Tình Ước, Nụ Hôn
|
|
Minh Dã Phong , 28 t , là một thiếu gia con nhà giàu , anh có phần điển trai , chuẩn men không thua kém người mẫu là mấy , nhưng anh chỉ là một hồn ma , trong căn nhà hoang ngồi hạ thành Vũ tịnh Kỳ 20 t là là cậu sinh viên trường đại học kiến trúc , gương mặt cậu đẹp tựa như hoa ngọc ......... Mình mới viết truyện mong mọi người đọc , bỏ qua cho những sai sót nhé !
|
Cháp1 giấc mơ Bóng tối đang bao phủ mọi thứ xung quanh , gió lạnh bắc đầu thổi nhẹ , trên con đường dưới kia một cậu thanh niên đang đi trong bóng tối với ánh sáng mờ mờ ảo ảo của chiếc xe , cậu cố gắng để đi thật nhanh, nào ngờ chiếc xe của cậu lại không đúng ý với tư tưởng của cậu đang suy nghĩ , chiếc xe dừng lại ngay con đường vắng vẻ không một bóng người , cậu xuống và xem xét xe của mình , nó bị hết xăng ,bi giờ cậu chỉ có thể dắc bộ mà tìm chổ để đổ xăng , thật không may xung quanh đây chỉ toàn là rừng núi cheo leo làm gì có nhà , chân , tay cậu đang mỗi nhừ , trong bụng không có hạt cơm nào , cậu dắc xe lên đỉnh của một con dốc cao , cậu định nghĩ ngơi để lại sức rồi đi tiếp , nữa tiếng cậu lại dắc nó đi tiếp , đã gần 11 giờ đêm rồi, cậu cứ thế mà dắc đi , trong bóng tối ngôi nhà cao tầng sang trọng đang hiển nhiên đứng trước con mắt đề đẩn của cậu , cậu cố nhìn để mình khỏi bị lầm nhưng nó là thật , cậu vui mừng khôn xuyết , cậu dắc thật nhanh để đến ngôi nhà phía trước , từng bước dài cứ thế mà tuyết tới , khung cảnh ngôi nhà ngày càn gần , càn gần , cậu dừng lại ngay cái cổng có vẻ củ kỉ rong rêu và các cành cây che phủ cái cổng , cậu tưởng mình có thể được nghĩ ngơi thật ngoan nhưng cậu lại hụt hẩn vì căn nhà trước mắt cậu là một căn nhà hoang , xung quanh căn nhà là một khu đất trống với những nấm mồ và những rừng cây bạc ngàn không còn gì khác ,chân tay cậu đang mỏi mệt bủng rủng bụng cậu đang cồn cào , mắt cậu bắt đầu lim dim , cậu không còn đi tới trước , cậu đành phải vào căn nhà hoang này mà ngủ cho qua đêm dài , sáng mai rồi mới đi tiếp , cậu gạc các cành cây đang chắng ở trước cổng , cậu từ từ mở cổng rào màu xanh , lúc cậu đang mở cậu nhìn xung quanh đạp vào mắt cậu là hai con kỳ lân đang đưa ánh mắt ngọc huyết nhìn về phía cậu làm cậu dật mình , cậu mặt kệ cậu đang bàn tay mình lại với nhau điều đó làm cho cậu đở sợ, cậu lại bước từng bước vào , xung quanh là những cành cây , dây dăng kín mọi thứ mọi thứ được đang mờ mờ ảo ảo trong bóng đêm , và những tiếng kêu của các loài động vật xung quanh , làm cho cậu cảm thấy lành lạnh Cậu từ từ gạch các cành cây và dây để vào bên trong , cậu dần dần mở cánh cửa đó ra " cho hỏi , có ai không ạ " vũ tịnh kỳ , bên trong là khoảng trống không một tiếng đáp lại , cậu rời bước vào trong , căn nhà tối mị không thể nhìn thấy gì bên trong , cậu lần mò trong túi sánh và lấy đèn bin ra rội sáng căn phòng , cậu nhìn từng chi tiết mọi thứ trong căn phòng , căn phòng này có cấu trúc mang cổ xưa và một chúc hiện đại , màu của căn phòng