Bàn Giao Hưởng Thiên Mệnh
|
|
Không như lần trước hôm nay cậu đã có quần bơi nên không cần phải cần mượn ai hết, Minh tranh thủ vô phòng thay đồ để mặc đồ sớm nhưng chả hiểu sao cậu lại có cảm giác lo sợ ai đó nhìn thấy mình thay đồ, chẳng là cái quần bơi của cậu đã quá cũ hay là do nguyên nhân khác, sau đó các bạn cũng vào đó để thay đồ thì mọi người lại bị cuốn hút vào thân hình của Khang khi cậu ta cởi bỏ lớp trang phục trên người xuống, các điểm nhấn như cơ bắp tay hay vòng ba rồi dáng người đều rất bắt mắt, có lẽ hắn giữ dáng dữ lắm mới được như vậy nhưng đối với cậu thì điều đó là rất khó để có được, ở hồ bơi mọi người đã xuống để tập bơi hết nhưng cậu vẫn còn ngồi trên hồ nhìn xuống, cậu cực kì sợ nước vì chúng làm cậu nhớ lại chuyện hồi bé cậu bị té xuống sông khi về quê may sao có người ở đó cứu không thì bây giờ cậu đã không còn ở đây, kể từ đó về sau mỗi lần đụng vào nước là cậu có chút lo lắng hay hồi hộp vì nó, tên Khang lại tiếp tục gây cấn với cha Đông lần này hắn đòi thi bơi với chả để xem ai giỏi hơn, nhìn hai người đó đấu đá với nhau mà thấy phát mệt nhưng cậu chả bận tâm là mấy, bất ngờ con Vy nó đập vai cậu một cái làm cậu giật cả mình. - Ê nè cha Đông nhìn mày kìa… - con nhỏ hất vai cậu. - Tầm bậy nói tào lao không à, tao với thằng cha đó không có gì đâu nha – cậu phản bác ngay. Cậu có nhìn theo hướng của nhỏ và quả nhiên là chả đang nhìn về chỗ cậu rồi còn cười nữa thì phải, nhưng cậu lập tức quay qua chỗ khác để không phải chạm mặt với cha Đông. - Ơ thì ai nói mày có gì với chả, chỉ là tao thấy ổng cứ nhìn mày nên tao thắc mắc thôi? – nhỏ giải thích với cậu. - Mà mày có biết chuyện gì của tên học sinh mới tới lớp mình không? – cậu hỏi thử xem nhỏ biết gì không. - Không tao chả biết gì hết, mà mày muốn biết gì về Khang à? – nhỏ đạp chân dưới nước. - Thì tao có nghe bọn nó đồn là ở trường cũ hắn làm tổn thương nhiều người lắm? – cậu tò mò. - Tao nghĩ mày nên hỏi con Thanh là sẽ rõ ngay thôi, chuyện gì mà con đó nó không biết chứ? – nhỏ nói rất đúng. - Ừm nhưng mày cũng biết là con Thanh nó không có ưa gì tao mà, thôi cho qua đi tao cũng chỉ tò mò tí thôi – cậu không quan tâm nữa. Bỗng có ai đó xô cậu từ phía sau làm cậu té xuống hồ bơi, cũng may con Vy nó kịp nhảy xuống cứu cậu chứ không là lại sặc nước như lần trước, thiệt là mình có gây thù oán với ai đâu mà lại bị chơi xỏ thế này chứ, tiếc là lúc con Vy nhảy xuống cứu cậu cũng không kịp nhìn xem là ai đã xô cậu xuống, đang ngồi nghỉ ở dãy ghế cạnh đó thì tên Khang từ đâu lù lù tiến tới chỗ Vy đưa cho con nhỏ chai nước, cậu đang chứng kiến cái cảnh gì đây trời ơi có thật là hắn để ý con nhỏ Vy không vậy, đang định kéo nhỏ về phía mình thì con Oanh nó nói với cậu là thầy giáo kêu cậu lên văn phòng có việc, lúc đi cứ nhìn nhỏ Vy cười với tên Khang làm cậu thấy không được yên tâm nhưng thôi để khi khác sẽ nói với nhỏ sau, lý do thầy gọi cậu lên phòng là để nhắc nhở cậu đóng học phí vì cậu đã hai tháng rồi không đóng tiền học nên sẽ có thể bị đuổi học, nghe tin sét đánh này cậu buồn hết sức nhưng biết làm sao