn hít cơ thể của Tuấn lấy lưỡi đá lung tung cho nó tăng độ tình cảm ….Khi ngạt nước . Tôi nhéo mạnh vào mông Tuấn rồi ngôi lên thở … -Ôi mệt quá … tôi kêu nhỏ …và bơi về phía Vinh …Mặc kệ tên đa tình vẫn còn đứng ngẩn ngơ để níu kéo muốn vòi vĩnh thêm nữa . Tôi thầm nghĩ…Chắc hắn lại tiếc …giá như không có Vinh ? Thì hay biết mấy … Chiều hôm nay là thứ bảy ..Khang đã hẹn là về nhà nghỉ cuối tuần với tôi … Hi ,cũng buồn cười thật đấy ,cả tháng nay hắn không về nhà .Có lẽ các bạn chơi với hắn ở các vùng quê đều mời hắn về thăm quê hương của họ … Bởi ai cũng quí Khang của tôi …nhất là mọi người đều biết hắn đang làm thủ tục xin xuất cảnh du học . Hắn bận hết đi Lục tỉnh lại ra Vũng tàu ,ra Huế và Bình Dương … Chắc ở mọi miền đều có nét đẹp riêng ,nên Khang rất vui khi thăm cảnh lạ và cũng thăm hỏi luôn gia đình của bạn mình . Biết hắn về .nên tôi là người sướng nhất . Bao nhiêu kư ức lãng mạn của hắn dành cho tôi lại hiện về trong ngày hôm đó . Buổi chiều tôi ra phố mua chút đồ ăn mà Khang thường yêu thích ,mua mấy con tôm hùm để luộc .một chút thịt gà để làm dĩa nộm chua .hay một chút thịt bò để sào tái lăn cho hắn ăn buổi sáng với bánh mỳ . Tôi không quên mua mấy quả táo tây và mấy trái cam tươi cho hắn .Hắn ăn toàn những thứ giàu chất đạm và vi ta min thôi …chất béo thì rất ít khi ăn lắm . Tôi chuẩn bị mua đủ những thứ Khang thích ,hi….sao mình ưu ái hắn nhỉ ?có phải vì mình nhớ Khang lắm hay không ? Tôi cứ suy nghĩ miên man …Khi về tới nhà thì Khang đã vội ra mở cửa cho tôi : -Chào … Hắn nhìn tôi và chào nhí nhảnh …tiếng chào như luyến lên cao rồi đổ ngang như người ta nói câu chảo …điệu nghệ . Tôi nghe thấy lạ tai và cũng chào theo kiểu của hắn : -Chào…Hi… Tôi thầm nghĩ ,mình chào không thể điệu bằng Khang được . Tôi đỏ mặt và hỏi hắn : -Khang về lâu chưa ? Tôi nhìn hắn …Trời ơi …Hôm nay hắn ăn mặc lại siêu mẫu quá rồi … Hắn mặc chiếc quần màu xám may kiểu như quần gin nhưng mông và đùi bó sát .Chiếc áo cộc không viền kẻ nữa , bởi nó may bằng loại vải kẻ tăm màu tím li ti…Bó sát thân hình và thầm khoe bộ ngực đang mùa xuân của Khang . Bên trên là chiếc cà vạt mà xám nhạt thắt theo kiểu lửng lơ như đang tụt vậy …Thật là lãng mạn .Bởi bên ngoài , hắn lại khoác thêm một chiếc áo ghi lê màu xám trắng làm nổi bật chiếc áo màu kẻ tím của Khang … Tôi nhìn và chẳng thể dấu được ánh mắt khát khao của mình … Hắn cười rất xinh trai và nói với tôi : -Khang vừa đóng cửa thì Quang về mà …Ôi nhớ nhà quá …. Hắn nhìn tôi rồi nghiêng đầu vào xem số đồ ăn mà tôi mới mua về : -Oh …Quang đi chợ hả …Tuyệt quá ,toàn món Khang thích ăn thui à …Mấy tuần qua ở nhà khỏe chứ Quang ..? Hắn hỏi một lô …Ai mà chả lời kịp kia chứ …Thấy tôi im lặng . Hắn đến bên tôi và bảo : -Đứng im …Cho Khang ngắm chút nào …A… Rồi hắn reo nhỏ : -Hơi gầy đó nha … Rồi hắn cầm túi đồ đặt lên trên bàn ăn . Hắn quay ra ôm tôi và nhấc bổng .Tôi nằm gọn trong vòng tay của em tôi .Hắn vừa nâng vừa bảo : -Ủa sao nhẹ quá trời …Nè …Cho tui hỏi …Nguyên nhân tại sao thế hả ? Tôi không trả