Chương 2: Học Sinh Chuyển Trường Sáng sớm như mọi khi cậu đang chạy vội lên bậc cầu thang để đến lớp vì trễ giờ, bất ngờ từ phía sau có một luồng khí đen lao nhanh như chớp khiến cậu không kịp phản ứng mà té nhào xuống bậc thềm mấy vòng lăn cuồn cuộn như con gấu bông rơi tự do vậy, tức tối định đứng dậy chữi một trận cho kẻ vô ý tứ dám làm cậu ngã thế nhưng cậu ngước lên chỉ kịp thấy được đôi giày trắng xanh nện nhanh rồi mất hút sau bậc thang cuối cùng, ậm ực nuốt cục tức vào bụng mới sáng ra đã gặp xúi quẩy rồi, đừng để cậu biết đó là tên nào thì cậu sẽ không tha cho hắn đâu, bước vào lớp trong bộ dạng nhếch nhác lem lút bụi trên áo, cái lớp nó bắt đầu màn vô duyên chúa cười lên nỗi đau của cậu như điều hiển nhiên vậy ấy, có mỗi Vy là thấy tội cho cậu thôi nên đã từ tốn đi lên kéo cậu về chỗ trước sự chứng kiến của mấy con mắt hiếu kì nhiều ý đồ, cũng may còn có nhỏ là tốt với cậu chứ không cậu uất ức mà chết mất, đang định khen nhỏ thì thầy giáo cắt ngang tiếng ồn của lớp với âm thanh nghiêm long trọng sau đó là tiếng chân ai đó bước vào lớp, thì ra hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển tới và còn là hàng chất lượng nữa, đám nữ lập tức bàn tán xôn xao về cậu nam kia trong nháy mắt đã hút hồn bao bạn nữ lớp cậu, nhưng cái hình ảnh mới lần đầu đập vào mắt cậu là đã không ưa nổi rồi, người gì mà mặc cái quần body bó sát vào đùi thế kia, cái áo chứ có phải cái khăn trải bàn đâu mà ngắn cũn cỡn hết mức, do anh ta mặc cái quần bó nên cặp bờ mông nó căng đét thấy rõ, so với cùng lứa tuổi thì anh ta có vẻ phát tướng hơn các bạn nam trong lớp, “chả biết ăn cái quỷ quái gì mà sao phát triển tốt ghê thế không biết” đó là câu nói của con bóng bang của lớp làm cho cả bọn đang thì thầm bỗng cười ầm cả lên, rồi thì anh ta lập tức nhìn thẳng trực diện về chỗ mệ Thanh bóng khiến mệ được phen tung hứng “trồ ôi ảnh nhìn tao kìa bọn bây, tao biết là ảnh sẽ nhìn tao mà ! hí há ha” ngay sau đó có chục cánh tay thi nhau vỗ chen chét vào con bóng bang vì cái tội mê trai không biết kiềm chế, cái đám của con Thanh cũng vui lắm chỉ thiếu điều là làm gì cũng hạch họe nên không ai dám rớ tới, bên canh đó cũng có mấy câu nói hơi khó nghe một chút về cậu nam kia “hắn là gay đó nên mới chuyển qua đây học, vì ở trường cũ hắn đã làm cho vài bạn nam bị tổn thương” tuy không rõ thực hư nhưng cậu nghĩ là chuyện gì cũng có thể dựng lên được nên không thể tin ngay mà phải có bằng chứng, được một lúc thầy giáo kêu bạn ấy giới thiệu cho lớp biết quý danh thì lại thêm một phen xì xào lần nữa. - Chào các bạn mình tên Dương Khang có gì mong các bạn giúp đỡ thêm – kèm sau đó là cái nháy mắt hút hồn chết người cho đám nữ say đắm mê mệt. - Người đẹp tên cũng đẹp luôn vậy thì sao sống nổi trời ơi má ơi – má Thanh lại làm trò cười cho lớp. Đằng sau nụ cười đó Minh biết cậu ta đang giả bộ thôi, chứ ai đời cười mà tay thì lại nắm bóp răng rắc thế kia là biết có vấn đề rồi, nhưng cũng may con Vy nó không có phản ứng gì với mấy cái chiêu trò câu dẫn của cậu ta, cậu có để ý nhìn nhỏ nãy giờ nhưng nhỏ chả thèm đếm xỉa