được nhà cậu đâu có đủ điều kiện để đóng đâu, lại lủi thủi về lớp học trong tâm trạng buồn vô cùng sắp sửa bị đuổi học rồi trời ơi, nhỏ Vy nhìn cậu là biết có chuyện nên nhỏ hỏi ngay rồi nhỏ còn đòi đóng học phí cho cậu nhưng cậu nhất quyết từ chối, biết tính cậu không bao giờ chịu nghe lời nên nhỏ đành ngậm ngùi mà an ủi cậu thôi, lúc ra về cậu đã đi về trước mà không đợi nhỏ Vy đi cùng nên nhỏ cũng cảm thấy hơi hụt hững, bỗng dưng anh Đông tới chỗ Vy đang đứng làm nhỏ hơi bất ngờ. - Vy ơi em giúp anh một chuyện được không? – anh biểu hiện cầu khẩn. - Anh gọi tôi? Sao biết tên tôi hay vậy? – nhỏ luýnh quýnh nói. - Chuyện đó nói sau đi giờ em có thể giúp anh được không? – tiếp tục nhờ vả. - Được mà là chuyện gì chứ, tôi thì có thể giúp gì cho anh? – lấy lại phong thái tiểu thư nhưng vẫn đanh đá. - Em có biết chỗ Minh nó hay bán kem không? – anh nhìn vào mắt cô. - Biết mà anh tìm nó có chuyện gì à, nhưng tôi không chắc là nó bán ở đó đâu nha vì thằng này nó hay thất thường lắm? – cô cần cân nhắc lời nói. - Kệ cứ nói đi nếu không có thì tìm chỗ khác cũng được? – có vẻ quyết tâm. - Nó hay thích nghe nhạc nên tôi nghĩ là nó sẽ bán ở gần trung tâm thương mại đó? – theo suy đoán của Vy là vậy. - Ok cảm ơn em nha ! Vy vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại thì anh ta đã đi mất tiêu rồi, còn chưa biết anh ta tìm nó để làm gì nữa vì theo trí nhớ của nhỏ là anh ta không có tốt đẹp gì trong mắt nó, nhưng giờ Vy phải về nhà để chuẩn bị tiệc đón khách giúp ba, ba cô hay có những bữa tiệc giao lưu với các thương gia khác để lấy kinh nghiệm làm ăn và cô là phụ trách đảm nhiệm khâu nấu nướng chính, còn bà chị hai của cô thì chỉ biết ăn chơi suốt ngày nên ít khi có mặt ở nhà, trong số các nhà buôn thương gia thì có con trai của một vị buôn thuốc đã để ý tới cô, nhà ông ta có hai anh em và cả hai người đều để ý tới Vy vì biết cô rất xinh còn nấu ăn giỏi, có điều cô không thích tiếp xúc với hai người đó vì tính cách của cô rất mạnh mẽ nên sẽ khó chịu không thích sự khống chế hay điều khiển của ai hết, lúc bê đồ ăn ra ngoài phòng thì người anh đã lại chỗ cô để bắt chuyện, Vy chỉ nói qua loa cho có rồi kiếm cớ trốn vào trong bếp để làm tiếp đồ ăn, lần này hắn ta bám theo cô vào tận trong bếp rồi đòi cô phải hẹn hò với anh ta nếu không anh ta sẽ kiếm cách phá công việc làm ăn của bố cô, hai anh em nhà này rất nguy hiểm nên cô cần phải đề phòng, dù hắn rất mưu mô nhưng cô vẫn có cách để từ chối bằng nhiều lý do như bận học hay là đi thăm ai đó, vẫn phải đối phó với anh ta như mọi lần khiến cô phải mệt mỏi nhiều hơn, hết anh ta lại tới lượt em trai của anh, hai người này thi nhau khủng bố tinh thần cô thì phải nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, còn Minh hôm nay bán kem rất đắt khách nên rất vui lắm nhưng tên khắc tinh bỗng từ đâu xuất hiện làm cậu mất hết tâm trí làm ăn, tên Đông cứ ngồi lì ở đó thỉnh thoảng lại chọt cậu vài cái rồi cười, người cậu đâu phải bằng bông đâu mà cứ đụng vô như cái gối vậy, tức mình cậu nói “anh có bị gì không mà ngồi đây phá tui bán hàng