Bởi Vì Tôi Đặc Biệt
|
|
Truyện này mình đọc lại có rất nhiều chi tiết không liên quan mấy nên mình sẽ bỏ truyện này, nhưng thay vào đó mình sẽ viết lại truyện có chi tiết cũ nhưng nội dung hơi mới! Tên truyện vẫn như thế! mong mọi người thông cảm!!!!
|
9.Chương IX : Cậu ấy là Gia Thịnh ?!?( Rep- up) Hai năm sau. ! Hoàng Long đã hoàn thành được giấc mơ của cậu đó đỗ được đại học Thương Mại. Cậu bé thần tượng người cha của mình( 1 CEO )nên quyết tâm theo đuổi giấc mơ ấy, quyết tâm cậu khá cao nhưng với lực học ở ngưỡng khá hồi THPT nên cậu chỉ có đủ điểm vừa vặn để vào. Hôm nay là buổi nhập học đầu tiên, Hoàng Long hiên ngang rảo bước trên khuân viên trường trước những tiếng trầm trồ của mấy cô nàng : - Hhaha, mày thấy cậu ta đẹp trai ko ?! - Uwkm .. hihi ! « chà.. chà..bây giờ vẫn còn người hâm mộ mình như thế, mới nhập học mà đã thành người nổi tiếng trong trường đại học… haha.. mình cứ như 1 ngôi sao nổi tiếng và đang là tâm điểm chú ý của khán giả vậy…. hahaa. » đó là những thứ mà cậu nhóc Hoàng Long của chúng ta nghĩ khi được vài lời khen vặt vãnh của người khác như thế. Nhưng : - Này, mày gặp anh ấy chưa, anh chàng sinh viên thi được ‘Á khoa’ năm nay ấy. Ăn mặc phong cách cực ‘cool’ luôn, mà cách nọi chuyện thì siêu dễ thương. Học cùng khoa với tao này. - Hả.. ?! Thật không ?! Muốn gặp quá ! Khi nghe lỏm được mấy lời bàn tán đó của mấy đứa con gái Hoàng Long nghĩ :« Gì ?!!!.... Đối thủ hả ?! Hay đấy, thanh niên đó ai nhỉ ?! » - Hình như cậu ta đang ở Giảng đường E2 thì phải ?! tới đó xem mặt đê ! « gì … đang ở E2 sao, ko phải nơi mình đang tới học sao ?! khà.. khà.. vậy là hay rồi, tới xem đối thủ đáng gờm như thế nào nào ?! » đây lại là mấy suy nghĩ ‘điên điên’ của Long. Đi đến khu E2, Hoàng Long đưa tay đẩy cửa vào, cậu bé thấy luôn 1 đám cả trai cả gai đang bu xung quang 1 thằng tóc bạch kim, nói chuyện xôn xao. Hoàng Long chọn chỗ ngồi ưng ý của mình đồng thời cũng để dò la thông tin thêm về cái thằng ‘hot boy’ ấy. Anh chàng ‘hot boy’ tóc màu bạch kim ấy quả thật đúng như lời đồn ăn mặc rất gọi là có phong cách mà cũng rất giản dị, chỉ độc có 1 chiếc áo sơ mi màu đỏ mận bên ngoài còn bên trong là 1 cái áo T-shirt trắng cổ tim, cậu ta mặc quần jeam tối màu như để làm cái nền nổi bật chiếc áo sơ mi màu đỏ mận kia, bên dưới chân anh tràng sinh viên đó đi dày thể thao trông khá năng động và khỏe khắn. Tóc cậu sinh viên lạ đó được vuốt cận thận, tóc mái được cặp lên bằng 1 chiếc cặp tóc màu đỏ đơn giản. Cậu ta ko dùng quá nhiều trang sức chỉ đeo trên tay 1 chiếc đồng hồ và trên cổ 1 chiếc vòng cổ cũng khá đơn giản – điều lạ là chiếc vòng cổ đó đôi với Hoàng Long trông rất giống chiếc vòng mà Long tặng cho Thịch nhân dịp noen. Thân hình của cậu ta cũng khá chuẩn, body có nổi lên các múi cơ chắc chắn cậy ấy cũng tập Gym. Khuôn mặt thì thanh tú, dễ thương đang cười nói cùng đám mới kia. - Quả thật cậu ta rất đẹp trai, có lễ còn hơn cả mình ?! Nhưng đừng tưởng anh đây dễ chịu the nhé !- Long thầm nói. Đang ngồi từ xa qua sát thì Long nghe được tiếng xì xào của mấy đứa con trai ngồi gần đó : - Ghen tý với tên kia quá.. ! mới vào học mà đã được gái vậy xung quanh thế kia rồi, sướng thật ! - Đành chịu đi người anh em, tại cái tên đó vừa đẹp trai lại vừa học giỏi nên lẽ đương nhiên được gái vây rồi ! - Uk, cái tên Á khoa đó đẹp trai thật đấy đến cả tao cũng thừa nhận. ! À… mà nó tên là gì ấy nhỉ ?! - Hình như là : « Nguyễn Hoàng Gia Thịnh » thì phải ?! - Khiếp, người thì đã chói lóa vậy rồi mà tên còn ‘kêu’ vs ‘vang’ kinh khủng. - Uk … haha. Tên này quả thực thật ‘đặc biệt’. “CÁI GÌ !!!!!!!!!!! Gia Thịnh sao ?! Cậu ta là Gia Thịnh thật sao?! Đùa hả?! Trong 2 năm ko gặp mà cậu ấy thay đổi 180 đọ như vậy sao?! Cậu ấy ko phải là Gia Thịnh nhút nhát ngày xưa mình quen nữa, cậu ta giờ nói cười tự nhiên và gấp đôi hồi trước! Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta nhỉ?! Sau khi chuyển trường Thịnh ko liên lạc gì với mình cả?! Không biết cậu ấy còn nhớ mình ko nữa!” – Long nghĩ và bước lại gần đám bạn kia. -Yo!! Gia Thịnh, cậu còn nhơ mình ko?! Gia Thịnh quay người lại nhìn. Hoàng long Thì ko có gì thay đổi về ngoại hình lẫn phong cách cả trừ việc là cậu ta cao và trông đô hơn trước. - A!! Hoàng Long đã lâu không gặp, trông cậu vẫn đẹp trai như ngày nào ấy. - ừm…. cảm ơn..! Đám bạn đó thấy 2 người nói chuyện thân như vậy đề lạ hỏi: - ủa.. Ai vậy Thịnh!! - À, xin lỗi mọi người nha mình quên mấy ko giới thiệu với mọi người đây là Hoàng Long- cậu bạn thân nhất của mình hồi cấp 3. - Ohhhhhhhh..!! ra vậy.. trông cậu ấy cũng khá đẹp trai đấy chứ.! - Đương nhiên, bạn của tớ mà lại hahha!! - Vậy chắc là hồi cấp 3 đây là đôi bạn ‘hot boy’ nhất trường rồi… hahahah! - Hahahaha… các cậu cứ đùa.. Nhìn cách mà thịnh cười đùa, nói chuyện tự nhiên đó Long ko nghĩ người đang đứng bên cạch mình đây là Thịnh! Cậu ta đã thay đổi quá nhiều. ************************************************************************
|
NOTE: Do sơ suất trong vài chi tiết nên trước khi đăng tiếp truyện mình muốn bạn đọc cho mình sửa lại 2 lỗi đó là: 1.cha của Hoàng Long là 1 CEO thành đạt. 2. là Hoàng Long và Thịnh vào trường đại học thương mại. Chỉ có 2 lỗi nhỏ mà lớn vậy thôi nên mong các bạn đọc chịu khó bỏ qua cho. ( taiko cảm ơn rất nhiều!!!).