tới là cậu thấy vui rồi, theo lời thầy giáo chỉ định cậu ta ngồi ngay phía trên cậu mới chết chứ, không biết ông thầy có mắt không mà chơi xỏ cậu như vậy vì ai lại để cái tên cao nhòng kia ngồi trên cậu cơ chứ, cứ hết xúi quẩy này tới xúi quẩy kia làm cậu tức tối thêm mà không nói nên lời, bây giờ thì làm sao mà nhìn bảng để học đây trời ơi, chẳng còn cách nào khác cậu đành phải lên tiếng giành quyền lợi cho mình thôi. - Cậu gì ơi phiền cậu có thể ngồi xít qua một bên được không, chứ cậu cao quá nên tôi không thể thấy được bảng? – cậu nhỏ nhẹ với người mới quen. - Được thôi kêu thầy đổi chỗ đi chứ tôi cũng không rảnh ngày nào cũng xít cho cậu được? – nói mà không hề có gì là tôn trọng đối phương. - Nè tui nói lịch sự lắm rồi đó nha, con người với nhau mà sao cứ thích chơi khó nhau vậy hả? – cậu đang khó chịu trong người nên nổi quạng luôn. - Thôi mà có gì từ từ nói, cậu ta cũng đâu phải không có lý đâu thôi thì mày đổi chỗ với tao nè? – Vy xen ngang nói đỡ cho hắn. - Ơ cái con này mày uống nhầm thuốc à, hôm nay sao lại ăn nói như thế với tao hả? – cậu không tin là con Vy nó bênh cho tên dị hợm kia. - Nè cậu kia không được ăn nói như vậy với con gái chứ, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả? – tên đó quay xuống nhìn cậu rồi nháy mắt Vy. Ôi trời ơi chịu nổi không chứ đã xấu còn đóng vai ác, thôi thì không đôi co với tên này nữa coi như mình xui vậy, cậu im lặng cúi gục xuống bàn không thèm nhìn lên bảng làm gì cho mất công, cứ chờ con Vy chép tới đâu cậu chép tới đó vậy may sao con nhỏ này cũng thuộc dạng viết lách nên khá nhanh gọn, vở nó chép cho cậu cũng khá đầy đủ không thiếu sót cái gì hết, mọi chuyện đang yên bình cho đến lúc ra chơi thì có tiếng ồn ào bên ngoài lớp của bọn con gái đang nói gì đó, cậu đang chợp mắt ngon lành thì phải bừng tỉnh đúng lúc đang định đứng dậy thì đầu cậu va phải cái mông của tên phía trước làm cậu giật mạnh một phát vô bàn, cậu than trời than đất sao người gì mà đồ nghề điện nước đầy đặn quá cũng làm chướng ngại vật cho người khác là sao đây, còn không có lấy một lời xin lỗi nữa chứ thật là… - Đụng người ta mà không biết xin lỗi hả tên kia? – cậu đã ngán tên Đông giờ gặp thêm tên này nữa thì bó tay. - Cậu đụng tôi chưa đấm cậu là may lắm rồi, chứ ở đó mà lên lớp người khác? – hắn trừng mắt trong rất đáng sợ. Thôi lại một điều nhịn chín điều lành vậy chứ cậu không muốn dây vào hắn, bởi lẽ cái lớp này đã loạn lên vì hắn thì cậu mà đụng vào thì chỉ có ăn cám thôi, cậu là người rất biết suy nghĩ trong mọi tình huống nên ít khi gặp phải những chuyện éo le, nhưng cái chuyện đang chờ cậu ở phía ngoài mới đáng chú ý, mà vừa rồi cậu vừa thấy cái gì đó quen quen mà chưa kịp nhớ ra đang đứng nghĩ một hồi thì giật mình nhìn ngay xuống chân rồi đảo nhanh con mắt lên phía trước, dừng lại ngay đôi giày oái ăm kia thì ra là của hắn cái tên học sinh mới, cậu đứng chết chân ra nhìn hắn mà không làm được gì vì đã suy nghĩ là không đụng vào hắn mà, nhưng mối thù này cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu vì có câu anh hùng 10 năm trả thù chưa