vậy, rảnh rỗi thì kiếm gì làm đi đừng có quấy rối chỗ tui nữa” sau đó cậu lại ngồi chờ thằng bé lần trước tới, nhưng sao hôm nay đã gần 7h tối rồi mà chưa thấy nhóc đâu hết, hắn thấy cậu buồn lại ngồi kiếm chuyện với cậu “sao mặt như đưa đám vậy nhóc, anh cũng đùa tí cho vui thôi mà?” tức mình cậu chữi rủa “này nhá anh ít lo chuyện bao đồng đi nha, tui buồn mặc kệ tui sao anh cứ xía vô vậy hả?” hai bên đang giằng co thì bất ngờ cái xe kem của cậu bị đạp đỗ ra giữa đường, kem sữa chảy lêng láng ra hết rồi cái bánh xe cũng bị méo qua một bên, bàng hoàng nhìn lên thì ra là bọn bảo kê nó tới mà cậu không hay biết. - Mấy người bị điên hả, trời ơi trời sao phá chỗ làm ăn của người ta vậy hả bọn bậm trợn kia? – cậu tức tối xầm mặt mày. - Thằng oắt con ai cho mày bán ở đây, chưa đóng phí bảo kê thì đừng có lấn chiếm lề đường nha mày? – tên đầu gấu nói. - Tui làm gì lấn chiếm đường hả, mấy người bị mù hay sao mà không nhìn? – nói cho uất ức. - Đập bỏ mẹ nó cho tao cãi lý với ông hả? – dứt câu cả bọn lao vô đập. - Chạy đi Minh để đó cho tui, mau chạy đi Minh nhanh lên ! – Đông xô cậu qua một bên và gằng giọng đuổi đi. Cậu nhìn hắn lao vào đánh bọn kia mà lòng cảm thấy khó chịu, mới nãy mình còn chữi người ta đừng lo chuyện bao đồng nhưng mà chính hắn đã giúp cậu đập bọn kia cho bỏ tức, mà giờ bỏ đi thì không biết anh ta sẽ ra sao nữa cậu đứng càng thêm bực bội rồi như tức nước vỡ bờ cậu lao vào đánh túi bụi bọn kia cùng với anh, liều mạng chơi với bọn nó nên cậu không quan tâm mình có bị làm sao, cứ nghĩ đánh được tới đâu hay tới đó nên bị một tên nó chém cho một nhát vào vai làm cậu ngã gục ra đất, thấy cậu bị chảy máu Đông nổi điên lên đập bọn kia tơi bời hoa lá luôn, chân đạp tên cầm dao văng xuống mặt đường rồi phi lên đấm vô mặt tên cầm đầu liền hồi, cậu vội đứng dậy nhập cuộc với anh trong tình thế bao vây, cậu vớ được cái bánh xe nãy mới rơi ra quất vô đầu một tên rồi anh cũng ôm người cậu lấy đà đạp tung chân lên cầm thằng ở sau, bọn chúng nằm la lịa ra đất hết thì hai đứa nắm tay bỏ chạy đi thật xa, cậu cứ kéo Đông chạy mà không để ý hắn cũng bị thương ở chân nhưng hắn vẫn im lặng không nói, khi về tới ngõ nhà cậu thì bỗng cậu quay lại hỏi hắn. - Nhà ông cũng ở đây phải không, dẫn tui về nhà ông đi? – cậu vẫn lo lắng không muốn để hắn biết nhà cậu. - Nhà hả? nhóc không cho anh vào nhà nhóc được sao, giờ nhà anh không có ai hết nên cửa khóa mất rồi? – hắn hơi giật mình rồi nói ngay. - Thôi được rồi nhưng anh phải hứa với tôi là không được cho ai biết nhà tôi đấy? – cậu hết cách nên đành ra lời hứa. - Cũng được mà sao nhóc lại sợ ai biết nhà vậy, bộ trong nhà có bom mìn hay sao mà giấu kĩ thế? – hắn vẫn còn đùa được. - Đồ khùng ! muốn chết không? – cậu vẫn nhẫn tâm đá vô chân hắn mà không biết gì. - Á đau... – mặt nhăn nhó vì máu chảy. Cậu bất ngờ vì chân hắn bị thương mà hắn im không nói, đáng trách quá mình thật là sơ ý nhưng biết làm sao bây giờ, thế là cậu bảo hắn leo lên cậu cõng vào trong nhà nhưng hắn không chịu, hắn còn trêu cậu là “haha nhóc nghĩ nhóc là ai mà cõng được