16. Chương XVI: Hai tháng hẹn hò! (phần 3). * Tiếp tục: Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mang theo bao tiếng cười của đôi bạn trẻ. Họ vui vẻ khi cùng nhau tới trường, Vui vì mấy trò ngớ ngẩn của ‘tên’ Hoàng Long bày ra trong mấy buổi ‘ hẹn’- mấy cái trò ngớ ngẩn nhưng đâu kém phần lãng mạng, quả thật nó mang đậm chất riêng, 1 ‘đặc sản’ riêng của Hoàng Long. ……… Trước 1 căn hộ bình dân gần ngôi trường mà 2 nhân vật chính của chúng ta đang học có 1 cậu thanh niên mang vẻ đẹp thanh tú đang đứng. Thỉnh thoảng cậu ta nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn vào cái cửa phòng trước mặt. - Haizzz…!! Làm gì mà lâu thế ko biết!?- Gia thịnh khẽ nhíu mày, khi vẫn chưa thấy cái người ở trong phòng đó vẫn chưa ra. Cạch… cạch…- tiếng mở chốt cửa từ bên trong. Rồi 1 cậu thanh niên với thân hình cao ráo đầy đặn từ bên trong cái căn hộ đó bước ra…. - Ớ?!!!... – cậu thanh niên có hơi ngạc nhiên khi thấy Thịnh nên đã buột miệng thốt ra 1 cậu “ớ..!” vô nghĩa. - Còn đơ ở đó tới khi nào?! Đi thôi! -….- Hoàng Long ko trả lời mà còn chạy ngược lại vào nhà lấy ra 1 chiếc 1. - Ô?!! Ô để làm gì?! Trời hôm nay đâu có mưa!?- Thịnh ngạc nhiên hỏi - Sắp có giông tới bây giờ!!!- Hoàng Long bình thản trả lời. -……- Cậu… có ý gì?! Hả!!- Gia Thịnh gào lên, sừng sổ định tới tóm cổ áo Hoàng Long. Hoàng Long như đoán được trước mà lẹ chân chạy vụt đi mang theo tiếng cười như trêu Gia Thịnh - cậu… đứng lại!!!!!!! Hai đứa lại đuổi nhau tới tận cổng trường mới thôi cái trò ‘ săn nhau’ trẻ con ấy. - Nói! Mang theo ô là có dụng ý gì?!- Gia Thịnh vẫn còn tò mò có hỏi bằng được. - Không có gì?! Chỉ là bình thường tui hay tới nhà cậu rủ cậu đi học, vậy mà hôm nay trở trời hay sao mà cậu… - Hừm!! Chẳng lẽ ngày nào cậu cũng định bắt xe đi tới nhà tôi rủ tôi đi học, rồi lại bắt xe đi ngược tới trường à?!- Thịnh khẽ nhíu mày giả thích. khịt.. khịt….!! – Hoàng Long giả bộ khịt khịt mũi.- cảm động quá, hôm nay có người biết thương cho cái túi tiền eo hẹp này của mình.! - Hừm!!!......- Gia Thịnh lườm 1 cái. ……
Vào giờ nghỉ giải lao giữa buổi, - Hoàng Long,…..!!- Gia Thịnh chủ động bước tới chỗ Hoàng Long, giọng ngập ngừng nói- …. Chiều này….. cậu…. có rảnh ko?! - H.. hả?!!!!- Hoàng Long mở to mắt nhìn Gia Thịnh đầy vẻ ngạc nhiên hỏi.- Cậu định rủ mình đi đâu à?! - À ko có gì đâu! Chỉ là .. chiệu định rủ cậu tới……. “ hừm thằng này hôm nay đúng là lạ thật mà… thường hầu như toàn mình chủ động rủ nó đi vậy mà hôm nay lại chủ động đến hỏi mình, đã vậy cái giọng ngậy ngừng e thẹn đó là sao!?!!!” Hoàng Long nhìn biểu hiện của nó mà trong đầu ko hỏi giấy lên suy nhĩ. - Đi đâu cơ ?!- Hoàng Long cố gặn hỏi. - Ừm…ờm… nếu ko đi thì thôi cũng đc- nó hơi ậm ờ nói. - Không … không !!! nhất định chiều tới sẽ tới- Hoàng Long đâu có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có 1 này được.- Nhưng mà đi đâu mới được. - ….. chiều tới là biết……..- nó quay người bỏ đi. Để lại cho Hoàng Long cái dấu hỏi to đùng trên mặt. …..
Và khi buổi chiều đã đến….. tại công viên X. - Gia Thịnh…..đợi có lâu ko??!- Hoang Long chạy từ đằng xa vẫy vẫy tay, chạy tớ chỗ Gia Thịnh đứng. - Ukm… ko!!! Cũng vừa mới tới! Được tầm 2-3 phút sau thì có 1 tốp bạn học cùng khối kéo đến: - A! Hoàng Long! Cậu cũng tới hả?!- Lan Phương bước tới. - Hửm?!..... các cậu tới đây làm gì?!- Hoàng Long ngạc nhiên khi thấy rất nhiều học sinh của khóa mình học tới. - Đi làm tình nguyện!!!- 1 cậu học sinh nhanh nhảu trả lời. - Hả!!!! Ko lẽ, ko lẽ….- Hoàng Long ngập ngừng nói rồi quay lại nhìn Gia Thịnh. Gia Thịnh mỉ cười- Hoàng Long, chúng ta cùng đi thôi!! - … ….. Ư….ừ….!- Hoàng Long có nặn miệng cười.
…………………
Chiều tối, bóng chiều tà mờ ảo chiếu xuống những con đường, trên vỉa hè có bóng của 2 chàng thanh niên đang đi bộ. - Oa…a.a.a.a!! mệt quá!- Hoàng Long vươn vai than thở.- Gia Thịnh, cậu được lắm giám lừa tui! Cậu được lắm! - Hừm?! ai lừa cậu?! Tôi đâu có ép cậu! Tôi cậu bảo là nếu ko đi thì thôi còn gì! Tự tới còn bảo ai lừa chứ?! - Nhưng…… còn nhiều bài mình chưa nghiên đụng vào! - Hử?! lúc sáng cậu nói đúng đó! Trời sắp có bão rồi!!! - ……. - Vậy thì tối nay tui sẽ ở lại căn hộ của cậu vậy!!! Hoàng Long sựng người lại, nhìn cái dáng người cao gầy phía trước, cậu mỉm cười - Ừ….!!!!!!! Yeahhhhhhhhhhhhh! - Tối quá rồi! lại còn giờ cao điểm nữa, ko đi chợ được òi!- Gia Thịnh nói - Vậy ghé qua quán nào đó ăn đi!- Hoàng long cho ý kiến. - … vậy cũng được! ……………
Tối, trong căc phòng ngủ của Hoàng Long, có hai người con trai đang ngồi dưới sàn và xung quanh thì bày 1 đống sách….. - Hừm. tài liệu câu này có ở đây này!- Gia Thịnh mở 1 quấn sách ra, chỉ vào đó- cậu tự đọc rồi nghiên cứu có gì ko hiểu thì cứ hỏi! - ừm………! 5 phút…. 10 phút….. 15 phút…..30 phút đã trôi qua………….. - Êu! Bộ đánh vần hay sao mà đọc lâu vậy! - ưm..ưm.ưm- Hoàng Long ậm ờ, vẫn gián mắt vào quyển sách mà suy nghĩ… - đã bảo có gì ko hiểu thì cứ hỏi mà! - ừm…. đợi tý sắp ra rồi! - cứ đợi ông thế này chắc 1h sáng con mới được đi mất! ..... Gia thịnh chán nản……. nằm luôn xuống sàn, cầm điện thoại chơi game, lướt face……….. lại 15 phút nữa trôi đi. Hoàng Long vẫn chưa xong. - Xong chưa?! - Sắp rồi!!!! Gia Thịnh ngồi bật dậy, cậu ngồi chống cằm ngắm Hoàng Long đang làm bài. Cái gương mặt ấy khi tập chung làm việc trông khá cương nghị, đã lâu rồi Gia Thịnh không ‘ngắm’ Hoàng Long theo kiểu này, chích xác là cực lâu rồi và chính xác hơn là cũng phải 2 năm rồi. 1 dòng suy nghĩ ấy thoáng qua gợi lại cái lần nó đi học nhóm nhà Hoàng Long 2 năm trước, khi đó nó cũng đã thấy cái gương mặt kia khi đang tập chung nó ‘người lớn’, ‘ nghiêm nghị’ như thế nào…… Gia Thịnh hơi giật mình khi nhớ lại cái chuyện đó vào 2 năm trước, và giật mình khi nhận ra mình vừa nhìn hắn- người khiến nó như bây giờ, với 1 ánh mắt chứa nhiều sự yêu mến- thứ đáng nhẽ ra đã hết từ lâu, thứ mà trong những ngày sống gần hắn bây giờ là Giả Tạo. Ngồi thẳng lưng lại, Gia Thịnh cất lời nói: - Hoàng Long này…..! - Hửm?! - Còn nhớ vụ các cược lần trước không?! - Ừm… sao?! Giờ nghĩ ra việc cho mình rồi à?! - Ukm!!!!..... - Quân tử đã chơi thì phải giữ lời, cậu cứ nói đi.! - Tôi muốn… cậu bất kể khi nào, ở đâu, xung quang chúng ta có ai đi nữa, thì tôi muốn cậu xưng hô với tôi là: “ Anh- Em”. - …….