khách này là màu nâu và trắng đen , những vật dụnh xung quanh cũng mang một chúc cổ điển nhưng hoàng mĩ đến từng chi tiết , đèn bin bắc đầu nhấm nhá rồi tắt đi ,một lần nữa cậu chìm vào bóng tối , số của cậu tại sao lại không may như vậy , tiếng than khóc trong tâm cậu bắc đầu , và cậu dừng ngay điều đó khi cậu nghe thấy tiếng chân " bọp bọp ...bọp " , cậu cũng biết mọi ngõ ngách khi nãy cậu nhìn thấy qua ánh đèn bin rội , cậu núp phía sau cái ghế cạnh cậu không xa , cậu ngồi xuống và bàn tay chân , tim cậu hình như đang đập thình thịnh , và rung rẫy theo từng tiếng bước chân
|
|
Ánh sáng trong căn phòng bắc đầu lúc hiện lúc tắc , cậu thật sự đang rất sợ vì cậu nhìn thấy một bóng người đang từ cầu than suống qua ánh đèn chóp nháy bên trên , cậu co ro con người mình lại và lùi dần về phía sau , hình bóng đó dần dần xuống , là một người thanh niên với làng da , khuông mặt đầy nam tính và trắng bệch tựa người chết , và bộ đồ màu trắng đang bay bay trước gió khi cánh cửa phía bên kia đang mở , cậu cũng có một chúc sợ , và cậu nhìn thấy hai bàn chân trần và đang tiếng gần đến chiếc ghế phòng khách đối diện với ghế mà cậu đang núp " cậu không cần phải nút , đứng lên đi " Minh Dã phong , Lúc này cậu thật sự rất sợ , cậu tưởng hắn đã biết cậu đang núp phía sau chiếc ghế đối diện với hắn , cậu định đứng dậy nhưng không , chân tay cậu không cho phép cậu làm điều đó cậu đành giữ im tư thế đó " cậu mau đứng dậy cho tôi " Minh Dã Phong , hắn hét lên làm cậu sợ run rẩy bẩy dần dần đứng dậy lúc này hắn đang đứng quay lưng ra cánh cửa sổ , cậu đứng lên làm cho các người đang ngồi ở trên mỗi chiếc ghế và một người con trai có vẻ bằng tuổi cậu đang quỳ xuống đất đều dồn ánh mắt màu đỏ thẩm về phía cậu , cậu rùng người " xin ......xin lỗi " vũ tịnh Kỳ Họ chẳng nói gì cả , hắn quay lưng lại khi nghe co tiếng nói lạ trong căn phòng khách của mình " cậu là ai , sao lại vào đây " Minh Dã phong " tôi ....tôi là người phương xa về thăm cha mẹ , không ngờ trên đường về xe hư với lại tôi mỏi mệch nên tôi vào đây ở nhờ qua đêm " vũ tịnh phong " cậu tên gì " Minh Dã phong " tôi ..tôi tên kỳ " vũ tịnh kỳ , cậu nói lắp vì chân tay cậu bi giờ đang run rẩy trước những linh hồn trước mặt " người đâu , dã cậu này lên căn phòng của tôi để cậu ta nghĩ ngơi " Minh Dã phong Cậu được một linh hồn nữ dẫn đi , cầu than của căn nhà đầy rêu làm cậu bị té may có linhhồn kia giúp để và kéo cậu dậy và đưa lên căn phòng , cánh cửa bắc đầu mở ra , bên trong là một căn phòng đầy đủ tiện nghi theo phong cách cổ điển mà làm tuyệt đẹp , chiếc dường đúợc trải bằng tấm niệm màu trắng đen và bên trên phủ một lốp vải màu đen , mền và mọi thứ trong căn phòng đều rất ngay ngắn ,
|