anh, nhắm có khiên nổi cái thùng nước không mà đòi?” hắn chăm chọc cậu đủ điều, tức mình cậu nắm tay hắn kéo mạnh làm hắn ngã lên vai cậu rồi cậu nhấc bỗng lên, không thể tin là cậu có thể cõng được hắn dù là khi mới nhấc lên mặt cậu đã biến sắc rồi, gồng mình lôi hắn vào trong nhà mà muốn đứt thở luôn nhưng cậu đang quyết tâm trả ơn người ta, vào trong nhà anh mới biết cậu là người có hoàn cảnh như thế nào thật không thể kiềm được lòng nhưng vẫn im lặng không biểu hiện gì, cậu để anh ngồi xuống cái ghế chỉ bằng nữa thân người anh rồi bảo “ngồi đó đợi tui đi lấy thuốc nha, không được đi lung tung đó” xong rồi cậu chạy vào trong để lấy thuốc, lúc thoa thuốc mặt hắn cứ tỉnh bơ như ruồi ấy công nhận tên này chịu đau giỏi thật, băng bó xong cậu lăn ra sàn nhà nằm nhìn lên trên trần nhà như người vô hồn còn hắn thì không biết nói gì để an ủi tâm trạng cậu bây giờ cả thật là đen đủi cho cậu thật rồi.
|
- ít qớ chờ mãi :(( nhanh nha mắm Z hok là po xì đó :))))
|
có ai còn theo dõi truyện ko vậy, bùn quá ko ai cmt hết trơn ! hic hic
|
|
- Nè Minh hôm nay cho anh ngủ lại nhà nhóc được không… - gọi nó. - Cái gì? Nhà anh sao anh không về ở nhà tui làm gì, người to như con voi thì làm gì có chỗ nào chứa nỗi anh? – cậu ngạc nhiên nhìn. - Nhóc nỡ ăn nói như vậy với ân nhân của mình sao? – anh có vẻ buồn. - Tui… - nhóc cứng họng vì biết mình đã sai. - Thế thì quyết định vậy nha anh sẽ ở lại nhà nhóc ! – nói rồi anh ta lao vào phòng trong của cậu như đúng rồi. Cậu đành bó tay thôi chứ không thể đuổi anh ta đi được nhưng tại sao lại muốn ở nhà cậu vậy nhỉ, bộ nhà anh ta có gì đó làm anh ta không thích về hay sao mà ở đây, hôm nay đã có hai chuyện xui xẻo đến với cậu đó là chuyện đóng học phí và cái xe kem đã bị đập phá, chợt cậu nhớ tới cái xuất học bổng mà cậu đã có được nhưng sao nhà trường lại không dùng tới nó, hay là có cái gì đó khuất mắt ở đây thì phải cậu tin là như thế vì không thể có chuyện cho học bổng giả được, cả buổi chiều anh ta cứ quanh quẩn trong nhà cậu như con cún con lúc thì lôi sách vở cậu ra xem, xong lại phi lên cái giường trật trội bé xíu của cậu mà lăn tới lăn lui làm cậu thấy sót xa cho cái giường luôn, cũng đã quá giờ buổi ăn tối rồi mà ba cậu vẫn chưa về đang thấp thỏm lo âu thì có tiếng xe ngoài cửa, ba cậu bước vào thấy anh lập tức anh cúi chào bác lễ phép, hai chú cháu mới gặp lần đầu mà nói chuyện có vẻ hợp nhau lắm, cậu ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn do ba đem về mà cũng nghe loáng thoáng được câu chuyện ở trên vì nhà cậu phòng khách với phòng bếp sát vách nhau, bữa cơm đạm bạc chỉ có ít rau canh với tí thịt, ba cậu định ra ngoài mua thêm nữa con vịt thì anh đã từ chối khuyên bác không nên làm thế, cậu bắt đầu có chút cảm tình với anh ta từ bữa cơm này, nhưng chỉ được một lúc là anh ta lại quấy rối cậu không để cho cậu yên một chút nào, bản tính cậu rất khó tính nên cảm thấy rất phiền phức với anh, cậu ngồi rửa chén ở sân sau nên anh đã lại chỗ cậu để nói chuyện. - Ba em đúng là mẫu đàn ông tốt đấy, anh không hiểu sao ông còn sống như thế