- Hoàng Long mở to mắt, mặt đầy ngạc nhiên mà nhìn Gia Thịnh, rồi nó cũng hơi cúi xuống mắt hơi đảo mà suy nghĩ. Nói thật trừ khi Hoàng Long chêu đùa với thì nó mới xưng hô là ‘ anh- em’, hay tự nhận Gia Thịnh là ‘vợ’ nó, hoặc khi chỉ có 2 đứa hay hai đứa đang trong lúc ‘…’ thì Long mới xưng hô như vậy, còn trước mặt bạn bè hay có người khác xung quanh Hoàng Long vẫn xưng hô với nó như 1 người bạn bình thường, chỉ có chỗ khác thường là Long hay bắm theo, nói chuyện cười đùa với Thịnh nhiều hơn bất cứ đứa bạn nó thôi. - Chuyện này……..- Hoàng Long lại ngước nhìn nó. - …..- Gia Thịnh không nói, chờ hắn trả lời, mặt ko 1 cảm xúc. - ………Đ.. được! vậy cũng được!!- Hoàng Long hơi gợm trả lời nó. - ừm, cứ vậy kể từ bây giờ nhé!- Gia Thịnh nói, nhưng trong mắt nó có chút thoáng qua của sự tức giận, khinh bỉ…. “ Hừm…. tôi biết, tối biết quá rõ anh mà, anh vẫn ko thay đổi được cái bản tính kiêu ngạo kia của mình, tự coi mình là trung tâm, tự nghĩ mình là Idol…. Hừm… để tôi xem khi trò chơi này kết thúc anh có còn đứng được trên cái mục vinh quang ảo tưởng của mình tự bày ra hay ko, hay là phải sống tỏng sự ghẻ lạnh như tôi trước đây?!!!!!”- Gia Thịnh suy nghĩ khi nhận được câu trả lời như vậy từ phía Hoàng Long.
|
Chương XVII: Game over. … Trong Giảng đường E2, nơi mà Hoàng Long ‘ thấy’ Gia Thịnh ‘mới’ ‘đầu tiên’, cái con người đó trông thật xa lạ nhưng vẫn mang 1 vẻ quen thuộc, quen thuộc từ sau1 thời gian dài ko gặp có phải là trong suốt thời gian lần trước người đó đã là 1 thứ gì đó ( thứ gì dù nhỏ bé) nhưng cũng đã ngấm vào 1 phần máu của Hoàng Long ko?! Để rồi cái ngày hôm đó, khi gặp lại thì lòng ko khó gì nhận ra nhưng đã để ý chí, thứ tạo 1 phần cái tinh ‘ tự tin thái quá’ đó trối bỏ mới tạo ra cái cảm giác vừa lạ vừa quen. Cậu bé đó cũng ngay thơ ko nhận ra sự mâu thuẫn trong long mình, cậu ‘ đổ lỗi’ hết cho sự thay đổi quá ‘ kinh khủng’ của Gia Thịnh ( có lẽ 1 phần thì đó cũng đúng), nhưng cậu giải thích sao đây khi thích người ta chỉ sao vài ngày, cậu giải thích như thế nào khi thấy cậu ta hôn người khác thì nổi đóa lên…..Haizzzzz mệt mỏi! Nhưng hôm nay không phải ngày chúng ta cùng nhau nhớ lại vài kỉ “liệm” đó, và cũng ko phải cùng nhau soi mói nội tâm của chàng ‘khùng’ Hoàng Long kia, mà hôm nay sẽ vẫn như thường lệ chúng ta hay cùng nhau theo dõi nốt ‘trò chơi’ của Gia Thịnh. Đứng trên bục giảng kia là cập đôi Long- Thịnh, căn phòng tắt bớt ánh sáng để trên màn máy chiếu bài báo cáo của họ được hiện ra hơn. Nơi họ đứng gần như là nơi phát ra ánh sáng duy nhất, thật ‘rực rỡ’ và ‘tỏa sáng’ khi 2 người thanh niên đẹp trai, tuấn tú, tài giỏi đó đứng cạnh nhau. Không gian yên ắng trong, trong bóng tối kia ko ai là ko chú ý ‘nhất cử nhất động’ của họ, mọi người chăm chú trước sức hút to lớn trước mặt mình. Cả 1 giảng đường to lớn giờ chỉ nghe tiếng thiết trình của 2 người về bài báo cáo. Đèn được bật sáng……… - Trên đây là bản báo cáo luận văn của chúng tôi, xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của mọi người.- Hoàng Long nói. - Ồ!!!! Thật tuyệt vời! Bài luận này các em làm rất tốt cả về phần chình bày lẫn thuyết minh.!!!- 1 thầy giáo trong ban giám khảo bày tỏ. - Chúng em xin cảm ơn- Hoàng Long và gia thịnh hơi cúi đầu bày tỏ sự biết ơn. Sau đó là những tràng pháo tay đi theo là những tiếng xì xào to nhỏ từ phía ‘khán giả’ đại loại như: “ bọn họ tuyệt quá!!”, “ lại là 2 người bọn họ!!”, “ Giỏi thật!!!”…… trước những lời khen, lời ngưỡng, mộ từ mọi người Hoàng Long khẽ đánh mắt sang phía Gia Thịnh. Cậu tự hào vì người đó ở đây, đứng ngay cạnh mình. “ Phù…. Vậy là cuối cùng bài văn luận này cúng xong, đã 2 tháng kể từ khi em ấy chấp nhận lời đề nghị hẹn hò với mình, thời gian đó quá là tuyệt quá là hạnh phúc khi làm gì cũng có nhau, làm bài tập cùng nhau, làm bài nghiên cứu với nhau, ăn với nhau, thậm chí là ngủ ( trong sáng nha) với nhau…. Mà nới tới ngủ thì quả thật là những lúc trông Gia thịnh quá là cute nhưng dễ thương nhất có lẽ là lúc cậu ta đang ‘yêu’…khuôn mặt dễ thương khẽ nhăn nhó, cái miệng thì lại khẽ gọi tên mình… làm lòng mình quả thật …. Không Kìm Được!!!!”. Hoàng Long nân nâng khi nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc đó. - Hoàng Long….. Hoang Long…. Hoang Long….!! - !! ah! Xin lỗi! gì vậy!- Hoàng Long giật mình sau khi ra khỏi cơn mơ mộng - Anh xem, bài báo này sau này chúng ta có thể phát triển hơn, nếu chúng ta thêm vào đây, bỏ bớt đoạn này đi….. - Ukm!! Cứ theo ý em là được!- Hoàng Long nói, rồi hơi cúi, ghé miệng vào tai Gia Thịnh thì thầm- mà… Tối nay em phải qua chỗ anh để thưởng anh chứ?!! Gia Thịnh nghe xong hơi đỏ mặt, gãi đầu: - Vậy… để tối nay em sẽ.. nấu bữa tối, được chứ?! - Cái Gì?!!!!!! - À.. là nấu cơm đó!! Bộ ko được sao?! - Không, không phải !! Hoàn toàn OK !!! Món ăn em làm quá ngon ăn hoài ko chán ! Hoàng Long giơ 1 tay lên : YEAH !!!! Món ăn tự tay Gia Thịnh làm là nhất! Gia Thịnh nhìn biểu cảm trẻ con trước bao nhiêu người của Hoàng Long tự dưng thấy ngại ngại miệng khẽ nói :’Hoàng Long…. ?!!’.