muộn mà, tiếp sau đó có mấy bạn nữ vào lớp cậu và đang tiến thẳng về phía cậu nhanh như tên lửa, có mấy lời nói xung quanh báo hiệu cho cậu biết nhân vật kia là nữ sinh vừa đạt giải quán quân hoa mỹ đây mà, sao cô ta lại tới lớp cậu để làm gì vậy nhỉ. - Cậu là Trần Minh Minh phải không? – con bé tra khảo cậu. - Phải có gì không? – cậu đáp. - Đập nó cho tao thằng này phải đánh nó mới biết sợ – con nhỏ hô hào cho đồng bọn lao vào đánh. Bất ngờ bị con gái đánh nên cậu chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống đất, bọn nó đánh tới đâu cậu lại hét tới đó “áo dú size 35 nha bà con” công nhận nể tên Minh này thiệt luôn, mấy con này tức tối đánh dã man hơn thì cậu vờ quạng được khóa dây sau áo làm bung ra, con nhỏ trong số chúng liền đứng lên giữ lại để váy không bị tụt xuống, có con khác lấy guốc đạp vô người cậu thì cậu lại hét lên “ sịp màu hường nha các chú”, quê quá không biết làm gì nên cả bọn không đánh nữa mà tránh ra. - Mày được lắm thằng oắt con, liệu hồn mà còn bén vãn tới anh Đông là coi chừng tao đó? – nói rồi con nhỏ My ra hiệu cho cả đám rút lui. Dù thoát nạn nhưng người cậu cũng bị sơ sát chút ít, chuyện đánh con gái thì cậu không làm được nên đành phải nghĩ ra cách đó, bọn con trai trong lớp cũng được phen cười khoái chí với mấy câu của cậu, đang đứng lên phủi bụi trên quần thì từ đâu tên Duy xuất hiện bất thình lình rồi kéo cậu đi ra sau lớp gần chỗ đi vệ sinh để làm cái gì đó, mọi khi tên này nó ghét mình lắm mà sao hôm nay lại kéo ra đây để làm gì chứ, cậu đang đứng đợi xem tên Duy có chuyện gì muốn nói, hai đứa nhìn nhau mà ánh mắt vẫn không được thiện cảm cho lắm chắc là gượng ép. - Mày có thể làm mai Vy cho tao được không, nếu mày đồng ý thì tao sẽ không nói cho lớp biết mày là gay… - Duy nói với thái độ dứt khoát mà không để ý đến cậu. - Cái gì? Gay? Mày bị điên hả Duy tao bình thường nha ! – cậu hơi bất ngờ với câu nói của Duy. - Thế chẳng lẽ mày chơi lâu với con Vy mà mày không hề có cảm giác với nó sao? – Duy ngạc nhiên hỏi tiếp. - Chuyện đó sao tao phải nói cho mày biết, mà nó là bạn thân tao nên… - cậu có chút lưỡng lự khi Duy nói như vậy vì cậu chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Sau đó Duy bắt cậu phải giúp hắn nếu không hắn sẽ nói cho cả lớp biết, dù đó là sự thật hay không đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ nói không thành có để cậu bị kì thị, vấn đề này rất là nhạy cảm nên cậu cần phải suy nghĩ kĩ chứ không thể đùa được, nhưng với hành động này thì cậu không bao giờ muốn mai Vy cho Duy hết, là bạn của nhỏ nên cậu cũng phải có trách nhiệm bảo vệ nhỏ khỏi người xấu nhất là những người như Duy, nhưng nếu cậu không làm thì hắn sẽ làm cậu mất mặt trước lớp, nếu nhỏ Vy mà biết cậu hi sinh bản thân để nhỏ không bị ảnh hưởng thì thể nào cũng bị nhỏ chữi cho mà nghe, tại sao cậu lại rơi vào chuyện như thế này chứ thật là khó nghĩ quá đi, cả buổi hôm đó cậu không thể nói được một câu nào với nhỏ Vy được nữa, cậu cứ mất tập trung mà không thể học được gì hết.
|