này? – anh cười nói. - Tất nhiên rồi ba tui mà, nhưng anh cũng rảnh rỗi quá không có gì làm ở nhà tui suốt vậy hả? – cậu thắc mắc. - Nhóc đừng bận tâm, chỉ cần ở cạnh nhóc là anh vui rồi ! – ánh mắt thể hiện lên điều đó. - Tui nói thiệt là tui đâu có đối xử tốt với anh lắm đâu mà giờ sao lại tốt với tui thế? – cậu nghĩ anh ta cũng không ưa mình đâu. - Thì là mà thôi để khi khác đi, giờ anh lên phụ ba nhóc sửa cái bóng trên phòng nhé ! – nói rồi anh đi mất hút. Tối đó vì lo sợ nên cậu nhất quyết không cho anh ta ngủ chung, cậu chưa bao giờ ngủ chung với ai hết mà lại còn là con trai nên cậu cảm thấy rất ngại, nhiều lúc thấy mình cũng ác quá đi bắt anh ta nằm dưới đất lạnh ngắt thế kia nhưng lương tâm cậu không cho phép anh ta đụng chạm tới mình nên phải có khoảng cách nhất định, nhưng anh ta thì cứ nói “con trai với nhau mà nhóc sợ gì chứ, bộ nhóc có vấn đề gì đó khó nói à” lời nói tựa nhát dao khiến tim cậu bị nhói đau, chả hiểu sao lại có phản ứng mạnh với câu nói của anh ta nữa, cậu nằm chằn chọc vẫn không ngủ được nên anh ấy gọi nhỏ xem cậu ngủ chưa “nhóc ơi em ngủ chưa?” suy nghĩ một lúc cậu đáp “chưa!” cậu lại nằm đợi anh trả lời “nhỏ giờ nhóc thích làm gì nhất?” câu nói rất vô tư nhưng chứa đựng rất nhiều nỗi niềm khiến cậu có chút lay động về kí ức xa xưa “tui thích sáng tác nhạc còn anh?” vì từ bé cậu được nghe mẹ hát rồi lớn lên cậu được ba cho đi xem kịch tuồng nên có chút lôi cuốn vào lời hát của các cô chú trong rạp hát, nằm đợi mãi không thấy anh nói gì nên cậu nghĩ chắc anh ngủ rồi “anh ngủ rồi à?” nhưng được lúc anh ấy lại đáp “thích được là chính mình” không hiểu sao anh ấy lại nói như vậy nhưng sâu trong tiềm thức cậu có cảm giác anh ấy đang có chuyện buồn gì đó khó nói, đúng là con người bên trong anh thật hoàn toàn khác xa với những gì cậu tưởng tượng, không biết trả lời sao câu đó nên cậu cố nghĩ đại ra một câu gì đó để nói “dù tui không hiểu lắm nhưng chắc có lẽ anh sẽ sớm có được điều mình muốn thôi vì tui tin là bản thân mình sẽ làm được” hết câu nói này cậu thấy anh đã im lặng đi bất thường và đúng như cậu nghĩ là anh đã ngủ nên cậu cũng nhắm mắt lại để ngủ thôi, rồi một ngày nữa lại trôi qua để lại trong lòng ai đó một chút gì đó mới lạ xen kẽ chút niềm vui nho nhỏ. Sáng sau khi giao báo xong cậu lên lớp thì hơi bất ngờ rằng các bạn trong lớp bỗng dưng biết cậu là thằng nhóc bán kem ở phố, bị các bạn trêu chọc cậu thật sự rất buồn nhưng không biết ai đã nói cho các bạn ấy biết, liếc nhìn sang tên Duy thì thấy hắn không có chú ý tới cậu mà chỉ lo viết lách cái gì đó lên bàn thôi, đang suy sụp thì cậu thấy con Vy nó vào lớp cùng với tên Khang chả lẽ hai đứa nó đã có gì rồi sao, tranh thủ lúc hắn không để ý cậu quay sang hỏi nhỏ thì mới hay là hai nó chỉ tình cờ gặp ở ngoài cổng thôi, nhưng biểu hiện khá khăn khít thế kìa thì chắc là Khang nó có ý gì đó rồi chứ không bao giờ hắn tươi cười với ai trong lớp hết, cậu cũng có hỏi Vy về chuyện riêng tư nhà cậu thì nhỏ cũng rất bất ngờ với điều này, từ giờ các bạn sẽ không còn xem nó như các bạn khác trong lớp nữa mà