Tối, trong cái căn hộ quen thuộc, ánh sáng lúc này có vẻ trở nên rực rỡ, ko biết là do đèn hay do trong đó có 2 người ‘đẹp’ nữa. Trên bàn đã có vài món ăn bày ra, nhìn mấy món đó thôi là đã… phát thèm rồi, nhưng Hoang Long lại ko nhìn vào mấy món ăn đó vì món ăn ngon nhất của hắn đang đứng trước mặt hắn, đi đi lại lại, rất cuốn hút. ‘ Ah !!! Sướng quá ! ko những được ăn món Gia Thịnh nấu mà còn được ngắn Gia Thịnh vào bếp, lại còn được tân mắt thấy em ấy mang tạp dề nữa, cuốn hút, rất hấp dẫn…..’ Quả thật như những gì Hoàng Long nghĩ, 1 người đàn ông khi mang tạp dề vào đã vậy lại đứng bếp nấu ăn quả thực có 1 sự hấp dễn đến lạ kì. Cái tạp dề đó đơn giản thôi, nó thật dễ kiếm khi bạn vào 1 cái siêu thị, như hình ảnh 1 người con trai sắn tay vào bếp, mang 1 cái tạp dề rẻ tiền nấu ăn, cả tâm hồn người ấy đặt toàn bộ bào cái mon ăn kia thì hình ảnh quả thật lại rất khó tìm, và những thứ khó tìm ta mới thấy nó quý, nó đẹp. - sắp saong rồi ! anh đơi tý nha ! - Ukm…..- hắn bò đến chỗ Gia Thịnh, ôm nó từ đằng sau. - WAH…. làm gì vậy ?!- Gia Thịnh giật mình qua lại. - Vận động trước khi ăn thôi !- hắn nói rồi vật Gia Thịnh ra rồi dùng tốc độ ánh sáng để lột đồ của mình và của Thịnh. - Đ…. đợi đã… Hoàng Long…. - Xin lỗi … bộ dạng mặc tạp dề của em làm anh ko chịu nổi.- hắn nó mà chà chà cái của nợ của hắn bên ngoài cung cấm. - Nhưng mà…. Nhưng mà nồi canh đang sôi mà !!!- Gia thịnh chống trả yêu ớt. - Yên nào…. - Ko được nó, đang tràn ra kìa….. - Ko sao… hẫy để anh làm thịt em trước khi ăn…. -…. Ko… được mà….. - Anh sẽ tiến vào rồi lấp đầy trong em ..- hắn dướn lên khẽ căn vành tai và thì thầm mấy lời đó vào tai nó. AAAAAA….AHHHHHHHH !!!!!!- tiếng hét thất thanh khi Hoàng long đưa thằng ‘lớn’ của mình vào. - a.a.ahh Hoàng Long!! Anh là thằng khốn!!! - hahaha…. Thế mà ở dới này, cái này của em lại đang thít chặt lắm đó - Ummmmm… chỗ đó…. Mạnh lên… - Cơ thể em thật dâm đãng, lại muốn anh làm nhiệt tình hơn à…!!! - Ummmm… anhhh! Hoàng Long lật Gia Thịnh lại. - Gia Thịnh này! Em có muôn sống chung với anh ko?! - Hả…?!!! - Anh luôn muôn hỏi em về vấn đề này, thật trong lòng em có muốn sống với anh ko!?! - Điều đó nói thì hay lắm như em xin lỗi… ko được! - Umm. Tai sao ko??! - Bởi vì….- nó đưa tay để che đi nét thẹn thùng trên khuôn mặt đó- em, mỗi khi ở cùng anh là em ko thể nào kiềm chế bản thân được….. Điều đó quả là rất tệ… dù chúng ta đã có 1 thời gian rất lâu ko gặp nhưng chỉ cần gần anh là trái tim này nó cứ thình thịnh liên hồi….. khó chịu lắm……nên em ko biết sau này khi ở chung thì mình sẽ ra sao nữa,…. Hoàng Long mở to con mắt, vẽ mặt ngạc nhiên nhìn nó. Hắn ko kìm được nữa, xúc động trước tình cảm của Gia Thịnh giàn cho mình, ko hề chủ ý mà lau luôn xuống ôm gì nó vào lòng, miệng chột nói : GIA THỊNH!!”. - Xin lỗi.. em chỉ là tên ngốc thôi! - Ko… ko phải … anh mới là 1 thằng ngốc! - Đừng tự trác mình như vậy! bên cạch đó ta.. dổi tư thế tý ha! - Hả?!!!............ Gia Thịnh vật ngược dậy, câu ta giờ này đang nằm trên Hoàng Long, tư thế cưỡi ngựa,... nhìn sâu thẳm vào đôi mắt đen hướng từ bên trên Hoàng Long ko tài nào thoát khỏi ngạc nhiên, buột miêng:” Gia Thịnh...!!” - Thưa giãn đi... để tối nay em sẽ cố gắng phục vụ anh.... - CH...chờ đã... Gia Thịnh....!- Hoàng Long nhìn vào con người đang ngồi trên mình… - Đừng nhìn chằm chằm vào em như vậy ….. xấu hổ lắm! Rồi cậu bắt đầu cử động, lên xuống nhịp nhàng, rồi nhanh dần….. Tiếng rên, tiếng rỉ của hai người như hòa lại… Cái thứ âm thanh kích thích bất cứ ai nghe thấy được….. “ Không.. xong rồi…. nhìn Gia Thịnh thế này… thật kích thích….đây là Gia Thịnh mà.. mình biết hồi trung học ử? “ Hoàng Long bất chợt đưa tay vuốt ve má của nó, khuôn mặt thanh tú giờ thật có nhiều mồi hôi, tóc mái dài hay được hất hay cặp lên, giwof nó lại rũ xuống ngang mặt, bay lên hạ xuống theo từng nhịp… kích thính quá….. - Gia Thịnh… anh thực sự yêu em- Hoàng Long ko kìm lòng được…. nhìn vào sâu dôi mắt sâu thẳm hiện lên trong đó hình ảnh 2 người… - … em cũng vậy!!! “ mình…. Ko thể ngăn bản thân mình yêu em ấy được” kết thúc dòng suy nghĩ đó cũng là sự kết thúc của trận đấu…… mọi thứ lại trở lại bình thường….. cùng nhau ăn tối…… cùng nói chuyện…để cho con người kia đang tiến vào trong trái tim và đã giữa vị trí quan trọng trong đó…… Nhưng… Hoàng Long đâu có biết khi con tim này đánh bay mọi thứ còn hơi đắn đo trong lòng nó cũng là lúc trò chơi phải dừng lại. *** Sáng….. ánh sáng chiến vào căn phòng ngủ quen thuộc của Hoàng Long, hắn tờ mờ mở mắt…. đôi mắt còn hơi dúi vì chưa quen vs ánh sáng… Hắn nhìn quanh căn phòng…..: “ Trời sáng rồi….bây giờ là mấy giờ rồi….” hắn cự người : “ ủa… sao thế này…… sao mình lại…. bị còng tay ở góc gười vậy?! Gia thịnh đâu?!..... sau khi ấy… thì bọn minh đã ăn cơm và…. Mọi chuyện……” suy nghĩ bị cắt đứt trước câu nói của 1 chất giọng quen thuộc: - Tỉnh rồi hả?!!!... Hở… tiếc nhỉ… tao lại cứ hi vọng mày cứ ngủ như vậy tới chết luôn chứ!!! - Gia Thịnh!!!!!!!!!???? - Tao có đi mưa vài đồ về đây! - Việc này là do em làm hả?!- hắn nói với giọng hơi bất ngờ. - Đúng vậy ?!- Gióng nói quá thản nhiên - Lại là trò đùa mới của em à ?!- câu hỏi có vẻ hơi nghiêm túc như vẻ mặt hắn lại tỏ ra hơi bình tĩnh.. có lẽ hắn nghĩ đâu là trò đùa của Gia Thịnh thật. - Trò đùa…. ?! À ra là vậy… 1 gã như mày cũng chỉ biết liên tưởng tới đây là trò đùa thôi. ?!- mắt nó hơi liếc nhìn hắn. - Em… lại định đóng kịch nữa rồi-hắn nói, mặt hơi lo trước ánh nhìn kia của nó. - ừm… cũng đúng ! trước đây đóng giả làm người yêu mày… quả thật quá mệt mỏi.. vậy nên kết thúc thôi !- lời nói lạnh lùng, thản nhiên, ánh mắt nó lạn lẽo nhìn hắn. - Cái Gì !!!! ko !!! không được !!! anh đã làm gì sai chứ !!! Em ko thể tự dưng đòi chia tay mà ko nói ra lấy 1 lý do được !!! Em nói đi !!- hắn bất ngời trước lời nói mang hàm ý trần chịu đòi chia tay kia của Gia Thịnh. -OH !!!!!!!- tiếng ồ đó kéo dài. Làm ắn hơi rùng mình…- xem ra, phải nói rõ ràng thì mày mới thỏa mãn nhể ?! - Phải… em nói đi !- hắn cưng quyết đòi lý do. - Trước tiên………- nó đưa tay lên lưng quần mình, kéo khóa quần xuống và lôi ra thằng nhỏ của mình…..- Bú nó đi !!!- 1 câu mệnh lệnh rõ ràng. - Hả ?!...- Long mở to đôi mắt. - Ko nghe thấy hả?! hay là mày ko muốn ?! Tao thì toàn phải làm thế với thứ tởm kia của mày, giờ mày lại cảm thấy khó chịu?!- Giọng nói vẫn giữ nguyên 1 độ sắc lạnh, ánh mắt nó hơi diu lại nhìn xuống bày tỏ sự khi bỉ. -Đương.. đương nhiên là anh rất sẵn lòng…!! Hoàng Long từ từ hé miệng mình ra, hơi thè lưỡi, lưỡ cậu chạm vào ‘cậu bé’ của nó hơi đưa vào sâu…. - HỪm…. thật là….. làm cho tử tế vào!- Nói rồi Gia Thịnh lấy tay ghì đầu hắn vào… Quá bất ngờ… Hoàng Long phát ra tiếng nhưng bị cái thứ kia chặn lại trong cổ họng nên chỉ : “ Ưm….” Được thôi….. “ Nghĩ kỹ lại thì…… đây là lần đầu mình thổi kèn cho Gia Thịnh!” “ chắc đây là trò chơi mới em ấy bày ra thôi… việc mình cần làm bây giờ là phối hợp với em ấy.. là ổn!” - Dừng cả lưỡi của mày nữa!!! Cẩn thận răng đấy!! Gia Thịnh đưa cái của mình vào sâu hơi. - Ặc… ưm.. ưm.. “ Ưm… cái của Gia Thịnh giờ đã chèn cả vào họng mình…. Hóa ra… mỗi lần làm thì Gia Thịnh đều cảm thấy khó thở và đau như vậy sao!?” ….. Phụt….Nó bắn luôn vào trong mồm của Hoàng Long…..NÓ bắn ko nhiều như Long… có lẽ hắn làm còn tệ… cũng có thế tại nó cũng ko hứng thú gì…… - vậy là được rồi nhé! - Hửm!!!?? Nói gì mà đơn giản vậy?! - Ahh?! Em vẫn chưa hết giận sao?! Ko phải anh đã thổi kèn rồi sao?! Anh đã làm theo lời em nói sao em ko chịu thả anh ra! - Hừm…. nếu chỉ vì thế thì tao ko đến nỗi phải nói lời chia tay vs mày!! Nó nhìn xuống đũng quần Hoàng Long.. - Ơ rế?!!! Gì đây?! Có Vậy mà đã cương rồi sao?! Hahaha…. Đúng là BIẾN THÁI-CHAN….!!!!. Nó lấy chân chá chà vào cái vậy đang căng phồng trong cái Boxer kia làm nó hứng lên, cứng ngắc tới nỗi đầu nó ló ra khỏi lưng quần… - Trường phổ thông…. khi còn học ở trường phổ thông…. - Trường Phổ thông ?!! - Hừm cỏ vẻ mày quên nhanh nhỉ ?!!À mà…. Sáng nay chưa ăn gì để tao làm bánh mì cho mà ăn… bánh mì kẹp xúc xính nha HENTAI-CHAN !!!!!!!!!! Nó đứng dậy lấy 2 miếng bánh mì gối tới….Nó ngồi xuống cạnh Hoàng Long.. Thì thào…. - À mà này….. Mày đã bao giờ yêu ai thật lòng chưa Hoàng Long ?!?- nó vừa hỏi vừa kéo cái boxer kia xuống, bật ra luôn ngay đó là cây xúc xích của Hoàng Long…… - Đương nhiên là rồi !! Người đó chính là em !- Hắn trả lời nghiêm túc, quả quyết. - OHHH ! thật sao ?!!!! Ko phải vì tao hữu ích với mày à !! Ko phải vì tao vẫn còn có lợi ích cho mày lợi dụng à ?!- nó nói mà giọng ko trầm ko bổng…. Quá đều … quá thản nhiên như đó là sự hiển nhiên (mà đó là điều đúng còn gì ?!!) - hả ?!!...- Long có vẻ hơi ngạc nhiên về nó.. và nó cũng hơi bất ngời khi nghĩ lại mình. - Tao giúp mày đạt điểm cao !! Tao giúp mày ‘giải quyết’ ! Tao giúp mày làm mọi việc !... Vạy nên thật ra đối vs mày tao chỉ là 1 công cụ kiếm thành tích… cỗng cụ tình dục của mày mà thôi- nó nói vẫ cái giọng thản nhiên đó, đồng thời lúc này nó cũng đã làm xong mõ bánh mỳ kẹp ‘xúc xích’. - Không !!!!KHÔNg Phải vậy !!! Chuyện đó anh…..-a…a..ahhh!!! - hắn chưa nói hết câu đã bị nó ‘ tuốt bánh vs xúc xích’ buộc hắn phải rên lên…. - Hừm…về cơ bản thì mày giờ đây vẫn giống 2 năm trước đây thôi… được rồi……Tao cũng biết lâu rồi !- ánh mắt nó giờ ko còn tĩnh lặng như trước mà trong đó chỉ có sự coi thường cái người đang ngồi trước mặt nó. - HA,…hai năm trước ?!- Long hổn hển vì đang bị nó quay với bánh mỳ. - Phải.. ! Sau khi từ chối lời tỏ tình đó của tao mày vẫn lợi dụng tao để kiếm thành tích cho mình đã vậy… mày còng lợi dụng tình cảm tao dành cho mày để thỏa mãn cái dục vọng kia của bản thân….À mà nực cười ở chỗ lúc đấy tao vẫn đâm đầu vào để yêu mày !! - ANH… !? - Rồi sao. Mày chánh nét phớt lời tao. Rồi tao nhận ra sự thật là mày sợ tao thích mày, mày còn sự việc tao thổi kèn cho mày làm tổn thương cái hình tượng rẻ rách kia của mày…. Haha… vì vậy mày đã vứt bỏ tao như 1 món đồ phế thải.. !!! - …..