Lúc tan học cậu vẫn còn ngồi thù lù một đống ở trong lớp học, các bạn đã ra về gần hết nhưng cậu thì chưa chịu về, con nhỏ Vy thấy cậu hôm nay kì lạ quá nên mới hỏi xem có chuyện gì không, nhưng cậu nhất quyết không chịu nói nên nhỏ đành chịu thôi, chỉ phụ cậu dọn sách vở vô cặp rồi đi ra cùng với cậu khi đi ngang qua chỗ ngồi của Duy thì hắn cố ý kéo tay xượt qua cậu hình như định nói gì đấy, cậu hiểu ý của hắn nên đã ra hiệu bằng mắt coi như không có gì để hắn hiểu mà buông tay cậu ra, con Vy có thấy nhưng làm bộ như không biết rồi hai đứa đi ra cổng, trong lúc đợi Vy lấy xe thì cậu thấy Khang đang nói chuyện với bác nào đó với vẻ mặt khó chịu bực tức, còn người kia đứng năn nỉ cái gì đấy nhưng cậu ta không chịu rồi sau đó cánh cửa xe có mở ra bên trong là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy, Khang dứt khoát rút tay ra rồi bỏ đi qua bên kia đường để lấy xe máy gửi ở gần đó, ở trường thì ngoài Vy ra thì cậu ta là người thứ hai cậu thấy có xe máy riêng để đi học vì học sinh như bây giờ vẫn chưa cho chạy bằng xe máy, nếu bị nhà trường phát hiện sẽ bị kỉ luật ngay nên nhỏ Vy chỉ dùng xe khi đến nhà cậu hoặc chỗ cậu bán thôi, cậu vẫn đứng quan sát Khang từ xa mà quên mất là nãy giờ nhỏ Vy vẫn chưa ra, thấy nhỏ My từ đâu xuất hiện đi tới chỗ Khang rồi làm điệu nhỗng nhẻo cái gì đấy, sau đó thái độ hơi hời hợt của Khang làm nhỏ buồn rồi bỗng hắn gật đầu một cái làm nhỏ rất vui, không thể tin vào mắt mình là con My nó leo lên xe của Khang rồi hắn chạy đi mất trong tích tắc, chẳng phải con My nó thích anh Đông sao lại đi xe với tên Khang chứ, thiết nghĩ cậu thấy con gái nó quá rắc rối nên thôi không nghĩ nữa, đang chuẩn bị bực tức định vô gọi con Vy thì nó lù lù đi ra làm cậu chưng hững, đứng chữi nhỏ xối xả một hồi rồi nhỏ bảo nhà có việc nên phải về gấp, trời ơi để cậu đứng đợi cho đã xong rồi bỏ cậu đi về như thế là sao, tưởng đâu nhỏ giận nên cậu đã bảo lỡ lời nhưng nhỏ nói không có giận chỉ là có việc gấp quá nên mong cậu thứ lỗi, thế là cậu đành đi bộ về như mọi khi nhưng đang đi được một đoạn khá xa thì có bóng dáng của ai đó quen thuộc chạy lên đi song song với cậu, quay qua nhìn thì ra là cha Đông chết bầm chứ không ai khác, vừa mới thấy là cậu nhanh chân bước đi thật lẹ để rời xa hắn. - Làm gì mà thấy ghê vậy, lên xe đi anh chở về cho nè? – hắn gọi cậu khi thấy bộ dạng bé con kia. - Không cần làm ơn tránh xa tui ra nghe chưa, sao anh cứ bám lấy tui như ma ám vậy hả? – tiếp tục thái độ hống hách. - Thì tại tiện đường về nhà nên anh cho quá giang thôi, nếu em không cần thì anh đi trước nhé ! – hắn ta cười bỡn cợt cậu rồi đạp đi. - Nhà anh ở đâu mà tiện đường đừng nói là gần nhà tui nha, thế thì làm sao mà sống nổi? – cậu đang lo sợ nếu hắn mà ở gần thật chắc chết sớm mất. - Ừm đúng rồi đó thôi khi khác hai mình nói chuyện nhé? Hehe – nói xong anh ta lao đi vun vút. - Dẹp còn lâu nhá… - cậu hét lên cho hắn nghe. Tâm trạng không được vui nên hôm nay cậu ra chỗ bán kem lần trước hơi sớm, giờ này chắc nhóc con vẫn chưa ra đâu nên cậu tranh thủ bán để tí còn có chút thời gian mà nói chuyện với nhóc, đến khi trời sập tối thì