lời ,bởi tôi đang mải mê hưởng thụ những yêu chiều ga lăng của hắn .Còn Khang …tính vốn dĩ ga lăng và hay quan tâm người khác …thì lại nghĩ là tôi đang buồn và trách hắn lâu ngày không về chăng ? Hắn nghĩ vậy rồi lại thể hiện bản chất của mình . Khang nhìn vào mắt tôi rồi hỏi : -Không thèm nói hả …Bộ giận tui lắm hả …Hay là nhớ tui quá trời …Có phải hôn ? Hắn bế tôi vào phòng ngủ .Rồi đặt tôi lên giường…Và người hắn cũng đổ xuống theo thân hình của tôi … Trời ơi ,hắn sao lại thế nhỉ ?Hay là em tôi nó cũng nhớ tôi thật lòng ? Hay là nó chiều chuộng tôi như một sự ban ơn cho kẻ đam mê thần tượng ..? Tất cả đều trúng phóc …Cứ khi nào ở bên Khang… Tôi lại thích mình được làm người yêu bé nhỏ của Hắn . Còn hắn thì cũng thích yêu chiều tôi ,như một kẻ đang yêu có nhiều thế mạnh và quyền uy… Hắn cúi xuống hôn tôi …Trời ơi …Nụ hôn của một kẻ lãng tử phong trần …Gió bụị còn vương trên áo quần và mái tóc của hắn … Vậy mà tôi vẫn như bị rơi vào vùng địa đàng của chúa … Cái gì của hắn cũng hay ,và cái gì của Khang tôi cũng thích … Hắn hôn môi tôi …Rồi ngẩng cổ nhìn tôi say đắm …Tôi ngại quá ,liền cầm cà vạt của Khang mà kéo mái đầu yêu dấu hạ thấp xuống khuôn mặt khát khao của mình … Khang nhẹ nhàng bóp miệng tôi . Rồi hắn lại mút vào chiếc mũi thẳng và trắng như mảnh trăng non của tôi .Lần này Khang không bịt đường thở của tôi nữa ….Nhưng Hắn lại gục mặt vào bộ ngực mùa hạ của tôi .Đang rạo rực phập phồng …phập phồng … Trời ơi …Hắn Đam mê quá …Tôi nhoai nhoai người vì buồn …Khang thấy vậy liền đặt cặp môi vào khuôn bụng đang mềm mại của tôi hắn thổi một hơi dài dài lắm …Phạch …Phạch…Phạch…Như một loại pháo đất nổ lạch bạch ,rung đều cả khuôn bụng của tôi . Tôi kéo hắn lên và bảo : -Trời làm người ta buồn quá Khang ơi …Sao lâu quá không về vậy ?,làm tôi nhớ Khang quá …? -ừa đi chơi các vùng quê mà .Sau này chắc chả có thời gian mà chơi đâu nữa. Hắn trả lời rồi nhẹ nhàng thả thân hình đẹp đẽ nằm bên cạnh tôi . Tôi quàng tay vào cổ Khang ,rồi đầu tôi rúc vào khung ngực của Khang và hít mấy hơi thật dài cho đỡ nhớ .Mùi nước hoa chắc đã nhạt bởi gió hai ven đường ngửi hết mất rồi . Chỉ còn lại mùi thơm của xác thịt ,hay mùi thơm của hoa quả trái cây trên người Khang bay quanh quẩn mà thôi … Cúng tôi yêu nhau như chưa từng yêu …tặng cho nhau những điều ham muốn nhất… khang nhìn tôi đang mê dại ,hắn bảo : -Anh Vũ sắp sang tới nơi đó Quang à …Thôi bây giờ mình nấu cơm để chờ Vũ sang rồi cùng ăn nhé . -Vậy hả …ừa thôi mình cũng đang đói rồi đó . Tôi cùng hắn ra làm cơm .chẳng biết tôi đang vui hay đang buồn nhỉ ? Anh Vũ Đã sang ,anh rất vui vẻ khi nhìn thấy hai đứa tôi đang nấu nướng bữa ãn buổi chiều . Anh cuời rất tươi rồi bảo : -hôm nay cho mình báo một xuất nhé Khang ơi …. -Ủa …
|