- hắn cúi mặt… ánh mắt chút thoảng qua hình ảnh 2 năm trước …Hắn ko nói được lời nào vì... - … có lẽ tao đã đoán đúng…- nó nhìn biểu cảm kia trên mặt Hoàng Long mà cộn sóng trong lòng… - Anh.. Kh… !! - Đừng có chối… mà … mày có trối cũng chẵng sao… vì câu trả lời rõ ràng nhất mày đã trả lời tao rồi…..tao ko có bị điên khi hôm đó tao lại yêu cầu mày gọi mấy cái từ sến súa đó khi gọi tao…. - …- Hắn lại nhạc nhiên, nghĩ lại cái hôm nó yêu cầu gọi ‘ anh-em’ ấy rồi lại ngẫm lại những lời Thịnh nói về bản thân mình mà cúi mặt… - .. mày lơi dụng tao… nói thật làm công cụ của mày khi ấy ko vấn thành đề gì… chỉ cần mỗi ngày vẫn được trò chuyện với mày là tao thấy đủ rồi… ít nhất khi đó tao vẫn có 1 ít địa vị… - Nó dí sát mặt vào mặt hoàng Long nói- Thế nhưng sao…..mày đã làm gì… tao quá ngu mà !!! - Gia Thịnh… anh… !!! - Khốn nạn hơn,.mày còn lấy lời tao tỏ tình ra làm trò đùa, sỉ nhục, phỉ báng tao….Hừm…. đùa giỡn trước tình cảm của người khác chắc mày thấy hả hê lắm nhỉ ?!!! - Chuyện đó… ahhhhhh !!! Nó đưa 1 ngón tay vào trong « cúc » còn nguyên trinh của Long - Tuy biết bị lợi dụng nhưng tao luôn tin tưởng mày, để đổi lại cái gì,… mày bán đứng tao, cười nhạo tao cùng mấy đứa khác !!!- mặt đối mặt Gia Thịnh giờ thẳng thắn nói. - …… - à mà nhân tiện- nó chỉ thẳng tay vào mặt Hoàng Long- ở chỗ này trước khi quan hệ thì mày nên biết phải làm cho nó nới lỏng ra từ từ để giảm độ đau khi thông !!! Mày biết lần đầu mày vào 1 cánh đột ngột làm tao đau gần chết ko hả !! Cũng mày từ đó tao luôn chuẩn bị trước !!! - … có phải cũng tại nó mà… - Không phải !!! à mà Hoàng Long này … mày có muốn biết cảm giác bị thông ko ?!- lại là giọng nói bình thản đó nhưng giờ đây có pha chút đàu cợt - Cái gi ?!.....- hắn há miệng ngạc nhiên - Đừng lo tao ko thô bạo như mày đâu,sẽ rất là nhẹ….. nhàng….- nó nói rồi đưa 2 ngón tay vào để nới rộng ra…. - Ahhhh…a… haaaa !! - Oh ! Ghê ha, ta vừa quay bánh cho mày mà giờ lại lên rồi !- nó nói và lại đùa nghich món tay của mình trong đó làm hắn phải rên lớn - AHHHH !!!! Nó dừng lại và rút tay ra : - phì…. !! Có sướng ko hả… mà khỏi phải hỏi Cu mày rỉ nước kìa !!! Thật là biến thái mà ! Bị trói rồi còn trêu đùa như vậy vẫn cương lên được !!! Mày muốn được chơi lỗ sao lắm rồi phải ko KHỔ Dâm-san ?! - ….- Long ko nói, nó thở hồn hển, ko nói lên lời. - OK ! tao cũng đã chuẩn bị rồi !- Nó kéo khóa quần xuống, lôi cậu bé của mình ra, để ở ngoài ‘cửa hậu’ – Muốn ko ?! - …Gia Thịnh…hà hầ hà ( hơi thở hổn hển của Long)- hắn không nói gì nữa mà quay mặt đi… - Hừm…- nó đưa tay lên vuốt ve nó của hắn, lấy ngón tay hơi đây nhẹ để mặt hắn quay lại, nhìn sau vào con mắt ko giám nhìn thẳng vào Thịnh, hỏi hỏi lại- Có đúng ko ?! - … - hắn ko nói như lại khẽ gật đầu - Hừm… ngại cái gì chứ !!! Ko phải tao toàn hầu hạu mày như thế sao !? đúng là mày luôn nghĩ tới cái danh dự của mình nhỉ ! Nó nói rồi đưa cậu bé của mình vào -Ưm…mmmmm !! – tiếng rên nhẹ của Hoàng Long Nó bắt đâu thúc mạnh, thực hiện kĩ thật chín sau 1 nông làm Long Phải rên mạng hơi -Hahahaaaaaahh… !!! Gia Thịnh ! Gia Thịnh !!! Thấy hắn như vậy, nó khẽ ngả người qua nói: - Ngoan lắm!... thật đáng yêu!!! Được rồi để tao lần cuối được phục vụ cho mày!!- nó nói rồi bắt đầu thúc mạnh hơn nữa. - Ahhhh….ummm…aaaa….hhhh!!!- Hoàng Long rên rỉ lớn hơn, lớn hơn
…….. Và rồi…. cả 2 cùng bắn 1 lúc … Hoàng Long ra khá nhiều và còn mạnh nữa…mạnh tới nỗi nó tụ bắn lên mặt của mình…Gia Thịnh thì lại ra luôn trong người Hoàng Long. Nó đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, đến và tháo còng tay ra, vì ra quá nhiều hay sao mà khi vừa tháo còng ra Hoàng Long đã gục luôn ra sàn. Gia Thịnh đi tới chỗ cái bàn cầm lấy túi ba lô đeo lên rồi bước đi ra chỗ cửa…. -Ưm… từ đã Gia Thịnh…. Anh… Âm thanh yếu ớt đấy ko đủa để rạo người hay làm người khác giật mình như sao khi ấy, nó nghe thấy thì lại bị bất động tới 5s vậy?! - Mọi chuyện kết thúc rồi! và đây là lần cuối tôi ở đây!.....Tạm biệt!! - ĐỢi Đã!!!- hắn hơi hoảng khi người kia bước đí. Cố nân mình dậy, Long nói: - Gia Thịnh, anh là 1 thằng xấu xa, 1 thằng tồi… anh thành thật xin lỗi em!!! Làm ơn.. đừng chia….t- Long nói chưa hết câu đã bị nó tức giận mà quát lên - IM ĐI!!!!!!!!!!!!!!! Bộ mày bị thiểu năng hả?!- nó từ từ quay người lại, lại cái vẻ mặt bình tĩnh kia nó nói- 2 tháng vừa qua tất cả chỉ là giả rối, mà chuyện 2 năm trước giờ đối với tao ko quan trọng nữa!! tao chỉ muốn vờn mày để xem idol như mày sẽ ra sao thôi!!! - ….- hắn cúi mặt xuống, bất lực chống tay xuống sàn nhà Tuyệt vọng!!! “ em ấy đã bỏ đi rồi!!! Mình ko thể ngăn em ấy lại được!! Ko chính xác hơn là ko có quyền đó! Gia Thịnh nói đúng! Quả thực mình chỉ biết nghĩ tới bản thân, mình ko có 1 chút quan tâm nào cho người khác, lúc nào cũng coi mình là trung tâm….đã làm cho em ấy bị tổn thương quá nhiều… tồi…. mình là 1 thằng tồi…” Long đấm 1 quả xuống nền nhà…..bất lực trước hoàn cảnh của bản thân….1 dòn nước mắt lăn trên má nó rồi rơi xuống nên nhà …. Ngôi nhà lạng lẽo !!.
|
CHƯƠNG XVIII : Bước tường ngăn cánh giữa tôi và cậu có phải là ánh mắt của người khác !? Đã 2 ngày rồi Long ko đi học. Trong căn hộ nhỏ của riêng mình, hắn chỉ ngồi ôm gối suy nghĩ, cái sự việc của ngày hôm kia quá bất ngờ vừa mới hôm nào đang trong thời gian hẹn hò được đắm mình trong những mật đường của tình yêu thì hôm nay nó lại được tắm mình trong vị đắng, vị sầu não nề . Những câu nói, câu mắng chửi của nó cứ ùa về làm hắn ko khỏi suy nghĩ, dù nghĩ thế nào đi nữa thì cuối cùng chốt lại là vẫn thấy mình là 1 thằng tồi. …. Dòng suy nghĩ quẩn quanh của nó chỉ được tạm dừng khi tiếng nhạc chuông của chiếc Iphone của hắn vang lên. Nó quay đầu nhìn chiếc điện thoại, là số máy của Ba hắn, sắc mặt ko có gì gọi là khá hơn Long đưa tay cầm máy lên hít 1 hơi thật sâu để lấy lại chất giọng bình thường rồi mới bắt máy. - Vâng, thưa Ba ?! - Alo.. Long à… !- - Vâng ! có gì ko ba. ? - Cũng ko có gì , ba gọi điện để hỏi thăm tình hình học tập thôi. ! - Dạ… việc học vẫn bình thường ạ ! - Tốt ! Vậy thôi... - Dạ vâng. - Tút .. tút… Long lững thững đứng dậy vào phòng tắm, tắm qua rồi thay quần áo đi học, nó lững thững đi bộ đến trường trong đầu vẫn ko ngừng cái dòng suy nghĩ quẩn quanh. Trên con đường hằng ngày này luôn có 1 người thanh niên nữa đi cùng hắn, giờ đây cứ lững thững đi thế này 1 mình có gì đó thật không quen và... thật trống trải ! .+++. Tâm trạng thất thần, Hoàng Long tới trường chỉ dữa vào thói quen của đôi chân. Nghĩ lại 2 năm trước quả thật là nó sai, sai rất trầm trọng, nhưng nếu bảo là khi đó nó không có 1 tình cảm nào với Gia Thịnh thì đó đâu có phải, thừa nhận là có, nhưng nó luôn phủ nhận tình cảm cảm đấy, nó sợ : sợ bạn bè sẽ ko để mắt tới, sợ những tiếng thì thào đằng sau lưng, sợ mình sẽ bị ném ra ngoài bơ vơ và không 1 ai quan tâm nữa... có quá nhiều thứ để nó phải sợ hãi... nếu nó Gia Thịnh là 1 thằng nhút nhát thì Hoàng Long không có quyền bởi lẽ cậu ấy còn giám đứng trước mặt nó để nói lời yêu ! Những suy nghĩ cứ lờn vờn trong đầu Hoàng Long làm đầu nó không có 1 chố trống để tiếp nhận bất cứ thông tin gì xung quanh. Tới giờ nghỉ trưa, nó vẫn đờ đẫn bước chân tới cổng trường dự định tìm 1 quán cơm bình dân để ăn. Đằng trước có 1 tốp con trai cùng lớp chắc tầm 4-5 đứa đang vừa đi vừa bàn tán chuyện gì đó, thật ra nó đâu có để chỉ là bị 1 tên cùng lớp chẳng may quay lại thấy nó nên gọi : - Ê !! Hoàng Long !! Đi ăn trưa hả ?! Thế là cả tốp đó dừng lại và quay đầu lại nhìn : - Ừ !! Chào !- Hoàng Long bình tĩnh đi tới và chào bọn họ. - Có muốn đi ăn cùng tụi này không ?!- 1 cậu thanh niên khác hỏi. Hoàng Long có đôi chút do dự nhưng rồi 1 tiếng nói quen thuộc cất lên :
- Đi cùng đi, càng đông càng vui, lại càng rẻ . !! - Ha..hahaha... !! Phải đó ! Phải đó !!...- cả đám cười lên vì lời nói đùa của Gia Thịnh. Hoàng Long không để ý tới mọi người lắm, cậu nhìn Gia Thịnh. Gia Thịnh nhìn lại nó rất tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra rồi lại còn khuyến mãi thên cho nó 1 nụ cười nữa. Nếu người khác nhìn vào nụ cười ấy thì nó quá bình thường, mà quả thật đó cũng chỉ là 1 nụ cười bình thường giữa “mấy đứa bạn mới gặp nhau”. Nhưng: “Nụ cười đó thật là giả tạo... cậu ấy dùng nó để bảo vệ bản thân khỏi nhưng người xa lạ, những người không quen biết”- đó là suy nghĩ của Long về nụ cười của Gia Thịnh. Cậu vẫn còn nhớ nụ cười trước kia của Gia Thịnh: hơi rụt rè, đôi phần lại tự nhiên, nhưng quan trọng nhất nó thật sáng và ấm áp. Còn nụ cười bây giờ của Thịnh thì thật là lạnh lùng và xa lạ! - Ừ...!! Vậy thì cùng đi! Vào trong quán, mấy đứa bạn xung phong đi gọi món rồi lại ngồi xuống bàn tiếp tục chủ đề thảo luận lúc trước: - Tao định mở của hàng ăn nhẹ!!- 1 cậu bạn nói - Mệt người, hôm đó tao chỉ có hứng đi xem gái thôi!- 1 cậu bạn khác tiếp. Thấy hoàng Long không lên tiếng 1 cậu bạn quay qua hỏi: - Cậu có chuẩn bị gì chưa?! - Hả?!- Hoàng Long không để ý bất giác hỏi lại. - Trời! Thì ở lễ hội văn hóa trường ấy, còn 1 tuần nữa là đến rồi, cậu có định làm gì không?! - Ừm...mmm vẫn chưa!!- Hoàng Long trả lời thành thật - Ế! Thật sao? Cả Gia Thịnh cũng bảo vậy!! Cứ nghĩ 2 hotboy của khóa mình sẽ có lịch đi chơi với bạn gái vào hôm đấy chứ! Gia Thịnh nghe vậy thì cười, nói: - Tớ vẫn còn FA!- rồi lại quay qua nhìn Hoàng Long hết sức tự nhiên Hoàng Long nhìn Gia Thịnh như vậy thấy thật buồn và đau: “ Phải rồi, hai tháng kia cậu ấy bảo chỉ là giả rối.... giờ thì cậu ấy vẫn cư xử vơi mình như chưa có chuyện gì xảy ra cả... bây giờ mình cũng chỉ là 1 người bạn cùng lớp với cậu ấy mà thôi!” Thức ăn được mang lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, kể cả Gia Thịnh, cậu ấy vẫn nói cười như bình thường với tất cả mọi người kể cả với Hoàng Long! +++ Vài ngày sau, vẫn như vậy Gia Thịnh và Hoàng Long vẫn đến lớp bình thường, Gia Thịnh vẫn sẽ chào Hoàng Long nếu gặp phải trên hành lang trường nhưng chỉ khi có mấy đứa bạn đi cùng nó thì nó sẽ tươi cười mà gọi Hoàng Long như chưa có chuyện gì. Thật là giả tạo và xa lạ, người ta bảo sau khi chia tay nếu vẫn còn tình cảm với nhau thì sẽ chốn tránh đối phương cho tới khi trái tim đó không còn đập vì người đó nữa thì mới giám đối mặt với hiện tại. Hoàng Long lần nào gặp lại Gia Thịnh là lần ấy tim lại đập nhanh hơn 1 nhịp vậy mà cậu ấy cứ tự