nhóc tới đúng như lời hứa, hai anh em lại tiếp câu chuyện dang dở lần trước nhưng hình như nhóc phát hiện ra cậu đang buồn thì phải, nên đã gặng hỏi cậu cho bằng được thế là cậu đành chịu thua mà nói ra, vì cậu nghĩ chuyện này có thể nhóc sẽ cho cậu được lời khuyên bổ ích thì sao, con nít nhiều khi lại thoáng nghĩ hơn người lớn cho những vấn đề nhạy cảm này, với lại cậu cũng đang tính kể cho nhóc nghe để xem nhóc sẽ giải quyết chúng như thế nào, trước sau gì cậu cũng sẽ phải nói cho ai đó biết chứ để trong lòng sẽ rất khó chịu. - Được rồi anh sẽ kể cho em nghe nhưng em hãy hứa với anh là không được xa lánh anh nhé? – cậu cần chắc chắn trước với nhóc. - Dạ được ạ anh cứ kể đi em nghe mà, em sẽ không bao giờ xa lánh anh hết dù cho anh có là quái vật? Hihi – nhóc đưa tay ngoắc tay với cậu. - Thật không đó em trêu anh hả? Haha – đang buồn thì cũng đã phải cười. - Dạ thật đó anh không tin em à? – nhóc hỏi lại. - Anh đang gặp phải một chuyện rất khó xử đó là có người ép anh phải làm mai cô bạn thân của anh cho hắn? - Vậy hắn là người xấu phải không anh, nên anh mới không chịu làm mai cho hắn? – nhóc hiểu ý ngay. - Đúng rồi em nhưng hắn ra một điều kiện rất hốc búa nên bây giờ anh không biết phải làm sao? – cậu thở dài nhìn nhóc. - Em nghĩ chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó nên anh cũng đừng có lo lắng quá nha – nhóc an ủi anh. - Anh biết mà nhưng điều kiện đó là nếu anh không nói ra hắn sẽ nói với mọi người anh là gay… - cậu nhìn xem biểu hiện của nhóc thế nào. - Vậy anh có phải là gay không? – nhóc hỏi tiếp mà không biểu hiện gì. - Anh cũng không biết nữa nhưng nếu là gay thì em sẽ không chơi với anh nữa phải không? – cậu tâm sự. - Tất nhiên là không, vì gay cũng là con người mà anh họ có làm tổn hại đến ai đâu, với lại anh đã cho em cây kem thì làm sao em có thể ghét anh được đúng không nè? – nhóc rất thật thà. - Ừm cũng đúng nhưng anh thấy hắn nói cũng có lý… - tự dưng cậu nhớ lại lời nói của Duy. - Hắn đã nói gì với anh vậy, mà em nghĩ anh buồn không phải vì chuyện của bạn anh đâu? – nhóc đang suy luận. - Ý em là sao nhóc, hắn nói anh không có cảm giác với con gái? – cậu nhớ lại câu đó. - Thì đó là chuyện anh đang muốn biết mình có phải là gay hay không ý? – nhóc có lẽ hiểu cậu hơn cậu nghĩ. - Cũng có thể chỉ là anh thấy mình không có hứng thú lắm với con gái, chúng nó cứ làm những điều mà anh thấy rất khó chịu ngoại trừ cô bạn của anh… - cậu nói sự thật. - Ừm em hiểu mà có thể anh đúng vì nhiều lúc em nghĩ con gái với con trai vẫn có cái gì đó chênh lệch rất lớn? – nhóc nói như cụ non. - Em nói cái gì vậy, anh không hiểu thật riết thấy em không như đúng lứa tuổi luôn vậy? – trầm tư suy nghĩ lời của nhóc. - Thì sự đòi hỏi của con gái đó anh mà em cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ cũng không tiếp xúc bao giờ – nhóc cũng như cậu vậy. - Ừm mà thôi khi khác hai anh em mình lại nói chuyện nha, giờ cũng khuya rồi? – cậu liếc nhìn qua chiếc đồng hồ ở trung tâm. - Dạ thôi em cũng về đây… - nhóc đứng lên hơi tiếc nuối. - Em cầm ít kem về cho mấy đứa ăn đi