Khang kêu lên và trách Vũ : -Sao không báo với Quang mà lại báo với tui hả Vũ ơi …Tui cũng phải báo Quang đó …hi. Khang cười và nháy mắt với Vũ .Hắn tưởng tui đang sào thịt bò thì không biết gì .Hắn đâu ngờ ,hễ khi nào hắn về thì thân tôi, như người có cả trãm cả ngàn con mắt ,để theo dơi hắn… để ghi nhớ hình ảnh của hắn ,trong những tháng ngày mơ mộng vô bờ . Trời ơi Vũ lại a dua theo Khang để trêu chọc tôi . cho nên anh mới nói : -oh ,xin lỗi Quang nhé ,cho anh ăn cơm chiều ở đây héng ? -Kỳ quá cái anh này …người nhà mà lo chi ? khỏi cần báo ,anh đến bất kỳ lúc nào thì em cũng có thể lấy cơm ra mời anh ăn mà …cả Khang nữa …có khi nào tôi không quan tâm tới ai đâu nhỉ ? -haaa….tự ái rùi hả ? Khang cười và hắn bảo thêm : -có ai trách Quang đâu ?chỉ vì Quang là người quản lư tài ba của chúng tôi đó mà … Hắn lại nháy mắt về phía Vũ nói tiếp : -đúng không hả Vũ ? -haa….Vũ cười theo Khang giọng thật thà : -ừa …thì mọi người đều mến Quang mà . anh Vũ bảo như vậy . Ba anh em chúng tôi ăn bữa cơm thân mật lắm ,nhưng cùng đầy những câu châm chọc đáng yêu .Tôi biết cả hai người đều đánh tín hiệu con tim của mình để gửi cho tôi . Sao tôi lại không biết chứ ,những ánh mắt lướt mau ,những lời nói có cánh ..có ai mà không hay được họ muốn và nói những gì với mình . -Hôm nay tụi mình đi chơi Khang nhé ? Anh Vũ hỏi Khang ,nhưng hắn lưỡng lự ,một lát thì hắn bảo : -Hôm nay mình hơi mệt ,để tới khi khác thôi Vũ à …Cậu cứ đưa Quang đi chơi đi ..chúc hai người vui vẻ nhé … Hắn nói giọng buồn buồn ,tôi thấy cũng thương cảm và nản lòng lắm . tôi bảo với anh Vũ : -để khi khác được không anh ? hôm nay Khang đang mệt mà … -anh thì thế nào cũng đụợc …Nhưng hôm nay anh muốn gặp em để hỏi một chút việc quan trọng em à …em đi chơi với anh nhé Quang ? -Thôi Quang cứ đi chơi với Vũ đi .khang mệt thật đấy ,hai người khỏi cần lo lắng gì cho Khang hết …đi …đi. Tôi đành tuân theo lời của hắn ,tôi mặc quần áo và ra ngoài cùng với Vũ . Khang đóng cửa và âu yếm dặn tôi : -Quang cứ khóa cửa lại ,khi nào về thì mở ..có thể Khang ngủ quên mất thì Quang đỡ phải đợi cửa nhé . Hắn đưa chìa khóa cho tôi …Anh Vũ liền bảo : -Nếu về khuya quá ,hay là Khang cứ để Quang ngủ lại bên mình nhé …chịu không ? -oh … Khang reo lên và bảo : -thế thì tiện lắm Vũ À …Thôi Khang chúc hai người ngủ ngon ? -chúc ngủ ngon ? anh Vũ đáp lời Khang …Rồi chúng tôi lên xe máy đi chơi ,trời mùa hạ nồng nàn quá …ngồi trên xe máy thật thích ,thành phố đang giờ cao điểm của buổi tối ,nên người đi kẻ lại ngược xuôi với những tiếng ồn ào của còi xe inh ỏi …? Vũ đưa tôi vào một quán cà fe .anh gọi hai ly cà fê nâu có đá … chúng tôi uống vừa thưởng thức cái vị đắng ngắt của cà fê xen lẫn vị ngọt dịu của đường kính và cái mát lạnh của đ…làm tan đi phần nào cái nhiệt độ đang tỏa nóng trên khắp ngả phố phường . -Anh Vũ …anh nói có việc gì quan trọng hả ? Tôi gợi ư với anh Vũ .anh cười nhếch mép ,hình như có cả buồn chán trong nụ cười héo hắt của anh : -chắc là buồn em à …bởi ba má anh đang muốn anh phải lấy vợ đó … -Trời ơi …lấy vợ thì anh càng vui chứ sao ….người khác muốn còn chẳng được đó ? Tôi giả bộ lạnh lùng bảo với anh như vậy ?Anh nhìn tôi trách móc anh nói nhỏ : -Tất nhiên là không phải lấy vợ ngay …nghĩa là ba má muốn anh phải đi lại với gia đình nhà cô ta ,rồi từ từ tìm hiểu Quang à … -thế càng hay chứ anh ? sao anh lại buồn thế hả ? -thì Quang biết đó thôi …từ hồi nào tới giờ anh đâu có thích con gái …Bây giờ bỗng nhiên bảo anh yêu …nó làm sao ấy Quang à … Anh nhìn tôi chân thật .Tôi hiểu trong những trái tim của Gay ,ai cũng muốn sống chân thật và sống chung thủy … Nhưng cái định kiến của xã hội vẫn bắt buộc chúng tôi phải tuân theo những nghiệt ngã của dòng tộc và luật lệ khắt khe của gia đình . Chả ai muốn lấy vợ rồi để gieo rắc những thiệt thòi cô đơn cho những người con gái …vô tình …cứ ham mê cái sắc đẹp xinh trai của đàn ông . tôi ân cần bảo anh : -em hiểu anh Vũ à …Nhưng cuộc sống ,thì mãi mãi cứ phải cố sống trong giả tạo ….rồi đây có như thế nào …em sẽ vẫn luôn bên anh đấy …anh cứ yên tâm nhé …hãy nghe theo ba má anh à …cuộc đời buồn nhiều hơn…. vui mà anh ? -ừa …anh biết rồi …nhưng anh mãi chỉ lo là em buồn thôi … Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt tình cảm anh bảo tiếp : -cho dù thế nào anh mãi yêu em lắm Quang à …mong em đừng cho anh là kẻ phản bội ..và đừng xa lánh anh …khi nào anh có vợ …Quang đừng bỏ rơi anh nhé ….được không ? -em hứa rồi mà …? anh Vũ …anh biết là em cũng yêu anh lắm đó thôi …Bây giờ cái quan trọng nhất của cuộc đời là chữ Hiếu …Anh cố mà lo trả cho ba má …còn chữ tình …em nguỵện mãi ở bên anh mà …chịu không ? -oh…cám ơn em nhé Quang ơi ….anh không ngờ em luôn là người biết chia xẻ …Anh nguyện chỉ yêu em nhất trên đời này thôi … __________ Chúng tôi rời quán cà fê thì đã quá 9h khuya rồi ….Tôi bảo anh Vũ đi về nhà thôi .anh cười vui vẻ lắm ,anh dắt xe và đưa tôi trở về nhà của anh … Ba má anh đi chơi thăm bạn bè chưa về .Vũ dắt tôi lên luôn phòng của anh … Vẫn những cảnh vật thân quen lãng mạn . Tôi nhìn Vũ ,lúc này anh đã cởi trần và mặc chiếc quần thụng để phơi bộ ngực và khuôn bụng trắng phau phau … Vũ lại gần tôi …anh nhẹ nhàng cởi áo quần cho tôi …Khi tôi lộ thiên tới 80 phần trăm của nét xuân trai trẻ 18 … Anh ôm chầm tôi và nói nhỏ : -Quang có nhớ anh không vậy ? -hI….. tôi cƯời và Đấm nhẹ vào ngực anh rồi bảo : -không nhớ …không nhớ ….cứ hỏi hoài không thôi à …. Vũ Đã Đủ tự tin …anh ôm Đầu tôi và trao nụ hôn thật thà tình cảm . Tôi bám cổ anh ,ngửa đầu lên đón nhận nụ hôn trai nóng bỏng yêu thương của anh tôi rên rỉ để kích thích anh : -em sung sướng và hạnh phúc quá …anh Vũ ơi …. Vũ mê man ôm tôi ,trong vòng tay thật chặt ,anh đẩy nhẹ tôi nằm xuống giừờng ,rồi anh cũng uốn đổ theo tôi ,thật sát ,làm sao cho bóng in hình với nhau thật chặt . cứ như người ta sợ bóng tan , hình lạc vậy . bàn tay anh trải tỏa hơi ấm thân thương trên người tôi …rồi anh cũng chẳng thể cầm lòng mình ,và làm ngơ trước vùng ngã ba yêu dấu nhất …anh kêu nhỏ : -Quang ơi …anh nhớ em quá …nhưng cứ lo em bận học ,anh không dám tới rủ rê em đó …biết không ? -ừa …em hiểu anh lắm Vũ à…cũng bận thật đấy anh à .Nhưng chả bao giờ em từ chối anh cả ? khi mà anh tìm đến … -anh biết rồi …à..anh hỏi nhé Quang …Liệu Khang có biết…anh và em có tình trai với nhau không nhỉ ?
|