nhin như không kia có phải cậu ấy đã hết yêu nó rồi không?! Hay ngay từ đầu mọi thứ chỉ là 1 trò lừa bịp để Gia Thịnh trả thù Hoàng Long chứ trái tim của Gia Thịnh đã không vì nó mà đập nữa?! Không muốn nghĩ quẩn quá nhiều Hoàng Long đã gọi điện cho Gia Thịnh rất nhiều lần, cũng như nhiều tin nhắn xin lỗi cho cậu ấy. Nhưng chưa lần nào nó Rebox hay nhận nghe máy cả.... lần gọi tới cũng là 1 giọng nữ ngọt ngào nói đi nói lại 1 câu quen thuộc : “ thê bao quý khác vừa gọi hiện tại không liên lạc được xin quý khác vui lòng gọi lại sau”. Haizzz!!! Không khéo số điện thoại của nó bị Gia thịnh bỏ vào sổ đen rồi cũng nên!! Kể từ ngày Hoàng Long bị đá cũng đã được 1 thời gian lâu rồi nhưng có vẻ cho tới nay tiến triển tình cảm giữa 2 người vẫn đang chân tại chỗ. Hôm này Hoàng Long quyết định tới nhà Gia Thịnh (chính xác là nhà của chị Gia Thịnh) để gặp mặt được cậu ấy, đã thử ấn chuông nhưng không ai ra trả lời. “ Haizzz!! Cậu ấy lờ đi mình thật sao?! Mình không thể nói chuyện này với cậu ấy trước đám đông, lại càng không thể dung vũ lực để uy hiếp cậu ấy được!”, “ Gia Thịnh lúc nào cũng hiểu mình! Cậu ấy hiểu mình từ bao giờ nhỉ?!! Thế mà mình…. Gia Thịnh!! Giờ cậu đang suy nghĩ gì? Giờ tớ phải làm sao đây?!” Hoàng Long xoay người bước đi được 4 bước thì phía trước có 1 giọng nữ rất nhẹ nhàng gọi cậu: - Ủa?! Hoàng Long phải không em?!! Đôi mắt vô định của Hoàng Long khẽ chớp, cậu nhìn người con gái đướng trước mặt mình bất ngờ nhận ra: - A! Chị của Gia Thịnh!! - Thật là…. Gọi chị là chị Mai được rồi!! Em tới tìm Gia Thịnh sao?!- Mai cười ôn hòa nhìn Hoàng Long. - Cái đó… à không, không có gì đâu em đang định về bây giờ, em xin phép!- Hoàng Long hơi ngại trả lời, rồi định bước đi. - Đợi một chút! - Dạ?!- Hoang Long đứng lại nhìn Mai. - Em có điều gì buồn phiền phải không?! Nếu không ngai em có thể tâm sự với chị chứ?!- Mai nhìn Hoàng Long lại cười ôn hòa. - .... dạ!!- Hoàng Long hơi lung túng nhưng vẫn đồng nói chuyện với Mai. Ở công viên gần nhà, Hoàng Long với mai ngồi cùng một chiếc ghế đá dưới gốc 1 gốc cây. Hoàng Long hơi cúi đầu hồi tưởng và kể lại toàn bộ sự việc giữa mình với Gia Thịnh về hai tháng vừa qua và cả về hai năm trước nữa. Mai là 1 có gái có nước da trắng như Gia Thịnh vậy, mái tóc vàng, khôn mặt trái xoan, nụ cười của mai cũng tươi mới nhưng mang trong đó là sự dễ gần và than cận, Mai đẹp theo kiểu người con gái hiền dịu không bốc lửa nhưng trông cũng rất cá tính. Mai khá thương đứa em trai của mình, dĩ nhiên truyện Hoàng Long vừa kể Mai hoàn toàn không biết, chính xác hơn là không rõ, cô tôn trong quyền riêng tư của cậu em, cô sẽ không ép Gia Thịnh phải kể khi nó không muốn. Nghe xong cậu truyện của em mình với Hoàng Long, mai vẫn rất bình tĩnh, cô quay sang nhìn Hoàng Long nói: - Thì ra là vậy!! - Em xin lỗi!!- Hoàng Long ăn năn. - Hửm?! Sao em lại xin lỗi chị chứ?! Mai ngước lên nhìn tan cây, nói: - Không ngời là do em thật!! - Dạ?! -Hoàng Long không hiểu ý Mai cho lắm nên hỏi lại. Mai bắt đầu hồi tưởng kể lại: - Hôm đấy khi chị về Gia Thịnh tự nhốt mình trong phòng, nghe mẹ bảo đã ba ngày như vậy rồi!! Hoàng Long cúi đấu lỗ vẻ khổ sở và hối lỗi. - Nó rất tuyệt vọng, nghe nó nói mà chị đau lòng... nhưng rồi ngay ngày hôm đó nó như nghĩ thông suốt điều gì mà ra khỏi phòng nói với chị là muốn thay đổi, muốn đạt được lợi ích của mình từ người khác... Chị khi đó không hiểu cho lắm nhưng vẫn đồng ý nhận lời vì trước kia Gia Thịnh rất rụt rè, nên rất hiếm khi mở lời nhờ giúm đỡ. Chị thì làm sao có thể từ chối được chứ!! Trong khoảng thời gian đó chị giúm đỡ nó thay đổi vẻ bề ngoài, giúm nó hướng ngoại hơn... Rồi em biết đấy.. cuối cùng cũng thành công!! Nhưng không thể nhận công hoàn toàn về chị được vì nó cũng cố gắng rất nhiều đấy!! - Dạ!! - ừm... tóc nó màu đấy là do chị làm đó!! Hahaa... đẹp thế mà khi nhuộm xong về mẹ thấy cứ là hoài!!! -..... - Em biết không? Tính cách của chị và Gia Thịnh rất khác nhau bợi vậy chị với nói rất ít khi nói chuyện với nhau! Nhưng rồi sau này chị vợi nó lại chở nên thân thiết hơn... chị thật rất vui khi nó thay đổi!! Khi trước Thịnh rất ít tiếp xúc với mọi người, vậy nên chị cũng lờ mờ đoán được người làm nó thay đổi như vậy cũng chỉ có em thôi! - Em xin lỗi!! Là do em đã làm tổn thương cậu ấy! Em... em phải làm sao để Gia Thịnh lại trở lại như lúc trước đây?! - Chị nghĩ là không cần! Gia Thịnh như hiện tại không phải là rất tốt sao?! Trong xã hội này thì những người hòa đồng mới dễ sống! Chị phải cảm ơn em vì đã làm nó thay đổi đấy! Mai đứng lên định ra về - Ờm ... Chị Mai!! Chị có thể thay em nói với Gia Thịnh được không?! Mai quay lại nói: - Đừng hiểu lầm!! Chị cảm ơn em vì đã giúp Thịnh thay đổi!! Nhưng chị cũng sẽ không tha thứ cho em vì những gì em đã làm ... à không, nếu Gia Thịnh tha thứ cho em thì chị cũng vậy!! - Em....!!!- Hoàng Long bức rứt... - Trời!! Đừng có ủ rũ như thế!! Em phải cố gắng làm Gia Thịnh thích mình chứ! Nó đã không ngại mọi người mà tỏ tình với em phải không?! Vậy nên nếu em cứ để ý tới những anh mắt đó thì chính em đang xây 1 bước tường cách xa Gia Thịnh đó!! Em hiểu chứ...? Đôi mắt buồn hiu kia của Long như được đón thêm ánh sáng, “ Đúng vậy, cậu ấy đã thay đổi vì mình thì tại sao mình lại không thể vì cậu ấy để thay đổi?!” .
|