nè? – cậu đưa cho nhóc. - Dạ vâng… Tuy buổi nói chuyện của hai anh em không được lâu nhưng cũng đã giúp cho cậu nghĩ thoáng được một số chuyện, nhất là về chuyện đối với con gái không phải chỉ có mình cậu là thấy như vậy, cần có thời gian để xác định xem cậu có thích con gái hay không nhưng hiện tại thì chưa vội, điều quan trọng bây giờ là nghĩ cách để xử lý vụ của Duy thôi, trời tối bóng đèn đường mập mờ cứ chập chờn trên đường cậu về, nhìn khung cảnh xung quanh có chút ghê sợ nên cậu vội đẩy chiếc xe đi nhanh hơn, mỗi lần đi ngang qua chỗ này cậu đều thấy rất sợ nên hôm nay cũng vậy, về tới nhà cậu đẩy chiếc xe kem vô trong rồi chốt cửa lại, cả tối vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng nên cậu thấy đói meo người mệt lã đi, may sao dưới bếp còn chút cơm nguội nên cậu ăn chút để lót dạ, vào phòng thì thấy ba đã ngủ nên cậu chỉ lại kéo chăn đắp cho ba rồi ra ngoài võng để ngủ, ánh bình mình kéo lên báo hiệu trời đã sáng chiếu rọi vào từng khe cửa sổ, cậu tỉnh giấc sau một một đêm lại tiếp tục công việc hàng ngày của mình, lúc ra đến gần đầu ngõ thì cậu phát hiện có ai đó đang đứng đợi ở phía trước, nhìn kĩ một hồi thì cậu nhận ra đó là anh Đông mà sao anh ta lại ở đây cơ chứ, bây giờ mà đi ra thể nào anh ta cũng kiếm chuyện với mình cho mà xem, nhưng nếu cứ đứng ở đây thì cậu sẽ không thể nào đi giao báo được, cho nên cậu đã nghĩ ra cách rất bá đạo đó là vào nhà bác sáu xách con chó tên lù ra thả cho nó phi ra trước ngõ, điểm hay của con lù là nó hay sủa linh tinh nên vừa thấy cha Đông nó liền sủa in ỏi lên, tiếp sau đó bà hàng xóm ra chữi rủa nên anh ta phải dắt xe đi ra chỗ khác, thừa cơ hội cậu liền lẻn ra rồi dọt đi mà không ai mảnh may hay biết, cũng hên là con lù nó không cắn chứ mà anh ta có bị làm sao thì chắc cậu thấy có lỗi lắm, mà chả biết anh ta ở đây làm gì nữa sao lại đứng trước ngõ nhà cậu cơ chứ, chẳng lẽ nhà anh ta ở đây thật sao trời thế thì làm sao mà cậu đi học được chứ, mà chiêu thả chó này không phải lúc nào cũng xài được cho nên cần phải có cách đối phó với anh ta mới được, không nghĩ ngợi linh tinh về anh ta nữa cậu tiếp tục công việc đi giao báo, hôm nay lớp cậu có 2 tiết ngoại khóa đó là học thể dục và bơi lội, mỗi lần học hai môn này là cậu sẽ gặp cha Đông vì các lớp đều học chung hết, tiết học thể dục hôm nay rất căng thẳng vì có giáo viên mới tới dạy thay, ông ấy bắt cả lớp hít đất rồi sau đó cho chạy bền gần cả 500 mét, hít đất thì cậu còn hít được chứ chạy bền là cậu chịu thua thôi vì người cậu thể chất hơi yếu, thế mà có người cứ như trâu như bò từ lúc bắt đầu học tới giờ đó là tên Khang, hắn hiện đang là tâm điểm chú ý của mọi người vì vừa có thể hít mà còn có thể vỗ tay búng người nữa, cậu càng nhìn càng thấy ngứa mắt vì mấy kiểu làm màu là cậu chúa ghét mà, bất ngờ cha Đông lớp kế bên chơi trò hít bằng nấm đấm với thầy giáo thế là các bé liền bay sang đó hết, anh ta dám ra kèo với thầy là nếu anh ta thắng thì lớp anh ta sẽ được miễn học thể dục một bữa, nghe bàn tán xì xào bên đó thế là tên Khang tự dưng kéo qua đó đòi thi thố với anh