có khi nó còn bị đem ra làm trò cười nữa cơ, nhà nghèo chẳng lẽ có gì sai sao mấy người có hiểu được nổi khổ của những người nghèo không chứ, thời hạn hai ngày đã qua bây giờ nó chỉ còn một ngày nữa nếu như không giúp thằng Duy thì nó sẽ còn mang thêm tội 3D nữa thì biết sống làm sao đây, những ngày qua thật khủng hoảng với nó bây giờ thì tâm trạng nó đang rất nặng nề, nó nghĩ một lúc không thể giải quyết được nhiều việc được cho nên bây giờ nó nghĩ việc trước tiên là lên phòng hội đồng để hỏi thầy hiệu trưởng về xuất học bổng trước, đi cùng với nó là Vy hai đứa lên đó thì nhỏ đứng ngoài đợi còn cậu đi vào trong, lúc này mọi người đang họp giao ban nên cậu phải chờ thêm một lúc nữa, ngồi đó thấp thỏm lo lắng không biết rồi cậu sẽ đi về đâu nếu như bị đuổi học thật. - Em lên đây có chuyện gì không? – thầy quay lại nhìn nó khi mọi người đã lần lượt đi ra. - Dạ thầy ơi cho em hỏi về xuất học bổng mà lần trước thầy thông báo ở lớp 9A3 còn không thầy? – nó nói hối hả. - À em là Trần Minh Minh phải không, thầy xin lỗi nhưng phải nói với em là xuất học bổng cuối đã chuyển cho bạn khác rồi? – thầy thở dài. - Hả? là sao thầy, rõ ràng là tên em có trong danh sách mà sao bây giờ lại là của người khác? – nó ngỡ ngàng. - Bởi vì là… - Khoan đã thầy ơi tôi nghĩ em ấy cần có xuất học đó hơn đấy thầy? – giọng một người đàn ông đứng tuổi nói vọng vô. - Thầy Viên đó à, tôi cũng muốn lắm nhưng thầy cũng biết đấy nhà trường này phụ thuộc rất nhiều vào gia đình người đó lắm thầy ơi? – giọng thầy hiệu trưởng có vẻ buồn. - Gia đình người đó là ai vậy thầy, nếu có thể được thầy cho em biết với được không? – Minh năn nỉ. - Tất cả đều là tuyệt mật nên tôi không thể giúp em được rồi, xin lỗi khi phải để mất một học sinh ưu tú như em – thầy lại thở dài. Cuộc nói chuyện kết thúc trong vô vọng Minh lủi thủi đi ra ngoài với tâm trạng buồn bã mệt mỏi, bây giờ cậu chả biết phải làm sao để được đi học được nữa có lẽ là cậu thật sự phải ra khỏi ngôi trường này, nhưng có thể làm sao cậu quên được những kí ức đẹp đã cùng cậu gắng bó với nơi này bao lâu nay, nhỏ Vy cũng đành phải bó tay chuyện này vì đơn giản nhà cô không mạnh bằng gia đình người kia được, chỉ là không biết gia đình ai lại có thể thâu tóm được ngôi trường này trong lòng bàn tay đến vậy, bởi vậy cậu luôn có một cảm giác không tốt với những ai thuộc dạng con nhà giàu vì chính điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy thêm tuổi thân hay thậm chí là bị ép vế, nhưng cậu cũng không quên cảm ơn thầy Viên đã nói đỡ cho cậu, lý do thầy giúp cậu là vì thật sự thầy đã biết hoàn cảnh gia đình cậu như thế nào, chính hôm đó thầy đã không gõ thước cậu nữa mà đã cho cậu về chỗ ngồi, cậu đang thật sự rất buồn chán nên cũng không định giấu nhỏ chuyện thằng Duy ép cậu làm mai cho nhỏ nữa, thật bất ngờ khi nhỏ nói là đã biết chuyện này lâu rồi vì cũng là hôm đó nghi ngờ Duy có gì đó với cậu nên nhỏ đã để cậu đợi lấy xe hơi lâu cũng vì để hỏi Duy cho ra lẽ, nhưng bất ngờ hơn là nhỏ nói đang muốn tán Dương Khang vì chưa ai có thể lọt vào mắt xanh của nhỏ hết, chuyện gì chứ cái này là không được cậu nhất quyết ngăn cản nhỏ vì cậu biết hắn không phải là người bình thường cho lắm, có điều bản tính ngang bướng của nhỏ thì sẽ không chịu nghe lời của cậu đâu nên đã cho qua, khi về lớp cậu hơi bất ngờ khi thấy anh Đông đứng trước lớp cậu mà không biết đến đây làm gì, khi thấy cậu mặt anh ta có vẻ lúng túng một chút rồi tự nhiên chìa tay ra đưa cho cậu một hộp thuốc, nói là hôm qua cậu cũng bị thương mà quên không băng bó thuốc cho cậu nên hôm nay anh ta mua đem lên cho cậu, cảnh này khiến cậu khá bối rối khi các bạn trong lớp chồm đầu ra ngoài nhìn làm cho cậu không biết phải xử lý sao đành lôi anh ta vô nhà vệ sinh để nói chuyện, thật tình cậu không muốn dính dán gì tới anh ấy nữa vì nó quá nhiều chuyện phiền phức đã làm liên lụy tới anh, ngoài mặt thì cậu hết sức xua đuổi hắt hủi anh nhưng trong lòng lại rất khó chịu vì mình làm như thế. - Tui nói lần này là lần cuối cùng thôi đấy, anh đừng có tìm tới tui nữa phiền lắm biết không ! - Em ghét anh đến thế à, chẳng lẽ chúng ta không thể làm bạn được sao? - Sao tui phải làm bạn với anh, giữa tui với anh đâu có gì… - Thôi được rồi, tạm thời anh sẽ không gặp em nữa nhưng em cứ suy nghĩ về lời đề nghị này nhé? - Bỏ đi mà sao anh cứ gọi tui là em hoài thế, đừng có xưng hô như vậy kì lắm ! - … Cậu bỏ đi không ngoảnh mặt lại mà cứ tiến thẳng về lớp mà không cầm lấy hộp thuốc, Đông không nghĩ sẽ có người từ chối làm bạn với anh vì trước giờ mọi người luôn kính nể anh rất nhiều, thằng nhóc này khá đặc biệt đối với anh cho nên anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu, nhưng còn với cậu thì cậu đang quyết tâm không gặp anh nữa vì cậu thấy mình thật phiền và hạ đẳng so với người ta, tâm trạng không được vui nên cậu đã xin phép thầy nghỉ học một bữa nhưng cậu biết rằng hôm nay sẽ là ngày học cuối cùng của mình rồi, dù vậy cậu cũng không muốn ở lại trường một tí nào nữa vì càng như thế nó sẽ khiến cậu có thêm những kỉ niệm không vui, kể cả những lời nói của các bạn đang bàn tán về chuyện của anh Đông với cậu cũng không làm cậu bận tâm nữa, lang thang một mình bước đi ngoài đường nước mắt rơi nhẹ nhàng trên má thật đau buồn, nhìn mọi người qua lại mà sao trong lòng cậu cảm thấy trống vắng cô đơn, Minh không biết phải làm gì lúc này hết vì mọi việc nó dồn cậu đến chân tường mất rồi, cứ bước tiếp trong vô hồn mà không nghĩ sẽ có phép màu nào có thể giúp cậu lúc này, đang bước qua đường thì có một chiếc xe tải đang lao về phía cậu bấm còi ing ỏi, bất ngờ có người lao ra ôm lấy cậu lăn vài vòng lên mặt đường một đoạn khá xa, đến lúc bừng tỉnh cậu vẫn không tin chuyện gì đã xảy ra nếu không cậu đã mất mạng rồi, Minh không kiềm nén nữa mà ôm trầm lấy người đó khóc trong vô thức vì sức chịu đựng đã đến giới hạn, mọi người trên đường cũng xúm lại xem cảnh tưởng hai thằng con trai ôm nhau không rời, có lẽ cậu không còn màn tới suy nghĩ của mọi người hay sự kì thị gì đó trong mắt họ nữa mà cứ khóc cho thỏa nỗi lòng của mình, nước mắt cũng làm ướt hết bờ vai áo của người đó mà cậu không hề hay biết…
|