Cháp 2 thức giấc Cánh cửa dần kép lại , cậu bình thản và ngã người lên tấm niệm êm ái , đôi mi tựa như núi thái sơn dần dần kép lại , bên ngồi là tiếng của linh hồn đang chất vấn , ngồi cửa sổ là tiếng kêu của muôn thú . Nửa tiếng sau , cậu thức giấc khi tiếng cửa đang mở ra " cậu ngủ rồi à " Minh Dã phong Cậu cố nhắm mắt để không phải đối diện với hồn ma kia Hắn không nghe cậu trả lời nên hắn tiến lại dường nằm kế cậu " ngươi đừng đừng lại gần " vũ tịnh kỳ " tại sao tôi không lại gần , mà căn phòng này là của tôi " Minh Dã phong " tôi ....." vũ tịnh kỳ " cậu sợ tôi à " Minh Dã phong , cậu không nói nữa mà chỉ gật đầu " vậy sao , có gì mà phải sợ tôi " Minh Dã Phong " vì ...vì anh là ma " vũ tịnh kỳ " à thì ra là vậy , " Minh Dã Phong , nói song hắn trở lại nguyên hình là một người bị thương tính đầy mình và trên đầu đầy máu " á ...Á ...á" vũ tịnh kỳ Cậu thức giấc khỏi ác mộng khủng kiếp kia , giấc mơ đó lại hiện hữu trở lại sau 10 năm , giấcmơ đó luôn ám ảnh cậu , cậu nhìn vào đồng hồ đã 3 giờ sáng , bi giờ cậu thật tình không giám ngủ lại vì sợ sẽ nhìn thấy giấc mơ đó một lần nữa , cậu kéo tay áo lên để ló lộ nụ hôn màu đỏ trên cánh tay mình , cậu xăm soi hình này , cậu đã từng coi bón , mặc dù cậu không tin những gì bói toán kia nói nhưng những gì ông ta nói đang là sự thật , cậu mặt kệ những điều đó có thật không đối với cậu những thứ đó không hề quan trọng , dù nó là sự thật thì cậu vốn là trai thẳng không thể chấp nhận điều đó , mặt dù toàn thế giới không cấm tình yêu đồng giới nữa nhưng cậu không muốn mình như vậy , những suy nghĩ và nghi vấn của cậu làm tiêu tốn đi thời gian , đã 5 giờ sáng , cậu rời bước khỏi căn phòng và vào WC để làm những thứ cần và thay một bộ đồ mới để kiếm việc làm , cậu ra ngoài với bộ đồ quần tây đen áo thun trắng trong cậu đẹp hơn .cậu đi dạo mọi con phố để tìm kiếm việc làm phù họp cho bản thân , mặt dù cậu đã có bằng hạn ưu của trường dại học Mĩ Thuật , thật sự trên Đài Bắc này thật không có gì để cậu làm sao , cậu cũng lang than tìm kiếm hết cả buổi sáng mà vẩn chưa tìm ra công việc cho bản thân , trong bụng giờ đây cũng cảm thấy đối và mệch , cậu định sang đường kia để tìm kiếm gì đó để lót cái bụng trống rổng , cậu đang mệch cũng không để ý trên đường kia có xe hay không , từ xa một chiếc xe đang lao với tốt độ hơi nhanh về phía cậu , " Rầm " chiếc đã tông vào cậu làm cậu ngã lăng xuống đường , chiếc xe kia dừng lại "Cậu không sao chứ " Anh ta vừa nói vừa để cậu lên , " tôi thật sự không sao " vũ tịnh kỳ " vậy thì tốt " Trên xe một người thanh niên đang ra khỏi cửavà tiếng về phía cậu " có chuyện gì " Minh Dã Phong , hắn nói với dọng băng lãnh " dạ ,là tôi sơ ý nên đã đụng phải cậu này " , " cậu không sao chứ " Minh Dã Phong , cậu từ từ ngước mặt lên định trả lời nhưng vì bất ngờ và hơi sợ vì người kia thật sự rất rất giống với người trong giấc mơ , hắn cũng như thế , khi nhìn thấy khuông mặt kia cũng có cảm giác giống như người mà trong giấc mơ , cả hai không một chúc động tĩnh nào , và ánh mắt của họ đang nhìn nhau không một chúc chóp nháy để ánh mắt khỏi mỏi " à tôi không sao " vũ tịnh kỳ , cậu cấc lên tiếng làm cả hai dừng nhìn nhau và dừng những dòng suy nghĩ kia lại
|