ta mới ghê chứ, nhìn thái độ là biết Khang nó không ưa gì cha Đông vì dám lôi kéo gái lớp nó qua đó, nhưng dục tốc thì bất đạt vì lúc thi thố cậu đứng coi là biết cha Khang không có cửa rồi, dù người Khang có đôi phần phát tướng nhưng vẫn ko thể đọ lại với cha Đông được vì anh ta là đội trưởng đội bóng mà nên cơ bắp nó nhiều hơn, hít tới cái 70 là ông thầy xin khiếu mất tiêu rồi nhưng còn xem lớp nào giành được phần miễn học thì chưa đến hồi kết, một lúc sau nghe lớp mình học tiếp là cậu thấy nản kèo tên Khang rồi, đúng là mất mặt quá mà dù cậu không giúp được nhưng thấy lớp mình thua là quê ùi. - Thôi ráng tập tiếp nha bé, tiếc là anh không thể giúp bé được rồi? – tên Đông đi ngang qua chỗ cậu dở quẻ. - Anh nói ai là bé đó, coi chừng tui đập anh không còn cái răng đó nha? – cậu bực tức chữi rủa như mọi khi. - Hung dữ quá đi à, người gì đâu có chút xíu mà sao ăn nói xổ xàng quá đi? - anh ta cười trêu chọc cậu. - Tui làm sao thì mặc kệ tui không tới lượt anh ý kiến, biến đi cho khuất mắt tui đi? – cậu hậm hực đuổi tà. Tự nhiên bị anh ta khiêu khích làm cậu muốn trút giận lên ai đó, thế là cậu quyết định chơi đểu tên Khang vì dù gì hôm qua hắn cũng chọc cậu tức nên giờ là dịp để trả thù, thừa lúc hắn đã ngồi nghỉ uống nước cậu mò lén ra sau lưng hắn và dùng thanh kẽm nhỏ nhẹ nhàng cạ vào sau quần của hắn, khi sợi chỉ nó bung ra cậu liền nắm lấy và kéo từ từ cho nó tuông ra, cảnh giác khi hắn rờ tay ra sau cậu liền rút tay lại nhanh chóng, cũng thật liều lĩnh lắm mới kéo tiếp được sợi chỉ rồi cậu cũng bỏ đi qua chỗ khác khi đã xong nhiệm vụ, kết quả của một cuộc tình là lúc chạy tiếp sức khi hắn chuẩn bị để chạy thì nghe 1 tiếng toẹt như xé vải, lúc đó cậu nhịn không nổi cười mà bụm miệng lại nhìn hắn chảy cả nước mắt, còn đám kia nó hò hét gì mà “trời ơi sịp xanh hình con gấu kìa bọn bây ơi” mệ Thanh la to nhất đám, công nhận lúc này hắn quê lắm nhưng chả hiểu sao hắn vẫn chữa cháy được bằng cách cởi áo ra quấn quanh chỗ đó, mệ Thanh lại thêm một phen chảy máu mũi mà la “dú trời ơi dú kìa sao mà nó tạc như đúc ý nhỉ, thế này thì làm sao mà chịu nổi chết mất thôi” rùm ben cả đám thi nhau bịt mồm con Thanh bóng lại không cho nó hét một câu nào nữa, tên này mặt hắn dày lắm hay sao nên cứ vô tư cho thiên hạ nó dèm pha đủ kiểu, mà nghĩ lại coi bộ mình cũng chơi ác thiệt mà thôi kệ không quan tâm làm gì, đúng là bọn con gái chỉ mê mẫn cái bụng 6 múi của hắn thôi, nhìn gì mà như chưa từng được nhìn ấy, thế là mình lại làm công ích quãng bá cho hắn mất tiêu rồi thật là bất công quá, hắn mà càng nổi tiếng thì cậu càng khó sống trong cái lớp này mất, nhưng cũng có một số ít nó bàn tán hắn theo hướng tiêu cực vì con trai ai lại mặc sịp hình gấu bao giờ, điều này càng chứng minh cho lời đồn kia là có thật, cậu bán tính bán nghi mà không thể tin là tên lại là tên lưỡng tính đâu, hết tiết mục thể dục cậu lại chuẩn bị chuyển qua học bơi cùng với lớp cha Đông, số cậu lại hẳm hiu khi mà lần trước đã bị hắn chơi một vố ở bể bơi, không biết lần này có tai họa gì nữa không đây chứ cậu đang thấy lo lắng lắm.
|